Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai có thể từ chối người mình yêu chứ?

Lý Ninh Ngọc chỉ đang lo lắng tay của Cố Hiểu Mộng không thuận tiện. Cố Hiểu Mộng lại dùng hành động thực tế nói cho cô biết, cực kỳ thuận tiện.

Dây dưa qua lại, Cố Hiểu Mộng đưa người đến phòng tắm. Khi Lý Ninh Ngọc tưởng nàng muốn ở phòng tắm, từ chối không chịu thì Cố Hiểu Mộng lại kề sát tai nàng, cười khẽ: "Chị Ngọc, chị nghĩ gì vậy? Sao em nỡ chứ."

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai của Lý Ninh Ngọc, khiến thân thể của cô trở nên mềm nhũng. Cố Hiểu Mộng lại càng xấu tính hơn, vòng một tay ra sau lưng đỡ lấy cô, nói lời tâm tình không biết xấu hổ. Lần tắm rửa này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, lưu luyến dây dưa, phong quang vô tận.

Chỗ tốt từ việc lâu ngày rèn luyện thân thể của Cố tiểu thư lúc này đã được thể hiện ra. Nàng lấy khăn tắm trùm cả người người kia lại. Cánh tay trông có vẻ mảnh khảnh lại có thể trực tiếp ôm người kia đến giường ngủ.

Cúi người liếm những giọt nước còn đọng lại trên cơ thể của người kia. Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng lại càng sâu hơn vài phần.

Hai tay của Lý Ninh Ngọc không nhịn được vùi vào mái tóc của Cố Hiểu Mộng. Những sợi tóc còn hơi ẩm ướt như muốn thể hiện trận tình sự này chỉ vừa mới bắt đầu.

Cố Hiểu Mộng thuận thế sờ đến ngón tay của Lý Ninh Ngọc, đưa tay cô lên trên đỉnh đầu rồi mới bắt đầu hôn dọc xuống dưới.

Nữ giới cũng có trái cổ, chỉ là không dễ thấy như của nam giới. Đối với những người hơi gầy một chút hoặc trong tư thế ngửa đầu thì sẽ lộ ra. Trùng hợp, Lý Ninh Ngọc đang có cả hai.

Nụ hôn của Cố Hiểu Mộng rơi trên chỗ nhô lên giữa cuống họng của Lý Ninh Ngọc, thậm chí còn càn rỡ dùng răng ma sắt, gặm cắn.

Động tác như vậy quá hung mãnh và trắng trợn, không biết là do cảm giác nóng rực từ cổ truyền đến hay là do tâm lý bị kích thích, Lý Ninh Ngọc không tự chủ hừ một tiếng.

Sức tự chủ của Lý Ninh Ngọc từ trước đến nay đều vượt hơn người thường, cho dù đang lúc động tình, âm thanh vẫn nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Đáng tiếc lại bị Cố Hiểu Mộng bắt được.

Trong lúc gặm cắn, hầu kết nho nhỏ nhấp nhô giữa hai hàm răng của Cố Hiểu Mộng, từ môi dưới đẩy lên môi trên rồi lại trượt xuống môi dưới. Cuối cùng, dục vọng trong mắt Cố Hiểu Mộng cũng tuôn trào ngay giây phút này. Khi Lý Ninh Ngọc không nói gì cũng có thể bức điên người khác.

"Gọi tên của em."

Lúc đến cao trào, Cố Hiểu Mộng đã yêu cầu như vậy.

Lý Ninh Ngọc chỉ có thể lặp lại tên của nàng hết lần này đến lần khác.

Trong đêm nay, lý trí và sức kiềm chế mà cô vẫn lấy làm kiêu ngạo đã hoàn toàn bị mất khống chế. Cô không thể suy đoán được động tác tiếp theo của Cố Hiểu Mộng, cũng không thể khống chế bản thân không chìm sâu trong dục vọng.

Quả nhiên, người có thể kéo Lý Ninh Ngọc khỏi thần đàn chỉ có thể là Cố Hiểu Mộng.

...

"Chào buổi sáng."

Lúc Lý Ninh Ngọc mở mắt thì trên đỉnh đầu đã truyền đến một câu chào ân cần như vậy. Ngước mắt, cô thấy Cố Hiểu Mộng đang cười tủm tỉm, chăm chú nhìn mình. Cô đang nằm trong lòng của Cố Hiểu Mộng.

"Chào buổi sáng." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc có chút khàn khàn.

Mà kẻ đầu sỏ lại mang theo thần thái xán lạn chăm chú ngắm nhìn cô.

Cố Hiểu Mộng nghe xong thì có chút đau lòng, đang định cúi đầu hôn cô thì Lý Ninh Ngọc lại đẩy nàng ra, tiện tay mặc đồ vào rồi đi đến phòng tắm: "Tôi đi tắm đây."

Cố Hiểu Mộng: ???

Tại sao lại không giống lần đầu của mình nhỉ? Người tối hôm qua nằm dưới thân mình không phải là người này sao? Một buổi sáng tốt đẹp như thế này, không nên ân ân ái ái, chị chị em em một chút à? Tại sao lần thứ nhất người thẹn thùng là mình, mà lần này người ngơ ngác cũng là mình vậy?

Lúc đi ra, Lý Ninh Ngọc đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế so pha.

Cố Hiểu Mộng ba chân bốn cẳng chạy đến: "Chị Ngọc, có phải chị không thoải mái không?"

Nàng suy nghĩ nửa ngày, chỉ nghĩ ra được khả năng này. Hu hu hu, chắc chắn tối hôm qua không hầu hạ tốt cho chị Ngọc rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thực hành mà, hơn nữa dựa theo phản hồi tại chỗ, rõ ràng lúc đó Lý Ninh Ngọc... khá hài lòng mà.

Lý Ninh Ngọc: ...

Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng chỉ có ý dò hỏi, nhưng lần này thực sự luống cuống tay chân rồi: "Sao vậy? Thực sự không thoải mái à?"

Hu hu hu, tiêu đời rồi, trước đó còn khoe khoang khoác lác. Lần này nói không chừng ngay cả địa vị cũng giữ không được. Có khi nào sau này chị Ngọc sẽ không cho nàng động thủ nữa không? Nghe nói đời sống tình dục không hòa hợp sẽ dẫn đến tình cảm rạn nứt đúng không? Bây giờ có thể yêu cầu thử lại một lần nữa được không? Cố Hiểu Mộng xụ mặt, trong phút chốc đã nghĩ ra vô số khả năng. Dáng vẻ như cuộc đời không còn gì đáng luyến tiếc nữa.

Lý Ninh Ngọc thực sự bị sự động não của cái người này đánh bại rồi. Mỗi ngày đều hỏi dăm ba cái vấn đề gì vậy chứ? Thấy người này lại bắt đầu suy nghĩ viễn vông, không biết đã nghĩ đến chỗ nào rồi. Lý Ninh Ngọc chỉ có thể ho một tiếng, kéo suy nghĩ của người này trở về.

"Em muốn tôi trả lời thế nào đây? Thoải mái?"

Thực sự là một vấn đề kỳ cục.

Cố Hiểu Mộng nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng, sửng sốt một lúc mới hiểu được, sấn tới hỏi: "Cho nên, em thực sự có thể à?"

"Ừ, em có thể."

Cố Hiểu Mộng tâm huyết tuôn trào, muốn lập tức tiến hành lần tiếp theo thì Lý Ninh Ngọc lại đẩy đầu nàng ra: "Đừng có được voi đòi tiên, đi làm bữa sáng đi."

Mặc dù không có lần tiếp theo, nhưng đã nhận được sự công nhận, Cố tiểu thư hí ha hí hửng đi làm bữa sáng, để lại một mình Lý Ninh Ngọc ngồi trên ghế so pha đỡ trán. Tại sao cứ có cảm giác người này càng ngày càng trông có vẻ bớt thông minh nhỉ?

Lần đầu tiên, Cố Hiểu Mộng còn chế giễu Lý Ninh Ngọc dính người, bây giờ lại đến lượt Lý Ninh Ngọc ghét bỏ Cố Hiểu Mộng. Cô đi đến đâu nàng cũng muốn đi theo. Ánh mắt cứ dán chặt trên người cô, sau khi bị cô bắt gặp thì lại tỏ vẻ vô tội, thỉnh thoảng còn nhích đến, cọ cọ vào người cô, khiến cho hiệu quả công việc của hai người rơi thẳng xuống dưới.

Lúc Hà Tiếu gọi điện thoại đến, Cố Hiểu Mộng đang lần thứ n cọ vào người Lý Ninh Ngọc, còn định đưa tay lấy điện thoại. Lý Ninh Ngọc đẩy cái người đang làm ổ trong lòng mình ra: "Không được."

Cố Hiểu Mộng chỉ có thể ngồi ngay ngắn lại, yên lặng đợi họ nói chuyện.

Vẻ mặt của Lý Ninh Ngọc càng lúc càng nghiêm túc. Cố Hiểu Mộng biết đã xảy ra chuyện.

Quả nhiên, sau khi cúp điện thoại, Lý Ninh Ngọc nói: "Điện thoại của Hà Tiếu, xảy ra chuyện rồi."

Lúc Hà Tiếu nhận được điện thoại báo cảnh sát đã hơn bốn giờ chiều. Nạn nhân là một giáo viên của một trường học. Chính là trường trung học Chính Hiến mà mấy ngày trước Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng từng ghé qua. Vì mấy ngày trước cảnh sát từng đến đây, khiến cho các giáo viên trong trường đề cao cảnh giác, cho nên khi nghe tin vị giáo viên này bỏ tiết không có lý do mà lại còn không liên lạc được thì nhân viên nhà trường đã lập tức báo cảnh sát.

Lúc Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng chạy đến, hiện trường đã bị phong tỏa. Nạn nhân là một thầy giáo, chính là một trong hai thầy giáo đã từng gặp mặt ở văn phòng của hiệu trưởng Tôn, là giáo viên chung tổ với Dư Lỗi Lỗi.

Thấy vẻ mặt của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc, Hà Tiếu hỏi: "Hai người quen à?"

Lý Ninh Ngọc nói sơ về chuyện hôm đó đi đến trường học để điều tra.

"Cho nên, là Dư Lỗi Lỗi à?"

Lý Ninh Ngọc lắc đầu, không đưa ra kết luận. Sự việc có chút trùng hợp. Chân trước họ vừa tìm đến trường học Dư Lỗi Lỗi từng dạy thì chân sau chỗ này lập tức có người chết.

Nhân lúc Hà Tiếu đang nói chuyện, Cố Hiểu Mộng đã đi về phía nhà bếp. Lý Ninh Ngọc theo sát phía sau.

Nạn nhân tên là Quách Dương, ba mươi chín tuổi, sống một mình, vợ và con đều ở dưới quê. Nếu như không phải nhân viên nhà trường kịp thời báo cảnh sát thì thi thể của Quách Dương không biết lúc nào mới được phát hiện ra.

Trước khi đám Lý Ninh Ngọc đến, nhân viên điều tra hiện trường đã kiểm tra xung quanh một vòng, dường như đã xem đây là tử vong ngoài ý muốn.

Phòng khách có mùi rượu nồng nặc, dựa theo lời nói của các giáo viên trong trường, Quách Dương tương đối thích uống rượu, thậm chí có học sinh báo lại trên lớp học cũng có thể ngửi được mùi rượu. Lãnh đạo của trường học đã cảnh cáo vài lần, Quách Dương có tiết chế một chút nhưng trong nhà thì không kiêng dè gì.

Thi thế của Quách Dương ngã trong phòng bếp, đưa lưng về phía cửa sổ, mặt hướng về cửa phòng bếp, gục ngay bên cạnh bếp. Nửa gương mặt đều là máu tươi. Bởi vì tư thế ngã xuống đất, máu từ trên trán chảy dọc theo lông mày, đôi mắt, mũi, chậm rãi chảy xuống, chia gương mặt làm hai nửa. Chân bếp nhuộm đỏ bởi máu, nhìn từ vị trí ngã xuống đất, có vẻ là đụng vào cạnh của bếp nấu ăn rồi mới văng ra ngoài.

Trên mặt đất ngoài máu tươi, còn có một loại chất lỏng màu đỏ khác - rượu vang.

Bên cạnh thi thể của Quách Dương có một nút bần, mảnh vụn thủy tinh xen lẫn với huyết dịch và rượu vang, mùi cồn trong phòng hòa cùng với mùi cồn ở phòng khách khiến cho người ta phải nhíu chặt mày.

Lúc Lý Ninh Ngọc đi vào, Cố Hiểu Mộng đang nhận găng tay, dùng một chiếc kẹp gắp nút bần trên đất.

"Nhìn có vẻ là do người chết uống say, đi đến phòng bếp lấy rượu, sau đó sơ ý ngã sấp xuống, đập vào cạnh bếp." Cố Hiểu Mộng ngồi xuống, sờ lên mặt sàn không có dính chút nước đọng nào. Gạch rất bóng loáng, người đang say rượu rất dễ sơ ý mà trượt ngã.

Đây cũng là suy nghĩ của nhân viên điều tra hiện trường trước đó. Nhưng Cố Hiểu Mộng chỉ đang trần thuật lại khả năng này, không phải phát biểu ý kiến của mình. Tử vong ngoài ý muốn? Ngại quá, thực sự rất giống phong cách của Dư Lỗi Lỗi.

Lý Ninh Ngọc lấy ở bên cạnh một đôi găng tay, ngồi xuống kiểm tra thi thể.

"Trên mặt của nạn nhân có dấu vết từng chạm vào, vết máu bị quệt đi." Lý Ninh Ngọc chỉ vào mũi của nạn nhân. Vết máu ở nơi này có dấu vết cọ quẹt, rõ ràng không thể nào do người chết tự sờ mũi của mình.

Bác sĩ ở bên cạnh vội vã nói: "Là tôi. Lúc chúng tôi đến đây, nạn nhân đã không còn thở nữa. Tôi lập tức kiểm tra con ngươi của anh ta, cũng đã kiểm tra nhịp tim.

"Nhịp tim?" Lý Ninh Ngọc hỏi.

"Không còn nhịp tim, con ngươi cũng giãn rộng." Bác sĩ có chút bất đắc dĩ.

Cách người trong ngành kiểm tra tử vong không chỉ có mỗi hô hấp. Trong tình huống một người không còn hô hấp thì vẫn có thể sống sót trong một khoảng thời gian. Đây cũng chính là nguyên nhân tồn tại biện pháp cấp cứu.

Lúc Lý Ninh Ngọc đang kiểm tra bên này thì Cố Hiểu Mộng đã đứng dậy đánh giá phòng bếp.

Phòng bếp không lớn, tủ chén và bếp ăn đều có đủ. Chiếc tủ gắn trên bếp có một cánh cửa còn đang để mở, có lẽ là người chết sau khi lấy rượu đã quên đóng lại. Chất liệu của bếp ăn làm từ đá cẩm thạch, độ cứng rất cao, phía trên còn dính một vài biểu bì, sau khi xét nghiệm mới có thể biết được đó có phải là của người chết hay không. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đó có lẽ là của nạn nhân. Bởi vì vết thương trên trán nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với hình dạng của cạnh bếp ăn. Nói cách khác, khi nạn nhân còn sống thực sự đã từng trải qua va chạm như vậy.

Sơ ý trượt ngã dẫn đến tử vong? Xui xẻo vậy sao? Cố Hiểu Mộng đỡ khuỷu tay, bóp bóp cái cằm, không cách nào tin tưởng được.

"Sao rồi? Là tử vong ngoài ý muốn à?" Hà Tiếu bước vào, hỏi. Cho dù là hiện trường hay là kết quả điều tra sơ bộ đều đi theo phía tử vong ngoài ý muốn. Nhưng Hà Tiếu đã từng xử lý nhiều vụ án, trước đó lại nổi lên một hồi phong ba, khó tránh khỏi phải lưu ý nhiều thêm một chút, cho nên mới tìm Lý Ninh Ngọc đến.

"Mình nghĩ có lẽ không phải." Lý Ninh Ngọc đứng lên, tháo bao tay ra: "Giác mạc của thi thể có dấu hiệu xung huyết."

Xung huyết giác mạc. Hà Tiếu lập tức ý thực được tính nghiêm trọng của vấn đề: "Ngạt thở?"

Nếu như bị ngạt thở thì không còn là tử vong ngoài ý muốn nữa mà sẽ thăng cấp thành mưu sát.

"Có phải là do uống rượu nên mới bị như vậy không?" Hà Tiếu nghĩ đến một khả năng khác.

Lý Ninh Ngọc chỉ nói: "Đợi kết quả giải phẫu đi."

.--- .. -. -.-- .- -.

Chúc mừng ngày Quốc Khánh Việt Nam 02 - 09 - 2021 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro