Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác không chân thật nhất trên thế giới này là gì? Chính là, lần đầu tiên từ sau khi sống lại được thức dậy trong lòng của Lý Ninh Ngọc.

Lúc Cố Hiểu Mộng thức dậy, thấy mình nằm trong lòng của Lý Ninh Ngọc thì cảm giác như bị bao phủ xen lẫn giữa hiện thực và hư ảo. Cả người giống như đang giẫm trên những đám mây, vừa nhẹ nhàng lại bồng bềnh.

"Sao vậy?" Lý Ninh Ngọc nhắm mắt, tay lại hướng về phía sau cổ của Cố Hiểu Mộng, khẽ vuốt ve. Giọng nói lúc vừa tỉnh ngủ vẫn chưa rõ ràng, mang theo chút khàn khàn và lười biếng.

Cố Hiểu Mộng thấy cô đã thức thì rời khỏi lồng ngực Lý Ninh Ngọc, tựa đầu vào cổ của cô, lại một đường cọ đến chóp mũi của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc bị nàng quậy phá, mở mắt ra, đưa tay vò đầu của người này cho đến khi tóc của Cố Hiểu Mộng rối mù mới hài lòng một chút.

"Chị hư quá." Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn để cho cô "bắt nạt" xong mới hừ một tiếng, cắn lên chóp mũi của cô một cái rồi cúi đầu hôn cô.

Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu. Cố Hiểu Mộng hôn vào khóe miệng.

Người này thật phiền, vẫn chưa súc miệng đó.

Cố Hiểu Mộng chỉ suy nghĩ một chút đã hiểu ra cái sự khó tính này của Lý Ninh Ngọc. Nàng xoay người một cái, nằm lên người Lý Ninh Ngọc, lại hôn lên khóe miệng của cô mấy cái, còn mang theo ý xấu, cắn môi dưới của cô.

Lý Ninh Ngọc lại vỗ lên lưng của nàng một cái, nói: "Dậy đi, đừng quậy nữa."

Cố Hiểu Mộng bất mãn hừ hù, lại vùi đầu vào cổ của Lý Ninh Ngọc, cọ tới cọ lui: "Rời giường gì chứ. Giường là nơi làm mấy chuyện vui vẻ. Chúng ta có làm chưa? Không cho rời!"

Tối hôm qua nàng muốn làm một vài chuyện vui vẻ. Lý Ninh Ngọc lại lấy cớ tay hai người bị thương, chưa lành hẳn, cưỡng chế không cho phép nàng thực hiện được ý đồ, cho nên cuối cùng chỉ dừng lại ở ôm ôm hôn hôn. Tóm lại là cái gì cũng làm rồi, chỉ là còn thiếu bước cuối cùng, khiến cho Cố Hiểu Mộng giận dỗi cả đêm. Hừ! Lúc bày tỏ thì ăn nói dễ nghe như vậy, lừa gạt người ta đến mức quanh đầu toàn sao. Kết quả lại như vậy đó! Tay không bắt sói! Trộm gà không được, còn mất luôn nắm gạo. Lý Ninh Ngọc thì hay rồi, ngay cả gạo cũng không cần bỏ ra, chỉ dùng mấy câu thì đã ăn nàng sạch sẽ. Bản thân hết lần này đến lần khác không nỡ miễn cưỡng cô, tức ghê!

Cố Hiểu Mộng ở chỗ này tức giận, không nhìn thấy Lý Ninh Ngọc cũng bị nàng nói đến ngượng đỏ cả mặt, vừa thẹn vừa giận, nói: "Giữa ban ngày ban mặt, sao em lại... lộ liễu như vậy chứ!"

Cố Hiểu Mộng lại vùi vào hõm cổ của cô, hít sâu một hơi: "Ban ngày không được, vậy buổi tối được nhỉ?"

"Cố Hiểu Mộng!" Lý Ninh Ngọc không ngờ người này lại không biết xấu hổ như vậy, đưa tay đẩy nàng ra.

Cố Hiểu Mộng giống như một chú bạch tuộc quấn chặt lấy cô, không nhúc nhích: "Chị hung dữ với em, chị lại hung dữ với em! Chị còn chưa nói cho em nghe cái người kêu chị 'bảo bối' là ai nữa đó!"

Lý Ninh Ngọc biết người này còn có chuyện băn khoăn, làm loạn cả nửa ngày chỉ đợi nàng nhắc đến chuyện này thôi. Đồ nhỏ nhen.

Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc không nói gì thì càng quậy dữ hơn. Vốn dĩ chỉ định giả vờ ăn giấm thôi nhưng bây giờ thì ăn giấm thật rồi. Nàng còn chưa từng kêu cô là 'bảo bối', dựa vào cái gì mà người khác được kêu trước chứ. Không vui rồi!

Lý Ninh Ngọc nhéo vào gáy của nàng, không dùng lực quá mạnh, chỉ bóp nhẹ vào phần da một chút, nói: "Em ngồi dậy đi. Tôi nói cho em biết."

Cố Hiểu Mộng không muốn. Lý Ninh Ngọc đưa tay mò điện thoại di động. Ở ngay trước mặt nàng mở wechat, nhấn vào hình đại diện cơ bản kia. Cố Hiểu Mộng liếc nhìn thử. Mấy ngày không thấy, lại nhiều thêm mấy câu 'bảo bối' rồi. Tức ghê!

Lý Ninh Ngọc không hề giải thích dài dòng, trực tiếp gọi video.

Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp phản ứng thì người ở đầu dây bên kia đã nhận cuộc gọi.

"Bảo bối Ninh Ngọc à, mấy ngày em chưa gọi cho cô, sao hôm nay lại nhớ đến cô vậy?"

Cố Hiểu Mộng vểnh tai, nghe thấy giọng nói có chút không đúng lắm, bò tới. Nàng nhìn thấy trong điện thoại là một người phụ nữ vô cùng khí chất, chỉ là hơi lớn tuổi một chút, chừng khoảng năm mươi. Trong lòng nàng đột nhiên có dự cảm xấu. Nàng ôm theo một tia hi vọng cuối cùng, âm thầm tính toán khả năng người phụ nữ này có thể trở thành tình địch của mình.

Quả nhiên, Lý Ninh Ngọc mở miệng một cái thì lập tức đập tan tia hi vọng cuối cùng của Cố Hiểu Mộng, đưa di động ra phía xa, gương mặt của hai người đều lọt vào video. Lý Ninh Ngọc nói: "Giáo sư Trữ, mấy ngày nay em hơi bận rộn."

"Bận rộn cái gì chứ. Con nhóc Quý Vy kia cũng không có ở nhà. Bây giờ em cũng bận rộn. Biết trước như vậy thì đã không cho em vào tổ Trọng án rồi, còn không bằng giữ lại bên người, giúp đỡ cho cô." Người phụ nữ trong video oán trách, nhưng cũng không phải thực sự hối hận, bởi vì Lý Ninh Ngọc vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của bà ấy.

Lý Ninh Ngọc vừa kính trọng vừa thân thiết nói: "Hôm nào rảnh rỗi sẽ về thăm cô."

Đối diện với người phụ nữ càu nhàu hôm nào là hôm nào, bộ não ngừng hoạt động của Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng đã vận hành lại, quay đầu một cách cứng nhắc, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Lý Ninh Ngọc. Cho nên, người này chính là mẹ của Quý Vy, giáo sư đại học của Lý Ninh Ngọc - giáo sư Trữ? Không phải chứ, chuyện này không thể giải thích một cách bình thường à? Gọi video cái gì chứ! Bây giờ hai người họ trong tư thế như thế nào? Nàng như một con bạch tuộc bám trên người Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc giơ điện thoại gọi video với giáo sư Trữ. Tuy trong màn hình không thể nhìn thấy toàn bộ tư thế của hai người... Nhưng! Lúc nãy hai người lăn lộn một phen khiến cho quần áo lộn xộn hết rồi đó! Rốt cuộc là ai to gan, ai lỗ mãng đây! Bình thường Lý Ninh Ngọc là một người đàng hoàng lắm mà, tại sao hôm nay lại bị rớt não rồi vậy!

Cố Hiểu Mộng giống như bị giật điện, nhảy khỏi người Lý Ninh Ngọc, hoảng hốt không nói nên lời: "Em đi xem nước thử nước nóng chưa."

Nước nóng hay chưa thì nàng không biết, nhưng mặt nàng thì sắp nóng bừng rồi.

Cố Hiểu Mộng chạy trối chết. Lý Ninh Ngọc không chút hoang mang ngồi dậy, sửa sang lại mái tóc có chút loạn và quần áo xọc xệch. Giáo sư Trữ trong video mỉm cười, nói: "Một cô gái rất đáng yêu."

Lý Ninh Ngọc vô thức nhìn ra phía bên ngoài, trong phòng bếp chắc chắn đang có người bận bịu chân tay, không biết nên làm gì. Lúc cô quay người lại, trong mắt đã đầy ý cười, tỏ vẻ tán thành, nói: "Đúng là rất đáng yêu."

Ý cười của giáo sư Trữ càng sâu hơn, hỏi: "Lần sau quay về có dẫn con bé theo không?"

Lý Ninh Ngọc gọi video, dĩ nhiên có dụng ý của cô. Tư thế như vậy xuất hiện trong video giống như một tín hiệu. Kiểu người như giáo sư Trữ sao lại có thể không biết chứ. Hai con cáo một lớn một nhỏ sớm đã trao đổi tin tức xong xuôi, chỉ có một mình Cố Hiểu Mộng ngốc nghếch vẫn chưa hay biết thôi.

Lý Ninh Ngọc cũng không đồng ý ngay, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Để lát em hỏi em ấy, xem ý muốn của em ấy vậy." Vừa nói, cô vừa suy nghĩ chuyện gì đó, bất đắc dĩ nói: "Cô có thể đừng kêu em là bảo bối nữa được không?"

Cái người tên Quý Vy này, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì hết ba trăm sáu mươi ngày không có ở nhà rồi. Trong những năm ngâm mình ở phòng giải phẫu, giáo sư Trữ thích cô nhất, đi đến đâu cũng nói Lý Ninh Ngọc là đứa học trò tâm đắc nhất của bà ấy, bảo bối tới bảo bối lui. Lý Ninh Ngọc cũng từng kháng nghị, nhưng mà giáo sư Trữ giây trước vừa nghe xong thì giây sau đã quên bén đi rồi. Bà ấy kêu nhiều năm như vậy, Lý Ninh Ngọc cũng đã dần làm quen. Chỉ là tình hình hiện tại lại khác.

Giáo sư Trữ nghe xong thì cảm thấy không vui, trừng mắt nhìn cô, nói: "Bảo bối, em xa mặt cách lòng. Cô không phải là giáo sư em yêu mến nhất nữa rồi sao? Hu hu hu, chắc chắn Quý Vy đã dạy hư em rồi. Đợi nó về cô sẽ dạy dỗ nó một trận mới được."

Giáo sư Trữ là người có thể vừa mới nghiêm túc, cẩn thận, quay mặt một cái sẽ biến thành như một lão ngoan đồng. Lý Ninh Ngọc cũng đã quen rồi, đợi bà ấy cằn nhằn xong mới nói: "Em ấy sẽ ghen."

"Em ấy sẽ ghen."

Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng định đến hỏi xem bữa sáng Lý Ninh Ngọc muốn ăn gì, nhưng vừa mới đi đến trước cửa thì lại nghe thấy Lý Ninh Ngọc nói câu này.

A a a, xấu hổ quá đi mất. Tại sao Lý Ninh Ngọc lại có thể dùng gương mặt nghiêm túc, đứng đắn như thế để nói mấy lời xấu hổ này chứ! Như vậy thì bảo nàng sau này phải đối diện với giáo sư Trữ như thế nào đây. Nói sao? Nói em chính là cô gái áo quần không chỉnh tề đánh nhau trên giường với Lý Ninh Ngọc và ghen tuông với cô à? Chi bằng đào hố chôn nàng ngay tại chỗ luôn cho rồi.

Cố Hiểu Mộng đứng trước cửa cầu nguyện rồi rời đi, nhưng trong lòng lại không kiềm được mà tuôn ra một dòng nước ấm, kéo theo những suy nghĩ ngọt ngào. Lý Ninh Ngọc chính là như vậy, dùng cách "không tình thú nhất" để khiến người khác yên tâm.

Lúc Lý Ninh Ngọc đi ra thì thấy Cố Hiểu Mộng đang ngọ ngoạy trên ghế so pha, mặt vùi vào trong gối ôm, thỉnh thoảng còn uốn éo một cái.

Lý Ninh Ngọc đi qua, ngồi xuống, vỗ nàng một cái, hỏi: "Làm bữa sáng chưa?"

Cố Hiểu Mộng "rút" đầu ra, thuận tay ném gối ôm vào ngực Lý Ninh Ngọc, giận dỗi nói: "Ăn sáng cái rắm. Mất mặt quá đi. Sao chị không báo trước cho em biết. Như vậy thì giáo sư Trữ sẽ nhìn em thành thế nào đây. A a a, xấu hổ quá đi mất!

Lý Ninh Ngọc chụp lấy gối ôm, nghiêm túc an ủi: "Bà ấy khen em đáng yêu."

Đáng yêu cái rắm! Cố Hiểu Mộng ngồi dang hai chân trên người Lý Ninh Ngọc, nhào tới khóc hu hu.

Lý Ninh Ngọc vịn eo nàng, không để nàng bị té xuống, vỗ vỗ sau lưng Cố Hiểu Mộng, nói: "Được rồi, không mất mặt đâu. Có mất mặt thì cũng mất mặt người của tôi. Mau đi sắp xếp một chút đi, lát nữa dẫn em ra ngoài."

"Đi đâu?" Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu. Nếu như Lý Ninh Ngọc dám nói là đi gặp giáo sư Trữ thì nàng sẽ lập tức kẹp chết chị ấy ngay.

Được rồi, không nỡ, vẫn nên chửi thầm là được rồi.

Lý Ninh Ngọc bị dáng vẻ bị dọa sợ của nàng chọc cười, lại dưới ánh nhìn đầy vẻ uy hiếp của Cố Hiểu Mộng mà thu lại nụ cười, nhéo đôi tai cún con của nàng, nói: "Yên tâm, mấy người bạn trẻ tuổi."

Cuối cùng, hai người cũng không ăn được bữa sáng đúng nghĩa. Chỉ rán hai quả trứng, cắt hai lát bánh mỳ nướng, hâm nóng hai ly sữa tươi, trong mười phút đã hoàn thành bữa sáng.

Đến bây giờ Lý Ninh Ngọc mới biết Cố Hiểu Mộng có thể uống được sữa bò đổ vào cà phê nhưng lại không thích uống sữa bò. Sao có thể không uống bò tươi chứ. Sữa bò bổ sung canxi đó. Cố Hiểu Mộng vốn dĩ định cứng rắn một lần, cuối cùng vẫn sầu não nhận lấy ly sữa.

Được rồi, sữa bò hôm nay cũng không quá khó uống.

Rất nhanh đã đến buổi trưa, Lý Ninh Ngọc dẫn Cố Hiểu Mộng ra ngoài. Tới nơi Cố Hiểu Mộng mới biết được "những người bạn trẻ tuổi" trong miệng Lý Ninh Ngọc nói là ai.

Hà Tiếu và Quý Vy.

Cố Hiểu Mộng âm thầm liếc cô một cái. Chẳng phải chỉ là hai người này thôi sao? Nàng đều quen rồi mà. Lại còn gì mà bạn bè trẻ tuổi nữa chứ, cố tình hù dọa nàng.

Hà Tiếu và Quý Vy nhìn thấy Cố Hiểu Mộng thì cũng có chút kinh ngạc. Lý Ninh Ngọc rất ít khi chủ động hẹn người khác. Lần này lại hẹn hai người cùng một lúc. Hai người tưởng rằng còn có chuyện lớn gì, không ngờ Lý Ninh Ngọc lại còn dẫn theo một người đến. Hà Tiếu thì còn tốt một chút, mấy ngày nay đã gặp mặt Cố Hiểu Mộng khá nhiều lần, nhưng Quý Vy mới chỉ gặp nàng được hai lần, nhất thời có chút khó hiểu. Hà, Quý hai người bốn mắt nhìn nhau, đợi Lý Ninh Ngọc giải thích.

Lý Ninh Ngọc thong thả, bình thản nắm tay Cố Hiểu Mộng ngồi xuống. Đợi sau khi Cố Hiểu Mộng đã ngồi ổn định thì mới mở miệng, nói: "Giới thiệu một chút, bạn gái của mình, Cố Hiểu Mộng."

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro