Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng nửa đẩy nửa kéo, đưa người lên lầu một. Nói là phòng khách, nhưng thật ra lại ở bên cạnh phòng của Cố Hiểu Mộng. Bên trong thực sự đã được dọn dẹp sạch sẽ, rộng rãi thoáng mát. Tất cả đồ dùng đều hoàn toàn mới.

Cố Hiểu Mộng sờ mó khắp nơi, lại có chút không hài lòng lắm. Ông già này cũng thật là, kêu má Châu dọn dẹp sạch sẽ như vậy làm gì. Nàng đã chuẩn bị dụ chị Ngọc qua ngủ cùng mình rồi mà!

Chuyện đã đến nước này, Lý Ninh Ngọc cũng không thể từ chối được nữa, nhưng có chuyện vẫn phải hỏi cho rõ ràng.

Đóng cửa lại, Cố Hiểu Mộng vẫn có chút khó hiểu, Lý Ninh Ngọc hỏi: "Cô đã nói gì với người trong nhà?"

Cố Hiểu Mộng giả ngu: "Hả?"

Vẻ mặt Lý Ninh Ngọc vô cùng nghiêm túc: "Trên bàn đều là món tôi thích ăn. Ba cô cũng luôn trò chuyện với tôi. Nếu không phải cô đã nói gì đó với người trong nhà thì tại sao mới lần đầu ghé thăm mà ba của cô lại nhiệt tình như vậy chứ? Đừng giấu diếm tôi."

Cố Hiểu Mộng cắn cắn môi. Nếu bây giờ nói rõ ràng mọi chuyện, với tính cách của Lý Ninh Ngọc, dĩ nhiên sẽ xuống dưới giải thích một phen, sau đó dù như thế nào cũng sẽ không ở lại, nói không chừng còn sẽ trốn tránh cô. Chuyện này nhất định không được để xảy ra.

Cố Hiểu Mộng cúi thấp đầu, nảy ra một ý tưởng."Em nói chị là ân nhân cứu mạng của em."

"Cái lần ở khu du lịch suối nước nóng kia, nếu như không nhờ có chị Ngọc, chúng ta sẽ không thể chạy thoát được. Nói chị Ngọc là ân nhân cứu mạng cùng hợp tình hợp lý mà. Trong nhà chỉ có một đứa con gái là em, ba mẹ dĩ nhiên sẽ cảm thấy rất biết ơn, cho nên mới nhiệt tình như vậy. Huống hồ em rất ít khi thân thiết với ai. Ba mẹ thấy em và chị Ngọc hợp ý, cũng chỉ hy vọng sau này chị Ngọc chăm sóc cho em nhiều hơn thôi."

Sau nhiều lần cân nhắc, Cố Hiểu mộng đã biến một lời nói dối trở nên khá logic.

Chuyện này thật ra cũng phù hợp với suy đoán của Lý Ninh Ngọc. Nhà họ Cố có sự nghiệp đồ sộ, chuyện duy nhất có liên quan đến cô chính là Cố Hiểu Mộng. Nếu Cố Dân Chương vì Cố Hiểu Mộng mà cố gắng đối xử tốt với cô cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Về phần tình hình thực sự, Lý Ninh Ngọc có nghĩ thế nào cũng không ra.

Ai có thể nghĩ ra có người lại hành động không theo lẽ thường như Cố Hiểu mộng chứ. Chưa nói chuyện với nhau được bao nhiêu câu thì đã sắp xếp thân phận rõ ràng cho người ta rồi.

Đuổi được Cố Hiểu Mộng đi, Lý Ninh Ngọc cầm quần áo đi vào phòng tắm, lúc đi ra lại thấy người kia đang ôm gối nằm, đứng làm dáng ngay trước cửa.

Lý Ninh Ngọc biết ngay mà, ở nhà của chính mình còn chẳng ngăn được người này, bây giờ lại đến địa bàn của Cố Hiểu Mộng rồi, ngăn được nàng mới lạ đó.

Thấy Lý Ninh Ngọc không để ý đến mình, Cố Hiểu Mộng vui vẻ ném gối nằm lên trên giường, trải phẳng ga giường, dáng vẻ như một người vợ hiền dâu thảo.

Lúc lên giường, Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt hỏi: "Cô không về phòng của mình ngủ đi, đến phòng của tôi làm gì?"

Trong lòng Cố Hiểu Mộng hừ hừ. Giả bộ cho ai xem chứ. Nếu như không muốn cho em đi vào thì tại sao lúc nãy lại không nói? Tại sao trước đó lại không khóa cửa? Còn không phải để cửa mở cho em vào sao. Hừ hừ.

Chỉ là suy nghĩ trong đầu tuyệt đối không thể nói ra, nếu không Lý Ninh Ngọc thẹn quá hóa giận, chắc chắn sẽ đuổi nàng đi. Thế là Cố Hiểu Mộng xoay người, chui vào trong chăn, nói: "Em cảm thấy ngủ hai người vẫn ấm hơn, ngủ một mình sẽ sợ tối, không ngủ được."

Cái cớ sợ bóng tối này Cố Hiểu Mộng đã dùng quá nhiều lần rồi, bây giờ nói đến mức mặt không đỏ, tim không đập, dáng vẻ như là chuyện đương nhiên.

Lý Ninh Ngọc ngước mặt lên, liếc nhìn nàng, cũng lười vạch trần Cố Hiểu Mộng: "Ở nhà mà tùy tiện như vậy, cô không sợ ba mẹ cô phát hiện nửa đêm cô lẻn ra khỏi phòng à?"

Cố Hiểu Mộng cau mũi một cái: "Họ ở lầu hai, sẽ không vào phòng của em đâu. Hơn nữa, hai người con gái ngủ chung với nhau thì có sao đâu chứ? Con gái bây giờ không phải đều như vậy sao?"

Lý Ninh Ngọc từ trong lời nói của nàng nghe ra được một chút ý tứ khác, nhíu mày, hỏi: "Nghe có vẻ như Cố tiểu thư rất hay ngủ chung với con gái nhỉ?"

Lúc ở dưới lầu còn kêu nàng là Hiểu Mộng, bây giờ lại gọi nàng là Cố tiểu thư. Con gái thực sự là lật mặt như lật sách.

Cố Hiểu Mộng nhạy cảm phát giác ra được một chút ghen tuông, cười đến híp mắt, nhích lại gần, hỏi: "Chị Ngọc, có phải chị ăn giấm rồi không?"

Lý Ninh Ngọc đẩy đầu của nàng ra: "Ai ăn dấm."

Cố Hiểu Mộng không có ý buông tha cho cô, nắm tay cô làm nũng: "Chắc chắn chị ăn giấm rồi. Yên tâm đi. Em chỉ từng ngủ với một mình chị thôi, cũng chỉ ôm ôm hôn hôn chị thôi."

Lý Ninh Ngọc nổi giận, đẩy nàng ra: "Ai ôm ôm hôn hôn với cô, đừng nói bậy."

Ngày tiếp theo, Lý Ninh Ngọc là người đầu tiên ra khỏi cửa.

Bây giờ Cố Hiểu Mộng mới biết tại sao Lý Ninh Ngọc lại dễ nói chuyện như vậy, lại nhẹ nhàng đồng ý đến nhà của nàng, hóa ra là đến đây để phá án.

Hà Tiếu thuộc tổ trọng án, ở tại thủ đô. Lý Ninh Ngọc trước đó từng phối hợp với tổ trọng án, phần lớn người ở đó đều có quen biết với nàng. Hà Tiếu sớm đã được thông báo, tự mình ra đón tiếp.

"Trông trăng trông sao, cuối cùng cũng trông được ngày cậu trở về, thực sự không dễ dàng gì." Hà Tiếu vừa nhìn thấy Lý Ninh Ngọc thì lập tức khoa trương trao cho cô một cái ôm.

Lý Ninh Ngọc cũng không khách sáo với cô ấy, nói khái quát lại tình huống. Trước kia, cô và Hà Tiếu là cộng sự, phối hợp vô cùng ăn ý. Vụ án tổ chức tội phạm Zuma là do hai người phụ trách. Nhưng mà Lý Ninh Ngọc vẫn luôn kiên quyết cho là tên Roche bị sa lưới đó không phải là điểm cuối cùng, đằng sau chắc chắn còn có người chi phối. Hà Tiếu lại cho rằng tổ chức Zuma đã bị triệt phá, bị lọt lưới cùng lắm chỉ là một vài con tôm tép, không đáng lo ngại. Cho nên sau đó mới có chuyện Lý Ninh Ngọc một thân một mình đợi ở huyện Lâm Xuyên hai năm trời, chỉ vì muốn "câu cá". Hai năm nay, mặc dù hai người không thường xuyên liên lạc, nhưng vẫn luôn hỗ trợ lẫn nhau. Lúc xảy ra vụ án của Châu Hướng Nhiên, Lý Ninh Ngọc chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì Hà Tiếu đã ngay lập tức chạy đôn chạy đáo tìm manh mối, có thể nhìn thấy mối quan hệ giữa hai người không hề bình thường. Bây giờ Dư Lỗi Lỗi xuất hiện, đã chứng mình tổ chức Zuma tro tàn lại cháy. Lý Ninh Ngọc muốn điều tra lại bản án năm đó một lần nữa, dĩ nhiên Hà Tiếu sẽ là trợ thủ đắc lực nhất.

Hà Tiếu mở cửa phòng, trên bàn có đặt những tập hồ sơ dày cộm.

"Nè, những hồ sơ có liên quan đều nằm ở chỗ này, cần cái gì thì cứ đi đến phòng hồ sơ lấy, với quyền hạn của cậu thì chắc cũng không có vấn đề gì."

Lý Ninh Ngọc gật đầu đáp ứng, đã tiến vào trạng thái làm việc.

Hà Tiêu đóng cửa lại, dặn dò người bên ngoài không nên quấy rầy.

Lật hồ sơ ra, một cảm giác quen thuộc đập vào mắt. Những tập hồ sơ này đều có một phần sự đóng góp của cô. Tất cả vụ án, ít nhiều gì cô cũng đều có tham gia hoặc tìm hiểu. Bây giờ, cô muốn từ những sự kiện đã xảy ra tìm được tin tức hữu dụng.

Ngày cuối cùng ở khu du lịch, tranh đấu với Dư Lỗi Lỗi, trông thì có vẻ thuận lợi vô hiểm, nhưng thực ra mỗi bước đều như đi trên bờ vực. Mấy lần Dư Lỗi Lỗi nói muốn giết tất cả mọi người, chắc chắn không phải nói đùa. Giết một người hay giết mười người, đối với loại người như hắn mà nói cũng không có gì khác biệt. Nhưng khi Lý Ninh Ngọc đâm thủng toàn bộ âm mưu của hắn cũng là lúc sát khí của hắn lên đến đỉnh điểm, nhưng cũng lại vào lúc đó, Dư Lỗi Lỗi từ bỏ lần đánh cược cuối cùng. Lý Ninh Ngọc không nghĩ do Dư Lỗi Lỗi sợ hãi, nhìn tình hình lúc đó, người có sức chiến đấu bên phe mình chỉ còn lại một mình Cố Hiểu Mộng. Một kẻ điên cuồng đến mức không tiếc đồng quy vu tận với người khác như Dư Lỗi Lỗi lại vì sợ hãi Cố Hiểu Mộng mà lùi bước sao? Dĩ nhiên là không rồi. Dư Lỗi Lỗi rút lui chỉ có một khả năng. Chính là hắn tự từ bỏ cơ hội lần này. Vậy tại sao hắn lại từ bỏ? Bời vì Lý Ninh Ngọc đã nói ra hết kế hoạch của hắn.

Nhưng đây cũng chính là điều khiến cho Lý Ninh Ngọc khó hiểu. Cô có thể cảm giác được Dư Lỗi Lỗi kiêng dè cô. Không phải càng là như vậy thì hắn càng nên giết chết đối thủ có nguy cơ uy hiếp mình sao? Người như vậy tại sao lại bỏ qua cho cô chứ? Dư Lỗi Lỗi muốn cô giết một người, là ai đây? Ngoài ra, còn có Roche. Roche và Dư Lỗi Lỗi chắc chắn có một loại quan hệ nào đó, là quan hệ như thế nào đây?Ba vấn đề này, Lý Ninh Ngọc cảm thấy bị đan xen chồng chéo vào nhau. Chỉ cần có thể giải quyết được một vấn đề thì những vấn đề còn lại sẽ tìm ra được điểm đột phá. Đáp án chỉ có thể tìm kiếm từ những tập hồ sơ này.

Hà Tiếu sợ Lý Ninh Ngọc bị quấy rầy, dặn dò người khác đừng làm phiền cô, lại quên mất khi Lý Ninh Ngọc làm việc là sẽ không nhớ giờ ăn cơm.

Lúc ra khỏi tổ trọng án thì trời đã tối. Buổi tối cuối tháng mười, trong gió đã mang theo chút lạnh lẽo. Lý Ninh Ngọc cuộn chặt áo khoác trên người, đang định nhấc chân rời đi thì chợt nhìn thấy có một người đang ngồi xổm trước cổng, cúi đầu, giống như một chú cún lớn đáng thương.

Bóng của Lý Ninh Ngọc chiếu đến, Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu.

"Cô làm gì ở chỗ này?"

"Sao chị lại về muộn như vậy chứ?"

Hai người đồng thời mở miệng, ngay cả biểu cảm nhíu mày cũng giống hệt nhau.

Cố Hiểu Mộng muốn đứng dậy, ngồi xổm quá lâu khiến cho đôi chân có chút tê dại. Nàng hơi lảo đảo một chút, Lý Ninh Ngọc giơ tay đỡ nàng.

Vừa bắt được, Cố Hiểu Mộng lập tức biến sắc: "Sao tay lại lạnh như vậy chứ?"

Nói xong, nàng cởi áo khoác, mặc cho Lý Ninh Ngọc giãy dụa, nghiêm túc khoác trên người cô.

"Cô đến bao lâu rồi? Tại sao lại không vào?"

Cố Hiểu Mộng có thể tìm đến đây, Lý Ninh Ngọc không hề kinh ngạc chút nào. Lúc sáng cô ra khỏi nhà cũng không có ý giấu diếm. Chỉ là, em ấy đến đây vào lúc nào? Em ấy biết Hà Tiếu mà, không có lý nào cứ ngồi mãi trước cổng.

Cố Hiểu Mộng thuận miệng trả lời: "Không muốn quấy rầy chị."

Nàng làm gì còn nhớ Hà Tiêu Hà Tiếu gì chứ, huống hồ nàng không muốn làm phiền công việc của chị Ngọc. Dù sao cũng không thể gặp được cô, có vào hay không thì khác gì nhau chứ.

Cố Hiểu Mộng nắm lấy tay cô, trong miệng còn lẩm bẩm: "Chăm chỉ làm việc là một đứa trẻ ngoan, nhưng chị cũng không thể quá liều mạng được. Sức khỏe mới là vốn liếng của công tác. Mới chỉ đến đây ngày đầu tiên mà chị đã liều mạng như vậy rồi. Thân thể mệt muốn chết thì lấy cái gì đi bắt kẻ xấu đây?"

Lý Ninh Ngọc cũng không lên tiếng, để mặc cho nàng nói. Nói được phân nửa thì Cố Hiểu Mộng mới phát hiện có điểm không đúng, lúc nãy trời tối không nhìn rõ, bây giờ nhìn kỹ thì mới phát hiện sắc mặt của Lý Ninh Ngọc trắng bệch. Mặt của nàng trầm xuống, Cố Hiểu Mộng dừng chân, hỏi: "Có phải chị chỉ ăn mỗi bữa sáng thôi, đúng không?"

Lý Ninh Ngọc hơi do dự một chút, gật đầu.

Buổi sáng cô chỉ mới húp một chén cháo loãng, cả ngày chưa ăn gì, lúc làm việc thì không cảm thấy gì, nhưng bây giờ xong việc rồi mới cảm thấy có chút không thoải mái.

Sự tức giận của Cố Hiểu Mộng đều viết hết lên mặt. Nàng rất vất vả mới có thể dưỡng lại được dạ dày của chị Ngọc, mới chỉ trôi qua hai ngày, bệnh cũ lại tái phát rồi.

Cố Hiểu Mộng bước đi hơi nhanh. Lý Ninh Ngọc chỉ có thể nhanh chân đuổi theo. Trời đã tối như vậy rồi, dĩ nhiên Cố Hiểu Mộng có đủ loại lý do để đưa cô về nhà. Mặc dù cô có thể đến chỗ của Hà Tiếu, nhưng xem như cũng lỡ quấy rầy rồi, một chuyện không phiền hai chủ, còn có thể làm gì đây.

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, mặc dù bước chân của Cố Hiểu Mộng ngày càng nhanh nhưng nàng lại không hề buông tay cô ra.

Trở lại nhà họ Cố, má Châu đang tháo tạp dề, chuẩn bị tan làm. Bà ấy thấy Cố Hiểu Mộng đi vào phòng bếp, hỏi với theo: "Tiểu thư đói bụng à? Muốn ăn gì, để tôi làm cho cô nhé?"

Cố Hiểu Mộng không muốn làm phiền má Châu, tự mở bếp nấu nước, để cho má Châu tan làm.

Trên đường trở về, Cố Hiểu Mộng không nói thêm một câu nào, vẫn luôn đeo khuôn mặt lạnh lùng. Lý Ninh Ngọc tự biết bản thân đuối lý nhưng lại không biết nói lời dỗ dành. Hai người cứ lấy cứng đối cứng như vậy.

Lý Ninh Ngọc yên tĩnh ngồi trên ghế so pha, cũng không biết đang đợi điều gì.

Không qua bao lâu, Cố Hiểu Mộng bưng ra một bát mỳ trứng gà cà chua, cạch một tiếng, đặt xuống trước mặt Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc bưng bát mỳ, bắt đầu ăn.

Hai người vẫn không ai chịu lên tiếng trước.

Trong lòng Cố Hiểu Mộng đang nén giận, lúc nấu đã cố tình nấu nhiều một chút. Nàng rất hiểu sức ăn của Lý Ninh Ngọc, lúc bưng lên đã có chút hối hận rồi, cho nên ánh mắt luôn nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, chỉ đợi vẻ mặt của cô có chút khác thường thì sẽ thu lại bát đũa ngay.

Ai ngờ sắc mặt Lý Ninh Ngọc trước sau như một, ăn hết đũa này đến đũa khác, không có dấu hiệu ngừng lại.

Khoảng một phút sau, Lý Ninh Ngọc nuốt sợi mỳ cuối cùng vào bụng, đẩy bát không qua, nói: "Ăn xong rồi."

Nghe kỹ trong lời nói thì mới phát hiện còn mang theo ý lấy lòng.

Cố Hiểu Mộng nhận lấy bát đũa, nhưng cũng không lập tức rời đi mà chăm chú nhìn cô, vừa nghiêm túc lại vừa mang theo sự uy hiếp, nói: "Nếu như chị không chịu ăn cơm đúng cử, em sẽ nhốt chị trong nhà, đợi khi nào thân thể của chị tốt hơn mới cho chị ra ngoài làm việc. Đừng quên, thân thể của chị có một phần là do em bồi dưỡng, nếu chị muốn dày vò nó thì cũng phải được sự cho phép của em."

Cố Hiểu Mộng lúc này có thể dùng từ giơ nanh múa vuốt để hình dung.

Lý Ninh Ngọc mang theo gương mặt người sống đừng lại gần, nhưng trong miệng lại "Ừm" một tiếng đáp lời.

Cố Hiểu Mộng nhận được đáp án hài lòng, lúc này mới thu dọn bát đũa mang vào phòng bếp. Lúc quay lưng về phía Lý Ninh Ngọc, trong tay ước lượng kích cỡ chiếc bát một chút. Là do sức ăn của chị Ngọc biến lớn hay là do quá đói bụng nhỉ? Sao lại ăn nhiều như vậy? Có khi nào vẫn chưa ăn đủ không?Khi Cố Hiểu Mộng đang suy nghĩ có nên làm thêm vài món đồ ăn vặt không lại không phát hiện ra người phía sau lưng lặng lẽ đưa tay xoa xoa bụng.

A, khó chịu quá đi, ăn quá no rồi...

Trên cầu thang, ba Cố vốn dĩ muốn xuống lầu lấy báo chí, lại nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người thì dừng bước trên hành lang, yên lặng xoay người lại. Được rồi, không xem báo một đêm cũng không sao cả.

__________________
Chị Ngọc đáng iu xỉu. Thuyền vương chuẩn bị lái thuyền rồi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro