Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một vụ án mạng...

Năm người dường như bị đóng đinh khi nhìn thấy cảnh tượng ở bồn tắm.

Mùi máu tươi lan trong không khí. Quách Mạn Lâm vừa nhìn thấy cảnh này lập tức xụi lơ, ngã trên mặt đất. Dư Lỗi Lỗi và Diêu Lệ Lệ vịn vào khung cửa sổ, không ngừng nôn khan. Sắc mặt của Châu Nhược trắng bệch, xoay lưng lại. Đám người đứng trước cửa phòng không người nào có thể giữ được bình tĩnh.

Lý Ninh Ngọc là người đầu tiên phản ứng, mím môi thò tay xuống nước, đặt lên cổ của Trần Lập.

Môi của Lý Ninh Ngọc ngày càng mím chặt, một lúc sau lại rút tay về. Người, đã không còn mạch đập nữa.

Cô xoay người lại nhìn về đám người đứng trước cửa, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ: "Đã xuất hiện nạn nhân thứ hai. Hung thủ, hoặc là nói, một trong những hung thủ nằm trong số các người. Bây giờ tôi cần tất cả mọi người phối hợp điều tra."

Đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc công khai bày tỏ sự nghi ngờ đối với tất cả những người này. Vốn dĩ cô chỉ định trấn an mọi người, không muốn đánh rắn động cỏ, muốn đưa mọi người ra ngoài, di chuyển đến nơi an toàn trước... Thế nhưng, hung thủ không cho cô thời gian làm chuyện này.

Hung thủ bắt buộc cô phải nhập cuộc, ép cô tham dự vào cuộc đấu giữa tội lỗi và sự trừng phạt này. Bây giờ cô chỉ có hai lựa chọn. Hoặc cứ tiếp tục giữ im lặng, nhìn những người này lần lượt mất mạng, hoặc tham gia trò chơi, bắt được hung thủ trước khi xuất hiện nạn nhân tiếp theo. Dĩ nhiên, cô chỉ có thể chọn cái thứ hai.

-

Thi thể của Trần Lập đã được đặt trên ghế so pha. Nước đọng chảy dọc theo ghế so pha, nhỏ giọt xuống đất.

Tí tách... Tí tách...

Là tiếng nước nhỏ giọt trên mặt sàn, từng tiếng, từng tiếng gõ vào trong lòng mỗi người.

Ngoài năm người của đội cảnh sát hình sự mang theo vẻ mặt nghiêm túc, gương mặt của những người còn lại đều đã trở nên trắng bệch.

Lý Ninh Ngọc không nhiều lời, lập tức kiểm tra thi thể. Ba người Ngô Chí Quốc, Bạch Tiểu Niên và Vương Điền Hương không biết vô tình hay cố ý, ngăn giữa đám người này và Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng đứng bên cạnh Lý Ninh Ngọc, nhìn cô mím môi, tỏ vẻ không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nàng biết Lý Ninh Ngọc tức giận rồi. Hung thủ không nên dùng mạng sống của người vô tội để khiêu khích cô. Chuyện này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Lý Ninh Ngọc.

Cây dao cắm trên ngực của nạn nhân bị Lý Ninh Ngọc chậm rãi rút ra. Quá trình này khiến đám người đứng đó lạnh cả sống lưng.

"Là dao gọt trái cây của khách sạn." Lý Ninh Ngọc chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ngay đây là cây dao được chuẩn bị sẵn trong mỗi phòng của khách sạn này.

Miệng vết thương trước ngực của Trần Lập đã bị ngâm nước đến trắng bệch, cho dù đã rút dao vẫn không có máu tràn ra ngoài. Lý Ninh Ngọc hơi ấn lên miệng vết thương một chút, nói: "Vết dao trên ngực chính là vết thương trí mạng. Nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều."

Quách Mạn Lâm - vợ của Trần Lập, lúc này vẫn còn bủn rủn chân tay, phải vịn vào bàn mới có thể chống đỡ cả cơ thể. Hà Vưu đang ở bên cạnh an ủi cô ta. Hai người phụ nữ này lần lượt mất đi người bạn đời của mình, có chút đồng bệnh tương liên.

Đôi mắt của Quách Mạn Lâm đỏ bừng, không dễ dàng gì mới cầm được nước mắt, nghẹn ngào hỏi: "Lão Trần... tự sát à?"

Dù sao mọi người vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi vừa phá cửa lúc nãy. Căn phòng trong tình trạng bị khóa trái. Cho dù có khó tin cỡ nào đi nữa, nhưng xem xét tình hình hiện tại, có vẻ như là... tự sát?

Nhưng hôm qua vừa có một người tử vong ngoài ý muốn vì đuối nước, hôm nay lại có một người tự sát trong bồn tắm. Sao nghe có vẻ kỳ quái vậy nhỉ? Trong lúc nhất thời mọi người nghĩ không phải do bị hành hung mưu sát mà khách sạn này, sợ là có thứ gì đó không sạch sẽ rồi.

Lý Ninh Ngọc không trả lời ngay mà ánh mắt lần lượt lướt qua từng người một, quan sát vẻ mặt của họ. Sau đó, ánh mắt của cô ghim chặt trên người Quách Mạn Lâm: "Trước đó cô và Trần Lập từng cãi nhau, đúng không?"

Lúc vừa xuống đại sảnh, Lý Ninh Ngọc đã nhìn thấy vành mắt của Quách Mạn Lâm hơi ửng đỏ, chứng tỏ cô ta từng khóc, nhưng mà lúc đó trong lòng cô đang suy nghĩ chuyện khác, vẫn chưa kịp hỏi, sơ suất để nó phát triển đến tình trạng này.

Quách Mạn Lâm không còn hơi sức để quan tâm tại sao Lý Ninh Ngọc lại biết chuyện này. Cô ta nhìn thi thể trên ghế so pha, trong mắt ngoài sự đau khổ còn mang theo hối hận: "Đúng vậy, trước khi xuống dưới tôi đã cãi nhau với anh ấy một trận. Chỉ trách tôi, tôi không nên cãi nhau với anh ấy ngay lúc này. Tôi... tôi không ngờ lão Trần sẽ..."

Quách Mạn Lâm nói đến câu cuối cùng lại bắt đầu nức nở, nói không thành lời.

Quách Mạn Lâm có khả năng là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân. Lý Ninh Ngọc đợi cô ta bình ổn lại tâm trạng một chút, hỏi tiếp: "Tại sao lại cãi nhau? Sau khi cãi nhau thì sao? Cố gắng tường thuật chi tiết lần gặp mặt cuối cùng của cô và nạn nhân một chút."

Khi Lý Ninh Ngọc nói những điều này, chỉ cần người có đầu óc suy nghĩ một chút sẽ biết cô đã xem Quách Mạn Lâm như nghi phạm. Trong mắt của mọi người, họ đều là người bị hại, không có một người bị hại nào chấp nhận bản thân bị xem như nghi phạm cả.

Viên Hải là người đầu tiên lên tiếng: "Quách tiểu thư vừa mới mất chồng. Cảnh sát Lý cứ hỏi người ta như vậy thì không tốt lắm đâu nhỉ? Hơn nữa cửa phòng bị khóa trái, nơi này còn có cửa sổ chống trộm. Chẳng lẽ cảnh sát Lý lại nghi ngờ Trần Lập bị người ta giết hại sao?"

Viên Hải nhận được sự đồng tình của phần lớn mọi người. Hoàn cảnh đặc biệt khiến cho bọn họ tự đoàn kết lại với nhau, dường như có xu hướng chia thành hai phe. Bọn họ là người bị hại, mà đám người Lý Ninh Ngọc lại là người thẩm vấn. Khi người thẩm vấn xem một người trong số bọn họ là nghi phạm thì chắc chắn những người khác cũng sẽ chạy không thoát. Đây cũng không phải tâm cơ mưu tính gì cả. Bọn họ chỉ theo bản năng đoàn kết để bảo vệ lợi ích của chính bản thân thôi.

Lý Ninh Ngọc chính diện chất vấn Viên Hải: "Đúng vậy, dưới góc nhìn của tôi, không chỉ có Trần Lập, Lâm Hải Phong cũng là bị mưu sát. Hơn nữa, hung thủ còn nằm trong số mấy người. Cậu có quyền chọn không phối hợp. Đương nhiên, việc này đã đúng như mong muốn của hung thủ. Kẻ đó sẽ có đủ thời gian chọn ra một người, cho đến khi hắn cảm thấy chán rồi, hoặc là mấy người đều chết cả rồi. Mấy người có thể lựa chọn tin tưởng, cũng có thể không tin tưởng."

Lúc nói ra câu cuối cùng, Lý Ninh Ngọc có thể nhìn ra được sự sợ hãi trong đáy mắt của từng người. Cô không hề nói ngoa, cũng không hề tô điểm thêm gì cả. Điều cô nói chính là tình huống có khả năng xảy ra cao nhất. Không ai chấp nhận trở thành con mồi tiếp theo của hung thủ cả, cũng không có người nào chịu ở cùng một chỗ với hung thủ. Dường như ngay khi Lý Ninh Ngọc vừa dứt lời, những người này lập tức âm thầm kéo dãn khoảng cách. Liên minh này còn chưa thành lập đã tuyên bố tan vỡ.

Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc lại dời đến chỗ Quách Mạn Lâm. Quách Mạn Lâm không còn ra vẻ bản thân bị oan ức nữa, hít sâu vài hơi, đè xuống cảm giác bi thương trong lòng, cô ta mới bắt đầu mở miệng nói chuyện: "Có đôi lúc tính tình của lão Trần không được tốt lắm, bị nhốt ở trên núi khiến cho anh ấy rất nôn nóng. Chúng tôi có cãi vã vài câu. Tôi có chút uất ức nên đi xuống dưới lầu trước."

Nội dung những cuộc cãi vã của các đôi vợ chồng trên cơ bản đều giống nhau. Phần lớn đều là vì chuyện nhỏ nhặt củi gạo dầu muối trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Lý Ninh Ngọc hỏi: "Mấy giờ xuống lầu."

Quách Mạn Lâm có chút không thể xác định, nói: "Có lẽ khoảng bảy giờ. Tôi đã ngồi dưới đây được một lúc lâu thì mấy người mới xuống."

Lý Ninh Ngọc kêu Vương Điền Hương thông báo với mọi người tá, giờ sẽ tập trung dưới lầu để ăn cơm. Nói cách khác, Quách Mạn Lâm đến trước giờ hẹn một tiếng đồng hồ.

"Có người làm làm chứng không?" Lý Ninh Ngọc hỏi.

"Có." Quách Mạn Lâm gật đầu không chút do dự.

Viên Hải nhanh hơn một bước, nói: "Tôi có thể làm chứng."

Lúc Quách Mạn Lâm đi xuống, trùng hợp nhìn thấy Viên Hải đã ngồi ở dưới sảnh. Viên Hải nhìn thấy Quách Mạn Lâm hai mắt đỏ ứng, vừa mới khóc xong thì còn có chút kinh ngạc, còn hỏi thăm vài câu. Quách Mạn Lâm trả lời lấy lệ. Hai người cũng không thân thiết gì, thấy Quách Mạn Lâm không muốn nói chuyện thì Viên Hải cũng không hỏi đến nữa. Hai người lịch sự nói thêm vài câu nữa thì người nào về chỗ người nấy ngồi, cho đến khi có người đi xuống.

Vương Điền Hương ồ lên một tiếng, mở miệng nói: "Tôi nhớ lúc đi thông báo với mọi người, là cô ra mở cửa nhỉ? Chỉ thấy một mình cô, không thấy Trần Lập đâu cả."

Quách Mạn Lâm cũng không nhớ kỹ lắm. Bây giờ cô ta đang rất đau lòng, nhưng rõ ràng bay giờ không có thời gian để cô đau lòng, chỉ có thể nói: "Hình như vậy. Lúc đó lão Trần đang đứng trước cửa sổ."

Vương Điền Hương khoảng sáu giờ rưỡi đã thông báo cho mọi người thời gian tập trung . Theo tuyến thời gian này, có lẽ không bao lâu sau khi Vương Điền Hương thông báo thì Quách Mạn Lâm đã cãi nhau với Trần Lập. Quách Mạn Lâm bị ức hiếp cho nên đã bỏ xuống lầu trước, gặp được Viên Hải, sau đó thì mọi người lần lượt xuống lầu, cuối cùng phát hiện ra Trần Lập đã tử vong.

Khi mọi người còn đang tra hỏi, Cố Hiểu Mộng lại chăm chú kiểm tra trong phòng. Nàng không tin anh ta tự sát. Nếu như anh ta bị giết, điều đầu tiên cần giải mã chính là bí mật về căn phòng khóa trái này.

Căn phòng này ước chứng khoảng hơn bốn mươi mét vuông, không có vách ngầm. Nơi có thể chứa được một người gồm có tủ quần áo, gầm giường, dưới ghế so pha. Cố Hiểu Mộng xem từng chỗ một, không có điều gì bất thường. Cửa sổ chống trộm không có dấu vết bị nới lỏng, trên cửa sổ cũng không có dấu vết leo trèo. Cố Hiểu Mộng đi dạo một vòng, có vẻ không có khả năng từ bên ngoài đột nhập vào. Chỉ có thể là cửa chính. Khách sạn ngoài thẻ phòng dự phòng, chắc chắn còn có chìa khóa dự phòng. Nhưng tại sao hung thủ lại có thể có được chìa khóa dự phòng của khách sạn chứ?

Cố Hiểu Mộng tạm thời gác lại vấn đề này, đi đến bên cạnh ghế so pha. Bạch Tiểu Niên và Ngô Chí Quốc cũng đang quan sát hiện trường. Lý Ninh Ngọc có vẻ đang suy nghĩ vấn đề gì đó.

"Có người nào trông thấy cô và chồng mình cãi nhau không?"

Vấn đề này là Cố Hiểu Mộng hỏi, đối với Quách Mạn Lâm mà nói có chút không ổn lắm. Trong lúc hai vợ chồng cãi nhau lại tìm một người đứng xem thực sự không phải chuyện dễ dàng gì.

Quả nhiên, Quách Mạn Lâm hơi do dự một chút. Cố Hiểu Mộng nhạy cảm phát hiện ra tầm mắt của cô ta lướt qua người Dư Lỗi Lỗi.

Lúc đầu Dư Lỗi Lỗi không muốn giẫm chân vào vũng nước đọng này, nhưng thấy ánh mắt sáng như ngọn đuốc của Cố Hiểu Mộng đang nhìn chằm chằm vào anh ta, thì anh ta chỉ có thể ngượng ngùng nói: "Ừm... chuyện đó... tôi trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy."

Phòng của Dư Lỗi Lỗi đối diện với phòng của Trần Lập và Quách Mạn Lâm. Lúc hai người cãi nhau, Dư Lỗi Lỗi nghe được một chút động tĩnh. Lúc Quách Mạn Lâm xông ra ngoài trùng hợp đụng mặt Dư Lỗi Lỗi đang đứng bên ngoài nghe lén. Hai người vô cùng lúng túng, cũng không ai chào hỏi ai. Một người đi xuống lầu, một người quay về phòng.

Cố Hiểu Mộng lại hỏi tiếp: "Sau khi Quách Mạn Lâm bỏ đi, có người nào vào phòng của Trần Lập không?"

Dư Lỗi Lỗi suy nghĩ, nói: "Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, sau đó tôi đã quay về phòng ngay."

Xem ra, mọi người đều có hiềm nghi.

Nạn nhân chết trong bồn tắm, xung quanh không có dấu vết bị lôi kép. Nói cách khác, người chết sau khi vào trong bồn tắm mới bị sát hại. Trừ phi Trần Lập có thói quen ngủ say như chết, nếu không thì không có khả năng hung thủ tiến vào phòng tắm lại không có chút dấu hiệu phản kháng nào. Đương nhiên, còn có một khả năng nữa. Chính là hung thủ có quen biết với nạn nhân, cho nên nạn nhân không thể kịp thời phản kháng. Nếu như vậy, rõ ràng Quách Mạn Lâm là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Nhưng Ngô Lỗi Lỗi có thể chứng minh sau khi Quách Mạn Lâm cãi nhau với Trần Lập thì đã lập tức xuống dưới đại sảnh. Viên Hải có thể chứng minh Quách Mạn Lâm chưa từng rời khỏi đại sảnh. Cô ta không có thời gian gây án.

Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc âm thầm lướt qua Diêu Lệ Lệ. Cô gái này từ sau khi bước vào cửa đã vô cùng bài xích hiện trường phát hiện án mạng. Cô nhớ Cố Hiểu Mộng từng nói về mối quan hệ mập mờ giữ Diêu Lệ Lệ và Trần Lập. Nếu như là cô gái này, có lẽ Trần Lập cũng sẽ mất cảnh giác.Nhưng đây là phòng kín. Sau khi giết người, hung thủ làm cách nào để thoát ra ngoài?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro