Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc ngồi ngay ngắn trên ghế so pha, mở miệng chất vấn: "Tôi có nói an toàn là trên hết không?"

Cố Hiểu Mộng bước qua, vốn dĩ định ngồi xuống ghế so pha thì bị ánh mắt của Lý Ninh Ngọc quét qua, dọa đến mức không dám động đậy, đứng ở một bên, lắp bắp nói: "Có..."

Ánh mắt sắc bén của Lý Ninh Ngọc nhìn nàng: "Có cái gì?"

Cố Hiểu Mộng có cảm giác như nhiều năm về trước bị giáo viên kêu tên để trả lời câu hỏi, thân thể đứng thẳng, trả lời: "Nói an toàn là trên hết."

"Vậy cô làm như thế nào?"

Cố Hiểu Mộng rụt cổ lại, nói lẩm bẩm: "Hả? Không phải em rất an toàn sao?"

Tiêu rồi! Vừa lẩm bẩm xong thì trong lòng Cố Hiểu Mộng âm thầm kêu gào. Vốn dĩ nàng cũng không phải người ngu dốt, dĩ nhiên đã nhìn ra được Lý Ninh Ngọc đang lo lắng cho nàng, nhưng miệng lại nhanh hơn não. Đợi đến khi ý thức được thì đã đắc tội người ta rồi.

Quả nhiên, lúc Cố Hiểu Mộng dè dặt nhìn sang, người kia rõ ràng đã bị nàng chọc tức rồi. Gương mặt lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.

Lý Ninh Ngọc thực sự đang giận Cố Hiểu Mộng, nhưng càng tức giận bản thân tại sao lại không thể kiềm chế cảm xúc. Lúc nãy cô dạy dỗ Cố Hiểu Mộng không nên cáu kỉnh, mặc dù là diễn trò cho người bên ngoài xem, nhưng bây giờ, người thực sự cáu kỉnh lại là bản thân cô.

Cho dù bây giờ trong lòng cô nghĩ thế nào thì dưới tình huống như thế này, cũng không phải lúc bàn đến chuyện khác.

Lý Ninh Ngọc đã bắt đầu hối hận rồi. Cô áp xuống cảm xúc của bản thân, nói: "Ngồi đi."

Cố Hiểu Mộng không biết tại sao người này lại nguôi giận, mang theo sự khó hiểu, không dám lên tiếng hỏi, ngoan ngoãn ôm gối ngồi xuống bên cạnh ghế so pha.

Cơn lửa giận vừa được Lý Ninh Ngọc dập tắt lại bùng lên một lần nữa, trợn mắt nói: "Ngồi lên ghế so pha. Ai kêu cô ngồi tại chỗ đó chứ?"

Cố Hiểu Mộng vừa mới đặt mông ngồi xuống thì lại vội vàng đứng dậy ngồi lên ghế so pha.

"Chị Ngọc... Em biết sai rồi, lần sau em nhất định sẽ thay đổi!" Cố Hiểu Mộng lập tức bày tỏ thái độ.

"Sai ở đâu?"

"Em nên dựa theo kế hoạch, trong khoảng thời gian dự định quay về phòng, không nên hành động tùy tiện."

Cố Hiểu Mộng tổng kết rất chính xác.

Lý Ninh Ngọc bị người này chọc đến đến đau đầu, vuốt vuốt mi tâm: "Nói đi, chuyện gì khiến cô quay về trễ như vậy?"

Dựa theo kế hoạch ban đầu của hai người, trước tiên bắt đầu ở lầu ba, còn thời gian thì đến lầu hai, cho dù tiến hành tới chỗ nào thì trong hai mươi phút nhất định phải quay lại. Trình tự tạm định là Lâm Trấn, Hà Vưu, Quách Mạn Lâm, Dư Lỗi Lỗi, Từ Huy, Diêu Lệ Lệ, Viên Hải, Châu Nhược Đình.

Cố Hiểu Mộng ấp úng nói: "Em... em tính thời gian sai."

Lý Ninh Ngọc không chút lưu tình vạch trần nàng: "Điện thoại đâu? Không phải có hiển thị thời gian à?"

Cố Hiểu Mộng cúi thấp đầu: "Vội vàng quá cho nên quên xem điện thoại. Lúc em nghe tiếng họ lên lầu mới nhớ ra."

Tình hình thực sự là sau khi Cố Hiểu Mộng kiểm tra xong lầu ba, cảm thấy cơ hội khó có được, nhất định phải đi đến lầu hai một lần, cho nên mới kéo dài thời gian quay lại. Lúc ở phòng của Viên Hải, nàng đã nghe thấy tiếng mọi người kéo lên lầu, chỉ có thể rời khỏi phòng, trốn ở nơi hẻo lánh góc cầu thang lầu, đợi tất cả mọi người trở lại phòng thì mới quay về.

Lý Ninh nhìn thẳng vào Cố Hiểu Mộng, thấy nàng không dám ngẩng đầu lên thì biết ngay người này chẳng có bao nhiêu câu là thật cả. Bây giờ cũng không phải thời điểm truy cứu chuyện này, chỉ hỏi: "Có phát hiện gì không?"

Cố Hiểu Mộng xem như đã thoát được một kiếp nạn, nói ra những phát hiện của bản thân trong lần kiểm tra lén này.

Theo thứ tự đã định, đầu tiên nàng vào phòng của Lâm Trấn và Hà Vưu. Phòng của hai người đều không có phát hiện gì đặc biệt. Sau đó, nàng lại đến phòng của Trần Lập và Quách Mạn Lâm, trong ngăn kéo tìm được thuốc lá giống với điếu thuốc xuất hiện trong phòng Diêu Lệ Lệ, xác định người hôm qua đến phòng Diêu Lệ Lệ chính là Trần Lập. Ngoài ra, nàng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cố Hiểu Mộng phát hiện điện thoại của Trần Lập từng bị tháo ra rồi ráp lại. Nàng tháo điện thoại ra, phát hiện trong điện thoại của Trần Lập có thiết bị nghe lén, cũng chính chuyện này đã làm chậm trễ phần lớn thời gian của nàng.

"Thiết bị nghe lén?"

Cố Hiểu Mộng gật đầu rất chắc chắn, lấy từ trong túi ra một con chip vuông vức: "Chính là cái này. Trần Lập đã chết rồi, cho dù người nghe lén anh ta là ai đi nữa thì cũng không thể thu được thêm tin tức gì. Cho nên em trực tiếp tháo con chip ra rồi ráp điện thoại lại như cũ."

Lý Ninh Ngọc nhận con chip. Loại chip này chỉ có chức năng truyền đi, không có chức năng ghi âm. Người nghe lén Trần Lập có lẽ muốn kịp thời nắm bắt động tĩnh của anh ta.

Cố Hiểu Mộng phân tích: "Hà Vưu phát hiện ra Lâm Hải Phong vượt giới hạn nhưng vẫn có thể chịu đựng nhiều năm như vậy, chưa chắc Quách Mạn Lâm không phát hiện Trần Lâm vượt giới hạn. Đặc biệt là khi Diêu Lệ Lệ xuất hiện chung với hai người thì sẽ có ý muốn giọng khách át giọng chủ. Giả thiết như Quách Mạn Lâm phát hiện Trần Lập vượt quá giới hạn, nhưng lại không có chứng cứ, hoặc là muốn biết được động tĩnh của Trần Lập, vậy thì sẽ có động cơ cài máy nghe lén rồi."

"Còn có một khả năng nữa." Lý Ninh Ngọc đặt chip lên bàn: "Hung thủ lắp thiết bị nghe lén trong điện thoại của Trần Lập, muốn nắm thời cơ gây án. Quách Mạn Lâm chỉ là một quân cờ để che mắt người khác thôi."

Cố Hiểu Mộng gật đầu, nói tiếp: "Phòng của Dư Lỗi Lỗi không có gì đặc biệt. Phòng của Từ Huy..."

Cố Hiểu Mộng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Em vẫn cảm thấy phòng của Từ Huy rất kỳ quái, nhưng luôn không nghĩ ra kỳ quái ở chỗ nào. Lần này rốt cuộc cũng biết rồi."

Nói xong nàng dùng tay biểu thị: "Phòng của Từ Huy và Dư Lỗi Lỗi có cùng một diện tích nhưng cách bài trí lại khác nhau rất nhiều. Bình thường những khách sạn như thế này, ghế so pha sẽ đặt đối diện giường ngủ. Nhưng phòng của Từ Huy thì ghế so pha lại đặt song song với giường, đặt sát tường. Nếu như từ cửa bước vào chỉ nhìn thấy được chiếc giường, so pha sẽ trở thành góc chết của thị giác. Trừ phi đi đến trước giường, nếu không thì người bình thường sẽ không nghĩ ra ở góc tường có đặt một chiếc so pha."

"Hơn nữa, em nghi ngờ buổi tối Từ Huy không ngủ trên giường mà là ngủ trên ghế so pha."

Mặc dù chăn bị nhấc lên một góc giả vờ như từng có người nằm ngủ nhưng nệm lại không hề có bất cứ nếp nhăn nào. Với hình thể tráng kiện 70kg của Từ Huy, sao có thể không có một chút vết tích nào chứ? Nhưng trái lại, trên ghế so pha lại bị lún xuống một chút."

Trong mắt Cố Hiểu Mộng lộ ra vẻ suy nghĩ, vừa nhớ lại vừa nói: "Hơn nữa, phòng của Từ Huy luôn khiến cho người ta có cảm giác giống như không có người ở hoặc người ở đó có thể rời đi bất cứ lúc nào. Người này vẫn luôn khiến cho em có cảm giác nguy hiểm. Anh ta nói anh ta là huấn luyện viên thể hình nhưng dựa trên vị trí vết chai phân bố trên tay anh ta, rõ ràng là do cầm dao lâu ngày. Còn nữa, lúc nào anh ta cũng ngồi ở cuối bàn, có gắng kéo giãn khoảng cách với mọi người, mãi mãi sẽ không để bản thân rơi vào trạng thái bị vây quanh. Lúc đầu em còn tưởng là do anh ta ngại ngùng, bây giờ xem ra, có lẽ anh ta muốn bản thân có thể kịp thời ứng biến khi có chuyện xảy ra. Em cảm thấy anh ta giống sát thủ hơn."

Lý Ninh Ngọc chú ý đến cách dùng từ của Cố Hiểu Mộng, là "sát thủ" không phải "hung thủ".

"Em phát hiện trong ví tiền của Từ Huy có một bức ảnh của Lâm Hải Phong. Em nghi ngờ Từ Huy là do người nào đó, có thể là những cổ đông khác của tập đoàn Lâm thị hoặc là đối thủ cạnh tranh của bọn họ phái đến lấy mạng Lâm Hải Phong." Ngay cả Cố Hiểu Mộng cũng không nghĩ đến lần này lại có nhiều phát hiện như vậy.

"Từ Huy..." Lý Ninh ngọc cầm một quân cờ màu trắng đặt cạnh một quân cờ đen.

"Sau đó là phòng của Viên Hải. Em chủ yếu tập trung vào quyển nhật ký kia. Rốt cuộc em cũng biết địch ý của Viên Hải đối với Lâm Hải Phong mà chị Ngọc từng nói đến là gì rồi."

Trong nhật ký của Viên Hải có kẹp một bức ảnh, là một cô gái đang mỉm cười đầy xán lạn. Nếu như không phải trước đó Viên Hải đã cho nàng xem ảnh chụp bạn gái của cậu ta thì chắc chắn Cố Hiểu Mộng sẽ tưởng cô gái trong tấm ảnh này là bạn gái của cậu ta. Chỉ mới lật hai trang nhật ký, Cố Hiểu Mộng đã biết cô gái này tên là Viên Nghệ Linh - chị hai của Viên Hải. Viên Hải là con của gia đình đơn thân, từ nhỏ chỉ sống với mẹ. Viên Nghệ Linh lớn hơn Viên Hải sáu tuổi. Tình cảm giữa hai chị em luôn rất tốt. Viên Hải đến trường đại học báo danh cũng là do Viên Nghệ Linh đưa cậu ta đi. Cũng trong ngày này, Viên Nghệ Linh quen biết với Lâm Hải Phong. Lâm Hải Phong là nhà tài trợ lớn nhất của trường đại học đó, bình thường luôn ôn hòa, lễ độ. Viên Nghệ Linh từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha khiến cho cô ấy luôn có cảm tình tốt đối với những người đàn ông trưởng thành, cho nên cô ấy nhanh chóng bị Lâm Hải Phong tóm được. Đáng tiếc, Lâm Hải Phong đã có gia đình. Con trai cũng không kém Vương Nghệ Linh bao nhiêu tuổi. Ông ta chỉ muốn chơi đùa qua đường với cô ấy. Sau khi Viên Nghệ Linh mang thai, Lâm Hải Phong gạt cô đến bệnh viện nạo phá thai, cũng ra yêu cầu không được tới lui nữa. Sau khi Viên Nghệ Linh tỉnh lại, không thể tiếp nhận được tất cả sự thật, nhảy từ tầng bốn của bệnh viện xuống. Lúc Viên Hải chạy đến thì chỉ thấy thi thể của chị gái mình.

Những chuyện này là rút ra được từ trong nhật ký của Viên Hải. Sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhật ký của Viên Hải thường chỉ có vài ba dòng. Cố Hiểu Mộng không biết sau đó cậu ta có xin thẩm phán phán quyết gì đó không, nhưng từ mấy lời lộn xộn phía sau thì có lẽ đã bị áp xuống rồi.

Lý Ninh Ngọc lại đẩy một quân cờ màu trắng đến bên cạnh quân màu đen: "Cho nên mẹ con Hà Vưu, Từ Huy, Viên Hải đều có động cơ mưu sát Lâm Hải Phong."

Cố Hiểu Mộng nhớ đến buổi tối ngày thứ hai, cũng chính là cái đêm Lâm Hải Phong đuối nước tử vong, lúc nàng xuống lầu lấy ly rượu, Từ Huy đã nhanh hơn nàng một bước đi lên lầu.

Cố Hiểu Mộng trầm ngâm một lúc, nói: "Có lẽ không phải là Từ Huy. Từ Huy có cơ hội lấy đi vật chứng, nhưng anh ta lại không lấy, chứng tỏ anh ta không biết nguyên nhân thực sự về cái chết của Lâm Hải Phong. Sự khác thường của Từ Huy chỉ giống như một phương thức phòng bị thôi. Anh ta là sát thủ muốn giết Lâm Hải Phong, kết quả có người đã ra tay trước khi anh ta kịp động thủ, thậm chí không chỉ giết một người. Thân phận thợ săn và con mồi đã bị hoán đổi. Trước đó em đã gặp Từ Huy ở hành lang rất nhiều lần, có lẽ anh ta đang thử tìm kiếm thợ săn bí ẩn kia."

Lý Ninh Ngọc có cùng ý kiến với nàng. Hung thủ thực sự sẽ không có tâm thế đề phòng như vậy. Từ Huy giống như một con báo săn bị rắn độc để mắt đến hơn, đề phòng cao độ sự tập kích trong tối.

"Còn về Viên Hải." Lý Ninh Ngọc gõ gõ quân cờ trắng thứ ba: "Viên Hải đúng thật là có động cơ nhưng lại không có thời gian gây án. Người có thuốc chỉ có Diêu Lệ Lệ và Hà Vưu, theo thứ tự là thuốc ngủ và thuốc hạ huyết áp. Lâm Trấn bởi vì quan hệ mẹ con với Hà Vưu cho nên cũng có thể tiếp xúc với thuốc hạ huyết áp. Nhưng Viên Hải lại không có cơ hội này. Ngoài ra, trong vụ án của Trần Lập, Viên Hải là người duy nhất không có thời gian gây án. Tuy Lâm Hải Phong và Trần Lập không liên quan đến nhau nhưng hai vụ án này chắc chắn có liên hệ."

Cố Hiểu Mộng đột nhiên có một suy đoán to gan: "Nếu như hung thủ không chỉ có một người mà là nhiều người hợp tác thì sao?"

Lý Ninh Ngọc cũng từng có suy nghĩ này, chỉ là quan hệ của đám người này quá phức tạp. Nếu như hợp tác gây án, người nào mới có khả năng là đối tượng liên hợp đây?"

Mỗi quân cờ trắng trên bàn đều có hiềm nghi. Hung thủ thực sự đã ẩn nấp trong đám người bị nghi ngờ này.

Bụng của Cố Hiểu Mộng đột nhiên sôi ùng ục một tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc. Chuyện này thực sự vô cùng ngượng ngùng. Cố Hiểu Mộng vừa cảm thấy ngại, lại vừa cảm thấy ủy khuất. Chuyện này cũng không thể trách nàng được. Trước đó nàng vì vở kịch mà ném đĩa lên lầu, chưa ăn được miếng gì cả, chỉ mới uống vài hớp nước, bao tử trống rỗng.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của nàng có chút mắc cười, hất cằm ra hiệu. Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu nhìn theo. Trên chiếc tủ đầu giường của nàng có đặt một phần sandwich.

"A, em biết chị Ngọc tốt nhất mà!" Trước khi nhào về phía miếng sandwich, Cố Hiểu Mộng cũng không quên nịnh một câu.

Tuy miếng sandwich vô cùng nhạt nhẽo nhưng chỉ cần Cố Hiểu Mộng nghĩ đến việc Lý Ninh Ngọc mang theo bộ mặt nghiêm túc, âm thầm lấy một phần sandwich thì đã cảm thấy nó vô cùng ngon miệng rồi.

Cố Hiểu Mộng ngồi xếp bằng trên ghế so pha, cầm sandwich ăn ngấu nghiến. Lý Ninh Ngọc đột nhiên hỏi: "Những lời cô nói lúc nãy, là thật sao?"

Cố Hiểu Mộng ra vẻ mơ hồ khi lại đột nhiên bị đặt câu hỏi.

"Dưới sảnh." Lý Ninh Ngọc nhắc nhở.

Cố Hiểu Mộng hơi sửng sốt một chút mới phản ứng được chuyện Lý Ninh Ngọc hỏi là gì. Lý Ninh Ngọc thực sự để ý muốn biết những lời lúc nãy nàng nói dưới sảnh có phải đều là thật không.

Cố Hiểu Mộng khoanh tay lại, đặt nửa phần sandwich còn lại trên chân. Nàng cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt, cười đến híp cả mắt: "Một nửa là thật, một nửa là giả. Không có cáu kỉnh là thật, mấy câu oán giận là giả." Nói xong, Cố Hiểu Mộng không kìm được lại bắt đầu không đứng đắn: "Sao vậy, chị Ngọc sợ bản thân ủy khuất em à?"

Lý Ninh Ngọc lảng tránh ánh mắt của nàng, đẩy vai nàng, thúc giục: "Biết rồi, mau ăn đi."

Nửa miếng sandwich còn lại của Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp bỏ vào miệng thì bên ngoài đã truyền đến tiếng kêu của Châu Nhược Đình.

Đứa nhóc Thư Thư vẫn không có ai để mắt đến đột nhiên biến mất rồi.
__________________
Hôm nay ngta có bồ thì nhắn tin với bồ, mình hông có bồ thì đành ngồi dịch truyện vậy 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro