Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lý Ninh Ngọc về đến nhà thì trời đã rạng sáng. Cô lập tức liên hệ với Hà Tiếu, điều tra camera giám sát của khu vực đó. Nếu như Cố Hiểu Mộng mất tích trên đường đi đến tìm cô, vậy tất nhiên sẽ nằm ở giữa đoạn đường từ nhà họ Cố đến tổ trọng án. Không thể trực tiếp điều động cảnh sát đến nhà họ Yến để tránh việc đánh rắn động cỏ. Với thủ đoạn của Cố Dân Chương, có lẽ sẽ rất nhanh chóng điều tra ra được hành tung của Yến Thận.

Lý Ninh Ngọc ngồi trên ghế so pha, nói với bản thân nhất định phải tỉnh táo. Yến Thận đã ôm tâm lý trả thù, Cố Hiểu Mộng trong khoảng thời gian này sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng không nguy hiểm tính mạng thì sao chứ, Lý Ninh Ngọc không dám nghĩ đến chuyện Cố Hiểu Mộng sẽ gặp phải bất trắc gì. Một cô gái, lại trong thời điểm không còn chút sức lực phản kháng, những chuyện có thể làm được quá ít. Lý Ninh Ngọc đã cắn chặt đôi môi trắng bệch đến rướm máu.

Rõ ràng cô không hề buồn ngủ, nhưng lại cưỡng ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Không thể không ngủ, Lý Ninh Ngọc hiểu rõ thân thể của mình, nếu không ngủ, mặc kệ ngày mai có kết quả như thế nào thì cô đều không thể tham gia được.

Lý Ninh Ngọc có một giấc mơ. Cô mơ thấy khi tìm được Cố Hiểu Mộng, cô gái luôn tràn đầy sức sống kia chỉ còn lại chút hơi tàn.

"Lý Ninh Ngọc, như chị mong muốn đó. Em sẽ không còn dây dưa với chị nữa."

Lúc Lý Ninh Ngọc tỉnh lại, toàn thân đầy mồ hôi lạnh.

Lý Ninh Ngọc nhìn đồng hồ, mới hơn hai giờ.

Chỉ trong một đêm lại bừng tỉnh ba lần, cuối cùng lúc năm giờ bốn mươi hai phút, cô nhận được tin tức của Cố Dân Chương. Tối qua, sau khi Yến Thận tạm biệt bạn bè về nhà thì từng đi ra ngoài một lần, khoảng hai tiếng sau mới quay trở lại. Cố Dân Chương tận dụng các mối quan hệ mới nghe ngóng được tin tức từ chỗ bảo mẫu của nhà họ Yến. Cụ thể đã đi đâu thì bảo mẫu cũng không rõ.

Chuyện camera giám sát bên phía Hà Tiêu phải đợi đến sáng sớm mới có tin tức cụ thể. Bây giờ đến lúc trời sáng hẳn còn tận một, hai tiếng đồng hồ. Lý Ninh Ngọc không thể đợi được nữa.

Yến Thận ra ngoài hai tiếng đồng hồ, nói cách khác mỗi lượt đi, về mất nhiều nhất là một tiếng đồng hồ. Cố Hiểu Mộng mất tích trên đường đi giữa nhà họ Cố và tổ trọng án. Lấy nhà họ Cố, tổ trọng án và nhà thuê làm ba tâm điểm, hình thành phạm vi hoạt động. Có lẽ Cố Hiểu Mộng sẽ không bị giấu quá xa.

Lý Ninh Ngọc mở bản đồ ra. Ở khu vực này phần lớn đều là trung tâm thương mại, ra bên ngoài một chút là khu dân cư. Những khu vực này có lượng người quá lớn, khắp nơi đều được bố trí camera giám sát, Yến Thận không thể nào giấu Cố Hiểu Mộng ở những chỗ này.

Thời gian di chuyển cả đi cả về khoảng hai tiếng đồng hồ, nơi ẩn nấp ít người qua lại, sẽ là chỗ nào đây...

Lý Ninh Ngọc tìm đến tìm lui trên bản đồ, cuối cùng cũng tìm được một địa điểm, là một nhà máy bỏ hoang. Nơi này vốn dĩ là nhà máy hóa chất, bởi vì hàm lượng chất phóng xạ vượt quá chỉ tiêu, đã bị ép đình chỉ, bây giờ đã hoàn toàn dừng hoạt động. Nhà máy hóa chất vốn dĩ được xây dựng ở một nơi hoang vắng. Nơi này lượng người thưa thớt, lại nằm ở vùng ngoại thành.

Đồng hồ chỉ sáu giờ ba phút, ngày mới lộ ra những tia nắng đầu tiên. Lý Ninh Ngọc không lo được quá nhiều, choàng thêm áo khoác rồi lập tức chạy ra ngoài đón xe.

Tài xế ngáp một cái, mơ mơ màng màng, dáng vẻ như chưa tỉnh ngủ. Lý Ninh Ngọc vội vàng thúc giục. Tài xế lầm bầm một tiếng: "Hối cái gì mà hối, đòi mạng hay gì." Nhưng vẫn theo bản năng nhấn chân ga tăng tốc.

Anh ta không biết, thực sự đang đòi mạng.

Cũng may giờ này không bị kẹt xe. Sáu giờ bốn mươi bảy, Lý Ninh Ngọc xuống xe, đến nhà máy bỏ hoang. Thời gian dài không có người dọn dẹp khiến cho nơi này bị mưa gió khiến cho trở nên tàn tạ, sập xệ. Vách tường trắng xám, gạch ngói lồi lõm, không thấy có dấu chân người.

Lý Ninh Ngọc không dám phát ra quá nhiều tiếng động, chỉ có thể chầm chậm tiến vào. Điểm tốt của nơi này có lẽ là chỉ cần nhìn lướt qua một vòng thì sẽ không bị bỏ sót bất cứ thứ gì.

Nhà máy hóa chất có hai tầng. Lý Ninh Ngọc chỉ tốn khoảng mười phút thì đã tìm thấy người bị mất tích ở lầu một.

Một cây cột sắt, một sợi xích sắt. Cố Hiểu Mộng như một con búp bê vải bị vứt bỏ, tùy tiện bị xích trên mặt đất.

Người thường xuyên nhìn thấy sinh tử như Lý Ninh Ngọc cũng cảm thấy trái tim đau buốt.

"Hiểu Mộng, Hiểu Mộng."

Lý Ninh Ngọc kêu hai tiếng, Cố Hiểu Mộng không trả lời. Cô lắc nhẹ bả vai của nàng mấy cái, Cố Hiểu Mộng mới chậm rãi mở mắt ra.

Ánh mắt lúc đầu không có tiêu cự, sau khi thấy rõ người trước mặt, Cố Hiểu Mộng mới gắng gượng kêu một tiếng: "Chị Ngọc."

Vẻ mặt còn có chút hoảng hốt, giống như chỉ là kêu theo bản năng.

Trái tim của Lý Ninh Ngọc như bị bóp nghẽn. Hình ảnh này giống hệt như trong giấc mơ của cô. Cô chỉ sợ tiếp theo nàng sẽ nói ra những lời tương tự.

May là Cố Hiểu Mộng chỉ hoảng hốt một lúc rồi vội vàng nhìn xung quanh, vội vã nói: "Sao chị lại ở chỗ này, mau chạy đi."

Tay của Lý Ninh Ngọc còn đang đặt trên vai của nàng, vốn dĩ là người thường xuyên vận động, nhưng bây giờ bả vai chỉ còn lại da bọc xương. Từ khi Cố Hiểu Mộng mất tích cho đến bây giờ có lẽ cũng chỉ mới một ngày hai đêm nhưng tinh thần của người này lại suy sụp như vậy, sắc mặt so với Lý Ninh Ngọc còn trắng hơn vài ba phần.

Lý Ninh Ngọc thử mở gông xiềng trên người của Cố Hiểu Mộng, nhưng tay và chân của Cố Hiểu Mộng đều đang bị xích sắt trói chặt, xích sắt quấn tận mấy vòng, khóa chặt vào cột sắt phía sau.

Thấy Lý Ninh Ngọc chỉ phí công, Cố Hiểu Mộng lo lắng, nói: "Đừng uổng phí sức lực nữa, chị mau đi đi. Là Yến Thận. Tạm thời hắn ta sẽ không ra tay với em đâu. Chị mau đi đi, chờ cảnh sát đến hẵn quay lại đây."

Lý Ninh Ngọc chính là một nhân viên cảnh sát, nhưng sức lực trói gà cũng không chặt.

"Đừng sợ, tôi đã nhắn tin cho Hà Tiếu rồi, chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến." Lý Ninh Ngọc thấy không thể tháo dây xích thì bắt đầu kiểm tra thân thể của Cố Hiểu Mộng.

Tinh thần của Cố Hiểu Mộng rất suy sụp. Lúc nãy, Lý Ninh Ngọc phải lắc mấy cái mới có thể gọi nàng tỉnh lại. Đây không phải là dấu hiệu do bị bỏ đói vài ba ngày, chắn chắn còn có nguyên nhân khác.

Trên cánh tay của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc đã tìm được nguyên nhân.

Con ngươi của Lý Ninh Ngọc hơi co lại, bởi vì trên cánh tay trái của Cố Hiểu Mộng xuất hiện rất nhiều vết kim tiêm: "Có người rút máu của cô sao?"

Cố Hiểu Mộng nghe thấy vậy thì gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: "Em không biết, sau khi em tỉnh lại thì đã thấy nằm ở chỗ này." Cố Hiểu Mộng nói xong thì lắc lắc cánh tay trái: "Nhưng thực sự có chút không thoải mái lắm, có lẽ đã bị rút máu rồi."

Cố Hiểu Mộng cố gắng dùng giọng nói thản nhiên nhất có thể nhưng Lý Ninh Ngọc lại không như nàng mong muốn.

Cho nên lúc nãy Cố Hiểu Mộng không phải mệt mỏi ngất đi mà là rơi vào hôn mê, thậm chí là shock trong thời gian ngắn? Nghĩ đến có thể lúc nãy Cố Hiểu Mộng bị sốc, Lý Ninh Ngọc lập tức cảm thấy hoảng sợ.

"Được rồi, chị mau đi đi, em không sao cả. Không phải chị nói sau nói chúng ta đừng can thiệp vào chuyện của nhau nữa sao, còn quan tâm em làm gì?"

Cố Hiểu Mộng chỉ muốn khuyên cô rời đi, không ngờ bản thân càng nói lại càng tức giận, không phải tức giận hoàn cảnh lúc này mà là tức giận những lời cô đã nói tối hôm đó.

Lý Ninh Ngọc chỉ mím môi, thả tay áo của nàng xuống, che lại những vết kim tiêm phía trên.

Lạch cạch...

Hai người đồng thời nhìn về phía cửa thang lầu.

Yến Thận mang bữa sáng đi lên thì đột nhiên lại thấy xuất hiện thêm một người. Bữa sáng lạch cạch rơi trên mặt đất.

Sau khoảng thời gian kinh ngạc ngắn ngủi, Yến Thập lập tức bình tĩnh lại, nở nụ cười đầy xảo quyệt: "Tôi thực sự đã xem thường hai người rồi. Tình sâu nghĩa nặng của hai chị em thực sự ngay cả tôi cũng cảm thấy xúc động đó."

Cố Hiểu Mộng không thể để cho bản thân lộ ra sự hoảng loạn, quát: "Yến Thận, bây giờ anh dừng tay thì tôi đảm bảo sẽ bỏ qua chuyện cũ."

Yến Thận hơi ngạc nhiên: "Bỏ qua chuyện cũ? Hôm qua Cố đại tiểu thư còn nói muốn băm vằm tôi cho chó ăn cơ mà, sao hôm nay nhanh như vậy đã thay đổi rồi?"

Yến Thận đi về phía hai người. Cố Hiểu Mộng đã bị trói, không thể động đậy. Lý Ninh Ngọc di chuyển cơ thể, bảo vệ trước mặt Cố Hiểu Mộng.

"Chậc chậc, Lý tiểu thư đúng không. Cô xem đó, nếu như hôm đó cô chịu giúp tôi thì bây giờ cũng đâu cần đi đến bước này, đúng không?"

Yến Thận nói chuyện rất dịu dàng nhưng ánh mắt lại u ám đến đáng sợ. Nếu không phải do Lý Ninh Ngọc làm xảy ra mâu thuẫn giữa Cố Hiểu Mộng và hắn ta thì hắn ta cũng sẽ không bị nàng cầm chai rượu uy hiếp ngay trước mặt người khác. Sờ lên băng vải trên cổ, khóe miệng của Yến Thận lại càng nâng cao hơn. Tốt lắm, hai người đều ở chỗ này.

Hai tay của Cố Hiểu Mộng bị trói chặt ở sau lưng, dùng sức nắm chặt: "Yến Thận, chuyện hôm đó là tôi không đúng. Tôi xin lỗi anh. Chuyện hôm nay xem như xóa bỏ. Tôi tuyệt đối cũng sẽ không tính toán nợ cũ nữa. Thế nào?"

Quả nhiên, Yến Thận cũng có chút tò mò: "Cố đại tiểu thư cũng sẽ thỏa hiệp à?"

"Hai nhà Yến Cố vốn dĩ là bạn làm ăn, trước đó là do tôi quá tùy hứng." Cố Hiểu Mộng nói chuyện vô cùng chân thành.

"Nhưng mà lời xin lỗi của cô chưa đủ chân thành đâu." Trong mắt Yến Thận đầy sự nghiền ngẫm. Hắn ta thực sự muốn xem thử Cố Hiểu Mộng lại nghĩ ra trò đùa gì.

"Thực sự xin lỗi. Tôi sai rồi."

"Vẫn chưa đủ thành khẩn."

"Thực sự xin lỗi. Tôi sai rồi. Xin Yến công tử đại nhân đại lượng, không tính toán với tôi." Đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt. Cố Hiểu Mộng cố gắng duy trì nụ cười trên mặt.

Một bàn tay ở bên cạnh đưa đến. Tay của Lý Ninh Ngọc chen vào giữa lòng bàn tay của nàng. Cô biết Cố Hiểu Mộng là vì mình cho nên mới chịu ăn nói khép nép, lên tiếng thỏa hiệp.

Yến Thận đã đi đến gần: "Tôi thực sự không ngờ Cố đại tiểu thư cũng biết cúi đầu nhận sai với người khác đó. Nể mặt nhà họ Cố, tôi sẽ không tính toán với cô."

Nếu không phải nhờ nhà họ Yến thì bây giờ anh đã chết rồi.

Đây là những lời tối đó Cố Hiểu Mộng đã nói. Bây giờ Yến Thận cố ý lặp lại, chính là vì muốn làm nhục nàng.

Nụ cười trên gương mặt của Cố Hiểu Mộng chợt cứng đờ, không đợi nàng tiếp tục mỉm cười, Yến Thận đã đưa tay kéo Lý Ninh Ngọc qua.

Độ ấm trong lòng bàn tay biến mất, gương mặt Cố Hiểu Mộng chợt lóe lên vẻ kinh hoàng: "Yến Thận, anh làm gì vậy! Không phải nói xóa bỏ rồi sao?"

"Xóa bỏ? Không không không, tôi chỉ nói không tính toán với cô thôi, không có nói không tính toán với cô ta mà."

Yến Thận dùng mu bàn tay vuốt ve hai gò má của Lý Ninh Ngọc, thấy Cố Hiểu Mộng tức giận đến nổi cả gân xanh: "Chết tiệt, bỏ cái tay anh ra! Đm, anh dám đùa giỡn tôi?"

Cố Hiểu Mộng tức giận khiến cho tâm trạng của Yến Thận vô cùng vui vẻ: "Đúng đó, là muốn đùa cô thôi. Không ngờ Cố đại tiểu thư coi trời bằng vung của nhà họ Cố lại có thể năm lần bảy lượt cúi đầu như vậy."

Cố Hiểu Mộng dần bình tĩnh lại: "Yến Thận, đây là ân oán giữa tôi và anh. Thả chị ấy ra, tôi thề, cho dù sau này nhà họ Cố muốn truy cứu thì tôi cũng sẽ không khiến cho anh khó xử."

Yến Thận cười âm hiểm: "Sau này truy cứu? Nếu hai người các cô đều chết ở chỗ này thì sau này ai sẽ đến tìm tôi truy cứu đây?"

Cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng thay đổi sắc mặt: "Yến Thận, tốt nhất anh nên suy nghĩ cho kỹ. Mạng người..."

"Câm miệng!" Yến Thận bỗng nhiên rút từ trong ngực ra một cây súng, chỉ thẳng vào Cố Hiểu Mộng, ngón tay chỉ vào băng vải trên cổ của mình, ánh mắt ngang ngược, lạnh lẽo: "Mẹ nó, lúc cô muốn lấy mạng của tôi có cân nhắc chuyện này không? Ông đây như một con chó bị cô đánh nhập viện, cô có từng cân nhắc không? Bây giờ lại muốn cầu xin tồi? Tôi cho cô biết, Cố Hiểu Mộng, không có cửa đâu!"

Lý Ninh Ngọc để mặc cho Cố Hiểu Mộng và Yến Thận dằn co kéo dài thời gian. Trước đó cô không dám chắc, nhưng khi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng thì đã lập tức gửi tin nhắn cho Hà Tiếu. Dựa theo thời gian tính toán, có lẽ Hà Tiếu đang ở trên đường rồi. Cho nên khi Cố Hiểu Mộng hạ mình, cô có chút đau lòng nhưng cũng chỉ âm thầm oán hận, cho nên khi Yến Thận nhục nhã cô, cô cũng không hề phản kháng. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ cần hắn ta không vội muốn lấy mạng hai người thì cho dù tát cô vài cái, cô cũng có thể mỉm cười đón nhận.

Nhưng khi Yến Thận chĩa súng vào Cố Hiểu Mộng thì cô đã hoảng loạn rồi.

Bàn tay âm thầm sờ về phía túi quần, ánh mắt của Lý Ninh Ngọc chợt tối sầm đi. Chết tiệt! Ống tiêm rơi trên xe taxi rồi!

Lúc này Yến Thận đang đứng gần biên giới của sự tức giận, họng súng lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Ninh Ngọc đột nhiên kêu lên: "Yến Thận!"

Lực chú ý của Yến Thận từ Cố Hiểu Mộng chuyển dời lên người cô. Ánh mắt u ám đến dọa người. Lý Ninh Ngọc bình tĩnh nói: "Trước đó Hiểu Mộng thực sự có chỗ hơi quá đáng, nhưng cũng chỉ là do tính cách ngang ngược bẩm sinh, giữa hai người cũng không có thù hận gì lớn. Ân oán giữa anh và Cố Hiểu Mộng suy cho cùng đều là vì vụ quán bar lần đó. Nguyên nhân đều xuất phát từ tôi, không liên quan đến Hiểu Mộng."

"Yến Thận, đừng nghe chị ấy nói bậy. Tôi là người đánh anh. Anh muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi là được, đừng làm hại người vô tội."

"Yến Thận, anh là đại thiếu gia của nhà họ Yến, gia cảnh sung túc, tiền đồ vô hạn, chỉ vì sảng khoái nhất thời mà đánh cược tương lai của mình, có đáng không?"

Hai người chị một câu em một câu, muốn dẫn hết lửa giận vào người mình.

Yến Thận không ngờ ngay lúc này Lý Ninh Ngọc lại nhảy ra, hắn ta chỉ ngược họng súng về phía Lý Ninh Ngọc: "Cô cũng biết tôi là đại thiếu gia của nhà họ Yến, vinh quang vô hạn à? Theo như tôi nhớ, không phải cô rất thanh cao sao? Sao bây giờ lại ra vẻ đáng yêu điềm đạm như vậy rồi?"

Yến Thận dùng họng súng nâng cằm của Lý Ninh Ngọc lên, ánh mắt khiêu khích, tùy tiện.

Lý Ninh Ngọc thuận theo, nói: "Trước đây là do tôi mạo phạm rồi."

"Mạo phạm? Cô có biết kẻ mạo phạm tôi sẽ chết như thế nào không? Không phải cô rất xem thường mấy quý công tử như chúng tôi sao? Bây giờ tại sao lại không tránh né vậy? Hả?"

Yến Thận bóp cằm của Lý Ninh Ngọc, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn hắn ta. Họng súng lạnh buốt ma sát nơi cổ họng Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng thấy vậy thì hét lớn: "Yến Thận, thả chị ấy ra đi. Tôi đồng ý tất cả yêu cầu của anh!"

Yến Thận xoay người. Lý Ninh Ngọc đột nhiên chụp tay hắn ta, đặt trên cổ của mình: "Yến Thận, giải quyết chuyện của tôi và anh trước đi. Yến công tử chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Chỉ như chó hoang sủa bậy thôi à?"

Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc đang cố ý chọc tức hắn ta, để hắn ta chuyển hết lửa giận lên người của cô. Nàng chỉ có thể nằm trên mặt đất giãy dụa, kêu lên: "Yến Thận, anh dám động đến chị ấy thì tôi nhất định sẽ khiến anh chết không toàn thây!"

Yến Thận nhìn dáng vẻ như đang phát điên của Cố Hiểu Mộng, lại nhìn thấy Lý Ninh Ngọc vẫn luôn khống chế tay của mình, không tiếc dùng lời nói sắc bén kích thích hắn ta. Ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc, sau đó là vẻ khó tin, thẳng tay kéo Lý Ninh Ngọc đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, lắc lắc, nghiến răng nói: "Cố Hiểu Mộng, cô đừng nói với tôi cô thích cô ta nhé? Thích một người phụ nữ?"

Không cần Cố Hiểu Mộng trả lời, vẻ lo lắng cho đối phương trên mặt của hai người đã nói lên tất cả.

Sự tức giận trong mắt Yến Thận khó có thể kìm chế. Hắn ta vốn dĩ cho ràng Cố Hiểu Mộng tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, không ngờ nàng lại đi thích một người phụ nữ.

"Tiện nhân!"

Yến Thận giơ tay muốn tát nàng một cái. Lý Ninh Ngọc nhào đến nhưng vẫn không bắt kịp lực đạo của Yến Thận, nửa cái tát vẫn rơi lên mặt Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng!"

Lý Ninh Ngọc không kịp kiểm tra, chỉ có thể hoảng hốt bảo vệ nàng phía sau lưng mình, bởi vì Yến Thận đã bóp cò.

"Tiện nhân! Hai con tiện nhân!" Sự giận dữ khi bị đùa giỡn đã chiếm lấy nội tâm của hắn ta. Yến Thận đứng lên, nhìn hai người nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, họng súng chỉ thắng vào mi tâm của Cố Hiểu Mộng: "Cô thực sự thích cô ta à? Vậy thì hai người chết chung đi!"

Không được! Không thể như vậy được! Hà Tiếu sắp đến rồi. Lúc này Yến Thận nổi giận, rất có thể sẽ thực sự lỡ tay giết chết họ. Lý Ninh Ngọc lướt nhìn qua Yến Thận đã mất hết lý trí, nếu đã không thể áp xuống, vậy thì cứ di dời thôi.

"Yến Thận, anh dựa vào cái gì mà cảm thấy Hiểu Mộng phải thích anh chứ? Anh là một tên đần, dối trá, nhu nhược. Ngoài nhà họ Yến thì anh còn lại được cái gì? Một tên phế vật chỉ biết dựa vào gia thế, một tên ngu tự cho bản thân là đúng, anh dựa vào gì mà cảm thấy thế giới nên quay xung quanh anh chứ?"

Lời nói chanh chua từ miệng của Lý Ninh Ngọc nói ra rất nhanh đã dẫn đến cơn lửa giận của Yến Thận.

"Câm miệng!" Yến Thận đột nhiên hất tay đẩy Lý Ninh Ngọc nhã nhào trên mặt đất, một tay cầm súng, một tay hung hăng bóp cổ Lý Ninh Ngọc: "Tiện nhân, cô có tư cách gì nói tôi chứ? Cô cho rằng tôi không dám giết người à? Hả?"

Từ tổ trọng án đến chỗ này, cho dù có kẹt xe đi chăng nữa thì tối đa cũng chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ. Đã qua hơn bốn mươi phút rồi, còn khoảng hai mươi phút nữa, chỉ cần kiên trì thêm hai mươi phút nữa thôi. Lý Ninh Ngọc không sợ giằng co với hắn ta, chỉ là sức mạnh cách biệt, sự phản kháng của cô hoàn toàn vô dụng.

"Chết tiệt! Buông chị ấy ra! Buông chị ấy ra!"

Hai ngày chưa được ăn uống khiến cho Cố Hiểu Mộng ngay cả giãy dụa cũng không có sức, chỉ có thể đạp chân xuống đất, giọng nói khản đặc.

Hai người giống như con thú bị nhốt.

Nhìn hai người liều mạng chống cự lại không thế trốn thoát được, trong lòng Yến Thận nổi lên cảm giác thỏa mãn biến thái. Bàn tay siết chặt, cảm giác ngạt thở khiến cho trên mặt Lý Ninh Ngọc dần trở nên hồng nhuận.

"Yến Thận, tôi giết chết anh. Tôi nhất định sẽ giết chết anh!!!" Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng như ánh mắt của một loài dã thú, tiếng xích sắt sau lưng vang lên leng keng vô cùng chói tai. Nàng chỉ hận lúc trước không trực tiếp giết chết hắn ta! Hận không thể ăn thịt, uống máu hắn ta.

"Giết tôi, cô không có cơ hội rồi!" Yến Thận vứt Lý Ninh Ngọc sang một bên, đưa tay nhắm về phía Cố Hiểu Mộng, bắn một phát.

Đoàng.

Lý Ninh Ngọc nhào lên người Cố Hiểu Mộng. Viên đạn xuyên qua vai trái của cô. Cô cắn môi, chỉ rít khẽ lên một tiếng.

"Đúng là một bộ phim tình cảm thú vị. Cô muốn cứu cô ta à? Vậy tôi sẽ để cô trơ mắt nhìn tôi giết cô ta như thế nào."

Yến Thận chẳng những không dừng tay mà còn rút bên hông ra một con dao găm, nhìn tử vong dần dần kéo đến mới thú vị. Dùng súng giết người sẽ không cho được cái khoái cảm khi lưỡi dao cắt vào da thịt.

Lưỡi dao nhắm vào cổ của Cố Hiểu Mộng, giống như ngày đó Cố Hiểu Mộng đã giẫm nát lòng kiêu ngạo của hắn ta.

Khi mũi dao đã tiến sát da thịt của Cố Hiểu Mộng thì chợt dừng lại, không nhích thêm được chút nào nữa.

Bàn tay phải vẫn còn lành lặn của Lý Ninh Ngọc cầm chặt lưỡi dao, từng tấc từng tấc. Máu chảy dọc theo cổ tay trắng nõn của cô, tí tách tí tách, nhỏ giọt xuống đất.

Trong mắt Yến Thận tràn đầy tàn nhẫn và xem trò vui. Hắn ta cầm cán dao chậm rãi đẩy về phía trước. Yến Thận muốn xem thử Lý Ninh Ngọc có thể kiên trì được bao lâu.

Lý Ninh Ngọc quỳ gối, nửa người ngả trên người Cố Hiểu Mộng, liều mạng giữ chặt, không cho lưỡi dao xê dịch. Máu tươi nhuộm đỏ đôi mắt của Cố Hiểu Mộng. Nàng nhìn chằm chằm Yến Thận. Đôi mắt đỏ ngầu.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro