Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của Thạch Hùng Nghị cũng không thể thuyết phục được hai người.

Đầu tiên, nữ giới gây án không phải chỉ có thể dựa vào sức mạnh. Thứ hai, vẻ ngoài của phụ nữ càng có tính lừa gạt hơn đàn ông. Hiện trường không để lại dấu vân tay, dấu chân, vết máu hay bất cứ thông tin nào có thể nhận diện. Ghi chép về tình tiết vụ án của năm đó cũng không hề định vị hung thủ là nam giới bởi vì không có đủ chứng cứ. Tuy xem xét theo hiện trường vụ án, khả năng nữ giới gây án không cao, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng này. "Ngoài ý muốn" chính là thứ thường thấy nhất trong tất cả các vụ án.

Hơn nữa, ngay cả bản thân Thạch Hùng Nghị cũng không rõ ràng.

Lý Ninh Ngọc nhìn về phía Ariel, hỏi: "Có thể lấy ghi chép trị liệu của Thạch tiên sinh không?"

Gương mặt Ariel lộ vẻ khó xử: "Đây là chuyện riêng của bệnh nhân..."

Lúc này, Thạch Hùng Nghị lại tỏ ra rộng lượng đến kỳ lạ: "Không sao, chuyện của quá khứ đã được Chúa bỏ qua. Tôi chấp nhận tha thứ cho bản thân vô tri của quá khứ."

Được sự cho phép của Thạch Hùng Nghị, Ariel lấy ra toàn bộ ghi chép điều trị chẩn đoán có liên quan đến anh ta ra, khoảng ba cuốn sổ ghi chép.

Ghi chép cũ nhất là khoảng hơn một năm về trước, hoàn toàn trùng khớp với thời gian điều trị lần thứ nhất của Thạch Hùng Nghị.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng mỗi người cầm một quyển, cẩn thận đọc lướt qua.

Lúc đầu, phần lớn thời gian đều là Thạch Hùng Nghị nói chuyện một mình, Ariel chỉ có vai trò là người lắng nghe. Mấy trang giấy liền, cô ấy chỉ đưa ra một vài lời dẫn dắt và trấn an, còn lại đều là Thạch Hùng Nghị phát tiết. Chỉ với những ghi chép này đã có thể thấy tâm trạng lúc đó của Thạch Hùng Nghị. Tai họa đột nhiên ập xuống. Vợ con chết thảm. Một nhà bốn người chỉ có bản thân được cứu sống, trở thành người duy nhất sống sót. Bản thân lại không thể nhớ nổi dáng vẻ của hung thủ. Hối hận và căm thù có thể ép chết một người trưởng thành. Tâm trí của Thạch Hùng Nghị cũng vì chuyện này mà trở nên bất ổn.

Trạng thái như vậy kéo dài khoảng nửa năm, cho đến cuốn sổ thứ hai, đoạn đối thoại của Thạch Hùng Nghị và Ariel dần tăng lên. Ariel không chỉ còn là một người lắng nghe nữa, mà còn là giáo viên dẫn dắt, cổ vũ cho Thạch Hùng Nghị vượt qua khoảng thời gian đau khổ nhất.

Hai người bỏ ra hơn nửa tiếng để xem hết các cuốn sổ ghi chép. Sau khi hai người nhận sổ ghi chép không bao lâu thì Thạch Hùng Nghị đã rời đi. Trước khi đi, anh ta còn để lại phương thức liên lạc, đồng ý nếu như nhớ ra được chuyện gì thì sẽ lập tức liên hệ với cảnh sát.

"Tôi thấy các bác sĩ tâm lý thường hay sử dụng máy ghi âm. Ariel tiểu thư không dùng à?" Cố Hiểu Mộng đóng quyển sổ lại. Nàng cũng không phát hiện ra có chuyện gì bất thường.

Ariel mỉm cười, trả lời: "Có chứ. Nhưng mà tôi vẫn thích viết ghi chép tay hơn. Lúc chỉnh lý lại các con chữ sẽ giúp cho tôi dễ tiếp cận với nội tâm của bệnh nhân hơn."

Không cần Cố Hiểu Mộng nhiều lời, Ariel đã lấy ra một chiếc USB từ trong ngăn kéo.

"Đây là ghi âm mỗi lần điều trị của Thạch Hùng Nghị. Ghi âm mới nhất, cũng chính là lần này, vẫn chưa được chỉnh lý." Ariel đưa chiếc bút ghi âm trong tay, ra hiệu đoạn ghi âm mới nhất vẫn còn nằm trong đó.

"Thêm vào đi. Ariel tiểu thư không ngại để cho chúng tôi mang về nghiên cứu một chút chứ?"

"Ok."

Ariel mở chiếc laptop trên bàn ra, kết nối dây cáp, chỉ sau hai phút thì đã truyền file ghi âm vào trong USB, đưa cho Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng nhận lấy, tiện tay kẹp vào trong sổ ghi chép.

Sau khi chào tạm biệt, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cùng nhau rời khỏi văn phòng tư vấn tâm lý. Đương nhiên, hai người còn mang theo ba quyển sổ ghi chép và một chiếc USB có chứa các đoạn ghi âm.

"Chị Ngọc, chị thấy thế nào?" Cố Hiểu Mộng giơ quyển sổ ghi chép trong tay lên.

"Thạch Hùng Nghị không nói dối. Anh ta không hề có chút ấn tượng nào đối với những chuyện khi vụ án xảy ra."

"Đúng đó. Em cũng nghĩ như vậy. Vấn đề là tại sao anh ta lại đột nhiên chuyển sang đạo Cơ Đốc rồi?" Cố Hiểu Mộng mím môi, dáng vẻ muốn cười nhưng cười không nổi. Có trời mới biết nàng kinh ngạc đến cỡ nào khi trông thấy Thạch Hùng Nghị cầm cuốn "Kinh Thánh" với gương mặt vô cùng trang nghiêm.

Lý Ninh Ngọc không nói gì. Cố Hiểu Mộng buồn chán xoay chiếc USB trong tay. Đột nhiên, Lý Ninh Ngọc lên tiếng: "Cô ấy là một người thông minh."

Là đang nói đến Ariel.

Cố Hiểu Mộng đồng tình, gật đầu. Lý trí trầm ổn, ôn hòa hào phóng, phối hợp với cảnh sát, không hề gây chuyện. Chỉ trong một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hình tượng Ariel thể hiện ra không thể bắt bẻ được bất cứ điểm nào.

Một chuyên gia tư vấn tâm lý vừa xuất sắc lại vừa có tinh thần trượng nghĩa.

"Một người thông minh sẽ để lại sơ hở rõ ràng như vậy sao?" Cố Hiểu Mộng hỏi.

Văn phòng cố vấn chỉ có một mình Ariel. "Khách hàng" của cô ấy cũng không nhiều. Hoặc có thể nói, cô ấy sẽ không sắp xếp cho bản thân quá nhiều "khách hàng". Thạch Hùng Nghị là người cuối cùng trong hôm nay. Nếu như không tính cả hai vị khách không mời mà đến sau đó.

Hất những sợi tóc rơi loạn trên trán qua một bên. Ariel vừa nhẹ nhàng huýt sáo vừa đóng cửa văn phòng cố vấn. Tan làm rồi.

"Để em đoán thử xem lát nữa chúng ta sẽ đi đâu nhé."

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đồng thanh: "Thành phố Chính Hiến."

Hai người nhìn nhau, mỉm cười. Cảm giác ăn ý luôn khiến cho người ta vui vẻ.

Lúc Thạch Hùng Nghị nói hung thủ là nam giới, người đầu tiên Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc nghĩ đến chính là Dư Lỗi Lỗi.

Cho dù là nam hay nữ, Dư Lỗi Lỗi chính là đối tượng đầu tiên mà hai người nhất định phải điều tra, không chỉ vì hắn là hung thủ của vụ án suối nước nóng trước đó, mà còn bởi vì hắn là nhân vật duy nhất liên quan đến "tổ chức Zuma" xuất hiện trong tầm mắt của họ. Muốn điều tra Dư Lỗi Lỗi, chỉ có một con đường duy nhất. Trường trung học Chính Hiến - nơi hắn từng giảng dạy.

Thành phố Chính Hiến tiếp giáp với Thủ Đô, vừa qua giữa trưa thì hai người đã đến được trường trung học đó. Ăn một bữa cơm rau dưa đơn giản, hai người tranh thủ giờ nghỉ trưa, đi vào trong trường học. Sau khi hỏi vài học sinh thì họ cũng đã tìm thấy văn phòng của thầy hiệu trưởng .Thầy hiệu trưởng họ Tôn, là một người đàn ông trung niên với chiếc bụng lớn. Lý Ninh Ngọc lấy chứng nhận cảnh sát ra, hiệu trưởng Tôn sờ sờ bụng, suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra được cái người tên là Thạch Lỗi này.

"Là giáo viên Hóa Học không thích nói chuyện hả?" Hiệu trưởng Tôn do dự hỏi lại.

Lý Ninh Ngọc "Ừ" một tiếng.

Lúc này, hiệu trưởng Tôn mới vỗ bụng xác nhận. Hai năm trước, trường học có một giáo viên bị mất tích. Lúc đó gây nên một trận ồn ào khá lớn, bởi vì Dư Lỗi mất tích mấy ngày, vậy mà không hề có ai phát hiện ra. Nếu không phải hiệu trưởng đến dự giờ đột xuất, tình cờ phát hiện tiết Hóa không có giáo viên thì vị giáo viên này không biết đợi đến bao giờ mới có người phát hiện đã mất tích.

Ngày thứ năm sau khi giáo viên Dư Thạch mất tích thì mới có người phát hiện. Một giáo viên sống sờ sờ mỗi ngày đều đến lớp giảng bài mà sau khi mất tích tận năm ngày mới có người phát hiện thì thực sự không hợp lý chút nào. Nếu đặt trong thực tế thì thực sự không thể tưởng tượng ra được. Nhưng cảm giác tồn tại của Dư Thạch quá thấp, ở trường học không thân thiết với giáo viên nào cả, cũng chưa từng chủ động bắt chuyện với bất cứ ai. Tất cả học sinh đều nhận xét tiết học của anh ta vô cùng tẻ nhạt và nhàm chán. Cho nên, lúc đó Dư Thạch không lên lớp hai tiết cũng không có học sinh nào chủ động báo cáo.

Ngay cả người nhà của Dư Thạch cũng vô cùng thờ ơ với chuyện anh ta mất tích, trái lại còn quậy phá muốn trường học bồi thường. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Sau khi cảnh sát điều tra nhưng không thu được kết quả gì thì chỉ có thể xem đây là một vụ mất tích.

Đây là những thông tin Lý Ninh Ngọc thu thập được trong hệ thống thông tin của cảnh sát, có nhiều chi tiết hiệu trưởng Tôn không nhắc đến. Cũng không thể trách ông ta. Trường học có nhiều giáo viên như vậy, với một giáo viên có cảm giác tồn tại cực kỳ thấp như vậy, ông ta nhớ được cái tên đã không tệ rồi.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng lại hỏi thêm một vài vấn đề, hiệu trưởng Tôn đều không biết. Cuối cùng hết cách, ông ta đành phải kêu những giáo viên cùng tổ với Dư Lỗi đến.

Hết cách rồi, chỉ có những người này mới có khả năng nói chuyện vài ba câu với Dư Thạch. Dù sao cúi đầu không thấy, ngẩng đầu cũng thấy, chắc chắn sẽ có lúc chạm mặt.

Có vài người đã từ chức, chỉ còn lại ba người, hai nam một nữ.

"Giáo viên Dư Thạch, giảng dạy ở trường này vào hai năm trước. Các vị có chút ấn tượng nào không?"

Ba người liếc nhìn nhau, rõ ràng đều không có chút ấn tượng nào.

Lý Ninh Ngọc thực sự không ngờ cảm giác tồn tại của Dư Thạch thấp đến mức trong cả trường học không có người nào nhớ ra anh ta.

Một giáo viên nữ gầy tong teo do dự một chút rồi lên tiếng: "Hình như tôi có chút ấn tượng."

"Anh ta là một người trầm mặc, ít nói, có lẽ tính hay ngượng ngùng, không thích ở chung với người khác. Nhưng anh ta là một giáo viên rất có trách nhiệm, chưa từng vắng một tiết học nào."

Giáo viên nữ nói xong, ánh mắt của mọi người xung quanh đột nhiên có chút kinh ngạc. Cô ấy đỏ mặt, ấp úng nói: "Bởi vì trong khoảng thời gian đó người nhà thúc giục tôi tìm đối tượng, cho nên tôi đã chú ý đến một vài thầy giáo độc thân trong trường."

Không hề vắng một tiết học nào?

Lý Ninh Ngọc xác nhận lại với hai vị thầy giáo. Hai vị giáo viên còn lại phải vắt óc suy nghĩ gần nửa ngày mới lên tiếng đồng tình.

Dư Thạch thực sự là một kẻ dị hợm của trường học, chưa từng xin nghỉ, chưa từng đến trễ về sớm, chưa từng vắng một tiết dạy nào. Nhưng chẳng có học sinh nào thích anh ta cả. Những giáo viên cùng tổ cũng chẳng có ai thân thiết với anh ta. Thậm chí sau khi anh ta mất tích, người nhà ngoài việc đến trường học đòi bồi thường thì họ cũng chưa từng lộ mặt. Anh ta dường như hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài.

"Có dư thời khóa biểu của Thạch lão sư không?" Cố Hiểu Mộng đã hiểu ý của Lý Ninh Ngọc.

Chuyện này lại làm khó hiệu trưởng Tôn rồi. Đây đã là chuyện của hai năm trước, có ai còn giữ thời khóa biểu này nữa chứ?

Nhưng những lời này khi chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Lý Ninh Ngọc thì hiệu trưởng Tôn đành phải nuốt xuống. Ông ta chạy ngược chạy xuôi giữa các giáo viên, hỏi thăm có ai còn giữ thời khóa biểu hai năm trước của giáo viên Dư Thạch không. Các giáo viên đều không rõ ràng cho lắm, giày vò một lúc lâu cũng không thu được tin tức gì. Cuối cùng vẫn nhờ vào cô giáo gầy tong teo kia. Cô ấy có thói quen lưu giữ thời khóa biểu. Trong ổ cứng máy tính của cô ấy, tìm được thời khóa biểu hai năm trước.

Vào hôm vụ án Thạch Hùng Nghị xảy ra, Dư Lỗi Lỗi, cũng chính là Dư Thạch có tiết dạy.

Nếu như Dư Thạch thực sự chưa từng vắng tiết, vậy thì có lẽ người giết chết cả nhà Thạch Hùng Nghị không phải là hắn.

Mà chuyện này cũng đã được học sinh từng học tiết đó của Dư Lỗi xác thực. Người giáo viên dạy Hóa kỳ lạ này, ngoài một tuần mất tích kia, chưa từng vắng bất cứ một tiết dạy nào.

Ra khỏi trường học, vừa đúng lúc học sinh tan tầm. Các học sinh tốp năm tốp ba đi cùng nhau. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đi giữa một đám học sinh trung học, trông cũng không quá nổi bật.

"Tháng 3 năm 2011, Roche sa lưới. Tháng 4, Dư Thạch mất tích. Nếu như thông tin có được từ phía trường học không phải là giả, vậy thì Dư Thạch, cũng chính là Dư Lỗi Lỗi của hiện tại, hai năm về trước mới bắt đầu gia nhập "tổ chức Zuma". Đối với vụ án trước đó, rõ ràng hắn không có đủ điều kiện gây án."

Mặt trời buổi chiều dần dần lặn xuống phía tây. Ánh tà dương phủ lên người những cô cậu học sinh này. Mỗi người đều tràn đầy vẻ thanh xuân phơi phới. Cố Hiểu Mộng nhìn đám học sinh này, nói chuyện có chút mất tập trung."

"Lúc còn ở khu du lịch suối nước nóng, Dư Lỗi Lỗi có biểu hiện rất khó hiểu, hắn đang đợi chúng ta giải mã ván cờ. So với một người trăm mưu ngàn kế bày binh bố trận thì hắn lại giống một người thi hành có trách nhiệm hơn."

Sau lúc đó, Lý Ninh Ngọc đã cẩn thận tái hiện lại. Cho dù từ bất cứ phương diện nào thì Dư Lỗi Lỗi đều không có khả năng sẽ bỏ qua cho cô. Cho dù hắn vừa tự cao, tự đại lại vừa điên cuồng, muốn lần sau phân thắng bại với Lý Ninh Ngọc đi nữa thì cũng không có lý do buông tha cho những người còn lại.

Thứ duy nhất có thể giải thích cho việc này, chính là, quy tắc trò chơi là như thế.

Lý Ninh Ngọc có thể phá giải ván cờ thì sống, ngược lại sẽ chết.

Mà người đưa ra quy tắc cho trò chơi này, chính là người đứng sau lưng giật dây Dư Lỗi Lỗi. Dư Lỗi Lỗi chính là Roche thứ hai. Hắn nghe lệnh của người đứng sau màn điều khiển. Mà người này, và người chỉ huy Roche năm đó, rất có khả năng là cùng một người.

Lý Ninh Ngọc lại nghĩ đến dáng vẻ của Dư Lỗi Lỗi khi còn là một giáo viên: "Chỉ trong thời gian hai năm, biến một giáo viên chất phác, trầm mặc, trở thành một tên sát nhân biến thái, cuồng sát, có khả năng không?"

Cố Hiểu Mộng gật đầu vô cùng chắc chắn: "Có thể. Chỉ cần thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thậm chí không cần đến hai năm. Hơn nữa, theo em thấy thì tình trạng tâm lý trước kia của Dư Lỗi Lỗi cũng không tốt lắm. Người nhà thiên vị, thầy trò bài xích, cách ly xã hội, người như vậy hơn phân nửa đều có chút suy nghĩ lệch lạc."

Chuyện này thực sự là như vậy. Hoàn cảnh cực đoan sẽ thúc đẩy sinh ra tính cách cực đoan.

Một người có thể khiến cho một tên trùm tội phạm im như hến, có thể khiến cho người có tính cách cực đoan như Dư Lỗi Lỗi tình nguyện nghe sai bảo, có thể tập hợp một đám người nhìn có vẻ không có chút quan hệ nào với nhau nhưng mỗi mối quan hệ đều cực kỳ mâu thuẫn, có thể tính toán được năng lực của đội hình sự và Dư Lỗi Lỗi điên cuồng, thậm chí có thể tính toán được cả yếu tố thời tiết để đem vào ván cờ, trở thành một trong những "át chủ bài" của mình, bày ra một cuộc thăm dò, hoặc có thể nói là sát cục để khảo nghiệm Lý Ninh Ngọc.

Tâm trí của người này, đã thành yêu quái rồi.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro