Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trai?"

Lúc Cố Hiểu Mộng nhận được tin này thì vô cùng khiếp sợ. Ariel có một người anh sao? Là anh ruột hay là quen biết sau khi vào viện mồ côi? Nếu Ariel đã ở viện mồ côi thì chứng tỏ cô ấy là trẻ mồ côi hoặc bị vứt bỏ. Là anh trai có quan hệ máu mủ sao? Hay là quen biết sau khi được nhận nuôi?

So với sự nghi hoặc của Cố Hiểu Mộng thì Hà Tiếu trực tiếp hơn nhiều, lập tức bắt tay vào điều tra. Mặc dù không biết là tên thật hay tên giả, nhưng cuối cùng cũng có một chút manh mối. Người trùng tên trùng họ rất nhiều. Dựa theo cách xưng hô của Ariel thì có thể giới hạn phạm vi độ tuổi từ 26 đến 40, dựa theo điều kiện này để chọn lọc thì cũng có tận mười sáu người phù hợp với điều kiện.

"Điều tra loại trừ từng người một." Hà Tiếu ra lệnh.

Nếu như thực sự có một người như vậy, trong những năm tháng Ariel rời khỏi, ở trong nước giúp cô ấy vận hành thì sẽ có thể giải thích được tại sao Ariel lại có thể nhanh chóng nắm giữ được thế lực của "tổ chức Zuma".

"Bên phía viện mồ côi không có tin tức gì hết à?" Đột nhiên Lý Ninh Ngọc lên tiếng hỏi.

Sau khi "viện mồ côi Dương Quang" bị tháo dỡ, lúc đó, những đứa trẻ lớn tuổi hơn sẽ bắt đầu dấn thân vào xã hội, những đứa bé nhỏ hơn một chút sẽ được đưa đến những viện mồ côi khác. Phần lớn nhân viên công tác cũng đều bị phân tán đi. Muốn biết rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có thể tìm đến những người từng ở chung trong viện mồ côi với Ariel để hỏi. Nhưng người của hơn mười năm trước, đã sớm đường ai nấy đi, muốn tìm được nói thì dễ lắm.

Hà Tiếu lắc đầu.

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đồng thời thay đổi sắc mặt. Nếu như chuyện này thực sự là vì báo thù, không biết được năm đó ở viện mồ côi đã xảy ra chuyện gì thì có nghĩa là không thể nào biết được trong danh sách của nữ thần báo tử còn có những ai. Mà bây giờ, họ vốn dĩ không có chứng cứ để bắt giữ Ariel.

Quách Dương sẽ là người cuối cùng sao?

Chạng vạng tối hôm đó, Hà Tiếu nhận được một cuộc điện thoại của thành viên trong đội gọi đến.

Sự thật nói cho họ biết, không thể nào.

"Chuyện xảy ra lúc nào?" Hà Tiếu cấp tốc chạy đến hiện trường vụ án.

"Khoảng nửa tiếng trước. Nạn nhân là một ông lão. Người báo cảnh sát là một chàng trai. Xã khu đưa cơm đến cho ông lão, kêu mãi nhưng không ra mở cửa, chàng trai đó cầm chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng này." Cảnh sát có mặt đầu tiên ở hiện trường nhanh chóng báo cáo lại tình huống.

Xã khu này chính là xã khu cho người lớn tuổi. Nhà nước đã chu cấp tiền. Người lớn tuổi một ngày ba bữa đều sẽ có người đúng giờ đến đưa cơm. Chàng trai đưa cơm có vẻ chỉ khoảng chừng hai mươi. Có lẽ do lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, hai chân đến bây giờ vẫn không ngừng run rẩy. Nhân viên cảnh sát khi khẩu cung của cậu ta không thể không liên tục lên tiếng an ủi.

Hà Tiếu nhìn thoáng qua, sau đó thì đi vào.

Bên trong là một căn hộ rất đơn sơ, mười mấy mét vuông, một chiếc giường ván gỗ, một chiếc bàn vuông. Một ông lão tóc hơi bạc nằm ngửa trên giường, hai tay buông thõng tự nhiên ở hai bên người, cổ nghiêng qua một bên, trên ngực cắm một cây dao gọt trái cây. Máu từ lồng ngực chảy ra, thấm ướt bộ quần áo trắng bệt của ông lão.

Lý Ninh Ngọc im lặng nhận lấy đôi găng tay, bước đến vạch mắt của ông lão ra xem, rồi lại kiểm tra nhiệt độ của thi thể: "Thời gian tử vong trong khoảng bốn giờ đến sáu giờ chiều."

Nhân viên cảnh sát gật gật đầu. Pháp y bên họ cũng đưa ra phán đoán giống như vậy.

Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu hỏi: "Đã xác định được thân phận của người chết chưa?"

Nhân viên cảnh sát vô thức trả lời: "Đang liên hệ với phòng bảo vệ, trong phòng không có bất cứ vật gì có thể xác định thân phận."

Cố Hiểu Mộng gật đầu, đi về phía Lý Ninh Ngọc.

Sau khi nhân viên cảnh sát trả lời xong mới phát hiện có chút kỳ lạ, sờ lên mũi. Tại sao lại có loại cảm giác như mới bị cấp trên tra hỏi vậy nhỉ? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác rồi.

"Chị Ngọc, chị cũng nghĩ như vậy à?" Cố Hiểu Mộng đứng bên cạnh Lý Ninh Ngọc, dư quang trông thấy Lý Ninh Ngọc hơi gật đầu.

Trong lúc mấu chốt như thế này lại xảy ra án mạng, nhìn nơi này chỉ có bốn bức tường thì biết ngay không phải là vì tiền tài, lại thêm tuổi tác của ông lão, khả năng lớn nhất ông ấy chính là viện trưởng của viện mồ côi kia.

Rất nhanh, tin tức từ phòng bảo vệ truyền đến. Nạn nhân tên là Trần Vĩnh Khang, 69 tuổi, từng nhậm chức viện trưởng của "viện mồ côi Dương Quang".

69 tuổi, theo lý mà nói thì nên là một ông lão hào sảng, nhưng Trần Vĩnh Khang đang nằm trên giường lại gầy còm, tiều tụy, tóc đã hoa râm, nhìn giống như một ông lão tám mươi tuổi vậy. Sau khi viện mồ côi bị báo cáo mười năm về trước, tóc của ông lão chỉ qua một đêm đã trở nên bạc trắng, dường như già thêm mười tuổi.

Hà Tiếu đi đến: "Sao rồi, có manh mối gì không?"

So với hiện trường vụ án của Quách Dương, hiện trường vụ án này cực kỳ cực kỳ đơn giản. Hung thủ biến thái, ông lão trói gà không chặt, xã khu cũ kỹ, không có camera giám sát, hung thủ không cần có ý che giấu tung tích, thậm chí ngay cả hung khí cũng không cần phải chuẩn bị trước. Dao gọt trái cây trên thi thể, nếu như đoán không sai thì chính là dụng cụ ngay trong nhà của ông lão này. Hung thủ chỉ cần đâm một dao, ông lão đáng thương ngay cả sức phản kháng cũng không có.

Nhưng mà đợi nửa ngày cũng không nghe thấy Lý Ninh Ngọc lên tiếng. Hà Tiếu nghiêng đầu, nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm về phía nạn nhân, vẻ mặt u ám không rõ.

"Có vấn đề gì à?" Hà Tiếu không nhịn được hỏi một câu.

Lý Ninh Ngọc không trả lời, Cố Hiểu Mộng trả lời thay cho cô: "Không phải mưu sát."

"Không phải mưu sát?" Hà Tiếu theo bản năng nâng giọng. Một ông lão không cần lo chuyện cơm áo lại chết bất đắc kỳ tử trong phòng, trên ngực cắm dao gọt trái cây, không phải mưu sát, chẳng lẽ lại là tự sát à?

"Là tự sát." Cố Hiểu Mộng gật đầu. Ánh mắt Hà Tiếu nhìn nàng giống như cảm thấy nàng đang nói đùa.

"Chị nhìn vào góc độ của hung khí đi, chỉ có hai tay cầm dao, đối diện với ngực mới có thể tạo thành góc chếch như thế này. Hai tay của người chết buông thõng, dọc theo hai chân, lúc sức cùng lực kiệt, tuột khỏi dao, rũ xuống." Cố Hiểu Mộng chỉ vào thi thể của nạn nhân, minh họa vài động tác.

"Hơn nữa, chị nhìn đồ vật trên bàn đi." Cố Hiểu Mộng lại chỉ vào cái bàn vuông, trên bàn không có quá nhiều đồ vật: "Vị trí của hai ly nước thủy tinh này có giống như khi chị ở nhà chiêu đãi khách, đưa cho khách một ly nước không?"

Hà Tiếu nhìn về phía chiếc bàn vuông. Cái giường này của ông lão vừa là giường, vừa dùng làm ghế. Bàn nhỏ đặt của cuối giường, trên bàn có để vài món đồ lặt vặt. Hai chiếc ly đặt trên đó trông cũng không quá bắt mắt. Họ đến đây rất sớm, nhân viên điều tra hiện trường còn chưa kịp đến lấy vật chứng, cho nên những đồ vật này đều giữ nguyên cách bày biện lúc đầu.

"Ý em là nạn nhân có quen biết với hung thủ, thậm chí sau khi tiếp đãi hung thủ xong mới nằm xuống giường tự sát?" Không biết là do thức đêm hay vì một lý do gì khác, đôi mắt của Hà Tiếu có hơi lồi ra, trợn tròn mắt, trông dáng vẻ vô cùng khó tin.

Nửa câu đầu có thể miễn cưỡng hiểu được. Người chết là viện trưởng của viện mồ côi đã xảy ra chuyện. Theo phỏng đoán trước mắt, hung thủ rất có thể có liên quan đến chuyện ngược đãi trẻ em năm đó. Vậy thì nạn nhân quen biết hung thủ thì cũng có thể hiểu được. Nhưng nửa câu sau thì lại không hợp lẽ thường nhỉ? Nạn nhân và hung thủ vài chục năm không gặp mặt, vậy mà hai người vẫn có thể trò chuyện vui vẻ sao? Sau đó hung thủ rời đi, nạn nhân nằm trên giường tự sát?

À, không đúng, nếu như nạn nhân tự sát, vậy thì không thể có khả năng ở hiện trường có một người mang danh là "hung thủ" được.

Hà Tiếu cảm thấy từ sau khi lại dính líu đến "tổ chức Zuma", những vụ án này càng ngày lại càng không hợp lẽ thường, vô lý một cách không biên giới. Nạn nhân Quách Dương nhìn qua thì giống như tử vong ngoài ý muốn, kết quả hiện lại là bị mưu sát ngay trước mặt người thứ ba. Nạn nhân Trần Vĩnh Khang này nhìn như mưu sát, nhưng kết quả lại là tự sát?

"Không đúng, tại sao Trần Vĩnh Khang lại muốn tự sát chứ? Bị thôi miên?"

Sau khi Hà Tiếu kịp phản ứng thì hỏi ngay. Trần Vĩnh Khang là một ông lão gần bảy mươi tuổi rồi. Tuy không có con cái như tiền trợ cấp của quốc gia không đến mức đại phú đại quý nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Hơn nữa, bên phía phòng bảo vệ cho biết Trần Vĩnh Khang đã ở chỗ này hơn mười năm, không nghe thấy ông ấy có gì bất mãn, sao đang yên đang lành lại tự sát chứ? Kết hợp với phân tích vụ án trước đó, chẳng lẽ người bị nghi ngờ lớn nhất chính là chuyên gia tư vấn tâm lý kia ư?

Nhưng mà giết một ông lão ốm yếu như vậy thì cần gì phải thôi miên chứ?

"Không phải thôi miên." Dường như Lý Ninh Ngọc có thuật độc tâm, trước khi Hà Tiếu truy hỏi thì đã lên tiếng nói trước.

"Trước khi chết, nạn nhân vẫn trong trạng thái tỉnh táo. Tuy quần áo mặc trên người có hơi sơ sài nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Tóc tai cũng không bị lộn xộn, thậm chí có thể trước khi chết đã từng chỉnh trang lại một chút, chứng tỏ nạn nhân không phải bị người khác điều khiển mà tự sát."

"Trước khi chết, nạn nhân đã leo lên giường, nằm một cách chỉnh tề. Máu thấm ướt quần áo nhưng lại không hề vung vãi khắp nơi, có thể thấy được nạn nhân là một người vô cùng trọng sĩ diện. Cho dù chết cũng không muốn bày ra dáng vẻ lôi thôi trước mặt người khác."

"Một ông lão như vậy, trong lòng có sự tự tôn. Nếu như hung thủ là người bị hại trong vụ án ngược đãi trẻ em, có lẽ vị tiền viện trưởng này đã ôm theo sự cắn rứt, trải qua mười năm bị dày vò, trong lúc cảm thấy vô cùng áy náy đã ra tay tự sát."

Lý Ninh Ngọc từng bước đưa ra suy đoán. Tin tức về chuyện viện mồ côi ngược đãi trẻ em vốn dĩ vô cùng mơ mơ màng màng. Sau khi chuyện đã lộ ra thì viện mồ côi đã nhanh chóng bị tháo dỡ. Nguyên nhân kết quả chưa có thời gian lên men thì đã lập tức kết thúc. Trần Vĩnh Khang có biết chuyện dơ bẩn trong viện mồ côi mà bản thân quản lý không? Lý Ninh Ngọc không biết, nhưng vẻ mặt của ông lão nằm trên giường vô cùng thanh thản, có lẽ cảm thấy bản thân đã trả xong nợ.

"Nếu như vậy thì phiền phức rồi." Hà Tiếu nhíu chặt lông mày. Nếu như "hung thủ" chỉ khiến cho ông lão này cảm thấy áy này, để ông lão tự sát, vậy thì cho dù họ có bằng chững thì cũng không định tội được.

Lý Ninh Ngọc cũng im lặng nhìn về phía ông lão đang nằm. Cô không biết tên "hung thủ" kia sau khi nói chuyện với ông lão xong thì rời đi ngay, hay là vẫn đứng ở chỗ này, lẳng lặng nhìn ông lão đâm con dao vào lồng ngực mình, đợi sau khi ông lão chết mới bỏ đi. Suy đoán như vậy không cần thiết phải nói ra. Cho dù có thể chứng minh trong lúc ông lão tự sát, người kia thờ ơ, lạnh nhạt đứng nhìn thì sao chứ? Thấy chết không cứu có thể tính là phạm pháp à?

...

Tối nay Cố Hiểu Mộng yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều. Lý Ninh Ngọc không biết có phải Cố Hiểu Mộng bị mấy vụ án xảy ra gần đây ảnh hưởng tâm trạng không.

"Giúp em xoa bóp một chút nhé?" Lý Ninh Ngọc quỳ trên giường, ngón tay xoa xoa huyệt Thái Dương của nàng.

Trước kia, Cố Hiểu Mộng luôn là người giúp cô xoa bóp, khó có dịp cô cũng có cơ hội chăm sóc cho Cố Hiểu Mộng.

Chỉ xoa bóp một chút, Cố Hiểu Mộng đã lấy tay của cô xuống, đặt trong lòng bàn tay của mình.

"Hiểu Mộng, có phải em có tâm sự không?" Lý Ninh Ngọc có chút lo lắng.

Cố Hiểu Mộng đổi tư thế, nghiêng người ôm Lý Ninh Ngọc vào lòng, hơi tựa vào đầu giường: "Chẳng qua em cảm thấy người bị hại và hung thủ giống như sinh ra trong cùng một thân xác vậy."

Lý Ninh Ngọc biết nàng muốn nói điều gì, chỉnh lại vạt áo của nàng: "Đúng vậy, cho nên chế tài của pháp luật là thứ quan trọng nhất. Bị tổn thương không phải lý do để gây thương tổn cho người khác. Hành động trái pháp luật nên giao cho pháp luật phán quyết chứ không phải dùng tình cảm riêng tư để trả thù."

Có lẽ Ariel, hoặc có thể nói những người tham gia vào âm mưu này thực sự đều từng là người bị hại. Nhưng nếu như vì bị tổn thương mà thực hiện hành vi trả thù, chỉ sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn tội ác.

Cố Hiểu Mộng nhắm mắt, ừm một tiếng. Nàng nghĩ, nếu như người bị hại đổi thành Lý Ninh Ngọc thì sao? Liệu nàng có thể dùng lý trí để ngồi đợi phán quyết không? Có lẽ là không. Nàng sẽ điên cuồng như những tên điên này. Không, có lẽ còn điên cuồng hơn cả bọn chúng.

Thời đại bây giờ rất tốt, không có súng đạn, không có khói lửa, không có bộ tư lệnh, không có thù trong giặc ngoài. Một thế giới tốt như vậy, tại sao mọi người lại không thể sống một cách yên ổn chứ. Cố Hiểu Mộng chưa từng mở miệng nói rằng mình là người lương thiện, nhưng cũng không phải là kẻ đi làm chuyện ác. Một vài chuyện tốt, nàng vẫn vô cùng tình nguyện thực hiện. Điều kiện tiên quyết chính là thế giới này không ở phe đối lập với Lý Ninh Ngọc.

Thấy nàng không hăng hái lắm, Lý Ninh Ngọc đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, lại nhéo nhẹ vào tai của Cố Hiểu Mộng một cái, cuối cùng lại khẽ hôn lên khóe miệng nàng.

Sau khi tắt đèn, Lý Ninh Ngọc hít thở trầm ổn, nằm trong lòng nàng. Cho dù trong bóng tối, Cố Hiểu Mộng vẫn có thể miêu tả một cách chính xác hình dáng của người trong lòng mình.

Áp sát hơi thở của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng thấp giọng tự nói: "Em không hề cảm thấy mình thuộc về thế giới này, thậm chí thường hay nghi ngờ thế giới này là hư ảo, nhưng chị đang ở đây, chị là thật. Như vậy là đủ rồi."

.--- .. -. -.-- .- -.

Tạm biệt cuộc sống dịch chuyện.
Xin chào cuộc sống vừa học vừa dịch truyện =)))
Double deadline =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro