Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có để ý tôi hẹn ba em ăn một bữa cơm không?

Để ý không?

Lý Ninh Ngọc hỏi ý nàng như vậy là để bày tỏ sự tôn trọng đối với nàng. Chắc chắn Cố Hiểu Mộng không ngại rồi.

Nhưng mà đợi khi đến nơi, nàng mới hiểu ra câu này của Lý Ninh Ngọc là có ý gì. Nàng được ngồi vào một bàn đơn cách chỗ Lý Ninh Ngọc hai chiếc bàn, còn Lý Ninh Ngọc thì ngồi chung một bàn với Cố Dân Chương.

Thật ra,Lý Ninh Ngọc chỉ hẹn Cố Dân Chương ăn cơm, không thèm dẫn theo Cố Hiểu Mộng!

Khóe miệng của Cố Hiểu Mộng giật giật một cái. Nếu như nàng biết trước là như thế này thì tối hôm qua đã không thoải mái đồng ý như thế rồi. Hơn nữa, tối hôm qua hai người đều ở chung với nhau mà, sao nàng lại không hay biết chị Ngọc đã hẹn baba lúc nào chứ? Baba bận rộn như vậy, bình thường trừ khi mình về nhà, còn không thì chẳng thấy bóng dáng, sao lại nhẹ nhàng đồng ý một lời mời đột ngột như vậy chứ? Hai người này chẳng có nguyên tắc gì cả!

Cố Hiểu Mộng mang theo vẻ mặt ai oán nhìn chằm chằm chiếc bàn trước mặt. Khoảng cách này khiến cho nàng không thể nghe được hai người đang nói gì nhưng lại có thể nhìn thấy động tác của hai người. Xếp nàng ngồi ở đây, cũng xem như là một cách để nàng yên tâm. Ngay cả khoảng cách cũng vừa vặn như vậy, Cố Hiểu Mộng không ngờ cũng có một ngày mưu kế của Lý Ninh Ngọc lại dùng trên người của mình. Thực sự là vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ.

Cố Hiểu Mộng hối hận thì sao chứ, cũng chẳng thay đổi được việc bây giờ Lý Ninh Ngọc đang ngồi chung với Cố Dân Chương.

"Một chút lá trà đặc sản Tân Kỳ, Cố tiên sinh nếm thử." Lý Ninh Ngọc đem hộp quà đã được gói cẩn thận đẩy đến trước mặt Cố Dân Chương.

Cố Dân Chương thích uống trà, bình thường ở nhà trà không rời tay. Lần đầu tiên đi đến nhà họ Cố, Lý Ninh Ngọc không mang theo quà, xem như đã thất lễ rồi. Lần này chủ động mời người lớn, đương nhiên cũng không thể lại thất lễ một lần nữa. Là trà là lấy từ chỗ của Quý Vy. Giáo sư Trữ cũng thích uống trà. Không biết Quý Vy kiếm đâu ra được một chút lá trà Tân Kỳ, chuẩn bị mang đi lấy lòng giáo sư Trữ nhà mình, kết quả nửa đường lại bị Lý Ninh Ngọc đoạt mất, bây giờ vẫn còn cực kỳ giận dỗi.

Ừm... giáo sư Trữ... lần sau nhận tội vậy.

Cố Dân Chương vẫn giống như ngày thường, chỉ là thiếu một chút cảm giác thân thiết hơn lúc trước, giống như đang nói chuyện làm ăn, vô cùng khí thế.

Lý Ninh Ngọc dựa theo khẩu vị của Cố Dân Chương... tối hôm qua biết được từ chỗ của Cố Hiểu Mộng, để kêu thức ăn rồi lại nhờ nhân viên phục vụ mang cho Cố Hiểu Mộng vài món điểm tâm ngọt.

Lo lắng không? Lý Ninh Ngọc tự nhận bản thân không tồn tại cảm xúc lo lắng. Còn chuyện tại sao tối hôm qua trằn trọc mãi không ngủ được và sáng nay còn dậy sớm hơn cả lúc bình thường thì... ừm... chỉ là điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi thôi.

"Lý tiểu thư chắc không chỉ hẹn tôi ra ăn một bữa cơm đơn giản thôi nhỉ?" Ly trà Cố Dân Chương đã ngâm xong được đặt ở một bên, vẫn chưa động đến.

"Vâng, Ninh Ngọc có một vài chuyện muốn thương lượng với Cố tiên sinh. Mấy ngày nay có hơi bận bịu, hi vọng Cố tiên sinh đừng trách tội." Lý Ninh Ngọc giữ lễ của vãn bối, thái độ không kiêu ngạo, không tự ti.

Cố Hiểu Mộng có kéo căng tai thì cũng không biết hai người trước mặt đang nói chuyện gì, nhưng mà thấy nhân viên phục vụ mang lên cho mình mấy phần đồ ngọt, nói là do vị tiểu thư phía trước đặt thì trong lòng lại cảm thấy hài lòng một chút. Hừ, ít ra thì cũng không quên mất mình.

Nàng không yên lòng ngồi ăn đồ ngọt, ánh mắt vẫn hướng về phía chiếc bàn của Lý Ninh Ngọc. Mặc dù không nghe rõ nhưng cũng có thể đoán được dụng ý của Lý Ninh Ngọc. Sau khi cô nói với baba của nàng, baba vẫn không đưa ra câu trả lời chắc chắn, có lẽ cũng đang đợi Lý Ninh Ngọc. Hai người đều là hồ ly, nàng không cần lo lắng Lý Ninh Ngọc sẽ bị thiệt thòi. Kết quả tệ nhất chính là Cố Dân Chương phất tay áo rời đi thôi. Cho dù nhà họ Cố không đồng ý đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến nàng. Giống như Lý Ninh Ngọc nói đó, cho dù người khác không thích đi nữa thì nàng cũng thích. Lý Ninh Ngọc cũng là giá trị cố định của nàng, không liên quan đến người khác.

Nghĩ tới nghĩ lui, tâm tư của Cố Hiểu Mộng nghĩ lệch lạc rồi. Quan trọng là dường như hai người kia nói chuyện rất hòa hợp?

Nhanh như vậy mà thỏa thuận xong rồi á. Bên chị Ngọc hình như cũng không có người thân. Giáo sư Trữ cũng xem như là một nửa người thân của chị ấy, đến lúc đó có lẽ nên mời giáo sư Trữ nhỉ? Có lẽ Quý Vy và Hà Tiếu cũng muốn đến? Vậy sính lễ thì sao? Người có tính cách như chị Ngọc chắc chắc sẽ không thèm để ý sính lễ bao nhiêu, nhưng thứ nên đưa thì vẫn phải đưa, mặt mũinên có thì không thể nào vứt bỏ được, đúng không?

Lý Ninh Ngọc hoàn toàn không ngờ đến cô ở bên này còn đang "đàm phán" thì cái người ngồi bên kia đã nghĩ đến đâu luôn rồi.

"Có vẻ trong lòng Lý tiểu thư đã có tính toán rồi nhỉ?" Cố Dân Chương không trả lời thẳng.

"Tôi tôn trọng ý kiến của Hiểu Mộng, chắc hẳn Cố tiên sinh cũng tôn trọng ý kiến của em ấy." Lý Ninh Ngọc theo bản năng nhìn thoáng qua Cố Hiểu Mộng. Người kia đang cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Làm sao tôi biết được có khi nào sẽ có một ngày, Lý tiểu thư lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà làm tổn thương Hiểu Mộng không chứ?" Bảo vệ con cái là thiên tính của tất cả những người làm ba làm mẹ. Lúc này, Cố Dân Chương cũng giống như một người mẹ vợ đang làm khó dễ con rể vậy.

"Cố tiên sinh là người làm ăn, có lẽ biết rõ lời hứa suông là thứ không thể tin cậy nhất. Tôi không thể cam đoan có thể cho Hiểu Mộng được gì, nhưng những chuyện làm tổn thương Hiểu Mộng, tôi tuyệt đối sẽ không làm." Thái độ của Lý Ninh Ngọc vô cùng chân thành.

...

"Em đang ăn đồ ngọt hay đang ăn cháo vậy?"

Giọng nói của Lý Ninh Ngọc đột nhiên vang lên bên tai Cố Hiểu Mộng. Nàng chợt bừng tỉnh, đồ ngọt trong đĩa đã bị nàng chọt thành một đống bầy nhầy.

Chán ghét đẩy đồ ăn qua một bên, Cố Hiểu Mộng nhìn thử một chút, Cố Dân Chương đã không còn ở đây nữa.

"Baba của em về rồi." Lý Ninh Ngọc nhắc nhở một câu, lại hỏi tiếp: "Đang phát ngốc gì đó?"

Cố Hiểu Mộng có chút đỏ mặt, khó chịu quay sang chỗ khác.

Lý Ninh Ngọc không biết tại sao nàng lại đỏ mặt, nhưng nhìn theo ánh mắt của nàng thì lại ngoài ý muốn trông thấy một người.

Ariel.

Có lẽ Ariel vào nhà hàng sớm hơn họ một chút, bây giờ đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, trùng hợp ánh mắt của hai người chạm nhau.

Ba người đều có chút ngoài ý muốn. Do dự một chút, Ariel đi về phía hai người.

"Cố tiểu thư, Lý tiểu thư, trùng hợp vậy?"

Lý Ninh Ngọc khẽ vuốt cằm: "Có hẹn với một vì trưởng bối."

Ariel cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi một chút về tình huống của Thạch Hùng Nghị. Là bác sĩ tư vấn tâm lý của Thạch Hùng Nghị, quan tâm đến bệnh nhân có vẻ là chuyện đương nhiên.

"Xin đừng quá để ý. Thạch tiên sinh vì chịu kích thích quá mức, một khoảng thời gian dài mới có thể bước ra khỏi cơn ác mộng đó, cho nên sẽ có chút mâu thuẫn đối với những chuyện trước đó."

Lý Ninh Ngọc nghĩ rằng cô ấy sẽ có chút kỵ húy, không ngờ Ariel lại chủ động nhắc đến tình huống của Thạch Hùng Nghị.

Ngày hôm đó, sau khi trở về, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đã nghiên cứu cẩn thận bản ghi âm và sổ ghi chép. Như Ariel đã nói, mỗi lần điều trị đều sẽ được ghi chép rõ ràng. Lý Ninh Ngọc cũng đã đưa cho Tạ Văn Tu đoạn ghi âm để cậu ta kiểm tra, không bị động tay động chân gì cả. Cho dù là tư liệu ở chỗ của Hà Tiếu hay là kết quả điều tra của bản thân. Ariel đều không có điểm đáng ngờ. Sáu năm trước... đây là khoảng thời gian duy nhất có thể nghi ngờ. Nhưng hung thủ sẽ đánh trống khuơ chiêng, xuất hiện phô trương như vậy sao?

Ariel dường như có chút hứng thú đối với Lý Ninh Ngọc, chủ động nói: "Không biết có vinh hạnh mời Lý tiểu thư uống một ly không?"

Lý Ninh Ngọc cũng không từ chối.

Đối diện nhà hàng có một quán bar. Ba người đi vào. Bởi vì đang là buổi sáng, bên trong cũng không có quá nhiều người. Tìm một vị trí tương đối yên tĩnh, Ariel thực sự gọi cho Lý Ninh Ngọc một ly cocktail có màu sắc vô cùng đẹp mắt.

Lý Ninh Ngọc nhận lấy: "Cảm ơn."

"Không có gì, phụ nữ xinh đẹp nên có đặc quyền." Ariel không hề che giấu sự yêu thích của bản thân đối với Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng đầy một bụng tức giận. Thấy hai người một người đưa rượu, một người nhận rượu, có chút nào giống như những người chỉ mới gặp nhau một hai lần đâu chứ. Cảm giác chua chua còn chưa ra khỏi miệng thì lại thấy Lý Ninh Ngọc chỉ nhấp môi một chút rồi đẩy đồ uống qua phía nàng.

"Nếm thử đi, hương vị cũng không tệ lắm."

Lý Ninh Ngọc bóp ngón tay nàng, giống như đang muốn trấn an. Được rồi, thực sự được trấn an rồi. Cố Hiểu Mộng một ngụm uống cạn, rồi lại kêu một ly khác cho Lý Ninh Ngọc.

Ý cười trong mắt Lý Ninh Ngọc ngày càng đậm. Cái cô tiểu giấm vương này.

Có vẻ Ariel không nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, thong thả thưởng thức ly nước trong tay mình.

"Ghi âm và sổ ghi chép không mang theo bên mình, lần sau sẽ trả lại cho cô." Lý Ninh Ngọc nói một chút, dù sao cũng phải trả về chủ cũ.

Ariel mỉm cười: "Không vội. Tôi không có hứng thú với mấy chuyện này. Lý tiểu thư cứ xem từ từ đi."

"Thật à? Tôi còn tưởng Ariel tiểu thư khá hứng thú đó chứ."

"Quan tâm bình thường của bác sĩ đối với bệnh nhân thôi. Nếu như thực sự cảm thấy hứng thú thì cũng là cảm thấy hứng thú với Lý tiểu thư." Ariel nửa thật nửa đùa nói.

"Trùng hợp tôi cũng rất có hứng thú đối với Ariel tiểu thư." Lý Ninh Ngọc ở dưới mặt bàn bóp bóp cổ tay của Cố Hiểu Mộng.

Biết rõ hứng thú mà Lý Ninh Ngọc nói cũng không phải là hảo cảm, nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn rất tức giận.

Ariel nghiêng đầu, vô cùng hứng thú nhìn hai người: "Lý tiểu thư thích nữ giới?"

Câu nghi vấn nhưng lại mang giọng điệu khẳng định.

Sự tương tác giữa Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng không hề che giấu. Tuy chỉ mới có duyên gặp mặt vài lần mà hỏi thẳng như vậy thì có chút mạo phạm, nhưng từ miệng của Ariel nói ra lại giống như chỉ là một chút hiếu kỳ khó lòng kiềm nén thôi.

Lý Ninh Ngọc không trả lời, xem như là ngầm thừa nhận.

Ariel nhìn về phía Cố Hiểu Mộng, nở nụ cười áy náy, nói: "Cố tiểu thư đừng hiểu lầm, chỉ là tò mò thôi."

Liếc mắt nhìn về phía những người trên sàn nhày, giọng nói của Ariel không thể nói là thất vọng, chỉ là có chút ngạc nhiên: "Tôi còn tưởng tôi và Lý tiểu thư là cùng một kiểu người chứ."

Một kiểu người nào chứ? Là kiểu người có IQ cao, hay là kiểu người không có tình cảm?

Sau khi bước ra ngoài, Cố Hiểu Mộng vẫn có chút tức giận. Lý Ninh Ngọc nắm tay nàng, đặt mấy ngón tay bên miệng, hôn một cái: "Tiểu giấm vương, vẫn còn giận à?"

Cố Hiểu Mộng hung dữ nói: "Chị nói xem? Tại sao lại nở nụ cười xinh đẹp như vậy với cô ta chứ?"

"Lý Ninh Ngọc đứng suy nghĩ nửa ngày trời cũng không nhớ ra mình đã cười với người khác lúc nào.

"Chị còn suy nghĩ nữa! Suy nghĩ chuyện gì! Còn đang nghĩ đến cô gái trong đó đúng không!" Cố Hiểu Mộng tức giận đến mức giương nanh múa vuốt.

Lý Ninh Ngọc cầm tay nàng bỏ xuống, đặt ngay trái tim của mình: "Nghĩ làm sao để dỗ em."

Cố Hiểu Mộng tức giận, chủ yếu là tức giận với người ở trong kia, không phải thực sự tức giận Lý Ninh Ngọc.

Được rồi, cùng lắm thì xem là ăn giấm thôi.

Con gái lúc ăn giấm đều không nói lý lẽ. Cho nên, mỗi món ăn tối trên bàn đều có mùi giấm vô cùng rõ ràng.

Lý Ninh Ngọc không nghĩ người này lại nhỏ nhen như vậy, ghen từ trưa đến giờ. Thấy trên bàn chỉ có một bộ chén đũa, trước mặt Cố Hiểu Mộng trống trơn, Lý Ninh Ngọc đang cầm đũa thì khựng lại một chút: "Em không ăn à?"

Cô nghi ngờ Cố Hiểu Mộng ăn vụng trong phòng bếp no căng rồi, cố ý "trả thù" cô.

Ai ngờ Cố Hiểu Mộng lại gật đầu: "Ăn chứ, em ăn đậu hủ*."

*Nhìn tình hình phía sau thì chắc không cần giải thích từ này đâu nhỉ =))

Lúc hôn Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc lại thuận theo nàng, đặt tay lên eo của Cố Hiểu Mộng, còn nhéo một chút. Cố Hiểu Mộng chỉ cảm thấy xương sống của mình đang run rẩy. Máu huyết từ chân chạy thẳng lên đại não, giống như đang sắp sôi trào.

Lần duy nhất hai người thân mật chính là cái lần đánh bậy đánh bạ kia. Sau đó, Cố Hiểu Mộng nhiều lần có ý muốn nhưng tới lúc quan trọng thì đều bị Lý Ninh Ngọc không nóng không lạnh áp xuống.

Có lẽ vì để trấn an Cố Hiểu Mộng, tối nay Lý Ninh Ngọc phá lệ thuận theo nàng, cho đến khi hai người đều thở hổn hển ngã lên ghế so pha, quần áo của Lý Ninh Ngọc đều đã bị cởi xuống ngang hông thì cô mới ngăn lại cái tay đang muốn tiếp tục hướng xuống kia.

"Không muốn." Lý Ninh Ngọc cũng không phải thánh nhân. Giọng nói trong lúc này cũng đã nhiễm mùi tình dục.

Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng lại càng nóng bỏng hơn: "Chị nói dối, rõ ràng rất muốn."

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro