Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sàn giao dịch ngầm dưới lòng đất không chào đón người sống, nói đúng hơn là không chào đón người sống đứng đắn như Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng.

"Cớm?" Ánh mắt của một đám người vô tình lướt qua, một người trong số đó còn quay đầu, thấp giọng hỏi nhỏ một câu. Người bên cạnh im lặng lắc đầu. Mấy tên cảnh sát của khu này họ đều quen biết. Hai cô gái này thực sự rất lạ mặt.

Hai người Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng bình tĩnh như không hay biết gì đi lướt qua. Chỗ này có nơi chuyên trao đổi thông tin, cũng là nơi có khả năng biết được thân phận của người thần bí như "Giáo Sư" nhất.

Một ông già không đáng để mắt đến ngồi một góc trong sàn giao dịch, tuổi trên năm mươi, đang híp mắt ngủ gà ngủ gật. Cố Hiểu Mộng gõ bàn một cái, ông già giật mình.

Ông ta cẩn thận đánh giá hai cô gái hoàn toàn không có chút dính dáng gì đến cảnh vật xung quanh. Ông lão dè dặt mở miệng: "Hai vị cảnh sát, hình như tôi đâu có phạm tội nhỉ?"

Không cần hỏi thân phận, chỉ dựa vào mùi đã có thể phân biệt được là đồng loại hay là cớm, chính là quy tắc sinh tồn của những người ở đây.

Cố Hiểu Mộng nói thẳng: "Không phạm tội, chỉ muốn ông nghe ngóng một người."

Ông lão trực tiếp lắc đầu, thái độ kiên quyết không thể lay chuyển: "Chúng tôi không làm ăn với cớm."

Nơi này là sàn giao dịch ngầm, người tới lui ít nhiều cũng có chút khúc mắt với cảnh sát. Nếu không phải vừa được thả ra thì cũng từng bị "mời" vào đó uống trà. Mặc dù không có văn bản quy định rõ ràng nhưng về nguyên tắc cơ bản đều giống nhau, kiêng kỵ nhất chính là mấy tên trộm nhà ăn cây táo rào cây sung, làm ăn với cớm chẳng khác gì trở mặt với toàn bộ đám người ở đây.

"Yên tâm, không thu hút sự chú ý của chỗ mấy người đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của ông." Cố Hiểu Mộng còn chưa nói hết, ông già đã quay mặt sang chỗ khác, dáng vẻ không muốn quan tâm nữa.

Lúc còn trẻ, ông già là một tên trộm chuyên nghiệp, không biết đã đi vào sở cảnh sát bao nhiêu lần, nơi đó sắp trở thành nửa ngôi nhà của ông ta luôn rồi. Hai năm trước, sau khi ra tù thì rửa tay gác kiếm... Hết cách rồi, tuổi tác đã cao, chỉ đành nhờ vào việc "thu nhặt" tin tức ngầm để sống qua ngày, ở đây cũng xem như lăn lộn kiếm được miếng cơm manh áo. Lần này nếu như nhận lời Cố Hiểu Mộng, vừa quay đầu một cái, chắc chắn sẽ bị mấy người của chỗ này ném ra ngoài.

Thấy người này có vẻ khó chơi, Cố Hiểu Mộng hơi cúi người, thấp giọng nói: "Ông nói xem, chúng tôi đã đứng ở đây nói chuyện với ông gần nửa ngày rồi, những người bạn kia của ông sẽ nghĩ thế nào đây? Có khi nào sẽ hiểu lầm gì đó không?"

Ông già hoảng hốt. Đám người bên cạnh lăm le, nhìn chằm chằm ông ta, trong mắt lóe lên đủ loại suy đoán. Hai cảnh sát lạ mặt đột nhiên xâm nhập vào chỗ này, đi thẳng đến chỗ ông ta. Bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Nghi ngờ không phải là thứ bọn họ am hiểu nhất sao?

Trong mắt có chút tức giận, ông già hỏi: "Cô muốn sao đây?"

Cố Hiểu Mộng rụt người lại, giọng nói vẫn như cũ, cố gắng giảm thấp xuống mấy lần: "Chúng tôi đã điều tra, ông chưa từng phạm tội gì quá nặng. Bây giờ ông đã năm mươi, sáu mươi tuổi rồi, cho dù bây giờ có thể miễn cưỡng sống qua ngày, nhưng ông nghĩ ông còn đợi được bao nhiêu năm? Phối hợp với cảnh sát, sau khi mọi chuyện kết thúc, cùng xem như ông đã lập công, có thể quang minh chính đại dưỡng lão ở bên ngoài, không nói đến ăn sung mặc sướng, nhưng ít nhất cũng có thể không lo chuyện cơm áo."

Cho dù lúc còn trẻ là một nhân vật lẫy lừng hô mưa gọi gió đến cỡ nào đi nữa thì khi lớn tuổi đều sẽ muốn an hưởng tuổi gia, huống hồ ông già không vợ không con, sàn giao dịch ngầm chỉ nhìn vào lợi ích như thế này, khoảng chừng hai năm nữa sợ là thực sự không còn chỗ dung thân cho ông ta.

Cố Hiểu Mộng đã dám đưa Lý Ninh Ngọc đến đây thì dĩ nhiên đã điều tra xong rồi. Lựa chọn ông già này làm điểm đột phá, không chỉ vì ông ta nắm được lượng tin tức ngầm lớn nhất mà còn là vì ông ta là nhân vật có thể giao dịch, chưa từng phạm tội gì quá nặng, cung cấp tin tức giúp đỡ cảnh sát, có thể cho được sự trợ giúp thích hợp.

Sắc mặt của ông già thay đổi liên tục, cuối cùng hỏi: "Cô muốn nghe ngóng về ai?"

Khóe miệng nhếch lên, tạo thành một nụ cười đắc ý, Cố Hiểu Mộng khẽ mở đôi môi mỏng: "Giáo Sư."

Giáo Sư?

Ông già hơi sửng sốt một chút, mất một lúc lâu mới phản ứng được họ đang nói về ai. Mặc dù "Giáo Sư" cũng là người của thế giới ngầm, nhưng dường như lại không hề gia nhập bất cứ phe phái nào. Nếu như là hắn ta, thực sự cũng không tính là phá vỡ nguyên tắc.

Trong mắt sáng tối ẩn hiển, ông già suy nghĩ một chút rồi hạ quyết tâm, thấp giọng vội vã nói: "Giáo Sư cũng không hẳn là người của chỗ này, bởi vì hắn ta chỉ cung cấp tin tức chứ không tham dự bất cứ hoạt động gì."

" 'Giáo sư' là cách mọi người ở đây gọi hắn ta, xuất phát từ ai thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết hắn ta thần thông quảng đại, chỉ cần cô ra giá, hắn ta có thể vì cô sắp xếp phương án cho bất cứ chuyện gì. Nếu như trả tiền đủ nhiều, hắn ta thậm chí sẽ giúp cô thực hiện."

Cố Hiểu Mộng cười chế giễu: "Bất cứ chuyện gì? Vậy tôi muốn làm thị trưởng có được không?"

Ông già gật đầu: "Chỉ cần cô bỏ tiền ra là được. Nhưng ngồi lên vị trí đó rồi, cô còn mạng để sống tiếp hay không thì không nằm trong phạm vi nghề nghiệp của hắn ta."

Ánh mắt của ông già không giống như đang giả vờ. Không ngờ những người này lại tôn sùng "Giáo Sư" đến tới mức này.

Cố Hiểu Mộng đưa ra yêu cầu: "Tôi muốn biết thông tin chi tiết."

Ông lão lắc đầu: "Không có thông tin chi tiết, không có ai từng nhìn thấy dáng vẻ của Giáo Sư."

Trên đời này không có người nào có thể ẩn nấp hoàn toàn. Chưa từng có ai trông thấy dáng vẻ của Giáo Sư, chứng tỏ những người trông thấy đều chết hết rồi.

Sắc mặt của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đều vô cùng kém.

Lý Ninh Ngọc hỏi: "Làm sao để tìm được Giáo Sư thần bí này?"

Ông già vẫn lắc đầu: "Chỉ có Giáo Sư chủ động tìm đến hoặc là nội bộ dẫn vào."

"Tổ chức ngầm có nhiều thế lực như vậy, không có ai thèm muốn năng lực của Giáo Sư này sao?" Cố Hiểu Mộng có chút khó hiểu.

Những tên tội phạm buôn lậu hầu hết đều là nhân vật liếm máu trên lưỡi dao, treo đầu trên thắt lưng. Những người này có thể không bàn đến quy tắc, nhưng lại để mặc cho một người thông minh như vậy làm giá sao?

"Có, nghe nói có một người muốn bắt trói Giáo Sư trở về, sau đó thì chết rồi." Ông già biết họ đang nghi ngờ điều gì, nói thẳng: "Giáo Sư còn có một danh xưng khác, gọi là Giáo Sư Tội Ác."

Lương thiện là một đức tính đẹp, nhưng không có chỗ đứng ở nơi này. Muốn đứng giữa một đám ác nhân, cần phải có năng lực cường đại và đôi tay nhuốm máu. Rõ ràng Giáo Sư có đủ cả hai. Không chỉ có bộ não có thể lấy làm kiêu ngạo, còn có bàn tay đẫm máu tươi. Một người như vậy, tại sao lại không có ai hợp lực chống lại chứ?

"Sỡ dĩ Giáo Sư được chào đón là bởi vì hắn ta là một người có nguyên tắc."

"Giáo Sư từng nói hắn là một người làm ăn công bằng."

"Tôi từng nói, tôi là một người làm ăn."

Trong nhà kho mờ tối, cửa sổ trên mái nhà bị che lại bằng mấy tấm ván gỗ. Ánh nắng không quá mãnh liệt xuyên qua khe hở giữa các tấm ván rọi vào, in trên mặt đất những ấn ký màu vàng nhạt, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ để chiếu sáng không gian tăm tối này.

Trong kho hàng đứng đầy người, một bóng người ngồi trong góc tối âm u nhất, chiếc mũ rộng vành che khuất gương mặt của người đó.

"Tôi là người làm ăn, chỉ làm ăn công bằng. Những người từng giao dịch với tôi đều biết tôi là người giữ nguyên tắc nhất ở chỗ này." Giọng nói không lớn, mang theo chút khàn khàn, vừa có sự lảnh lót của nữ giới, vừa có từ tính đặc hữu của nam giới.

Người ngồi trên ghế dường như không được thoải mái lắm, hơi xê dịch cơ thể. Chiếc ghế đã có chút cũ nát phát ra âm thanh "cót két", giống như từng nhát dao rạch lên cơ thể của những người ở đây.

"Nhưng mấy người lại không tuân theo nguyên tắc. Chuyện này khiến cho tôi rất khó xử." Người ngồi trên ghế dường như đang thở dài.

Trên trán của tên ngồi ở giữa chảy đầy mồ hôi, đã bắt đầu hối hận với quyết định ngu xuẩn của mình. Hắn là boss của một tổ chức nhỏ, bởi vì có một chút quan hệ trong tổ chức nên tìm được đến đường dây của "Giáo Sư". Hắn muốn chiếm đoạt một thế lực khác. Nhận được phương án, nhưng rõ ràng bọn hắn đã để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện. Không chỉ không thể đoạt được thế lực của đối phương, trái lại còn hao tổn không ít nhân lực. Đàn em tổn thất nặng nề. Dĩ nhiên hắn bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc, muốn tìm cớ không trả khoản tiền còn lại. Nhưng hắn không ngờ đối phương lại cường thế như vậy.

Không chỉ cường thế mà còn rất khủng bố.

Mồ hôi đã trượt đến chóp mũi. Viêm Thiêm chợt nhớ đến một lời khuyên: Đừng bày mưu tính kế ở trước mặt Giáo Sư.

Người ngồi trên ghế hờ hững gõ nhẹ quải trượng, âm thanh nặng nề từng tiếng từng tiếng truyền đến. Đám người đối diện căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh.

"Thực sự xin lỗi, là chúng tôi sơ suất. Khoản tiền còn lại sẽ được gửi đến ngay." Viêm Thiêm cúi đầu, nhắm mắt mở miệng.

"Ồ." Người kia không mặn không nhạt lên tiếng.

Ánh mắt của Viêm Thiêm lóe lên một tia ngoan độc, rút chủy thủ từ bên hông ra. Hai người bên cạnh còn tưởng hắn muốn ra tay với Giáo Sư, còn chưa kịp hoảng sợ thì lại thấy hắn đưa tay trái ra, giơ tay chém xuống, cắt đứt ngón tay út của mình.

Cho đến khi nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt trên mặt đất, người bên trái mới chợt bừng tỉnh, hai tay run rẩy che miệng.

Viêm Thiêm không thèm băng bó, lại cúi đầu một lần nữa, nói: "Thực sự xin lỗi, mạo phạm đến ngài rồi."

Người trên ghế dường như cười khẽ một tiếng: "Một ngón?"

Sắc mặt của Viêm Thiêm tối sầm lại, không nói nhiều lời, lại cắt lìa ngón áp út của mình. Tay trái, chỉ còn lại ba ngón.

"Được rồi chứ?" Không chỉ có hai tay, giọng nói của Viêm Thiêm cũng đã trở nên run rẩy.

Người ngồi trên ghế phất phất tay: "Chỉ một lần này thôi."

Rõ ràng là ngữ khí cao cao tại thượng, nhưng đám người Viêm Thiêm nghe xong lại thở phào một hơi.

Phàm những người tìm đến cửa để hợp tác đều biết Giáo Sư cực kỳ tuân theo nguyên tắc. Đương nhiên, nguyên tắc phải do Giáo Sư quyết định.

Nguyên tắc thứ nhất: Giá cả do Giáo Sư quyết định, không cho trả giá.

Viêm Thiêm che lại bàn tay đang đổ máu, mang theo hai đàn em rời khỏi chỗ này. Trong nhà kho chỉ còn lại hai người.

Người đàn ông đứng sâu bên trong bước nhanh về trước mấy bước, đi về phía nơi hẻo lánh, hỏi: "Kế hoạch đã chuẩn bị xong rồi, khi nào áp dụng?"

Người tựa trên ghế hờ hững "ừ" một tiếng, xem như đáp lại.

Gương mặt của người đàn ông bắt đầu có chút nóng nảy: "Có phải vốn dĩ mày không hề muốn thực hiện không?"

"Cách nói chuyện của anh, tôi không thích."

Giọng nói lười biếng lại mang theo hơi lạnh thấu xương.

Trái tim của người đàn ông như bị bóp chặt, nghĩ đến một vài hành động gần đây của người này, ngoài mạnh trong yếu, hỏi: "Mày dám phản bội lão đại?"

Người ngồi trên ghế đột nhiên đứng lên, nhanh như chớp chụp lấy yết hầu của người đàn ông. Người đàn ông không ngờ người này lại đột nhiên ra tay, muốn giãy dụa, nhưng lực tay của đối phương quá lớn.

Vặn gãy cổ, quăng sang một bên như một thứ rác rưởi. Cái người được xưng là "Giáo Sư Tội Ác" này cười lạnh một tiếng: "Phản bội? Tôi chưa từng thuộc về bất cứ kẻ nào. Còn nữa, kiếp sau nhớ kỹ, tôi chán ghét lão đại."

Đồ ngu.

Sau khi ra khỏi sàn giao dịch ngầm, hai người không vội vã đi về mà đi dạo xung quanh một lúc. Họ không ngờ "Giáo Sư" lại là một nhân vật giống như "quân sư", là quân sư của tất cả tổ chức ngầm. Nếu như Giáo Sư chỉ là một nhân vật như vậy thì tại sao Roche lại muốn giúp người đó che giấu chứ? Còn có Dư Lỗi Lỗi nữa, phải giải thích như thế nào đây?

Hoặc là Giáo Sư không phải là người đứng sau lưng Roche?

Cờ tướng có cả ngàn cách biến hóa, mà ván cờ này, rốt cuộc có bao nhiêu cách biến hóa đây?Mấu chốt nằm ở chỗ, họ không thể thua.

Trên bàn ăn, hai người đều có suy nghĩ. Cố Hiểu Mộng ăn được vài đũa, đột nhiên nói: "Em nói với baba rồi."

Tay cầm đũa của Lý Ninh Ngọc hơi khựng lại một chút, sau đó khôi phục như bình thường, đáp: 

"Ừm."

Hai ngày trước, Cố Hiểu Mộng đã nói với người trong nhà về chuyện của mình và Lý Ninh Ngọc. Bởi vì chuyện lúc trước, nhà họ Cố và Lý Ninh Ngọc thực sự có chút khuất mắc, cho dù sau đó Lý Ninh Ngọc đã liều mình cứu được Cố Hiểu Mộng thì nhà họ Cố vẫn không tháo gỡ được nút thắt này. Chỉ có một đứa con gái, có ai mà không xem như bảo bối? Lý Ninh Ngọc rất xuất sắc, nhưng Cố Hiểu Mộng cũng không hề thua kém. Nếu hai người lưỡng tình tương duyệt thì cũng thôi đi, nhưng nếu chỉ có một mình Cố Hiểu Mộng đơn phương thì nhà họ Cố tuyệt đối không chấp nhận.

Sở dĩ Cố Hiểu Mộng nói một tiếng với Lý Ninh Ngọc, cũng là muốn cho cô thấy thái độ của mình. Dù sao Lý Ninh Ngọc cũng đã nói chuyện với giáo sư Trữ và đám Hà Tiếu rồi, không phải sao? Nhưng thái độ hờ hững này của Lý Ninh Ngọc khiến nàng cảm thấy có gì đó không đúng.

Cảm xúc chỉ mới bộc phát một chút thì Lý Ninh Ngọc đã gắp cho nàng một miếng thức ăn. Sau khi đã đặt vào chén của Cố Hiểu Mộng, cô mới mở miệng nói: "Có để ý tôi hẹn baba của em ăn một bữa cơm không?"

.--- .. -. -.-- .- .-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro