Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng nói chắc chắn có người biết, chính là muốn nói đến Dư Lỗi Lỗi. Dư Lỗi Lỗi theo dõi Lâm Hải Phong lâu như vậy rồi, ít nhiều cũng biết được một số chuyện.

Làm sao Dư Lỗi Lỗi có thể không sợ cho được chứ. Đêm hôm khuya khoắt bị cảnh sát gõ cửa phòng, lại còn ngay lúc này, dù là người nào cũng không thể không hoảng hốt.

Cố Hiểu Mộng tự bước vào trong, ngồi xuống, ra hiệu cho Dư Lỗi Lỗi cũng ngồi xuống.

Dư Lỗi Lỗi run rẩy ngồi xuống.

Đợi gần nửa ngày cũng không nghe thấy Cố Hiểu Mộng lên tiếng, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh cộp cộp cộp.

Là ngón tay Cố Hiểu Mộng đang gõ xuống mặt bàn. Một kỹ xảo nhỏ để gây áp lực.

Dư Lỗi Lỗi nhịn không được nữa ngước mắt nhìn, trùng hợp Cố Hiểu Mộng cũng đang nhìn hắn. Rõ ràng Dư Lỗi Lỗi không hề làm chuyện gì cả nhưng trong lòng lại cứ không yên, cứ cảm thấy chột dạ.

"Cảnh sát cần biết một chút chuyện về Lâm Hải Phong. Tôi nghĩ anh sẽ phối hợp nhỉ?"

Dư Lỗi Lỗi gật đầu như giã tỏi.

"Tốt lắm." Khóe môi Cố Hiểu Mộng hơi cong lên, nhưng không hề mang theo ý cười: "Tình trạng sức khỏe của Lâm Hải Phong như thế nào?"

Dư Lỗi Lỗi lập tức trả lời: "Sức khỏe rất tốt, mỗi tuần đều sẽ chạy bộ và bơi lội. Nhà họ cũng có bác sĩ riêng."

"Có mắc căn bệnh nào không?"

Vẻ mặt của Dư Lỗi Lỗi hơi nghi hoặc, thận trọng hỏi: "Có phát hiện gì sao?"

Hôm đó, khi Hà Vưu đưa báo cáo kiểm tra tổng quát cho Lý Ninh Ngọc, hắn cũng có mặt ở đó, không biết Cố Hiểu Mộng hỏi như vậy là có ý gì.

Cố Hiểu Mộng lại gõ gõ lên bàn: "Anh không cần phải để ý đến chuyện này, trả lời vấn đề của tôi là được."

Dư Lỗi Lỗi do dự một chút, nói: "Lâm Hải Phong có bệnh huyết áp thấp, nhưng mà cũng không có nhiều người biết. Có lẽ ngoài người nhà và bác sĩ tư nhân của ông ta ra thì không ai biết điều này cả."

Cố Hiểu Mộng cười hỏi: "Thật à? Không phải anh cũng biết đó sao?"

Dư Lỗi Lỗi nhanh chóng rũ sạch quan hệ: "Không phải, không phải đâu. Tôi có chút quan hệ với bác sĩ tư nhân của anh ta. Uống vài ly rượu thì ông ta mơ mơ hồ hồ nhắc đến thôi."

Cố Hiểu Mộng không tiếp tục bám vào đề tài này nữa, hỏi qua một vài vấn đề khác, trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc. Lâm Hải Phong bị huyết áp thấp, Hà Vưu lại còn mang theo thuốc giảm huyết áp ngụy trang thành vitamin sao?

"Tình cảm giữa Lâm Hải Phong và vợ của ông ta như thế nào?"

"Tình cảm rất tốt. Chuyện công ty do Lâm Hải Phong giải quyết. Chuyện trong nhà thì do bà Lâm quản lý."

"Thật à? Người ta thường nói đàn ông có tiền thì tính nết sẽ xấu đi. Lâm Hải Phong có trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài không?"

Dư Lỗi Lỗi cười nói: "Sao có thể chứ? Ông ta và bà Lâm một đường dìu dắt nhau đi đến bây giờ. Con trai cũng lớn như vậy rồi, còn trêu hoa ghẹo nguyệt cái gì nữa chứ."

Cố Hiểu Mộng không thể thấy mắc cười, chỉ nhìn chằm chằm hắn: "Nghe nói đàn ông đều thích bao che cho nhau. Phóng viên Dư chắc không phải loại đàn ông như vậy đâu nhỉ? Bình thường thì cũng không sao cả, nhưng tình hình bây giờ, biết chuyện mà không khai báo thì sẽ bị chụp mũ 'đồng phạm' đó."

Rõ ràng Cố Hiểu Mộng nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng Dư Lỗi Lỗi lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh, suy nghĩ một chút, nói: "Mấy lời này tôi chỉ nói chơi, cảnh sát Cố cũng chỉ nên nghe chơi thôi, không có chứng cứ gì đâu."

Cố Hiểu Mộng ra hiệu cho hắn nói tiếp.

"Tôi nghi ngờ Lâm Hải Phong ở bên ngoài nuôi vợ bé."

Sau khi nói ra được câu đầu tiên thì mấy câu tiếp theo cũng không quá khó mở lời nữa. Dư Lỗi Lỗi nhanh chóng nói: "Mỗi tháng ông ta đều sẽ đều đặn gửi tiền vào một tài khoản, không phải tài khoản công ty, hình như là tài khoản tư nhân. Tôi theo dõi ông ta mấy tháng, phát hiện có một lần ông ta đi công tác đã gặp mặt một người phụ nữ lạ. Mặc dù hai người không có động tác thân mật gì cả, nhưng lại cùng tiến cùng lùi, rất mờ ám đó."

Nụ cười của Cố Hiểu Mộng có chút lạnh lẽo: "Người nắm quyền của tập đoàn Lâm thị ở bên ngoài ăn vụng. Tin tức lớn như vậy mà anh không đăng bài à?"

Dư Lỗi Lỗi có chút xấu hổ, nói: "Lúc đó cũng muốn đăng thật, nhưng bà Lâm lại đến tìm tôi."

Cố Hiểu Mộng kinh ngạc hỏi: "Hà Vưu?"

Dư Lỗi Lỗi gật đầu: "Không sai, tôi không biết tại sao bà Lâm lại phát hiện ra được, nhưng bà ấy đã cho tôi một khoản tiền bồi thường. Bà ấy nói những chuyện khác thì bản thân có thể mặc kệ nhưng hi vọng tôi quên chuyện này đi."

"Cho nên anh đã đồng ý à?"

Dư Lỗi Lỗi cũng rất thản nhiên: "Cô biết đó, bản thân tôi cũng không phải phóng viên nổi tiếng gì, chỉ là một phóng viên nhỏ kiếm miếng cơm manh áo thôi. Tiền bồi thường mà bà Lâm đưa cho tôi bằng tới mấy năm tiền lương. Tôi không có đạo lý không nhận tiền."

Cố Hiểu Mộng sớm đã cảm thấy hai mẹ con nhà này có điểm kỳ lạ, lại luôn không tìm ra được manh mối. Hóa ra là nằm ở chỗ này. Hà Vưu biết rõ chồng mình vượt quá giới hạn, chẳng những không hỏi han tới mà lại còn yểm trợ. Rõ ràng trước đó đã có quen biết với Dư Lỗi Lỗi, thậm chí còn từng giao dịch tiền bạc nhưng mấy ngày nay hai người lại chưa từng nói với nhau câu nào, giả vờ như người xa lạ. Bà Lâm này thực sự không hề đơn giản.

Cố Hiểu Mộng đang suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dư Lỗi Lỗi có chút do dự, cuối cùng vẫn nói: "Hơn nữa tôi còn nghi ngờ Lâm Hải Phong có lẽ có con riêng ở bên ngoài."

Con riêng? Chuyện này nghiêm trọng hơn chuyện có vợ bé rất nhiều đó.

"Hà Vưu biết không?"

Dư Lỗi Lỗi lắc đầu: "Không biết bà ấy có biết không. Bà ấy chỉ nói với tôi chuyện vợ bé thôi, không có nhắc đến chuyện con riêng."

Nói xong, Dư Lỗi Lỗi lại tranh thủ nói thêm một câu: "Con riêng chỉ là phán đoán của tôi thôi. Đứa con kia chắc hẳn là con trai của vợ bé, nhìn có lẽ cũng khoảng hai mươi tuổi rồi. Cũng có khả năng là con của vợ bé và người khác, chưa hẳn là của ông ta."

Lâm Hải Phong sẽ tìm một phụ nữ có con riêng để làm vợ bé sao? Sẽ giúp người ta nuôi con sao? Rõ ràng là không rồi. Mấy câu này nói ra ngay cả bản thân Dư Lỗi Lỗi còn chẳng tin được. Dù Hà Vưu không cho hắn khoản tiền bịt miệng này thì tất nhiên Dư Lỗi Lỗi cũng chẳng dám đi đăng bài.

-

Về phòng mình thì đã mười hai giờ. Lý Ninh Ngọc bật đèn, ngồi trên giường đợi nàng.

Cố Hiểu Mộng nói lại những tin tức lấy được từ chỗ của Dư Lỗi Lỗi không sót một chữ nào.

Chuyện không nhiều nhưng tin tức có được lại không ít. Lâm Hải Phong ở bên ngoài bao nuôi vợ bé, thậm chí còn có một đứa con riêng hai mươi tuổi. Hà Vưu biết rõ chồng mình ăn vụng lại còn âm thầm yểm trợ. Hai người ngoài mặt vẫn ân ân ái ái như cũ...

Liên quan đến chuyện Lâm Hải Phong bị huyết áp thấp, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc ông ta đuối nước. Lâm Hải Phong bị huyết áp thấp, Hà Vưu lại mang theo thuốc hạ huyết áp bên mình. Đương nhiên, còn có một khả năng nữa. Hà Vưu cũng không hề biết chuyện vitamin đã bị thay thế thành thuốc hạ huyết áp. Nếu như là khả năng này, hung thủ chỉ có thể là một người. Đó chính là Lâm Trấn. Trong số ít những người biết chuyện Lâm Hải Phong bị huyết áp thấp, chắc chắn có Lâm Trấn, cộng thêm thân phận của anh ta, anh ta có vô số cơ hội để tráo vitamin và bỏ thuốc Lâm Hải Phong.

"Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng vịn cánh tay của Lý Ninh Ngọc: "Em có cảm giác Lâm Trấn mới là hung thủ thực sự."

Lý Ninh Ngọc cũng không tỏ vẻ đồng ý hay phủ nhận, chỉ đuổi Cố Hiểu Mộng đi tắm rửa.

Cố Hiểu Mộng từ phòng tắm bước ra, thấy Lý Ninh Ngọc nhắm mắt tựa vào đầu giường. Có lẽ nghe thấy động tĩnh của Cố Hiểu Mộng, cô lập tức mở mắt ra nhìn nàng: "Chúng ta cần tiến hành kiểm tra phòng của những người này một lần nữa."

-

Sáng sớm hôm sau, hai người Vương Điền Hương và Bạch Tiểu Niên bị Lý Ninh Ngọc kêu đi gõ cửa phòng từng người một, xác nhận mọi người vẫn còn ở trong phòng.

Cho đến một giờ chiều, mấy người này mới mang theo quầng thâm mắt, lục đục kéo xuống lầu.

Người đầu tiên xuống là Từ Huy, thấy năm người của đội cảnh sát hình sự đều ngồi ở phía dưới, anh ta không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi đến phòng bếp lấy đồ ăn, cầm một phần sandwich.Trong phòng bếp có tích trữ rất nhiều thức ăn nhanh, lúc này mới có thể khiến họ không đến mức chưa bắt được hung thủ thì đã bị chết đói.

Cố Hiểu Mộng đâm miếng bánh sandwich trong đĩa, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Đợi khi mọi người đã đến đông đủ, sự mất kiên nhẫn trên mặt Cố Hiểu Mộng đã đạt đỉnh điểm. Nàng ầm một tiếng, đập đũa xuống bàn, rõ ràng đang rất tức giận: "Tôi không ăn!"

Lý Ninh Ngọc cắt một miếng trứng ốp la, đưa vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt xong, lúc này mới nói: "Đừng lãng phí thức ăn."

"Lãng phí thức ăn? Cả ngày đều ăn mấy thức này, tôi không biết sao mấy người có thể ăn hết được nữa. Bữa cơm hôm nay còn không biết là bữa cơm hành quyết của người nào, để cho tôi như một kẻ ngu ngồi ở đây đợi hung thủ sắp xếp. Cố Hiểu Mộng tôi làm không được."

"Thu lại tính tình đại tiểu thư của cô đi. Có muốn cáu kỉnh thì cũng đừng bộc phát vào lúc này." Lý Ninh Ngọc lại cắt một miếng trứng ốp la.

Giọng nói không nhanh không chậm của Lý Ninh Ngọc đã chọc tức Cố Hiểu Mộng. Nàng đẩy ngã chiếc ghế ra đất, nhìn Lý Ninh Ngọc, giận quá hóa cười, nói: "Tôi cáu kỉnh? Tôi ở trước mặt Lý Ninh Ngọc chị có chút nào cáu kỉnh à? Có lúc nào mà không phải là tôi hạ mình theo đuôi chị, đợi chị ném cho một ánh mắt chứ? Ai cũng có thể nói tôi cáu kỉnh, chỉ có chị là không được."

Cố Hiểu Mộng tức giận quay đầu nhìn những người ngồi trên bàn ăn: "Còn mấy người nữa, cả đám người nào người nấy đều có tâm tư riêng, tình nguyện mất mạng cũng quyết ôm chặt lấy bí mật của mình. Mấy người ôm theo tâm lý may mắn, cảm thấy có lẽ sẽ không đến lượt mình. Nhưng mà hung thủ là một kẻ điên. Tất cả chúng ta đều sẽ cùng nhau xuống mồ."

Nói xong, Cố Hiểu Mộng cũng không quay đầu lại, bước thẳng lên lầu.

Mấy người ngồi trên bàn ăn đều bị nói đến đỏ bừng mặt, nhưng không có một ai lên tiếng phản bác.

Vương Điền Hương nhìn chiếc sandwich vẫn chưa động đến trong đĩa của Cố Hiểu Mộng, lại liếc nhìn miếng trứng ốp la còn lại một nửa trong đĩa của Lý Ninh Ngọc, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Hai người nảy xảy ra chuyện gì vậy? Lúc ở trên lầu còn thấy bầu không khí cứ là lạ, nhưng mà miếng trứng này cũng rán rồi, anh ta tưởng rằng đã không sao nữa. Tại sao nói cãi nhau thì lập tức cãi nhau chứ? Hơn nữa lại còn là Cố Hiểu Mộng cố tình gây chuyện với Lý Ninh Ngọc, thực sự quá ly kỳ.

Sau khi bị Cố Hiểu Mộng quậy một trận, bầu không khí trên bàn ăn yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng một cây kim rơi cũng nghe thấy, dường như ngay cả tiếng nhai thức ăn cũng được tận lực áp chế. Trời mưa bên ngoài đã được một ngày hai đêm rồi, bây giờ đã nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mưa thu rả rích, trận mưa đầu thu này khiến cho trái tim của mọi người căng như dây cung.

Bầu không khí phía dưới sảnh quá bức bối. Hà Vưu dùng bữa xong thì lấy cớ thân thể không khỏe mà đi lên lầu trước. Có người dẫn đầu, những người còn lại cũng lần lượt về phòng mình. Lý Ninh Ngọc không cản họ, chỉ nhắc nhở phải khóa kỹ cửa sổ.

Sau khi tất cả mọi người đi lên lầu, Lý Ninh Ngọc âm thầm tính toán thời gian. Từ khi Cố Hiểu Mộng bỏ đi đến lúc Hà Vưu đi lên lầu, cách nhau khoảng nửa tiếng, cũng đủ rồi.

Tối hôm qua khi Lý Ninh Ngọc nói cần kiểm tra lại phòng của tất cả những người này, lần này không được để cho họ có mặt. Vở kịch vừa rồi là do cô và Cố Hiểu Mộng cố tình diễn. Người thông minh sẽ nhìn ra được kế điệu hổ ly sơn vụng về này. Những người này đều là người thông mình, nhưng họ lại quá thông minh, cho nên cho dù họ có phát hiện ra được thì cũng sẽ không lựa chọn là người đầu tiên nhảy ra. Người đầu tiên nhảy ra, sẽ gánh nguy hiểm bị xem là có tật giật mình. Cho nên mặc kệ những người này có nhìn ra hay không thì cũng phối hợp ngồi chờ dưới đại sảnh, cho đến khi có người lên tiếng muốn về phòng.

Lúc Lý Ninh Ngọc trở về phòng, vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, ai ngờ Cố Hiểu Mộng vẫn chưa về. Dựa theo kế hoạch của hai người, Cố Hiểu Mộng chỉ có khoảng hai mươi phút. Hết thời gian, cho dù có phát hiện gì mới hay không thì đều phải quay về.

May mắn Lý Ninh Ngọc luôn giữ được bình tĩnh tốt hơn người khác.

Khi Cố Hiểu Mộng quay về thì nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng. Lý Ninh Ngọc thực sự tức giận rồi.

Cố Hiểu Mộng có chút khó hiểu. Không phải nói là chỉ diễn kịch thôi sao? Sao lại tức giận thật rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro