Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạnh không?" Cố Hiểu Mộng giúp cô cài lại cổ áo.

Sau khi ra khỏi nhà của Ariel, sắc trời đã tối hẳn. Cơn gió như có như không thổi đến, nhưng vẫn kém sự lạnh buốt thấu xương khi ở trong nhà lúc nãy.

Cố Hiểu Mộng cầm tay của cô bóp bóp, cố ý trêu ghẹo: "Em không ngờ chị Ngọc cũng sẽ có lúc để ý đến mấy chuyện vụn vặt thế này đó."

Lý Ninh Ngọc quan tâm mấy chuyện vụn vặt sao? Có lẽ vậy. Cô vẫn sẽ dốc hết sức để bắt giữ Ariel, vẫn sẽ cố gắng ngăn cản tất cả hành vi phạm tội. Chỉ là, cô có thể bắt giữ tội phạm, lại không thể an ủi được nạn nhân. Có bao nhiêu người giống như Ariel, vốn dĩ là nạn nhân, lại trở nên lạc lối. Cô hiểu loại cảm giác bất lực này, nhưng lại không thể xua tan được.

Cố Hiểu Mộng vuốt ve những ngón tay của cô, lại hôn lên đó một cái: "Chị đã lợi hại lắm rồi. Chị ngăn cản người xấu tiếp tục phạm tội, giải cứu rất nhiều người vô tội. Thời đại này tốt hơn hẳn bất cứ thời đại nào khác trong quá khứ. Thế giới sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Đây là động tác nhỏ mà nàng đã học được từ Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc cũng bóp ngón tay của nàng xem như đáp lại. Vốn dĩ cô cũng không phải là một người yếu ớt, sẽ không bị ràng buộc trong cảm xúc nhất thời. Ariel vẫn phải bắt lại, nhưng cô ấy lại chưa từng trực tiếp ra tay, chỉ biết được mỗi vụ án của viện trưởng Trần Vĩnh Khang, cũng không phải Ariel ra tay mà do người viện trưởng già đó tự sát. Bàn tay của Ariel vô cùng sạch sẽ, cho nên mới không sợ hãi, để mặc cho họ điều tra.

"Chị Ngọc có từng nghĩ đến một vấn đề như thế này không. Nếu như không phải vì Thạch Hùng Nghị, đường dây này của Ariel vẫn còn rất kín kẽ. Thời gian hai năm, cô ấy có vô số cơ hội có thể ra tay tiêu diệt Thạch Hùng Nghị. Tại sao hết lần này đến lần khác lại quyết định chọn thời điểm ngay trước mí mắt cảnh sát chứ? Hai năm nay, Thạch Hùng Nghị vẫn luôn bị cô ấy khống chế ở bên cạnh, giống như cố tình đợi cảnh sát mò đến vậy."

Cố Hiểu Mộng vẫn luôn không hiểu rõ vấn đề này. Rõ ràng Ariel có cơ hội có thể ra tay gọn gàng, sạch sẽ hơn nhiều. Tại sao lại cố ý để lại một sơ hở lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ, giống như cô ấy nói, muốn châm chọc thế giới này không có thứ gọi là công bằng và chính nghĩa, muốn khiêu khích cảnh sát à? Ba lần gặp mặt Ariel, nàng có thể nhận ra cô ấy là một người vô cùng kiêu ngạo. Một người kiêu ngạo có thể làm ra loại chuyện khiêu khích ngu xuẩn, nhưng một người thông minh thì chắc chắn sẽ không liều lĩnh với cái thú vui này. Ariel sẽ làm như vậy sao?

Lý Ninh Ngọc cũng có tính toán trong lòng. Sự xuất hiện của Ariel là do liên đới từ vụ án của Thạch Hùng Nghị. Có thể nói, chính cô ấy đã chủ động bại lộ trong tầm mắt của cảnh sát. Lần đầu tiên xuất hiện là vào hai năm về trước, trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý của Thạch Hùng Nghị. Cho đến khi đám Lý Ninh Ngọc bắt đầu điều tra lại "tổ chức Zuma" một lần nữa, bản thân Ariel vẫn còn nằm ngoài cảnh giới. Sự nghi ngờ đối với cô ấy bắt đầu từ lúc nào đây? Lý Ninh Ngọc suy nghĩ, dường như ngay từ lần gặp mặt đầu tiên giữa mấy người họ, Ariel đã không hề cố ý muốn che giấu sự đặc biệt của mình. Nếu như Ariel rũ sạch quan hệ với Thạch Hùng Nghị, để Thạch Hùng Nghị dùng phương thức tự sát chết đi thì họ sẽ không thể nào khóa chặt Ariel nhanh như vậy.

Nếu như không phải Ariel tự đại đến mức cảm thấy bản thân có thể toàn vẹn trở ra, vậy thì tại sao một tội phạm thiên tài lại chủ động bại lộ chứ?

Lấy này Cố Hiểu Mộng lại suy nghĩ ra vấn đề nhanh hơn Lý Ninh Ngọc một bước.

"Có thể khiến cho một thiên tài xem mình như một nước bài hiểm, không tiếc cái giá bại lộ bản thân cũng phải hoàn thành, chỉ có thể là một chuyện cực kỳ quan trọng, hoặc có thể nói là một người cực kỳ quan trọng. Có phải cô ấy đang muốn bảo vệ một người nào đó không?"

Trong nháy mắt, Lý Ninh Ngọc đã hiểu Cố Hiểu Mộng đang nói đến ai - Thẩm Tư.

Cảnh sát bắt được Thẩm Tư, chỉ là một đòn tung hỏa mù của Ariel. Nhưng Ariel trao đổi thư từ với Thẩm Tư đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi. Ariel đã dự đoán được những chuyện xảy ra hôm nay từ tận mấy năm về trước sao? Hay là, Thẩm Tư vốn chỉ là lớp ngụy trang, thư từ giữa Ariel và Thẩm Tư, thực ra là đang truyền tin cho một người nào khác?"

Lúc Hà Tiếu nhận được điện thoại của Lý Ninh Ngọc thì cô ấy đang bị cấp trên mắng một trận. Khởi động lại vụ án "tổ chức Zuma" là do cô ấy đề nghị, bây giờ lại không có chút tiến triển nào. Ngoài mấy người bị tình nghi không có chứng cứ xác thật, thì chỉ có mấy cỗ thi thể. Đừng nói là cấp trên, ngay cả cô ấy cũng không nhìn nổi nữa rồi.

"Nói ngắn gọn, có muốn đi uống rượu với mình không?" Hà Tiếu không đợi Lý Ninh Ngọc nói chuyện mà đã đột ngột lên tiếng.

Lý Ninh Ngọc ở đầu dây bên kia hơi sửng sốt một chút, không thèm để ý đến cô ấy, hỏi: "Có thể điều tra hành tung trong tám năm ở nước ngoài của Ariel không?"

Vẻ mặt của Hà Tiếu trở nên nghiêm túc: "Cậu nói bên phía nước Ý à? Khó nói lắm, còn cần sự phối hợp của cảnh sát Ý nữa."

"Nghĩ cách liên lạc một chút đi. Mình nghi ngờ chuyện của Ariel không đơn giản như vậy đâu."

Lý Ninh Ngọc chỉ vứt lại một câu như thế rồi cúp điện thoại. Hà Tiếu ngay cả cơ hội muốn được an ủi cũng không có. Ha, cô ấy nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng của Cố Hiểu Mộng. Thấy sắc quên bạn!

Lý Ninh Ngọc cúp điện thoại rồi mới đáp lại Cố Hiểu Mộng một tiếng, cầm quần áo đưa đến bên ngoài phòng tắm cho nàng.

"Tại sao lại quên cầm theo quần áo vậy?"

Không hề có chút ý trách cứ.

Cố Hiểu Mộng ló đầu ra, nháy mắt một cái: "Không phải còn có chị sao. Chị Ngọc là người mỹ nhân ngồi trong lòng cũng không loạn, cho nên em mới dám tùy tiện làm bậy á."

Lý Ninh Ngọc cầm quần áo ném vào mặt nàng, xoay người rời đi, sau lưng truyền đến tiếng cười ngả ngớn của Cố Hiểu Mộng.

Đợi khi Cố Hiểu Mộng ra khỏi phòng tắm thì Lý Ninh Ngọc đã đi vào phòng ngủ, chỉ còn để lại một chiếc đèn tường. Cố Hiểu Mộng nhanh tay lẹ chân sấy khô tóc, sấy đến khi tóc nửa khô nửa ướt thì đã bò ngay lên giường.

Lý Ninh Ngọc ấn vai nàng xuống, sờ sờ trên đầu của nàng, thấy mái tóc cũng không còn quá ướt nữa thì mới buông tha cho nàng.

Cố Hiểu Mộng cọ qua cọ lại trước ngực của Lý Ninh Ngọc, cọ đến khi cổ áo và vạt áo của Lý Ninh Ngọc nửa ướt nửa khô, nửa kín nửa hở thì mới chịu dừng tay lại. Ăn không được thì nhìn cho đỡ thèm vậy.

"Sao vậy?" Lý Ninh Ngọc cảm giác được hôm nay Cố Hiểu Mộng có vẻ dính người quá mức. Nói đúng hơn là từ sau khi ra khỏi nhà của Ariel, Cố Hiểu Mộng lúc nào cũng muốn dính sát bên cô. Giống như mấy ngày họ vừa mới ở chung với nhau vậy, vô cùng dính người.

Cố Hiểu Mộng chỉ lẩm bẩm không có chuyện gì đâu, tay lại sờ lên lưng của cô. Lý Ninh Ngọc còn tưởng nàng nổi lên tâm tư nhưng Cố Hiểu mộng chỉ sờ đến lưng của cô, dán lên da thịt của Lý Ninh Ngọc, ôm cô sát thêm vài phần rồi không có thêm bất cứ động tác nào nữa.

Lý Ninh Ngọc dịu dàng, ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng, có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim của Cố Hiểu Mộng. Cô còn tưởng nhịp tim đánh trống chỉ là một từ dùng để hình dung, lại không ngờ thực sự có người lại có nhịp tim mạnh mẽ như vậy.

Có lẽ vì cô chỉ cách trái tim của Cố Hiểu Mộng khoảng 3 centimet.

"Chị Ngọc, năm nay về nhà với em được không?" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng thông qua lồng ngực, rung động bên tai Lý Ninh Ngọc.

Từ sau khi hai người tâm ý tương thông thì vẫn luôn ở chỗ của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng vô cùng tự nhiên chuyển vào đây ở. Hai người cũng không hề nhắc đến chuyện này.

Cố Hiểu Mộng nói tiếp: "Cũng sắp đến tết rồi. Năm nay dẫn chị về nhà em, được không?" Chính thức dùng danh phận bạn gái của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc không trả lời. Cố Hiểu Mộng nâng mặt cô lên, chóp mũi cọ vào mặt của cô, hỏi: "Chị không muốn à?"

Giọng nói vô cùng ủy khuất.

Lý Ninh ngọc nhéo mũi của nàng, không cho nàng giả vờ ủy khuất: "Không phải không muốn. Mấy năm qua tôi đều ghé nhà của giáo sư Trữ. Nếu như năm nay không đi, chắc chắn giáo sư Trữ sẽ không vui."

Lúc còn nhỏ, Lý Ninh Ngọc đã mất đi ba mẹ. Giáo sư Trữ xem cô như con gái, mỗi năm đều sẽ mời cô về nhà ăn tết. Lúc đầu Lý Ninh Ngọc còn cảm thấy hơi ngại. Giáo sư Trữ luôn giả vờ tức giận. Qua nhiều lần, Lý Ninh Ngọc cũng quen. Trước khi Cố Hiểu Mộng xuất hiện, giáo sư Trữ là người thân thiết nhất của cô.

Cố Hiểu Mộng dè dặt hỏi một câu: 'Vậy thì, đi đến nhà của em trước, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà của giáo sư Trữ chúc Tết bà ấy, được không? Hoặc là, chúng ta sẽ đi đến nhà của giáo sư Trữ trước, sau đó lại về nhà em?"

Sự kính trọng Lý Ninh Ngọc dành cho giáo sư Trữ, nàng biết. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, dĩ nhiên nàng cũng muốn giữ lại ấn tượng tốt rồi. Nhất là khi ấn tượng đầu tiên lại trong tình huống lúng túng như vậy, chắc chắn phải chủ động xuất kích, cứu vãn hình tượng một chút.

Sao Lý Ninh Ngọc có thể không nghe ra được tâm tư của nàng chứ. Hóa ra Tiểu Ma Vương này cũng sẽ có lúc sợ hãi. Cô cố ý giả vờ như đang suy nghĩ, đợi đến khi Cố Hiểu Mộng nháy mắt đến mức sắp rớt con mắt ra ngoài thì mới thong thả nói: "Để tôi nói với giáo sư Trữ một chút. Đi về nhà của em trước, sau đó lại đến nhà của giáo sư Trữ."

Cố Hiểu Mộng thấy cô cố ý trêu chọc mình, tức giận nhào đến cắn môi dưới của cô một cái, cắn xong thì bản thân lại cảm thấy đau lòng, liếm láp dấu răng nhàn nhạt đó.

Không thể tránh được có chút va chạm.

Cho đến khi tay của Cố Hiểu Mộng thuận theo vòng eo của Lý Ninh Ngọc trượt ra phía sau, cởi chiếc móc sau lưng của cô, mới bị Lý Ninh Ngọc kêu dừng lại.

Lưu luyến không rời rút tay lại. Cố Hiểu Mộng hôn lên môi của Lý Ninh Ngọc một cái, giọng nói hung ác. lên tiếng: "Hôm nay bỏ qua cho chị trước vậy."

Lần tiếp theo nhận được tin tức của Hà Tiếu đã là hai ngày sau. Lý Ninh Ngọc có dự cảm, có lẽ bên phía nước Ý có tin tức rồi. Quả nhiên, Hà Tiếu không nói chi tiết trong điện thoại mà chỉ nói: "Mình nghĩ tốt nhất cậu vẫn nên đến đây một chuyến đi."

Có một số chuyện không thể nói rõ trong điện thoại, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến vụ án. Chuyện nào cũng là cơ mật.

Lý Ninh Ngọc nhanh chóng chạy đến tổ trọng án. Hà Tiếu nghiêm mặt lấy ra một chồng tài liệu, đưa cho cô.

Tám năm ở Ý, cuộc sống của Ariel không khác gì so với những người bình thường. Vợ chồng họ Đới có một chút tích góp khi còn ở trong nước, cho dù đi nước ngoài, hai người vẫn làm công việc đúng với chuyên ngành của mình như lúc trước. Trình độ nổi trội trong chuyên ngành của bản thân khiến cho cuộc sống một nhà ba người vô cùng tự do tự tại. Chuyện này không phải là trọng điểm. 

Trọng điểm là khi Ariel 18 tuổi, vợ chồng họ Đới vì thắng xe không ăn mà gây ra tai nạn giao thông, tử vong ngoài ý muốn. Hai năm sau đó, khu vực kia lần lượt có mười bảy người tử vong do tai nạn ngoài ý muốn. Điều kỳ lạ chính là mười bảy người này đều có liên quan đến Ariel. Bạn học, hàng xóm, giáo viên,... của cô ấy.

Bên trong tài liệu ghi chép một vài vụ án. Từng có ba mẹ của nạn nhân đâm đơn khởi tố Ariel lên tòa án, nhưng Ariel đã dùng số tài sản mà ba mẹ mình để lại để mời luật sư, cuối cùng dùng lý do không đủ chứng cứ, thành công đánh thắng vụ kiện này.

"Thực sự đúng như cậu nói. Lúc Ariel 18 tuổi thì ba mẹ nuôi qua đời. Lúc 20 tuổi, cô ấy mới quay về nước, lại còn cộng thêm mấy vụ này, chậc chậc. Một cô gái 18 tuổi mà tà môn như vậy sao?" Hà Tiếu châm thuốc, hút mạnh vài hơi. Cô ấy không hay hút thuốc, những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay khiến cô ấy bị dày vò tới lui, sắp hút được hai gói thuốc rồi.

"Đằng sau còn nữa đó, càng tà môn hơn nữa." Hà Tiếu gạt tàn thuốc, nhắc nhở một câu.

Lý Ninh Ngọc đang lật đến ảnh chụp của mười bảy người, cho đến khi lật đến trang cuối cùng mới hiểu được "tà môn" mà Hà Tiếu muốn nói là gì.

Nạn nhân cuối cùng tên là Aaron Wallis, vẻ ngoài lại giống Roche đến bảy, tám phần. Điểm mấu chốt chính là tên Aaron này là nạn nhân duy nhất trong số mười bảy người bị hại không tìm thấy được thi thể.

"Tà môn nhỉ? Người sáu năm trước đã chết ở Ý, nhưng lại xuất hiện ở Trung Quốc, lại còn là trùm của "tổ chức Zuma".

Con ngươi của Lý Ninh Ngọc hơi co lại, đã hiểu rõ điểm mấu chốt trong đó: "Có ảnh chụp sáu năm trước của Roche không?"

Hà Tiếu dụi tắt điếu thuốc, lắc đầu, nói: "Trước khi Roche sa lưới, cảnh sát chưa từng có được bất cứ thông tin gì của hắn ta cả."

Quả nhiên. Tại sao Roche lại một lòng một dạ như vậy? Tại sao khi Ariel vừa về nước đã lập tức có thể khống chế được "tổ chức Zuma"? Bởi vì vốn dĩ cô ấy không cần tự khống chế tổ chức khổng lồ này. Cô ấy chỉ cần xử lý Roche, dùng một người mình đưa từ nước Ý về, luôn một lòng một dạ đối với mình để thay thế vị trí của Roche là được rồi. Còn trong nội bộ tổ chức chắc hẳn cũng không có nhiều người từng gặp Roche. Những kẻ ác ôn này đều là người tránh nặng tìm nhẹ. Người thông minh một chút, cho dù có nhận ra thì chắc chắc cũng sẽ không đi rêu rao, còn kẻ ngu dốt, nhất định Ariel sẽ tiện tay xử lý.

"Mình đã cho người giám sát Ariel 24/24. Mấy ngày nay, cô ta vô cùng trung thực, không hề tiếp xúc với bất cứ người nào, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ăn thì ăn, thong dong thoải mái, nhưng mình thì mệt muốn chết rồi." Hà Tiếu không kiềm được oán trách một câu.

"Nếu như cô ấy thực sự muốn chạy thì có lẽ mấy người của cậu cũng không canh chừng được." Lời Lý Ninh Ngọc nói là sự thật.

Lời thật mất lòng.

Lúc quay về, Lý Ninh Ngọc đi đường vòng, đi đến một cửa hàng bánh ngọt. Tối hôm qua, trước khi ngủ, Cố Hiểu Mộng đã nhắc đến nó.

"Bùi Y nói bánh ga tô của cửa hàng đó vô cùng ngon." Cố Hiểu Mộng dán sát vào người Lý Ninh Ngọc, điên cuồng ám chỉ.

Lý Ninh Ngọc giả vờ như không hiểu, chỉ ừ mấy tiếng.

Đứng đợi gần nửa tiếng mới mua được một phần. Nhiều người xếp hàng như vậy, có lẽ thực sự ăn rất ngon.

Ngay cả bước chân của Lý Ninh Ngọc cũng nhanh hơn thường ngày vài lần. Mở cửa ra, lại không thấy người kia chạy ra đón mình.

"Hiểu Mộng?" Lý Ninh Ngọc đưa tay ra phía sau, giống như trên TV, giấu đồ vật sau lưng, vừa thay giày vừa hướng vào bên trong phòng, kêu một tiếng.

Nửa ngày cũng không thấy ai trả lời, trong lòng Lý Ninh Ngọc chợt dâng lên một tia bất an, mang dép lê đi vào phòng thì nhìn thấy trên ghế so pha có một quả bóng bay.

Màu đỏ, buộc một dải lụa màu, thắt vào chiếc ly hoạt hình mà Cố Hiểu Mộng hay sử dụng.

Trên bóng bay là một khuôn mặt chú hề đang tươi cười.

Phía dưới khuôn mặt cười có viết một chữ: Suprise.

.--- .. -. -.-- .- -.

Sắp có biến nữa rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro