Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng bước vào phòng ngủ của mình từ sau khi về nhà. Nàng chạy thẳng vào phòng vệ sinh, liên tục phun ra mấy ngụm nước bọt hòa lẫn máu, rồi lại dung nước sạch súc miệng mấy lần. Cố Hiểu Mộng lau khô miệng, ngẩng đầu, trong gương phản chiếu một khuôn mặt trông vô cùng chật vật. Cố Hiểu Mộng cố gắng bày ra một nụ cười, vừa giống cười, vừa giống khóc, trông vô cùng khó coi.

Căn phòng sát vách.

Khăn mặt bị tùy ý ném vào một góc. Mái tóc nửa ướt nửa khô còn đang nhiễu nước, khiến cho ga giường bị ướt một mảng lớn. Lý Ninh Ngọc nhắm mắt lại, lông mi khẽ rung động.

Sáng sớm hôm sau, Lý Ninh Ngọc lễ phép chào tạm biệt với ba Cố.

"Không ở lại chơi thêm vài ngày sao?"

Lý Ninh Ngọc mỉm cười lắc đầu: "Đã quấy rầy nhiều rồi."

Cố Hiểu Mộng không đi xuống. Cố Dân Chương biết chắc có lẽ hai người đã xảy ra mâu thuẫn rồi. Lý Ninh Ngọc muốn đi, ông ấy cũng không thể cưỡng ép được.

Lý Ninh Ngọc đi đến cổng, đột nhiên khựng lại, quay người đi vào phòng bếp, nhỏ giọng dặn dò má Châu nấu chút cháo.

Má Châu đã làm việc ở nhà họ Cố hơn nửa đời người, vẫn luôn vô cùng khách sáo với người bạn mà đại tiểu thư dẫn về này, lúc này cũng lên tiếng đáp ứng, chỉ là không biết, vị Lý tiểu thư này cũng đi rồi, còn muốn nấu cháo làm gì nữa chứ?

Cố Hiểu Mộng ở trên lầu, lắng nghe tiếng đóng cửa ở bên dưới, trong mắt đều là sự lạc lõng.

Cho đến giữa trưa, Cố Hiểu Mộng mới rời giường xuống lầu. Miss Triệu vừa định đi lên nói cho cô nghe chuyện sáng nay Lý Ninh Ngọc đã rời đi. Cố Hiểu Mộng che miệng, khoác khoác tay với cô ấy, lách người đi qua.

Miss Triệu thấy nàng đi đến trước bàn ăn, rót một ly nước, đầu tiên dùng mu bàn tay thử một chút nhiệt độ của nước rồi mới cẩn thận chậm rãi uống từng ngụm.

Lúc này ba mẹ Cố cũng cảm thấy nghi ngờ. Không đợi bọn họ tra hỏi, Cố Hiểu Mộng đã dùng tay chỉ chỉ, biểu thị mình cắn phải lưỡi, không tiện nói chuyện.

Dù sao nói bản thân tự cắn trúng lưỡi cũng đỡ mất mặt hơn là nói bị người khác cắn.

Buổi sáng, lúc Cố Hiểu Mộng rời giường thì phát hiện đầu lưỡi của mình đã bị sưng to. Vết thương nhìn không rõ lắm nhưng đụng vào sẽ đau, không đụng vào cũng đau. Ngay cả uống nước cũng phải cẩn thận từng li từng tí chứ đừng nói đến chuyện ăn cơm. Nàng cũng không có khẩu vị, đang muốn đi lên thì phát hiện trên bàn có đặt một chiếc hộp giữ ấm.

Má Châu vốn đang đợi đại tiểu thư xuống lầu ăn xong mới đi dọn dẹp. Bà ấy thấy ánh mắt của Cố Hiểu Mộng dừng trên chiếc hộp giữ ấm thì lập tức giải thích: "Đây là cháo mà Lý tiểu thư dặn tôi nấu. Tôi sợ cháo nguội nên mới dùng hộp giữ ấm đựng. Chỉ là bây giờ cũng không biết nên giải quyết phần cháo này như thế nào nữa."

Má Châu lẩm bẩm, thấy Cố Hiểu Mộng không có ý muốn ăn, bà ấy giơ tay định xách vào phòng bếp thì lại bị Cố Hiểu Mộng nhanh hơn một bước xách đi. Má Châu có chút ngạc nhiên, thấy Cố Hiểu Mộng ra hiệu với bà ấy, nói nàng sẽ mang cháo lên lầu, cơm tối cũng không cần đợi nàng.

Hà Tiếu cũng không biết Lý Ninh Ngọc nổi điên chuyện gì, mới sáng sớm đã gửi tin nhắn cho cô ấy, kêu cô ấy giúp cô thuê một căn hộ ở gần đó. Hà Tiếu bận rộn đến giữa trưa mới thuê được một căn phòng không tệ ở gần tổ trọng án. Kết quả, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có, Lý Ninh Ngọc trực tiếp chặn Hà Tiếu ở bên ngoài. Hà Tiếu đen mặt nhưng cũng đoán được tâm trạng của Lý Ninh Ngọc không tốt, cho nên cũng không trách mắng, chỉ âm thầm ghi trong lòng, nghĩ sớm muộn cũng sẽ bắt cô trả đủ.

Sau khi dọn ra bên ngoài, thời gian làm việc của Lý Ninh Ngọc lại càng kéo dài hơn. Mỗi ngày cứ chạy tới chạy lui giữa chỗ thuê và tổ trọng án. Cơm đều sẽ đúng giờ ăn, nhưng chỉ ứng phó cho có, ăn được hai ba miếng xem như là đã xong nhiệm vụ.

Lý Ninh Ngọc kêu Hà Tiếu tìm những người mất tích trong ba năm gần đây. Số người mất tích mỗi năm trong nước lên đến hàng triệu. Số người mất tích trong ba năm cao đến cả chục triệu người. Cho dù có đặc điểm về giới tính và tuổi tác nhưng vẫn là một số lượng vô cùng khổng lồ. Lý Ninh Ngọc lấy thủ đô làm trung tâm, chia ra bốn phía, từng chút kiểm tra đối chiếu những người bị mất tích.

Khi Hà Tiếu biết chuyện này, chỉ nói hai chữ - "Đồ điên".

Lý Ninh Ngọc vẫn luôn là một tên điên. Khi Hà Tiếu hợp tác với cô thì đã biết được điều này, chỉ là sự tà khí đó luôn được mạnh mẽ che giấu dưới khuôn mặt lạnh nhạt kia. Lý Ninh Ngọc bây giờ, còn điên cuồng hơn cả trước kia.

Mười ba ngày, Lý Ninh Ngọc ngoài đi ngủ thì chính là làm việc, rốt cuộc ở ngày thứ mười ba cũng đã tìm được thông tin bản thân muốn.

Tháng 4 năm 2011, một giáo viên tên Dư Thạch dạy ở một trường trung học cơ sở ở thành phố Chính Hiến đã mất tích.

Dư Thạch ở trường dạy môn Hóa Học, bình thường luôn trầm mặc, ít nói, cực kỳ ít giao tiếp với người khác, cảm giác tồn tại vô cùng thấp. Nếu không phải nhiều ngày liền không lên lớp, các giáo viên khác thậm chí còn không nhận ra trong văn phòng thiếu mất một người.

Mà người nhà của vị giáo viên tên Dư Thạch này dường như cũng rất thờ ơ với hắn.

Dư Thạch có một người em trai, nhỏ hơn hắn sáu tuổi. Tất cả tình yêu thương của ba mẹ dường như đều đặt hết lên người đứa em trai này. Đối với đứa trẻ bẩm sinh có bệnh tự kỷ như hắn sớm đã không còn kiên nhẫn nữa. Bởi vì chuyện Dư Thạch mất tích dường như là hành vi tự nguyện, cho nên người nhà có vẻ cũng không quan tâm lắm. Sau khi cảnh sát điều tra không có kết quả thì cuối cùng cũng chỉ đành bỏ qua.

Lý Ninh Ngọc từ trong tấm ảnh chụp chung của trường học, tìm được dáng vẻ của Dư Lỗi, thoáng nhìn qua sẽ không thể nào khiến người ta liên tưởng đến Dư Lỗi Lỗi được. Dư Thạch đeo một chiếc kính gọng đen cồng kềnh, lỗi thời mà Dư Lỗi Lỗi lại đeo một chiếc kính gọng vàng khí chất, nhã nhặn. Dư Lỗi Lỗi điên cuồng, ngạo mạn, không từ thủ đoạn và bất chấp hậu quả. Còn Dư Thạch lại trầm mặc, khắc chế, khúm núm, không dám nhìn thẳng vào người khác. Một người như vậy, không ai có thể liên hệ với một tên sát nhân biến thái, điên cuồng cả. Nhưng Lý Ninh Ngọc chắn chắn là hắn. Ngoài ngũ quan bên dưới chiếc kính gần như giống nhau thì dáng vẻ khi Dư Thạch cuối đầu không nói chuyện và Dư Lỗi Lỗi cúi đầu trầm tư cũng giống y đúc.

Tháng 3 năm 2011, Roche sa lưới, tháng 4 cùng năm, một giáo viên trung học tên Dư Thạch mất tích. Tháng 10 năm 2013, một tên sát nhân tên Dư Lỗi Lỗi xuất hiện trong tầm mắt của cảnh sát.

Vốn dĩ Lý Ninh Ngọc còn cho là Dư Lỗi Lỗi sẽ xuất hiện trước khi Roche bị bắt, như vậy mới có thể giải thích giữa hai người có sự quen biết hoặc thứ gì đó tương tự. Ngày cuối cùng ở khu du lịch suối nước nóng, Lý Ninh Ngọc dùng Roche để thăm dò Dư Lỗi Lỗi. Mặc dù Dư Lỗi Lỗi không để lộ bất cứ tin tức gì nhưng từ nét mặt và giọng nói của hắn có thể nhận thấy hắn có quen biết với Roche, không chỉ có quen biết, thậm chí còn rất quen thuộc. Nhưng nếu như Dư Lỗi Lỗi, cũng chính là Dư Thạch lại mất tích sau khi Roche sa lưới, vậy mối quan hệ giữa hắn và Roche nên lý giải như thế nào đây? Đương nhiên, còn một loại khả năng nữa, Dư Thạch chỉ là Dư Lỗi Lỗi muốn tung hỏa mù để che giấu tin tức, trước đó hắn đã gia nhập tổ chức Zuma rồi, có liên hệ với Roche, vẫn luôn ẩn nấp ở chỗ tối, cho đến khi Roche sa lưới thì Dư Lỗi Lỗi mới xuất hiện, chỉnh đốn lực lượng còn sót lại của tổ chức Zuma.

Cây bút xoay một vòng trên ngón tay. Lý Ninh Ngọc nhớ đến chiếc bút Cố Hiểu Mộng luôn luôn mang bên người, hình như là Hero 1060? Một chiếc bút máy rất phổ thông, thân bút đã có chút mài mòn nhưng Cố Hiểu Mộng lại xem nó như một món bảo bối. Lý Ninh Ngọc nghĩ nó là món quà của một người thân thiết với nàng, có lần thuận miệng hỏi, Cố Hiểu Mộng nói và người vô cùng vô cùng quan trọng. Vô cùng vô cùng quan trọng là quan trọng đến cỡ nào? Lúc đó Lý Ninh Ngọc không hỏi, bây giờ lại có chút muốn biết đáp án rồi.

Hà Tiếu gõ cửa lần thứ hai, Lý Ninh Ngọc mới hoàn hồn.

Vẻ mặt Hà Tiếu vô cùng lo lắng, hói: "Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Bây giờ sắc mặt của cậu xanh xao đến dọa người luôn rồi đó."

Lý Ninh Ngọc khoác tay, nhìn về phía tư liệu cô ấy đang cầm: "Điều tra được chưa?"

Hà Tiếu do dự một chút, thấy Lý Ninh Ngọc kiên quyết như vậy thì mới đưa đồ đến: "Đây là những thứ cậu cần. Danh sách những thành viên có liên quan đến tổ chức Zuma trong cuộc vây quét lần thứ nhất. Cho dù là bị bắt hay trốn thoát đều không có người nào tên là Dư Lỗi Lỗi cả."

Lý Ninh Ngọc nhận lấy tư liệu, cẩn thận đọc qua một lượt. Cuộc truy quét sáu năm trước, cô không có tham dự, chỉ biết vào phút cuối thì cảnh sát lại thất bại.

Hà Tiếu thấy thế, hỏi: "Tại sao cậu lại kiên quyết cho rằng đằng sau 'Zuma' vẫn còn một con cá lớn vậy?"

Sau khi Roche bị bắt, vốn dĩ muốn trực tiếp kết án, nhưng Lý Ninh Ngọc lại luôn cho rằng vẫn còn có điểm đáng ngờ. Cuối cùng Lý Ninh Ngọc chủ động muốn đi tu dưỡng một khoảng thời gian, được điều đến huyện Lâm Xuyên. Chỉ có một số đồng nghiệp quen biết như Hà Tiếu là còn giữ liên lạc với cô.

Động tác của Lý Ninh Ngọc không ngừng, nói: "Cậu đã xem đoạn phim thẩm vấn Roche thì có lẽ sẽ biết hắn là một kẻ thông minh, là chuyện gia phạm tội trời sinh, giảo hoạt, xảo quyệt, nhưng người như vậy có thể thoát khỏi thiên la địa võng mà sáu năm trước phía cảnh sát đã bày ra sao? Cho dù cân nhắc như thế nào thì mình vẫn thấy không có khả năng."

Vấn đề này hai năm trước họ đã từng thảo luận rất nhiều lần, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh được suy đoán của Lý Ninh Ngọc cả. Hà Tiếu có chút bất đắc dĩ: "Có lẽ là do may mắn chăng?"

"Những kẻ có liên quan đến vụ án 'tổ chức tội phạm Zuma' lên đến hàng ngàn người. Thành viên nòng cốt cũng hơn cả trăm, không có may mắn nào có thể khiến cho Roche và hơn một trăm thành viên nòng cốt của tổ chức này không bị bất cứ thương tổn nào mà trốn thoát được. Trước khi thực hiện hành động truy bắt cuối cùng, mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi, chứng tỏ lúc đó Roche đã chui đầu vào lưới, nhưng cuối cùng lại có thể đào thoát, khả năng duy nhất chính là có người vào phút cuối đã chỉ điểm cho hắn."

Hà Tiếu nhìn tư liệu mà Lý Ninh Ngọc kêu cô ấy điều tra, có chút kinh ngạc, hỏi: "Cậu nghi ngờ người đó là Dư Thạch?"

"Mình không biết. Nhưng Dư Thạch, hoặc có thể nói là Dư Lỗi Lỗi, chắc chắn có mối liên hệ nào đó với Roche."

Hà Tiếu trước khi đi vẫn không quên dặn dò Lý Ninh Ngọc phải chú ý nghỉ ngơi. Lý Ninh Ngọc ngoài miệng đáp ứng nhưng rõ ràng chỉ trả lời có lệ.

Lúc ra đến cổng còn trễ hơn cả bình thường một lúc. Lý Ninh Ngọc đứng ở cửa đợi một chút sau đó mới bọc kín áo khoác đi về nhà.

Cuối tháng 11, cho dù trời không mưa cũng không có gió thổi nhưng thời tiết vẫn rất lạnh.

Căn phòng Hà Tiếu thuê cách tổ trọng án không xa, chỉ cần mười phút đi bộ thì đã đến, Lý Ninh Ngọc giống như thường ngày, đi về nhà, treo áo khoác lên cửa, trong đôi mắt có chút mất mác. 

Đây đã là ngày thứ mười ba từ khi hai người không còn nói chuyện với nhau. Sau khi dọn ra khỏi nhà họ Cố, hai người cũng chưa từng gặp mặt nhau một lần nào nữa. Nhưng trong mười phút đi bộ về nhà mỗi buổi tối, đằng sau cô sẽ luôn xuất hiện một bóng người. Cố Hiểu Mộng âm thầm đi theo, Lý Ninh Ngọc giả vờ không biết.

Hôm nay lại không có, có lẽ cũng đã mệt mỏi rồi. Lý Ninh Ngọc giật mình, mới phát hiện ra mình vẫn luôn đứng ngay cửa vuốt quần áo.

Nhớ đến đám người Diêu Tư, em ấy cũng không phải không có bạn bè, Không can thiệp vào chuyện của nhau không phải là do bản thân cô nói sao?

Đến phòng bếp, nấu cho bản thân một bát mỳ, đập một quả trứng gà, nước sôi lăn tăn, trứng có chút nát, nhưng cũng tạm chấp nhận được.

Sáng hôm sau, Lý Ninh Ngọc vẫn như thường lệ đi vào tổ trọng án. Trong tay cô có rất nhiều việc, kẻ địch rất giảo hoạt, cũng rất mạnh, cô không thể phân tâm.

Ngày tiếp theo, Lý Ninh Ngọc lại càng mệt mỏi rã rời.

Dư Lỗi Lỗi chưa từng xuất hiện trong vụ truy quét 'tổ chức Zuma' sáu năm về trước. Cô đã từng giao thủ với Roche. Hai năm trước Roche bị sa lưới phần lớn cũng nhờ cô bày binh bố trận. Cô hiểu rõ năng lực của Roche, cho nên cô mới có thể chắc chắn như vậy. Phía sau hắn nhất định còn có những kẻ khác.

Rốt cuộc, Dư Lỗi Lỗi có phải là người cô vẫn luôn muốn truy bắt không?

Lúc tan ca, Lý Ninh Ngọc lại đứng ở cổng đợi một lúc rồi mới đi về.

Đi đến cửa nhà, lúc chuẩn bị mở cửa, Lý Ninh Ngọc lại đứng trước cổng do dự.

Đây là ngày thứ hai Cố Hiểu Mộng không xuất hiện.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô. Lý Ninh Ngọc rút chiếc chìa khóa đã được cắm một nửa vào ở khóa, không quay về tổ trọng án mà chạy thẳng đến nhà họ Cố.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro