Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy bây giờ... Làm sao đây?"

Người lên tiếng chính là đôi vợ chồng vừa mới bước xuống đại sảnh. Nam tên Trần Lập, nữ tên Quách Mạn Lâm.

Tình thế hiện tại, trong khách sạn có người chết, ông chủ và tất cả nhân viên phục vụ đều không thấy đâu. Cả làng du lịch chỉ còn lại mười mấy vị khách du lịch bọn họ. Đây thực sự giống y hệt tình tiết trong mấy bộ phim kinh dị.

Trần Lập cũng nhận ra đám người Lý Ninh Ngọc là nhân viên cảnh sát, nhanh chóng bước qua, hỏi: "Mấy người là cảnh sát đúng không? Tình hình hiện tại có phải nên đưa chúng tôi xuống núi trước không?"

Dư Lỗi Lỗi tỏ vẻ đồng tình, tình huống bây giờ, có thể rời đi sớm một chút thì có ai chấp nhận ở lại chứ. Từ Huy im lặng như một khúc gỗ, Viên Hải lại có chút do dự. Cậu ta chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, để dành tiền đến nơi này chơi, bây giờ mới chơi được đến ngày thứ hai lại phải đi về rồi sao? Hơn nữa, tín hiệu trên núi vốn dĩ cũng không tốt. Nạn nhân tự mình bị đuối nước, cũng đâu phải bị mưu sát. Buổi tối nhân viên phục vụ cũng phải nghỉ ngơi mà, không thấy bóng dáng người nào mặc dù cũng có chút kỳ lạ nhưng đâu đến mức phải ngạc nhiên như vậy nhỉ?

Lý Ninh Ngọc cũng muốn đưa mấy người kia xuống núi, chỉ là nhìn sắc trời bên ngoài một chút. Bây giờ đã hơn chín giờ, bên ngoài một mảnh đen kịt.

Cố Hiểu Mộng nói thay lời cô: "Không được. Bây giờ quá trễ rồi, xuống núi không an toàn."

Trần Lập cãi lại, nói: "Không phải còn có mấy người sao? Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy đi chung với nhau, sao lại không an toàn?"

Cố Hiểu Mộng nhấn mạnh: "Tôi nói là, xuống núi không an toàn. Con đường núi trên đường đến đây anh cũng thấy rồi đó. Bây giờ mọi người chỉ có thể mò mẫm đi xuống núi, cho dù có đèn pin thì liệu anh có dám đi không?"

Trần Lập còn muốn tranh thủ nói gì đó, nhưng kêu anh ta mò mẫm đi xuống núi thì ang ta thực sự không dám. Nhìn trái ngó phải cũng không thấy ai có chủ ý gì tốt hơn, mọi người chỉ có thể ở lại đây một đêm đợi tới sáng sớm mai. Dù sao buổi sáng xuống núi cũng an toàn hơn ban đêm nhiều.

Bên này Trần Lập còn đang do dự, không ngờ Lâm Trấn nhanh chóng bước qua, không nói hai lời, giơ hai tay bóp chặt cổ của anh ta, chặt đến mức Trần Lập trợn trắng cả mắt.

Nếu không phải Vương Điền Hương nhanh tay lẹ mắt kéo anh ta lại thì Trần Lập đã bị anh ta bóp chết nửa cái mạng.

"Làm gì vậy, làm gì vậy! Muốn mưu sát ngay trước mặt chúng tôi sao!" Vương Điền Hương không kiềm chế được nữa, đẩy Trần Lập qua một bên. Chuyện bên này còn chưa giải quyết xong thì chuyện khác lại kéo đến, rảnh rỗi quá à?

Trần Lập vừa ho sặc sụa vừa ra sức thở dốc, mắng: "Đồ điên! Cái tên điên này! Đồ thần kinh!"

Lâm Trấn vẫn còn muốn sấn tới, mang theo tức giận, nói: "Là anh, chính là anh! Nếu như không phải anh kéo ba tôi đi uống rượu thì sao ba tôi lại bị đuối nước chứ? Giết người đền mạng. Tôi bóp chết ông."

Vương Điền Hương đẩy anh ta ngược trở về, chỉ tay nói: "Không được nhúc nhích, còn động đậy nữa sẽ bị quy thành tội mưu sát. Tự anh suy nghĩ đi."

Lâm Trấn thực sự không dám động đậy nữa, nhưng cũng không có ý định bỏ qua cho anh ta, quay mặt về phía Lý Ninh Ngọc, nói: "Là anh ta. Buổi tối tôi còn thấy anh ta đi theo sau lưng ba của tôi nịnh hót ông ấy, còn mời rượu nữa. Anh ta biết rõ ba tôi muốn đi tắm suối nước nóng mà lại còn mời rượu. Anh vốn dĩ không có ý tốt."

Câu cuối cùng là nói với Trần Lập.

Bị anh ta chỉ trích một trận như vậy, Trần Lập cũng không còn quan tâm đến chuyện ho khan nữa, quýnh quáng tay chân, giải thích: "Sao tôi biết được ông ta muốn đi tắm suối nước nóng chứ? Tất cả mọi người đều uống rượu mà. Uống rượu cũng phạm pháp à? Hơn nữa chỉ có một ly rượu thôi mà, có con mẹ ai uống một ly rượu thì chết liền hả? Lúc tôi đi đến thì ông ta vẫn chưa xuống suối nước nóng mà."

Lâm Trấn không nghe anh ta giải thích, rõ ràng đem nỗi đau mất ba đổ hết lên người của anh ta rồi.

Lý Ninh Ngọc tìm đến người phụ nữ đầu tiên phát hiện ra nạn nhân. Người này tên là Châu Nhược Đình, là một người mẹ đơn thân. Từ lúc đầu hốt hoảng cho đến bây giờ, Châu Nhược Đình đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn còn đang run rẩy nhưng chị ta đã có thể nói chuyện rõ ràng hơn rồi.

Theo lời của Châu Nhược Đình, do đứa bé chưa được ăn no, quậy phá đòi đồ ăn, cho nên chị ta mới xuống dưới phòng ăn tìm thử còn món gì để ăn hay không. Kết quả chị ta nhìn xuyên qua đại sảnh thì thấy có thứ gì đó đang trôi lềnh bềnh trên mặt hồ nước nóng. Chị ta đến gần nhìn thử, là một người nào đó. Chị ta còn kêu thử hai tiếng, sau khi không thấy người đó phản ứng mới phát hiện ra người này đã chết rồi, lập tức bị dọa sợ nhũn cả chân. Hơn nữa, trong suốt quá trình, ở đại sảnh bên dưới, bao gồm cả trong và ngoài đều chỉ có một mình Châu Nhược Đình, không có bất cứ một người nào khả nghi.

Đương nhiên, lúc đó bên ngoài rất tối. Nếu thực sự có người trốn ở bên ngoài, thừa dịp Châu Nhược Đình sợ hãi mà bỏ trốn thì có lẽ chị ta cũng không phát hiện ra được.

Lý Ninh Ngọc nhìn một vài chiếc bánh sandwich rơi dưới sàn nhà, cơ bản xác định lời chị ta nói là sự thật.

Là nói thật, nhưng cũng không có tác dụng gì.

Vợ của nạn nhân vốn dĩ đang co quắp trên mặt đất, bây giờ cũng đã ngồi dậy, nói: "Chồng của tôi chắc chắn sẽ không vì một chén rượu mà thần trí không rõ ràng. Bình thường ông ấy cũng có uống rượu, rất ít khi uống say. Mấy vị cảnh sát à, chồng tôi chắc chắc không phải bị đuối nước. Nhất định có người muốn hại ông ấy! Chắc chắn là những người trong công ty làm. Cảnh sát, mấy người nhất định phải tìm ra được hung thủ!"

Vẻ đau khổ trên mặt của Hà Vưu không giống như đang giả bộ nhưng Lý Ninh Ngọc không dám đưa ra bất cứ lời hứa hẹn gì. Những lời nói lúc này đều không có căn cứ, trước khi sự việc kết thúc, thực sự tồn tại quá nhiều khả năng.

Sau khi trấn an Hà Vưu, Lý Ninh Ngọc cho tất cả mọi người trở về phòng, không cần vây quanh ở chỗ này. Nếu như đêm nay không có cách nào xuống núi được, vậy thì chỉ có thể về phòng ngủ một giấc, để họ ở lại chỗ này sẽ chỉ phá hư hiện trường... nếu đây thực sự là một vụ mưu sát.

Mọi người xung quanh lần lượt tản đi. Lâm Trấn dìu mẹ mình là Hà Vưu, vừa nhờ cậy đám người Lý Ninh Ngọc sắp xếp chu đáo cho ba, vừa phải an ủi mẹ. Chờ sau khi hai người đi khỏi, bên ngoài chỉ còn lại đám người Lý Ninh Ngọc... và một cỗ thi thể.

"Thi thể nạn nhân nên xử lý như thế nào đây?" Vương Điền Hương liếc mắt nhìn cái xác, hỏi Lý Ninh Ngọc.

Nếu trong tình huống thông thường, thi thể không đưa vào phòng giải phẫu thì cũng sẽ đưa vào nhà hỏa táng, nhưng hai điều này dưới tình huống hiện tại đều không có khả năng thực hiện được.

Lý Ninh Ngọc do dự một chút, nói: "Mang vào trong trước đi."

Để ngoài trời như vậy chắc chắn không được rồi.

Ngô Chí Quốc và Vương Điền Hương mỗi người một đầu nâng thi thể vào bên trong, đặt ở một góc khuất trong đại sảnh.

Cố Hiểu Mộng thuận tay giật xuống một chiếc khăn trải bàn màu trắng, đắp lên thi thể nạn nhân.

Điều kiện có hạn, cứ như vậy chịu đựng đỡ một đêm đi, chờ ngày mai rồi tính tiếp. Cố Hiểu Mộng vừa lẩm bẩm vừa đắp khăn che lại khuôn mặt của người chết.

Sau khi sắp xếp xong thì mọi người cũng lên lầu. Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc, Bạch Tiểu Niên và Vương Điền Hương đều ở lầu hai, Ngô Chí Quốc ở lầu ba. Sau khi căn dặn nhau nhớ phải chú ý an toàn, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc bước vào phòng, khóa cửa lại.

Tối hôm qua lúc hai người đi tắm suối nước nóng trở về còn mang theo bầu không khí mập mờ, thăm dò lẫn nhau. Tối nay hai người đều không còn tâm tư nữa.

Cố Hiểu Mộng cũng không đi rửa mặt ngay mà ngồi thẳng xuống ghế so pha: "Chị Ngọc, chị nói xem người chết thực sự là uống rượu nên đuối nước sao?"

Nạn nhân tử vong do bị đuối nước không phải giả. Lý Ninh Ngọc biết điều Cố Hiểu Mộng muốn hỏi là nguyên nhân nạn nhân bị đuối nước, thực sự là do uống rượu sao?

"Tạm thời vẫn chưa thể xác định. Nhưng theo những lời vợ của nạn nhân nói, nạn nhân rất giỏi bơi lội, bình thường cũng hay uống rượu, không có khả năng vì uống rượu mà khiến cho phản ứng chậm chạp dẫn đến đuối nước được." Lý Ninh Ngọc phân tích thông tin Hà Vưu cung cấp.

Cố Hiểu Mộng cũng có cùng quan điểm. Trước mắt có hai vấn đề. Thứ nhất, nạn nhân có phải tử vong do đuối nước tự nhiên hay không? Thứ hai, nếu như không phải bị đuối nước tự nhiên, vậy nguyên nhân tạo hiện trường giả nạn nhân bị đuối nước là gì? Nói cách khác, nạn nhân là tử vong ngoài ý muốn hay là bị mưu sát?

Cố Hiểu Mộng suy nghĩ, hỏi: "Có khi nào nạn nhân mắc phải một căn bệnh nào đó, sau khi uống rượu và đi tắm suối nước nóng đã khiến cho bệnh tình nặng hơn, dẫn đến đuối nước mà tử vong? Như như bản thân người chết mắc phải những căn bệnh như suy tim hay xuất huyết não gì đó thì khi chịu kích thích sẽ dẫn đến bị sốc, nhưng đuối nước đã che đậy những nhân tố tiềm ẩn này."

Lý Ninh Ngọc cũng đã nghĩ đến điểm này: "Có khả năng là như vậy. Nếu như nạn nhân hôn mê hoặc có triệu chứng bị sốc thì rất dễ dẫn đến đuối nước. Nhưng mà những việc này cần phải đợi đến lúc ra khỏi đây, giải phẫu thi thể thì mới có thể xác định được."

Cố Hiểu Mộng chống cằm, hỏi tiếp: "Có khi nào do uống thuốc gì đó, kết hợp với tác dụng của cồn..."

Lời Cố Hiểu Mộng nói đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Lý Ninh Ngọc. Bởi vì hiện trường đầu tiên phát hiện thi thể là suối nước nóng, cho nên cô theo bản năng chỉ tập trung theo phương hướng liên quan đến suối nước nóng, nhưng rượu có thể gây ra phản ứng hóa học với rất nhiều loại dược liệu, thường thấy nhất là khi dùng chung với thuốc kháng sinh, có thể ức chế hoạt tính của enzim acetaldehyde dehydrogenase trong cơ thể, khiến cho acetaldehyde không thể phân giải, tạo thành hiện tượng trúng độc acetaldehyde, cũng chính là một dạng phản ứng disulfiram - like.

Sau khi Lý Ninh Ngọc nói ra phỏng đoán này cho Cố Hiểu Mộng nghe, thấy Cố Hiểu Mộng vẫn chưa hiểu rõ lắm, lại tiếp tục giải thích: "Phản ứng disulfiram - like sẽ khiến cho mặt đỏ bừng, nhịp tim gia tăng, huyết áp giảm, nặng hơn sẽ dẫn đến ức chế hô hấp, nhồi máu cơ tim, suy tim cấp tính, co giật và tử vong. Ngoài các loại thuốc kháng sinh, còn có rất nhiều loại thuốc khác cũng có thể gây ra phản ứng dusulfiram - like, cho nên lúc uống thuốc tuyệt đối không thể uống rượu."

Hai mắt Cố Hiểu Mộng mở lớn. Nếu như thực sự có phản ứng như vậy thì khả năng này rất lớn. Lúc bác sĩ kê đơn thuốc chắc chắn sẽ dặn dò bệnh nhân không thể uống rượu, phía trên hộp thuốc cũng sẽ ghi chú từng mục rõ ràng. Người bình thường rất ít khi mắc phải sai lầm này. Lâm Hải Phong là cổ đông lớn của tập đoàn Lâm thị cao quý, bên cạnh chắc chắn có không ít người sẽ dặn dò ông ta, tại sao lại phạm phải sai lầm như thế này chứ?

Trừ phi có người bỏ thuốc.

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc gần như đứng lên cùng một lúc.

Ly rượu.

Thời gian xảy ra vụ án vào khoảng từ tám giờ đến chín giờ tối. Nếu như muốn bỏ thuốc, ly rượu nạn nhân uống trước khi xuống tắm suối nước nóng chính là thời cơ tốt nhất.

Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc vừa đang định xoay người đi ra ngoài, nói: "Để em đi lấy."

Ly rượu Lâm Hải Phong từng dùng nằm phía dưới sảnh. Mặc dù hung thủ không ngốc đến mức trong lúc mọi người đang cảnh giác cao độ lại ra tay thêm một lần nữa, nhưng lỡ như xảy ra thật thì sao? Chắc chắn Cố Hiểu Mộng sẽ không cho phép Lý Ninh Ngọc đi mạo hiểm.

Thấy Lý Ninh Ngọc muốn giành giật, Cố Hiểu Mộng nhanh miệng nói: "Thứ nhất, thời gian cấp bách, lỡ như hung thủ kịp thời phát hiện lấy chiếc ly đi thì nguy to rồi. Thứ hai, thân thủ của em tốt hơn chị. Nếu lỡ như thực sự đụng mặt hung thủ, cho dù không thể bắt được hắn thì cũng có thể cầm cự đợi người khác đến trợ giúp. Chị làm được không?"

Mặc dù lời nói của Cố Hiểu Mộng có chút khó nghe nhưng đều là sự thật. Thân thể của Lý Ninh Ngọc nếu như thực sự đụng độ hung thủ, có lẽ chỉ có thể phóng ra khí lạnh rồi trợn mắt nhìn hắn thôi.

Cố Hiểu Mộng đi rất nhanh, đi về chưa đến chín phút.

Lý Ninh Ngọc không quan tâm đến chiếc ly mà Cố Hiểu Mộng, chỉ hỏi: "Sao vậy?"

Với tốc độ của Cố Hiểu Mộng, lên xuống lầu cùng lắm chỉ mất khoảng bốn năm phút, bây giờ lại cần đến gần chín phút, rõ ràng trên đường đã gặp phải chuyện gì đó.

Cố Hiểu Mộng biết không thể qua mặt được Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, chị đoán xem trên đường đi em đã gặp được ai?"

Không hề ra vẻ thần bí, Cố Hiểu Mộng nhanh chóng đưa ra mấy cái tên: Viên Hải, Từ Huy, Lâm Trấn.

Cố Hiểu Mộng vẫn chưa xuống dưới lầu thì đã thấy Viên Hải đang mở cửa. Cậu ta chuẩn bị đi đến hồ nước nóng trong nhà ở lầu ba.

Đến đại sảnh thì nàng lại gặp được Từ Huy vừa mới quay lại. Từ Huy nói lúc nãy anh ta làm rơi móc chìa khóc ở dưới đây, cho nên xuống đây tìm chìa khóa.

Cố Hiểu Mộng thuận lợi tìm được chiếc ly ở bên cạnh suối nước nóng. Khi quay trở về, nàng lại gặp được Lâm Trấn đang từ trên lầu ba đi xuống. Vành mắt của Lâm Trấn vẫn còn ửng đỏ. Anh ta nói mẹ của mình khóc quá đau lòng cho nên anh ta muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.

Sau khi nói xong chuyện chỉ trong chín phút ngắn ngủi mà bản thân gặp được tận ba người, ánh mắt của Cố Hiểu Mộng chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trùng hợp như vậy sao? Thú vị.

Lý Ninh Ngọc không nói thêm gì nữa, thúc giục Cố Hiểu Mộng mau đi rửa mặt.

Cố Hiểu Mộng rửa mặt xong bước ra thì thấy Lý Ninh Ngọc đã nằm trên giường. Nàng rón rén tắt đèn, âm thầm nói một câu ngủ ngon rồi mới nhẹ nhàng bò lên giường, nằm ở phía bên phải.

Chỉ là không biết đêm nay bao nhiêu người có thể ngủ được.

Chuyện xảy ra trong tối nay, chỉ sợ không có mấy người có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Phần lớn mọi người đều chờ đợi buổi tối này nhanh chóng trôi qua. Mặc kệ là yêu ma quỷ quái gì đó, chỉ cần chờ đến sáng mai là có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này rồi.

Nhưng mà, ngày mai thực sự sẽ tốt hơn sao?

-

Cho dù đêm đen có dài đến cỡ nào đi nữa thì trời vẫn sẽ sáng.

Bình minh đúng giờ ló dạng, nhưng những người trong khách sạn lại không hề vui mừng một chút nào.

Trời mưa rồi.

Từ nửa đêm hôm qua thì trời đã bắt đầu đổ mưa, kéo dài đến tận sáng sớm. Đường núi tất nhiên không thể đi được. trời mưa lại đi trên con đường như thế này không khác gì tự sát.

__________________
Phải đẩy nhanh tiến độ up chương mới rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro