Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Thư không thấy đâu nữa.

Đêm qua Châu Nhược Đình bị dọa sợ không dám ngủ, cho nên vừa mới ăn cơm xong thì lại bắt đầu buồn ngủ. Chị ta nằm trên giường nhắm mắt một lúc, khi tỉnh lại thì phát hiện không thấy đứa bé đâu nữa. Chị ta cũng không dám một mình xuống dưới lầu tìm kiếm, chỉ có thể đứng trên đây kêu người khác đến.

Châu Nhược Đình ở ngay bên cạnh Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Chị ta đứng trên hành lang náo loạn một lúc thì Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc rất nhanh đã chạy ra. Vương Điền Hương và Bạch Tiểu Niên cũng mở cửa xem thử. Lầu hai rộn rộn ràng ràng, người trên lầu ba cũng nghe thấy động tĩnh. Mọi người tìm trên lầu một vòng, không thấy bóng dáng đứa nhóc đâu, cho nên quyết định cùng nhau đi xuống dưới. Lầu một và dưới tầng trệt cũng đã tìm hết một lượt nhưng không có kết quả.

Vương Điền Hương chạy lên chạy xuống mấy bận, mệt đến mức không thể đứng thẳng được nữa: "Tôi nói này. Cô chắc chắn đã khóa cửa kỹ càng chưa? Chắc chắn không có ai vào phòng chứ?"

Châu Nhược Đình quả quyết trả lời: "Chắc chắn đã khỏa cửa rồi. Trước khi ngủ tôi đã kiểm tra rất nhiều lần. Chắc chắn là đứa nhóc tự đi ra ngoài."

Vương Điền Hương liếc mắt: "Tự đi? Bên ngoài trời mưa lớn như vậy. Một đứa nhóc bốn năm tuổi có thể chạy đi đâu chứ?"

"Sao tôi biết được, con của tôi đi lạc mất rồi, cảnh sát mấy người không tranh thủ thời gian hỗ trợ tìm kiếm, trái lại còn trách tôi đã xảy ra chuyện gì? Cho dù bị người ta ôm đi thì mấy người cũng nên đi tìm người đó chứ, sao lại đi trách tôi?"

Châu Nhược Đình nóng lòng phủi sạch quan hệ, sợ mấy người này nghi ngờ do chị ta làm.

Vương Điền Hương mặc kệ người phụ nữ này, nghĩ thầm: "Con của cô? Đợi sau khi ra khỏi khu du lịch này thì người bị bắt đầu tiên chính là cô đó."

Mấy người của đội cảnh sát hình sự đã âm thầm thông báo với nhau.

Lý Ninh Ngọc thấy cơn mưa bên ngoài có dấu hiệu lớn hơn, nói: "Buổi trưa mưa nhỏ hơn nhiều, có lẽ đứa bé ham chơi, chạy ra ngoài nghịch nước rồi."

Bạch Tiểu Niên cầm khăn giấy lau mồ hôi trên cổ, nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Lý Ninh Ngọc nhìn xung quanh một chút: "Khách sạn có dù không?"

"Có." Người lên tiếng là Lâm Trấn: "Lúc nãy tôi có nhìn thấy ở bên kia."

Lâm Trấn chỉ chỉ. Bạch Tiểu Niên đi qua bên đó lấy mấy chiếc dù đến.

Lý Ninh Ngọc nhận cây dù: "Nhân lúc bên ngoài còn chưa tối, ra bên ngoài tìm một chút đi."

Diêu Lệ Lệ liếc mắt nhìn cơn mưa bên ngoài, quay đầu nói: "Khu du lịch lớn như vậy, đi đâu tìm đây?"

"Chia nhau ra tìm. Bây giờ là bốn giờ hơn, chúng ta nhiều người như vậy, nếu nhanh chân thì có lẽ sẽ tìm ra trước khi trời tối." Lý Ninh Ngọc nói với giọng điệu vô cùng kiên quyết.

Thấy có người còn đang do dự, Lý Ninh Ngọc đưa cho mỗi người trong đội hình sự một cây dù, nói: "Không muốn đi thì có thể ở lại đây, chúng tôi sẽ ra ngoài tìm."

Những người này thực sự đang do dự. Tình huống hiện tại tất cả mọi người ngay cả thân mình còn lo chưa xong, làm gì có ai thật lòng muốn giúp người khác tìm người chử. Giúp đỡ tìm kiếm trong khách sạn thì không nói đi, bây giờ dưới cơn mưa như vậy còn muốn ra ngoài tìm. Nếu lỡ như bị hung thủ trốn trong mấy bụi cỏ xử lý thì sao đây? Nhưng để một mình đám người Lý Ninh Ngọc ra ngoài tìm thì chắc chắn cũng không được. Cả đám người này đều đi hết rồi, chỉ còn thừa vài vài ba người họ thì lại càng không an toàn.

Bên này Lý Ninh Ngọc đang phát dù, sắp xếp nên đi như thế nào thì đám người bên kia nhìn trái liếc phải một cái, cuối cùng vẫn quyết định cùng đi ra ngoài. Khi phần lớn mọi người đều lựa chọn đi ra ngoài tìm người thì chắc chắn sẽ không ai chịu ở lại đây.

Sau khi mọi người thương lượng xong thì quyết định một người trong đám Lý Ninh Ngọc sẽ dẫn theo hai người khác. Mười ba người, chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm ba người, những người còn lại tạo thành nhóm lớn bốn người. Trong khách sạn không có đủ dù, cho nên chia ra hai người dùng một cây, may là mưa vẫn chưa quá lớn, cũng có thể miễn cưỡng che chắn được một chút.

Cố Hiểu Mộng tính toán chiếc dù trong tay, đưa cho Quách Mạn Lâm cùng nhóm với mình và Lý Ninh Ngọc: "Này, chị cầm đi, tôi dùng chung với chị Ngọc."

Quách Mạn Lâm và Dư Lỗi Lỗi được phân vào nhóm của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Bốn người, ba cây dù.

Sau khi thương lượng xong, bốn nhóm người bắt đầu xuất phát, lấy khách sạn làm tâm, hai nhóm đi về phía bên trái, hai nhóm đi về phía bên phải, cứ mỗi nửa tiếng thì người trong nhóm sẽ thông báo với nhau một tiếng để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Khu du lịch được xây dựng ở giữa sườn núi, lỡ như đứa trẻ chơi đùa rồi chạy ra bên ngoài, lúc này trời mưa, đường lại trơn trượt, rất dễ dàng xảy ra sự cố. Lý Ninh Ngọc lo lắng cho sinh mệnh nhỏ bé này nhưng cũng không muốn những người khác vì điều này mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong lúc vội vàng, kế hoạch chắc chắn sẽ không hoàn hảo, nhưng để cho ba người một nhóm thì có thể quan sát lẫn nhau, giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất.

Mọi người đi lòng vòng khu du lịch mấy lần, đảo quanh một vòng lớn, cuối cùng tìm được đứa bé ở trong hang động đá phía sau khách sạn.

Hóa ra Thư Thư ngồi chơi trong phòng quá nhàm chán, tự mình mở cửa đi xuống tầng trệt tìm đồ ăn. Đứa nhóc thấy trời mưa không quá lớn nên chạy ra ngoài đạp nước. Một đứa trẻ sao có thể nhớ được đường đi, thế là khi trời đổ mưa lớn thì đã không thể tìm được đường về nữa, sau đó ở trong hang động đá ngủ thiếp đi, cho đến khi được mọi người tìm ra.

Châu Nhược Đình túm lấy đứa nhóc, dạy dỗ một phen. Đứa trẻ cúi thấp đầu không nói lời nào. Lúc này đã trôi qua hơn 3 tiếng đồng hồ, trời đã chập tối.

Bốn nhóm người lần lượt trở về khách sạn, cú sút "phản lưới nhà" này trái lại đã khiến cho bầu không khí âm u mấy ngày nay giảm đi không ít.

"Mọi người về phòng tắm rửa trước đi. Tôi ở dưới đây nấu chút canh, đợi lát nữa mọi người xuống  thì có thể uống được chút canh nóng." Lâm Trấn đi dạo phòng bếp một vòng, thấy còn chút nguyên liệu nấu ăn nên đưa ra lời đề nghị.

Đi trong mưa gió suốt ba tiếng đồng hồ, nói không lạnh là giả, lúc này lại được húp một bát canh nóng, không có ai muốn từ chối cả.

Cứ quyết định như vậy. Mỗi người đi lên lầu đều âm thầm cầu nguyện trong lòng, hi vọng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Mặc kệ là người hay quỷ, xin hãy kết thúc ở đây đi. Đợi thêm vài ngày nữa, đợi trời tạnh mưa, đợi tín hiệu chết tiệt khôi phục, bọn họ sẽ có thể rời khỏi chỗ này, rời khỏi cơn ác mộng này rồi.

Lâm Trấn thực sự ở trong phòng bếp nấu ăn, nấu được một lúc thì Hà Vưu xuống thay anh ta. Hai mẹ con im lặng đứng trong phòng bếp. Lâm Trấn đứng đó một lúc rồi lên phòng tắm rửa.

Cơn mưa bên ngoài bỗng nhiên lớn hơn, sấm chớp rền vang. Lúc hai người Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng xuống tới, ngoài trời ầm một tiếng, đèn trong đại sảnh chớp tắt mấy cái. Bốp, xung quanh chìm trong bóng tối.

Một tia sét rạch ngang bầu trời, in hằn lên những khuôn mặt bàng hoàng.

Cúp điện rồi.

Cố Hiểu Mộng trước tiên chụp lấy Lý Ninh Ngọc, chạm phải tay của Lý Ninh Ngọc cũng đang đưa đến. Hai người đang đứng giữa cầu thang.

Đột ngột mất đi ánh sáng khiến cho mắt của nàng vẫn chưa kịp thích ứng. Cố Hiểu Mộng theo bản năng kêu lên một tiếng: "Chị Ngọc."

Lý Ninh Ngọc nắm chặt tay nàng hơn một chút: "Bị cúp điện, không có gì chuyện gì đâu."

Giọng nói của Lý Ninh Ngọc như đang muốn trấn an nàng. Lúc này Cố Hiểu Mộng lại đột nhiên muốn bật cười không đúng lúc. Nàng giống người sợ bóng tối lắm sao?

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Cố Hiểu Mộng đã nhanh chóng thích ứng với bóng tối. Hai người vịn vào nhau đi xuống dưới.

Sau khi Lý Ninh Ngọc đã đi đến bên cạnh bàn ăn, câu đầu tiên mà cô nói là: "Mọi người đã tập trung đông đủ chưa? Còn người nào chưa xuống không?"

Cúp điện quá đột ngột, có người đã xuống lầu, có người trong phòng bếp, có người ngồi bên cạnh bàn. Ngoài những người ở bên cạnh, cũng không ai biết còn thiếu người nào.

Lý Ninh Ngọc kêu từng người điểm số và báo tên. Mười bốn người, ngoài Viên Hải, Lâm Trấn, Dư Lỗi Lỗi và Từ Huy, còn lại đều đã tập trung dưới tầng trệt.

"Đốt vài cây nến đi. Tối hù như vậy thực sự có chút dọa người đó."

Nghe tiếng nói thì có vẻ là Diêu Lệ Lệ.

Đại sảnh một mảnh đen kịt, chỉ có thể dựa vào ánh trăng mờ ào và một vài tia chớp xẹt ngang để chiếu sáng. Một đám người tụm năm tụm ba đứng chung một chỗ. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên mặt vài người trong số đó, thực sự vô cùng kinh dị.

Bạch Tiểu Niên và Vương Điền Hương tìm kiếm xung quanh một lúc, không tìm được nến mà chỉ tìm thấy bốn cây đèn pin nhỏ.

Lý Ninh Ngọc nhận hai cây đèn pin, mở đèn, đặt lên bàn: "Tôi và Hiểu Mộng ở dưới đây. Mấy người đi lên xem thử bốn người kia có xuống chưa."

Những lời này dĩ nhiên là nói với ba người của đội cảnh sát hình sự.

Cuối cùng, ba người Ngô Chí Quốc và Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng cùng ở lại dưới sảnh. Vương Điền Hương và Bạch Tiểu Niên, hai người cầm theo hai chiếc đèn pin mò mẫm đi lên lầu tìm người.

Hai người còn chưa đi đến lầu hai thì đã thấy ánh đèn điện thoại, chính là Từ Huy đang đi xuống lầu. Anh ta nói sơ tình huống, Vương Điền Hương dặn dò vài câu, rọi đèn cho Từ Huy một đoạn đường rồi hai người mới tiếp tục đi lên lầu.

Chừng khoảng hơn mười phút sau, hai người dẫn hai người khác thận trọng từ trên lầu đi xuống.

Lúc mất điện thì Lâm Trấn đang tắm, cho nên chỉ có thể trùm khăn tắm, vội vàng mặc đồ vào. Dư Lỗi Lỗi vốn dĩ là kẻ nhát gan. Sau khi mất điện, hắn vẫn luôn núp dưới bàn. Nếu không phải Vương Điền Hương gõ cửa kêu, sợ là người này sẽ nằm dưới bàn đợi cả đêm mất.

Người dưới đại sảnh chỉ có hai cây đèn pin, có người lấy điện thoại ra bật đèn. Phần lớn mọi người đều co cụm lại chỗ có ánh đèn. Dù sao cũng đang cúp điện, lượng pin của điện thoại di động có thể chống đỡ được bao lâu vẫn còn chưa biết, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Lúc mấy người Vương Điền Hương xuống đến, Lý Ninh Ngọc chỉ mới nhìn lướt qua một chút thì đã phát hiện có chỗ không đúng: "Viên Hải đâu?"

Viên Hải? Vương Điền Hương hơi sửng sốt một chút, cầm đèn pin lướt qua từng khuôn mặt đang đứng phía dưới.

Không có Viên Hải.

Trong nháy mắt, Vương Điền Hương lập tức tức biến sắc. Lúc anh ta gõ cửa phòng của Viên Hải thì không thấy có ai trả lời cả. Anh ta còn tưởng rằng Viên Hải đi từ cầu thang còn lại xuống. Dù sao không phải lúc nãy Từ Huy cũng đụng mặt họ khi trên đường đi xuống sao?

"Ngu xuẩn." Lý Ninh Ngọc tức giận đến mức thấp giọng mắng một câu.

Cô biết chuyện này cũng không thể chỉ trách một mình Vương Điền Hương. Dù sao lúc đám Vương Điền hương đến thì người đã không còn ở đó nữa, nhưng Vương Điền Hương nên ý thức được tổng cộng chỉ có hai cầu thang dẫn xuống đại sảnh, phòng ăn nằm ở bên trái, trong tình huống bị mất điện, con người sẽ có cảm giác bất an, khi đó người bình thường đều sẽ lựa chọn cầu thang bên trái ở ngay cạnh phòng ăn, chứ sẽ không đi theo đường vòng.

Lúc bảy giờ, khi mọi người từ ngoài vào đến đại sảnh, Lý Ninh Ngọc đã đếm qua số người, không thiếu ai cả. Bây giờ chỉ mới nửa tiếng hơn, Viên Hải lại biến mất. Chuyện duy nhất có thể chắc chắn chính là cậu ta vẫn còn trong khách sạn. Bởi vì Hà Vưu và Lâm Trấn luân phiên canh giữ dưới đại sảnh, không nhìn thấy người nào từng đi ra ngoài.

Vương Điền Hương tự biết bản thân đuối lý, sau khi đưa hai người Lâm Trấn và Dư Lỗi Lỗi xuống thì cùng Bạch Tiểu Niên đi lên lầu hai, đến phòng của Viên Hải. Lần này căn phòng không bị khóa trái, dùng thẻ dự phòng mở cửa, rất nhanh đã vào được.

Bên trong không có người.

Cũng không có thi thể.

Phòng của Viên Hải vẫn giống như trước đó khi họ đến, sạch sẽ gọn gàng, không có dấu vết lôi kéo hay giãy dụa.

Cho nên, Viên Hải tự nguyện biến mất sao?

Đám người ở dưới đại sảnh bốn mắt nhìn nhau. Nồi canh trong phòng bếp đã bốc khói nghi ngút nhưng đã không có ai còn khẩu vị nữa. Lúc nãy họ chạy ngược chạy xuôi trong mưa suốt ba tiếng đồng hồ để tìm một đứa trẻ mất tích. Bây giờ lại phải đi tìm người nữa sao? Lần này cần phải tìm bao lâu đây? Lần này sẽ mất ai nữa đây?

Tìm, nhất định phải tìm.

Lý Ninh Ngọc không cho đám người này cơ hội do dự. Bốn chiếc đèn pin, mỗi người trong đội hình sự một chiếc. Cố Hiểu Mộng và cô dùng chung một chiếc. Người nào không muốn đi thì có thể tự đi lại trong sảnh.

Không có đèn pin, trong đại sảnh chỉ còn lại một mảnh đen kịt giơ tay không thấy năm ngón. Mọi người vẫn dựa theo sự phân đội trước đó. Vương Điền Hương, Bạch Tiểu Niên, Ngô Chí Quốc, mỗi người dẫn theo hai người khác. Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng dẫn theo Châu Nhược Đình và Thư Thư. Một nhóm mười ba người mượn nhờ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin, đi lên lầu.

Lâm Trấn và Hà Vưu đi theo Bạch Tiểu Niên. Mặc dù cầu thang rất rộng nhưng mười ba người đi chung vẫn có chút chật chội, nhất là giữa một không gian đen tối. Mọi người lảo đảo bước đi trên cầu thang. Lâm Trấn một tay che chở cho Hà Vưu, một tay vịn cầu thang. Hai người đều mở đèn pin của điện thoại để tránh bước hụt.

Bậc thang cuối cùng của lầu một, Hà Vưu bị người bên cạnh va trúng làm cho lảo đảo. Lâm Trấn đưa tay đỡ bà ấy lại, quay đầu thì nhìn thấy Từ Huy ở bên cạnh đang nhìn anh ta chằm chằm. Lâm Trấn bị dọa sợ xém nữa đã buông tay để mặc Hà Vưu ngã.

Lâm Trấn miễn cưỡng cười cười: "Anh trai Từ Huy à, có chuyện gì sao?"

Gương mặt của Từ Huy trong bóng đêm phát ra sự lạnh lẽo: "Không có chuyện gì, có cần giúp đỡ không?"

Lâm Trấn khoát tay: "Không cần không cần, chúng tôi đi theo cảnh sát Bạch là được rồi."

Bạch Tiểu Niên nghe thấy phía sau có động tĩnh, thấy đội viên của mình đã rớt lại thì lập tức bước nhanh đến, hói: "Sao vậy?"

Lâm Trấn đang định giải thích thì chỉ thấy sắc mặt của Từ Huy đã trở lại bình thường. Sự lạnh lẽo lúc nãy của Từ Huy chỉ giống như là ảo giác của anh ta.

Lên lầu một, mọi người chia ra theo nhóm bắt đầu đi kiểm tra xung quanh.

Cố Hiểu Mộng một tay cầm đèn pin, một tay nắm chặt tay Lý Ninh Ngọc, cẩn thận kiểm tra lầu một. Châu Nhược Đình ôm Thư Thư, theo sát phía sau.

Lầu một phần lớn đều là các thiết bị trò chơi, phòng tập thể hình, KTV cỡ nhỏ đều có đủ. Mấy tiếng trước, khi mọi người đi tìm Thư Thư thì đã biết hết mọi thứ ở lầu một rồi. Hai người Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đều là người nhìn thấy sẽ không quên, cho dù thị giác bị hạn chế nhưng dựa vào ký ức thì vẫn có thể đi lại tự nhiên trong chỗ này.

"Chị Ngọc, chị có nghe thấy âm thanh gì không?"

Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc, không thể xác định có phải bản thân nghe lầm hay không.

"Âm thanh gì?"

Tiếng sấm bên ngoài vang lên đứt quãng. Lý Ninh Ngọc nghiêng tai lắng nghe một lúc, cũng không phát hiện ra âm thanh gì cả.

Cố Hiểu Mộng chỉ về một hướng, đi đến khu vui chơi cho thiếu nhi, xung quanh bày đầy ngựa gỗ và các món đồ chơi của trẻ em.

Lý Ninh Ngọc nhấc chân muốn đi vào thì Cố Hiểu Mộng ngăn cô lại, sau đó lại quay đầu kêu lên một tiếng, ra hiệu cho những người còn lại cũng đến đây.

Chờ đến khi có thêm một nhóm người đi tới thì Cố Hiểu Mộng mới cùng Lý Ninh Ngọc đi vào trong.

Đi khoảng chừng mười bước, Lý Ninh Ngọc đã nghe thấy âm thanh mà Cố Hiểu Mộng nói.

Là một đoạn nhạc du dương.

Từ trong hành lang truyền đến.

Trái tim Lý Ninh Ngọc bỗng siết chặt nhưng bước chân vẫn không hề chậm lại.

Diêu Lệ Lệ đi bên cạnh giống như đã giẫm lên thứ gì đó, đột nhiên hét ầm lên.

Bạch Tiểu Niên ở gần nhất nhanh chóng chiếu đèn pin đến. Là một quả banh nhựa màu đỏ.

Bọn họ đi sâu vào phía bên trong, trước mặt là một ngôi nhà thả đầy những trái banh, như một đại dương nhỏ được tạo ra từ những trái banh đủ màu sắc. Giữa nhà banh có một cầu trượt nhỏ, trượt xuống thì vừa vặn rơi vào đống banh phía dưới.

Có mấy trái banh bị văng ra bên ngoài. Vương Điền Hương đang muốn xoay người nhặt một trái banh lên, ngẩng đầu thì nhìn thấy bên chiếc cầu trượt nhỏ có một người đang ngồi.

Một chú hề đội bộ tóc giả, trên mặt bôi phấn trắng bệch, đeo chiếc mũi đỏ.

Mặt của chú hề đối diện với đám người, trên gương mặt trắng bệch được vẽ một nụ cười thật to bằng tương cà.

Bản nhạc du dương phát ra từ trong chiếc nơ.

Người đứng bên ngoài nhà banh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro