Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo, Lý Ninh Ngọc đều ngâm mình ở tổ trọng án, mỗi ngày đi sớm về trễ, tăng ca đọc hồ sơ. Cố Hiểu ngày nào cũng như ngày nấy, đúng giờ đến đưa cơm, tới lui vài ba lần thì cũng trở thành "khách quen" của tổ trọng án.

Cố Hiểu Mộng có vẻ ngoài cực kỳ tốt, mặc dù không nói nhiều nhưng khí chất cao quý khó che giấu. Trong tổ trọng án có mấy anh con trai bị khiêu khích, mặt dày mày dạn đi hỏi thăm Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc mặt không biến sắc, trả lời: "Em họ."

Mọi người đều khen ngợi Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng chị em họ tình thâm, vậy mà mỗi ngày đều mang cơm đến và đưa đón. Lý Ninh Ngọc cũng không muốn nhiều lời, để mặc cho bọn họ suy đoán.

Lúc đi, có mấy anh con trai trong lòng còn suy nghĩ: Em họ, em họ tốt, có quan hệ tốt với pháp y Lý như vậy, cũng không phải tiện cho họ nhà ven hồ được hưởng ánh trăng trước* sao.

* Đồng nghĩa với câu 'Nhất cự ly, nhì tốc độ'.

Đương nhiên huyễn cảnh tươi đẹp này không thể thực hiện được rồi. Cố Hiểu Mộng đối với Lý Ninh Ngọc thì nhỏ nhẹ, nghe lời, ngoan như một chú cún, nhưng đối với bọn họ thì giống như diễn kịch câm vậy. Ngoài ra, Hà Tiếu còn "vô tình" nhắc đến cái cô "em họ" của pháp y Lý chính là thiên kim của Cố thị thì cả đám người lập tức tản đi.

Nói đùa, Cố thị chính là lão đại trong ngành bất động sản đó. Cố hội trưởng chỉ có duy nhất một đứa con gái, nghe nói yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay như một viên ngọc quý, sao đến lượt bọn họ trèo cao chứ.

Nhưng mà trước đó hình như chưa từng nghe thấy pháp y Lý có quan hệ họ hàng với thiên kim nhà họ Cố mà nhỉ?

Lại là một buổi tối tan ca, sau khi Lý Ninh Ngọc rửa mặt xong, ngồi trước gương suy nghĩ một số chuyện.

Hai năm trước Roche sa lưới, tổ chức tội phạm Zuma gần như toàn quân đều bị tiêu diệt, mặc dù đã có vài tên lọt lưới đang lẩn trốn, nhưng tất cả thành viên có liên quan đều được ghi lại trong danh sách. Mấy ngày nay cô đem tất cả hồ sơ có liên quan đến những tên đã bị sa lưới và còn đang lẩn trốn cẩn thận tra xét một lượt, vậy mà vẫn không thấy người nào có liên quan đến Dư Lỗi Lỗi cả.

Khả năng lớn nhất mà cô từng suy đoán đó là Dư Lỗi Lỗi là một thành viên trong tổ chức tội phạm Zuma, thậm chí còn là thành viên cốt cán, như vậy thì mới có thể tiếp xúc với tên trùm như Roche. Nhưng đã loại trừ tất cả thành viên của tổ chức tội phạm, vẫn không hề có manh mối liên quan đến Dư Lỗi Lỗi, chắc chắn là có vấn đề ở chỗ nào đó rồi.

Sổ ghi chép lão Kim đưa, cô cũng đã xem thử. Ghi chép bên trong kéo dài từ tận tám năm trước, ghi lại cẩn thận những vụ án có liên quan đến tỏ chức tội phạm Zuma mà Kim Sinh Hỏa có tham gia. Bao gồm cả lần thất bại vào sáu năm trước của phía cảnh sát. Lý Ninh Ngọc mượn tài liệu của tổ trọng án và ghi chép của lão Kim, thậm chí đã điều tra gia đình của từng người bị hại trong vụ án này, nhưng vẫn không có manh mối liên quan đến Dư Lỗi Lỗi.

Không nên như thế này, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào chứ?

Lý Ninh Ngọc vừa mới nhíu mày thì lập tức có người thay cô xoa đi sự buồn phiền giữa hai lông mày.

Cố Hiểu Mộng đứng sau lưng Lý Ninh Ngọc, hai tay đặt giữa lông mày của cô: "Được rồi, về nhà thì đừng nghĩ đến công việc nữa. Chị đó, bản lĩnh quá lớn, cho nên chuyện gì cũng muốn ôm hết vào người. Không phải nói chị chăm chỉ làm việc là không tốt, nhưng mà chị nhìn chị xem, vất vả lắm mới vỗ béo cho chị lên được một ký thịt. Bây giờ thì tốt rồi, chưa bao lâu đã giảm một ký rưỡi."

Cố Hiểu Mộng đứng bên cạnh oán trách, động tác trên tay lại không hề ngừng lại. Giọng nói mang theo ba phần trách móc, bảy phần đau lòng.

"Ngày mai chị tan làm sớm đi, em dẫn chị ra ngoài đi dạo, bận rộn cỡ nào cũng phải có thời gian thư giãn mới được." Trước khi ngủ, Cố Hiểu Mộng còn luôn miệng cằn nhằn, không cho Lý Ninh Ngọc cơ hội từ chối.

Lý Ninh Ngọc biết nàng đang lo cho mình, cho nên cũng không nhiều lời.

Hôm sau, Lý Ninh Ngọc lại mở hồ sơ ra, vẫn không có thu hoạch gì. Thôi vậy, xem như nghỉ ngơi một ngày.

Thu dọn đồ đạc xong xuôi, vừa bước ra cửa thì đụng mặt Hà Tiếu.

Thấy hôm nay Lý Ninh Ngọc muốn về sớm, mặt mũi Hà Tiếu tràn đầy kinh ngạc: "Cậu muốn về rồi à?"

"Không được à?" Lý Ninh Ngọc hỏi lại.

Hà Tiếu tấm tắc: "Đồ mặt lạnh yêu công việc hơn mạng sống như cậu mà lại có ngày tan làm sớm." Nói xong thì nhìn thấy người đang đứng ở cổng đợi Lý Ninh Ngọc, gương mặt như bừng tỉnh đại ngộ: "Em họ?"

Lý Ninh Ngọc mặc kệ cô ấy, trực tiếp lách người đi qua.

Cố Hiểu Mộng đứng ở trước cổng, nhìn thấy Hà Tiểu mang theo nụ cười đầy ẩn ý nhìn mình, chỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Lý Ninh Ngọc đã đồng ý theo Cố Hiểu Mộng ra ngoài, nhưng cũng không hỏi sẽ đi đâu, để nàng tùy ý dẫn mình rẽ vào một quán bar.

"Đây là quán bar của bạn em, cũng xem như em có một chút cổ phần, nhưng mà em không có quản lý nơi này. Mọi chuyện đều để cho họ xử lý." Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng giải thích với Lý Ninh Ngọc một câu. Nàng đã từng thấy Lý Ninh Ngọc vào quán bar, biết cô không bài xích những chỗ như thế này cho nên mới dám đưa cô đến đây.

Dọc đường đi, những người có quen biết với Cố Hiểu Mộng đều lên tiếng chào hỏi, đi sâu vào bên trong, một chiếc bàn, ba người ngồi, hai nam một nữ.

Lý Ninh Ngọc tiếp nhận ba ánh mắt tò mò mang theo sự dò xét.

Cố Hiểu Mộng "hồi kinh" cũng được hơn nửa tháng rồi, trước đó có hẹn cỡ nào cũng không chịu ra, bây giờ đến đây lại còn dẫn theo một người tới, dĩ nhiên đáng chú ý rồi.

Cố Hiểu Mộng tùy tiện ngồi xuống.

Cô gái mở miệng trước, cười nói: "Ồ? Cố đại tiểu thư của chúng ta đã lâu không gặp, vừa mới về đến thì đã dẫn theo một em gái xinh đẹp rồi."

Cố Hiểu Mộng liếc nàng ấy một cái: "Đừng có nói bậy, nói giống như mình ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt vậy."

Ánh mắt của cô gái sáng lên, hóa ra còn có chuyện khiến cho Cố đại tiểu thư kiêng dè sao? Lập tức càng phấn khích hơn, nhìn sang Lý Ninh Ngọc mỉm cười, nói: "Em gái xinh đẹp, cái đứa nhóc con này cũng không phải loại người tốt đẹp gì đâu. Đừng nói em bị cậu ấy gạt rồi nhé?"

Cố Hiểu Mộng tức giận muốn đánh chết nàng ấy. Người đàn ông ngồi giữa có vẻ ngoài vô cùng thanh tú, tuấn lãng, thong thả mở miệng, nói: "Được rồi, được rồi, đừng quậy nữa. Cố lão đại, cậu không giới thiệu một chút à?"

Con ngươi của Cố Hiểu Mộng đảo một vòng, kéo Lý Ninh Ngọc qua, giới thiệu: "Chị họ của tôi."

Ba người đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, thậm chí đã nghĩ đến là người tình, nhưng không ngờ lại là chị họ.

Cô gái lúc nãy là người khó xử nhất, vừa mở miệng kêu "Chào chị họ" vừa vội vã cầm ly rượu lên tạ tội.

Trong lòng Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng đang "trả thù" cô vụ cô kêu nàng là em họ. Mỗi lần đi vào tổ trọng án, cả đám người vây xung quanh nàng kêu em họ này em họ nọ. Trên đường về, Cố Hiểu Mộng luôn dùng ánh mắt hung hăng trừng cô.

Cố Hiểu Mộng đè ba người lại, không cho họ quậy phá nữa, lần lượt giới thiệu cho Lý Ninh Ngọc một chút.

Cô gái lên tiếng đầu tiên tên là Bùi Y, người đàn ông đẹp trai ngồi giữa là Diêu Tư, người ngồi sát bên ngoài, trông có vẻ hơi trầm mặc tên là Tạ Văn Tu.

Ngoài Tạ Văn Tu, nhà của ba người còn lại ít nhiều có chút liên quan đến nhau, cũng có thể xem như là cùng nhau lớn lên, nhưng mà đa số thời gian đều là Cố Hiểu Mộng ăn hiếp họ. Sau này Tạ Văn Tu mới gia nhập, gia cảnh bình thường, bởi vì là cao thủ hacker nên mới được Cố Hiểu Mộng "thu nạp". Tổ hợp bốn người cứ được đinh đoạt như vậy.

Lý Ninh Ngọc trước đó đã biết Cố Hiểu Mộng giống như cô, thực chất trong lòng không hề dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng Cố Hiểu Mộng lại vô cùng tin tưởng và thân thiết với ba người này.

Nuốt nước bọt. Lý Ninh Ngọc không biết Cố Hiểu Mộng đưa nàng đến đây gặp họ là có dụng ý gì.

Ba người Diêu Tư thấy Lý Ninh Ngọc không quá hứng thú muốn nói chuyện, cũng không dám quấy rầy nhiều, chỉ âm thầm hỏi Cố Hiểu Mộng người chị họ có khí chất như vậy sao trước giờ chưa bao giờ nghe nàng nhắc đến chứ? Kết quả bị Cố Hiểu Mộng hung hăng đạp một cú, dùng ánh mắt ra hiệu nếu ai dám có ý đồ với Lý Ninh Ngọc thì nàng nhất định không bỏ qua cho người đó.

Cố Hiểu Mộng gọi cho Lý Ninh Ngọc một ly rượu trái cây, chọn một vài chuyện thú vị giữa bốn người để kể cô nghe.

Đám người bên này ồn ào, phía đối diện lại có một người cứ âm thầm nhìn chằm chằm về phía bên này.

Bùi Y giơ khuỷu tay chọt chọt Cố Hiểu Mộng một chút, ra hiệu cho nàng.

Cố Hiểu Mộng vừa cầm ly rượu lên thì vô cùng mất hứng đặt xuống: "Âm hồn bất tán."

Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên cũng đã chú ý đến ánh mắt phía đối diện. Phía đối diện, bảy tám người vây xung quanh một người đàn ông thâm trầm, mà ánh mắt của người đàn ông đó lại luôn dán trên người của Cố Hiểu Mộng. Diêu Tư thấy cô có vẻ kinh ngạc thì chủ động giải thích. Hóa ra người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm phía đối diện tên là Yến Thận, đại thiếu gia nhà họ Yến, vẫn luôn muốn theo đuổi Cố Hiểu Mộng, nhưng lại bị Cố Hiểu Mộng liên tiếp ba lần đánh đến mặt mũi bầm dập.

"Yến công tử, chúng ta có qua bên đó không?" Một người đàn ông mặt hoa da phấn dè dặt hỏi Yến Thận. Nhà họ Yến và nhà họ Cố có địa vị ngang hàng nhau. Yến Thận trong đám thiếu gia ăn chơi có danh tiếng rất tốt, được xưng là Yến công tử.

Lúc này, sắc mặt của Yến Thận âm trầm đến mức có thể rỉ nước. Nhà họ Yến có ý muốn kết thông gia với nhà họ Cố. Với thế lực của hai nhà Yến Cố mà nói, cường cường liên thủ, chắc chắn sẽ có thể khai phá một vùng trời mới, nhưng nhà họ Cố lại từ chối không chút do dự. Lúc đầu hắn ta còn tưởng nguyên nhân đến từ Cố Hiểu Mộng, bỏ ra mười hai phần tâm tư để theo đuổi nàng, nhưng Cố Hiểu Mộng chẳng những không nhận tình cảm mà còn liên tục đánh hắn ta nhập viện. Loại nhục nhã này có thể khiến cho hắn ta cả đời không quên.

Nếu không phải hắn ta thèm khát thế lực của nhà họ Cố và Cố Hiểu Mộng có vài phần nhan sắc thì đường đường là đại công tử của nhà họ Yến như hắn, sao cần phải phí nhiều sức lực như vậy chứ? Cố Hiểu Mộng cũng thực sự không biết tốt xấu, không chơi với đám thiếu gia kinh thành như họ mà lại đi dây dưa với cái đám vô danh tiểu tốt.

"Đi, sao lại không đi chứ?" Yến Thận nghiến răng trả lời.

Đợi đến khi Lý Ninh Ngọc hiểu rõ ân oán của hai người thì Yến Thận đã dẫn theo một đám người đi đến.

Mấy người Cố Hiểu Mộng và Diêu Tư đồng loạt đứng lên, giằng co với bảy người đối diện.

"Hiểu Mộng, về lúc nào vậy, sao lại không nói cho tôi biết một tiếng?" Lúc Yến Thận mở miệng còn ra vẻ như vô cùng thân thiết, nói.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy kinh tởm: "Đừng làm ra vẻ như chúng ta thân quen lắm được không? Mặc dù tôi đánh anh nhập viện ba lần nhưng hình như cũng đâu có đánh hỏng đầu óc của anh đâu nhỉ?"

Xung quanh vang lên tiếng cười. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, chỉ là không có ai dám nhắc đến ở trước mặt Yến công tử thôi. Bây giờ Cố Hiểu Mộng cố tình nói ra chuyện này, rõ ràng là do cảm thấy hắn ta rất buồn nôn.

Nụ cười giả tạo trên mặt Yến Thận có chút không tiếp tục được nữa, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt bình thường, nói: "Hiểu Mộng, cô biết tôi sẽ không đánh trả cô mà."

Cố Hiểu Mộng nhìn hắn ta: "Anh biết không? Bây giờ tôi thực sự rất hối hận. Tôi nên đánh hư luôn cái đầu anh cho rồi, không chừng có thể chữa được chứng bại não của anh đó."

Yến Thận sợ mình không thể kiềm chế mà ra tay bóp chết cô gái này, quay đầu nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, hỏi: "Chưa từng nhìn thấy người bạn này của cô. Bạn mới à?"

Nhóm bốn người của Cố Hiểu Mộng chưa từng thêm người ngoài vào. Bây giờ nàng lại dẫn theo một cô gái xa lạ đến, Yến Thận dĩ nhiên có chút tò mò.

"Liên quan gì đến anh? Yến Thận, tôi nói nè, dù sao anh cũng là một thằng đàn ông, đừng cứ treo trên mặt cái nụ cười giả tạo khiến người ta buồn nôn như vậy được không? Cho dù anh cười đến mức nở hoa thì tôi cũng không hề có chút hứng thú nào với anh đâu." Cố Hiểu Mộng thấy Yến Thận nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, âm thầm cảnh giác, trên mặt lại không hề lộ ra chút cảm xúc nào.

Yến Thận tức giận phủi tay rời đi, lúc hắn ta quay người, móng tay đã ghim chặt vào lòng bàn tay. Được lắm, lại làm hắn ta mất mặt một lần nữa. Nếu như không phải vì bối cảnh của nhà họ Cố, Cố Hiểu Mộng đã bị hắn ta chơi tám trăm lần rồi.

Thấy Yến Thận đã về chỗ ngồi, Diêu Tư mới tiến tới hỏi: "Có muốn tôi đuổi bọn họ ra ngoài không?"

"Đuổi? Đuổi thế nào đây? Các cậu mở cửa làm ăn, bọn họ không có gây chuyện, cậu đuổi họ ra ngoài thì sẽ làm xấu bia miệng của cậu. Huống hồ mấy anh chàng công tử này tiêu xài cũng không thấp. Tiền đưa tới cửa thì không nên bỏ qua." Cố Hiểu Mộng hừ lạnh một tiếng.

Quán bar này cũng xem như mấy người họ hùn vốn để mở, chỉ là bình thường phần lớn thời gian đều do một tay Diêu Tư kinh doanh. Nếu như là quán bar của nàng, dày vò cỡ nào thì nàng cũng không ngại, nhưng đã bước ra làm ăn thì phải có quy củ rõ ràng. Chỉ cần đám người Yến Thận không chủ động trêu chọc nàng thì nàng chỉ xem như tối nay dẫm phải một đống phân buồn nôn thôi.

May mà chỉ là chuyện nhỏ, cũng không thực sự ảnh hưởng đến mọi người. Diêu Tư cố gắng kéo lại bầu không khí, mở miệng kêu một tiếng chị họ, kêu đến mức Lý Ninh Ngọc trả lời cũng không được mà không trả lời cũng không được, chỉ có thể dưới mặt bàn, âm thầm nhéo Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng lúc nãy còn náo loạn, bây giờ lại nhe răng trợn mắt, khiến cho người ta khó hiểu.

Đã gần mười giờ, Lý Ninh Ngọc đi toilet một chuyến, lúc bước ra ánh mắt ngưng tụ tại một chỗ, không thấy đám người Cố Hiểu Mộng đâu cả.

Lúc này lại có một người đàn ông đi đến, hỏi: "Cô đang tìm Cố tiểu thư nhỉ? Cố tiểu thư đã đến làm khách ở chỗ của công tử chúng tôi, cũng mời tiểu thư lên đó một chuyến."

Người đàn ông chỉ lên phía trên lầu.

Lý Ninh Ngọc nhận ra người này, là một trong những người lúc nãy đứng cạnh Yến Thận. Nhưng mà lời hắn nói ra, Lý Ninh Ngọc một câu cũng không tin. Sao Cố Hiểu Mộng có thể bỏ lại cô mà một mình đi lên chứ?

Người đàn ông dường như biết cô sẽ không tin, từ phía sau lấy ra một chiếc ví: "Tiểu thư có lẽ nhận ra món đồ này nhỉ? Cố tiểu thư đang đợi cô ở trên lầu đó."

Nói xong cũng không quay đầu mà đi thẳng lên lầu.

Sắc mặt của Lý Ninh Ngọc trở nên lạnh lẽo. Đó là ví của Cố Hiểu Mộng, dĩ nhiên cô nhận ra. Cố Hiểu Mộng sẽ không bỏ lại cô mà đi lên đó, nhưng nếu như không phải nàng tự nguyện đi lên thì sao? Chiếc ví nằm trong tay người này, vậy Cố Hiểu Mộng thì sao? Cố Hiểu Mộng và Yến Thận rõ ràng không phải là loại quan hệ thân mật...

Cho dù còn nghi ngờ chuyện Cố Hiểu Mộng có ở trên lầu không nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn cất bước, cùng người này đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro