Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng buông tay ra, để lộ con ngươi thâm thúy của Lý Ninh Ngọc. Sự phách lối, bá khí lúc nãy của Cố Hiểu Mộng trong nháy mắt đã không còn lại chút gì, trong lòng nàng bắt đầu bồn chồn.

Bây giờ mới lo lắng thì có phải đã muộn rồi không...

Lý Ninh Ngọc chỉ chăm chú nhìn nàng, thấy cái đuôi lúc nãy còn vểnh lên trời của nàng, bây giờ đã cụp xuống, hỏi: "Quậy đủ chưa?"

Cố Hiểu Mộng có chút bực bội, rõ ràng cô đã biết tất cả mọi chuyện mà lại giả bộ như đang dung túng cho một đứa trẻ hư.

Thấy Cố Hiểu Mộng chỉ phồng má, không trả lời, Lý Ninh Ngọc lại nói tiếp: "Chỉ một lần này, không có ngoại lệ."

Rõ ràng người bị đùa giỡn là cô, Cố Hiểu Mộng lại còn tỏ vẻ oan ức, không dạy dỗ một chút là được đằng chân lên đằng đầu rồi.

Lý Ninh Ngọc tắt đèn, chui vào trong chăn. Cố Hiểu Mộng giận dỗi, ngồi ở đầu giường không chịu đi ngủ.

Lý Ninh Ngọc đợi ba phút, thấy người này vẫn còn đang cáu kỉnh thì nói: "Không ngủ thì về phòng."

Rõ ràng câu nói này đã có tác dụng, Cố Hiểu Mộng xẹp má nằm xuống, nói: "Chị gạt người."

"Chị đã nói chị mượn tiền của em, chị muốn trả nợ. Chị gạt người."

"Tôi chưa từng tìm cô mượn tiền."

"Chị có, chính chị nói. Bây giờ chị không chịu thừa nhận. Chị trả cho em đi." Giọng nói của Cố Hiểu Mộng vô cùng ủy khuất.

Lý Ninh Ngọc không biết người này lại đang nổi điên cái gì. Mình mượn tiền em ấy lúc nào chứ? Thế là cô đành nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

"Chị gạt người, chị trả cho em."

"Chị trả cho em."

"Chị trả cho em."

"Trả cho em, trả cho em."...

Một khi Cố Hiểu Mộng cố tình gây sự thì Thiên Vương Lão Tử cũng cản không được, huống hồ chuyện này Cố Hiểu Mộng lại tự cho rằng bản thân có lý, cho dù Thiên Vương Lão Tử và Ngọc Hoàng Đại Đế cùng nhau xuống đây thì nàng cũng sẽ không nhượng bộ.

Lải nhải gần mười phút, Lý Ninh Ngọc chỉ hận không thể "nhắm" luôn lỗ tai lại.

Cố Hiểu Mộng càng nói càng ủy khuất, chỉ sợ nói thêm một lúc nữa thì sẽ bật khóc luôn.

Lý Ninh Ngọc bóp mi tâm: "Được rồi, đừng lải nhải nữa. Cô muốn thế nào?"

"Muốn chị bồi thường cho em."

"Bồi thường cái gì?"

"Chị."

Mới nghĩ thôi đã thấy không ổn rồi. Lý Ninh Ngọc lại đưa tay bóp mi tâm: "Chuyện này không được, đổi cái khác."

Rốt cuộc Cố Hiểu Mộng cũng không niệm kinh nữa, suy nghĩ: "Vậy em muốn chị đồng ý một yêu cầu của em."

"Yêu cầu gì?"

"Chị đồng ý trước đi. Yên tâm, em sẽ không bắt chị làm những chuyện quá đáng, không vi phạm nguyên tắc của chị, cùng lắm chỉ tốn một ít thời gian của chị thôi."

Lý Ninh Ngọc không hề bị lung lay: "Nói trước."

Cố Hiểu Mộng lại bắt đầu bĩu môi: "Là chị chơi xấu trước. Có mỗi một yêu cầu nho nhỏ thôi mà cũng không chịu đồng ý. Chị vốn dĩ không hề có thành ý..."

Thấy người này lại sắp bắt đầu niệm kinh rồi, Lý Ninh Ngọc thở dài: "Đồng ý."

Những lời vừa định nói ra lập tức dừng lại, Cố Hiểu Mộng lưu loát nói tiếp: "Em muốn mấy ngày nữa chị theo em về nhà một chuyến."

Lý Ninh Ngọc không nói được hay không, mà chỉ hỏi: "Cô về nhà, muốn đưa theo tôi để giúp cô làm gì?"

Cố Hiểu Mộng lắc đầu: "Cũng không có gì. Lúc em đến bên này, mấy người trong nhà không yên tâm, nhất định phải tìm người đi theo em. Em nói dối em có một người bạn rất thân thiết ở đây thì họ mới cho em đi một mình. Em đã đồng ý lần sau trở về sẽ dẫn bạn về theo. Nếu như không có, chẳng phải lời nói dối của em sẽ bị vạch trần sao."

Dĩ nhiên là Cố Hiểu Mộng vừa bịa ra rồi. Vốn dĩ còn tưởng sẽ bị Lý Ninh Ngọc dày vò tra hỏi một lúc thì cô mới đồng ý, không ngờ Lý Ninh Ngọc chỉ hỏi nhà của Cố Hiểu Mộng ở đâu thì đã lập tức đồng ý rồi.

"Một lời đã định." Không kịp suy nghĩ nhiều, Cố Hiểu Mộng nhân lúc mọi chuyện còn nóng thì lập tức xác định.

"Ừm."

Lý Ninh Ngọc nhắm mắt lại, không nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Cố Hiểu Mộng. Cái người này trông tràn đầy tinh lực, làm gì có chút nào ủy khuất như vừa rồi, quả nhiên chỉ là giả vờ.

Rốt cuộc cũng được như ý nguyện, Cố Hiểu Mộng hài lòng nằm xuống, như lẽ thường, đưa tay đặt lên eo của Lý Ninh Ngọc rồi nhích lại gần.Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng lưu loát, mượt như tơ.

Thấy nàng nghiêm chỉnh, không có động tác dư thừa, Lý Ninh Ngọc cũng không nhiều lời, chỉ muốn tranh thủ thời gian đi ngủ.

Khi sắp chìm vào giấc ngủ, cảm giác được Cố Hiểu Mộng đang dán sát vào sau gáy của mình, sau đó chỉ nghe thấy người này hỏi: "Chị Ngọc, em có thể ngủ nude không?"

"CỐ HIỂU MỘNG!"

Ngày tiếp theo ở cục Cảnh sát, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng lần lượt xin nghỉ phép.

Kim Sinh Hỏa cầm lấy lá đơn Lý Ninh Ngọc đưa, rõ ràng ông ta biết Lý Ninh Ngọc muốn đi đâu nhưng cô vẫn cứ phải cẩn thận viết ra một lá đơn. Đơn giống như người, trình tự vô cùng rõ ràng.

Ông tiện tay đặt đơn xin nghỉ qua góc tay phải, nơi đó mười phút trước vừa đặt lá đơn Cố Hiểu Mộng đưa đến, cũng là xin nghỉ.

"Cô về thủ đô cũng được đi, nhưng tại sao Cố Hiểu Mộng cũng theo cô quay về vậy?"

Kim Sinh Hỏa cũng không tin hai người đồng thời xin nghỉ phép chỉ là một sự trùng hợp.

Lý Ninh Ngọc ngồi trên ghế so pha, lưng thẳng tắp: "Em ấy về nhà."

Kim Sinh Hỏa châm xì gà. Cố Hiểu Mộng này không gây phiền phức cho ông ta thì ông ta xém nữa đã quên mất nhà họ Cố ở thủ đô rồi.

Hút một hơi xì gà, Kim Sinh Hỏa nói: "Đi đi, sáng nay phía trên cũng mới gửi tin đến. Lần này đi, có thể gặp lại hay không đều phải xem duyên phận rồi nhỉ?"

Lý Ninh Ngọc không nói gì. Cô đến huyện Lâm Xuyên vốn là vì tổ chức tội phạm Zuma. Bây giờ có manh mối thì dĩ nhiên cần phải quay về điều tra sẽ tốt hơn. Chờ sau khi điều tra ra manh mối, hoàn tất tất cả mọi chuyện, ở lại nơi này, về tổ trọng án hay chuyển đến nơi khác, cũng chưa thể quyết định.

Dường như Lý Ninh Ngọc có chút áy này. Kim Sinh Hỏa cười cười, xì gà kẹp giữa hai ngón tay, phất phất tay: "Sao lại im lặng như vậy. Yên tâm, bộ xương già của tôi vẫn còn chống đỡ được dăm ba năm nữa. Nếu cô nhớ chỗ này, lúc nào cũng có thể trở lại thăm một chút."

Lý Ninh Ngọc nở một nụ cười xuất phát từ đáy lòng hiểm thấy: "Nghe ý của cục trưởng Kim thì có vẻ không chào đón tôi quay về tiếp tục công việc lắm nhỉ?"

"Sao có thể chứ. Cửa lớn của nơi này luôn mở ra vì cô."

Kim Sinh Hỏa dường như đoán được nếu Lý Ninh Ngọc đi rồi, Cố Hiểu Mộng tất nhiên cũng sẽ không ở lại.

"Đúng rồi, đây là ghi chép mấy năm trước tôi viết, cũng không biết còn có thể dùng đến hay không."

Kim Sinh Hỏa đưa một cuốn sổ tay dày cộm, trang bìa đã có chút sờn cũ, có thể thấy đã được lưu giữ rất nhiều năm.

Vẻ mặt của Lý Ninh Ngọc có chút khó hiểu.

Kim Sinh Hỏa giải thích: "Những vụ án liên quan đến tổ chức tội phạm Zuma, năm đó tôi cũng có tham gia điều tra. Một trong hai người nội ứng mất mạng là cấp dưới của tôi. Về sau bởi vì chuyện này mà tôi làm việc có chút kích động, cho nên đã bị "giáng chức" điều đến nơi này, cũng xem như là tránh bị quấy rầy."

Lý Ninh Ngọc trịnh trọng nhận lấy quyển sổ có chút cũ nát. Nếu thực sự vì tránh bị quấy rầy thì Kim Sinh Hỏa cũng sẽ không viết một cuốn sổ ghi chép cặn kẽ như vậy, lại còn lưu giữ rất nhiều năm.

"Ninh Ngọc à, tôi lớn hơn cô nhiều tuổi, cũng có thể tự xưng là tiền bối. Mắt nhìn người của tôi đây cũng không tệ lắm. Con nhóc của nhà họ Cố đối xử với cô là thật lòng thật dạ. Nếu như cô còn nhiều nỗi lo lắng thì tôi cũng không tiện nói nhiều. Nhưng nếu như không còn nỗi lo gì nữa thì chi bằng cũng suy nghĩ một chút chuyện của bản thân đi."

Kim Sinh Hỏa có một đôi Hỏa Nhãn Kim Tinh. Ông ta đã sớm nhìn ra Cố Hiểu Mộng đến nơi này có chuyện muốn cầu. Chuyện muốn cầu có lẽ chính là Định Hải Thần Châm trong cục của mình - Lý Ninh Ngọc. Mặc dù không biết hai người quen biết nhau như thế nào, nhưng Kim Sinh Hỏa cũng không hề kỳ thị loại tình cảm này. Có thể là do con gái của ông ta du học ở nước ngoài, thường hay chia sẻ với ông ta một vài kiến thức mới lạ.

Sau này Lý Ninh Ngọc mới tham dự vào vụ án "tổ chức tội phạm Zuma", cho nên cũng không quen biết với Kim Sinh Hỏa. Đến Lâm Xuyên được hai năm, Lý Ninh Ngọc vẫn luôn rất ít giao lưu với bên ngoài, chỉ đi đi về về, quanh quẩn ở nhà, cục Cảnh sát và hiện trường vụ án, cũng không có nhiều bạn bè thâm giao. Ít nhiều cũng có hai năm ở cùng nhau, Kim Sinh Hỏa chỉ sợ với tính tình của cô sẽ không nhận ra được ranh giới giữa thói quen và yêu thích. Nhân vô thập toàn, ai nói cứ là thiên tài thì nhất định sẽ hiểu về tình yêu chứ?

Lý Ninh Ngọc biết ông ta có ý tốt, chỉ đáp ứng dù không quay lại làm việc thì có thời gian cũng sẽ về thăm một chút.

Lý Ninh Ngọc một thân một mình đi vào cục Cảnh sát, lúc ra đi cũng vô cùng yên tĩnh.

Trên xe lửa, Lý Ninh Ngọc tựa vào cửa sổ. Cố Hiểu Mộng ngồi bên cạnh cô ngủ gà ngủ gật.

Tối hôm qua nàng lại muốn quậy phá, bị Lý Ninh Ngọc đen mặt trách mắng một trận, giận dỗi hơn nửa đêm, lúc trời gần sáng mới chịu đi ngủ. Kết quả vừa mới ngủ thì đã bị Lý Ninh Ngọc dựng đầu dậy kêu sắp xếp đồ đạc. Cố Hiểu Mộng biết rõ cô cố ý nhưng vẫn chỉ cụp tai ngoan ngoãn nghe lời, lên xe mới tranh thủ thời gian ngủ bù.

Cố Hiểu Mộng cúi đầu, dáng vẻ có chút buồn cười khúc xạ trên cửa sổ thủy tinh, phản chiếu vào đôi mắt của Lý Ninh Ngọc Cô từng trải qua vô số lần một mình đi ra bên ngoài, những khi xảy ra biến cố hoặc gặp phải hoàn cảnh ngặt nghèo, cô đều phải một thân một mình đối mặt. Nhưng dường như từ sau khi Cố Hiểu Mộng xuất hiện, cho dù cô làm bất cứ chuyện gì thì bên cạnh đều có thêm một hình bóng khác.

Có lẽ đang có một giấc mơ đẹp, Cố Hiểu Mộng chép miệng một cái, nghiêng đầu tựa vào vai của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc âm thầm điều chỉnh tư thế một chút rồi không động đậy nữa.

Lúc xuống xe, Cố Hiểu Mộng nhìn thấy chiếc cổ của Lý Ninh Ngọc cứng đờ, có chút mất tự nhiên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc: "Chị Ngọc, cổ của chị sao vậy? Bị sái cổ rồi à?"

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng một cái rồi lập tức đi ra khỏi trạm tàu.

Cố Hiểu Mộng lại càng khó hiểu, nhưng lại rất vui vẻ đi theo phía sau, nói: "Chị Ngọc, hay là để em xoa bóp cho chị nhé. Kỹ thuật xoa bóp của em tốt lắm á."

"Im miệng."

...

Xe của nhà họ Cố đã đợi sẵn ở bên ngoài. Hai người vừa đi ra thì đi thẳng lên xe.

Sau khi lên xe, rõ ràng Cố Hiểu Mộng đã an tĩnh hơn rất nhiều, cũng không còn ríu rít nói chuyện nữa, khiến cho Lý Ninh Ngọc có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua nàng. Sao vậy, chẳng lẽ gia giáo của nhà họ Cố khắc nghiệt lắm sao? Khiến cho Cố Hiểu Mộng ở trước mặt tài xế trong nhà cũng không dám lớn lối?

Lý Ninh Ngọc lắc lắc đầu, hất văng ý nghĩ này ra khỏi não. Cái tính cách ngang ngược của Cố Hiểu Mộng làm gì giống người tiếp nhận gia giáo khắc nghiệt chứ. Chỉ sợ một khi tâm trạng của đại tiểu thư không tốt thì nhà họ Cố cũng có thể dung túng nàng lật trời mất.

Nhưng tại sao mặt mày của Cố Hiểu Mộng lại trông có vẻ buồn bã như vậy chứ?

Làm sao Lý Ninh Ngọc có thể biết được. Cố Hiểu Mộng đang lo lắng trước đó đã nói với người trong nhà là nàng sẽ dẫn con dâu về ra mắt họ. Ai ngờ bây giờ con dâu vẫn còn chưa theo đuổi được. Không biết quay về có bị để lộ ra không. Lỡ như bị lộ khiến cho chị Ngọc tức giận bỏ đi thì nàng phải chịu ủy khuất lớn rồi.

__________________
Warning: Băng sắp tan, cổ thụ sắp nở hoa 😌
Mọi người học hỏi được cách theo đuổi crush của bạn học Cố chưa? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro