Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ thành phố Chính Hiến quay về, Lý Ninh Ngọc đã lập tức vùi đầu vào công việc. Cô vẫn luôn tin tưởng trên đời này không có tội phạm hoàn mỹ, chỉ cần đi qua thì sẽ để lại dấu vết. 

Những manh mối kia chỉ là tạm thời được che giấu bằng một phương thức chưa biết nào đó thôi.

Lúc Cố Hiểu Mộng bước ra khỏi phòng tắm, đèn trong thư phòng vẫn sáng. Lý Ninh Ngọc ngồi tựa lên bàn, vẻ mặt chăm chú.

Tập tài liệu trong tay đột nhiên bị người khác lấy đi, Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu. Cố Hiểu Mộng mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, đuôi tóc còn hơi ướt, chắp tay sau lưng.

"Mười giờ rồi, đi tắm trước đi, được không?" Cố Hiểu Mộng nói chuyện vô cùng dịu dàng.

Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn đồng hồ. Đồng hồ thực sự đã chỉ vào số mười. Từ sau khi ăn cơm tối xong, cô vẫn luôn ngâm mình trong thư phòng, không quan tâm đến Cố Hiểu Mộng. Cô có chút đau lòng, nhéo vành tai của cô gái nhỏ. Lý Ninh Ngọc sờ vào gương mặt của nàng, đứng dậy đi đến phòng tắm.

Giữa hai người không cần nói quá nhiều.

Lúc đi ra, Cố Hiểu Mộng đang ngồi ở vị trí lúc đầu cô ngồi, cầm tập tài liệu trước đó cô đang xem, khoanh khoanh vẽ vẽ tiếp tục công việc lúc nãy của cô.

Những giọt nước còn đọng trên tóc thấm ướt đầu vai của cô gái nhỏ nhưng Cố Hiểu Mộng lại giống như không hề phát giác.

Lý Ninh Ngọc đi lấy máy sấy, đứng sau lưng Cố Hiểu Mộng, vén gọn mái tóc xõa tung của nàng ra phía sau lưng, nhẹ nhàng giúp nàng sấy tóc.

Lúc đầu, Cố Hiểu Mộng quay lưng với cô, chưa bao lâu sau thì đã quay hẳn người sang, vòng tay ôm lấy eo cô, tựa đầu lên bụng của Lý Ninh Ngọc.

Chất tóc của Cố Hiểu Mộng rất tốt, sờ vào rất mềm mại nhưng không bị xơ rối, sấy một chút sẽ trở nên bồng bềnh. Lý Ninh Ngọc rất thích cố ý làm rối tóc của nàng, sau đó vuốt lại như cũ, rồi lại làm rối, lặp đi lặp lại không biết mệt.

Thấy Cố Hiểu Mộng vùi đầu nãy giờ, sợ nàng sẽ bị ngạt thở, Lý Ninh Ngọc đưa tay đặt trên đỉnh đầu của nàng, vuốt dọc theo những sợi tóc, thẳng đến phần gáy của Cố Hiểu Mộng, rồi vuốt nhẹ gáy của nàng.

"Chị Ngọc, chị thơm quá." Cố Hiểu Mộng cọ cọ vào bụng dưới của cô, hít sâu một hơi, xem như trả lời.

Gò má của Lý Ninh Ngọc hơi ửng đỏ, nói: "Cùng một loại sữa tắm với em."

Cố Hiểu Mộng nhào lên người cô: "Em biết mà, nhưng chị thực sự rất thơm."

"Rất thích chị." Giống như thấp giọng thủ thỉ.

Nhanh mồm nhanh miệng như Cố Hiểu Mộng quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết nói mấy câu tâm tình sến như vậy thôi.

Tay của Lý Ninh Ngọc lướt dọc theo gáy của Cố Hiểu Mộng sờ đến phần tai rồi lại đặt dưới cằm của nàng, cuối cùng rướn người đến. Hai người trao nhau một nụ hôn.

"Em ngủ trước đi, được không?" Lý Ninh Ngọc vén những sợi tóc trên trán của nàng ra sau đầu.

Cố Hiểu Mộng có chút không thỏa mãn, lại nhào về trước, hôn nhẹ lên môi cô vài cái, nói: "Em và chị."

Lý Ninh Ngọc không quá bằng lòng. Cố Hiểu Mộng nhanh nhảu chuyển chủ đề trước khi cô có cơ hội mở miệng: "Em biết Hà Tiếu đang giúp chị, nhưng cảnh sát làm việc dù sao cũng sẽ có chút hạn chế. Chị hãy tin em. Em có một người bạn có lẽ có thể giúp được chị."

Lý Ninh Ngọc suy nghĩ một chút, hỏi: "Tạ Văn Tu?"

Cố Hiểu Mộng đã từng dẫn cô đến gặp những người bạn kia.

Cố Hiểu Mộng gật đầu, không hề có ý giấu diếm, nói: "Lúc trước Tạ Văn Tu đã giúp cho em tra ra được địa chỉ và những tin tức liên quan đến chị."

Thân phận của Lý Ninh Ngọc là một bí mật đối với bên ngoài. Tất cả những thông tin đều chỉ giới hạn ở bản thân vụ án đó. Thân phận của Lý Ninh Ngọc chưa từng được truyền ra ngoài. Trước đó, khi Cố Hiểu Mộng điều tra tin tức của Lý Ninh Ngọc không hề có ý muốn giấu diếm cô, bây giờ cũng vậy.

Tạ Văn Tu. Lý Ninh Ngọc đọc thầm cái tên này. Dưới sự bảo vệ của cảnh sát lại có thể tra ra được tin tức của cô, người tên Tạ Văn Tu này rõ ràng cũng có chút năng lực.

Cố Hiểu Mộng tưởng cô còn đang do dự, lập tức giải thích: "Hacker ít nhiều cũng có thể xâm nhập vào khu vực màu xám, có một số chuyện sẽ thuận tiện hơn phía cảnh sát.

"Được." Lý Ninh Ngọc quyết định rất nhanh.

Cố Hiểu Mộng đã nhắc đến Tạ Văn Tu, dĩ nhiên rất tin tưởng cậu ta. Còn chuyện cô có tin tưởng Cố Hiểu Mộng hay không thì đã sớm không cần thiết phải trả lời nữa rồi.

Thấy Lý Ninh Ngọc đồng ý, Cố Hiểu Mộng biết cô tin tưởng mình, lại không kiềm lòng được muốn sáp tới. Lý Ninh Ngọc nhéo vào lưng của nàng: "Đi ngủ."

"Không muốn."

"Cùng nhau ngủ."

Lý Ninh Ngọc tắt đèn trong thư phòng. Đèn phòng ngủ sáng lên rồi lại vụt tắt.

Cô không ngại chuyện thức đêm làm việc, nhưng để Cố Hiểu Mộng thức đêm cùng với cô thì cô lại có chút đau lòng.

Một chiếc chăn, hai người co cụm bên trong. Cố Hiểu Mộng ôm Lý Ninh Ngọc, trong bóng tối lại bắt chuẩn ánh mắt của cô: "Muốn hôn chúc ngủ ngon."

Lý Ninh Ngọc bất động, Cố Hiểu Mộng tự xáp đến, nhanh chóng đoạt lấy một nụ hôn ngủ ngon.

Lúc rụt người lại, Cố Hiểu Mộng có chút muốn đòi hỏi nhiều hơn, nhưng nàng biết bay giờ không phải là thời điểm thích hợp, kìm lại sự xao động trong lòng, đang muốn nhắm mắt đi ngủ thì Lý Ninh Ngọc lại rướn người đến, đặt một nụ hôn lên trán của nàng.

"Ngủ ngon."

Đây mới là nụ hôn ngủ ngon của Lý Ninh Ngọc.

Nụ hôn ngủ ngon của Lý Ninh Ngọc đều đặt lên trán, không phải là hành động quá thân mật, nhưng lại có một cảm giác yên tâm không thể thay thế.

"Chào chị dâu."

Lúc Tạ Văn Tu đến, trước tiên là lên tiếng chào hỏi. Ngay cả Lý Ninh Ngọc cũng không kịp phòng bị, gương mặt ửng đỏ. Bằng kinh nghiệm phá án nhiều năm, cô cố gắng ép xuống.

Quay đầu thì nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đứng bên cạnh đang che miệng cười trộm. Lý Ninh Ngọc biết ngay là do nàng giở trò quỷ.

Sau khi biết được người yêu của lão đại chính là "chị họ", ba người cũng không hề kinh ngạc cho lắm, phần lớn vẫn là cảm giác cảm thán quả nhiên là như vậy. Lần trước ba người đã phát hiện có chỗ nào đó không đúng rồi. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc không hề giống đang nhìn chị họ của mình, mà thực sự giống như một chú sói con đang nhìn con mồi của mình vậy. Ai lại dùng ánh mắt trần trụi lại chứa đầy dục vọng chiếm hữu như thế để nhìn chị họ của mình chứ?

Cố Hiểu Mộng cố ý căn dặn trong điện thoại, sau này khi nhìn thấy Lý Ninh Ngọc thì phải kêu là "chị dâu", nói với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Cho nên, câu đầu tiên sau khi Tạ Văn Tu bước vào cửa, chính là vì hoàn thành nhiệm vụ lão đại giao phó.

Sau khi dẫn Tạ Văn Tu vào nhà, Lý Ninh Ngọc cẩn thận nói một chút tiền căn hậu quả. Tình huống đại khái có lẽ Cố Hiểu Mộng đã nói rồi, nếu không thì Tạ Văn Tu đã không ôm theo máy tính, thở hồng hộc chạy đến đây, nhưng chi tiết mọi chuyện thì lại không tiện nói trong điện thoại.

Ngay sau khi được Lý Ninh Ngọc cung cấp tư liệu, Tạ Văn Tu xắn tay áo lên, không nói một lời, mở máy tính. Nghe cũng có vẻ không tệ đó, cậu ta thích những chuyện có tính khiêu chiến.

Lý Ninh Ngọc đóng cửa thư phòng lại, thấy Cố Hiểu Mộng đang ngồi trên ghế so pha thì đi đến, hỏi: "Chị dâu?"

Âm cuối hơi nâng cao.

Cố Hiểu Mộng vô cùng hiên ngang, nói: "Em là lão đại của họ, dĩ nhiên chị là chị dâu rồi, nếu không thì thế nào chứ? Chị còn muốn làm chị dâu của ai à?"

Có ý muốn đánh phủ đầu.

Lý Ninh Ngọc cũng không bị dọa sợ, ngồi bên cạnh nàng, cầm lấy ly nước. Ngón tay với các khớp xương rõ ràng đặt trên chiếc ly thủy tinh lại càng trông có vẻ thon dài hơn: "Sao tôi lại nhớ, tôi là người nằm trên, hửm?"

Chữ "hửm" cuối cùng nhẹ nhàng ngâm nga từ mũi, vang vọng trăm ngàn lần.

Cố Hiểu Mộng nắm lấy cổ tay của cô, đè cô xuống ghế so pha, hung hăng nói: "Lần đó không tính. Cạnh tranh công bằng. Lần trước là do Quý Vy động tay động chân."

Lý Ninh Ngọc cũng không phản kháng, để mặc cho nàng đè ép, miệng lại nói ra những lời có thể chọc tức chết người khác: "Quý Vy? Thật à? Sao tôi lại nhớ Cố tiểu thư rất hưởng thụ đó?"

Xem kìa. Cho dù Lý Ninh Ngọc nói những lời lưu manh nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng nho nhã và khí chất.

Cố Hiểu Mộng tức hết chịu nổi rồi, đè cô xuống ghế so pha, cắn cô mấy cái mới hả giận.

Hừ. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Sớm muộn gì cũng có ngày nàng khiến cho Lý Ninh Ngọc khóc rống lên.

Hai người chỉ đùa giỡn một chút thì bắt đầu vào việc chính.

Chuyện họ nhờ Tạ Văn Tu điều tra chính là những chuyện xảy ra trước khi Dư Lỗi Lỗi biến mất. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà biến mất. Cho dù là tự nguyện hay là nhận được sự chỉ dẫn, chắc chắn cũng sẽ để lại một ít dấu vết.

Còn chuyện bây giờ hai người họ muốn làm chính là lật lại vụ án của Thạch Hùng Nghị.

Năm đó, sau khi cả nhà Thạch Hùng Nghị xảy ra thảm án, không thể kịp thời bắt được hung thủ. Bản thân Thạch Hùng Nghị lại không thể cung cấp được bất cứ sự giúp đỡ nào đối với vụ án này. Một năm sau, "tổ chức tội phạm Zuma" bị hốt gọn một mẻ. Những vụ án này trên cơ bản xem như đã vẽ lên một dấu chấm hết, nhưng cảnh sát vẫn không biết được nguyên nhân gây án của hung thủ.

Ngoài việc bắt được Roche, đối với động cơ gây án, thủ pháp gây án, công cụ gây án của hung thủ, cảnh sát vẫn hoàn toàn không biết được gì.

Roche thì lại càng cẩn thận hơn, cho dù bị xem là nghi phạm lớn nhất nhưng cũng chưa từng biện hộ một câu nào.

Giả dụ suy luận trước đó của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng là chính xác. Hung thủ là một người hoàn toàn khác. Vậy thì mục đích của người đó là gì? Dữ liệu có được quá ít, những thứ này chỉ có thể trích từ trong các vụ án rồi tiến hành suy luận.

Trong thư phòng, Tạ Văn Tu đang lách cách gõ bàn phím, trên mặt mang theo sự hưng phấn hiếm thấy. Cậu ta không biết thân phận của người Lý Ninh Ngọc muốn điều tra là ai, nhưng đối phương rất cẩn thận, cho dù là tài khoản đã vứt bỏ từ mấy năm trước cũng cài thêm rất nhiều tầng bảo mật. Sự cẩn thận này khiến cho cậu ta có cảm giác như gặp được kỳ phùng địch thủ.

Nhưng không sao, sẽ nhanh thôi. Phương thức mã hóa của đối phương là phương thức cũ từ mấy năm về trước, chỉ hơi rườm rà một chút. Trên cơ bản, sẽ không có bất cứ người nào tốn nhiều thời gian như vậy để phá giải một email đã bị vứt bỏ. Đáng tiếc lại gặp phải cậu ta.

Chóp mũi của Tạ Văn Tu tươm ra vài giọt mồ hôi. Tốc độ ngón tay ngày càng tăng, gõ xuống những từ khóa cuối cùng.

"Chị Ngọc, chị có từng nghĩ đến nếu như phán đoán của chúng ta đúng thì rốt cuộc mục đích của đối phương là gì không? Giết người cướp của, chắc chắn sẽ có mục đích, nhưng tính cả vụ án của Thạch Hùng Nghị, trong tất cả các vụ án đều không có mục đích rõ ràng. Trong tất cả nạn nhân, có nam có nữ, có già có trẻ, có bị ngược sát, có dứt khoác giết chết, thậm chí còn có cả nạn nhân bị xâm hại sau khi chết. Ngay cả nhà của nạn nhân cũng vậy, có nơi thì bị trộm sạch, có nơi lại gọn gàng ngăn nắp, rõ ràng không phải do cùng một hung thủ gây án. Đối phương giật dây nhiều vụ án như vậy, rốt cuộc có mục đích gì chứ?" Cố Hiểu Mộng càng nghiên cứu thì lại càng thấy khó hiểu.

Trước đó, Lý Ninh Ngọc đã từng thảo luận vấn đề này với người của tổ trọng án. Suy đoán hợp lý nhất được đưa ra lúc đó chính là hung thủ là một người theo chủ nghĩa cực đoan phản xã hội.

Cố Hiểu Mộng lắc đầu: "Nếu như đối phương đã muốn tạo ra khủng hoảng trong xã hội, trả thù xã hội, vậy thì những sự kiện khủng bố quy mô lớn sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với mấy loại vụ án thảm sát này. Đối phương có thể đuổi bắt với chị lâu như vậy, chút IQ này chắc chắn sẽ có."

Đây cũng chính là vấn đề Lý Ninh Ngọc không hiểu.

Hai người vẫn còn đang thảo luận thì cửa thư phòng chợt mở ra. Tạ Văn Tu nói: "Tìm được rồi."

Ba người tập trung xung quanh chiếc laptop. Tạ Văn Tu vừa thao tác vừa giải thích: "Đây là tôi căn cứ theo thông tin cá nhân của Dư Thạch mà đại tẩu cung cấp, tra ra được một email. Người này rất cẩn thận, hầu như không xài phần mềm trò chuyện, không để lại bất cứ giấu vết gì trên mạng. Email cũng là của mấy năm về trước, đã bị bỏ hoang. Nhưng mà cũng không hoàn toàn vứt bỏ hẳn. Tôi phục hồi một chút số liệu cũ, không hoàn chỉnh nhưng vẫn có phát hiện."

Tạ Văn Tu xoay laptop về phía hai người.

Trong email rỗng tuếch, chỉ có tin nhắn gửi đến, trông rất trống vắng.

Lý Ninh Ngọc mở ra xem thử, chỉ có vài dòng ngắn ngủi, đa số đều là những nội dung không quan trọng, nhưng từ trong những câu chữ ít ỏi này có thể thấy được sự sùng bái của Dư Thạch đối với người nhận email.

Có lẽ không thể nói là sùng bái, nói là cuồng nhiệt thì thích hợp hơn. Dư Thạch thực sự là một tín đồ cuồng nhiệt của đối phương, hoàn toàn không giống với thầy giáo dạy Hóa hiền như khúc gỗ ở trường học, chính xác là Dư Lỗi Lỗi điên cuồng của khoảng thời gian sau.

Nhưng hai người cũng không có nội dung giao lưu thực tế. Rõ ràng, nếu không phải đối phương và Dư Lỗi Lỗi tâm ý không tương thông thì chắc chắn sẽ có ám hiệu giao lưu gì đó. Lý Ninh Ngọc nghiêng người ra phía sau.

Trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ với vài email ngắn ngủi tổng cộng chưa đến một trăm chứ, muốn giải mã được ám hiệu này, chắc chắn không phải chuyện dễ. May mà họ còn có một phương hướng khác. Người nhận thư - Giáo Sư.

Nửa tiếng sau, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cùng đi đến một con hẻm, xung quanh đều là các tòa nhà với kiến trúc cao lớn, con hẻm này lại lộ ra một sự u ám khó tả, không hề hài hòa với xung quanh.

Cố Hiểu Mộng xác nhận lại địa chỉ này một lần nữa: "Chính là chỗ này."

"Đi vào thôi."

Hai người bước vào con hẻm nhỏ, lại rẽ một cái, sau khi đi xuống quầy bán quà vặt ở sát phía bên phải thì cuối cùng cũng đã đến được nơi Tạ Văn Tu nói - sàn giao dịch ngầm. Một trong những nơi của thành phố không có sự cai quản của bất cứ ai, tụ tập đủ thể loại dân buôn. Những người này nếu không phải là kẻ từng có lý lịch phạm tội thì cũng là người đi sát biên giới của việc phạm tội. Cảnh sát không thể quản cũng không thể bắt. Không có chứng cứ phạm tội thực sự, cho dù có bị bắt vào chỗ này thì cũng chỉ bị nhốt vài ngày rồi thả ra, trái lại càng sẽ khiến cho bọn chúng diễu võ giương oai.

Mà những kẻ vừa được phóng thích khỏi nhà giam cũng sẽ vui vẻ đến đây tìm kiếm "công việc". Nói chung, nơi này tụ tập một đám tội phạm và một đám người sắp trở thành tội phạm.

Hòm thư của "Giáo Sư", Tạ Văn Tu không thể nào truy vết được. Đối phương thông qua rất nhiều tầng mã hóa và trung chuyển, hộp thư này chỉ là một cái vỏ rỗng. Nhưng Tạ Văn Tu ở trong giới hacker cũng không phải chưa từng nghe danh của Giáo Sư.

Giáo Sư không phải là một cái tên mà là một biệt hiệu. Một người thần bí chuyên làm giao dịch ở sàn giao dịch ngầm của thành phố.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro