Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do có quá nhiều chuyện xảy ra liên tiếp đã khơi dậy lửa giận của Hà Tiếu, liên đới cả đội đều phải chịu đựng, chỉ mới một ngày rưỡi, mười sáu người tên Thẩm Tư này đều được điều tra sạch sẽ.

"Chắc chắn chứ?" Hà Tiếu híp mắt, cầm tư liệu cấp dưới đưa đến.

"Chắc chắn, đội trưởng Hà. Người này phù hợp nhất rồi. Nếu như người này cũng không phải, vậy thì chắc chắn không có người này." Vương Hào vỗ ngực cam đoan.

Cả đội đã dùng tốc độ nhanh nhất để điều tra xuyên đêm, rốt cuộc cũng sàng lọc ra được hai nhân vật mục tiêu có khả năng là nghi phạm nhất trong số mười sáu người. Nhưng hai người tên Thẩm Tư này, một người vào nửa năm trước đã xuất ngoại, không có thời gian gây án, chỉ còn lại một người cuối cùng. Người cuối cùng này cũng đã được toàn đội bỏ phiếu thông qua, đều cho rằng là người có hiềm nghi lớn nhất.

Thẩm Tư, 31 tuổi, chủ một tiệm net, là con trai một trong nhà, không ở chung với ba mẹ. Điểm quan trọng nhất chính là người tên Thẩm Tư này cũng được vợ chồng họ Thẩm nhận nuôi. Nơi nhận nuôi chính là "viện mồ côi Dương Quang". Chuyện này không phải quá trùng hợp rồi sao. Khi Thẩm Tư mười một tuổi thì đã được Thẩm Đại Chí nhận nuôi, lúc đó Ariel lên sáu. Thêm một năm nữa, Ariel được vợ chồng họ Đới nhận nuôi. Nói cách khác, hai người rất có khả năng đã quen biết nhau ở viện mồ côi.

"Đội trường Hà, xem thử cái này đi." Vương Hào mở một đoạn video giám sát lên.

Thời gian trong video là một ngày trước khi Quách Dương bị ngộ hại. Trong đoạn phim, Thẩm Tư đội nón lưỡi trai, lén lén lút lút xuất hiện ở cư xá của Quách Dương.

"Bây giờ, người này đang ở đâu?"

Vương Hào đáp: "A Nam và Hầu Tử đang theo dõi."

Ánh mắt Hà Tiếu ngưng tụ, gõ bàn, nói: "Lập tức bắt giữ."

Gần đây, mí mắt của Thẩm Tư cứ giật liên tục, làm chuyện gì cũng không thể tập trung. Vốn dĩ hôm nay muốn quay về nhà thăm ba mẹ, nhưng mắt trái lại càng giật dữ dỗi hơn, cho nên anh ta không về nhà nữa. Anh ta là chủ tiệm net, nhưng chuyện của tiệm net lại không cần anh ta quan tâm, thuê hai người trông coi là được rồi. Nằm ở nhà suốt một ngày, lúc trời sắp chạng vạng tối, Thẩm Tư mang dép lê, xuống dưới nhà mua một con cá trắm.

Lúc Vương Hào nhào đến, anh ta còn đang sờ soạn trong túi để tìm chìa khóa mở cửa.

Cá rơi xuống đất, giãy đành đạch.

"Họ tên?"

Một luồng sáng gọi thẳng vào mặt anh ta, khiến anh ta không thể mở mắt.

"Không phải chứ, tôi nói nè mấy vị cảnh sát, mấy vị bắt nhầm người rồi à? Bắt tôi làm gì?" Thẩm Tư vô cùng kinh ngạc.

Hai người cảnh sát ngồi phía đối diện trông có vẻ không dễ trêu chọc cho lắm. Một trong hai người là người đã nhào vào bắt anh ta.

Vương Hào dùng bút gõ lên bàn một cái, nói: "Bớt nói nhảm, hỏi gì đáp đó là được rồi."

"Họ tên?" Vương Hào hỏi lại một lần nữa.

"Thẩm Tư."

"Tuổi tác?"

"31."

"Nghề nghiệp?"

"Chủ quán net. Không phải, cảnh sát à, rốt cuộc mấy người bắt tôi làm gì vậy? Cũng nên nói cho tôi biết một chút chứ?" Sau khi Thẩm Tư trả lời vài câu hỏi, lại nhịn không được lên tiếng.

Tai của Vương Hào đang đeo tai nghe mini. Lúc này, anh ta đang cúi đầu giả vờ ghi chép nhưng thực ra là đang lắng nghe chỉ thị của Hà Tiếu.

Cách một lớp kính thủy tinh, Hà Tiếu đứng bên ngoài phòng thẩm vấn nhìn thấy rõ tất cả động tĩnh bên trong. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cũng ở bên cạnh.

"Đưa chứng cứ cho anh ta xem." Hà Tiếu nói một tiếng.

Nhận được chỉ thị, Vương Hào mang theo vẻ mặt chán ghét ném mấy bức ảnh chụp ra. Chính là hình chụp dáng vẻ lén lén lút lút của Thẩm Tư ở khu cư xá: "Ngày 13 tháng 1, có phải anh đã đi đến cư xá Thiên Đằng không?"

Cư xá Thiên Đằng? Ánh mắt của Thẩm Tư lóe lên một tia chột dạ, bị Vương Hào tinh mắt bắt được.

Cười lạnh một tiếng, Vương Hào nói tiếp: "Ngày 14 tháng 1, Quách Dương chết trong nhà. Chiều hôm qua, Trần Vĩnh Khang cũng chết trong nhà. Thẩm Tư, anh lợi dụng chuyện tổ chức tội phạm Zuma đã bại lộ..."

Thẩm Tư vừa nghe thấy thì lập tức ngơ ngác, sau đó lập tức kêu lên: "Đợi đã đợi đã, tổ chức gì chứ? Ai chết? Tôi chỉ là chủ của một tiệm net nhỏ thôi, liên quan gì đến tôi chứ?"

Vương Hào bị tiếng hét của anh ta làm cho giật mình, duỗi ngón tay ra, gõ gõ lên ảnh chụp trên bàn, hỏi: "Giải thích một chút, tại sao anh lại xuất hiện trong camera giám sát ở hiện trường một ngày trước khi xảy ra án mạng vậy? Nhà anh cũng đâu phải ở chỗ này nhỉ?"

Vốn dĩ Thẩm Tư muốn tìm đại một cái cớ cho qua chuyện, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hung ác của Vương Hào thì cảm giác sự việc dường như cũng không đơn giản, thế là thành thật khai báo, nói: "Tôi đi gặp bạn gái của tôi."

Bạn gái???

Ba người Hà Tiêu ở phía ngoài và Vương Hào đều vô cùng kinh ngạc.

Không cần Vương Hào truy hỏi, Thẩm Tư rât thức thời nói tiếp: "Là bạn gái quen trên mạng. Chúng tôi hẹn ngày 13 sẽ gặp mặt nhau, cho nên tôi mới đi đến đó."

Câu trả lời của Thẩm Tư nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thấy vị cảnh sát trước mặt đột nhiên không nói gì, Thẩm Tư thận trọng hỏi: "Có phải là tổ chức lừa đảo không? Tôi nói mà, sao tự nhiên lại hẹn tôi ra gặp mặt. Đừng nói đối phương là một ông chú bụng phệ nhá?"

Hai năm nay, điện thoại lừa đảo càng ngày càng nhiều, mấy thủ đoạn bịp bợp, lừa đảo cũng càng ngày càng nhiều. Anh ta sợ đối phương là một kẻ lừa đảo, cho nên mới ăn mặc kín mít đi đến đó, lỡ như phát hiện có gì đó không đúng thì còn có thể thanh chân bỏ chạy được.

Lông mày của ba người ở bên ngoài ngày càng nhíu chặt hơn. Hà Tiếu nói vào bộ đàm một câu: "Hỏi anh ta có gặp được không."

Sau khi nhận được tín hiệu, Vương Hào lập tức hỏi: "Vậy anh có nhìn thấy bạn gái của anh không?"

Thẩm Tư lắc đầu: "Không có, đợi nửa ngày cũng chẳng thấy người đâu cả, trở về thì cũng không thể liên lạc được nữa."

Trước khi đi, Thẩm Tư còn lo lắng đối phương có phải là chơi chiêu "Mỹ nhân kế" không. Kết quả mặt mũi còn chưa nhìn thấy, trong lòng có chút tiếc nuối.

Lý Ninh Ngọc ở bên ngoài nhìn vào, trong lòng dâng lên một nỗi bất an, trực tiếp giật bộ đàm trong tay của Hà Tiếu, nói với người bên trong: "Hỏi anh ta chuyện của viện mồ côi."

Vương Hào nghe xong thì phát hiện không phải giọng nói của đội trưởng nhà mình, giật nảy người, còn may là kinh nghiệm phong phú, trên mặt không biểu hiện ra bất cứ cảm xúc gì, vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Hai mươi năm trước, có phải anh từng ở "viện mồ côi Dương Quang", sau đó được vợ chồng họ Thẩm nhận nuôi không?"

Đột nhiên nhắc đến chuyện của hai mươi năm về trước, Thẩm Tư có chút sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Đúng vậy."

Vương Hào lấy ra một bức ảnh chụp, trên ảnh là một cô gái xinh đẹp: "Có từng nhìn thấy cô gái này không?"

Ảnh chụp của Ariel.

Thẩm Tư chỉ nhìn một chút, rồi lập tức lắc đầu, nói: "Chưa từng nhìn thấy. Cô gái xinh đẹp như vậy, nếu như tôi từng gặp thì chắc chắn sẽ không quên." Nói xong lại còn nhìn thêm vài lần.

Vương Hào lại đẩy đến một bức ảnh chụp khác. Một cô bé khoảng sáu bảy tuổi, ảnh chụp có vẻ như được in ra từ một tài liệu nào đó, không rõ ràng lắm, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến sự đáng yêu của cô bé.

"Vậy người này thì sao?"

Thẩm Tư vừa nhìn một cái, đang định nói chưa từng nhìn thấy thì đột nhiên lại kinh ngạc, cẩn thận quan sát bức hình, sau một lúc lâu mới do dự, hỏi: "Người này... khá quen mắt, có phải là người trong viện mồ côi của chúng tôi không?"

Thẩm Tư cũng không dám chắc chắn. Đã hơn hai mươi năm về trước rồi, có ai còn nhớ kỹ được chứ. Chỉ là cô bé trong viện thực sự quá đáng yêu, lúc đó anh ta mới chỉ tầm mười tuổi, khó tránh sẽ nhìn thêm vài cái.

Vương Hào nghe thấy giọng nói nhắc nhở trong tai nghe, hỏi tiếp: "Có phải anh từng gửi thư cho một người có tên là Ariel không?"

Thẩm Tư không thoải mái, vặn vẹo cơ thể, gật đầu nói: "Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi. Khi đó không phải rất lưu hành yêu qua mạng sao? Lúc đó tôi cũng từng hẹn hò trên mạng với một cô gái. Cô ấy ở nước ngoài, hình như là nước Ý thì phải? Nhưng chúng tôi chỉ viết thư được một khoảng thời gian, sau đó cũng không còn tin tức của cô ấy nữa."

Đến bây giờ, Thẩm Tư vẫn còn nghĩ bản thân trở thành con mồi của một tổ chức lừa đảo nào đó, cố gắng giải thích: "Cảnh sát à, có phải thực sự bắt được tổ chức lừa đảo rồi không? Không liên quan gì đến tôi đâu. Cùng lắm tôi chỉ bị xem là người bị hại thôi."

Thẩm vấn đến lúc này, cho dù là Vương Hào thì cũng cảm thấy có chỗ không đúng. Hình như họ bắt nhầm người rồi.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Hà Tiếu, Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng đều xanh mặt. Thẩm Tư chính là Thẩm Tư này, không có bắt sai người, là do đối phương dẫn dắt để họ bắt được người này.

Họ... bị lừa rồi.

Lý Ninh Ngọc phản ứng đầu tiên: "Nhanh lên, mau liên hệ với người bên chỗ Thạch Hùng Nghị."

Từ khi xếp Ariel vào nhóm người bị tình nghi, bên phía Thạch Hùng Nghị lập tức có người được cử đi theo dõi. Sau khi Hà Tiếu liên lạc với đội viên. Đội viên trả lời giữa trưa, sau khi Thạch Hùng Nghị trở về thì không đi ra khỏi cửa nửa bước."

Hà Tiếu nắm chặt điện thoại trong tay mình, cách điện thoại hạ lệnh cho đội viên đi đến đó gõ cửa nhà, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng gõ cửa cốc, cốc, cốc và giọng nói của đội viên, không thấy có người trả lời.

Tiêu rồi.

Gần đây Thạch Hùng Nghị cảm thấy rất phiền phức. Lâu rồi anh ta chưa từng cảm thấy phiền phức như vậy. Anh ta phát hiện tên Trâu Hải cùng chỗ tư vấn tâm lý với anh ta đang theo đuổi Ariel. Một tên phú nhị đại thì có bao nhiêu tình cảm thật lòng chứ? Rõ ràng Trâu Hải chỉ là nhìn thấy Ariel xinh đẹp, mới mượn danh nghĩa tư vấn tâm lý để tiếp cận thôi. Chỉ có đàn ông mới hiểu tâm tư xấu xa của đàn ông. Thạch Hùng Nghị dám cam đoan Trâu Hải chỉ là muốn chơi qua đường. Nhưng mà cho dù anh ta có ám thị cỡ nào đi nữa, dường như Ariel đều chưa từng nhận ra, còn quan tâm, trấn an anh ta. Chuyện này khiến cho anh ta càng tức giận hơn. Chỉ tính những lần bị anh ta phát hiện thì Ariel đã hẹn ăn cơm với tên kia ba lần rồi.

Nhất định không thể để cho Ariel rơi vào tay loại người cặn bã như tên này. Đây là suy nghĩ kiên định nhất của Thạch Hùng Nghị.

Phiền nhất chính là mấy hôm nay cảnh sát cứ đến nhà tìm anh ta, nói dễ nghe một chút là bảo vệ nhân dân, bảo vệ an toàn của anh ta, nói khó nghe một chút, không phải là đang giám sát anh ta sao? Anh ta nói rồi, anh ta không muốn điều tra những chuyện trong quá khứ nữa. Anh ta cũng không cung cấp được bất cứ manh mối gì. Những người này lại cứ quấn chặt lấy anh ta, giống như keo dính chuột vậy, gỡ mãi không ra.

Nhưng hôm nay anh ta nhất định phải ra ngoài. Hôm nay anh ta có hẹn với Ariel. Anh ta muốn ngả bài với Ariel, để cho Ariel rời khỏi tên rác rưởi kia.

Thạch Hùng Nghị nhảy ra khỏi cửa sổ. Cảnh sát sẽ không thể nào nghĩ ra Thạch Hùng Nghị mới vài ngày trước còn vô cùng trung thực lại âm thầm nhảy từ tầng ba xuống.

Chờ đến khi đến địa điểm đã hẹn trước, Ariel đang đoan trang, ưu nhã ngồi trên ghế so pha.

Đây là bất động sản dưới tên của anh ta. Lúc trước, mỗi khi phát bệnh, anh ta đều thích tự nhốt bản thân ở nơi này. Ariel đã tìm ra anh ta ở chỗ này. Cho nên, nơi này có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt với anh ta.

Thạch Hùng Nghị chỉnh trang lại quần áo. Hôm nay anh ta đặc biệt chải chuốt một chút. Mặc dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng cũng trông không già lắm, cách ăn mặc rất có dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành.

Đè xuống sự sục sôi trong lòng, Thạch Hùng Nghị bước đến: "Ariel."

Ariel ngẩng đầu, ôn hòa, thân thiết như thường ngày.

Sau khi Thạch Hùng Nghị ngồi xuống thì bắt đầu nói những thứ mình đã chuẩn bị từ trước: "Ariel, tôi biết Trâu Hải đang theo đuổi cô, nhưng cậu ta không phải thật lòng đâu. Cậu ta chỉ muốn chơi đùa với cô thôi. Ariel, cô đừng chấp nhận cậu ta, được không?"

Ariel cụp mắt, nửa lọn tóc trên vai trượt xuống, xõa tung hai bên, che khuất nửa khuôn mặt, khiến lòng Thạch Hùng Nghị lại càng thêm kích động.

Kìm lòng không đặng, nắm chặt tay của người con gái trước mặt, Thạch Hùng Nghị kích động nói: "Ariel, cô cũng biết đó. Tôi yêu cô. Tôi yêu cô hơn bất cứ người nào khác. Cô là thiên sứ ông trời đã ban cho tôi. Vì chuyện này mà tôi vô cùng biết ơn Thượng Đế. Ariel, đừng từ chối tôi có được không? Tôi chấp nhận bỏ ra tất cả mọi thứ vì cô."

Cuối cùng Thạch Hùng Nghị cũng nói ra những lời nói bản thân đã giữ trong lòng rất lâu. Cả người đều run rẩy kịch liệt. Máu huyết dường như đang sục sôi trong huyết quản. Anh ta không biết mình đã thích cô gái nhỏ hơn mình tận mười mấy tuổi này từ lúc nào. Có lẽ là khi Ariel dùng giọng nói nhẹ nhàng nói chuyện với anh ta, có lẽ là khi cô ấy như một người mẹ trấn an anh ta, có lẽ là ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, anh ta đã không thể kiềm chế bản thân, bắt đầu yêu cô ấy.

Thạch Hùng Nghị vừa kích động vừa hưng phấn chờ đợi Ariel tiếp nhận tình yêu của anh ta, nhưng lại không hề phát hiện khóe môi của cô ấy mang theo một nụ cười châm chọc.

Ariel ngẩng đầu, không rút tay về mà để mặc cho Thạch Hùng Nghị nắm chặt. Đôi mắt giống như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng không sạch sẽ, tràn đầy sự buồn nôn và chán ghét: "Có phải ông cảm thấy bản thân rất may mắn khi có thể chữa được bệnh ái nhi không?"

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro