Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Trấn nhếch môi, không nói lời nào. Tất cả lời nói trong lúc này đã không còn ý nghĩ nữa rồi. Giống như Lý Ninh Ngọc nói, chỉ cần xét nghiệm ra loại thuốc trong ly rượu xuất hiện trong nhà của anh ta thì tất cả những gì anh ta nói đều sẽ trở nên vô nghĩa.

Hà Vưu sớm đã ở một bên khóc lóc thảm thiết. Nếu không phải Cố Hiểu Mộng cản lại thì có lẽ bà ấy đã nhào đến rồi.

Lý Ninh Ngọc không lên tiếng an ủi người mẹ này. Cô phải an ủi thế nào bây giờ? Cô không thể bóp méo sự thật, cũng không thể biến mục nát thành thần kỳ, cho Lâm Trấn một cơ hội.

Quách Mạn Lâm đứng bên cạnh sắc mặt cũng đã trắng bệch, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh. Cô ta không hề biết những chuyện Lâm Trấn làm. Cô ta chỉ muốn làm một chuyện mà trước giờ cô ta luôn muốn làm. Cô ta muốn Trần Lập chết, cũng muốn Diêu Lệ Lệ chết, nhưng không muốn mua dây buộc mình.

Lý Ninh Ngọc nhìn về phía Quách Mạn Lâm: "Cô Quách, trước khi bắt đầu điều tra, tôi muốn hỏi cô một câu. Cô có biết Dư Lỗi Lỗi là người sai khiến mấy người hành hung không?"

Từ vẻ mặt của Quách Mạn Lâm thì Lý Ninh Ngọc đã biết cô ta cũng hoàn toàn mơ mơ hồ hồ.

Quách Mạn Lâm không biết tại sao cô lại nhắc đến Dư Lỗi Lỗi: "Nếu như có liên quan đến Dư Lỗi Lỗi thì tôi có thể nói cho cô biết, tôi không quen hắn."

"Cô thực sự không quen hắn sao? Không phải hắn là cẩu tử cô thuê đến đây để làm giả chứng cứ không có mặt ở hiện trường sao?"

Từ khi sự sắc bén của Lý Ninh Ngọc khiến cho Lâm Trấn lộ ra bộ mặt thật thì Quách Mạn Lâm đã biết tất cả mọi chuyện đều không thể qua mặt được cô. Nhưng mà cũng không sao cả, có một số chuyện cũng không cần thiết phải giấu diếm: "Không sai, Dư Lỗi Lỗi là cẩu tử tôi thuê đến. Tiện nhân này câu dẫn chồng tôi, chẳng lẽ tôi không có quyền được biết mọi chuyện sao?"

Quách Mạn Lâm nổi giận đùng đùng chỉ vào Diêu Lệ Lệ.

"Nhưng mục đích thực sự cô thuê Dư Lỗi Lỗi đến không phải để thu thập chứng cứ chồng cô ngoại tình mà là vì để làm nhân chứng cho cô."

"Cô yêu cầu Dư Lỗi Lỗi nhất định phải theo sát chồng cô từng giây từng phút. Phòng của hắn cũng được sắp xếp đối diện phòng của hai người. Cô chỉ cần ở trong phòng phát đoạn ghi âm đã được thu sẵn, sau khi nghe thấy động tĩnh thì hắn sẽ ra ngoài xem xét, cô lập tức có được nhân chứng hoàn hảo."

Quách Mạn Lâm trầm mặc một chút, sau đó lại cười lạnh, nói: "Thực sự là một câu chuyện thú vị. Cô đừng quên, cửa bị khóa trái, Trần Lập chết trong phòng. Dù tôi có bản lĩnh lớn bằng trời thì tôi có thể ra ngoài sau khi đã khóa cửa lại không?"

"Không, đương nhiên cô không cần khóa cửa trước khi ra ngoài. Cô có thể ra ngoài rồi mới khóa cửa lại sau."

"Hoàn cảnh gấp gáp, thời gian có hạn, người ở sau lưng cô không thể chỉ cho cô thiết kế một căn phòng kín quá phức tạp. Bản thân cô cũng không biết cách thao tác. Cho nên, căn phòng kín này chỉ có một chỗ cần phải giải thích. Chính là làm thế nào có thể khóa cửa lại sau khi đã đi ra ngoài. Đối với loại cửa có kết cấu không phức tạp như thế này thì thực sự quá đơn giản, chỉ cần một sợi dây câu là có thể hoàn thành được rồi."

Lý Ninh Ngọc không hề bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của Quách Mạn Lâm.

Quách Mạn Lâm vẫn chưa chịu từ bỏ vùng vẫy, nói: "Ha, nếu như cô nói thì chuyện này ai cũng có thể làm được, dựa vào đâu mà nói là tôi?"

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc nhìn về phía cô ta mang theo chút thương hại: "Đúng là ai cũng có thể làm được, nhưng mà không phải bất cứ ai cũng sẽ mang theo một sợi dây câu trên người. Phòng của cô vẫn chưa được lục soát, cả cái khách sạn này đều đã kiểm tra hết rồi. Cô không có cơ hội ra ngoài một mình. Lần duy nhất ra ngoài cũng là đi cùng với chúng tôi. Cô chưa từng rời khỏi tầm mắt của tôi. Cô sẽ không dám vứt vật chứng ngay trước mặt cảnh sát, cho nên chỉ có thể giấu trên người. Tôi đoán, có lẽ là quấn trên bắp chân của cô nhỉ?"

Không cần kiểm tra, sắc mặt của Quách Mạn Lâm đã cho cô biết đáp án rồi.

Mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên tóc mai, lúc này Quách Mạn Lâm chỉ cảm thấy trong đầu vang lên tiếng ong ong. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Không phải nói sẽ không xảy ra sai sót gì sao?

Lý Ninh Ngọc gõ bàn một cái, nói: "Cho nên, người ở phía sau sai cô gây án là ai?"

Lâm Trấn và Quách Mạn Lâm đồng thời ra tay ở chỗ này, tuyệt đối không phải là sự trùng hợp. Cuộc thăm dò lúc nãy đã chứng tỏ Quách Mạn Lâm không quen biết với Dư Lỗi Lỗi. Chẳng lẽ còn có người trung gian sao?

Mấu chốt chính là sẽ có người tùy tiện tin lời người khác mà ra tay giết người sao?

"Người sai hai người gây án là ai?"

Câu nói này dường như thức tỉnh Quách Mạn Lâm. Cô ta có chút mơ hồ. Ngay cả Lâm Trấn cũng bày ra vẻ mặt mông lung.

Lý Ninh Ngọc bóp bóp mi tâm. Vẻ mặt của hai người trông không giống đang giả vờ. Nhưng nếu như không có ai sai khiến thì tại sao lại trùng hợp như vậy được? Người bày ra ván cờ này chắc chắn sẽ không đặt tiết tấu vào sự trùng hợp.

Lý Ninh Ngọc đổi một câu hỏi khác: "Ai dạy hai người thủ thuật giết người?"

Hai người vẫn im lặng.

Lý Ninh Ngọc không hối thúc, để thời gian cho họ suy nghĩ. Qua mấy phút sau, Cố Hiểu Mộng hơi mất kiên nhẫn. Lý Ninh Ngọc đã không ngủ suốt một đêm, những người này lại cứ cố chấp như vậy.

Một phát đá văng chiếc ghế, Cố Hiểu Mộng mang theo sự phẫn nộ, nói: "Tôi nói này, đầu óc của mấy người có vấn đề đúng không? Bị người khác sử dụng như công cụ giết người mà còn muốn ra sức bảo vệ cho người ta à? Sao vậy, bản thân bị trúng chiêu còn muốn kéo người khác chết chung đúng không? Mấy người bị điên rồi à? Có phải ước ao được chết ở đây lắm không? Với cách làm biến thái của hung thủ thì còn chưa biết có được toàn thây trở ra hay không là chuyện khác. À, còn những người quan tâm đến hai người nữa, cũng phải trả giá cho sự ngu dốt của hai người thì hai người mới vừa lòng nhỉ?  Tôi nói có đúng không, Lâm Trấn tiên sinh?"

Sắc mặt Lâm Trấn lúc xanh lúc trắng. Anh ta cũng không phải thực sự là một kẻ máu lạnh, đã biết bản thân có tội lại còn muốn bao che cho hung thủ, đưa Hà Vưu vào chỗ nguy hiểm. Lâm Trấn giống như một quả bóng bị xẹp, nói: "Tôi không hề muốn bao che cho hung thủ. Chỉ là có nói ra sự thật thì mấy người cũng không tin."

Giọng nói của Lâm Trấn có chút chán nản: "Không có ai dạy tôi hết, là tôi nhìn thấy trên mạng."

Lý Ninh Ngọc chú ý đến sự kinh ngạc trong mắt của Quách Mạn Lâm: "Cô cũng nhìn thấy trên mạng à?"

Quách Mạn Lâm do dự rồi gật đầu: "Lúc tôi và bạn bè đang nói chuyện thì đột nhiên văng ra một diễn đàn, trong đó nói có một người phụ nữ đã dùng phương pháp này để giết người chồng ngoại tình của mình."

Trong diễn đàn có rất nhiều người thảo luận về cách thức này, nói nó tinh xảo, không một kẽ hở. Quách Mạn Lâm đã động lòng.

Cách nói của Lâm Trấn dường như cũng y hệt.

Anh ta biết chuyện Lâm Hải Phong ở bên ngoài có con riêng với vợ bé, nhưng Lâm thị là do một tay Lâm Hải Phong gây dựng. Mặc dù anh ta là thái tử gia của Lâm thị, nhưng trong tay không có cổ phần thì anh ta mãi mãi cùng chỉ là một chiếc thùng rỗng. Anh ta không ngại chuyện Lâm Hải Phong ăn chơi ở bên ngoài, cũng không để ý mỗi tháng Lâm Hải Phong chi tiêu bên ngoài bao nhiều. Đối với cả Lâm thị mà nói, chuyện này thực sự chỉ như chín trâu mất một sợi lông. Nhưng Lâm Hải Phong không nên có suy nghĩ giao một nửa cổ phần cho đứa tạp chủng kia. Bình thường anh ta luôn cố gắng làm quen với nhân viên cốt cán của công ty, từ tài vụ, luật sự, thậm chí là trợ lý của Lâm Hải Phong đều từng mang ơn của anh ta. Chuyện này là do luật sư của Lâm thị nói cho anh ta biết.

Anh ta giúp luật sư Hà giải quyết chuyện học hành của con cái. Bình thường giúp đỡ người khác, ngay lúc mấu chốt sẽ phát hiện ra chỗ hữu dụng. Sau khi Lâm Hải Phong tiết lộ cho luật sư Hà về chuyện chuyển nhượng cổ phần thì ngay hôm sau ông ta đã âm thầm nói cho anh ta biết. Cũng chính ngay lúc này, anh ta nhớ đến khoảng thời gian trước có nhìn thấy một diễn đàn. Trong diễn đàn có người thảo luận làm thế nào để giết chết một người mà không để lại dấu vết, chính là dùng cách giết người ở suổi nước nóng. Lúc đó anh ta cũng không có ý muốn giết chết Lâm Hải Phong, chẳng qua là cảm thấy thú vị nên vào xem một chút. Nhưng bây giờ, khi một suy nghĩ không ngừng sinh sôi nảy nỡ, anh ta đã quay lại diễn đàn bản thân từng xem, không ngờ vẫn còn ở đó. Anh ta cẩn thận nghiên cứu từng trình tự, nhìn từng bình luận, cuối cùng mới quyết định ra tay.

Hai con người lạ mặt lại có chung một cách nói, giống như đang bịa ra một câu chuyện, một câu chuyện vụng về.

Nhìn thấy cách thức giết người trên mạng, sau đó trùng hợp áp dụng ngay cùng một địa điểm.

Trên mặt Bạch Tiểu Niên và Vương Điền Hương đều lộ ra dáng vẻ khó tin.

Lâm Trấn muốn bật điện thoại, mở diễn đàn đó ra để chứng minh, nhưng nơi này lại không có tín hiệu.

Lúc này Quách Mạn Lâm mới nhớ đến lời Lý Ninh Ngọc vừa nói, tràn đầy khó tin, hỏi: "Lúc nãy cô mới nhắc đến Dư Lỗi Lỗi sao? Là Dư Lỗi Lỗi à?"

Cố Hiểu Mộng mỉa mai, nói: "Bây giờ mới phát hiện à? Cô nghĩ rằng cái tên cẩu tử tự dâng mình đến cửa là chuyện gì đây? Cô nghĩ bản thân lợi dụng người ta để chơi trò che mắt, nhưng thực tế thì hoàn toàn bị trúng chiêu của người ta rồi."

"Không thể nào." Quách Mạn Lâm lẩm bẩm: "Không có ai biết tôi sẽ ra tay lúc nào cả."

"Thật sao? Vậy cô có biết tại sao bản thân lại muốn giết Trần Lập ngay tại chỗ này không?" Lý Ninh Ngọc đang nghiệm chứng suy đoán cuối cùng của cô.

Tại sao lại muốn ra tay ngay tại chỗ này? Quách Mạn Lâm dường như đang trở lại thời điểm khi cô ta còn đang do dự. Cô ta cũng từng do dự, cũng từng muốn cho Trần Lập một cơ hội, nhưng vẫn không được. Dựa vào cái gì đôi cẩu nam nữ này ở bên ngoài vui vẻ ăn chơi còn cô ta phải chịu tủi thân chứ? Cô ta làm gì nên tội sao? Cô ta không có làm sai gì hết. Người sai là anh ta. Đáng lẽ anh ta nên nhận trừng phạt. Ở chỗ này là vì ở đây có người. Cô ta cần có người chứng kiến, cần có người giúp mình rửa sạch nghi ngờ sau khi Trần Lập chết.

Lý Ninh Ngọc biết cô ta đang suy nghĩ, hỏi tiếp: "Sau khi Lâm Hải Phong chết, cô có từng do dự không? Cô có từng nghĩ hay là thu tay lại không? Nếu đã do dự thì tại sao vẫn quyết định lựa chọn nơi này để ra tay chứ?"

Có từng nghĩ đến không? Quách Mạn Lâm tự hỏi. Đương nhiên đã từng nghĩ đến. Lâm Hải Phong đã chết rồi, cảnh sát cũng đã bắt đầu điều tra. Lúc này Trần Lập lại chết thì tất nhiên sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ. Nhưng tại sao cô ta vẫn tiếp tục? Có thể là vì ngày hôm đó Trần Lập lại lấy cớ đi ra ngoài để đến phòng của Diêu Lệ Lệ. Chuyện này khiến cho máu ghen của cô ta bùng phát, khiến cô ta mất đi năng lực suy xét, cho nên cô ta đã lặp đi lặp lại hành động này trong đầu hơn vạn lần.

Quách Mạn Lâm cúi đầu nhìn đôi tay của mình: "Tôi không biết. Tôi hận anh ta. Tôi không thể đợi thêm một giây nào nữa. Tôi nhất định phải lập tức giết chết anh ta."

Tất cả mọi người quay về phòng của mình.

Ba Người Vương Điền Hương, Bạch Tiểu Niên, Ngô Chí Quốc chia nhau ra canh giữ Quách Mạn Lâm, Châu Nhược Đình và Lâm Trấn. Cố Hiểu Mộng tìm được thẻ dự phòng dưới lầu, dẫn theo Diêu Lệ Lệ, Hà Vưu và Thư Thư cùng đi vào phòng. Trước khi ra khỏi được khu du lịch này, ba người tạm thời sẽ ở cùng Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng.

Không phải không muốn đưa Quách Mạn Lâm theo, chỉ là lúc nãy dưới đại sảnh, Quách Mạn Lâm rõ ràng đã nhận tội lại đột nhiên bùng nổ, xém chút nữa đã bóp chết Diêu Lệ Lệ.

"Con tiện nhân này. Là cô, đều là do cô, đều là do cô hại tôi, dựa vào cái gì mà cô vẫn còn sống chứ?"

Vương Điền Hương tốn rất nhiều sức lực mới có thể tách hai người ra.

Cố Hiểu Mộng không có tinh lực từng giây từng phút chú ý đến hai người phụ nữ này. Dư Lỗi Lỗi và Từ Huy mất tích, vẫn còn ở trong chỗ tối. Nàng còn phải cảnh giác. Tách hai người ra chính là biện pháp tốt nhất. Bạch Tiểu Niên ở chung với Vương Điền Hương. Mặc dù Vương Điền Hương lúc bình thường trông không đáng tin lắm nhưng lúc mấu chốt vẫn có tác dụng. Ngô Chí Quốc thì càng không cần lo lắng. Cố Hiểu Mộng vốn chỉ muốn chăm sóc cho Lý Ninh Ngọc. Mấy người còn lại chỉ là tiện tay hốt về thôi.

Lý Ninh Ngọc vẫn đứng trước cửa sổ. Cố Hiểu Mộng đi đến, thấy cô vẫn luôn xuất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Cố Hiểu Mộng đưa tay ra, mưa bụi lạnh buốt rơi vào lòng bàn tay, còn chưa kịp trải nghiệm nhiều hơn thì đã bị Lý Ninh Ngọc giơ tay kéo về. Cố Hiểu Mộng mỉm cười, tùy tiện lau vào quần áo một chút, nói: "Cơn mưa này có lẽ sắp tạnh rồi."

Cơn mưa này ròng rã suốt hai ba ngày, rốt cuộc cũng có cảm giác không thể tiếp tục được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro