Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật đáng tiếc, cô lại từ chối giao dịch." Dư Lỗi Lỗi vuốt vuốt chủy thủ trong tay, giống như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật: "Cô biết tôi cũng không hề muốn giết cô mà, nhưng cô lại làm tôi quá thất vọng. Tôi đã ôm kỳ vọng rất lớn, bày tỏ thành ý chân thành nhất của tôi. Nhưng cô lại có tiếng mà không có miếng. Cô gái à, cô thực sự làm tôi đau lòng quá đi mất."

Vẻ mặt của Dư Lỗi Lỗi thực sự mang theo vài phần lạc lõng và đau lòng. Lưỡi dao xẹt qua bàn tay, đầu ngón tay chảy ra vài giọt máu. Dư Lỗi Lỗi ngậm nó vào trong miệng, liếm máu tươi khiến cho hắn lại bắt đầu cảm thấy hưng phấn rồi.

"Nhưng mà cô cứ yên tâm. Cô vẫn thông minh hơn mấy kẻ vô dụng này một chút. Tôi sẽ cho bọn họ chôn cùng cô."

"Trò chơi đến đây là kết thúc, không có ai có thể ra khỏi khu du lịch này."

Dư Lỗi Lỗi giống như thẩm phán đang tuyên án họ.

Lúc này Lý Ninh Ngọc đã bình tĩnh lại, không thể nghi ngờ, Dư Lỗi Lỗi chính là một tên điên. Một tên điên có thể làm ra những chuyện điên rồ bất cứ lúc nào. Lý Ninh Ngọc không có kinh nghiệm đối phó với những kẻ điên, nhưng vẫn là chiêu đó. Đối phó với người cuồng ngạo thì đánh tan sự kiêu ngạo của hắn, đối phó với kẻ tiên thì phá tan sự điên cuồng của hắn.

"Lâm Hải Phong không phải người đầu tiên mà anh giết." Lý Ninh Ngọc đột nhiên mở miệng.

Động tác của Dư Lỗi Lỗi hơi khựng lại, dùng nụ cười điên cuồng che giấu sự nóng vội trong ánh mắt: "Thiên tài lại có phát hiện mới rồi à?"

Giọng nói vô cùng châm chọc.

Lý Ninh Ngọc như tự nói chuyện với bản thân: "Châu Nhược Đình là một biến số. Sự xuất hiện của chị ta nằm ngoài kế hoạch của anh. Bởi vì chị ta là người duy nhất được ông chủ mời đến khu du lịch."

Dư Lỗi Lỗi giễu cợt: "Thế à? Vậy cô có biết bây giờ ông chủ khu du lịch đang ở đâu không?"

Lý Ninh Ngọc hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại: "Không phải đã bị anh giết rồi sao?"

Con ngươi của Dư Lỗi Lỗi hơi co lại nhưng rất nhanh hồi phục như bình thường.

Lý Ninh Ngọc giống như không phát hiện ra sự thất thường của hắn, nói tiếp: "Lâm Hải Phong không phải nạn nhân đầu tiên. Bởi vì nạn nhân đầu tiên, chính là ông chủ khu du lịch này, cũng chính là thi thể thứ tư được phát hiện - khối băng hình người trong tủ lạnh."

"Nhiệt độ của kho đông lạnh làm sai lệch thời gian tử vong. Khuôn mặt của thi thể cũng mơ hồ, không thể nhìn rõ. Dựa theo hình dánh của hai người mất tích là anh và Từ Huy thì rất dễ khiến cho người ta liên tưởng thi thể đó là anh."

"Anh chắc chắn rất tò mò tại sao tôi lại biết thi thể thứ tư là ông chủ khu du lịch nhỉ?"

"Bởi vì Châu Nhược Đình."

"Sự xuất hiện của Châu Nhược Đình khiến cho ván cờ được bố trí hoàn mỹ của anh xuất hiện biến số. Anh đã điều tra tất cả những người tham gia trò chơi này. Cả khu du lịch đều do một tay anh bố trí. Còn ông chủ khu du lịch chính là một trong số những con mồi của anh. Nhưng anh không ngờ trước khi chết, ông chủ khu du lịch đã thực hiện một cuộc giao dịch."

"Anh biết Ban Mã, cũng chính là ông chủ khu du lịch, là một thành viên của tổ chức buôn người, còn nơi này chính là trạm trung chuyển của ông ta. Anh đã bao trọn cả khu này, thuê người đóng giả ông chủ và nhân viên, rồi lại khiến cho ông chủ biến mất, nơi này lập tức trở thành bãi săn của anh."

"Nhưng anh không biết Châu Nhược Đình ngay lúc này lại xông vào."

"Một người mẹ mang theo con nhỏ, lại tìm đến Ban Mã bàn chuyện làm ăn. Có lẽ anh là người đầu tiên trong tất cả chúng tôi đoán được thân phận thực sự của Châu Nhược Đình. Chỉ là anh không biết Châu Nhược Đình là "người mua" hay "người bán", không biết chị ta đã từng gặp mặt Ban Mã hay chưa. Cho nên, anh không dám tùy tiện ra tay. Hơn nữa, Châu Nhược Đình nhát gan, sợ phiền phức, chưa từng nhắc đến mối quan hệ với ông chủ khu du lịch, cho nên anh cảm thấy chị ta sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của anh."

Ban Mã là biệt hiệu của ông chủ khu du lịch. Những người làm giao dịch ngầm, đặc biệt là đầu sỏ, phần lớn đều sẽ đặt một biệt hiệu tượng trưng.

Vẻ đùa giỡn trên mặt của Dư Lỗi Lỗi đã không còn nữa. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc: "Sao cô lại biết?"

"Anh quá tự đại. Anh quá tin tưởng vào sự sắp xếp của mình, cho nên anh đã thoát ly khỏi bàn cờ của chính mình."

Lý Ninh Ngọc muốn nói đến việc hôm qua Dư Lỗi Lỗi mất tích. Ngày thứ hai Viên Hải chết, Dư Lỗi Lỗi và Từ Huy đồng thời mất tích. Cho nên, Dư Lỗi Lỗi đã không thể giám sát được khách sạn nữa.

Thời gian quay lại tối hôm qua. Nếu có mặt thì Dư Lỗi Lỗi sẽ trông thấy Lý Ninh Ngọc đã ở riêng với Châu Nhược Đình trong khoảng một tiếng đồng hồ.

Hôm qua Châu Nhược Đình đã thừa nhận là đàn em của ông chủ khu du lịch, dụ dỗ trẻ em ở khắp nơi rồi đem đến nơi này giao lại cho ông chủ Ban Mã. Dựa theo ấn tượng vốn có, rất nhiều người sẽ tự động liên tưởng đến cái người tự xưng là ông chủ Vương trong ngày đầu tiên đã xuống núi đón họ chính là Ban Mã mà chị ta nói. Nhưng vấn đề cũng nằm ở chỗ này. Trong lần đầu tiên kiểm tra phòng, Châu Nhược Đình có nói từ khi chị ta đến đây thì chưa từng nhìn thấy ông chủ.

Trong này có chứa thông tin sai lệch. Người duy nhất quen biết với ông chủ của chỗ này lại chưa từng nhìn thấy ông chủ, còn người mà đám Lý Ninh Ngọc nhìn thấy, tự xưng là ông chủ nhưng không gì để chứng minh thì sang hôm sau lại biến mất.

Tối qua, Lý Ninh Ngọc lấy cớ ở riêng với Châu Nhược Đình gần một tiếng đồng hồ. Theo lời miêu tả của Châu Nhược Đình, cô đã phác họa khái quát được hình dáng của Ban Mã, nhưng lại không hề trùng khớp với người hôm đó lái xe tự xưng là ông chủ Vương.

Ông chủ, cũng chính là cấp trên của Châu Nhược Đình - Ban Mã, thật ra vốn dĩ chưa từng xuất hiện.

Dư Lỗi Lỗi không biết Châu Nhược Đình lại mang theo một manh mối mấu chốt nhập cuộc. Châu Nhược Đình không biết cấp trên Ban Mã đã bị giết hại và thay thế. Đám người Lý Ninh Ngọc không biết ngay từ lúc mới bắt đầu, "ông chủ" đã không phải là ông chủ rồi. Tin tức ba phía đều có sự lệch lạc nhất định khiến cho Lý Ninh Ngọc có cơ hội phá vỡ thế cờ.

Cho nên hôm nay, khi cỗ thi thể thứ tư xuất hiện, Lý Ninh Ngọc rất nhanh đã có thể phán đoán ra thi thể này không phải là Dư Lỗi Lỗi, cũng không phải nhân viên cao gầy mà họ từng nhìn thấy, mà chính là ông chủ Ban Mã thực sự.

Ban Mã từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện. Chỉ có hai loại khả năng, tự nguyện hoặc không tự nguyện. Tự nguyện có nghĩa ông ta chính là một trong những người đứng sau bức màn, không phải tự nguyện có nghĩa Ban Mã rất có khả năng đã bị sát hại. Mà sự xuất hiện của Châu Nhược Đình chứng tỏ khả năng thứ nhất đã bị loại bỏ. Bởi vì Ban Mã không cần thiết để cho đàn em của mình trở thành một trong những vật hi sinh, mạo hiểm khiến cho cả tổ chức có nguy cơ bị phát hiện.

Cho nên kết luận chỉ có một, ông chủ thực sự của khu du lịch - Ban Mã, đã bị sát hại. Suy đoán này đã được kiểm chứng khi Lý Ninh Ngọc nhìn thấy thi thể trong tủ lạnh.

Đến lúc này, Lý Ninh Ngọc cũng không thể xác định Ban Mã bị sát hại lúc nào. Thi thể trong trạng thái đóng băng hoàn toàn, không thể nào dùng mắt thường để phán đoán thời gian tử vong. Nhưng lời nói của Dư Lỗi Lỗi đã cho cô biết đáp án.

Lúc Dư Lỗi Lỗi bắt Từ Huy trở về, hắn đã nói "Anh ta có lẽ nên cảm ơn cô. Lúc đầu thi thể thứ tư đã định là anh ta, kết quả Viên Hải lại tự dâng mình đến trước cửa". Câu nói này đã cho ra một tin tức. Trong mắt mọi người, trình tự tử vong có lẽ là Lâm Hải Phong - Trần Lập - Viên Hải. Viên Hải có lẽ là thi thể thứ ba trong khách sạn, nhưng Dư Lỗi Lỗi lại nói Viên Hải là nạn nhân thứ tư, chứng tỏ trước Viên Hải đã có ba người chết. Ngoài Lâm Hải Phong và Trần Lập, còn có một người nữa. Không thể nghi ngờ, người này chính là thi thể thứ tư - Ban Mã.

Lý Ninh Ngọc trần thuật xong toàn bộ suy luận của mình, Dư Lỗi Lỗi vỗ tay, nói: "Đặc sắc, quá đặc sắc. Lúc này cô mới thực sự khiến cho tôi có một chút hứng thú đó. Làm sao đây, hình như tôi có chút không nỡ giết cô rồi."

Dư Lỗi Lỗi nhìn như ra vẻ luyến tiếc nhưng sự lạnh lẽo trong mắt lại ngày càng nồng đậm. Nếu như sát khí trước đó chỉ là sở thích biến thái thì ánh mắt hắn nhìn Lý Ninh Ngọc ngay lúc này lại giống như mang theo hận thù sâu nặng.

"Được rồi, bây giờ cô hãy trả lời tôi câu hỏi cuối cùng. Sao cô lại xác định được Ban Mã chết trước Lâm Hải Phong?" Dường như Dư Lỗi Lỗi có tính rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cứ khăng khăng bắt Lý Ninh Ngọc nói đủ tất cả suy luận.

Trên gương mặt của Lý Ninh Ngọc hiện ra nụ cười châm chọc quen thuộc: "Cần phải xác định sao? Ngày thứ hai là Lâm Hải Phong, ngày thứ ba là Trần Lập, ngày thứ tư là Viên Hải. Anh tuân theo một loại trình tự nào đó. Cho nên, Ban Mã đã chết trong đêm đầu tiên."

Từ đầu đến cuối, vốn dĩ Lâm Hải Phong đã không phải là nạn nhân đầu tiên.

Sắc mặt của Dư Lỗi Lỗi thâm trầm đến đáng sợ. Đến bước này, tất cả bố cục trong trò chơi của hắn đều đã bị Lý Ninh Ngọc khám phá ra.

"Tôi thừa nhận, cô có tư cách được xưng tụng là thiên tài." Vẻ mặt Dư Lỗi Lỗi vô cùng lạnh lẽo, chủy thủ vô thức lật tới lật lui trong tay trái, trong mắt tâm tình bất định, giống như đang đưa ra một lựa chọn rất khó khăn.

Lạch cạch...

Chủy thủ ngừng xoay trong, từng giọt máu thuận theo lưỡi dao chảy xuống.

Dư Lỗi Lỗi ngẩng đầu, đôi mắt bị nhuộm đỏ bởi sự điên cuồng: "Cô đã phá hủy một bàn cờ hoàn hảo. Cô đã khiến nó trở nên không đáng một xu. Cô khiến cho tôi muốn lật bàn."

Lật bàn trong chơi cờ dùng để chỉ một hành động điên rồ, không nói lý lẽ, mang hàm ý lưỡng bại câu thương.

Tay của Dư Lỗi Lỗi đã đặt lên chiếc nút màu đỏ, giống như chỉ cần chịu thêm một chút kích thích nữa thì hắn sẽ làm ra hành động điên rồ vậy.

"Cô nói xem, nếu như chúng ta ôm nhau chết chung thì có tính là hòa nhau không? Dùng đại não thiên tài của cô suy luận một chút thử xem tôi có dám theo không?"

Không ai cảm thấy Dư Lỗi Lỗi nói những lời này chỉ vì muốn uy hiếp cả, bởi vì hắn thực sự đang cân nhắc vấn đề này, cho dù Lý Ninh Ngọc trả lời như thế nào cũng sẽ thua.

"Ha, chị Ngọc quả nhiên nói không sai. Anh chính là một tên vô dụng, tự đại, cuồng vọng. Ai cho anh vốn liếng để ôm nhau chết chung chứ?"

Lầu ba, cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng xuất hiện, tiện tay ném một vật nặng xuống bậc thang, cười chế giễu, nói: "Tổ chức của mấy người cũng thật chả ra làm sao. Cái món đồ cổ lỗ sỉ mấy năm về trước mà bây giờ vẫn còn lấy ra xài à?"

Cố Hiểu Mộng vô cùng biết ơn kỹ năng gỡ bom mìn đã học nhiều năm về trước vẫn chưa bị lãng quên. Mọi chuyện không đơn giản như nàng nói. Lúc nàng trèo qua cửa thông gió leo lên đến mái của khách sạn, thực sự đã tìm được một quả bom đựng trong túi chống thấm nước. Là bom tự chế, không giống với những loại mà nàng từng được tiếp xúc. Nhưng loại bom tự chế thô sơ như thế này, chắc chắn sẽ không quá phức tạp, dựa vào những kinh nghiệm từng có và sự can đảm hơn người, dĩ nhiên còn có thêm một chút may mắn, tóm lại, rốt cuộc Cố Hiểu Mộng cũng đã thành công tháo gỡ được, xuất hiện ngay lúc Lý Ninh Ngọc cần nàng nhất.

Sự xuất hiện của Cố Hiểu Mộng đã phá vỡ cục diễn bế tắc giữa Lý Ninh Ngọc và Dư Lỗi Lỗi. Sự điên cuồng trong mắt của Dư Lỗi Lỗi dường như cũng đã biến mất: "Hai cô gái xinh đẹp, tôi xin lỗi vì sự tự cao tự đại của mình. Tôi tuyên bố, ván cờ này, hai người thắng."

Ngay lúc Dư Lỗi Lỗi đã bỏ qua ý nghĩ muốn giết chết mọi người thì lúc này lại bất ngờ xảy ra chuyện.

Từ Huy vốn đang hôn mê nằm trên mặt đất chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Mặc dù hai tay hai chân đã bị trói nhưng lúc Dư Lỗi Lỗi đang nói chuyện, Từ Huy đột nhiên bật khỏi mặt đất, nửa thân dưới quét ngang người Dư Lỗi Lỗi. Với tình trạng của hai người, nếu như Dư Lỗi Lỗi bị quẹt trúng, chắc chắn sẽ ngã xuống và bị chế trụ.

Ngay cả Lý Ninh Ngọc cũng không biết Từ Huy tỉnh lại từ khi nào. Tất cả tâm trí của cô đều đặt hết lên người Dư Lỗi Lỗi.

Dư Lỗi Lỗi nhếch môi cười lạnh, không hề hoang mang lùi về phía sau một bước, tay phải nắm chặt bắp chân của Từ Huy, dùng sức lực không cân xứng với hình thể, quật ngã anh ta xuống đất, đồng thời chủy thủ trên tay trái trực tiếp cắm ngay bên hông Từ Huy, lưỡi dao vẫn chưa cắm vào hết.

"Bảo bối, đừng ép tôi được không?" Dư Lỗi Lỗi hạ giọng, vô cùng dữ tợn.

Sự điên cuồng của hắn vẫn chưa tản đi, chỉ là bị hắn che giấu rất tốt.

Cố Hiểu Mộng đứng trên lầu ba, lo lắng đến mức sắp bóp nát cả lan can. Không phải nàng không muốn chạy xuống đứng bên cạnh Lý Ninh Ngọc mà là do nàng không dám. Nàng sợ bản thân chỉ cần hơi cử động một chút thì sẽ kích thích tên điên này. Nơi này là lầu ba, tốc độ của nàng có nhanh hơn nữa thì cũng không nhanh bằng thanh chủy thủ trong tay hắn.

Có lẽ lời cầu nguyện của Cố Hiểu Mộng đã có tác dụng. Tay trái của Dư Lỗi Lỗi đã thấm đẫm máu tươi của Từ Huy. Hắn kéo áo sơ mi của Từ Huy xuống, cẩn thận lau sạch máu giữa các kẽ tay.

Lúc đứng dậy, dường như Dư Lỗi Lỗi đã trở thành một người khác, quay về dáng vẻ của vị phóng viên vóc dáng thư sinh. Hắn lùi về sau một bước, hơi khom người, thực hiện động tác cúi chào vô cùng ga lăng: "Lần sau gặp lại, các cô gái xinh đẹp."

Nói xong, tay phải của Dư Lỗi Lỗi hơi giơ lên, đặt bên môi, giống như hơi nâng bàn tay của Lý Ninh Ngọc lên, thực hiện nụ hôn lễ mạo cuối cùng.

Làm xong tất cả mọi chuyện, Dư Lỗi Lỗi xoay người, không chút do dự, biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

Cố Hiểu Mộng vội vàng chạy nhanh xuống.

__________________
Cảnh bạn học Cố đứng trên lầu làm nhớ đến cảnh chị Ngọc ngược sáng bước vào cứu mọi người trên thuyền ghê. Cảm giác yên tâm chợt xuất hiện trong giây phút người ta tuyệt vọng nhất ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro