Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tất cả mọi người đều thức dậy rất sớm. Mới chỉ bảy giờ rưỡi mà trên bàn ăn đã tề tựu đông đủ. Hơn mười người, đều mang vẻ mặt lo lắng.

Trời mưa cả đêm là điều không ai ngờ trước được.

Điểm tâm bữa sáng là do mỗi người tự làm. Phòng bếp có đủ các loại nguyên liệu nấu ăn. Sau khi Cố Hiểu Mộng tiên phong làm hai phần thức ăn thì những người còn lại đều bắt chước làm theo.

Mấy thứ đồ đạc lộn xộn trên bàn tối hôm qua cũng do Cố Hiểu Mộng chỉ huy hai người Bạch Tiểu Niên và Vương Điền Hương dọn dẹp, đẩy sang một bên đại sảnh. Dù sao nơi này cũng đủ lớn.

Hôm nay vẫn như cũ, chỉ có mười mấy người bọn họ. Những người vốn dĩ còn ôm theo một tia hi vọng thì bây giờ cũng đã từ bỏ.

Cô gái có mái tóc xoăn màu rượu vang tối hôm qua không xuống đây cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cô ta chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Không phải chỉ là trời mưa thôi sao? Tại sao mặt người nào người nấy giống như đang để tang ba vậy?

Có lẽ do biết đám người Lý Ninh Ngọc là cảnh sát, những người tới sớm đều cố ý tránh xa họ. Năm người Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng ngồi ở một bên, ở giữa để trống, sau đó đến Viên Hải và Từ Huy. Những người còn lại cũng ngồi ở bên phía còn lại.

Cố Hiểu Mộng cúi người nhặt muỗng thì vừa đúng lúc trông thấy cô gái tóc xoăn rút chân khỏi đùi của Trần Lập.

Hừm.

Cô gái tóc xoăn tên là Diêu Lệ Lệ, là một người mẫu. Trong lúc dùng bữa, thông qua cuộc trò chuyện của mọi người biết được sự việc tối hôm qua, cô ta không khỏi giật nảy mình.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Diệu Lệ Lệ có chút choáng váng, không biết tại sao chỉ vừa mới ngủ một giấc thì đã thành ra như vậy rồi. Cô ta trùng hợp đặt ra câu hỏi đang xuất hiện trong lòng của tất cả mọi người.

Bây giờ phải làm sao?

Trời mưa không thể nào xuống núi. Ông chủ lại không thấy tăm hơi. Trong khách sạn lại có người chết. Không ai muốn ngồi đợi ở chỗ này thêm một giây nào nữa.

Vương Điền Hương liếc mắt nhìn cô ta một cái, mang theo thâm ý, hỏi: "Hình như tối qua Diêu tiểu thư không hề xuất hiện. Động tĩnh dưới lầu lớn như vậy mà cô cũng không nghe thấy sao?"

Diêu Lệ Lệ nhanh chóng nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Vương Điền Hương. Cô ta biết đám người này là cảnh sát, nhưng cảnh sát thì sao chứ? Ăn nói suông thì có thể vu oan giá họa cho người ta à?

Cô ta hất tóc, hỏi vặn lại: "Thế nào, không xuống lầu cũng có tội à?"

Vương Điền Hương không bị lay động: "Cũng không hẳn. Tôi chỉ tò mò động tĩnh lớn như vậy mà Diêu tiểu thư vẫn có thể ngủ được sao?"

Diêu Lệ Lệ cười gằn: "Chất lượng giấc ngủ của tôi trước nay đều rất tệ, cần phải dựa vào thuốc ngủ. Mấy người ở dưới đây có náo loạn hơn nữa thì tôi vẫn ngủ được ngon lành thôi."

Mặc kệ hai người này, Lý Ninh Ngọc hỏi thăm Hà Vưu một vài thông tin liên quan đến Lâm Hải Phong.

Hà Vưu nói sức khỏe của Lâm Hải Phong không có vấn đề gì cả. Bởi vì quyền cao chức trọng nên cứ nửa năm thì ông ta sẽ đi kiểm tra tổng quát một lần, trong nhà cũng có bác sĩ riêng, đôi lúc cũng sẽ mắc vài bệnh vặt nhưng đều không phải vấn đề gì quá lớn lao. Gần đây ông ta cũng không có sử dụng thuốc kháng sinh.

Hà Vưu còn chủ động đi lấy kết quả kiểm tra tổng quát của Lâm Hải Phong. Ngày 11 Lâm Hải Phong trùng hợp vừa đi kiểm tra sức khỏe.

Nạn nhân không chủ động sử dụng mấy loại thuốc này, vậy chỉ có thể là do người bên ngoài bỏ thuốc. May mắn tối hôm qua Lý Ninh Ngọc đã mang chiếc ly kia về, chỉ tiếc bây giờ bị nhốt ở chỗ này, không có cách nào xét nghiệm được. Chiếc ly cũng không thể phát huy tác dụng.

Lý Ninh Ngọc không hề nhắc đến khả năng Lâm Hải Phong tử vong vì bị mưu sát. Một là sợ lòng người khủng hoảng, hai là sợ đánh rắn động cỏ. Dù sao xét về mọi phương diện, bây giờ nơi này gần như đã trở thành một không gian khép kín. Tối hôm qua hung thủ hành hung, có lẽ vẫn chưa rời khỏi khu du lịch, thậm chí vẫn còn đang ở cạnh bọn họ, là một trong số những người này. Những người này đa số đều không có năng lực phản kháng, nếu như không thể một phát tóm được ngay thì sẽ tạo cơ hội để cho hung thủ phản kích, thậm chí sẽ uy hiếp những người vô tội. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là kéo dài thời gian, đợi đến được nơi an toàn, sau đó mới bắt đầu cẩn thận điều tra. Đương nhiên, nếu như tình huống cho phép, Lý Ninh Ngọc cũng không ngại điều tra rõ ngọn nguồn của hung thủ, đợi đến khi những người khác được đưa đến nơi an toàn rồi thì trực tiếp bắt giữ hắn.

Chỉ là, hung thủ có cho cô thời gian không?

-

Trần Lập đi dạo dưới đại sảnh, nhìn cơn mưa bên ngoài không có dấu hiệu ngừng lại, lộ ra dáng vẻ nôn nóng.

Sau khi ăn sáng xong, không có ai về phòng, tất cả cả mọi người đều tự giác ngồi dưới đại sảnh.

"Tối hôm qua nghe lời tôi là được rồi. Cho dù mò mẫm đi xuống núi thì có lẽ bây giờ cũng đã xuống đến chân núi rồi. Đi bộ cả đêm còn hơn ngồi đợi ở cái nơi quỷ quái này."

Trần Lập hung hăng hút một hơi thuốc, trong giọng nói tràn đầy sự bất mãn.

Hôm qua lúc anh ta đề nghị xuống núi bị Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng bác bỏ, nói đợi đến khi trời sáng. Kết quả là thế này đây. Trời sáng rồi, đi xuống được không? Có ai chấp nhận ngồi đợi ở cái nơi quỷ quái này chứ!

Cố Hiểu Mộng không có thói quen nuông chiều bất cứ người nào khác ngoài Lý Ninh Ngọc, lúc này tức giận nói: "Anh có năng lực thì anh xuống đi. Có ai cản anh à?"

Trần Lập ngay lập tức bùng nổ, nhìn Cố Hiểu Mộng, cười lạnh: "Cô không cản, nhưng không phải cô ta không cho sao?"

Trần Lập chỉ về phía Lý Ninh Ngọc. Tối qua khi anh ta vừa đề xuất thì đã lập tức bị Lý Ninh Ngọc thẳng tay bác bỏ.

Cố Hiểu Mộng cũng thực sự tức giận rồi, đúng là ở đâu cũng có những người không biết tốt xấu.

Trần Lập được nước lấn tới, nhìn Lý Ninh Ngọc, hỏi: "Tôi nói này cô cảnh sát. Tất cả mọi người đều nghe lời cô ở lại. Cô nói xem bây giờ nên làm gì đây?"

Lý Ninh Ngọc còn đang suy nghĩ, chưa kịp phản ứng với anh ta.

Trần Lập cười nhạo một tiếng: "Tôi hiểu rõ đám cảnh sát mấy người quá mà. Lúc không có chuyện gì thì làm mưa làm gió, vừa xảy ra chuyện thì lập tức cụp đuôi giả bộ sợ sệt..."

Còn chưa dứt lời, Ngô Chí Quốc đã giơ tay ra, nắm cổ áo anh ta đè lên tường. Những lời Trần Lập chưa nói xong lập tức nghẹn trong cổ họng.

Ánh mắt Ngô Chí Quốc mang theo sự hung ác: "Có vài lời tôi khuyên anh nên nghĩ cho kỹ hẵn nói."

Sau khi Trần Lập bị dọa sợ một trận, trái lại trách móc càng dữ dội hơn, giống như đã nắm được nhược điểm gì đó, khuơ tay múa chân nói: "Thấy chưa thấy chưa. Đây chính là cảnh sát đó. Một câu không hợp thì sẽ lập tức ra tay đánh người."

Vương Điền Hương vỗ vỗ cánh tay của Ngô Chí Quốc, ra hiệu cho anh ta thả người, sau đó đưa tay sửa sang lại cổ áo cho Trần Lập, trầm giọng nói: "Ông chủ Trần à. Cảnh sát chúng tôi phục vụ cho nhân dân, không dám nói đến chuyện rơi đầu đổ máu nhưng không có công lao cũng có khổ lao. Đội trưởng Ngô là người đứng đầu đội cảnh sát hình sự của chúng tôi. Trên tay từng bắt vô số tên tội phạm nguy hiểm. Vết đạn trên người không chừng còn nhiều hơn số phụ nữ anh từng cua được ấy chứ. Mấy lời anh nói cũng quá châm chọc người khác rồi cho nên đội trưởng Ngô mới nhất thời không kiềm chế được. Xin lỗi nhé."

Vương Điền Hương tuy đang nói mấy câu an ủi nhưng rơi vào tai Trần Lập lại nghe ra được sự uy hiếp.

Trần Lập hất bàn tay trên cổ áo mình ra, nói: "Cục cảnh sát đúng không? Tôi cũng có người quen ở cục Cảnh sát. Tôi muốn xem thử mấy vị cảnh sát ở bên ngoài có bao nhiêu năng lực."

Bản thân Trần Lập cũng là một người làm ăn, mở một công ty nhỏ, bình thường hay muốn lôi kéo quan hệ với mấy ông chủ lớn, cũng quen biết được một nhóm người không tệ. Hôm qua nhìn thấy Lâm Hải Phong thì anh ta vắt óc suy tính mưu kế muốn lôi kéo quan hệ với Lâm thị, không cần gì nhiều, để Lâm Hải Phong quen mặt một chút là được. Vất vả lắm buổi tối mới đợi được cơ hôi, kết quả vừa xoay người một cái thì Lâm Hải Phong chết rồi. Bản thân lại trở thành nghi phạm. Thực sự là không bắt được con gà còn mất luôn nắm gạo, trở về anh ta nhất định phải đi trừ tà mới được.

Người vợ Quách Mạn Lâm đi lên kéo tay anh ta an ủi thì bị anh ta vung tay hất qua một bên. Những người còn lại đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Tuy Ngô Chí Quốc cư xử có chỗ không đúng, nhưng mấy lời Trần Lập nói cũng thực sự rất khó nghe.

Trần Lập cứ khăng khăng do đám người Cố Hiểu Mộng ngăn cản nên mới bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để xuống núi.

Lý Ninh Ngọc nhìn thật sâu vào đôi mắt của anh ta, đôi môi mỏng hé mở: "Ngu xuẩn."

"Cô!" Trần Lập trợn mắt, bị vợ mình ôm chặt cản lại.

Lý Ninh Ngọc trực tiếp xoay người đi lên lầu.

Tối qua nhìn có vẻ như đã bỏ lỡ cơ hội, nhưng nếu như cô không cản lại thì tối qua thực sự có thể ra ngoài sao? Cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu dừng lại, dự cảm trong lòng cô lại càng thêm mãnh liệt.

-

Sau khi năm người đều đi lên lầu thì đám người phía dưới cũng lần lượt quay về phòng. Nói đi nói lại, dưới bầu không khí quái đản này, sự hiện diện của cảnh sát sẽ mang đến cho họ cảm giác an toàn. Bây giờ năm vị cảnh sát đều đi lên lầu rồi, bọn họ cũng không dám ngồi ở đại sảnh cùng một cái xác chết.

"Chị Ngọc, chị nghi ngờ ai?" Cố Hiểu Mộng vừa khóa cửa vừa hỏi.

Lý Ninh Ngọc không hề do dự, lập tức trả lời: "Mẹ con Hà Vưu, Viên Hải, Châu Nhược Đình."

Lý Ninh Ngọc nghi ngờ mẹ con Hà Vưu, Cố Hiểu Mộng có thể hiểu được. Nàng cũng nghi ngờ họ. Nhưng mà, Viên Hải và Châu Nhược Đình thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng.

Châu Nhược Đình là người phụ nữ phát hiện ra thi thể, là một người mẹ đơn thân. Cảm xúc hoảng sợ trong đôi mắt của chị ta vào tối qua không giống như đang giả vờ. Tại sao Lý Ninh Ngọc lại nghi ngờ chị ta chứ?

Cố Hiểu Mộng không hỏi thẳng mà nhớ lại những chi tiết có liên quan đến Châu Nhược Đình. Nói thật, cảm giác tồn tại của người phụ nữ này rất thấp, nhìn sơ thì giống như mấy người phụ nữ nông thôn, bà chủ của gia đình, ngay cả lúc ăn cũng ngồi ở phía cuối bàn, rất không đáng chú ý.

Phụ nữ nông thôn... Dường như Cố Hiểu Mộng đã nắm bắt được manh mối gì đó, trong đầu có vài hình ảnh lướt nhanh qua.

Một người phụ nữ nông thôn sao lại dắt con mình đi tắm suối nước nóng chứ? Một đứa trẻ bốn năm tuổi như thế này, cho dù muốn dẫn đi chơi thì cũng phải là khu vui chơi này nọ, sao lại chạy đến chỗ này chứ?

"Chị Ngọc, ý của chị là..." Cố Hiểu Mộng không hỏi hết câu nhưng nàng biết chắc Lý Ninh Ngọc nhất định sẽ hiểu ý của mình.

Quả nhiên, Lý Ninh Ngọc gật đầu, nói: "Không sai, thân phận của Châu Nhược Đình còn điểm đáng ngờ."

Cố Hiểu Mộng nhanh chóng nói tiếp: "Chị nghi ngờ chị ta không phải mẹ của Thư Thư?"

Thư Thư chính là tên của đứa nhóc Châu Nhược Đình dẫn theo, khoảng bốn năm tuổi.

Lúc đầu Cố Hiểu Mộng không nghĩ đến phương diện này. Lý Ninh Ngọc hơi chỉ điểm một chút thì nàng đã lập tức phát hiện ra chỗ không bình thường.

Hôm đó, ngày đầu tiên họ đến nơi này, đứa nhóc đó ngồi ở hồ bơi nghịch nước. Có người mẹ nào sẽ bỏ mặc đứa con ngần ấy tuổi của mình ở bên ngoài nghịch nước chứ?

"Còn nữa, tối hôm qua lúc ăn cơm, cô đi vào phòng bếp, có lẽ không chú ý đến, mặc dù Châu Nhược Đình lấy đồ ăn cho Thư Thư nhưng dường như đều không phải món mà đứa bé đó thích, cho nên ban đêm đứa trẻ đó mới khóc nháo đói bụng đòi ăn. Một người mẹ sao lại không biết con của mình thích món nào, không thích món nào, sao có thể tùy tiện để cho con mình không thèm ăn gì chứ?" Lý Ninh Ngọc bổ sung những điểm đáng ngờ này.

"Cho nên chị không phải nghi ngờ Châu Nhược Đình giết Lâm Hải Phong, mà là nghi ngờ thân phận của Châu Nhược Đình?"

Lý Ninh Ngọc gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn loại bỏ hiếm nghi của Châu Nhược Đình. Ít nhất phải biết được nguyên nhân tại sao chị ta lại nói dối."

Cố Hiểu Mộng suy nghĩ, lại cau mày nói: "Nhưng mà nếu như chị ta không phải mẹ của Thư Thư, vậy tại sao Thư Thư lại kêu chị ta là mẹ chứ?"

Giữa lông mày của Lý Ninh Ngọc xuất hiện một tia hoang mang: "Không biết, đây cũng là một trong những điểm khó hiểu."

"Vậy Trần Lập thì sao? Chị Ngọc không nghi ngờ Trần Lập à?" Cố Hiểu Mộng hỏi.

Nếu như suy đoán theo hướng bỏ thuốc thì Trần Lập chính là người có khả năng bỏ thuốc lớn nhất. Anh ta cũng là người cuối cùng mà nạn nhân tiếp xúc khi còn sống.

Lý Ninh Ngọc lắc đầu: "Không phải Trần Lập. Hung thủ có thể sẽ cố tình tung hỏa mù, nhưng chỉ cần không bị ngốc thì sẽ không khiến bản thân bại lộ rõ ràng như vậy. Ý đồ tiếp cận nạn nhân của Trần Lập quá rõ ràng. Anh ta là người khó có khả năng trở thành hung thủ nhất."

"Vậy Viên Hải thì sao? Tại sao chị Ngọc lại nghi ngờ cậu ta?"

Cố Hiểu Mộng hỏi tới một người khác. Viên Hải là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, dùng hết tiền tiết kiệm để đến nơi này vì trước đó có hẹn với bạn gái sau khi tốt nghiệp sẽ đến đây chơi. Kết quả, còn chưa tốt nghiệp thì hai người đã chia tay. Viên Hải không thể cứu vãn mối tình này, nhưng sau khi tốt nghiệp vẫn một mình đến nơi này, xem như đặt một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm lưu luyến này.

Những thông tin này do Cố Hiểu Mộng tra hỏi ở chỗ của Viên Hải vào sáng hôm này. Viên Hải cũng rất thông minh, có lẽ đã đoán được Cố Hiểu Mộng đang tra hỏi mình, càu nhàu nói hết mọi chuyện, còn lấy ra ảnh chụp của mình và bạn gái cũ. Cố Hiểu Mộng nhìn ảnh chụp, thực sự là một đôi tình nhân tràn đầy thanh xuân. Cô gái mang đến cho người ta cảm giác thanh thuần, khó trách Viên Hải nhớ mãi không quên.

Lý Ninh Ngọc ngồi trên ghế so pha, hay tay chống xuống ghế: "Lúc Lâm Hải Phong tử vong, Viên Hải là một trong ba du khách xuất hiện sớm nhất. Ba người đều mang theo dáng vẻ lo lắng. Khi Ngô Chí Quốc nói Lâm Hải Phong đã tử vong, trên mặt Viên Hải lại hiện lên một tia đắc ý. Hoặc là Viên Hải có thù với nạn nhân, hoặc là cậu ta chính là người bỏ thuốc độc chết nạn nhân. Nhưng mà nếu như có thù thì cũng phải có động cơ giết người."

Điều Lý Ninh Ngọc nói thực sự Cố Hiểu Mộng không hề chú ý đến. Khi đó nàng còn đang đi đến chỗ Dư Lỗi Lỗi và Từ Huy, lại không hề chú ý đến sự khác thường của Viên Hải. Cố Hiểu Mộng âm thầm cảnh tỉnh bản thân. Quả nhiên, càng ở lâu trong hòa bình thì con người sẽ dần buông lõng cảnh giác. Đây không phải là chuyện tốt.

Nói đến chỗ này, Cố Hiểu Mộng lại nhớ đến chuyện mà nàng nhìn thấy phía dưới bàn ăn. Nàng nói cho Lý Ninh Ngọc nghe về hành vi mập mờ giữa hai người Diêu Lệ Lệ và Trần Lập.

Lý Ninh Ngọc hơi ngạc nhiên. Theo lời Diêu Lệ Lệ nói, cô ta là một người mẫu tạp chí, đồ mặc trên người đều là các nhãn hiệu cao cấp, dáng vẻ cũng tương đối có khí chất. Trần Lập thì lại mang dáng vẻ con buôn. Hai người không giống sẽ tụ lại với nhau. Nhưng mà những kiểu người thế này, phía dưới lớp da kia là gì thì chẳng ai biết được. Không liên quan đến vụ án, vấn đề đạo đức này cô không muốn xen vào.

"Vậy tại sao chị Ngọc lại nghi ngờ mẹ con Hà Vưu?" Mặc dù nàng cũng nghi ngờ hai mẹ con nhà này, nhưng nàng muốn nghe thử suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc.

Lần này Lý Ninh Ngọc không trả lời, đẩy vấn đề ngược lại cho Cố Hiểu Mộng: "Cô thì sao? Nói lý do tại sao cô nghi ngờ họ đi."

Cố Hiểu Mộng hào phóng nói: "Thứ nhất, em điều tra được từ chỗ Dư Lỗi Lỗi, gần đây Lâm thị có chiều hướng thay máu, nhưng cổ phần của Lâm Hải Phong vẫn luôn nằm trong tay ông ta, ngay cả con trai ruột và vợ mình cũng không được phần nào. Đây cũng là lý do tuy Lâm Trấn là thái tử của tập đoàn Lâm thị nhưng lại không được nhiều người ủng hộ. Thứ hai, mặc dù Lâm Trấn thể hiện ra dáng vẻ rất đau lòng nhưng em luôn cảm thấy quá giả tạo, so ra thì người mẹ Hà Vưu của anh ta chân thật hơn nhiều."

Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu hỏi: "Cho nên cô cảm thấy khả năng là Lâm Trấn sẽ cao hơn nhỉ?"

Cố Hiểu Mộng thừa nhận: "Không sai."

Lý Ninh Ngọc không đưa ra đánh giá, chỉ nói: "Báo cảo kiểm tra tổng quát của nạn nhân là giả."

Có thể làm giả báo cáo kiểm tra tổng quát của Lâm Hải Phong chỉ có hai người, Hà Vưu và Lâm Trấn. Nhưng nghe theo những gì Hà Vưu nói thì tình trạng sức khỏe của Lâm Hải Phong vẫn luôn do một tay bà ấy phụ trách. Nếu như bà ấy làm giả thì tại sao phải chủ động lấy tờ báo cáo này cho Lý Ninh Ngọc xem chứ? Trừ phi bà ấy chắc chắn không thể nào nhìn ra được gì. Người bình thường thì không thể nào thông qua mất con số sẽ đánh giá được báo cáo kiểm tra tổng quát là thật hay giả. Nhưng Lý Ninh Ngọc không phải người bình thường. Cô là một pháp y đã từng tiếp nhận vô số thi thể và báo cáo.

Nhưng vấn đề lại xuất hiện, tại sao Hà Vưu lại muốn làm giả báo cáo kiểm tra tổng quát của Lâm Hải Phong? Sự đau lòng và ngoài ý muốn của Hà Vưu không giống như giả vờ. Nếu như hung thủ là Lâm Trấn thì có thể giải thích thông rồi. Nhưng tại sao Lâm Trấn biết được tình trạng sức khỏe thực sự của Lâm Hải Phong để lợi dụng chứ?

Mẹ con cấu kết gây án? Lý Ninh Ngọc đã chứng kiến quá nhiều vụ anh em vì tiền mà chém giết lẫn nhau, cho nên cô không loại trừ khả năng này, đồng thời trong lòng lại có chút bi thương.

Cố Hiểu Mộng đột nhiên nói: "Chị Ngọc, cái người tên Từ Huy cũng không đơn giản."

Chuyện này Lý Ninh Ngọc vẫn chưa chú ý đến: "Sao lại nói vậy?"

Đây là trực giác trước nay chưa từng xuất hiện. Cố Hiểu Mộng tin tưởng vào trực giác của mình. Trong lúc nàng bảo vệ Lý Ninh Ngọc thì đồng thời Lý Ninh Ngọc cũng cần phải đề cao cảnh giác.

Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa âm thầm lên án. Rốt cuộc đám người này bị cái quái gì vậy? Ai nấy đều cũng đều có vấn đề. Ông chủ cũng là thần thông quảng đại ghê, tìm được một đám người kỳ lạ như thế này.

Nếu như Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng có thể trông thấy khung cảnh trong từng căn phòng thì có thể manh mối trong lòng họ sẽ rõ ràng hơn một chút.

Lầu hai:

Bạch Tiểu Niên ngồi trên giường chăm chú chỉnh đồng hồ. Chiếc đồng hồ này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay đôi lúc lại bị đứng. Đây là lần thứ ba cậu ta phải điều chỉnh rồi. Bạch Tiểu Niên hạ quyết tâm khi ra khỏi chỗ chết tiệt này, cậu ta sẽ đổi một chiếc đồng hồ khác. Vương Điền Hương ngồi trước bàn uống trà, cũng không biết anh ta lấy lá trà và dụng cụ pha trà từ chỗ nào, dáng vẻ thong thả, không hề lo lắng chút nào.

Phòng của Diêu Lệ Lệ là căn xa hoa nhất. Cô ta đang ngồi trên ghế so pha sơn móng tay. Sau khi sơn xong, cô ta lại ngắm nghía một chút, vô cùng hài lòng.

Châu Nhược Đình ngồi trên giường, hai tay ôm chặt lấy nhau, dáng vẻ không biết nên làm gì. Con trai Thư Thư của chị ta đang ngồi dưới đất, không biết lại đang chơi cái gì.

Phòng của Viên Hải đối diện cầu thang lầu hai. Cậu ta đi tới đi lui trong phòng. Vẻ mặt có chút hoang mang.

Lầu ba:

Căn phòng của Từ Huy ở nơi sâu nhất của lầu ba. Người đàn ông trầm mặc tự xưng là huấn luyện viên thể hình đang cầm một cây chủy thủ giấu vào trong ống quần của mình, không lộ ra chút dấu vết nào.

Dư Lỗi Lỗi vuốt vuốt chiếc máy ảnh trong ta, lật xem từng bức hình, vô cùng hài lòng.

Quách Mạn Lâm và Trần Lập ở phòng lớn. Quách Mạn Lâm ngồi trên ghế so pha ngẩn người. Trần Lập lại không thấy bóng dáng.

Lâm Trấn đứng trước cửa sổ. Nước mưa bên ngoài rơi lốp bốp, đập vào cửa kính. Anh ta lại giống như không hề hay biết.

Hà Vưu ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng. Từng món đồ của Lâm Hải Phong được bày ra trên bàn, nhưng người thì đã định sẵn không thể quay trở về được nữa.

Căn phòng của Ngô Chí Quốc nằm cùng một ví trí như của Viên Hải, cũng đối diện cầu thang lầu ba. Trên tay của Ngô Chí Quốc cũng đang cầm một thanh chủy thủ, bề rộng nhỏ hơn Từ Huy một chút. Chủy thủ dài nhỏ nằm trong bàn tay của Ngô Chí Quốc như một chú mèo ngoan ngoãn, thuận theo từng cử động của anh ta. Cuối cùng, chủy thủ bị đâm xuống bàn, phản chiếu khuôn mặt của anh ta. Kiếp sống truy bắt hung thủ lâu dài khiến cho anh ta có được trực giác của loài dã thú. Anh ta có thể ngửi được bầu không khí bất thường. Nếu như sự việc xấu đến mức chỉ có thể bảo đảm cho một người ra ngoài, anh ta chắc chắn sẽ không do dự. Anh ta biết mối liên hệ giữa bản thân và Lý Ninh Ngọc rất mỏng manh, nói dễ nghe một chút chỉ là do anh ta đơn phương, nói khó nghe chính là anh ta quá lụy tình. Lý Ninh Ngọc chỉ lấy một viên đạn từ trong người của anh ta ra. Một viên đạn chí mạng. Anh ta lập tức quấn lấy Lý Ninh Ngọc. Dây dưa như thế này, ngay cả anh ta cũng cảm thấy khinh thường. Cứ như vậy là được rồi, anh ta không cầu được tình yêu, chỉ cần bảo vệ cô chu toàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro