Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao cũng là con gái, cho dù Yến Thận chỉ có ý muốn trêu đùa, nhưng với sức lực của Lý Ninh Ngọc cũng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, huống hồ một người đang cầm cán dao, một người lại cầm lưỡi dao.

Toàn bộ cánh tay phải của Lý Ninh Ngọc đã bị máu thấm đỏ. Cố Hiểu Mộng bỗng dưng gầm nhẹ một tiếng, vậy mà đã thoát được một tay. Tay trái cầm một vật thon dài hung hăng đâm vào cổ của Yến Thận.

...

Khi đám Hà Tiếu chạy đến, hiện trường vô cùng thảm khốc, không nỡ nhìn thẳng.

Lý Ninh Ngọc quỳ rạp trên đất, bên cạnh là một vũng máu.

Cố Hiểu Mộng cầm một chiếc bút máy đâm thẳng vào cổ của Yến Thận, cánh tay ghìm chặt hắn ta. Yến Thận trợn trừng mắt vùng vẫy, nửa cái lỗ tai đã bị xé rách.

Hà Tiếu vừa nhận được tin tức thì đã lập tức chạy đến, trên đường còn không ngừng gửi tin nhắn cho Lý Ninh Ngọc. Thấy cô không trả lời, cô ấy biết ngay tình hình không ổn, một đường chạy hết tốc lực, nhưng vẫn chậm một bước.

"A Ngọc!" Hà Tiêu vội vã đỡ Lý Ninh Ngọc dậy.

Lý Ninh Ngọc lại nhìn về phía Cố Hiểu Mộng. Bàn tay chống trên mặt đất vẫn không ngừng nhỏ máu, khẽ kéo góc áo của nàng: "Hiểu Mộng."

Lúc này Hà Tiếu mới cảm thấy trạng thái của Cố Hiểu Mộng không đúng.

Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng tối sầm, không chút ánh sáng. Hành động hung ác cắn xé Yến Thận hoàn toàn xuất phát từ bản năng.

Người trong tổ trọng án thấy thế thì không dám cưỡng ép kéo ra, sợ lỡ tay xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Ninh Ngọc kêu một tiếng, Cố Hiểu Mộng dường như mới hoàn hồn, tròng mắt ảm đạm hơi dao động, đôi mắt đã mất đi tiêu cự, chăm chú, ngơ ngác nhìn Lý Ninh Ngọc vài giây, giống như sau khi ý thức được Lý Ninh Ngọc đã an toàn thì tâm trí mới buông lỏng. Thân thể đã sớm mất hết sức lực, đột nhiên ngã gục xuống đất.

"Hiểu Mộng, Hiểu Mộng!"

Lý Ninh Ngọc hoảng hốt, muốn nhào đến ôm lấy nàng. Hà Tiếu nhanh hơn một bước, ôm Cố Hiểu Mộng lên. Hai người này bây giờ có người nào tốt hơn người nào đâu chứ.

Đồng nghiệp của tổ trọng án ở bên kia đã kiểm tra xong Yến Thận, nhìn về phía Hà Tiếu, khẽ lắc đầu. Cả cây viết máy cắm ngập vào cổ họng, chỉ thiếu điều đâm xuyên qua bên kia, chết không kịp ngáp

Hà Tiêu lạnh lùng nhìn thoáng quá. Tàn trữ súng trái phép, bắt cóc, giam cầm, đánh lén cảnh sát, âm mưu giết người, lấy đại một tội danh trong số này đều là trọng tội. Yến Thận chết rồi, chỉ e rằng nhà họ Yến cũng sẽ bị điều tra.

Trên xe cứu thương, vai trái và tay phải của Lý Ninh Ngọc đã được cầm máu và băng bó đơn giản. Cố Hiểu Mộng vẫn còn hôn mê.

Hai ngày chưa ăn uống, lại còn bị rút máu, vốn dĩ vẫn còn chống đỡ được, nhưng lại vì tâm trạng kích động nên đã rơi vào tình trạng sốc mất máu.

Cho dù là bất cứ ai cũng có thể nhìn ra trạng thái bây giờ của Cố Hiểu Mộng vô cùng kém.

Trên mặt Hà Tiếu phủ một tầng sương lạnh, vẫn cố gắng an ủi Lý Ninh Ngọc, nói: "Không sao đâu, sắp đến bệnh viện rồi."

Bệnh viện gần nhất cũng phải mất hơn mười phút.

Lý Ninh Ngọc lắc đầu: "Không kịp nữa rồi."

Không đợi Hà Tiếu lên tiếng, Lý Ninh Ngọc đã xắn ống tay áo của mình lên: "Rút máu của mình đi."

Hà Tiếu giật mình, trách mắng: "Bây giờ ngay cả bản thân cậu cũng không thể đảm bảo được..."

Lý Ninh Ngọc cắt ngang: "Đến bệnh viện cũng vô dụng thôi. Rút máu của mình đi."

Cô lặp lại hai lần, lúc này Hà Tiếu mới hiểu ra ý của cô, càng thêm kinh ngạc vài phần: "Em ấy cũng là...?"

Lý Ninh Ngọc gật đầu. Cố Hiểu mộng cũng là nhóm máu AB RH-, cho dù có đến bệnh viện cũng chưa chắc có sẵn máu dự trữ. Hơn nữa, với tình huống hiện tại của Cố Hiểu Mộng, có thể chống đỡ đợi đến bệnh viện hay không cũng khó nói.

Ống tay áo đã được xắn lên một đoạn, lộ ra gân xanh dưới làn da trắng nõn. Bàn tay vừa được băng bó cũng vì động tác này mà lại bắt đầu rỉ máu. Lý Ninh Ngọc giống như không hề phát hiện: "Đừng để mình nói lần thứ ba."

Nhìn thấy sự kiên quyết trên gương mặt của Lý Ninh Ngọc, Hà Tiếu cũng biết với tình hình hiện tại mà nói, Cố Hiểu Mộng vẫn nguy hiểm hơn một chút. Cô ấy mím môi, nhường lại vị trí cho bác sĩ.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, một trái một phải, nằm song song nhau, mặt mũi đều tái nhợt.

Dòng máu ấm nóng dần dần lưu chuyển trong ống dẫn, từ đầu này di chuyển đến đầu kia, từ thân thể này truyền vào một thân thể khác.

Rốt cuộc cũng cầm cự qua mười mấy phút. Toàn thân Hà Tiếu tỏa ra khí lạnh, đưa hai người vào phòng cấp cứu. Bây giờ thì tốt rồi, vốn dĩ chỉ có một người ngất xỉu, giờ lại thành ra hai người. Cố Hiểu Mộng vừa mới thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm thì đến Lý Ninh Ngọc bước vào. Biết rõ là liều lĩnh, nhưng cô ấy lại không thể lay chuyển được Lý Ninh Ngọc.

Cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, các đồng nghiệp trong tổ trọng án nãy giờ luôn trong trạng thái căng thẳng mới thở phào. Cảnh tượng lúc nãy thực sự quá máu me. Ai có thể ngờ một cô gái lại có thể ác liệt như vậy, không chỉ tàn nhẫn với người khác mà đối với bản thân còn tàn nhẫn hơn. Có thể rút tay ra khỏi dây xích vừa cứng vừa chắc, toàn bộ bàn tay của Cố Hiểu Mộng bị ma sát đến máu thịt bầy nhầy, xương tay xém chút nữa đã bị bẻ gãy. Mấy người đàn ông như họ nhìn mà còn thấy khiếp đảm, cũng không biết tại sao một cô gái xinh đẹp động lòng người lại tàn nhẫn hành hạ bản thân đến vậy.

Lúc Cố Hiểu Mộng tỉnh lại, chỉ thấy khắp người đều đau, đặc biệt là xương tay trái, cảm giác như bị dập nát, cũng không biết đã gãy chưa.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng trùng hợp bước vào, Cố Hiểu Mộng chụp lấy ông ta, hỏi: "Xin chào, cho tôi hỏi Lý Ninh Ngọc đâu rồi. Ông biết chị ấy ở đâu không?"

"Là cô gái được đưa tới chung với cô đúng không? Vẫn chưa tỉnh lại đâu." Bác sĩ thuận miệng trả lời, thấy nàng muốn rút ống truyền dịch, bước xuống giường thì vội vàng ngăn nàng lại, quát lớn: "Làm gì đó!"

Kiểm tra kim tiêm vẫn chưa bị rút ra, sắc mặt của bác sĩ mới dịu lại một chút, ngoài miệng vẫn trách mắng: "Tôi nói cô gái như cô sao lại manh động như vậy chứ? Cô đi làm cái gì? Đi thăm bạn của cô à? Cô đi đến đó thì cô ấy có thể tỉnh lại sao? Cô chứ chạy lung tung như vậy chỉ tăng thêm gánh nặng cho bệnh viện và bác sĩ thôi!"

Trước đó Cố Hiểu Mộng còn đang hôn mê, mấy ngày liền không ăn không uống, chỉ dựa vào truyền dịch, bị bác sĩ năm lần bảy lượt đưa về giường, giọng nói đã có chút nóng vội: "Tôi muốn đi xem thử. Bây giờ chị ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ thấy nàng sốt ruột như vậy thì cũng chỉ nghĩ hai người là bạn bè rất thân thiết, giọng nói từ tốn: "Vừa mới phẫu thuật xong, đã qua thời kỳ nguy hiểm, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Bây giờ ngay cả bản thân cô còn lo chưa xong, đi xem người ta thì giúp được cái gì? Đợi cô khỏe lại rồi nói sau đi."

Cố Hiểu Mộng nghe thấy đã qua thời kỳ nguy hiểm, trong lòng ít nhiều cũng bớt lo lắng, tạm thời cũng không có cách nào khác, chỉ có thể dưỡng thân thể trước thôi.

"Bác sĩ, tôi ngủ bao lâu rồi?" Ký ức chỉ dừng lại ở nhà máy hóa chất. Hình như nàng đã cắn Yến Thận? Không nhớ rõ nữa, những hình ảnh cuối cùng chỉ như một luồng sáng xẹt qua trước mắt, chỉ nhớ mang máng đã có người đến, Lý Ninh Ngọc không sao rồi.

"Ngủ? Cô là bị sốc đó, đến trễ thêm một chút là cái mạng cũng chẳng giữ được. Hôm nay là ngày thứ ba rồi." Bệnh nghề nghiệp của bác sĩ chính là không nỡ nhìn thấy những bệnh nhân không biết thương tiếc thân thể của mình, lải nhải liên miên khiến cho sắc mặt Cố Hiểu Mộng trở nên trắng bệch.

Bác sĩ kiểm tra hai lượt, sau khi xác nhận sẽ không để lại tai họa ngầm nào thì lại liếc nhìn cái tay bị quấn như cái bánh bao của nàng, nhịn không được nói: "Cô gái như cô sao lại độc ác với bản thân như vậy, mạnh thêm một chút nữa thì xương cánh tay cũng bị bẻ nát vụn rồi."

Cố Hiểu Mộng chỉ nghe lọt nửa câu cuối cùng, chính là vẫn chưa bị gãy. Không gãy thì tốt rồi, gãy rồi thì sau này ít nhiều sẽ gặp chút phiền toái.

Sau khi ghi chép xong tình trạng của Cố Hiểu Mộng, bác sĩ dặn dò thêm vài câu rồi bỏ ra ngoài.

Ba mẹ Cố ở bên ngoài, sau khi được sự cho phép của bác sĩ thì mới đi vào. Mẹ Cố trông có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, ngoài vành mắt hơi ứng đỏ thì nhìn không giống như từng khóc. Ba Cố nói vài câu an ủi nàng, không có nhắc đến chuyện sau đó.

Tình huống nguy hiểm nhất đã qua, bây giờ thân thể của nàng chỉ hơi suy nhược và xương tay bị tổn thương. Hai thứ này đều không thể vội vã được, phải từ từ bồi bổ. Nàng muốn hỏi thăm ba mình tình hình của Lý Ninh Ngọc như thế nào, nhưng mỗi khi nói được một nữa thì lại bị Cố Dân Chương mập mờ lảng tránh. Cố Dân Chương không nói, Cố Hiểu Mộng chỉ tưởng rằng ông ấy đang giận Lý Ninh Ngọc.

Nàng không biết, Cố Dân Chương không nói là bởi vì không biết nên mở miệng như thế nào.

Tình huống của Lý Ninh Ngọc nghiêm trọng hơn nàng nghĩ rất nhiều.

Mấy ngày sau, thân thể của Cố Hiểu Mộng đã chuyển biến tốt hơn rõ rệt. Ngoài bàn tay không thể cử động thì xuống giường hoạt động cũng không thành vấn đề. Ngày thứ tư, dưới sự kiên trì của nàng, y tá đã đưa nàng đến phòng bệnh.

Hôm qua Lý Ninh Ngọc đã tỉnh lại, chỉ là tinh thần không ổn lắm, vẫn luôn muốn ngủ. Lúc Cố Hiểu Mộng đi đến, cô đang ngủ.

Trước đó hai người thường hay ngủ cùng nhau. Cố Hiểu Mộng đã từng nhiều lần trong thấy dáng vẻ lúc ngủ của Lý Ninh Ngọc, nhưng dáng vẻ hiện tại lại khiến cho hốc mắt của nàng có chút chua xót. Sau này, nàng thông qua lời kể của y tá mới biết được tình hình lúc đó nguy hiểm đến cỡ nào.

Hóa ra dòng máu cứu mạng đang chảy trên người nàng lại được rút từ trên người của Lý Ninh Ngọc.

Trong cơ thể của một người có bao nhiêu máu, có lẽ khoảng hơn 4000ml. Lý Ninh Ngọc đã truyền cho nàng gần 1000ml máu. Dòng máu đang chảy trên người nàng lúc này, có một phần tư là máu của Lý Ninh Ngọc.

Duỗi tay ra, cuối cùng vẫn không chạm vào tay của người kia.

Đôi tay của pháp y, bình thường Lý Ninh Ngọc nâng niu, bảo vệ đến cỡ nào, bây giờ lại bị quấn một vòng băng vải, buông thõng hai bên người.

Lý Ninh Ngọc, nếu như chị thực sự ghét bỏ em như vậy thì cần gì phải cứu em chứ.

Em đã thả chị đi rồi, là do chị tự muốn chạy trở về.

.--- .. .- -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro