Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giới thiệu một chút, bạn gái của mình, Cố Hiểu Mộng." Lời của Lý Ninh Ngọc như tiếng sấm rền vang bên tai ba người còn lại.

Cố Hiểu Mộng nhìn cô với vẻ mặt hoảng hốt. Trời đất chứng giám, đây là lần thứ hai trong hôm nay nàng nhận phải sự hoảng sợ ở trình độ này, lần sau lại còn chấn động hơn lần trước. Cứ trực tiếp như vậy sao? Không cần thương lượng trước với nàng à? Không thương lượng cũng được, nhưng ít nhất phải báo trước một tiếng chứ. Bây giở vẻ mặt của Cố Hiểu Mộng cũng chẳng khá khẩm hơn hai người kia là bao. Nếu không phải bây giờ nàng đã ngồi xuống rồi thì chắc chắn chân sẽ mềm nhũng mà ngã xuống đất.

Hà Tiếu kinh ngạc, chiếc muỗng "cạch" một tiếng rớt xuống đĩa. Quý Vy còn quá đáng hơn, trong miệng ngậm một ngụm cà phê phun hết lên người của Hà Tiếu. Đón lấy ánh mắt như muốn giết người của cô ấy, Quý Vy vừa nói xin lỗi vừa nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, nghi ngờ không biết cô bị đánh tráo hay bản thân nghe nhầm.

Lý Ninh Ngọc nhíu mày, hỏi: "Có vấn đề à?"

Quý Vy lắc đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Cậu nghiêm túc à?"

"Mình giống đang đùa giỡn lắm à?" Lý Ninh Ngọc hỏi lại.

Quý Vy rụt cổ, cầm ly cà phê rỗng, nhìn Cố Hiểu Mộng ngồi bên cạnh không dám nhìn ngang liếc dọc, rồi lại nhìn Lý Ninh Ngọc vô cùng nghiêm túc, lắc đầu liên tục.

Nếu như Lý Ninh Ngọc biết nói đùa, heo mẹ sẽ leo cây.

À không đúng, trước đó cô ấy cũng từng vô cùng kiên định Lý Ninh Ngọc sẽ không yêu đương mà.

Quý Vy âm thầm liếc nhìn cô một cái. Vẫn là gương mặt núi băng, tính cách lạnh nhạt, ăn nói chả có chút thú vị, không hề thay đổi. Vậy rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu nhỉ?

Hà Tiếu đã từ toilet quay lại, cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo len sẫm màu. May là làm cảnh sát nhiều năm, thân thể và xương cốt đều khá tốt, cô ấy cũng không cảm thấy quá lạnh. Hà Tiếu lại liếc Quý Vy một cái. Quý Vy ngượng ngùng cười lấy lòng, vỗ ngực cam đoan cô ấy sẽ chi trả hết bữa ăn hôm nay.

Hai người Hà Tiếu và Quý Vy tiếp nhận rất nhanh. Sau khi kinh ngạc lúc đầu qua đi, hai người cũng không vây quanh Cố Hiểu Mộng tra hỏi, chỉ là chuyện gì nên nói thì nói, vì thế cũng khiến cho Cố Hiểu Mộng âm thầm thở phào một hơi.

Chỉ trách Lý Ninh Ngọc, khiến nàng không kịp chuẩn bị!

Thật ra Cố Hiểu Mộng cũng có chút tò mò, không biết tại sao ba người có tính cách khác nhau rõ rệt như vậy lại có thể chơi chung với nhau, lại còn thân đến thế. Hôm nay Lý Ninh Ngọc trịnh trọng giới thiệu mình với hai người này, chứng tỏ cô thực sự xem họ là bạn tốt. Hà Tiếu thì còn dễ hiểu, nhưng tính cách của Quý Vy và Lý Ninh Ngọc đúng là trời Nam đất Bắc, cũng không hiểu sao chơi chung được.

"Phát ngốc gì vậy?"

Lý Ninh Ngọc hơi dùng sức bóp tay nàng một cái, ân cần hỏi thăm.

Cố Hiểu Mộng vội vàng lắc đầu: "Không... không có gì."

Lý Ninh Ngọc dừng một chút, nhìn thấy nàng dường như không hề động vào bữa ăn, lại hỏi: "Không hợp khẩu vị của em à?"

Bởi vì muốn trịnh trọng một chút, cho nên Lý Ninh Ngọc dự tính chọn một nhà hàng khá nổi tiếng, đoán chắc có lẽ Cố Hiểu Mộng cũng không kiêng cử món gì, không ngờ có thể Cố Hiểu Mộng sẽ không thích.

Thấy Lý Ninh Ngọc có vẻ đang suy nghĩ muốn đổi chỗ thì Cố Hiểu Mộng lập tức ăn một miếng, nói: "Đồ ăn ngon lắm. Lúc nãy em có hơi thất thần một chút, cảm thấy có chút khó tin."

"Không có gì khó tin cả. Em là bạn gái của tôi. Họ là hai trong số những người bạn ít ỏi của tôi. Mọi người cũng nên làm quen với nhau." Lý Ninh Ngọc nói chuyện vô cùng chân thành đến mức hai người ngồi phía đối diện lại một lần nữa bày ra vẻ mặt kinh ngạc.

Quý Vy và Hà Tiếu liếc nhìn nhau, nhìn ra được sự khó hiểu trong mắt đối phương. Người này thực sự là Lý Ninh Ngọc à? Không phải bị đổi não rồi chứ?

Bữa cơm này, ngoài Lý Ninh Ngọc ăn tương đối ngon miệng thì ba người còn lại... một lời khó nói hết.

Lúc đầu, Hà Tiếu và Quý Vy chủ yếu sợ cái tính tình lạnh nhạt của Lý Ninh Ngọc cuối cùng sẽ làm khổ con gái người ta, sau đó lại chuyển sang lo lắng Lý Ninh Ngọc vì chuyện yêu đương mà làm hỏng cả đầu óc. Cố Hiểu Mộng thì lại bị đợt đánh úp này của Lý Ninh Ngọc dọa sợ. Mặc dù cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng bất ngờ này có thể đổi thành chuyện vui nhưng để cho người ta chuẩn bị tinh thần trước được không?

Lúc tính tiền, Quý Vy vì muốn thực hiện lời hứa lúc nãy cho nên giành thanh toán. Lý Ninh Ngọc không nóng không lạnh gạt cô ấy qua một bên, nói: "Mình dẫn theo bạn gái mời khách. Cậu thanh toán cái gì chứ?"

Quý Vy ngỡ ngàng.

Lý Ninh Ngọc bổ một dao: "Đợi khi nào cậu có bạn gái rồi mời khách cũng chưa muộn."

Thế là Cố Hiểu Mộng đã nhìn thấy Quý nữ sĩ giẫm trên đôi giày cao gót mười mấy phân, lướt đi như bay, tức giận rời khỏi đó.

Có lòng tốt tính tiền, mấy người còn thồn cho tôi một tô cơm chó! Cáo từ!

Hà Tiếu ở một bên cũng không nhịn được mà bật cười. Lý Ninh Ngọc thật là, lúc chọc giận người khác thì thực sự làm người ta tức chết. Hà Tiếu quay đầu lại trêu chọc Cố Hiểu Mộng, nói: "Lần này không cùng chị chơi trò chị họ, em họ nữa hả?"

Trên mặt Cố Hiểu Mộng nóng như phát sốt. Chị họ, em họ là cái cớ mà nàng và Lý Ninh Ngọc bày ra để qua mặt mấy người này khi hai người còn chưa xác định quan hệ, bây giờ bị lật lại khiến cho nàng cảm thấy rất xấu hổ đó.

Hà Tiếu cũng không muốn làm khó nàng. Cô ấy đã sớm biết mối quan hệ giữa hai người này không đơn giản, nhưng không ngờ Lý Ninh Ngọc lại ra tay nhanh và trực tiếp như vậy. Hà Tiếu mỉm cười, nói: "Cái cô Lý Ninh Ngọc này tính tình tương đối thẳng thắng, hay để ý mấy chuyện vụn vặt. Em đừng thấy cậu ấy không nói ra miệng, nhìn như thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu, nhưng thật ra chuyện quan trọng đều sẽ nhớ kỹ trong lòng."

Điều này Cố Hiểu Mộng rất đồng tình.

Lý Ninh Ngọc thanh toán xong, đi đến thì nhìn thấy hai người đang chụm đầu xì xào bàn tán chuyện gì đó. Lý Ninh Ngọc trực tiếp nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng, hỏi: "Nói chuyện gì vậy?"

Hà Tiếu giành trả lời trước: "Sao vậy? Nói cái gì cũng muốn quản hả? Không thể để người ta nói chuyện thì thầm một chút à?"

Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng về phía mình, nói: "Nói thì thầm thì cũng phải nói với người yêu của mình. Cậu không có người yêu thì cũng đừng chiếm người yêu của mình chứ."

Hà Tiếu á khẩu.

Lại một người nữa bị Lý Ninh Ngọc chọc giận đến mức bỏ đi.

Cố Hiểu Mộng kéo góc áo của Lý Ninh Ngọc, hỏi: "Sao chị lại hung dữ như vậy chứ?"

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng: "Tôi dữ chỗ nào chứ, chỉ là ăn ngay nói thật thôi."

Cố Hiểu Mộng rất thích Lý Ninh Ngọc che chở cho nàng như thế này, nhưng lại cũng bắt đầu lo lắng.

Lý Ninh Ngọc an ủi: "Yên tâm đi. Họ không giận thật đâu, chỉ là cố ý đi trước, nhường lại không gian cho chúng ta nói chuyện thì thầm thôi."

Cái vụ thì thầm này không chịu bỏ qua có đúng không! Cố Hiểu Mộng nhớ đến những lời lúc nãy Hà Tiếu nói với mình. Người này đúng thật là bụng dạ hẹp hòi.

"Lại nghĩ gì vậy?"

Cố Hiểu Mộng vừa xuất thần thì đã bị Lý Ninh Ngọc tóm lấy, chỉ có thể thuận miệng hỏi một câu: "Mấy chị ấy đi đâu vậy?"

Lý Ninh Ngọc trả lời: "Quý Vy có mở một quán bar ở chỗ này, có lẽ họ đi đến đó rồi. Chúng ta nói chuyện xong rồi thì cũng qua đó ngồi chơi đi."

Cố Hiểu Mộng hỏi: "Vậy... chúng ta có nhất định phải qua đó không?"

"Em không thích thì không đi."

Sự thiên vị của Lý Ninh Ngọc thực sự ngay cả người mù cũng nhìn ra được.

Trong lòng Cố Hiểu Mộng cảm thấy có chút ngọt ngào, ngoài miệng lại tỏ ra như không có gì, hỏi: "Chị thiên vị như vậy, có khi nào mấy chị ấy sẽ không thích em không?"

Nói xong, Cố đại tiểu thư còn âm thầm trong lòng le lưỡi một cái. Nằm mơ cũng không nghĩ ra có một ngày bản thân lại õng ẹo như vậy.

Lý Ninh Ngọc có chút khó hiểu: "Cần họ thích em làm gì? Tôi thích em là đủ rồi."

Nói xong, cô lại suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn chưa biểu đạt ổn thỏa lắm, thế là Lý Ninh Ngọc lại bổ sung thêm một câu: "Cho dù họ không thích em thì tôi cũng sẽ thích em. Họ chỉ là hạng mục tham khảo, em mới là giá trị cố định."

Cứu mạng! Ai nói Lý Ninh Ngọc không thú vị! Cố Hiểu Mộng cảm thấy nên âm thầm đăng ký một lớp cho người đó xem thử!

Quý Vy và Hà Tiêu đã ở trong quán bar uống được một vòng rồi thì Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng mới đến. Hai người làm trò chậc chậc chậc một tràng, quậy phá muốn Lý Ninh Ngọc tự phạt ba ly. Lý Ninh Ngọc dễ gì để cho hai người làm chủ. Hai đấu hai cùng Hà Tiếu và Quý Vy chơi trò đoán điểm. Mấy vòng tiếp theo, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng không hề uống một giọt rượu nào nhưng hai người ngồi đối diện đã uống liên tục mấy ly.

"Không chơi, không chơi nữa. Hai người đang khi dễ người khác." Lúc Quý Vy đặt xúc xắc lên bàn, bị chọc tức đến không chịu nổi nữa.

Lý Ninh Ngọc cầm ly rượu trái cây lên, nhấp một ngụm: "Là do tài nghệ của cậu không bằng người ta."

Cố Hiểu Mộng uống cả rượu trái cây và rượu tây. Lý Ninh Ngọc cũng không cản nàng, đừng thành sâu rượu là được, đôi khi sẽ lấy trái cây cho nàng ăn, đề phòng nàng uống quá nhiều.

Mọi người ngồi nói chuyện một lúc, Cố Hiểu Mộng bỗng mượn cớ đi toilet, để lại không gian cho ba người. Nàng cũng không phải người không hiểu chuyện. Lý Ninh Ngọc chấp nhận nuông chiều tính tình của nàng. Nàng cũng nhìn ra được hai người Hà Tiếu và Quý Vy mặc dù nói chuyện tương đối tùy ý nhưng tình cảm giữa ba người chắc chắn không cạn. Suy cho cùng đây cũng là lần họp mặt của ba người, nàng không nên một mình độc chiếm Lý Ninh Ngọc. Hơn nữa, mấy chục năm sau của Lý Ninh Ngọc đều thuộc về nàng, tốn mấy chục phút để giữ gìn mối quan hệ với khuê mật của chị Ngọc cũng không lỗ.

Sau khi Cố Hiểu Mộng đi, Quý Vy thực sự buông lõng hơn rất nhiều. Cũng không phải cô ấy đề phòng Cố Hiểu Mộng, chủ yếu là do có vài lời không phù hợp để nói trước mặt Cố Hiểu Mộng.

"Chậc chậc." Mấy lời chọc ghẹo Quý Vy phải kiềm chế nửa ngày trời, cuối cùng cũng có thể nói ra rồi: "Sớm biết cậu thích con gái thì mình đã ra tay trước rồi. Cậu xem đó, mẹ mình thích cậu quá trời. Nếu mình có thể gạt cậu về nhà, mẹ mình chắc chắn dù nằm mơ cũng cười đến tỉnh ngủ luôn."

Lý Ninh Ngọc hất bàn tay như giò heo muối của Quý Vy ra, nói: "Những lời này mình sẽ thay cậu truyền đạt lại cho giáo sư Trữ."

Quý Vy vội vàng khươ tay múa chân nhận thua: "Đừng nha. Nói đùa thôi. Mình không có hứng thú với kiểu mỹ nữ lạnh lùng như cậu đâu. Kiểu mình thích chính là đại cẩu cẩu nhà cậu đó..."

Quý Vy còn chưa nói hết câu thì đã nhận được ánh mắt giết người của Lý Ninh Ngọc.

Quý Vy ôm ngực run rẩy: "Huhu, ánh mắt lúc nãy của cậu giống như muốn bắt mình lên bàn giải phẫu mổ sống vậy."

Lý Ninh Ngọc cho một lời khẳng định: "Năng lực lý giải full điểm."

"Được rồi, đừng ồn ào nữa." Hà Tiếu ngăn không cho hai người cãi nhau nữa, mặc dù cô ấy cũng rất muốn ngồi tám một chút.

Chủ yếu là vì không ai nghĩ rằng Lý Ninh Ngọc là người nhanh nhất trong ba người họ xác định quan hệ yêu đương cả. Cái người tên Quý Vy này rất là lăng nhăng, slogan chính là "Chỉ bàn tình dục, không nói yêu đương". Người tình cũng đã đổi không biết bao nhiêu người rồi, cũng không hề xác định quan hệ với ai cả. Hà Tiêu thì lại là một người con gái mạnh mẽ. Hai đời bạn trai trước đều vì không chịu được tính cách và công việc của cô ấy, dẫn đến cuối cùng chia tay không vui vẻ gì. Hà Tiếu cũng nghĩ rất thoáng. Yêu hay không yêu gì đó, cứ tùy duyên vậy. Công việc quan trọng nhất. Còn Lý Ninh Ngọc, nói thật, chỉ cần nhìn gương mặt lạnh nhạt của cô thì đã khiến người ta khó nghĩ theo phương hướng tình dục rồi. Ai mà ngờ Lý Ninh Ngọc lại là người đầu tiên xác nhận quan hệ yêu đương mà lại còn là dáng vẻ vô cùng kiên định nữa chứ.

"A Ngọc, thực sự quyết định rồi sao?" Hà Tiếu biết Lý Ninh Ngọc đã có sắp xếp cho những chuyện tiếp theo rồi.

Lý Ninh Ngọc gật đầu: "Nếu như em ấy đã đặt chân vào tình thế nguy hiểm rồi thì đặt ở bên cạnh mình sẽ khiến mình yên tâm hơn."

"Cậu có quyết định là được rồi." Hà Tiếu cũng không phải người rườm rà, chậm chạp. Nói nhiều vài câu chỉ vì muốn nhắc nhở cô, thấy cô đã có quyết định thì im lặng, không nhắc đến nữa.

Quý Vy không hiểu về công việc của hai người lắm, thường sẽ không xen vào. Điều quan trọng nhất khiến cho ba người có thể duy trì tình bạn của mình chính là chỉ làm chuyện bản thân nên làm. Đối với một vài chuyện riêng tư, nhạy cảm của những người khác, mỗi người đều rất có chừng mực, vừa chạm đến là dừng lại ngay, mãi mãi không vượt qua ranh giới.

Lý Ninh Ngọc lại nhấp một ngụm rượu trái cây, đặt chiếc ly trống lên bàn, đứng lên, nói: "Mình đi xem thử em ấy một chút."

Quý Vy ở phía sau thiếu điều cắn đứt đầu lưỡi. Mới chỉ mấy phút không thấy mặt thôi mà, dính người như vậy sao. Khi dễ người ta không có người yêu hay gì? Ngày mai đi tìm một người!

Lý Ninh Ngọc cũng mặc kệ cô ấy muốn nghĩ sao thì nghĩ, đi dạo toilet một vòng, quả nhiên nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang ngẩng người.

Cố Hiểu Mộng vừa nhìn thấy cô thì lập tức hỏi: "Sao chị lại ở đây?"

Lý Ninh Ngọc hỏi lại: "Nếu tôi không đến thì có phải em chuẩn bị không ra khỏi chỗ này không?"

"Hả? Không phải... em..."

Cố Hiểu Mộng còn chưa giải thích xong thì Lý Ninh Ngọc đã chụp lấy bàn tay của nàng, nói: "Được rồi, tôi biết, nói chuyện xong rồi. Lát nữa chúng ta trở về, được không?"

Nói xong thì mở vòi nước, đặt tay của Cố Hiểu Mộng bên dưới dòng nước đang chảy, mười ngón đan xen, cẩn thận rửa sạch.

Cố Hiểu Mộng biết cô lo lắng nàng không rửa tay sạch, cũng biết đây chỉ là một động tác rửa tay rất bình thường. Nhưng mà! Tại sao động tác của Lý Ninh Ngọc lại... sắc khí như vậy chứ! Rửa tay thôi mà, có đến mức một lời khó nói như vậy không!

Quý Vy và Hà Tiếu không biết tại sao hai người chỉ mới đi vào toilet một lúc, Cố Hiểu Mộng quay về trên măt lại đỏ như vậy. Quý Vy tương đối có kinh nghiệm, nhưng mà, mới có mấy phút thôi mà, vậy không ổn lắm đâu! Có phải hơi bị nhanh rồi không...

Cầm một ly rượu trái cây trên bàn, Quý Vy đưa đến cho Lý Ninh Ngọc, nói: "Vị mới, nếm thử đi."

Thấy Lý Ninh Ngọc có vẻ không hề có chút phòng bị nào, Hà Tiêu ở bên cạnh mừng thầm. Cô ấy vừa mới biết được đợt đó Lý Ninh Ngọc cứ luôn dày vò mình, hóa ra là do đôi vợ chồng trẻ giận dỗi, bản thân bị đem ra thành dê thế mạng. Bây giờ trùng hợp có cơ hội trả thù, sao lại không làm chứ.

Lý Ninh Ngọc cầm ly rượu nhưng lại không uống. Mặt của hai người này không có chút ý tốt nào. Không cần dùng não cũng biết ly rượu này chắc chắn không đơn giản. Mới điều chế? Nồng độ cao?

Còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì ly rượu trên tay đã bị Cố Hiểu Mộng đoạt lấy, ngửa đầu uống một ngụm hết sạch.

Trên mặt đang nóng lên, ly rượu này trùng hợp có thể giải quyết tình hình khẩn cấp trước mắt, chỉ là sau khi Cố Hiểu Mộng uống xong, nhìn thấy ba người đều mang theo vẻ mặt hoảng hốt mà nhìn mình.

"Sao... sao vậy?"

Lý Ninh Ngọc không kịp giải thích, nhìn chằm chằm hai người ngồi bên cạnh, hỏi: "Rốt cuộc ly rượu này có vấn đề gì?"

Quý Vy cũng hoang mang. Vốn dĩ cô ấy muốn chọc Lý Ninh Ngọc một vố, không ngờ trời xui đất khiến lại rơi lên đầu Cố Hiểu Mộng.

Hà Tiếu ho một tiếng, chỉ chiếc bình nhỏ màu nâu trong túi xách của Lý Ninh Ngọc.

Đó là "chiêu" mà Bạch Tiểu Niên bày cho Cố Hiểu Mộng lúc còn ở suối nước nóng. Cố Hiểu Mộng không dám làm. Sau đó, lúc kiểm tra vật phẩm, Lý Ninh Ngọc sợ thứ này ở trên người Cố Hiểu Mộng sẽ khiến cho nàng bị hiểu nhầm nên lấy việc công làm việc tư, giấu bình nhỏ vào trong lòng bàn tay, tiện tay thả vào trong túi xách. Còn suy nghĩ trả lại cho Cố Hiểu Mộng, nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp. Bản thân cô cũng sắp quên bén đi mất.

Lý Ninh Ngọc chỉ nhìn một chút thì đã đoán được tình huống đại khái.

Hai người Quý Vy và Hà Tiếu đồng thời giữ im lặng. Thái độ nhận lỗi vô cùng tốt. Sau khi Lý Ninh Ngọc đi vào toilet, hai người không cẩn thận nhìn thấy chiếc bình nhỏ trong túi xách của cô. Quý Vy chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra đây là đồ chơi nho nhỏ trợ hứng cho mấy cặp tình nhân, giới thiệu một cách vô cùng sinh động với Hà Tiếu. Hai người không ngờ Lý Ninh Ngọc lại còn có sở thích này. Căn cứ gây sự + trả thù + một chút tâm lý thú vui ác ý, hai người bỏ thứ này vào trong rượu của Lý Ninh Ngọc. Dù sao hai người nghĩ sớm hay muộn gì thì Lý Ninh Ngọc cũng phải dùng đến thôi. Dùng lúc nào mà chả được chứ, đúng không? Nhưng nhìn nét mặt lúc này của Lý Ninh Ngọc, bây giờ hai người lại cảm thấy hình như... hình như làm sai rồi...

Cố Hiểu Mộng không nhìn thấy động tác nhỏ giữa mấy người họ, không biết tại sao chỉ là một ly đồ uống mà lại khiến cho ba người có phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ... ly rượu này mắc lắm sao?

Lý Ninh Ngọc đã đoán được phần lớn sự việc, Sắc mặt có chút xám xịt, dùng ánh mắt như muốn lột da xẻo thịt nhìn hai người Hà, Quý rồi lập tức kéo Cố Hiểu Mộng vẫn còn đang cảm thấy khó hiểu chạy ra bên ngoài.

Quý Vy và Hà Tiếu cũng không ngờ cuối cùng lại "phản lưới nhà" như thế này. Sau khi vài giây phút chột dạ ngắn ngủi thoáng qua, hai người đồng thời nghĩ đến một chuyện: "Lý Ninh Ngọc... cậu ấy có biết làm không?"

.--- .. -. -.-- .- -.
Giải đáp cho thắc mắc "Chiếc bình biến đâu mất rồi?" trong vụ án suối nước nóng nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro