Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mở cửa là miss Triệu, dường như rất kinh ngạc khi Lý Ninh Ngọc nửa đêm tìm đến nhà.

Lý Ninh Ngọc thở hổn hển, tóc tai có chút rối loạn, câu đầu tiên đã lập tức hỏi: "Cố Hiểu Mộng có ở nhà không?"

"Là Lý tiểu thư à?" Cố Dân Chương vừa muốn lên lầu thì nghe thấy tiếng người nói chuyện, quay đầu lại hỏi một câu.

Miss Triệu gật đầu, nhường đường cho Lý Ninh Ngọc đi vào.

Lý Ninh Ngọc miễn cưỡng nở nụ cười, giọng nói dồn dập, hỏi: "Cố tiên sinh, thực sự ngại quá, muộn như vậy rồi lại còn quấy rầy. Bây giờ Hiểu Mộng có ở nhà không?"

Thấy Cố Dân Chương sững sờ, Lý Ninh Ngọc đã cảm thấy tình hình không ổn.

Quả nhiên, Cố Dân Chương dừng một chút, hỏi: "Tối hôm qua sau khi Hiểu Mộng ra khỏi nhà thì đến giờ vẫn chưa quay lại, không phải ở chung với Lý tiểu thư sao?"

Mỗi buổi tối Cố Hiểu Mộng đều sẽ ra ngoài một chuyến, ít thì khoảng nửa tiếng, nhiều thì khoảng một hai tiếng. Cố Dân Chương biết nàng ra ngoài để làm gì. Tối qua thấy nàng không về nhà, ông ấy còn tưởng đã làm hòa với Lý Ninh Ngọc rồi. Bây giờ xem ra, có vẻ không phải như vậy.

Vốn dĩ còn ôm theo một tia hi vọng cuối cùng, nghe Cố Dân Chương nói xong, trái tim của Lý Ninh Ngọc hoàn toàn vỡ vụn.

Cố Dân Chương thấy vậy cũng có chút nghi hoặc, hỏi: "Hiểu Mộng đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Lý Ninh Ngọc vịn tường, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, cố bình tĩnh lại, nói: "Không có chuyện gì đâu, quấy rầy rồi. Cố tiên sinh nghỉ ngơi sớm."

Nói xong lập tức muốn quay người bỏ đi.

Cố Dân Chương nói với theo: "Lý tiểu thư, xin dừng bước."

"Mặc dù tôi không hiểu chuyện giữa Lý tiểu thư và Hiểu Mộng, nhưng thân là một người ba, tôi rất hiểu con gái của mình. Nếu như Hiểu Mộng đã xảy ra chuyện gì thì tôi có quyền được biết."

Cuối cùng Lý Ninh Ngọc không bước ra khỏi cửa.

Thư phòng.

Miss Triệu đóng cửa lại, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Chỉ có vài bước ngắn ngủi đi lên lầu, Lý Ninh Ngọc đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đầu tiên cô nghi ngờ Dư Lỗi Lỗi, nhưng cũng ngay lập tức loại trừ. Nếu như là Dư Lỗi Lỗi, chắc chắn sẽ để lại tin tức. Hắn muốn Lý Ninh Ngọc bước vào kế hoạch của hắn, cho nên sẽ không dùng cách thức yên lặng không một tiếng động như thế này.

Cố Dân Chương bưng lấy chén trà đã có chút nguội lạnh, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc Hiểu Mộng đã xảy ra chuyện gì. Xin Lý tiểu thư đừng giấu giếm nữa."

Lý Ninh Ngọc đặt hai tay lên đầu gối, mất một lúc lâu mới lên tiếng: "Có thể Hiểu Mộng đã mất tích rồi."

Sóng to gió lớn cỡ nào thì Cố Dân Chương cũng từng nhìn thấy nhiều rồi, lúc này ông ấy vẫn giữ được vẻ bình tĩnh: "Mời chỉ giáo."

Lý Ninh Ngọc hơi nhếch đôi môi tới nhợt không có chút huyết sắc: "Hiểu Mộng là vì tôi nên mới vướng vào một vụ hung án."

Mặc dù xác suất rất cao chuyện này không phải do Dư Lỗi Lỗi gây ra, nhưng dù sao Cố Hiểu Mộng cũng là vì cô mới bị dính vào những chuyện thị phi này, cho nên nói là vì cô mà bị cuốn vào cũng không phải nói quá.

Chén trà trong tay hơi lung lay một chút, tạo ra một gợn sóng. Cố Dân Chương đặt chén trà lên bàn, giọng nói có chút run rẩy: "Vậy bây giờ Hiểu Mộng... ?"

"Không có." Lý Ninh Ngọc nhanh chóng trả lời: "Chỉ đang mất tích, không có bất cứ tin tức gì khác."

Câu nói này cũng không thể khiến cho một người ba bình tĩnh lại được. Cố Dân Chương muốn có được nhiều tin tức hơn, nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu.

Lý Ninh Ngọc nhanh hơn một bước, mở miệng hỏi: "Cố tiên sinh, làm phiền ngài xem thử gần đây có nhận được bưu phẩm hoặc email kỳ lạ nào không."

Lý Ninh Ngọc vừa dứt lời, Cố Dân Chương đã hiểu được ý của cô. Nếu như đối phương đã bắt cóc Cố Hiểu Mộng, cho dù là muốn tiền hay muốn mạng, chỉ cần có yêu cầu thì chắc chắn sẽ liên lạc với nhà họ Cố. Bởi vì liên quan đến chuyện làm ăn, mỗi ngày Cố Dân Chương đều sẽ đọc email, không có phát hiện bất cứ thứ gì kỳ lạ, cho nên ông ấy lập tức kêu miss Triệu, để cô ấy mang thư đến.

Miss Triệu rất nhanh đã mang thư nhận được trong mấy ngày nay đến, chỉ có vài ba lá thư, đều là mấy lá thư hỏi thăm của mấy người bạn làm ăn.

Cố Dân Chương buông thư xuống, trong lòng dao động.

Lý Ninh Ngọc mở miệng hỏi: "Nhà họ Cố có kẻ thù nào không?"

Cố Dân Chương ép buột bản thân phải bình tĩnh lại: "Người làm ăn ít nhiều cũng sẽ có đối thủ, nhưng đều là trên thương trường thôi, chắc chắn không đến mức dính líu đến mạng người đâu."

Trong đầu của Lý Ninh Ngọc nhanh chóng tính toán. Không có thư tống tiền, nếu đã không phải muốn tiền thì chính là trả thù. Không phải kẻ thù của nhà họ Cố thì chỉ có thể là kẻ thù của Cố Hiểu Mộng hoặc là kẻ thù của cô. Nếu như là kẻ thù của cô, sẽ không hành động yên lặng như vậy, chắc chắn sẽ để lại đầu mối dẫn dụ cô. Cho nên, kẻ bắt cóc Cố Hiểu Mộng chính là kẻ có ân oán với nàng.

"Cố tiên sinh, quan hệ giữa nhà họ Yến và nhà họ Cố như thế nào?" Người có thù với Cố Hiểu Mộng, trong mấy ngày nay, Lý Ninh Ngọc chỉ biết được một người. Yến Thận.

Cố Dân Chương hơi trầm ngâm một chút: "Nhà họ Yến và nhà họ Cố trên phương diện làm ăn đã từng có qua lại, từng là đối thủ, cũng từng là bạn làm ăn. Nếu chỉ là kinh doanh đơn thuần thì nhà họ Yến mạnh hơn nhà họ Cố một chút. Nhưng bởi vì tổ tiên của nhà họ Cố phần lớn đều gia nhập quân ngũ, bước vào giới chính trị, đến đời của tôi mới ra làm ăn, cũng vì tầng quan hệ này mà nhà họ Yến vẫn luôn muốn kết thân với nhà họ Cố. Cô đang nghi ngờ là nhà họ Yến à?"

Câu cuối cùng mang theo chút nghi hoặc. Hai nhà Yến Cố mấy năm gần đây đều không có tranh chấp gì quá lớn trong phương diện làm ăn, cũng không thể nào đến mức bắt cóc thiên kim của nhà họ Cố chứ?

Lý Ninh Ngọc kể lại chuyện xảy ra ở quán bar tối hôm đó, nói khái quát cuộc xung đột giữa họ và Yến Thận, dĩ nhiên không bỏ qua chuyện Cố Hiểu Mộng xém chút nữa đã giết chết Yến Thận, nguyên nhân cũng không hề thay đổi một chữ nào.

Chuyện này Cố Dân Chương đại khái cũng đã biết được, chỉ là không biết rõ nguyên do. Sau khi nghe Lý Ninh Ngọc nói xong, ông ấy chỉ thở dài, nói: "Nhà họ Yến đã nhiều lần đến gặp tôi hỏi cười, chỉ là tôi thấy Yến Thận cũng không phải người lương thiện gì cho nên mới không đồng ý. Cố Hiểu Mộng cũng đã có người trong lòng, không muốn dính líu đến nhà họ Yến."

Nói đến chỗ này, Cố Dân Chương chăm chú quan sát Lý Ninh Ngọc, chỉ là lúc này, ttam trí của Lý Ninh Ngọc đã đặt hết lên người đang bị mất tích kia, dĩ nhiên không phát hiện ra ánh mắt đầy thâm ý của Cố Dân Chương.

Lý Ninh Ngọc nhanh chóng phân tích xong tình hình, trong lòng đã có phán đoán: "Cố tiên sinh, làm phiền ngài tìm hiểu hành tung của Yến Thận trong hai ngày gần đây. Tôi sẽ phối hợp với cảnh sát tiến hành điều tra. Việc này tạm thời đừng nên để lộ ra ngoài. Nếu thực sự là do Yến Thận bày trò, có khả năng là muốn làm nhục Hiểu Mộng để trả lại mối nhục mấy hôm trước. Nếu lỡ như để lộ ra ngoài, khó có thể đảm bảo đối phương sẽ không làm ra hành vi quá khích."

Nếu thực sự là Yến Thận, với mâu thuẫn giữa Cố Hiểu Mộng và Yến Thận, hắn ta nhiều lần bị làm mất mặt trước mọi người, nhất định sẽ không dễ dàng để cho Cố Hiểu Mộng chết. Với tính cách tàn độc của Yến Thận, nếu cảnh sát ra mặt điều tra, vì để tự về, khó tránh khỏi chuyện hắn ta sẽ giết người phi tang xác. Cho nên biện pháp duy nhất chính là trước khi Yến Thận ra tay hoặc phát giác, phải cứu được người ra ngoài.

Những chuyện này, Lý Ninh Ngọc sẽ không nói cho Cố Dân Chương biết. Vì để giữ bí mật cũng được, vì không muốn cho Cố Dân Chương lo lắng cũng tốt, tạm thời Lý Ninh Ngọc chỉ muốn trấn an Cố Dân Chương. Còn về việc ông ấy tin tưởng bao nhiêu phần thì bây giờ cô không có tâm tư lo nhiều như vậy.

Sao Cố Dân Chương lại không biết Lý Ninh Ngọc chỉ đang muốn trấn an ông ấy chứ. Đối phương đã bắt cóc Cố Hiểu Mộng, cho dù tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng sau đó thì sao? Tra tấn thể xác thì sao? Thấy Lý Ninh Ngọc không hề ít lo lắng hơn ông ấy bao nhiêu, Cố Dân Chương chỉ biết thở dài."

Lý tiểu thư, có một số chuyện vốn nên để bản thân Hiểu Mộng nói cho cô biết. Nhưng nếu như nó đã không muốn nói, vậy thì người làm ba như tôi phải vô lý một chút rồi."

Lý Ninh Ngọc vốn đã định quay về nhà, thấy Cố Dân Chương nói chuyện nghiêm túc như vậy, trái tim cũng không tự giác bị bóp chặt.

Sau khoảng nửa tiếng, dường như chỉ có một mình Cố Dân Chương nói, Lý Ninh Ngọc trầm mặc lắng nghe, đôi khi sẽ có chút xuất thần. Rốt cuộc cô cũng đã biết tại sao mới chỉ ngay lần gặp đầu tiên mà ba mẹ Cố đã đối xử thân thiết, hiền hậu với bản thân như vậy rồi. Không phải cảm kích hoặc chăm sóc như cô nghĩ, mà là Cố Hiểu Mộng thận trọng tiến từng bước nhỏ. Ba mẹ Cố chỉ là yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi.

Cố Hiểu Mộng trước giờ luôn là một người có chủ kiến, sinh ra trong nhà họ Cố cũng không phải chuyện gì xấu. Ba mẹ Cố cũng chưa bao giờ vì việc này mà gây áp lực cho nàng, trái lại còn có ý bồi dưỡng nàng. Năm mười tám tuổi, Cố Hiểu Mộng đã trịnh trọng hẹn gặp ba mẹ Cố ở thư phòng, dùng thái độ vô cùng nghiêm túc nói với họ, nàng đã trưởng thành rồi, đã có thể gánh vác tình cảm của bản thân. Nàng thích con gái.

Nhà họ Cố ba đời nay đều là quân nhân. Sau khi ba Cố xuất ngũ thì đã bước chân vào thương trường. Cố Hiểu Mộng cũng tốt nghiệp từ trường quân đội. Mặc dù ba mẹ Cố được tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến, cũng có thể tiếp nhận tư tưởng phóng khoáng, nhưng cũng không phóng khoáng đến mức ngay lập tức có thể chấp nhận chuyện đứa con gái duy nhất của mình lại thích nữ giới. Cố Dân Chương cũng vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, lần đầu tiên ra tay đánh con gái. Nhưng cũng không có ý nghĩ muốn cắt đứt quan hệ với Cố Hiểu Mộng. Cố Dân Chương uy hiếp nguồn tài chính của Cố Hiểu Mộng thì Cố Hiểu Mộng trực tiếp dọn ra ngoài ở, tự kiếm đường mưu sinh. Hai bên giằng co suốt hai năm trời, cho đến khi Cố Hiểu Mộng hai mươi tuổi, nhà họ Cố mới xuống nước. Nhưng có một điều kiện, đối phương nhất định phải đủ ưu tú, đủ xứng đánh với con gái của Cố Dân Chương mới được.

Nhưng thoáng một cái đã bốn, năm năm trôi qua, Cố Hiểu Mộng cũng không có dấu hiệu muốn yêu đương. Nếu không phải do nàng từ chối tất cả những người đàn ông tốt thì Cố Dân Chương còn tưởng cuộc nói chuyện mấy năm trước chỉ là một màn kịch náo loạn thôi.

Nửa năm trước, Cố Hiểu Mộng gọi điện thông báo với họ. Cố Hiểu Mộng nói nàng đã tìm được cô gái mà nàng muốn ở bên cạnh cả đời. Giọng nói vui vẻ như vậy, Cố Dân Chương chưa từng thấy quá. Cố Dân Chương không biết cô gái như thế nào mới có thể khiến cho con gái của mình nóng ruột sôi gan lâu đến như vậy. Tin tức về Lý Ninh Ngọc nối đuôi nhau truyền đến, ngoài một vài vụ án và những bí mật liên quan, những thứ khác Cố Hiểu Mộng đều đã nói cho họ biết.

Hóa ra, trước khi Lý Ninh Ngọc bước vào nhà họ Cố thì Cố Hiểu Mộng đã trải sẵn đường cho cô rồi.

Lý Ninh Ngọc không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Là bừng tỉnh đại ngộ, là thất vọng mất mác hay là một loại tình cảm phức tạp không thể nói nên lời. Sau mười bảy tuổi thì đã không còn ai nhớ mong cô như vậy nữa. Cố Hiểu Mộng luôn khiến cô không biết làm sao mới được.

Sở dĩ bây giờ Cố Dân Chương nói ra những điều này, cũng không phải là vì đột nhiên tâm huyết dâng trào. Vốn dĩ ông ấy tưởng rằng Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc là tình yêu song phương, không ngờ chỉ là mong muốn đơn phương của con gái mình. Nếu như Cố Hiểu Mộng đã không thể buông xuống, cũng không thể tháo gỡ được, vậy thì để người làm ba như ông ấy thay nàng kết thúc chuyện này vậy. Cho dù Cố Hiểu Mộng không thể bình an quay về thì cũng sẽ muốn bảo vệ đoạn tình cảm này.

"Lý tiểu thư, những chuyện hôm nay tôi nói cho cô nghe, cũng không phải muốn cô đưa ra bất cứ lời cam kết gì. chỉ hi vọng cô có thể biết, Hiểu Mộng đối với cô, cũng không phải là nhất thời hứng thú với thứ mới mẻ. Nói câu khó nghe một chút, con gái của Cố Dân Chương tôi, nếu như thực sự muốn phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt thì có kiểu phụ nữ nào mà tìm không thấy? Cần gì cứ phải đặt trái tim trên người của cô chứ? Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, Hiểu Mộng vẫn luôn phiền muộn không vui, bây giờ đã không thấy tung tích. Lý tiểu thư có thể lo lắng như vậy, người làm ba như tôi rất biết ơn. Nhưng nếu như Lý tiểu thư thực sự không có ý gì hết thì hi vọng nếu như lần này Hiểu Mộng có thể trở về thì cô hãy nói rõ với nó, cắt đứt vọng tưởng của nó, như vậy vẫn tốt hơn là nhìn nó chịu đau khổ dày vò."

Trên đường về, trong đầu của Lý Ninh Ngọc cứ luôn vang vọng đoạn nói chuyện của Cố Dân Chương. Từ khi Cố Hiểu Mộng mất tích đến thông báo cho Cố Dân Chương chỉ mới vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ nhưng Lý Ninh Ngọc đã nhận được quá nhiều thông tin. Ngay từ đầu, khi Cố Hiểu Mộng tiếp cận cô, cô chỉ xem nàng như đại tiểu thư nhất thời bộc phát tính khí, thậm chí còn nghĩ nàng do tổ chức Zuma phái đến thăm dò cô. Sau đó, cho dù cô đã tin tưởng Cố Hiểu Mộng nhưng đối với sự yêu thích của nàng, Lý Ninh Ngọc thực sự chỉ xem như sự tò mò của đại tiểu thư. Tình yêu của Cố Hiểu Mộng đối với cô càng ngày càng lớn, cô thực sự cũng từng động lòng, từng dao động, có ai có thể từ chối một ánh mặt trời chứ? Nhưng cô vẫn như trước, nhẫn tâm từ chối, bởi vì bản thân cô vốn trong tình thế nguy hiểm, cũng bởi vì một vài nguyên nhân nói ra thì rất buồn cười. Chỉ tiếp nhận, không đáp trả, vốn dĩ chính là cách làm ích kỷ nhất. Cô đã trở thành kiểu người mà cô từng khinh thường nhất.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro