Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Bạch Tiểu Niên bị hít phải khí Ether. Đợi khi họ tỉnh lại thì đã trôi qua gần một tiếng đồng hồ.

Cố Hiểu Mộng dùng vài ba câu nói khái quát lại mọi chuyện, thúc giục mọi người tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, nhân lúc mưa tạnh mau chóng xuống núi.

Bạch Tiểu Niên vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn có chút choáng váng, mơ mơ hồ hồ, hỏi: "Chuyện này kết thúc rồi sao?"

Cố Hiểu Mộng cười khẩy, đáp: "Hay là anh trở về ngủ thêm một lúc đi?"

Bạch Tiểu Niên im thin thít.

Cố Hiểu Mộng hừ hừ hai tiếng, cũng không nói chuyện gây hấn nữa. Chuyện này cũng không thể trách đám người Bạch Tiểu Niên và Vương Điền Hương, nhưng nàng thực sự rất giận, bị hung thủ chơi đùa một phen như vậy, lại còn để cho người ta chạy trốn mất dạng, thực sự rất đáng giận! Lý Ninh Ngọc lo lắng, không cho nàng đuổi theo một mình. Nàng cũng không dám bỏ lại chị Ngọc trong khi đám Bạch Tiểu Niên không có mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ chạy mất.

Cố Hiểu Mộng nổi nóng được Lý Ninh Ngọc nói vài câu trấn an. Mọi người rốt cuộc cũng bắt đầu đi xuống núi.

Ngoài Từ Huy, những người khác vẫn còn năng lực tự di chuyển. Hai người Ngô Chí Quốc và Vương Điền Hương thay phiên cõng Từ Huy.

Ra khỏi khu du lịch khoảng chừng ba cây số thì tín hiệu đã khôi phục. Bạch Tiểu Niên nhanh tay gọi điện thoại đến cục Cảnh sát.

Sau khi mưa nhiều ngày liền, đường núi vẫn còn khá trơn trượt. Xe cảnh sát chỉ có thể dừng ở dưới chân núi. Một nhóm cảnh sát men theo đường núi đi lên, đi đến nửa đường thì gặp phải đám người Lý Ninh Ngọc.

Cho đến lúc chạng vạng tối, ngồi trên chiếc xe đậu dưới chân núi, mọi người mới có loại cảm giác như được sống lại một lần nữa.

Trong xe, Bạch Tiểu Niên ngồi kế bên tài xế, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ngồi ở băng ghế phía sau. Người lái xe là một vị cảnh sát lạ mặt.

Bạch Tiểu Niên cẩn thận nghe Cố Hiểu Mộng trình bày xong mới bất tri bất giác cảm thán nói: "Nguy hiểm thật. Nếu không phải nhờ Châu Nhược Đình đánh bậy đánh bạ chạy đến chỗ này, nói không chừng chúng ta đều gục trong tay Dư Lỗi Lỗi rồi."

Lý Ninh Ngọc khép hờ mắt, nói: "Trên đời này không có tội phạm hoàn mỹ. Chỉ cần đi qua thì sẽ để lại vết tích. Cho dù Châu Nhược Đình không đến thì Dư Lỗi Lỗi cũng không thể nào nắm giữ tất cả biến số."

Cố Hiểu Mộng gật đầu nói: "Không sai, vật chết dễ điều khiển, người sống khó nắm bắt. Cho dù không có Châu Nhược Đình đi nữa thì em tin chắc chị Ngọc nhất định cũng sẽ xuyên thủng quỷ kế của Dư Lỗi Lỗi."

Cố Hiểu Mộng gật đầu khẳng định. Giọng nói không hề khoa trương thổi phồng, giống như chỉ đang trần thuật lại một sự thật.

Đuôi mày của Lý Ninh Ngọc hơi giương lên. Trước giờ cô không cần người khác thừa nhận hoặc tán dương, nhưng sự tín nhiệm không cần lý do của Cố Hiểu Mộng khiến cho cô dâng lên cảm giác vui vẻ khó tả.

Bạch Tiểu Niên thông qua kính chiếu hậu nhìn hai người. Một người giả vờ lạnh nhạt, một người tùy ý nhiệt tình, chỉ dám âm thầm tặc lưỡi.

Chậc chậc, chỉ mới vừa thoát khỏi cái chết mà đã cua được người ta rồi sao?

Sự kiện lần này có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Lâm Trấn, Quách Mạn Lâm, Từ Huy và Châu Nhược Đình, tất cả những người phạm tội đều đã bị bắt lại, chỉ đợi xác nhận chứng cứ, cuối cùng là định tội. Nhưng kẻ đứng sau tất cả chuyện này thì lại không thấy bóng dáng.

Sau khi Kim Sinh Hỏa nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì cũng khó có thể mở miệng trách mắng họ, nhất là sau khi ông ta nghe thấy Lý Ninh Ngọc nói hung thủ Dư Lỗi Lỗi có khả năng liên quan đến Roche, Kim Sinh Hỏa lại càng cảm thấy nhức đầu.

Chỉ có những người tham gia điều tra tổ chức tội phạm Zuma lúc đó mới biết Roche kinh khủng đến mức nào.

Điều kỳ lạ nhất là, lúc đó Roche đã bị bắt lên xe cảnh sát rồi, kết quả nửa đường lại để xổng mất. Ba vị cảnh sát lại không nói rõ được nguyên do. Chuyện này cũng khiến cho cấp trên cực kỳ tức giận. Lúc đó, sau khi Lý Ninh Ngọc tra hỏi, xác nhận ba vị cảnh sát không có nói dối mới đưa ra được giả thiết hợp lý duy nhất. Roche chắc chắn là một nhà tâm lý học hoặc là nhà thôi miên. Sau đó sự thật chứng minh đúng là như vậy.

Để bắt được một tên như Roche, cảnh sát phải hao tâm tổn trí nhiều năm trời. Lần này nếu như lại gặp phải Roche thứ hai, Kim Sinh Hỏa cảm thấy người của tổ trọng án chắc chắn sẽ điên mất.

Giao phó xong tất cả mọi chuyện, lúc hai người trở lại thì trời đã tối muộn.

Lý Ninh Ngọc rửa mặt xong, từ phòng tắm đi ra, thấy cửa phòng của Cố Hiểu Mộng khép hờ, bên trong lại không bật đèn. Cô hơi ngừng chân ở trước cửa một lúc. Lý Ninh Ngọc cũng không đẩy cửa bước vào mà quay trở về phòng của mình, bật đèn, quả nhiên, trong chăn nhô lên một cục.

Cố Hiểu Mộng chỉ nghe thấy âm thanh bật đèn, đợi nửa ngày lại không nghe thấy tiếng nói chuyện, lặng lẽ ở trong chăn nhú đầu ra, đối diện với con người thâm thúy của Lý Ninh Ngọc, bị cô bắt ngay tại trận.

Bầu không khí có chút lúng túng.

"Cho nên, lần này lại là lý do gì đây?"

Cố Hiểu Mộng rụt lại nửa gương mặt vào trong chăn, chỉ chừa lại một đôi mắt ở bên ngoài, tuy đuối lý nhưng cũng ráng tỏ ra mạnh mẽ, nói: "Sợ tối, một mình ngủ không được."

Lúc Cố Hiểu Mộng nói dối, có lúc một giọt nước cũng không thể lọt qua, có lúc lại trăm ngàn chỗ hở. Việc này còn phải xem người đối diện là ai rồi.

Lý Ninh Ngọc không nói một lời. Giọt nước lấp lánh thuận theo những lọn tóc chưa khô rơi xuống, thấm ướt cả mảng vai. Cố Hiểu Mộng nuốt nước miếng một cái, may là đã được tấm chăn che lại, không bị Lý Ninh Ngọc nhìn thấy.

"Chị Ngọc, chị có muốn lau khô tóc trước không? Chị như vậy khiến em có chút... có chút lo lắng chị sẽ bị cảm." Lời nói của Cố Hiểu Mộng vừa ra tới khóe miệng lại thay đổi.

Lý Ninh Ngọc ngồi trước gương trang điểm, cẩn thận lau tóc. Cố Hiểu Mộng lại từ trong chăn nhô ra, hơi tựa vào đầu giường, hình ảnh phản chiếu trong gương.

"Chị Ngọc, chị không nghi ngờ em sao?"

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc. Nàng biết Lý Ninh Ngọc chắc chắn có thể trông thấy nàng. Lý Ninh Ngọc có thể đồng ý cho nàng ở lại chỗ này, đã chứng minh cô tin tưởng nàng, nhưng Cố Hiểu Mộng lại muốn nghe chính miệng cô nói.

"Ừ." Lý Ninh Ngọc khẽ ừ một tiếng.

Người nằm trên giường trong nháy mắt vui vẻ ra mặt.

Đồ ngốc. Lý Ninh Ngọc âm thầm mắng trong lòng.

Lần này Cố Hiểu Mộng vô cùng thoải mái ngồi hẳn dậy: "Chị Ngọc, mấy cái đống đặt trên bàn, dưới đất của chị là gì vậy?"

Lúc nãy mò mẫm tiến vào, cho dù Cố Hiểu Mộng rất to gan nhưng suýt chút nữa đã bị mấy cái thứ đó dọa nhảy dựng lên. Trên bàn đặt mấy đống xương khô, mô phỏng các bộ phận trên cơ thể con người. Góc tường còn có đặt một mô hình bộ xương, hốc mắt trống rỗng cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy, cho nên nàng vô cùng hoảng sợ.

"Cô nói vị nào?"

"Vị... nào..." Lần này Cố Hiểu Mộng thực sự bị dọa sợ rồi. Đôi mắt trừng lớn như một chú thỏ. Chẳng lẽ trong phòng ngoài nàng và chị Ngọc, còn có những "người" khác nữa sao?

Lý Ninh Ngọc duỗi cánh tay đang rảnh rỗi, chỉ vào mô hình bộ xương ở góc tường: "Vị này là Tống Từ, Tống tiên sinh."

"Vị này là Edmon Locard."

"Đây là Wilhelm Wundt."

"Đây là Andreas Vesalius."

Lý Ninh Ngọc lần lượt chỉ từng cái. Cố Hiểu Mộng nghe xong thì nghệch mặt ra, sau đó mới biết được mấy thứ ở trên bàn và dưới đất là thần tiên phương nào. Cha đẻ của pháp y học, cha đẻ của pháp chứng học, cha đẻ của thực nghiệm tâm lý học, cha đẻ của giải phẫu người,... Được lắm, đều là đại nhân vật, hên là lúc nãy sờ trộm không làm hư.

Lý Ninh Ngọc sấy tóc xong, thấy Cố Hiểu Mộng vẫn một mặt mông lung, nổi lên tâm trạng trêu đùa, cũng không trực tiếp quay đầu nhìn nàng, mà thông qua tấm gương đối diện với nàng, chỉ chỉ một đống xương đã được tháo ra, đặt trên bàn, nói: "Tôi có thể tháo hộp sọ của cô xuống một cách hoàn chỉnh, sau đó lắp lại."

Cố Hiểu Mộng nghiêm túc, thành thật trả lời: "Cảm ơn, em tin."

Thật đáng sợ, hở ra là muốn tháo hộp sọ người ta...

Đợi khi sấy khô tóc, Lý Ninh Ngọc mới leo lên bên còn lại của chiếc giường, duy trì khoảng cách phù hợp với Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng hết lần này đến lần khác không biết tốt xấu cứ nhích về phía Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc cách một lớp chăn, vỗ vỗ cái người không chịu yên phận: "Đừng động đậy, còn làm loạn thì quay về phòng mình."

Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc chỉ động thủ chứ không hề tức giận, đột nhiên khẳng định nói: "Chị Ngọc, chị cũng thích em đúng không?"

Ngón tay ở bên còn lại của Lý Ninh Ngọc không thể kìm chế, khẽ động, ánh mắt chợt cúi thấp xuống, nói: "Không có."

Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên xoay người, nhảy chồm tới, ngồi trên người Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc đang tựa lưng vào đầu giường. Cố Hiểu Mộng giang chân ngồi trên người cô. Hai người mặt kề mặt, khoảng cách ở giữa chỉ khoảng một ngón tay.

Ánh mắt hai người giao nhau, Cố Hiểu Mộng dịu dàng, chăm chú hỏi: "Lý Ninh Ngọc, chị có dám nói chị không hề rung động không?"

Lý Ninh Ngọc dời mắt sang chỗ khác: "Tim động không phải là yêu thích. Theo xác suất mà nói, nếu như có thứ gọi là "nửa kia của bản thân" và chỉ có thể là một người duy nhất, vậy thì xác suất hai người gặp được nhau dường như bằng không. Nếu dựa theo mức độ tim đập hiện tại để xác định "nửa kia" thì chắc chắn không chỉ có một người có thể giải phóng adrenalin của cô. Nếu như mỗi lần gặp được một người cô lại rung động một lần, vậy thì Jesus cũng không cứu nổi cô."

Cố Hiểu Mộng sớm đã biết không nói lại cái người này. Dù sao người này chỉ cần mở miệng thì đã có thể bức điên Ryuukawa, khuyên Dư Lỗi Lỗi rời đi. Cưỡng ép xoay mặt Lý Ninh Ngọc lại. Cố Hiểu Mộng nắm lấy cằm của cô, không cho cô tránh né: "Chị dám nhìn thẳng vào mắt của em, nói không thích em không?"

Lông mi của Lý Ninh Ngọc hơi rung động một chút, trả lời: "Không thích."

Cố Hiểu Mộng cứ chăm chú nhìn cô như vậy, chăm chú đến mức ngay lúc Lý Ninh Ngọc cho là bản thân đã để lộ cảm xúc thì Cố Hiểu Mộng lại đột nhiên bật cười.

"Chị Ngọc, có ai nói với chị khi chị nói dối thì chị sẽ nháy mắt không?"

Cố Hiểu Mộng đưa tay che lại đôi mắt gạt người này. Lông mi của Lý Ninh Ngọc khẽ rung động, nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay của Cố Hiểu Mộng, có chút ngứa ngáy.

Một nụ hôn rơi vào khóe miệng của Lý Ninh Ngọc.

"Cô gái nói dối."

__________________
Mới sáng sớm mà được ăn cẩu lương rồi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro