Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thể của Viên Hải được đặt vào kho đông lạnh.

Từ sau khi Trần Lập chết, thi thể của Trần Lập và Lâm Hải Phong đều được đưa vào kho đông lạnh. Mặc dù tháng 10 cũng không tính là quá nóng nực nhưng cứ thể thi thể ở ngoài đại sảnh cũng không tốt. Bây giờ Viên Hải cũng đã chết, trong kho đông lạnh đặt song song ba thi thể.

Trên cổ của Viên Hải có một vết dây hằn rất sâu, nằm ngay bên dưới chiếc nơ màu tím. Đây chính là vết thương chí tử của anh ta. Hung khí có lẽ có dạng dây như dây điện.

Lý Ninh Ngọc không có cơ hội để tra hỏi những người này. Mấy người phụ nữ bị dọa sợ, liên tục la hét. Ngay cả đôi chân của những người đàn ông cũng run rẩy không ngừng.

Diêu Lệ Lệ ngồi bệt xuống đất. Mái tóc màu đỏ rượu vang bị cô ta vò đến rối bời: "Là quỷ, chắc chắn là quỷ. Đây là khách sạn quỷ ám, nhất định là quỷ đến lấy mạng rồi."

Ngón tay của Quách Mạn lâm bấu đến trắng bệch, cố hết sức kiềm chế không cho bản thân hoảng sợ mà la hét.

Nếu như cái chết của Lâm Hải Phong và Trần Lập khiến nỗi lo sợ trong lòng họ ngày càng phóng đại thì cái chết của Viên Hải đã hoàn toàn làm đứt sợi dây cung kéo căng trong đầu của họ.

Lý Ninh Ngọc trấn an Diêu Lệ Lệ đang trong trạng thái bối rối, sau khi đưa mọi người về phòng thì mới quay lại phòng mình.

Cho dù đã nhắm mắt lại, cô cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi trên người.

Tại sao?

Tại sao vẫn chưa đủ nhanh?

Cô thực sự không thích những người này, nhưng cũng không có nghĩa cô muốn trơ mắt nhìn từng người một chết đi ngay trước mặt mình. Cho dù bọn họ có tội thì pháp luật mới chính là thứ sẽ phán xét họ, chứ không phải là ý thức cá nhân của hung thủ.

Lâm Hải Phong, Trần Lập, Viên Hải...

Không có ánh sáng, Lý Ninh Ngọc dựa vào cảm giác đem quân cờ màu trắng đại diện cho Viên Hải đổi thành quân cờ màu đen. Ba đen bảy trắng. Màu đen quỷ dị, bành trướng, màu trắng yếu ớt, thê lương.

Lý Ninh Ngọc bóp bóp mi tâm. Cố Hiểu Mộng đi lên phía trước, cầm lấy cổ tay của cô, đặt tay của cô xuống còn bản thân thì ngồi bên cạnh Lý Ninh Ngọc, hai tay đặt lên huyệt Thái Dương của cô, thay cô nhẹ nhàng xoa bóp một chút.

"Đừng gây áp lực quá lớn cho bản thân." Nàng nói.

"Lần này hoàn toàn khác. Lần này tôi biết được mục đích của hung thủ chính là nhắm vào tôi. Cho dù trước đây những người này đã gây ra ân oán gì nhưng bây giờ đều là vì tôi nên mới mất mạng."

Giọng nói của Lý Ninh Ngọc vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại lộ ra sự mệt mỏi hiếm thấy. Không phải vụ án nào cô cũng có thể giải quyết thuận buồm xuôi gió. Mấy năm nay, cô đã phá được rất nhiều vụ trọng án, bắt giam rất nhiều hung thủ, cũng đã chết rất nhiều người. Trước giờ cô không phải kiểu người hay than thân trách phận. Bắt hung thủ đưa ra trước công lý chính là sự phụ trách của cô đối với những người vô tội kia. Thế nhưng lần này, cô không phải là người truy bắt hung thủ, mà lại là sợi dây thừng lấy mạng, đẩy những người vô tội xuống vực sâu.

Cố Hiểu Mộng ngừng lại động tác trên tay, bàn tay hướng xuống phía dưới, nắm chặt lấy đôi tay lạnh buốt đang đặt trên gối của Lý Ninh Ngọc: "Không trách chị được, chị cũng là người bị hại. Hung thủ cố làm ra vẻ bí ẩn, chính là vì muốn đe dọa chị, áp chế chị. Chúng ta không sợ. Em tin chị Ngọc nhất định sẽ đưa hung thủ ra trước công lý."

Lý Ninh Ngọc để mặc cho Cố Hiểu Mộng từng chút từng chút sưởi ấm đôi bàn tay của mình. Trong đêm tối, hai con người ngồi trên ghế so pha, không một lời nói, đều mang theo suy nghĩ riêng.

"Ngủ thôi."

Lý Ninh Ngọc rút tay ra, đi đến trước giường, cởi áo khoác ra, phủi phủi áo sơ mi rồi nằm xuống.

Sau một loạt tiếng xột xoạt, Cố Hiểu Mộng đã nằm ở ngay sau lưng Lý Ninh Ngọc.

Cảm nhận được phía sau lưng lõm xuống một mảng, Cố Hiểu Mộng đang ở rất gần cô.

"Sao vậy?" Lý Ninh Ngọc cảm nhận được sự khác thường, đầu hơi nghiêng qua, nhưng cuối cùng cũng không quay người lại, chỉ đưa lưng về phía Cố Hiểu Mộng, hỏi một câu.

Hai người rất có chừng mực. Cho dù mấy đêm nay đều ngủ chung trên một chiếc giường nhưng ở giữa đều chừa ra một khoảng trống khoảng nửa người, nhưng bây giờ Cố Hiểu Mộng lại gần như áp sát vào cô.

"Không có gì cả." Có vẻ Cố Hiểu Mộng đang vùi đầu trong chăn, giọng nói vang vang: "Chị Ngọc, em có thể ôm chị không?"

Lý Ninh Ngọc không nói gì. Cố Hiểu Mộng đợi một lúc rồi mới đưa tay qua, đặt lên eo của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn. Cố Hiểu Mộng tựa đầu lên bả vai của cô, hơi thở ấm áp từ phía sau phả vào cổ của Lý Ninh Ngọc. Lúc này, trái tim của hai người cùng chung một nhịp đập.

"Chị Ngọc." Qua một lúc lâu, Cố Hiểu Mộng đột nhiên thấp giọng thì thầm một câu.

"Ừm." Lý Ninh Ngọc lên tiếng.

Cố Hiểu Mộng không ngờ Lý Ninh Ngọc vẫn chưa ngủ, cánh tay hơi siết chặt, nói: "Không có gì, ngủ đi."

Cố Hiểu Mộng thực sự muốn nói với cô. Nàng đang nghĩ đến hình ảnh rất nhiều năm về trước, cũng trong một tòa nhà âm u, cũng là một chiếc giường. Điểm khác biệt chính là, bây giờ nàng đã có năng lực bảo vệ cô. Là người tác quái cũng được, là quỷ lấy mạng cũng được, không có ai được phép mang chị đi nữa.

Lúc Cố Hiểu Mộng tỉnh lại, trời đã sáng bửng. Trong lòng ngực trống không, đôi mắt hơi khép hờ của Cố Hiểu Mộng lập tức mở to, trong mắt hoàn toàn không có chút mơ màng vì vừa mới tỉnh ngủ. Nàng vừa bật dậy thì đã thấy Lý Ninh Ngọc ngồi nghiêm chỉnh trên ghế so pha.

Tấm lưng căng cứng lập tức buông lõng. Cố Hiểu Mộng cúi đầu tìm kiếm một lúc, mang dép lê đi đến: "Chị Ngọc, chị dậy lúc nào vậy?"

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu. Lúc này Cố Hiểu Mộng mới nhìn rõ trong mắt cô đầy tơ máu. Nếu nói Lý Ninh Ngọc cả đêm đều không chợp mắt thì chắc chắn Cố Hiểu Mộng sẽ tin tưởng ngay lập tức.

Lời trách cứ đau lòng còn chưa kịp nói thì Lý Ninh Ngọc đã kéo tay nàng ngồi xuống: "Tôi biết rồi."

Trên bàn là những quân cờ nằm tán loạn.

Lý Ninh Ngọc giơ tay đẩy những quân cờ trắng đen sang một bên, lại lấy riêng ra ba quân cờ màu đen: "Nạn nhân Lâm Hải Phong, tử vong ở suối nước nóng ngoài trời. Nạn nhân Trần Lập, tử vong trong phòng tắm. Nạn nhân Viên Hải, tử vong trong khu vui chơi trẻ em."

Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm ba quân cờ màu đen kia: "Tôi vẫn luôn nghĩ sai rồi. Tôi còn tưởng ba vụ án này chắc chắn có tồn tại mối liên hệ nào đó, có thể là thân phận, kinh nghiệm, mối quan hệ của bọn họ, hoặc thậm chí là có liên quan đến hung thủ giết họ."

"Trước đó tôi suy đoán có khả năng là hợp tác gây án." Lý Ninh Ngọc lại lấy ra ba quân cờ màu trắng, đặt đối diện với ba quân cờ màu đen: "Giả thiết hung thủ giết Lâm Hải Phong là Lâm Trấn, giết Trần Lập là Quách Mạn Lâm, giết Viên Hải là một hung thủ nào đó chưa biết. Vậy ba người này chắc chắn có mối liên hệ gì đó với nhau."

"Nhưng tôi sai rồi. Bọn họ không cần phải có bất cứ quan hệ nào cả, chỉ cần hung thủ thực sự đứng sau tấm màn kia tác động đến những người này là được."

Cố Hiểu Mộng nương theo mạch suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc, lập tức nhíu mày: "Thế nhưng Quách Mạn Lâm có chứng cứ không có mặt ở hiện trường gây án."

Sau khi Quách Mạn Lâm và Trần Lập cãi nhau thì đã cô ta đã lập tức xuống lầu, gặp được Viên Hải. Hai người là nhân chứng của nhau. Lúc trước, khi hai người suy luận, Quách Mạn Lâm và Viên Hải là người có hiềm nghi nhỏ nhất bởi vì họ không có thời gian gây án.

"Thật sao? Thi thể của Trần Lập đã được ngâm trong nước rất lâu, không thể phán đoán được thời gian tử vong cụ thể. Làm sao có thể xác định được Trần Lập chết trước hay sau khi Quách Mạn Lâm xuống đại sảnh chứ?" Lý Ninh Ngọc hỏi lại.

"Dư Lỗi Lỗi nghe thấy hai người cãi nhau..." Cố Hiểu Mộng nói đến chỗ này thì lại có chút do dự. Dư Lỗi Lỗi chỉ nghe thấy hai người cãi nhau, nhưng không hề nhìn thấy hai người cãi nhau.

Quả nhiên, Lý Ninh Ngọc lấy điện thoại di động ra, nhấn vài cái rồi đặt lên bàn.

"Chị Ngọc... em biết sai rồi. Lần sau em sẽ thay đổi."

"Sai ở chỗ nào?"

"Em nên dựa theo kế hoạch, quay lại trong thời gian dự định, không nên hành động tùy tiện."

...

Ghi âm phát đên đoạn này thì Lý Ninh Ngọc nhấn tạm dừng.

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của mình, Cố Hiểu Mộng khó tránh khỏi có chút đỏ mặt nhưng cũng đã hiểu ý của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc tắt phần mềm ghi âm, hỏi: "Cô có nhớ sau khi mở cửa phòng của Trần Lập, Quách Mạn Lâm đứng ở vị trí nào không?"

Đương nhiên Cố Hiểu Mộng vẫn còn nhớ rất rõ. Lúc ấy trong phòng đầy mùi máu tươi, ngoài năm người của đội hình sự, những người còn lại đều không dám đặt chân vào. Lúc đó, Quách Mạn Lâm đang vịn vào bàn. Nếu không phải đằng sau có người đỡ thì có lẽ cô ta đã té xỉu rồi.

Ngón tay của Lý Ninh Ngọc chỉ lên bàn: "Lúc đó, lực chú ý của mọi người đều đặt lên người nạn nhân. Quách Mạn Lâm đứng cạnh bàn, cô ta có thể dễ dàng lấy đi một thứ gì đó."

"Về phần Dư Lỗi Lỗi. Dư Lỗi Lỗi chính là "chứng cứ" cô ta cố tình tạo ra để chứng minh bản thân không có mặt ở hiện trường khi vụ án xảy ra. Trong phòng của Dư Lỗi Lỗi có rất nhiều sách báo bát quái nhưng không hề có bài báo nào đưa tin về Lâm thị. Cho nên, hắn không phải phóng viên, không phải đến đây để thu thập tin tức về tập đoàn Lâm thị. Hắn là cẩu tử, là cẩu tử Quách Mạn Lâm tìm đến để thu thập chứng cứ Trần Lập ngoại tình."

"Trong điện thoại di động của Trần Lập có lắp đặt máy nghe lén, chứng minh anh ta đã bị theo dõi. Ngày thứ ba sau khi đến đây, Trần Lập đã đến phòng của Dư Lệ Lệ, thậm chí hai người đã xảy ra chuyện gì đó. Thời gian đại khái có lẽ khoảng năm giờ chiều. Sau khi trở về, lúc Trần Lập đang ngâm trong bồn tắm thì bị Quách Mạn Lâm giết chết. Cũng chính vào lúc này, Vương Điền Hương đang đi thông báo với mọi người buổi tối xuống tập trung ăn cơm, cho nên Vương Điền Hương chỉ nhìn thấy một mình Quách Mạn Lâm, bởi vì lúc đó Trần Lập chết rồi. Quách Mạn Lâm cần một bằng chứng để thoát thân. Dư Lỗi Lỗi đã trở thành nhân chứng của cô ta. Ngoài mặt, cô ta kêu Dư Lỗi Lỗi đến đây theo dõi Trần Lập và Dư Lệ Lệ, trên thực tế là để cho hắn chứng kiến cô ta đi ra khỏi phòng. Chỉ cần phát đoạn ghi âm được thu sẵn từ trước, sau đó ra vẻ uất ức đóng sầm cửa đi ra ngoài thì đã có thể tạo ra hiện trường giả hai người cãi nhau mà trong tình huống giả này, Trần Lập vẫn còn sống."

Lúc đầu chỉ là suy đoán của Lý Ninh Ngọc, nhưng chiều hôm qua, khi mọi người ra ngoài tìm Thư Thư, Lý Ninh Ngọc cố ý phân hai người này cùng một nhóm với mình. Chưa nói đến chuyện cùng cùng sống cùng chết, tốt xấu gì thì họ cũng đã ở cùng một chỗ vượt qua mấy đêm, dù sao cũng có thể xem như có quen biết nhưng hai người lại một mực không hề giao lưu, thậm chí còn có chút cố gắng né tránh nhau. Cho nên, trước đó hai người đã quen biết nhau, khả năng lớn nhất chính là người thuê và người được thuê.

Muốn xác thực suy đoán này của Lý Ninh Ngọc có chính xác hay không thì thực sự rất đơn giản. Chỉ cần chia ra thăm dò Dư Lỗi Lỗi và Diêu Lệ Lệ là được rồi.

Đầu óc của Cố Hiểu Mộng vận chuyển rất nhanh: "Nếu như suy đoán của chị Ngọc thành lập. Lâm Trấn giết Lâm Hải Phong là vì quyền lực. Quách Mạn Lâm giết Trần Lập là vì tình. Vậy tại sao Viên Hải lại chết? Ở chỗ này, quan hệ của Viên Hải đơn giản hơn những người còn lại rất nhiều. Cậu ta và Lâm Hải Phong có ân oán, nhưng Lâm Hải Phong đã chết rồi. Viên Hải không có lý do gì lại chết. Trừ phi là giết người diệt khẩu."

Cố Hiểu Mộng lấy những quân cờ còn lại xếp thành một hàng: "Phòng của Viên Hải ở ngay đầu cầu thang lầu hai. Từ lầu hai xuống khu vui chơi trẻ em ở lầu một, ngoài một đoạn cầu thang bộ thì còn một đoạn đường rất dài. Trong phòng của Viên Hải không có dấu vết dãy dụa vật lộn. Hành lang và cầu thang cũng không có dấu vết lôi kéo, chứng tỏ Viên Hải tự nguyện đi đến đó. Trong tình hình như thế này, mỗi người đều mang theo tính cảnh giác cao độ, không thể nào lại tùy tiện ra ngoài với người khác, trừ phi bị thứ gì đó uy hiếp. Xem ra đến bây giờ, thứ có thể uy hiếp Viên Hải chỉ có một, chính là ân oán giữa cậu ta và Lâm Hải Phong. Nếu như chuyện Lâm Hải Phong hại chết chị gái của cậu ta bị lộ ra thì cậu ta sẽ trở thành người có hiềm nghi lớn nhất. Nhưng chỉ có tin tức này không thì chưa đủ. Người này nhất định phải khiến cho Viên Hải có cảm giác không có tính uy hiếp, nếu không thì Viên Hải dĩ nhiên sẽ không dễ dàng theo kẻ đó đi xuống lầu một như vậy."

"Viên Hải bị dây điện siết chết. Phụ nữ rất ít người có được lực tay lớn như thế, cho nên hung thủ chắc chắn là đàn ông."

"Biết chuyện của Viên Hải và Lâm Hải Phong, vẻ ngoài có thể khiến Viên Hải buông lỏng cảnh giác, đàn ông..." Cố Hiểu Mộng từ trong đống quân cờ trắng lấy ra một quân cờ: "Chỉ có thể là một người - Dư Lỗi Lỗi."

Dư Lỗi Lỗi luôn tạo cho mọi người ấn tượng là một kẻ nhát gan, sợ phiền phức lại còn tham tiền. Vì để có được mấy tin tức hot, hắn đã trà trộn vào khu du lịch, cuốn vào sự kiện mưu sát kỳ quái này, đi đến đâu cũng không nỡ buông máy ảnh của mình ra. Chuyện liên quan đến sống chết mà vẫn muốn lấy được tin tức độc quyền. Mặc dù sợ Cố Hiểu Mộng nhưng luôn ôm đùi mấy người của đội hình sự. Kiểu người như thế này, nếu như lấy lý do tống tiền để hẹn Viên Hải ra ngoài thì xác suất rất cao cậu ta sẽ không từ chối."

------------------

Tui chợt phát hiện là tui có một cái chấp niệm vô cùng to lớn với cái tư thế ôm từ phía sau =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro