Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt đầu từ phòng của chúng tôi đi." Lý Ninh Ngọc đẩy cửa phòng của mình và Cố Hiểu Mộng ra.

Hai mươi phút trước, khi phát hiện thi thể của Trần Lập trong bồn tắm, Lý Ninh Ngọc đã vạch trần hung thủ đang ở trong khu du lịch, đồng thời sẽ tiếp tục gây án. Trong lúc nhất thời, lòng người hoảng loạn. Cho nên, khi Lý Ninh Ngọc nói muốn lần lượt kiểm tra vali của tất cả mọi người, họ cũng không hề lên tiếng phản đối. Phản đối ngay lúc này, chỉ sợ sẽ bị xem như trong lòng có quỷ.

Dựa theo nguyên tắc mọi người đều bình đẳng, Lý Ninh Ngọc bắt đầu kiểm tra từ phòng của những người bên phía mình trước. Căn phòng đầu tiên được kiểm tra là của cô và Hiểu Mộng.

Mặc dù không hề cố tình dọn dẹp nhưng căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ như lúc đầu. Mười bốn người cùng lúc ùa vào phòng, khiến cho không gian có cảm giác hơi chật chội.

Lý Ninh Ngọc yêu cầu khi kiểm tra, tất cả mọi người đều phải có mặt. Mười bốn người đứng vây xung quanh chiếc giường. Thấy Lý Ninh Ngọc mở chiếc vali, lấy từng đồ vật của mình bày ra ngoài. Lúc lấy đến quần áo, mấy người đàn ông đều tự giác nhìn sang chỗ khác.

Lúc kiểm tra vật phẩm của bản thân, Lý Ninh Ngọc lấy từng món đồ ra vô cùng thong thả, trật tự. Đến lượt Cố Hiểu Mộng, tốc độ tay của nàng hơi tăng tốc một chút, nhất là khi kiểm tra đến quần áo. Nàng chỉ đại khái lướt qua trước mặt mọi người một chút. May là những người này cũng không thực sự quan tâm đến việc kiểm tra. Bọn họ thì có thể nhìn ra được điều gì chứ, không phải đều do cảnh sát định đoạt sao?

Phòng của năm vị cảnh sát hình sự rất nhanh đã kiểm tra xong. Tiếp theo sẽ đến phòng của chín người còn lại. Người có đầu óc đều biết, bây giờ mới bắt đầu kiểm tra thực sự.

Căn phòng đầu tiên chính là của Châu Nhược Đình.

Phòng của Châu Nhược Đình ở ngay bên cạnh phòng Lý Ninh Ngọc. Khác với phòng của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, phòng của Châu Nhược Đình bề bộn hơn rất nhiều. Quần áo thay xong vứt bừa bãi trên giường. Thức ăn và đồ chơi vương vãi đầy đất.

Châu Nhược Đình xoa xoa tay, lúng túng nói: "Thật ngại quá, con nít hay bày bừa, vẫn chưa kịp dọn dẹp."

Vẻ mặt của Lý Ninh Ngọc vẫn như bình thường, bắt đầu kiểm tra. Từ đống bừa bãi dưới đất cho đến quần áo trên giường, đồ đạc trong vali, mỗi món đều sẽ cẩn thận xem xét.

Trong vali của Châu Nhược Đình có hai chiếc vé xe lửa. Nơi xuất phát là thành phố Thương Sơn, thời gian xuất phát là một ngày trước khi đám người Lý Ninh Ngọc đến. Từ thành phố Thương Sơn đến chỗ này phải mất hơn mười tiếng đồng hồ.

"Châu tiểu thư ngồi xe lửa mười tiếng đồng hồ để đến đây sao?" Lý Ninh Ngọc lật xem tấm vé xe vài lần, giống như chỉ thuận miệng hỏi.

Châu Nhược Đình cúi đầu, nói: "Ừ, đúng vậy."

"Đứa bé nhỏ thế này, ngồi xe lửa lâu như vậy chắc bất tiện lắm nhỉ?"

Lý Ninh Ngọc đã đặt vé xe vào lại trong vali, xem đến những món đồ khác, nhưng chủ đề vẫn xoay quanh chiếc vé xe lửa.

Vương Điền Hương đứng bên cạnh, sau khi nghe thấy thì rướn cổ xem thử chiếc vé, lại giống như nghĩ ra chuyện gì đó, liếc nhìn người phụ nữ trông có vẻ đang vô cùng sốt ruột.

Châu Nhược Đình vô thức đan hai bàn tay vào nhau, ngẩng đầu nói: "Có người quen ở bên này cho nên dẫn con đến đây chơi."

"Có tiện cho biết tên người quen của chị không?"

"Ông chủ của khu du lịch. Tôi và ông ấy là đồng hương."

Không chỉ Cố Hiểu Mộng - người đang đi xung quanh phòng kiểm tra, mà ngay cả đám người Lâm Trấn, Dư Lỗi Lỗi cũng vô cùng bất ngờ. Ông chủ khu du lịch từ buổi tối đầu tiên đã biến mất vô cùng bí ẩn. Không chỉ có ông chủ, cả khu du lịch này dường như đã ngừng hoạt động. Mọi người đã cho rằng ông ta có liên quan đến sự kiện quỷ dị này rồi. Hoặc ít nhất cũng là một trong những người sắp đặt đứng sau bức màn. Bây giờ Châu Nhược Đình lại nói chị ta quen biết với ông chủ. Trong ánh mắt của đám người đang nhìn Châu Nhược Đình ngoài sự ngạc nhiên còn mang theo sự sợ hãi vô cùng rõ rệt.

Nói thì cũng nói rồi, Châu Nhược Đình cũng không có ý định giấu diếm nữa. Trước khi bị mọi người nghi ngờ, chị ta nhanh chóng lên tiếng: "Tôi và ông chủ là đồng hương. Ông ta kêu tôi đến đây chơi. Bây giờ tôi cũng không thể liên lạc được với ông ta."

Nói xong, Châu Nhược Đình lấy điện thoại ra, kéo đến nhật ký cuộc gọi, trên đó hiển thị rất nhiều cuộc gọi không thể truyền đi.

Viên Hải nhíu mày, trực tiếp đi lên, hỏi: "Chị có quen biết với ông chủ. Vậy tại sao trước đó chị lại không nói?"

Bọn họ đến chỗ này chậm hơn một ngày, cũng chính là buổi tối Lâm Hải phong xảy ra chuyện. Đêm đó, trong khách sạn, ngoài bọn họ ra thì không có bất cứ người nào khác. Khi ấy họ còn tìm cách làm sao để liên hệ với ông chủ thì Châu Nhược Đình lại không hề lên tiếng.

Châu Nhược đình dè dặt trả lời: "Không dám nói. Sau khi tôi đến cũng chưa từng nhìn thấy ông ta. Tôi sợ sau khi nói ra thì mọi người sẽ nghi ngờ tôi."

Vương Điền Hương tựa vào khung cửa sổ, nghe thấy vậy thì bật cười một tiếng; "Cô cảm thấy bây giờ cô nói ra thì mọi người sẽ không nghi ngờ à?"

Châu Nhược Đình là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Lâm Hải Phong. Nhưng nếu đó là do chị ta tự biên tự diễn thì sao? Chị ta có thể cố ý tiếp cận nhằm hạ độc Lâm Hải Phong trước, sau đó mới giả vờ sợ hãi để dẫn dụ mọi người đến. Vừa ăn cướp vừa la làng, cố tình tung hỏa mù, cũng không phải không có khả năng này.

Châu Nhược Đình bị dọa sợ, liên tục lắc đầu: "Tôi cũng không biết ông ta đã đi đâu, nhưng thực sự không liên quan đến tôi. Tôi cũng đâu quen biết hai người kia."

Không biết Lý Ninh Ngọc có nghe chị ta nói không nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại.

Cố Hiểu Mộng đi dạo một vòng trong phòng, sờ chỗ này, gõ chỗ kia, cũng không biết đang muốn tìm thứ gì.

Châu Nhược Đình còn đang thấp thỏm đợi đám người cảnh sát lên tiếng thì Lý Ninh Ngọc đã sắp xếp gọn những vật được kiểm tra, đi đến căn phòng kế tiếp.

Phòng thứ hai được kiểm tra chính là phòng của Diêu Lệ Lệ.

Diêu Lệ Lệ ở phòng tổng thống, lớn hơn nhiều so với những căn phòng mà mọi người từng bước vào, ở giữa phòng còn có một quầy bar nhỏ.

Trên chiếc bàn đối diện giường ngủ bày đầy đồ trang điểm. Cố Hiểu Mộng đi đến đánh giá sơ lược một chút. Khá lắm, đều là sản phẩm cao cấp cho các quý bà dùng.

Diêu Lệ Lệ không hề sợ sệt như Châu Nhược Đình, sau khi đi vào phòng thì thoải mái ngồi xuống ghế so pha. Dáng vẻ như muốn nói mấy người cứ kiểm tra tùy thích.

Trên bàn trà có một chai rượu vang đã mở nút, vẫn còn gần một nửa, rõ ràng không có ai còn tâm trạng tiếp tục thưởng thức nữa.

Cố Hiểu Mộng đi dạo một vòng trong phòng, không thấy ly rượu, lại đi đến quầy bar xem thử một chút, hóa ra đã được xếp vào giá đỡ ly bên trong quầy bar. Hai chiếc ly uống rượu chân cao, phía trên đều có nước đọng.

Cố Hiểu Mộng âm thầm đặt ly rượu về lại chỗ cũ.

Diêu Lệ Lệ có rất nhiều quần áo, trong vali thậm chí còn có hai bộ nội y vô cùng gợi cảm, vừa nhìn một cái thì khiến người ta ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Lý Ninh Ngọc cực kỳ bình tĩnh đặt lại vào vali, tiếp tục lấy thứ khác xem xét.

Sau khi Cố Hiểu Mộng nhìn quanh bốn phía một chút thì đột nhiên bước đến, lắc lắc chiếc bình nhỏ trên tay, hỏi: "Đây là cái gì?"

Diêu Lệ lệ nhìn thoáng qua: "Thuốc ngủ. Giấc ngủ của tôi không tốt, cần phải dùng thuốc ngủ."

Cố Hiểu Mộng nhớ lại trước đó Vương Điền Hương có hỏi Diêu Lệ Lệ tại sao trong buổi tối Lâm Hải Phong tử vong, tất cả mọi người đều nghe thấy động tĩnh mà chạy xuống sảnh, chỉ có một mình cô ta vẫn ngủ ngon lành? Lúc đó Diêu Lệ Lệ trả lời là uống thuốc ngủ cho nên mới ngủ rất sâu.

Cố Hiểu Mộng đưa bình thuốc cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cầm lấy. Công dụng để giảm lo âu, ổn định giấc ngủ.

Diêu Lệ Lệ đung đưa chiếc dép ngay mũi chân, hỏi: "Uống thuốc ngủ cũng bị nghi ngờ à?"

Lý Ninh Ngọc đặt bình thuốc xuống: "Cũng không hẳn. Chỉ là, nếu như thuốc ngủ xuất hiện trong hồ sơ khám nghiệm hiện trường hoặc dạ dày của nạn nhân thì sẽ lập tức bị nghi ngờ. Tốt nhất Diêu tiểu thư nên giữ cẩn thận."

Nói xong, cô cũng mặc kệ sắc mặt của Diêu Lệ Lệ, tiếp tục kiểm tra những món đồ còn lại.

Diêu Lệ Lệ có rất nhiều đồ đạc, nhưng phần lớn đều là quần áo và mỹ phẩm dưỡng da, trang điểm, xém xét cũng rất nhanh.

Lúc Lý Ninh Ngọc đứng dậy, không trông thấy Cố Hiểu Mộng đâu, đang định lên tiếng thì thấy người kia từ trong toilet bước ra. Lý Ninh Ngọc thấy vậy thì biết chỗ này đã kiểm tra xong rồi, dẫn đầu bước ra khỏi phòng.

Tiếp theo là phòng của Viên Hải.

Mặc dù phòng của Viên Hải không lớn nhưng lại rất sạch sẽ. Tất cả vật dụng đều được sắp xếp ngăn nắp. Ngoài một vài nhu yếu phẩm thì dường như không có bất cứ đồ vật dư thừa nào. Phía dưới đáy vali có đặt một quyển sổ cỡ A5. Viên Hải nói là đó là nhật ký của cậu ta, là thói quen từ thời đại học.

Các căn phòng ở lầu hai đã được kiểm tra xong. Mọi người đi lên lầu ba. Phòng của Ngô Chí Quốc đã được kiểm tra, mọi người đi thẳng đến phòng của Hà Vưu và Lâm Hải Phong.

Trong phòng, quần áo và vật dụng của Lâm Hải Phong vẫn chưa được thu dọn, để chung với đồ đạc của Hà Vưu, không biết là do chưa kịp thu dọn hay là trong lòng muốn nhìn vật nhớ người.

Lý Ninh Ngọc nhìn lên bàn, lại thấy có một lọ thuốc nhỏ.

Hà Vưu giải thích: "Đây là vitamin tôi thường hay sử dụng."

Cố Hiểu Mộng cũng lại gần nhìn một chút, thực sự là thuốc vitamin.

Phòng của Hà Vưu và Lâm Hải Phong cũng rất lớn. Bởi vì vốn dĩ mang theo sự nghi ngờ đối với mẹ con hai người, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng càng cẩn thận tìm kiếm manh mối hơn, nhưng cũng không tìm thấy được chỗ nào khả nghi.

Phòng của Lâm Trấn cũng thế, giống như phòng của Viên Hải, sạch sẽ gọn gàng, không có quá nhiều đồ vật dư thừa.

Phòng của Trần Lập và Quách Mạn Lâm đã được kiểm tra. Mọi người đi thẳng đến phòng của Dư Lỗi Lỗi.

Phòng của Dư Lỗi Lỗi mới vừa  bước vào một chút là đã thấy có không khí sinh hoạt rồi. Ngoài máy ảnh bảo bối của hắn, tạp chí, tuần san, thậm chí tiểu thuyết bát quái đều có đủ. Dư Lỗi Lỗi ngượng ngừng mỉm cười giải thích. Hắn nói phóng viên văn không rời tay, muốn viết bản thảo gì đó đều phải tìm chút linh cảm.

Cuối cùng là phòng của Từ Huy. Phòng của Từ Huy là căn phòng sạch sẽ nhất trong số tất cả mọi người. Nếu như không phải trong phòng có vali quần áo thì Cố Hiểu Mộng sẽ nghi ngờ căn phòng này có người từng ở hay không.

Đến tận lúc này, tất cả căn phòng của mọi người đều đã được kiểm tra đến mấy lần nhưng giữa chừng Lý Ninh Ngọc vẫn chưa ra tay bắt giữ người nào cả. Chuyện này khiến cho mọi người thở phào nhưng lại lập tức càng thêm lo lắng. Nếu như hung thủ thực sự nằm trong bọn họ này, ngay bên cạnh mình, nhưng vẫn chưa bị bắt đền tội, vậy chẳng phải sẽ có thêm sinh mệnh gặp nguy hiểm sao?

Chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ mười giờ đúng.

Lý Ninh Ngọc không đưa cho mọi người một đáp án chắc chắn mà chỉ dặn dò họ khi về ngủ nhớ khóa chặt cửa sổ, đừng để người bên ngoài mở được cửa.

Chuyện này không cần nói thì mọi người cũng sẽ tự giác làm.

Năm người của đội cảnh sát hình sự lần lượt đưa từng người về phòng, lại dặn dò họ thêm một lần nữa mới tự quay về phòng của mình.

Vừa về tới phòng mình, Cố Hiểu Mộng muốn nói gì đó thì bị Lý Ninh Ngọc lập tức cản lại. Cô xoay người, đóng kỹ cửa sổ, kéo rèm cửa, xong xuôi tất cả mới cất tiếng hỏi: "Phát hiện chuyện gì?"

Lúc ở trong phòng của Diêu Lệ Lệ, Cố Hiểu Mộng đã vào toilet một lúc, nhưng toilet không hề truyền ra âm thanh dội nước. Cho nên Lý Ninh Ngọc kết luận chắc chắn Cố Hiểu Mộng đã có phát hiện.

Cố Hiểu Mộng cũng không giấu diếm, lấy ra một bọc giấy nhỏ từ trong túi, mở ra, bên trong có một điếu thuốc lá còn khoảng một phần ba.

"Phòng của Diêu Lệ Lệ đã được dọn dẹp, bên trong thùng rác cũng vô cùng sạch sẽ, cũng không được bọc túi rác. Người bình thường sẽ không ở ngay thời điểm đặc biệt này mà quét dọn phòng, trừ phi đã xảy ra chuyện gì đó. Trong quầy bar có hai chiếc ly uống rượu vẫn còn đọng nước, trên bàn sót lại nửa chai rượu, cho nên có người từng đến phòng của cô ta. Hơn nữa, em còn tìm được nửa điếu thuốc lá ở cạnh bồn rửa tay, nhìn có vẻ là loại đàn ông thường hút. Cho nên vị khách ghé qua chắc hẳn là đàn ông. Lâm Trấn, Từ Huy, Trần Lập, Dư Lỗi Lỗi, là một người trong số họ. Theo ý kiến của em, người đó là Trần Lập."

Hành vi mập mờ giữa Diêu Lệ Lệ và Trần Lập đã bị Cố Hiểu Mộng phát hiện. Giữa hai người này có gì đó với nhau cũng không có gì lạ. Nhưng, vấn đề nằm ở chỗ nếu như Trần Lập từng đến phòng của Diêu Lệ Lệ, vậy tại sao Quách Mạn Lâm lại giếu diếm giúp anh ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro