Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc đang lo lắng chuyện gì, lật tay nắm chặt tay cô, trấn an nói: "Đừng lo lắng mà chị Ngọc."

Một hacker có thể tấn công máy tính của người khác. Một chuyên gia có thể dùng tiềm thức thao túng đối phương. Chỉ có hai người như thế này mới có thể không một dấu vết đưa diễn đàn tội phạm xâm nhập vào điện thoại và máy tính của Lâm Trấn cùng Quách Mạn Lâm, mới có thể im lặng không một tiếng động chi phối hai người, khiến họ xem tất cả hành động đều là "tự nguyện".

Lý Ninh Ngọc có một loại cảm giác rất quen thuộc, không phải đối với cách thức gây án mà là dục vọng khống chế. Hung thủ có một loại dục vọng khống chế khiến cho Lý Ninh Ngọc có cảm giác như đã từng quen biết. Hắn thích nắm giữ tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay mình, cho dù là Lâm Trấn, Quách Mạn Lâm hay là những người trong đội hình sự. Dục vọng khống chế biến thái này, trong những vụ án Lý Ninh Ngọc từng xử lý  trước đây, chỉ từng gặp qua một người. Chính là Roche.

Roche, tên trùm của tổ chức tội phạm Zuma, hai năm trước đã sa lưới, trước đó từng gây ra vô số vụ án. Vốn dĩ Roche nên bị xử bắn ngay lập tức nhưng lại được hoãn thi hành án, đến nay vẫn chưa nhận hình phạt. Hai năm trước bắt được Roche là nhờ vào sự bày binh bố trận của Lý Ninh Ngọc, nhưng ở chỗ này, trong khu du lịch này, trên người của Dư Lỗi Lỗi, Lý Ninh Ngọc lại nhìn thấy bóng dáng của Roche. Nếu như nói Lý Ninh Ngọc là pháp y thiên tài, vậy thì Roche chính là tội phạm trời sinh. Một tên tội phạm có thể gây náo loạn đến mức gà chó không yên, không ngờ hai năm sau lại xuất hiện một tên nữa sao?

Lý Ninh Ngọc đóng cửa sổ lại, ngăn cách những giọt nước mưa tung tóe ở bên ngoài.

Diêu Lệ Lệ và Hà Vưu bị Cố Hiểu Mộng chỉnh đốn một trận, kêu họ ngồi xuống ghế so pha. Thư Thư đã ngủ, được Cố Hiểu Mộng ôm đến trên giường.

Mạch điện của khách sạn đã bị phá hư, đến giờ vẫn chưa sửa được. Vì để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi trời tối, tất cả mọi người tự giác ngồi yên trong phòng.

Trong phòng chỉ có hai chiếc giường, một chiếc để cho Thư Thư nằm ngủ, chiếc còn lại được Cố Hiểu Mộng dọn dẹp một chút, kêu Lý Ninh Ngọc lên giường đi ngủ.

Về phần Diêu Lệ Lệ và Hà Vưu, thật ngại quá, đành ủy khuất họ ngồi trên ghế so pha chịu đỡ một đêm thôi.

"Chị Ngọc, nên đi ngủ rồi." Cố Hiểu Mộng lại thúc giục một tiếng.

Lý Ninh Ngọc đã tắm rửa sạch sẽ, từ trong phòng tắm bước ra. Sau khi đã xác nhận cửa sổ đã được khóa kỹ thì mới xốc chăn lên, nằm xuống giường.

Cố Hiểu Mộng quen thuộc nhích đến, ôm Lý Ninh Ngọc vào lòng.

Thân thể nhỏ bé của Lý Ninh Ngọc hơi cứng đờ, rất khó phát hiện. Cố Hiểu Mộng giành nói trước: "Tối nay cũng có chút sợ hãi."

Diêu Lệ Lệ đang ngồi trên ghế so pha, ánh mắt có chút tan rã. Mái tóc màu rượu đỏ thời thượng bây giờ lại giống như một đám cỏ khô rối loạn đặt trên đầu. Lòng của Hà Vưu vốn dĩ đã như tro tàn, nhưng khi nhìn thấy hai người nằm trên giường, bà ấy vẫn có chút kinh ngạc. Tuy nói con gái ôm nhau ngủ cũng không có gì quá kỳ lạ, nhưng hai cô cảnh sát này sao lại... khiến người ta phải nghĩ sâu xa như vậy chứ? Hà Vưu chỉ hơi kinh ngạc một chút, rồi lại thương xót cho bản thân. Chồng chết, con cũng không còn. Bản thân nhẫn nhịn trong những năm nay, tự cho là chu toàn, rốt cuộc là đúng hay sai?

Đêm tối dần dần buông xuống, có người buồn ngủ, có người không.

Đây đã là ngày thứ sáu mọi người bước vào khu du lịch này.

Sáu giờ sáng, Cố Hiểu Mộng rời giường xem xét. Mưa ngoài phòng đã nhỏ hơn nhiều, chỉ cần đợi thêm vài tiếng nữa, có lẽ sẽ tạnh hẳn.

Lúc nằm lại trên giường, bởi vì trên người mang theo khí lạnh nên đã đánh thức Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng có chút áy náy, khép quần áo lại, nhẹ giọng nói: "Chị Ngọc, có phải đánh thức chị rồi không?"

Lý Ninh Ngọc lắc đầu. Trong hoàn cảnh như thế này, sao cô còn có tâm trạng để ngủ say chứ.

Không để ý Cố Hiểu Mộng ngăn cản. Lý Ninh Ngọc bước xuống giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tính thử xem chừng nào mưa tạnh hẳn.

"Chị Ngọc, chị trở về ngủ thêm một lúc nữa đi." Cố Hiểu Mộng ngồi dậy.

Cả đêm hôm trước Lý Ninh Ngọc đều không hề chợp mắt, tối hôm qua lại nửa tỉnh nửa mê không dám ngủ say, thân thể của cô vốn đã không tốt, cứ hành hạ như vậy sao có thể chịu nổi.

Lý Ninh Ngọc vừa đi đến bên cạnh giường thì đa bị Cố Hiểu Mộng kéo lên.

Cố Hiểu Mộng mở chăn ra, bọc Lý Ninh Ngọc lại: "Chị ngủ thêm một lúc đi, đợi mưa tạnh em sẽ kêu chị."

Lý Ninh Ngọc không lay chuyển được nàng, lại nhắm mắt ngủ thêm một tiếng.

Bảy giờ sáng, Lý Ninh Ngọc quyết tâm muốn rời giường, cùng Cố Hiểu Mộng xuống đại sảnh tùy tiện ăn chút điểm tâm. Đương nhiên, cô cũng không quên dẫn theo Hà Vưu, Diêu Lệ Lệ và Thư Thư.

Đại sảnh lại càng thêm trống vắng. Những người trong hai phòng còn lại có lẽ vẫn đang ngủ. Cố Hiểu Mộng đi vào phòng bếp, chuẩn bị lấy hai chiếc bánh sandwich, nhưng đi được một nửa thì chợt dừng lại. Trong phòng bếp có một chiếc tủ lạnh màu xanh kiểu cũ. Nếu như Cố Hiểu Mộng nhớ không lầm, chiếc tủ lạnh này nên được đặt trong kho đông lạnh mới đúng.

Dưới chân tủ lạnh có một vũng nước đọng, giống như có thứ gì đó đang tan ra.

Lý Ninh Ngọc phát hiện ra chuyện khác thường, đang muốn đi lên thì bị Cố Hiểu Mộng đưa tay cản lại. Cố Hiểu Mộng không quay đầu, hướng về phía sau khoát tay: "Chị Ngọc, chị và bọn họ lùi về sau một chút đi."

Cố Hiểu Mộng mở cửa tủ lạnh, một khối băng rất lớn văng ra. Khối băng to lớn có hình dạng một con người.

Nhiệt độ trong kho đông lạnh bị vặn đến mức thấp nhất. Cơ thể của một sinh vật sống chẳng mấy chốc sẽ mất đi tri giác, sau đó sẽ bị chết cóng. Ba thi thể được cất giữ trong đó bây giờ đã trở thành ba khối băng. Cộng thêm một khối Cố Hiểu Mộng vừa phát hiện ở phòng bếp thì có tổng cộng bốn khối. Dựa theo hình dạng thi thể, theo thứ tự có lẽ là Lâm Hải Phong, Trần Lập, Viên Hải và... Dư Lỗi Lỗi.

Trong hai người mất tích, Từ Huy có dáng người tráng kiện, to lớn, tầm khoảng 1 mét 8. Dư Lỗi Lỗi thì lại gầy yếu hơn một chút, chỉ có thể xem như vóc dáng phổ thông của đàn ông.

Dựa theo nhiệt độ của kho đông lạnh và tình trạng đông lạnh của thi thể, có thể đã được nhét vào từ hôm qua, trải qua nhiệt độ cực thấp một ngày một đêm, bây giờ đã giống như một bức tượng điêu khắc bằng nước đá. Về phần thời gian tử vong, cũng bởi vì tình trạng thi thể đặc biệt cho nên không có cách nào xác định được, có thể là sau khi chết mới được để vào kho đông lạnh, cũng có thể là đang sống sờ sờ bị đông cứng mà chết.

Cổ họng của Diêu Lệ Lệ phát ra tiếng hơ hơ. Từ sau ngày hôm qua cô ta đã không còn nói chuyện nữa, bây giờ lại đột nhiên chất vấn Lý Ninh Ngọc: "Cô nói những người này đều là do Dư Lỗi Lỗi chỉ huy người khác giết. Cô nói là do Dư Lỗi Lỗi. Bây giờ Dư Lỗi cũng chết rồi. Cô nói xem còn ai nữa? Là cái tên to xác ngốc nghếch Từ Huy à?"

Lý Ninh Ngọc nhíu mày không lên tiếng. Cố Hiểu Mộng đẩy ta cô ta ra, chen ở giữa hai người.

Diêu Lệ Lệ vừa lùi lại vừa nói: "Mấy người chúng tôi người thì chết, kẻ thì mất tích, những người còn lại đều bị mấy người xác nhận thành tội phạm. Dựa vào cái gì mà mấy người đều không bị gì chứ? Hả? Dựa vào cái gì tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo lời mấy người? Cô nói các cô là cảnh sát, ai biết được mấy người có phải cảnh sát thật không? Ở cái địa phương quỷ quái này ai có thể chứng minh lời cô nói là thật hay giả?"

Trạng thái tinh thần của Diêu Lệ Lệ đã gần như sụp đổ rồi.

Cố Hiểu Mộng quát lớn: "Cô đang nói gì vậy, cô điên rồi à!"

Diêu Lệ Lệ khua tay múa chân, rống to: "Đúng đó, tôi điên rồi. Tôi bị mấy người bức điên rồi! Nơi này chính là địa ngục. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này!"

Cố Hiểu Mộng muốn tiến lên kéo Diêu Lệ Lệ trở về. Diêu Lệ Lệ lại càng hoảng sợ hơn, trợn tròn mắt tránh né: "Cô muốn bắt tôi, muốn giết tôi đúng không? Cô không giết được tôi đâu. Tôi sắp thoát khỏi chỗ này rồi. Tôi sẽ lập tức ra khỏi chỗ này."

Liên tiếp mấy người chết đã khiến cho dây cung trong lòng Diêu Lệ Lệ vụt đứt. Cô ta quay người chạy ra khỏi đại sảnh. Trời mưa, đường núi, hung thủ gì đó, cô ta không quan tâm nữa. Bây giờ cô ta chỉ muốn đi ra ngoài. Cô ta chỉ có một suy nghĩ, ra ngoài, ra khỏi nơi quỷ quái này.

Cố Hiểu Mộng chỉ hơi ngăn cản một chút rồi cũng để mặc cô ta, tức giận quát một câu: "Đồ điên."

Con ngươi của Lý Ninh Ngọc phóng to, vội vàng kêu lên: "Quay lại đây!"

Trên chiếc bàn trong đại sảnh có một ngọn nến đã cháy được một nửa, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nếu đặt giữa ban ngày sẽ không khiến người ta chú ý đến. Phía dưới ngọn nến có một "vũng nước" đọng, có vẻ là do nước đá tan ra, không lớn không nhỏ, cho dù người bình thường nhìn thấy cũng sẽ không để ý.

Diêu Lệ Lệ nghe thấy tiếng kêu của Lý Ninh Ngọc nhưng cô ta đã hoàn toàn suy sụp rồi, không còn tâm trí để ý đến nữa, một bước giẫm vào vũng nước đọng.

Ngọn nến giống như bị người nào đó cắt ngang, không chịu nổi sức nặng của cơ thể, rớt xuống. Ngọn nến văng vào vũng nước đọng trên mặt đất, tia lửa văng lên áo bông của Diêu Lệ Lệ. Ngọn lửa dần dần nuốt chửng chiếc áo bông của cô ta.

Diêu Lệ Lệ vừa hoảng sợ kêu to vừa chạy ra phía bên ngoài.

Cơn mưa phía bên ngoài vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa trên người Diêu Lệ Lệ.

Lý Ninh Ngọc nhanh tay che lại đôi mắt của Thư Thư.

Xung quanh không có nguồn nước. Lúc Cố Hiểu Mộng muốn đến dập lửa thì đã không còn kịp nữa rồi.

Một người đang sống sờ sờ bị thiêu chết ngay trước mắt họ.

Ngày thứ sau, nạn nhân thứ năm.

Dưới lầu gây ra động tĩnh lớn như vậy nhưng đám người Vương Điền Hương và Bạch Tiểu Niên vẫn không hề chạy xuống. Bàn tay của Lý Ninh Ngọc siết chặt đến trắng bệch, mở miệng muốn kêu Cố Hiểu Mộng lên xem thử mấy người trên lầu.

Bên ngoài lại truyền đến tiếng động.

Lạch bạch... lạch bạch...

Giống như tiếng giầy dính nước đang bước đi.

Còn có tiếng vật gì đó ma sát trên mặt đất.

Cố Hiểu Mộng dừng bước, quay về bên cạnh Lý Ninh Ngọc.

Một bóng người che dù đi vào đại sảnh, bịch một tiếng, quăng vật nặng trên tay xuống đất.

Không thể nói là vật nặng, bởi vì đó là một người. Chính là người bị mất tích - Từ Huy.

Chiếc dù được ưu nhã xếp lại, dựa vào cửa.

Dư Lỗi Lỗi phủi phủi những giọt nước đọng trên góc áo, bày ra một nụ cười, nhìn về phía đám người đứng trong đại sảnh, nói: "Surprise."
__________________
Đột nhiên muốn đăng truyện giờ này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro