Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Surprise."

Một người nằm trên mặt đất như một con chó chết. Một người sửa sang lại quần ảo, nhoẻn miệng cười. Ba người đứng yên bất động. Một đứa nhóc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sáu người trong đại sảnh, mỗi người một biểu cảm.

Dư Lỗi Lỗi vừa bước về trước một bước thì cơ thể của Cố Hiểu Mộng gần như đồng thời chuyển động, bị Lý Ninh Ngọc nắm chặt cổ tay. Hà Vưu thì bị dọa sợ, liên tục lùi về phía sau.

Dư Lỗi Lỗi kinh ngạc, sau đó bật cười, kéo một chiếc ghế ngồi ở cửa chính, khoát tay nói: "Đừng lo lắng, trò chơi kết thúc rồi."

Chiếc máy ảnh như hình với bóng được hắn cầm trong tay thưởng thức. Nếu như lúc này có người đứng phía sau Dư Lỗi Lỗi thì sẽ có thể trông thấy tất cả hình ảnh bên trong máy, mỗi một bức ảnh, đều là Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc kéo theo vali đi vào khu du lịch. Lý Ninh Ngọc đứng trên bậc thang do dự. Lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc xuống đại sảnh ăn sáng. Lý Ninh Ngọc kiểm tra thi thể của Lâm Hải Phong bên cạnh suổi nước nóng... Mỗi một bức ảnh đều là Lý Ninh Ngọc.

Dư Lỗi Lỗi giống như vô cùng thích thú với tác phẩm của mình, khóe miệng nhếch lên, hài lòng mỉm cười, sau đó lại đeo máy ảnh lên cổ, ánh mắt nhìn về phía Lý Ninh Ngọc không còn ôn hòa như lúc nãy nữa.

"Cô làm tôi quá thất vọng." Biểu cảm của Dư Lỗi Lỗi trở nên nghiêm túc hẳn: "Cô lãng phí thời gian sáu ngày của tôi."

"Cô cho rằng cô đang bắt hung thủ, nhưng ngay cả hung thủ là ai cô cũng không biết."

"Giống như trò chơi mèo bắt chuột vậy. Cô nghĩ cô là mèo, trên thực tế, cô chỉ là một con chuột bị mèo rượt đuổi chạy khắp nơi."

"Tôi thừa nhận. Cô thông minh hơn cảnh sát bình thường một chút, nhưng cũng chỉ có như vậy thôi."

"Tôi thực sự rất tò mò. Người hai năm trước giúp đỡ cảnh sát bắt được Roche, thực sự là cô sao?"

Lời nói cay nghiệt tuôn ra từ miệng của Dư Lỗi Lỗi, không chút lưu tình. Dư Lỗi Lỗi nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc, đợi cô lộ ra biểu cảm khó chịu.

Lý Ninh Ngọc vẫn luôn mang theo vẻ mặt lạnh nhạt, giống như tất cả mọi chuyện đều không hề liên quan đến cô, chỉ hỏi hắn: "Quả nhiên có liên quan đến Roche. Roche là gì của anh?"

Dư Lỗi Lỗi cười vô cùng đắc ý: "Cái loại vấn đề nhàm chán này cũng không cần thiết phải hỏi. Chi bằng chúng ta chơi tiếp một trò chơi khác đi."

Dư Lỗi Lỗi vươn tay ra sau lưng, một thanh chủy thủ dài chừng một bàn tay xuất hiện trên tay hắn. Chính là cây chủy thủ của Từ Huy, không biết tại sao lại rơi vào tay của Dư Lỗi Lỗi.

Chủy thủy trong tay Dư Lỗi Lỗi có vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Hắn tiện tay vung một cái, chủy thủ lập tức tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Dư Lỗi Lỗi đột nhiên đặt lưỡi dao ngay dưới cằm của Từ Huy: "Tôi hỏi, cô trả lời. Trả lời sai một câu thì tôi giết một người, thấy thế nào?"

Từ Huy đã bị hắn đánh đến bất tỉnh. Nếu Dư Lỗi Lỗi muốn ra tay thì anh ta ngay cả tránh cũng tránh không được.

"Được rồi." Không đợi Lý Ninh Ngọc trả lời. Dư Lỗi Lỗi lại lẩm bẩm thu dao lại: "Giết người như vậy chẳng thú vị gì cả, đã nói chỉ được giết năm người thôi."

Dư Lỗi Lỗi giống như chưa hả giận, đá vào đùi của Từ Huy một cái, nói: "Có lẽ anh ta nên cảm ơn cô. Lúc đầu cái xác thứ tư đã định là anh ta rồi. Kết quả Viên Hải đen đủi, tự dâng mình đến cửa. Nhưng vận may của người này lại không tốt cho lắm, nửa đêm muốn chạy trốn lại bị tôi bắt ngược trở về. Cô nói xem sao người này không có chút đạo đức nghề nghiệp gì hết vậy. Một sát thủ trên tay dính máu của bảy tám mạng người, vậy mà vẫn còn muốn chạy trốn à? May là đụng phải tôi. Tôi cũng được xem như cống hiến cho nhân dân, đúng không?"

Dư Lôi Lỗi vừa nói khích lại vừa trào phúng.

Lý Ninh Ngọc muốn thông qua lời hắn nói tìm ra được tin tức.

Dư Lỗi Lỗi ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên, không thèm quan tâm trong lời nói của mình đã để lộ bao nhiêu thông tin, cười nhạo nói: "Cho dù ngay lúc này, cô cũng chỉ có thể bị tôi dắt mũi dẫn đi."

Lý Ninh Ngọc hỏi một vấn đề dường như không có chút liên quan: "Anh giết Viên Hải là vì cậu ta phát hiện ra anh sao?"

Dư Lỗi Lỗi cười sặc sụa: "Cậu ta? Cậu ta làm gì có năng lực đó. Chỉ là một kẻ ngu ngốc. Trước kia tôi chọn hung thủ đầu tiên là Viên Hải, nhưng cậu ta lại không biết tốt xấu mà từ chối tôi. Tôi chỉ có thể để cậu ta đứng bên ngoài xem trò hay thôi, cho cậu ta biết bản thân đã bỏ lỡ màn trình diễn đặc sắc đến cỡ nào. Thằng ngu này, vậy mà lại muốn chạy đến nói cho mấy người biết. Trò chơi vẫn chưa kết thúc, sao có thể để cho tên ngu ngốc này phá hoại chứ. Tôi chỉ có thể tạm thời thay thế Từ Huy thành tên ngu xuẩn kia thôi. Giết một thằng ngu, thực sự một chút khiêu chiến cũng không có. Tôi thích thiên tài, thích nhìn thiên tài chết trong tay tôi, thích biến thiên tài thành phế vật. Lý Ninh Ngọc, tôi rất thích hủy hoại những kẻ tự xưng là thiên tài như cô."

Lý Ninh Ngọc không thèm nghe lời khiêu khích của hắn, chỉ nắm lấy trọng điểm trong câu nói của Dư Lỗi Lỗi. Dư Lỗi Lỗi thừa nhận hắn giết Viên Hải, mà Viên Hải cũng tự nguyện ra ngoài với hắn, chứng tỏ cậu ta không biết Dư Lỗi Lỗi là kẻ đứng phía sau bức màn, hoặc là nói cậu ta chưa từng nghi ngờ Dư Lỗi Lỗi. Nói cách khác, "người được lựa chọn" mà Dư Lỗi Lỗi nói, trên thực tế vẫn chưa từng trực tiếp gặp mặt hắn. Kết hợp với lời nói của Lâm Trấn và Quách Mạn Lâm, có lẽ Dư Lỗi Lỗi cũng đã thông qua một trang web hoặc email để dẫn dụ Viên Hải, đáng tiếc Viên Hải lại không làm theo ý muốn của hắn. Sau khi Viên Hải đi vào khu du lịch này lại chứng kiến Lâm Hải Phong tử vong mà cách thức tử vong lại trùng hợp với thứ mà Viên Hải nhìn thấy trên trang web giết người, đều là tử vong do đuối nước. Lúc này, có lẽ Viên Hải đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, nhưng thứ nhất, cậu ta chưa chắc chắn, thứ hai, một khi Viên Hải nói những chuyện này cho đám người Lý Ninh Ngọc thì sẽ phải giải thích tại sao bản thân cậu ta lại biết, như vậy sẽ làm lộ ân oán giữa cậu ta và Lâm Hải Phong, đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm. Xem xét nặng nhẹ, Viên Hải lựa chọn im lặng, nhưng cái chết của Trần Lập đã làm tăng thêm sự lo lắng của Viên Hải. Đương nhiên, Viên Hải bắt đầu do dự. Lúc cậu ta muốn nói những chuyện mình biết cho Lý Ninh Ngọc thì lại bị Dư Lỗi Lỗi phát hiện. Viên Hải cũng không biết Dư Lỗi Lỗi là người đứng phía sau thúc đẩy, trong lúc không hề phòng bị đã bị Dư Lỗi Lỗi giết chết.

Lý Ninh Ngọc cúi đầu, chỉ trong chớp mắt đã hiểu ra tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Cục diện hoàn toàn bị Dư Lỗi Lỗi nắm trong lòng bàn tay. Hắn cũng không ngại để Lý Ninh Ngọc biết nhiều hơn hoặc ít hơn một chút, có sao đâu, thắng bại đã định, bây giờ mới xem lại những nước cờ trước đó thì có phải quá trễ rồi không?

"Tôi có chút tò mò." Dư Lỗi Lỗi đột nhiên hỏi: "Từ lúc nào cô lại bắt đầu nghi ngờ tôi?"

Lý Ninh Ngọc trả lời: "Từ khi anh đứng ra làm chứng cho Quách Mạn Lâm."

Dư Lỗi Lỗi suy nghĩ, nhíu mày, ra vẻ đau khổ: "Tại sao chứ, tôi tự hỏi bản thân đâu có lộ ra sơ hở nào."

"Anh nói quá nhiều."

"Mâu thuẫn nội bộ của tập đoàn Lâm thị là anh tung ra. Lâm Hải Phong ở bên ngoài nuôi vợ bé, có con riêng cũng là tin tức của anh. Lâm Hải Phong có bệnh huyết áp thấp cũng là từ chỗ anh mà biết được. Anh muốn chĩa mũi dao về phía Hà Vưu."

"Trong vụ án của Trần Lập, anh ngay từ đầu đã đứng ra làm chứng cho Quách Mạn Lâm - người bị nghi ngờ nhiều nhất, chứng minh cô ta không có thời gian để giết chết Trần Lập. Anh vừa cung cấp tin tức, lại vừa giải vây cho người bị tình nghi, không nghi ngờ anh thì nghi ngờ ai đây?"

Lông mày nhíu chặt của Dư Lỗi Lỗi chợt thả lỏng: "Nói rất đúng, là do tôi chủ quan."

Hai người một hỏi một đáp. Nếu như không phải bầu không khí lúc này quá u ám thì thực sự rất giống hai người bạn già đang nói chuyện phiếm.

"Được rồi, xem như là báo đáp cuối cùng, tôi có thể nói cho cô biết một bí mật." Dư Lỗi Lỗi đột nhiên dùng sống dao gõ vào chân ghế, cười tủm tỉm, nói: "Nơi này có giấu mười ký thuốc nổ, điều khiển đang nằm trong tay tôi."

Trong tay Dư Lỗi Lỗi không biết từ lúc nào đã cầm một vật thể lớn chừng một lòng bàn tay, ở giữa có một nút đỏ lồi lên.

Trước đó Cố Hiểu Mộng vẫn luôn im lặng. Một là không dám mạo hiểm cắt ngang cuộc giao đấu giữa Lý Ninh Ngọc và Dư Lỗi Lỗi. Hai là đang tìm kiếm hoặc có thể nói là đang đợi Dư Lỗi Lỗi để lộ sơ hở. Nhưng bây giờ thứ Dư Lỗi Lỗi cầm trong tay khiến cho lông tơ của nàng dựng đứng. Nàng có lòng tin có thể che chở cho Lý Ninh Ngọc an toàn trở ra ngoài dưới sự tấn công của tên sát nhân biến thái này nhưng lại không dám chắc có thể bảo vệ được cho Lý Ninh Ngọc khi nơi này bị nổ.

Lòng bàn tay Lý Ninh Ngọc đã chảy một lớp mồ hôi mỏng. Bàn tay đang nắm lấy Cố Hiểu Mộng có hơi dinh dính: "Nơi này bị nổ thì anh cũng không thể chạy thoát."

Dư Lỗi Lỗi cười: "Ai nói tôi không thoát được chứ. Chẳng phải còn có anh ta sao?"

Dư Lỗi Lỗi đá một cú vào người đang nằm trên đất: "Tôi có thể dùng anh ta để uy hiếp đám cảng sát các người, chờ khi bản thân đã rút đến nơi an toàn thì mới kích nổ. Trừ phi những vị cảnh sát chính nghĩa của chúng ta muốn ép tôi giết người, nếu không thì mấy người chỉ có thể ngoan ngoãi đợi ở chỗ này thôi."

Uy hiếp người khác mà lại nói một cách tự nhiên như uống nước ăn cơm. Dư Lỗi Lỗi đột nhiên hướng về phía trước, đứng lên.

Mưa bên ngoài đã tạnh. Mưa liên tục mấy ngày, mặt trời cuối cùng cũng đã ló dạng. Cái bóng của Dư Lỗi Lỗi bị kéo dài, bao trùm lấy đám người trước mặt. Hắn giống như ma quỷ, mở miệng nói: "Hơn nữa, ai nói tôi muốn đi chứ. Màn kết đặc sắc nhất của vở kịch này, không có người xem sao được chứ?"

Lý Ninh Ngọc nhìn người đàn ông điên cuồng trước mặt, biết điều hắn nói là sự thật. Có những kẻ điên sẽ không màng sống chết của bản thân, chỉ quan tâm tác phẩm của mình có hoàn chỉnh hay không.

"Đi lên xem thử đám Bạch Tiểu Niên và Vương Điền Hương đi."

Lý Ninh Ngọc buông tay Cố Hiểu Mộng ra, nghiêng đầu nói.

Dư Lôi Lôi có chút kinh ngạc: "Tôi thấy cô cũng là một kẻ điên đó. Lúc này còn có thời gian quan tâm đến mấy tên kia. Yên tâm, tôi nói giết năm người thì sẽ chỉ giết năm người. Đám người trên lầu chỉ là không cẩn thận ngủ nhiều hơn một chút thôi."

Lý Ninh Ngọc không quan tâm mấy lời hắn nói, cố chấp nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng chỉ hơi do dự một chút rồi cắn răn, buông tay Lý Ninh Ngọc ra, quay người nhanh chóng đi lên lầu.

Trước khi đi, Cố Hiểu Mộng véo vào ngón tay cái của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc hiểu ý của nàng.

Nàng nói "Đợi em".

Để một mình Lý Ninh Ngọc ở chung với một tên sát nhân biến thái sâu không lường được như thế này, Cố Hiểu Mộng không yên tâm chút nào. Nhưng ánh mắt của Lý Ninh Ngọc nói cho nàng biết, chuyện đã vô cùng cấp bách rồi, không thể chần chừ nữa.

Thấy Cố Hiểu Mộng đã lên lầu, Dư Lỗi Lỗi cũng không ngăn cản, chỉ nhún nhún vai: "Tốt thôi, cô có tự do này."

"Có phải lúc nãy tôi nói chỉ giết năm người đúng không ta? Tôi đổi ý rồi." Dư Lỗi Lỗi liếc nhìn Hà Vưu đang trốn vào một góc hẻo lánh và Lý Ninh Ngọc vẫn giữ vẻ trầm ổn như trước, đột nhiên lật lọng: "Tôi cảm thấy tốt nhất vẫn nên giết chết hết mấy người bọn họ. Giữ lại đám rác rưởi này cũng chẳng có ích lợi gì."

Nói xong, trong mắt Dư Lỗi Lỗi đột nhiên lộ ra một sự hưng phấn quỷ dị: "Cô nói xem, nếu như họ đều chết hết ở chỗ này, chỉ có một mình cô sống sót ra ngoài, vậy cô làm sao giao phó với cấp trên đây? Có lẽ tôi có thể giúp cô viết một bài báo, nói cô đã giết những người này để diệt khẩu. Ồ, suy nghĩ này thực sự có chút ngu xuẩn, nhưng mà cũng không sao, chắc chắn sẽ có nhứng kẻ ngu tin vào chuyện này. Đặc biệt là người thân của cái đám rác rưởi này. Chỉ cần châm ngòi thổi gió một chút, bọn họ sẽ giống như chó dữ xông lên cắn xé cô. Đừng chất vấn lời tôi nói, đừng quên, tôi là nhà báo đó."

Dư Lỗi Lỗi trở nên vô cùng hưng phấn, dường như đã nhìn thấy được cảnh Lý Ninh Ngọc hết đường chối cãi. Đột nhiên, giọng nói của hắn lại thay đổi: "Nhưng mà tôi có thể cho cô cơ hội được chọn lựa. Tôi giữ mạng sống cho đám người này, cô giúp tôi giết một người."

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc lóe sáng, hỏi: "Ai?"

Dư Lỗi Lỗi vung cây chủy thủ trong tay, lắc lắc: "Chuyện này dĩ nhiên phải đợi cô đồng ý trước mới có thể nói cho cô biết. Yên tâm, với thân phận của cô thì chuyện này dễ như trở lòng bàn tay ấy mà, thế nào?"

Lý Ninh Ngọc biết sẽ không dễ dàng moi được thông tin, cũng không cảm thấy thất vọng, nhếch miệng, nói: "Tôi không làm giao dịch với hung thủ."

Dư Lỗi Lỗi tặc lưỡi: "Vậy thực sự quá đáng tiếc. Những người này đều phải bỏ mạng cho sự lựa chọn của đại pháp y rồi."

Dư Lỗi Lỗi nắm chặt điều khiển trong tay, ngón tay thỉnh thoảng chạm vào chiếc nút màu đỏ, khiến cho Hà Vưu lo lắng người này không cẩn thận sẽ đè xuống.

Trái tim của Lý Ninh Ngọc lại bị bóp chặt hơn mấy phần, chỉ có thể hi vọng bản thân không đặt cược sai, chờ đợi Cố Hiểu Mộng có thể nhanh chóng tìm ra thứ đó.

Lúc nãy Dư Lỗi Lỗi dùng từ "giấu" thuốc nổ, không phải là "chôn" thuốc nổ, chứng tỏ thuốc nổ không phải đặt trong lòng đất. Trên mặt đất, khách sạn mấy ngày nay đã được lục soát rất nhiều lần, thực sự không có nơi nào có khả năng giấu được thuốc nổ, cho nên, chỉ có một khả nẳng, ở "trên trời".

Sau khi Cố Hiểu Mộng leo lên tới lầu ba thì cũng không dừng lại mà tìm kiếm khắp nơi. Lúc này Lý Ninh Ngọc kêu nàng đi lên đây, chắc chắn không phải để kiểm tra những người kia còn sống hay đã chết. Nói khó nghe một chút, lúc này sống hay chết thì cũng không thể thay đổi được gì. Liên hệ với chuyện Dư Lỗi Lỗi đặt thuốc nổ, chắc chắn Lý Ninh Ngọc kêu nàng lên đây là để nó.

Đi lên xem thử đám người Bạch Tiểu Niên và Vương Điền Hương.

Lý Ninh Ngọc nhấn mạnh chứ "đi lên", đi lên đi lên, vậy thì, thuốc nổ nằm ở phía trên, nằm trên mái nhà.

Tối hôm qua khi đổi phòng, Cố Hểu Mộng đã lấy được đống thẻ phòng của khách sạn, bây giờ có đất dụng võ rồi. Rốt cuộc nàng ở phòng của nhân viên dọn dẹp tìm được một cửa thông gió bẩn thỉu, chỉ vừa một người chui vào. Người bình thường yêu thích sạch sẽ như Cố Hiểu Mộng, không nói hai lời, lập tức bò vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro