Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhà họ Cố xuống lầu đón tiếp gọi là miss Triệu, trên người mặc một chiếc váy dài, khí chất ưu nhã. Cố Hiểu Mộng có vẻ rất thân thiết với cô ấy, kéo cánh tay miss Triệu, giới thiệu cho Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc, người này là miss Triệu, là thư ký của ba em, cũng là gia sư của em. Trước kia ba lúc nào cũng bận rộn, đều ném em cho miss Triệu trông nom."

Miss Triệu mỉm cười, đưa tay gõ gõ vào trán của Cố Hiểu Mộng, rồi mới nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, ôn hòa hỏi: "Vị này chắc là Lý Ninh Ngọc tiểu thư nhỉ? Hiểu Mộng cứ nói mãi về cô. Cố tiên sinh đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi. Lý Ninh Ngọc tiểu thư mau theo chung tôi đi vào nào."

Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc dừng lại một chút trên cánh tay đang quàng lấy tay miss Triệu của Cố Hiểu Mộng, nghe thấy vậy thì gật đầu đáp lễ.

Lý Ninh Ngọc sớm đã biết được Cố Hiểu Mộng có bối cảnh, nhưng cụ thể như thế nào thì cô cũng không tận lực điều tra. Bây giờ nhận lời mời của Cố Hiểu Mộng đi đến đây, xem như cũng đã nhìn được một góc.

Biệt thự của nhà họ Cố nằm bên trong lòng thủ đô, là một toà biệt thự độc lập, trong ngoài trang trí vô cùng đơn giản, phóng khoáng, không hề có điểm nào xa hoa, lãng phí, nhưng chỉ với khí chất mà miss Triệu thể hiện ra, chắc chắn không phải một gia đình bình thường có thể hình thành được.

Miss Triệu dẫn hai người vào nhà. Cố Dân Chương sớm đã ngồi đợi ở bên trong.

Cố Hiểu Mộng vội vã chạy đến, thân thiết ôm cổ của Cố Dân Chương: "Ông già, nhớ ba muốn chết luôn."

Cố Dân Chương gỡ tay nàng ra, tức giận nói: "Về nhà một cái là không biết lớn nhỏ."

Cố Hiểu Mộng xoay người, dắt Lý Ninh Ngọc đến: "Baba, đây là Lý Ninh Ngọc mà con đã kể cho ba nghe nè. Quan hệ giữa hai tụi con rất tốt. Lúc con ở huyện Lâm Xuyên thì đều ở nhà của chị ấy."

"Chị Ngọc, đây là ba của em. Bình thường em đều gọi ông ấy là ông già. Nếu như chị đồng ý thì cũng có thể gọi giống em. Yên tâm đi, ông ấy không ngại đâu."

Cố Hiểu Mộng quay lưng lại với Lý Ninh Ngọc, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Cố Dân Chương.

Cố Dân Chương đã lăn lộn trên thương trường gần nửa đời người, trong nháy mắt đã bắt được ám hiệu của con gái. Ông ấy nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, cười nói: "Đã nghe qua đại danh của Lý tiểu thư. Những ngày Hiểu Mộng ở bên ngoài, cũng may có Lý tiểu thư chăm sóc. Đứa nhỏ này tính tình hoang dã, không có bao nhiêu người có thể quản lý được nó, chắc gây không ít phiền phức cho Lý tiểu thư rồi nhỉ?"

Mặc dù Lý Ninh Ngọc lạnh nhạt nhưng cũng không có nghĩa là không biết phép tắc, không để ý Cố Hiểu Mộng nói bậy nói bạ, vẫn luôn duy trì sự kính trọng đối với người lớn, trả lời: "Hiểu Mộng thông minh lanh lợi, rất nhiều chuyện may mắn có em ấy hỗ trợ."

Cố Dân Chương vỗ vỗ mu bàn tay của Cố Hiểu Mộng: "Không gây sự là tốt rồi. Nào, má Châu đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi, vừa ăn vừa nói đi."

Trước kia Cố Dân Chương cũng từng gia nhập quân đội, sau khi xuất ngũ thì chuyển sang kinh doanh, nhưng khí thế mạnh mẽ của quân nhân đã sớm ăn sâu vào máu thịt, lúc này tuy nói chuyện hòa ái nhưng lại có khí thế không giận mà uy.

Bước vào phòng ăn, lúc này Lý Ninh Ngọc mới nhìn rõ người phụ nữ ngồi trên ghế so pha.

Cố hiểu Mộng bay đến, vô cùng dính người, nói: "Mami yêu dấu của con, nhớ mẹ muốn chết luôn."

Trong mắt mẹ Cố tràn đầy ý cười, trên mặt lại lộ ra vẻ ghét bỏ: "Đi ra, khách còn ở đây đó, không có quy củ gì hết."

"Chị Ngọc cũng đâu phải người ngoài. Đúng không chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn về phía Lý Ninh Ngọc nháy mắt.

Lý Ninh Ngọc không quản được cái miệng ăn nói bậy bạ của nàng, chỉ có thể nhìn về phía ba Cố, mỉm cười bất đắc dĩ.

Má Châu bưng món ăn cuối cùng lên. Cố Hiểu Mộng mè nheo thêm vài câu nữa, mọi người theo thứ tự ngồi xuống.

Bàn ăn lớn như vậy, chỉ có bốn người. Ba Cố, mẹ Cố, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc. Nhìn thoáng qua thì một người ngoài như Lý Ninh Ngọc xen vào bữa cơm của một nhà ba người thì có hơi lạc tông, nhưng Cố Hiểu Mộng từng giây từng phút đều chú ý đến Lý Ninh Ngọc, cũng không quên liên tục gắp đồ ăn cho cô. Lý Ninh Ngọc lại đột nhiên trở thành tiêu điểm.Trong một lần Cố Hiểu Mộng gắp thức ăn cho cô, Lý Ninh Ngọc rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, kéo bát cơm lại: "Được rồi, cô tự ăn của cô đi. Tôi cũng không phải không có tay."

Cố Hiểu Mộng giơ đũa, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, hỏi: "Chuyện này thì có liên quan gì chứ? Không phải ở nhà em cũng gắp đồ ăn cho chị sao?"

Chút thẹn thùng của Lý Ninh Ngọc cuối cùng cũng bộc phát. Cái cô Cố Hiểu Mộng này rốt cuộc có biết em ấy đang nói gì không? Hay là tối qua khiến cho  em ấy buồn ngủ đến váng đầu rồi? Cả ngày toàn nói chuyện gì đâu không!

Cuối cùng vẫn là mẹ Cố gõ gõ chén của Cố Hiểu Mộng, kêu nàng yên lặng ăn cơm.

Mẹ Cố bảo dưỡng vô cùng tốt. Khí chất rất quý phái. Chỉ cần liếc mắt một sẽ biết ngay là người thuộc tầng lớp quyền cao chức trọng. Cố Hiểu Mộng trưởng thành thành cái dáng vẻ xem trời bằng vung như thế này, thực sự chỉ có thể giải thích là cha mẹ sinh con trời sinh tính thôi.

Cố Dân Chương cũng mặc kệ Cố Hiểu Mộng náo loạn, cùng Lý Ninh Ngọc trò chuyện.

"Hiểu Mộng thực sự rất thích Lý tiểu thư. Mỗi lần gọi điện thoại về đều phải nhắc đến cô vài ba câu. Trước giờ nó chưa bao giờ quan tâm đến người nào như vậy hết."

Có thể là do tôi và em ấy khá hợp ý nhau. Tính cách của Hiểu Mộng hoạt bát, mối quan hệ với mọi người đều rất tốt."

Cố Dân Chương cười ha ha nói: "Lý tiểu thư cũng không cần nói tốt cho nó. Tôi còn không hiểu tính nết của con gái tôi sao. Nó không chọc người ta tức chết thì tôi đã tạ ơn trời đất rồi, cũng chỉ có Lý tiểu thư mới cảm thấy nó hoạt bát thôi."

Lý Ninh Ngọc mỉm cười: "Ninh Ngọc không hề nói quá. Hiểu Mộng thông minh sáng dạ, dạy một chút là hiểu ngay. Chỉ cần em ấy muốn kết bạn với người nào thì tất nhiên sẽ không thành vấn đề."

"Vậy cũng phải là bản thân nó muốn mới được. Không giấu gì Lý tiểu thư. Đứa con gái này của tôi, từ nhỏ đã tâm cao hơn trời, không xem ai ra gì. Lúc con nít nhà người ta chơi đùa, chỉ có nó nói người ta ngây thơ. Nhưng nó lại chưa từng khiến cho chúng tôi phải lo lắng, chỉ là không quen biết được bao nhiêu bạn bè. Tuổi tác không lớn nhưng mắt nhìn không nhỏ, nhìn ai cũng không thuận mắt, khiến cho hai ông bà già chúng tôi rất đau đầu."

Ba Cố bắt đầu nói xấu con gái của mình, nói một cái là thao thao bất tuyệt, hận không thể đem hết lịch sử đen tối từ nhỏ đến lớn của Cố Hiểu Mộng nói qua một lần, khiến cho Cố Hiểu Mộng nóng vội đến trợn trừng mắt. Nói ba mẹ phải khen con nhiều một chút, tại sao lại nói hết mấy tai nạn đáng xấu hổ của con rồi, không phải sẽ kéo thấp độ thiện cảm của con sao? Giận rồi!

Mẹ Cố ở một bên ngắm nhìn, thấy Lý Ninh Ngọc không có biểu cảm gì nhưng con gái nhà mình thì gấp đến độ sắp đứng ngồi không yên rồi, trong lòng âm thầm liếc nàng một cái. Ba Cố rõ ràng đang minh biếm thực bao*. Con gái của mình bình thường thông minh lắm mà, tại sao chút việc này cũng không nhìn ra chứ? Đi ra ngoài có một chuyến mà IQ rơi vãi đi đâu hết rồi.

*Ngoài mặt có vẻ giống nói xấu nhưng thực ra là đang khen.

Mẹ Cố sao có thể biết được, cái này gọi là quan tâm tất loạn.

Ba Cố nói xấu một lúc thì bỗng chuyển chủ đề lên người Lý Ninh Ngọc: "Lý tiểu thư là long phượng trong loài người. Tuổi tác còn trẻ đã tạo dựng được sự nghiệp như thế này. Nếu như Hiểu Mộng nghe lời được một nửa như cô thì chúng tôi cũng bớt lo rồi." Vừa nói vừa vội vã bổ sung: "Cô đừng hiểu nhầm. Cố Hiểu Mộng không hề nhắc về chuyện công việc với chúng tôi. Chẳng qua là ba mẹ luôn lo cho con cái, chúng tôi tự tiện hỏi thăm một chút, biết được một vài chuyện của Lý tiểu thư mới cảm thán một chút. Những chuyện Lý tiểu thư đã làm đều vô cùng có ý nghĩ, đám người chúng tôi vô cùng cảm kích vì sau lưng còn có một nhóm người đang bán mạng vì sự an toàn của chúng tôi."

Lý Ninh Ngọc chỉ lễ phép mỉm cười, bày tỏ không quá để tâm. Cố Hiểu Mộng cũng cắn đũa, mỉm cười ngây ngô, giống như khen Lý Ninh Ngọc còn khiến cho nàng vui hơn là bản thân được khen nữa. Bàn tay vung lên, bỏ qua cho hành vi hắc hồng* lúc nãy của ba mình.

*nghĩa tương tự cái trên

Lý Ninh Ngọc thực sự không hề để tâm đến chuyện này, trái lại còn có chút kinh ngạc đối với sự thẳng thắn của Cố Dân Chương. Nếu đổi lại là cô, trong nhà có sự nghiệp bề thế như vậy, bên cạnh con cái của mình lại đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, cô cũng cũng sẽ đi điều tra lai lịch của đối phương. Không phải nói có ác ý gì hay không mà chỉ đơn thuần là sự cảnh giác của người làm ăn thôi.

Nhưng mà trong lòng Lý Ninh Ngọc cũng xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. Theo lý mà nói, đây là bữa cơm thân mật của nhà họ Cố, cho dù ba Cố có khách sáo hơn nữa thì chủ đề cũng không nên chỉ xoay quanh một mình cô chứ. Nhất là ba Cố, cứ hai ba câu nói lại khen cô một lần, so ra thì Cố Hiểu Mộng lại càng giống người ngoài hơn.Còn bàn ăn này nữa, tất cả đều là các món cô thích ăn.

Lý Ninh Ngọc cuối đầu, âm thầm liếc nhìn Cố Hiểu Mộng đang sung sướng ăn đồ ăn. Rốt cuộc người này đã nói gì với người trong nhà rồi...

Sau bữa ăn, Lý Ninh Ngọc vốn định chào tạm biệt nhưng ba Cố lại kiên trì giữ cô lại.

"Lần đầu đến chào hỏi vốn đã quấy rầy nhiều rồi, không tiện ngủ lại."

"Sao Lý tiểu thư lại nói vậy chứ? Hiểu Mộng đã được cô chăm sóc nhiều rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, xem như thay lời cảm ơn thôi. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, chi bằng ở lại đây ngủ một đêm đi. Má Châu đã dọn dẹp phòng khách xong xuôi hết rồi. Lý tiểu thư cũng không cần sợ phiền phức."

Cố Hiểu Mộng đứng ở một bên cũng hùa theo: "Đúng đó chị Ngọc. Trời tối như vậy rồi. Một người con gái đi một mình ở bên ngoài cũng không ổn đâu. Chị cũng đã đồng ý đến nhà em chơi rồi, ở lại một đêm nha."

"Tôi có từng đồng ý ngủ lại nhà à?" Lý Ninh Ngọc thực sự cảm thấy bầu không khí này quá kỳ lạ, không thể ở lại.

Cố Hiểu Mộng đuổi lý, tức giận không thèm nói nữa.

Cố Dân Chương kêu cô đừng quan tâm tính bướng bỉnh của Cố Hiểu Mộng: "Thực sự bên ngoài đã không còn sớm nữa. Lý tiểu thư mới đến thủ đô, để một cô gái như Lý tiểu thư ở bên ngoài, chúng tôi thực sự không yên tâm."

Lý Ninh Ngọc hơi do dự một chút, vẫn lên tiếng từ chối: "Cảm ơn ý tốt của Cố tiên sinh. Ninh Ngọc thực sự không tiện. Hôm khác quay lại thăm hỏi. Hôm nay đến hơi vội, không kịp chuẩn bị quà, đã thất lễ nhiều rồi."

Cố Dân Chương cũng chỉ thở dài, chỉ chỉ Cố Hiểu Mộng đang cáu kỉnh đứng một bên, nói: "Con bé này thực sự không nói lý lẽ. Nó mà đối xử tốt với ai rồi thì chắn chắn sẽ tốt nhất thiên hạ. Tối nay Lý tiểu thư rời đi, con bé này chắn chắn sẽ làm ầm ĩ, lật tung cái nhà này đó."

Lý Ninh Ngọc liếc nhìn, Cố Hiểu Mộng chỉ kém viết lên mặt mấy chữ "Em sẽ lập tức làm loạn đó", thực sự bất đắc dĩ.

Thấy vẻ mặt của Lý Ninh Ngọc đã có chút dao động, Cố Hiểu Mộng tranh thủ thời gian kéo cô lên lầu, trong miệng lẩm bẩm: "Chị Ngọc, em dẫn chị lên xem phòng trước. Nếu chị không hài lòng thì nói sau, được không?"

Phòng cũng đã xem rồi, còn có thể nói được gì nữa đây!

Lý Ninh Ngọc bị nàng kéo, hết đường trốn tránh, không quên quay đầu nhìn Cố Dân Chương, áy náy nói: "Vậy thì Ninh Ngọc chỉ đành quấy rầy thôi."

Đợi hai cô gái đi lên lầu, ba Cố và mẹ Cố liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự cười cợt trên nỗi đau của người khác trong đáy mắt của đối phương.

Tiểu ma đầu này bình thường thông minh tài trí, lúc nhỏ thì còn thu liễm một chút, sau mười sáu tuổi thì không còn ai có thể trị được nó nữa. Có lần ba Cố giận đến mức cắt luôn tiền tiêu vặt của nàng, nàng cũng không chịu thua, cầu xin ba tha lỗi mà một mình chạy ra bên ngoài không biết cùng một đám người làm ăn gì đó, có vẻ vô cùng phát đạt. Từ đó về sau, ba Cố đã biết hoàn toàn không thể quản được con nhóc này nữa. May mà Cố Hiểu Mộng cũng không phải người không hiểu chuyện, không gây ra chuyện lớn thì ba Cố cũng để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Bây giờ cuối cùng cũng có người trị được Cố Hiểu Mộng rồi. Ba mẹ Cố có loại cảm giác đang làm chuyện xấu.

Cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, ba Cố cũng có thể nhìn ra được con gái của mình quan tâm Lý Ninh Ngọc đến cỡ nào. Chỉ với ánh mắt từng trải của ba mẹ Cố thì đã có thể nhìn ra được, trước mắt mà nói, con gái của mình vẫn là đơn phương người ta nhiều hơn. Người còn chưa giải quyết được đã dám dẫn về nhà. Cố Hiểu Mộng muốn nói với họ nàng đã quyết tâm chọn Lý Ninh Ngọc.

Dù sao người cũng đã giúp nàng giữ lại rồi. Về những chuyện khác thì phải dựa vào bản lĩnh của Cố Hiểu Mộng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro