Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bao lầu một, Lý Ninh Ngọc chưa bước vào trong thì đã có thể phát hiện Cố Hiểu Mộng không có ở đó. Nhưng mà người phía sau đã nhanh hơn một bước đẩy cô vào bên trong rồi khóa cửa lại.

Quả nhiên chỉ là màn kịch lừa cô lên đây. Lý Ninh Ngọc nhìn Yến Thận đang ngồi giữa phòng, trong lòng thầm than một tiếng. Rõ ràng bản thân biết rất có thể là âm mưu nhưng tại sao vẫn còn muốn đi lên chứ?

Yến Thận cũng không lo được nhiều như vậy. Vốn dĩ hắn ta chỉ định nghe theo đề nghị của thuộc hạ, thử một lần, không ngờ lại có thể lừa được người lên đây thật.

"Vị tiểu thư này xưng hô như thế nào nhỉ?"

Yến Thận liếc mắt một cái, lập tức có hai người một trái một phải canh giữ ngay trước cửa. Cho dù bây giờ Lý Ninh Ngọc muốn ra ngoài đi nữa nhưng không có lệnh của hắn ta thì cũng không ra được.

Lý Ninh Ngọc không hề bối rối, trả lời: "Lý Ninh Ngọc."

Yến Thận chỉ chỉ chiếc ghế so pha, ra hiệu nói: "Mời Lý tiểu thư ngồi."

Thấy Lý Ninh Ngọc không động đậy, Yến Thận cũng không thèm quan tâm, chỉ cười nói: "Lý tiểu thư đừng hiểu lầm. Tôi cũng không có ý xấu, chỉ là nhìn thấy Lý tiểu thư và Hiểu Mộng thân thiết như vậy nên có một số việc muốn hỏi Lý tiểu thư thôi."

Không thể không nói, ngoài một chút âm hiểm đôi lúc lướt qua, trên mặt của Yến Thận thật ra cũng rất có khí chất quý công tử. Dù sao đối với gia cảnh của Yến gia mà nói. Cho dù là nuôi heo thì cũng là một con heo quý tộc.

Nói xong, trên mặt Yến Thận lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Chắc Lý tiểu thư cũng đã nhìn ra. Tôi si mê Hiểu Mộng, nhưng hình như Hiểu Mộng lại có chút hiểu lầm đối với tôi. Nửa năm nay đột nhiên biến mất không chút tung tích, nhưng mà nếu như Lý tiểu thư có quan hệ tốt với Hiểu Mộng thì chắc sẽ biết nửa năm nay Hiểu Mộng đi đâu nhỉ?"

Cố Hiểu Mộng nửa năm nay đi đến huyện Lâm Xuyên cũng không phải đánh trống khua chiêng cho mọi người biết, chỉ có số ít người có quan hệ tốt với nàng mới biết được chuyện này. Mấy người ở kinh đô chỉ biết không hiểu sao đại tiểu thư của nhà họ Cố lại đột nhiên biến mất. Yến Thận cũng không phải đồ ngu, cho nên mới bắt Lý Ninh Ngọc để hỏi thăm.

Lý Ninh Ngọc không kiêu ngạo, không tự ti, trả lời: "Chuyện của Hiểu Mộng, tôi không có quyền hỏi đến. Nếu Yến công tử muốn biết thì chi bằng tự đi hỏi Hiểu Mộng đi."

Bên ngoài quán bar, một đám người gây chuyện rất nhanh đã bị đuổi đi. Cố Hiểu Mộng vừa mới xoay người thì phát hiện cổng vào bị một đám người hỗn tạp chặn lại, lập tức trong lòng lạnh đi. Sau khi Lý Ninh Ngọc vào toilet thì trước cổng quán bar có một đám người kiếm chuyện. Đám Diêu Tư ra xử lý, nàng cũng không tiện ở lại. Lúc ra đến bên ngoài, nàng còn cố ý liếc nhìn một vòng, bên trong cũng không còn nhiều người, đám người Yến Thận cũng không có ở đây. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ Yến Thận đã dùng chiêu điệu hổ ly sơn rồi.

Đám người Diêu Tư cũng cảm thấy sự việc không đúng, nhưng đám người hỗn loạn trước cổng càng ngày càng nhiều, nhất thời không có cách nào chen vào được. Đôi mắt Cố Hiểu Mộng hằn lên tia máu, có chút không thể kiềm chế bản thân muốn bẻ cổ những người đang chen chúc này.

Chết tiệt!

Phòng bao lầu một, Lý Ninh Ngọc và Yến Thận đang dằn co.

Cái tên đàn em mặt hoa da phấn bên cạnh la hét ầm ĩ: "Yến thiếu bớt nói mấy lời vô dụng với cô ta đi. Nữ nhân nhà họ Cố kia không thể trêu chọc thì thôi đi, con nhỏ này còn sợ không đụng vào được sao? Tôi thấy cô ta da thịt mềm mại, bảm đảm ra vào vài cái thì sẽ ngoan ngoãn ngay thôi." Trong ánh mắt toát ra sự dâm dục.

Những người ở trong phòng mặc dù không lên tiếng nhưng đều đã ngọ ngoạy không yên, nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc, chỉ đợi Yến Thận lên tiếng là sẽ lập tức nhào đến lột sống cô.

Mặc dù Yến Thận cũng coi trọng khí chất và vẻ đẹp của Lý Ninh Ngọc, nhưng so ra thì hắn ta vẫn để ý đế gia thếvcủa Cố Hiểu Mộng nhiều hơn, nếu không cũng sẽ không lãng phí nhiều tâm lực lên người Cố Hiểu Mộng như vậy. Lúc này. hắn ta thấy dáng vẻ như từng nhìn thấy phụ nữ của đám thuộc hạ thì trong lòng thầm mắng một tiếng "Mấy tên ngu ngốc chả làm được tích sự gì."

Ngoài miệng lại nói: "Lý tiểu thư là khách do tôi mời đến, đừng có vô lễ." Nói xong lại nhìn sang Lý Ninh Ngọc, nở nụ cười đầy châm chọc, nói: "Lý tiểu thư, cho dù cô có quan hệ tốt với Cố Hiểu Mộng đến cỡ nào đi chăng nữa thì cô ta có thể bảo vệ cô cả đời sao? Chỉ cần cô ở chỗ này, chính là địa bàn của tôi. Nói thật, nếu lỡ như thực sự xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, cô cảm thấy nhà họ Cố sẽ vì một người ngoài như cô mà trở mặt với nhà họ Yến sao? Huống hồ tôi cũng không để cho Lý tiểu thư làm kẻ tiểu nhân bội bạc gì hết, chỉ là tùy tiện tâm sự một chút thôi. Lý tiểu thư, cô nói xem có đúng không?"

Lý Ninh Ngọc vẫn như cũ, không hề hoảng sợ, chỉ cúi đầu dường như đang suy nghĩ gì đó, ống tiêm trong túi áo đã được cô nắm chặt trong tay. Cô không phải một chú chim non mới bước chân vào xã hội. Thân thể suy nhược trong phút chốc khó có thể thay đổi, nhưng cô tuyệt đối cũng không phải kiểu người sẽ khoanh tay chịu chết. Chất lỏng trong ống tiêm mặc dù không chí mạng nhưng sẽ tạm thời khiến cho người đó mất đi năng lực hành động, may là cô có thói quen luôn mang theo bên người.

Hai người kia nhận được ám thị của Yến Thận thì đã bắt đầu tiến đến động tay động chân. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc lạnh dần, trong đầu đang tính toán thời cơ thích hợp nhất để ra tay.

"Thật ra thì tôi vẫn khá yêu thích Lý tiểu thư." Yến Thận mỉm cười, chờ đợi nhìn thấy dáng vẻ bất lực của cô gái này.

"Thích con mẹ anh!"

Cửa bỗng nhiên bị phá tan. Bóng dáng của Cố Hiểu Mộng theo tiếng gầm thét nhanh chân tiến vào. Ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, sau khi nhìn thấy cô không có chuyện gì, trong lòng thoáng yên tâm, lửa giận lúc này mới phát tiết.

Nàng tiện tay quơ lấy mấy chai rượu trên bàn, cốp cốp cốp đập lên đầu mấy tên, xung quanh đều ngã gục. Mấy tên công tử trong kinh có ai mà không ăn sung mặc sướng, đi ra ngoài đều phải khua chiêng gõ trống, đừng nói Cố Hiểu Mộng đang cầm chai rượu trên tay, ngay cả tay không thì nàng vẫn có thể quật ngã được bọn họ. Huống hồ Cố Hiểu Mộng ra tay không chút lưu tình, mấy người kia bể đầu chảy máu kêu la thảm thiết trên đất. Về phần có bị chấn động não hay để lại di chứng về sau hay không thì phải xem bình thường bọn họ có tích đức không rồi.

Yến Thận đứng lên, vừa định giải thích thì đã bị Cố Hiểu Mộng đạp ngã, còn chưa kịp lên tiếng chửi mắng thì Cố Hiểu Mộng đã giơ nửa chai rượu vỡ đến trước mặt hắn: "Nói tôi biết, ai cho anh lá gan này?"

"Ai cho anh lá gan để anh dám động vào chị ấy?"

Chai rượu vỡ vô cùng sắc bén. Cố Hiểu Mộng kéo cổ áo của Yến Thận xuống. Mảnh vỡ thủy tinh đặt trên cổ hắn ta đã rạch ra một đường. Máu đỏ thuận theo chiếc cổ của hắn ta, chảy xuống. Yến Thận nhìn Cố Hiểu Mộng đang trong trạng thái điên cuồng, có chút không dám tin. Không phải chỉ là một con đàn bà thôi sao, cũng chưa cưỡng hiếp cô ta mà. Cố Hiểu Mộng thực sự điên rồi sao? Muốn đối đầu với nhà họ Yến?

Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng như một chiếc hố đen, không cho Yến Thận thời gian suy nghĩ, chai rượu trên tay bắt đầu chậm rãi cử động. Sự đau đớn từ cổ truyền đến khiến cho Yến Thận vô cùng khiếp đảm. Hắn ta có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng thủy tinh đang từng chút đâm vào da thịt của mình.

Yến Thân chụp lấy cánh tay của Cố Hiểu Mộng, bắt đầu giãy dụa: "Đồ điên! Cái con điên này! Con mẹ nó, cô muốn giết người!"

Đám người Diêu Tư đứng ngoài cửa thực sự đã bị sự ngang ngược của Cố Hiểu Mộng dọa sợ, cho đến khi nghe thấy tiếng hét của Yến Thận thì mới kịp hoàn hồn. Nếu không phải Diêu Tư phản ứng nhanh, xông đến liều mạng giữ chặt Cố Hiểu Mộng lại thì có lẽ nàng thực sự sẽ giết chết Yến Thận ngay trước mặt họ.

"Lão đại, lão đại, tỉnh táo! Tỉnh táo một chút! Cậu mà giết người rồi thì cả đám chúng ta không ai thoát được đâu. Chị họ của cậu cũng không thoát được!"

Diêu Tư liều mạng giữ chặt cánh tay và eo của Cố Hiểu Mộng, cho đến khi cảm thấy nàng đã buông lỏng lực đạo thì mới dám thả tay ra. Thái Thượng Lão Quân ở trên cao, anh ta chưa bao giờ thấy lão đại khủng bố như vậy cả.

Cố Hiểu Mộng ném chai rượu vỡ đi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Yến Thận, nói: "Nếu như không phải vì nhà họ Yến thì anh đã chết rồi. Tôi cảnh cáo một lần cuối cùng. Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Trên cổ của Yến Thận có một vết thương đang chảy máu be bét, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lộ cả thịt bên trong, nhìn vô cùng khủng khiếp. Yến Thận che lại vết thương trên cổ, đàn em muốn đến đỡ hắn ta nhưng lại bị hắn ta giận dữ hét: "Cút!"

Vẻ mặt của Yến Thận vô cùng đáng sợ. Hắn ta đường đường là thiếu gia nhà họ Yến, chỉ có hắn ta đùa giỡn mạng sống của kẻ khác, làm gì có chuyện người khác giẫm đạp hắn ta chứ?

Ra khỏi quán bar, Cố Hiểu Mộng mới ôm Lý Ninh Ngọc vào lòng, vỗ lưng của cô, nói: "Không sao, không sao rồi, đừng sợ."

Lý Ninh Ngọc hơi do dự một chút, cũng ôm lấy Cố Hiểu Mộng, vỗ nhẹ lên lưng của nàng.

Cố Hiểu Mộng vùi đầu vào hõm vai của Lý Ninh Ngọc, ngửi được mùi hương quen thuộc, nhịp tim mới dần ổn định lại. Người sợ hãi là nàng. Có trời mới biết lúc nãy khi trở lại quán bar, ngay khoảng khắc không nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, nàng sợ hãi đến cỡ nào. Nếu không phải nhờ nhân viên phục vụ nhìn thấy có người dẫn Lý Ninh Ngọc lên lầu thì nàng thực sự sẽ nổi điên phá sập cả quán bar này mất. Ba người Diêu Tư, Bùi Y và Tạ Văn Tu đang đứng một bên dường như đã bị lãng quên. Họ liếc nhìn nhau. Người nào cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng bây giờ cũng không có ai dám lên tiếng.

Trở về nhà họ Cố, Cố Hiểu Mộng cũng không nói chuyện xảy ra tối nay cho Cố Dân Chương biết. Dù sao thì sáng mai sẽ có đủ loại tin tức truyền đến thôi.

Tắm rửa xong, leo lên giường, Cố Hiểu Mộng ngồi trên giường đợi Lý Ninh Ngọc.

Điện thoại của Lý Ninh Ngọc đang sạc pin ở đầu giường. Có tin nhắn gửi đến. Cố Hiểu Mộng xoay mặt qua chỗ khác, cúi đầu, không nhìn đến.

Tích tíchTích tíchTích tíchTin nhắn liên tiếp gửi đến. Cố Hiểu Mộng không kiềm lòng được liếc nhìn thử. Những dòng chữ đập vào mắt khiến cho hô hấp của nàng đình trệ.

[Bảo bối đang làm gì vậy? Nhớ em quá đi. (icon mỉm cười)]

Bảo bối...

Nhớ em quá đi...

Ánh mắt Cố Hiểu Mộng giống như bị ghim chặt vào những dòng chữ này.

Điện thoại của Lý Ninh Ngọc không cài mật khẩu, nàng biết. Phải tôn trọng quyền riêng tư của đối phương, nàng cũng biết. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại mở khung chat ra.

[Bảo bối có nhớ tôi không? (icon mỉm cười)]

[Thời tiết hôm nay rất tốt, nhớ cà phê em pha ghê. (icon mỉm cười)]

[Thân ái à, hôm nay có một chuyện vô cùng vui vẻ, đợi em gọi lại.]

[Bảo bối...]

[Bảo bối...]

Cố Hiểu Mộng chỉ mới kéo lên vài trang, đập vào mắt đều là "Bảo bối", "Thân yêu", "Nhớ em", những chữ như thế này. Lý Ninh Ngọc trả lời ngắn gọn nhưng đối phương lại vô cùng nhiệt tình.

Cố Hiểu Mộng cảm giác tay chân mình lạnh giá, không kiềm chế được, tiếp tục nhấn xem. Ảnh đại diện cơ bản, không có nickname, không có vòng bạn bè... dường như chỉ dùng để gửi tin nhắn với Lý Ninh Ngọc.

"Cô đang làm gì đó?"

Lý Ninh Ngọc đứng ở cửa phòng tắm, một tay cầm khăn mặt.

Cố Hiểu Mộng máy móc giơ tay lên, hỏi: "Người này là ai?"

Lý Ninh Ngọc nhận lại điện thoại, chỉ nhìn một chút rồi tắt màn hình: "Bạn bè."

Cố Hiểu Mộng hỏi tiếp: "Bạn nào?"

Bàn tay đang lau tóc của Lý Ninh Ngọc buông thõng xuống: "Cố tiểu thư đang thẩm vấn tôi à?"

Cố Hiểu Mộng thở dài một hơi. Nàng đã bị chuyện lúc tối nay chọc giận rồi. Có lẽ nàng nên nói chuyện đàng hoàng một chút: "Không phải thẩm vấn, em chỉ muốn biết bạn bè như thế nào mà lại nói chuyện thân mật như vậy thôi. Dù sao em cũng đã giới thiệu hết bạn bè cho chị biết rồi, không phải sao?"

"Tôi không hề yêu cầu cô làm như vậy."

"Không phải yêu cầu, là em tự nguyện. Em hi vọng chị có thể biết hết về cuộc sống của em, cũng hi vọng có thể biết được về cuộc sống của chị." Sự lảng tránh của Lý Ninh Ngọc khiến cho Cố Hiểu Mộng có chút nóng vội. Nàng cố gắng để giọng nói của mình dịu lại một chút.

Lý Ninh Ngọc dừng lại một chút, rõ ràng đã mềm lòng nhưng vẫn cứ cứng miệng, nói: "Cố tiểu thư, bây giờ chúng ta là quan hệ bạn bè, cô không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi."

Cố Hiểu Mộng giữ chặt cánh tay của Lý Ninh Ngọc: "Lý Ninh Ngọc, chị biết rõ em thích chị."

"Tôi đã nói, tôi không cần tình cảm."

Cố Hiểu Mộng bắt buột Lý Ninh Ngọc phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Được thôi, vậy bây giờ chị hãy nói cho em biết. Nếu như chị không thích em, tại sao chị lại cho phép em ở lại nhà của chị? Tại sao lại ngủ chung với em? Tại sao lúc ở khu du lịch suối nước nóng lại lo lắng cho em? Tại sao lại đồng ý ở lại nhà của em? Tại sao lại quan tâm em chứ?"

Lý Ninh Ngọc lạnh lùng trả lời: "Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài."

"Dọn đi đâu chứ? Dọn đến ở với cái người suốt ngày gọi chị là bảo bối à?"

Cố Hiểu Mộng vừa nói xong thì lập tức hối hận, tức giận muốn cắn đứt lưỡi của mình. Nàng không phải có ý này, chỉ là quá nóng vội nên không kịp suy nghĩ.

"Chị Ngọc, em không phải có ý này..." 

Lý Ninh Ngọc hất tay nàng ra: "Là tôi vượt quá giới hạn. Trời tối rồi, Cố tiểu thư xin cứ tự nhiên."

Cố Hiểu Mộng hối hận, không nên ngay tại thời điểm này, khi trong lòng mỗi người đều đang tức giận mà nói ra những lời đó. Nhưng vẻ mặt của Lý Ninh Ngọc lại càng khiến cho nàng giận dữ hơn. Sự lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc giống như vừa mới vứt bỏ một thứ đồ vật chẳng đáng một xu.

Cố Hiểu Mộng giữ chặt cô, giống như muốn cứu vãn một lần cuối: "Ý chị là gì?"

Lý Ninh Ngọc không tránh né, giọng nói lại lạnh lẽo như tuyết tháng mười hai: "Ý của tôi chính là, tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của Cố tiểu thư nữa, cũng xin Cố tiểu thư không cần phải lo chuyện của tôi."

Cố Hiểu Mộng tức đến bật cười. Là như vậy à? Một câu vượt giới hạn, một tiếng hối hận là được sao? Nhìn dáng vẻ giống như không có bất cứ thứ gì có thể tác động đến cô của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng càng lúc càng phẫn nộ. Cánh tay đang nắm Lý Ninh Ngọc hơi dùng sức, đẩy cô lên giường, tóm lấy cổ tay của cô đặt lên đỉnh đầu.

"Lý Ninh Ngọc, một câu quá giới hạn của chị là có thể thanh toán xong xuôi sao?"

Không đợi Lý Ninh Ngọc trả lời, Cố Hiểu Mộng đã hung hăng áp lên môi cô, ngăn chặn chiếc miệng nhỏ khiến cho nàng tức chết kia.

Lần thứ nhất, Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng che mắt.

Lần này hai người đều không nhắm mắt.

Cố Hiểu Mộng thử động cánh môi dưới. Lý Ninh Ngọc không có phản ứng. Thế là nàng ngậm lấy cánh môi dưới của Lý Ninh Ngọc, cạy mở hàm răng của cô. Lý Ninh Ngọc vẫn nằm im không giãy dụa.

Đợi đến khi đầu lưỡi của Cố Hiểu Mộng đã hoàn toàn tiến vào thăm dò thì cơn đau đột ngột truyền đến.

Mùi máu tươi tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng của hai người.

Lý Ninh Ngọc cắn rất ác, cho đến khi khóe miệng của hai người có vết máu tràn ra thì mới chịu ngừng lại.

"Cút ra ngoài."

Lý Ninh Ngọc chỉ về phía cửa, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, lại mang theo sự tức giận dễ nhận ra.

Cố Hiểu Mộng lau vệt máu nơi khóe miệng, quay người đi ra ngoài.

Bước đến cửa thì dừng chân lại một chút. Giọng nói mơ hồ, không rõ của Cố Hiểu Mộng truyền đến.

"Mỗi lúc em tưởng rằng cuối cùng đã có thể tiến lại gần chị một chút thì chị sẽ lập tức nói cho em biết. Em thật ra chỉ giống như một đứa ngu ngốc, vẫn luôn chỉ giậm chân tại chỗ."

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro