Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc Bạch Tiểu Niên đưa cũng không có tác dụng mạnh. Cho mượn thêm mấy lá gan thì cậu ta cũng không dám dùng loại ám chiêu này lên người Lý Ninh Ngọc. Chỉ là Cố Hiểu Mộng đã uống rất nhiều rượu, cồn và thuốc tác dụng với nhau, Lý Ninh Ngọc lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Hiểu Mộng, chậm một chút." Lúc trên xe, Cố Hiểu Mộng không có phản ứng gì quá rõ ràng, chỉ là khi xuống xe lại có hơi lảo đảo. Lý Ninh Ngọc đi phía sau vừa kéo vừa đỡ, sợ nàng sẽ té ngã.

Cố Hiểu Mộng mới bước về trước được hai bước thì lại bị người phía sau kéo lại. Lý Ninh Ngọc một tay đặt lên eo, một tay vịn vai của nàng. Cố Hiểu Mộng sờ sờ đầu, dùng sức lay mấy cái, giọng nói mơ hồ, không rõ: "Chị Ngọc, có chút choáng váng."

Lý Ninh Ngọc lấy tay nàng xuống, đỡ người này bước đi: "Ngoan, chúng ta về nhà trước."

Cố Hiểu Mộng khẽ gật đầu, ngoan ngoãn dựa vào người Lý Ninh Ngọc.

Về đến nhà, Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng ngoài việc yên tĩnh hơn bình thường một chút thì cũng không có việc gì, trong lòng thoáng yên tâm hơn, đến phòng bếp rót cho nàng một ly nước.

"Hiểu Mộng, uống nước đi."

Cố Hiểu Mộng nhận ly nước, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, uống rượu có chút no căng rồi, không muốn uống nước.

Vô thức tựa đầu lên vai của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc xoa đầu nàng, lại vuốt vuốt lưng cho nàng, hỏi: "Còn choáng không?"

Cố Hiểu Mộng gật đầu, cọ cọ vào bả vai của cô, ủy khuất nói: "Choáng, khó chịu...

Bàn tay đang vuốt ve lớp vải áo của Lý Ninh Ngọc hơi khựng lại một chút: "Khó chịu chỗ nào?"

Cố Hiểu Mộng cọ tới cọ lui trong lòng cô: "Không biết nữa, chỉ là khó chịu thôi, có hơi nóng."

Cố Hiểu Mộng cảm thấy chắc chắn do bản thân uống quá nhiều rượu rồi, vô cùng chóng mặt, trên người dần trở nên khô nóng, chỉ có áp sát Lý Ninh Ngọc, chìm trong mùi hương của Lý Ninh Ngọc thì mới có thể dịu đi một chút.

Lý Ninh Ngọc kiên nhẫn an ủi nàng. Những lời thì thầm thường ngày vô cùng có tác dụng, lúc này chỉ giống như hạt cát giữa sa mạc. Cố Hiểu Mộng cọ tới cọ lui lung tung, chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng.

Lý Ninh Ngọc càng ngày càng sốt ruột. Cố Hiểu Mộng chợt đẩy cô ra, một mình lảo đảo đi vào phòng tắm: "Nóng quá, em đi tắm đây."

Thực sự rất nóng. Cố Hiểu mộng cảm thấy chắc chắn là do Lý Ninh Ngọc rồi. Đi tắm thôi, tắm xong sẽ ổn.

Lúc Lý Ninh Ngọc đi đến, Cố Hiểu Mộng đang xả nước lạnh vào bồn lắm.

Về phía Quý Vy, sau khi trải qua một hồi giãy dụa, vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Lý Ninh Ngọc, nói nếu như thực sự không ổn thì cứ xả nước lạnh, ngâm khoảng nửa tiếng thì sẽ đỡ hơn một chút.

Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên không nghe theo tin nhắn. Nếu là lúc trước khi xác định quan hệ, ngâm nước lạnh thì cứ ngâm thôi. Nhưng bây giờ Cố Hiểu Mộng là bạn gái của cô. Thời tiết tháng một, sao cô nỡ để cho người ta ngâm mình trong nước lạnh chứ.

Ngăn không cho Cố Hiểu Mộng xuống nước. Lý Ninh Ngọc lại xả nước nóng rồi mới để cho Cố Hiểu Mộng bước vào.

Cố Hiểu Mộng cứ tùy tiện như vậy, vừa thoát ra được là cởi hết đồ trên người xuống. Lý Ninh Ngọc liếc nhìn sang chỗ khác, chỉ nghe thấy tiếng chân trần của Cố Hiểu Mộng bước vào bồn tắm.

Tiếng nước bì bõm, vỗ vào trong lòng Lý Ninh Ngọc, ầm ầm ầm rung động.

"Hưm ~." Cố Hiểu Mộng thoải mái ngâm nhẹ một tiếng. Trên mặt Lý Ninh Ngọc lập tức ửng đỏ.

Cô muốn đi ra nhưng Cố Hiểu Mộng đang say, tay trái lại không thể dính nước, Lý Ninh Ngọc ít nhiều cũng có chút không yên tâm. Hơn nữa, cô đã từng nhìn thấy rất nhiều nam nam nữ nữ lõa thể, trong đó cũng không ít người có thân hình mỹ lệ, khuôn mặt động lòng người, nhưng những người đó lại chưa hề khiến cho lòng cô có bất cứ gợn sóng nào. Giống như những điều trước đây cô nói với Cố Hiểu Mộng, trong mắt cô chỉ có người sống và người chết. Những chuyện khác đối với cô mà nói đều không có chút ý nghĩa nào.

Nhưng Cố Hiểu Mộng thì khác.

Cố Hiểu Mộng không giống vậy.

Không giống ở điểm nào thì cô cũng không biết, nhưng chỉ cần nơi có Cố Hiểu Mộng xuất hiện, chuyện bình thường nhất cũng sẽ trở nên thú vị, tâm trạng phiền chán cũng sẽ lập tức xuất hiện ánh nắng.

Cố Hiểu Mộng đối với cô mà nói, vốn dĩ là một sự tồn tại khác biệt.

Ngồi xổm người xuống, Lý Ninh Ngọc vốc một bụm nước đổ lên lưng cô gái, thay nàng tắm rửa.

Sau khi Cố Hiểu Mộng ngâm mình trong nước, rõ ràng đã yên tĩnh hơn rất nhiều, ngoan ngoãn cho Lý Ninh Ngọc kỳ cọ phía sau lưng.

"Chị Ngọc." Cô gái nhỏ đột nhiên nghiêng đầu sang, nửa người không chút phòng bị chợt xoay lại.

Lý Ninh Ngọc đang giơ tay, đột nhiên không biết nên đặt ở đâu.

Cố Hiểu Mộng chớp chớp mắt, nói: "Phía trước vẫn chưa tắm."

Lý Ninh Ngọc nghe xong thì đôi tai đỏ bừng, âm thầm quay người kia lại: "Ngồi yên, phía trước tự tắm đi."

Không biết Cố Hiểu Mộng có nghe hiểu không, tạt nước lên phía trước của mình mấy cái, xem như đã tắm rửa xong.

Lý Ninh Ngọc nghĩ vậy chắc cũng ổn rồi, đứng dậy, đang định đi ra ngoài lấy đồ ngủ, thân thể hơi động một chút thì người trong bồn tắm đã soạt một cái đứng lên.

Da thịt trắng như tuyết hiện lên một chút ửng hồng. Dáng người cân đối. Những giọt nước thuận theo cơ thể lăn dài xuống. Cố Hiểu Mộng không một mảnh vải đứng trước mặt Lý Ninh Ngọc.

Đôi mắt của Lý Ninh Ngọc chợt tối sầm, trong đầu chỉ hiện lên hai câu thơ: Nhất ngân tô thấu song bội lôi. Bán điểm xuân tàng tiểu xạ tề* (Miêu tả hai "nụ hoa" và vùng rốn xinh đẹp một cách hoa mỹ ấy)

Cố Hiểu Mộng nhấc đôi chân dài bước ra khỏi bồn tắm, chân trần đi về phòng ngủ: "Tắm xong rồi."

Lý Ninh Ngọc bừng tỉnh cầm khăn bông từ trong phòng tắm chạy ra, trước khi người kia nằm xuống giường thì kịp thời bọc khăn lông lại.

Cố Hiểu Mộng nửa ngồi nửa quỳ trên giường. Lý Ninh Ngọc đứng trước mặt nàng, tập trung, dịu dàng giúp nàng lau những giọt nước còn đọng trên người.

"Chị thơm quá đi." Cố Hiểu Mộng ôm cổ Lý Ninh Ngọc, giống như một chú cún con ngửi tới ngửi lui.

Lý Ninh Ngọc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bị nước làm ướt hơn phân nửa, ôm lấy Cố Hiểu Mộng trần như nhộng, mỗi một tấc trên cơ thể của người trong ngực, cô đều có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng.

Đúng là dày vò người ta.

Vỗ vỗ cánh tay trên cổ của mình, không thể kêu người kia nằm xuống được. Lý Ninh Ngọc dịu giọng dỗ dành, nói: "Được rồi, bây giờ đi ngủ được không?"

Cố Hiểu Mộng cúi đầu không lên tiếng. Lý Ninh Ngọc kéo nàng một lúc thì đột nhiên cảm thấy hơi thở phả trên cổ mình càng lúc càng nóng, đẩy người kia ra xem thử, mới nhìn rõ trong đôi mắt ấy tràn đầy dục vọng.

Cố Hiểu Mộng không đợi được nữa, nhào đến hôn cô.

Người trong ngực vừa vội vàng, vừa mạnh mẽ.

Lý Ninh Ngọc ôm lấy eo của nàng, tiếp nhận tất cả sự nhiệt tình.

Cho đến khi hai người đều thở hổn hển, Cố Hiểu Mộng mới lưu luyến dứt ra, còn chưa bắt đầu vòng tiếp theo thì Lý Ninh Ngọc đã chống tay trước ngực của nàng, nói: "Ngoan, nên ngủ rồi."

Đôi mắt bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dục vọng đột nhiên ảm đạm đi mấy phần. Đôi tay vòng trên cổ của Lý Ninh Ngọc vẫn chưa buông ra: "Chị Ngọc, có phải chị không thích em không?"

Thích em, tại sao lại không muốn em?

Lý Ninh Ngọc hôn lên đôi mày đang nhíu chặt vì giận dỗi của nàng: "Tôi chỉ là, không nỡ thôi."

Không nỡ trong trạng thái không rõ ràng này mà muốn em.

Trong mắt của Cố Hiểu Mộng bao phủ một tầng hơi nước, cũng không biết là do khó chịu hay do ủy khuất.

Trước khi Lý Ninh Ngọc đẩy ngã nàng xuống giường đã thì thầm bên tai nàng: "Cố Hiểu Mộng, em không thể hối hận đâu nhé."

Cô không nỡ, nhưng cũng không nỡ nhìn thấy Cố Hiểu Mộng khó chịu. Thôi vậy, lưỡng tình tương duyệt, cần chi quan tâm mấy lễ nghi rườm rà này.

Cởi quần áo của mình ra, Lý Ninh Ngọc đặt Cố Hiểu Mộng dưới thân, đón lấy ánh mắt của Cố Hiểu Mộng, hôn nàng.

Lý Ninh Ngọc hôn lên khóe mắt phiếm hồng của nàng, đè ép âm thanh, nói: "Lúc làm những chuyện này thì không được mở mắt đâu."

Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Cô bé ngoan."

Lý Ninh Ngọc hôn lên khóe mắt, chóp mũi, cánh môi, dừng lại trên môi một lúc, dọc theo xương hàm trượt thẳng xuống phía dưới, lưu luyến chiếc cổ và xương quai xanh của người dưới thân.

Lý Ninh Ngọc chưa từng nói cô thích chiếc cổ thon dài của Cố Hiểu Mộng, giống như Cố Hiểu Mộng thích hôn cằm của cô vậy.

Không nhẹ không nặng. cắn một cái vào xương quai xanh. Cố Hiểu Mộng khó kìm chế, rụt người lại: "Chị Ngọc..."

Lý Ninh Ngọc cười khẽ một tiếng, liếm nhẹ lên ấn ký trên xương quai xanh: "Đừng nóng vội."

Tiếp theo hôn đến trước ngực.

Cô luôn cảm thấy thân thể trơn láng mang theo những giọt nước đọng của Cố Hiểu Mộng thực sự khiến cho người ta điên cuồng.

Lý Ninh Ngọc làm việc rất có quy củ, trong tình sự cũng không ngoại lệ. Mỗi một động tã giống như làm theo chương trình lập trình sẵn, không nhanh không chậm, châm lửa khắp nơi.

Cố Hiểu Mộng chỉ cảm thấy những nơi Lý Ninh Ngọc chạm đến đều rất khó chịu, còn khó chịu hơn cả những nơi chưa được chạm đến. Lý Ninh Ngọc hết lần này đến lần khác không hề vội vã, cho dù nàng ám chỉ thế nào thì động tác đều vô cùng có trật tự, trật tự đến mức khiến người ta muốn phát điên.

Cố Hiểu Mộng cắn môi, đưa tay kéo cô lên, ánh mắt trần trụi trừng cô, nói: "Lý Ninh Ngọc, có phải chị không biết làm không?"

Người to gan nhất trên thế giới này chắc chắn là Cố Hiểu Mộng. Người là dao thớt, ta là thịt cá, mà còn dám dõng dạc buông lời khiêu khích.

Lý Ninh Ngọc không ngờ mình thương hương tiếc ngọc lại bị khinh thường thành "không biết làm", lẽ nào lại như vậy.

Vịn chặt eo của người dưới thân, giam cầm dưới cơ thể của mình. Lý Ninh Ngọc cười lạnh ứng chiến. Không có kinh nghiệm chưa hẳn là "không biết làm". Xem ra Cố tiểu thư không hiểu rõ đạo lý này rồi. Lý Ninh Ngọc cảm thấy cần phải dạy cho nàng một khóa mới được.

Đến lúc cao trào, Cố Hiểu Mộng thở hổn hển đẩy Lý Ninh Ngọc ra, hỏi: "Đợi đã, không phải chị nói chị không hiểu phong tình sao? Có phải chị lén học ở đâu không?"

Người nào mấy ngày trước còn nói với mình bản thân không hiểu phong tình? Cái này thực sự là lén đi đăng ký lớp học rồi.

Lý Ninh ngọc bóp lấy chỗ mềm mại: "Không hiểu phong tình chưa hẳn là không biết cởi dây áo."

Cố Hiểu Mộng còn định nói thêm gì đó thì bị Lý Ninh Ngọc hơi dùng sức cắt ngang, ngón tay lún vào da thịt trắng nõn: "Cố tiểu thư nhất định phải trong giờ phút này thảo luận những chuyện này với tôi sao?"

Xấu xa véo lấy điểm đang nhô lên, giọng nói của Lý Ninh Ngọc mang theo ba phần trêu chọc, bảy phần dục vọng: "Hơn nữa... Cố tiểu thư không thích à?"

Cố Hiểu Mộng còn có thể nói gì đây, chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy Lý Ninh Ngọc như thế này, thực sự là yêu thích đến chết đi sống lại.

Đêm tối qua đi, ngày mới lại đến, những đóa hồng nở rộ đón lấy những giọt sương sớm. Hai mươi lăm năm chìm nổi của Cố Hiểu Mộng, chỉ vì chờ đợi một người.

Người ứng chiến càng lúc càng hăng, người khiêu chiến lại dần dần mất hết sức lực.

Cuối cùng, trước giây phút mê man, trong đầu của Cố Hiểu Mộng chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất: "Cái gì mà chỉ quen dùng tay phải chứ, chắc chắn là gạt người!

.--- .. -. -.-- .- -.
*Trích từ bài thơ 《Trường Sinh Điện》 viết về việc có hai cô cung nữ được nhìn thấy ngọc thể của Dương quý phi.

Cố tiểu thư à, "quen dùng tay phải" chứ không nói "không dùng được tay trái" nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro