Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng suy luận đến chỗ này, lại có điều khó hiểu: "Nếu như Dư Lỗi Lỗi là vì giết người diệt khẩu mà giết Viên Hải. Vậy Viên Hải có cái gì đáng để hắn diệt khẩu chứ?"

Trừ phi Viên Hải biết được một chút việc gì đó liên quan đến Dư Lỗi Lỗi, ví dụ như, Dư Lỗi Lỗi có liên quan gì đó đến hung thủ.

Tối hôm qua trước khi mất điện, Dư Lỗi Lỗi là một trong bốn người chưa xuống đại sảnh. Nói cách khác, Dư Lỗi Lỗi có thời gian cắt nguồn điện. Cầu dao điện nằm ở tầng một. Sau khi Dư Lỗi Lỗi xử lý xong Viên Hải thì đã cắt đứt nguồn điện, từ cầu thang ở bên còn lại chạy lên lầu ba thì đã có thể về kịp trước khi Vương Điền Hương và Bạch Tiểu Niên đến gõ cửa phòng, cũng ra vẻ như bản thân bị dọa sợ. Lúc đó mọi người vì bị mất điện mà trở nên hoảng loạn, xung quanh lại một màu đen kịt, không có ai sẽ chú ý có người từ cầu thang bên phải đi lên.

Chỉ là, Lý Ninh Ngọc vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao Dư Lỗi Lỗi lại làm như vậy. Vì báo thù sao? Dư Lỗi Lỗi là một thành viên của tổ chức tội phạm Zuma? Nhưng những vụ việc này cũng không hề uy hiếp đến cô, Dư Lỗi Lỗi làm vậy là có dụng ý gì?

Làm việc liên tục một ngày một đêm khiến cho đại não của Lý Ninh Ngọc có chút mệt mỏi. Những thứ nhìn có vẻ như chỉ tùy tiện phân tích nhưng thật ra Lý Ninh Ngọc đã phải xem xét hành vi của từng người khi vừa bước vào khu du lịch này, loại bỏ một vài nhân tố quấy nhiễu, không ngừng đưa ra giả thiết mới có thể cho ra được kết luận này.

Cố Hiểu Mộng đứng dậy, rót cho Lý Ninh Ngọc một ly nước ấm: "Được rồi, chị Ngọc, chị mau đi nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện còn lại cứ giao cho em."

Bây giờ đã biến thành hai người ở trong tối, hung thủ ở ngoài sáng. Chỉ cần tập hợp với Ngô Chí Quốc, Bạch Tiểu Niên và Vương Điền Hương, bắt giữ hung thủ và phần tử nguy hiểm là được rồi.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa.

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc liếc nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên có người chủ động tìm đến cửa.

Lúc này người tìm đến có thể là ai đây?

Cố Hiểu Mộng ra hiệu cho Lý Ninh Ngọc ngồi xuống, bản thân thì bước đến mở khóa chống trộm, thấy là Hà Vưu thì mở cửa ra.

Hà Vưu đi vào có chút nhút nhát, đầu tiên nhìn Cố Hiểu Mộng một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn Lý Ninh Ngọc đang ngồi trên so pha, không biết nên đứng ở đâu.

Lý Ninh Ngọc mở lời trước: "Bà Lâm tìm đến đây có chuyện gì không?"

Hốc mắt của Hà Vưu hơi phiếm hồng, có vẻ giống như Lý Ninh Ngọc, thức suốt cả đêm: "Tôi muốn biết vụ án ông nhà tôi có tiến triển gì không?"

Từ sau khi khu du lịch liên tục có người chết, những người còn lại đều cảm thấy vô cùng bất an, ngay cả thời gian để đau lòng cũng không có. Hà Vưu là người đầu tiên tìm đến cửa hỏi thăm tiến triển của vụ án.

Lý Ninh Ngọc có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn trả lời: "Thực sự xin lỗi, đây là cơ mật của cảnh sát, tạm thời không tiện tiết lộ."

Dường như Hà Vưu không ngờ đối phương sẽ không trực tiếp trả lời, im lặng một lúc, lại hỏi: "Xác định là mưu sát thật sao?"

Người lúc trước nói không phải bị đuối nước tự nhiên là bà ấy, bây giờ không tin bị mưu sát cũng là bà ấy.

Lý Ninh Ngọc không nói gì. Cố Hiểu Mộng đi đến giữa hai người: "Bà Lâm có chuyện gì thì cứ nói thẳng, có thể cung cấp chứng cứ gì đó để giúp đỡ cảnh sát phá án thì quá tốt rồi."

Hà Vưu cúi đầu, một lúc lâu sau mới run rẩy giơ đồ vật trong tay lên: "Thực sự xin lỗi."

Đồ vật Hà Vưu cầm trong tay là một lọ thuốc nhỏ.

Cố Hiểu Mộng không nhận mà chỉ nghiêng đầu hỏi: "Đây là cái gì?"

Đương nhiên nàng biết đây là gì. Đây là vitamin mà Hà Vưu nói nhưng thật chất lại là thuốc hạ huyết áp.

Hà Vưu đặt bình thuốc lên bàn, khi nói chuyện còn mang theo chút run rẩy: "Đây là thuốc hạ huyết áp tôi cho ông ấy uống."

Bà ấy biết chuyện Lâm Hải Phong ở bên ngoài có vợ bé. Bà ấy đã ở bên cạnh Lâm Hải Phong từ lúc ông ta chỉ có hai bàn tay trắng cho đến khi gây dựng được tập đoàn Lâm thị. Bà ấy không cam lòng ly hôn, không cam lòng chắp tay dâng cho người khác. Bà ấy ở nhà đóng vai người mẹ tốt, người vợ hiền nhưng cũng không thể ngăn cản Lâm Hải Phong ra ngoài ăn vụng. Ngoài mặt, họ là một đôi vợ chồng kiểu mẫu, chỉ có bản thân bà ấy biết nỗi khổ của mình. Từ khi có Lâm Trấn, Lâm Hải Phong lập tức mất đi hứng thú đối với bà ấy. Bên cạnh một người đàn ông thành công kiểu gì cũng sẽ có một đám ong bướm vây xung quanh. Bà ấy có thể đuổi được một người, hai người, nhưng lại không có cách nào mãi mãi trừ được tận gốc. Bà ấy từ chỗ bác sĩ tư nhân biết được thuốc hạ huyết áp lợi tiểu, sẽ làm giảm chức năng sinh lý của đàn ông cho nên bà ấy lén lút cho Lâm Hải Phong uống thuốc hạ huyết áp, bỏ vào trong bữa sáng mỗi ngày của ông ta. Chuyện này kéo dài rất nhiều năm. Chỉ cần Lâm Hải Phong không chịu ngừng lại hành vi ăn vụng thì bà ấy sẽ không dừng tay.

Đôi tay của Hà Vưu mất khống chế, run lẩy bẩy: "Tôi đặt thuốc hạ huyết áp trong lọ vitamin mang theo bên mình, như vậy sẽ không khiến người khác chú ý. Nhưng tôi không ngờ hôm đó ông ấy lại tùy tiện đụng vào vitamin của tôi, uống nhầm thuốc hạ huyết áp, tối đến lại còn uống rượu, ngâm suối nước nóng, hại chết ông ấy."

Hà Vưu nói xong thì che mặt khóc, khóc vô cùng thương tâm.

Cố Hiểu Mộng rút một tờ khăn giấy đưa cho bà ấy: "Bà nói Lâm Hải Phong uống nhầm thuốc hạ huyết áp của bà sao?"

Hà Vưu gật đầu: "Đúng vậy. Tôi luôn để thuốc hạ huyết áp trong túi xách. Hôm đó lại xuất hiện trên bàn. Lúc đầu tôi cũng không chú ý, sau này mới nhớ ra, không ngờ chỉ một sai lầm mà đã hại chết ông ấy."

Hà Vưu cố gắng kìm nén tiếng nức nở, khăn giấy trong tay đã ướt đẫm.

Cố Hiểu Mộng nhất thời cũng không biết nên nói gì, nhìn về phía Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc đang nhìn Hà Vưu, hỏi: "Những chuyện bà nói, Lâm Trấn có biết không?"

Hà Vưu lắc đầu: "Nó không biết. Tôi sợ làm chậm tiến độ phá án của cảnh sát cho nên mới đến đây tự thú, cũng xin các vị cảnh sát đừng nói cho Lâm Trấn biết.

"Hà Vưu lộ ra vẻ mặt cầu khẩn. Hai người Lý Ninh Ngọc không nhận lời, chỉ tiễn người mẹ này ra ngoài.

Đóng cửa lại, Cố Hiểu Mộng thở dài: "Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ."

Hiểu con không ai khác ngoài cha, câu nói này dùng trên người người mẹ cũng mang ý nghĩa tương tự. Lúc này, Hà Vưu đến đây tự thú rõ ràng là vì muốn che chờ cho con trai của mình. Hà Vưu là người gần gũi với Lâm Hải Phong và Lâm Trấn nhất, có lẽ bà ấy đã nhận ra được dị thường của con trai cho nên mới ôm hết tội nghiệt này lên người mình.

Phần lớn những điều Hà Vưu nói dĩ nhiên là thật. Ví dụ như cho Lâm Hải Phong uống thuốc hạ huyết áp trong thời gian dài để làm giảm chức năng của thận, nhưng chuyện này lại không che giấu được lỗ hỏng logic.

Thứ nhất, tại sao Lâm Hải Phong lại trùng hợp uống nhầm thuốc hạ huyết áp? Hà Vưu đựng thuốc trong bình vitamin chính là vì muốn ngụy trang. Lâm Hải Phong sớm không ăn muộn không ăn, lại canh ngay lúc bản thân uống rượu, tắm suối nước nóng chạy đi lấy thuốc "vitamin" của vợ mình để uống?

Thứ hai, Hà Vưu đã sử dụng loại thuốc này để khống chế chức năng thận của Lâm Hải Phong được một thời gian, dĩ nhiên sẽ chú ý đến sức khỏe của ông ta. Chiếc lọ này sẽ không vứt bừa bãi. Nếu như Lâm Hải Phong đã lấy nó ra, Hà Vưu không thể nào lâu như vậy mới phát hiện. Nếu như bình thuốc vẫn luôn được đặt trên bàn, vậy thì tại sao Hà Vưu lại biết thiếu vài viên thuốc? Trừ phi Hà Vưu nhớ được chính xác số viên thuốc trong lọ. Người bình thường khi phát hiện số thuốc trong lọ thiếu mất vài viên thì sẽ nghĩ ngay có lẽ bản thân nhớ nhầm chứ không phải trực tiếp ôm tội danh ngộ sát vào thân. Ít nhất cũng phải đợi đến khi có kết quả kiểm tra chứ.

Cho nên nguyên nhân khiến cho Hà Vưu làm như vậy chỉ có một.

Lý Ninh Ngọc sẽ không phủ nhận nỗi khổ tâm của một người mẹ nhưng cũng sẽ không bỏ mặc một tên tội phạm giết người. Cô không trả lời Hà Vưu là bởi vì tất cả đáp án chẳng mấy chốc nữa sẽ được công bố. Bây giờ cần phải khống chế năm người: Lâm Trấn, Quách Mạn Lâm, Dư Lỗi Lỗi, Từ Huy và Châu Nhược Đình.

Mặc dù Từ Huy và Châu Nhược Đình không tham dự vào vụ mưu sát ở khu du lịch này, nhưng một người là sát thủ, một người lại có liên quan đến đường dây buôn người, Lý Ninh Ngọc chắn chắn không thể thả họ đi.

Sau khi báo tin cho đám Bạch Tiểu Niên, mọi người bắt đầu hành động.

Năm người, bắt hụt hai người.

Không thấy Từ Huy và Dư Lỗi Lỗi.

Ngay cả người và vali của Từ Huy đều không thấy đây. Dư Lỗi Lỗi và máy ảnh của hắn cũng không tìm thấy.

"Mấy người làm gì vậy? Dựa vào cái mà bắt tôi? Cảnh sát muốn làm gì thì làm sao?" Châu Nhược Đình bị Vương Điền Hương tóm lấy, kêu la giãy dụa không ngừng.

"Các vị cảnh sát à, tôi biết bây giờ là thời điểm nhạy cảm, nhưng mà nếu cứ bắt tụi tôi đi như vậy, có phải nên nói rõ nguyên nhân không?"

Hai người Lâm Trấn và Quách Mạn Lâm thì lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Lâm Trấn thậm chí không hề hoảng sợ, nhìn về phía Bạch Tiểu Niên, hỏi thăm nguyên nhân.

Quách Mạn Lâm thì không may mắn như vậy. Ngô Chí Quốc không nói hai lời đã trói cô ta vào ghế, hai mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo.

Nhắc đến cũng đáng buồn. Lúc bị nhốt ở khu du lịch là một nhóm mười sáu người. Ngoài năm người của đội hình sự ra, mười một người còn lại không chết, chạy trốn thì cũng bị bắt. Bây giờ chỉ còn lại hai người vô tội là Hà Vưu và Diêu Lệ Lệ. Một người thì muốn gánh tội thay, một người thì làm tiểu tam. Người thực sự sạch sẽ chỉ có đứa nhóc năm tuổi kia thôi.

Buổi sáng Hà Vưu vừa đến tìm Lý Ninh Ngọc tự thú thì buổi chiều Lâm Trấn đã bị bắt. Bà ấy biết đương nhiên không thể qua mặt được cảnh sát, chỉ có thể âm thầm rơi lệ.

Cả người Diêu Lệ Lệ có chút hoảng hốt. Mặc dù cô ta đi xuống cùng với mọi người nhưng ánh mắt luôn trong trạng thái phiêu diêu bất định.

Châu Nhước Đình cứ gây náo loạn, Vương Điền Hương trách mắng: "Yên lặng chút đi."

Châu Nhược Đình chỉ mới yên lặng được một chút thì lại bắt đầu la làng: "Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi? Dựa vào cái gì bắt tôi chứ?"

Vương Điền Hương còn chưa kịp khiển trách thì không biết một sợi dây thừng từ chỗ nào đã vung thẳng xuống trước mặt cô ta.

"Câm miệng." Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng vô cùng đáng sợ, không biết lấy từ đâu lấy được một đoạn dây thừng, vung lên vô cùng mạnh mẽ.

Châu Nhược Đình bị dọa sợ, không dám nói chuyện nữa. Cố Hiểu Mộng giống như muốn khiến cho cô ta hết hi vọng, nói: "Cô dính líu đến đường dây mua bán trẻ em, còn ồn ào nữa thì tôi sẽ cắt lưỡi của cô đó!"

Châu Nhược Đình cứng miệng không chịu nhận, nói: "Cái gì mà lừa bán trẻ em chứ. Thư Thư là con trai của tôi. Tôi không hiểu mấy người đang nói gì."

Cố Hiểu Mộng đạp vào ghế của cô ta một cái, bước lên nói: "Nghe không hiểu à? Có phải cô cho rằng trí nhớ của đứa bé phát triển không hoàn chỉnh cho nên mới không hề lo sợ gì, đúng không? Đưa từ thành phố Thương Sơn đến đây chắc phí nhiều công sức lắm nhỉ? Chỉ cần vừa ra khỏi chỗ này, tìm kiếm những đứa trẻ bị mất tích ở thành phố Thương Sơn là sẽ biết ngay. Nếu không được nữa thì có thể đưa hai người đi làm xét nghiệm ADN, có cần tôi nói rõ hơn nữa không?"

Trước đó Cố Hiểu Mộng đã thử hỏi thăm đứa trẻ Thư Thư nhưng lại phát hiện trí nhớ của cậu bé có chút vấn đề, dường như bộ não chỉ dừng lại như một đứa bé hai ba tuổi. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Châu Nhược Đình không hề kiêng kỵ.

Lý Ninh Ngọc giơ tay ra hiệu bên này đừng cãi nhau nữa. Cô nhìn về phía Lâm Trấn và Quách Mạn Lâm, nói: "Lâm Trấn, Quách Mạn Lâm, hai người lần lượt liên quan đến vụ mưu sát của Lâm Hải Phong và Trần Lập, có nhận tội không?"

"Thật ngại quá, tôi không biết cảnh sát Lý đang nói gì."

"Xin lỗi, tôi cũng không hiểu. Chồng của tôi chết trong phòng tắm, còn tôi thì trước đó đã rời khỏi phòng, vẫn luôn ngồi dưới đại sảnh. Cửa phòng cũng bị khóa trái. Chẳng lẽ tôi có thuật đi xuyên tường à?"

Lý Ninh Ngọc không nhìn Quách Mạn Lâm mà nhìn về phía Lâm Trấn: "Tối hôm đó, Hiểu Mộng xuống đại sảnh đã gặp được anh. Có lẽ anh muốn đi lấy ly rượu nhỉ? Chắc chắn anh rất sầu não vì không thể kịp thời lấy ly rượu đi trước."

Lâm Trấn vẫn duy trì sự bình tinh, trên mặt còn mang theo sự khó hiểu: "Ly rượu gì chứ? Tôi lấy ly rượu làm gì?"

Lý Ninh Ngọc đi vòng qua bên cạnh, chống tay trên ghế của Lâm Trấn, nói: "Thật ra kế hoạch này rất hoàn mỹ. Bởi vì uống quá nhiều rượu dẫn đến mạch máu giãn nở làm gia tăng nhịp tim, chết đuối dưới suối nước nóng, đây là một cách che giấu rất tốt. Trừ phi gia đình yêu cầu giải phẫu, nếu không dường như chẳng nhìn ra được bất cứ sơ hở gì. Hơn nữa, là người thân của nạn nhân, anh có thể quyết định không giải phẫu thi thể."

"Nhưng anh không ngờ rằng ở chỗ này lại gặp được năm người cảnh sát thích xen vào chuyện của người khác, càng không nghĩ đến những người cảnh sát này không liệt vụ án này vào "tai nạn ngoài ý muốn", mà lại tiến hành điều tra."

"Cho nên, anh vẫn chưa kịp thu lại ly rượu bị anh hạ độc."

"Nhưng mà một ly rượu thì có thể chứng tỏ được gì chứ? Cùng lắm là chứng minh anh từng chạm vào ly rượu này. Là quan hệ cha con, anh có vô số lý do để giải vậy. Cho nên, tại sao mẹ của anh lại đi nhận tội chứ?"

"Chắc chắn anh biết mẹ của mình sẽ gánh tội thay, bởi vì là do anh ám chỉ cho bà ấy. Đừng hiểu lầm. Tôi không phải nói anh ám chỉ bà ấy nhận tội thay mình mà là "trong lúc vô tình" anh để lộ ra sơ hở bản thân là người giết cha."

"Anh hiểu rất rõ mẹ của mình. Bà ấy chỉ có một đứa con trai là anh. Sau khi ba của anh chết, bà ấy cũng chỉ còn có anh làm trụ cột gia đình. Cho dù anh làm chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa thì bá ấy cũng sẽ giúp anh."

"Anh vội vàng để mẹ của mình đi gánh tội thay như vậy, cho nên tôi đoán, trong ly rượu này chắc chắn có thứ gì đó không thể để cho người khác phát hiện ra nhỉ? Không phải dấu vân tay, mà là thuốc."

"Thuốc này có lẽ không phải là thuốc hạ huyết áp của mẹ anh, chắc có lẽ là một loại thuốc khác. Là thuốc anh mới mua gần đây? Hay là loại thuốc khác có sẵn trong nhà vậy?"

Từ khi Lý Ninh Ngọc nói ra câu đầu tiên thì vẻ bình tĩnh giả tạo của Lâm Trấn đã bị phá hủy. Cô chăm chú quan sát nét mặt của Lâm Trấn, biết chắc là cái sau.

"Cho nên trong nhà của anh vẫn còn giữ lại những viên thuốc này. Đương nhiên anh có thể đợi đến lúc quay về nhà rồi tiêu hủy sau, nhưng chưa chắc đã có cơ hội này. Cho nên anh chỉ có thể đưa ra hạ sách. Tôi nói có đúng không, anh Lâm Trấn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro