Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Ngọc hoảng hốt, khoác áo ngoài lên, vội vàng chạy xuống lầu.

Người vừa mới kêu là người phụ nữ trung niên. Lúc nãy dùng bữa tối thì bà ta ngồi ở phía cuối bàn. Có lẽ là một người mẹ, dẫn theo một đứa nhóc tầm bốn năm tuổi.

Lúc này người phụ nữ trung niên đang hoảng hốt chạy vào sảnh chính.

"Chết người rồi! Chết người rồi!"

Người phụ nữ vừa chạy vừa kêu la, không cẩn thận va vào ghế, chật vật ngã nhào xuống sàn.

Lý ninh Ngọc và Vương Điền Hương gần như cùng lúc từ trên lầu chạy xuống. Thứ đầu tiên nhìn thấy không phải là người phụ nữ té dưới đất mà là cơm thừa canh cặn từ bữa tối vẫn còn nằm phía trên bàn ăn.

Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc ngưng đọng, hỏi: "Nhân viên phục vụ của chỗ này đâu rồi?"

Lúc nãy người phụ nữ này kêu lớn tiếng như vậy, lầu hai lầu ba có không ít người đều bị tiếng hét hấp dẫn mà xuống đây xem thử, nhưng lại không có bất cứ nhân viên phục vụ nào đến đây giải quyết, rõ ràng thực sự bất thường.

Người phụ nữ té nhào dưới đất không còn hơi sức đâu mà lo nhân viên phục vụ gì đó nữa. Chị ta vốn dĩ không nghe rõ Lý Ninh Ngọc hỏi gì, run run rẩy rẩy chỉ ra phía bên ngoài: "Người chết, bên ngoài có người chết."

Lúc này Lý Ninh Ngọc cũng không tiện hỏi thêm gì, chỉ có thể ra ngoài xem xét tình hình trước.

"Nạn nhân là một người đàn ông."

Xem ra Ngô Chí Quốc đến hiện trường nhanh hơn Lý Ninh Ngọc và Vương Điền Hương một bước, chỉ kịp thời thông báo với hai người một câu rồi lập tức nhảy xuống vớt người lên.

Người vừa được vớt lên nhìn qua có vẻ khoảng hơn năm mươi, gần sáu mươi tuổi, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Ngô Chí Quốc không nhiều lời, lập tức tiến hành hồi sức tim phổi.

Mấy phút sau, Ngô Chí Quốc nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, lắc đầu.

Cố Hiểu Mộng và Bạch Tiểu Niên có vẻ vừa từ bên ngoài chạy đến, vừa vặn trông thấy một màn này.

"Lâm Hải Phong?"

Cố Hiểu Mộng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra được người chết.

Bạch Tiểu Niên quay về cùng nàng, kinh ngạc hỏi: "Cô quen?"

Cố Hiểu Mộng khẽ gật đầu, nói sơ về chuyện lúc sáng. Mặc dù không tiếp xúc trực tiếp với Lâm Hải Phong nhưng nàng vẫn nhớ kỹ tên phóng viên chụp lén kia từng nói ba của Lâm Trấn là cổ đông lớn của tập đoàn Lâm thị - Lâm Hải Phong.

Lý Ninh Ngọc thấy người mình cần tìm không chút sứt mẻ quay trở về, một tia bất an trong lòng lặng lẽ rút đi, ngồi xổm xuống xem xét thi thể của nạn nhân.

Nạn nhân có thân thể cường tráng, có thể nhìn ra rất thường xuyên vận động trong thời gian dài. Lúc này, ông ta đang mặc một chiếc quần bơi màu đen, nằm thành hình chữ đại trên mặt đất, đầu nghiêng về một bên, mũi và miệng đều có bọt nước.

Lý Ninh Ngọc đang định đi về phòng lấy găng tay thì đã trông thấy bóng dáng của Cố Hiểu Mộng trên lầu hai.

Cái người này...

Quả nhiên, chưa qua bao lâu, cô đã trông thấy Cố Hiểu Mộng cầm găng tay đi xuống.

Lần này không phải ra ngoài phá án, Lý Ninh Ngọc cũng không mang theo hộp dụng cụ khám nghiệm, nhưng những món đồ cô quen thuộc thì ít nhiều cũng sẽ mang theo vài cái.

Lý Ninh Ngọc nhận găng tay, mang vào, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thi thể của nạn nhân.

"Xương sọ không có vết nứt rõ ràng."

Lý Ninh Ngọc sờ lên đầu của nạn nhân, rất nhanh đã cho ra kết luận.

"Giác mạc trong suốt, con ngươi mở lớn, đường kính 6 li, hai cạnh con ngươi vừa to vừa tròn, kết mạc có vài điểm xuất huyết."

"Da tái nhợt, thi ban nhạt, xuất hiện tình trạng co cứng tử thi, làn da có dạng như da gà, miệng và mũi có bọt nước."

Lý Ninh Ngọc liên tục kiểm tra nhiều nơi trên thi thể, báo cáo kết quả khám nghiệm sơ bộ, sau đó đứng dậy tháo găng tay ra: "Là dấu hiệu đuối nước điển hình."

Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc vừa trùng hợp va chạm với ánh mắt của Cố Hiểu Mộng. Hai người đều nhìn ra được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Thực sự là đuối nước sao?

Động tĩnh bên dưới đã đánh thức tất cả mọi người trên lầu, còn có vài người gan dạ hơn khoác áo choàng vào xuống lầu xem xét, trong số đó có Lâm Trấn và mẹ của anh ta là Hà Vưu, cũng chính là vợ của Lâm Hải Phong.

Hà Vưu vốn dĩ nhỏ hơn Lâm Hải Phong một chút, chỉ mới vừa đầu năm mươi, cộng thêm bảo dưỡng vô cùng tốt cho nên trông qua chỉ khoảng bốn mươi tuổi, vẫn còn xuân sắc. Lúc này, bà ấy mặc đồ ngủ đi xuống, nhìn thấy chồng mình là Lâm Hải Phong nằm trên đất, đã trở thành một cỗ thi thể lạnh lẽo thì hai mắt lập tức tối sầm, ngã xuống đất, may mắn có Lâm Trấn kịp thời đỡ lại.

"Mẹ! Mẹ!" Một người đàn ông như Lâm Trấn vậy mà vành mắt đã đỏ bừng, vừa dìu mẹ mình, vừa nhìn thi thể của ba, nhất thời bối rối không biết làm gì.

Sau khi Hà Vưu ngất xỉu một lúc thì lập tức khóc rống lên rồi xông đến, Vương Điền Hương đứng bên cạnh kịp thời ngăn bà ấy lại. Thi thể này vẫn chưa kiểm tra xong, chắc chắn không thể để cho bà ấy nhào đến như vậy được.

Lâm Trấn nổi giận đùng đùng, quát: "Anh làm gì vậy! Đó là ba tôi mà!

Vương Điền Hương vẫn kiên quyết không cử động, cuối cùng vẫn là Lý Ninh Ngọc mở miệng, cho hai người đến nhưng không thể chạm vào thi thể.

Hai người ngã ngồi bên cạnh thi thể của Lâm Hải Phong, khóc đến tê tâm liệt phế.

Ở gần thi thể nhất là ba người đàn ông. Một người là phóng viên Dư Lỗi Lỗi, một người là một anh chàng thanh niên. Lúc nãy khi dùng bữa tối, Cố Hiểu Mộng mới biết tên của cậu ấy là Viên Hải, là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Còn lại là một người đàn ông với thân thể cường tráng, lúc này đang đứng bên cạnh Viên Hải, luôn giữ một khoảng cách nhất định với những người khác.

Ở xa hơn một chút là đôi vợ chồng vừa từ trên lầu chạy xuống không bao lâu, người đàn ông ôm lấy người phụ nữ, không dám đến gần.

Sau khi Dư Lỗi Lỗi trải qua một trận kinh hoàng ngắn ngủi, bản năng phóng viên khiến cho hắn nhanh chóng giơ máy ảnh lên, hướng về phía hồ nước nóng chụp vài tấm. "Lâm Hải Phong - cổ đông lớn của tập đoàn Lâm thị chết đuối ở suối nước nóng", tiêu đề này có sức công phá hơn tin tức bát quái về Lâm Trấn nhiều.

Đáng tiếc hắn còn chưa chụp được bao nhiêu tấm thì máy ảnh đã bị một người chắn lại, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng giơ một tay nắm chặt cổ áo của hắn, xách hắn lên, trong mắt đầy sự không kiên nhẫn, nói: "Vẫn không chịu dừng lại đúng không?"

Dư Lỗi Lỗi bị giật mình, xém chút nữa đã quăng máy ảnh xuống đất, ấp úng nói: "Tôi... tôi... là phóng viên. Chuyện lớn như vậy... cũng nên có người đưa tin chứ. Tôi... cô yên tâm, chắc chắn sẽ không quấy rầy cảnh sát các cô làm việc. Cô... làm xong thì tôi quay lại sau vậy."

Hắn cũng không bị ngốc. Một loạt thao tác lúc nãy của Ngô Chí Quốc và Lý Ninh Ngọc cùng với việc Lý Ninh Ngọc lưu loát kiểm tra thi thể, hắn đã biết ngay mấy người này nếu không phải bác sĩ thì chính là cảnh sát rồi. Vương Điền Hương ở phía sau lại ngăn cản không cho mấy người Lâm Trấn đến gần, vậy thì chính là cảnh sát rồi, không chạy đi đâu được. Xảy ra án mạng ngay dưới mí mắt của cảnh sát, hắn không muốn làm tăng thêm rủi ro bị nghi ngờ.

Cố Hiểu Mộng vung tay ném hắn qua một bên, đi về phía bên cạnh.

Dư Lỗi Lỗi giữ được máy ảnh, nghiêm túc đứng một bên, cũng không dám chụp tiếp nữa, còn may lúc nãy nhanh tay chụp được vài tấm. Chỉ cần tung những bức ảnh này ra, chắc chắn sẽ lên trang bìa.

Cố Hiểu Mộng đứng trước mặt người đàn ông cao lớn, hỏi: "Vị tiên sinh này, vẫn chưa biết anh tên gì?"

Người đàn ông có lẽ cũng đã đoán được thân phận cảnh sát của họ, mặc dù không biết tại sao cảnh sát lại ở chỗ này, nhưng vẫn vô cùng phối hợp, nói: "Từ Huy, huấn luyện viên thể hình."

Từ Huy không nói nhiều, lúc ăn cơm tối cũng ngồi ở phía cuối bàn, trên người dường như toàn là cơ bắp, điều này trái lại có thể chứng minh thân phận huấn luyện viên thể hình của anh ta.

Cố Hiểu Mộng chuẩn bị hỏi thêm điều gì đó thì lại trông thấy Lý Ninh Ngọc không hiểu vì sao lại ngồi xổm xuống, thế là tạm thời hoãn lại chuyện bên này, lập tức đi về phía Lý Ninh Ngọc.

"Thế nào? Lại có phát hiện gì sao?" Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa cùng Lý Ninh Ngọc ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể nạn nhân.

Vừa mới ngồi xuống thì nàng lập tức phát hiện có chuyện không đúng.

"Cô cũng ngửi thấy?"

Lý Ninh Ngọc thấy nàng đột nhiên im lặng không lên tiếng nữa thì biết ngay nàng cũng nhận ra rồi.

Cố Hiểu Mộng hít hít mũi vài cái, ừm một tiếng: "Trước khi nạn nhân bị đuối nước đã từng uống rượu."

Lúc nạn nhân được vớt từ trong hồ ra mang theo một lượng nước lớn đã tạm thời che đi mùi cồn. Bây giờ nước đã bay hơi hết trong không khí, mùi rượu nhàn nhạt bỗng chốc tản ra. Người ngoài có khả năng sẽ không phát hiện nhưng người lâu này đối diện với thi thể như Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên có thể lập tức nhận ra ngay.

Lúc này Cố Hiểu Mộng không đeo găng tay, không tiện trực tiếp đụng vào thi thể, chỉ dùng ánh mắt vừa đi vừa quan sát bên ngoài thi thể, trong miệng lẩm bẩm: "Uống rượu sẽ làm tăng tốc độ tuần hoàn máu trong cơ thể, lúc này lại tắm suối nước nóng sẽ dẫn đến mạch máu phình to, nhịp tim gia tăng, nghiêm trọng có thể dẫn dến việc lượng máu không đủ cung cấp cho não bộ, thậm chí sẽ gây ra đột quỵ."

Cố Hiểu Mộng không hề án chế âm thanh của mình, những người đứng gần đó đều có thể nghe được. Sau khi vợ của Lâm Hải Phong nghe được thì lập tức lên tiếng phản bác: "Không thể nào, chồng của tôi không có bệnh tim, sao có thể bị đuối nước!"

Mặc dù Lý Ninh Ngọc thấu hiểu nỗi đau mất bạn đời của bà ấy nhưng cô vẫn rất chán ghét kiểu người ầm ĩ, gây náo loạn như thế này, cũng không thèm quay đầu giải thích, nói: "Chồng bà thực sự tử vong do đuối nước, về phần nguyên nhân đuối nước tạm thời chưa thể xác định được, trước mắt vẫn còn trong quá trình điều tra. Đây chỉ là một trong những suy đoán."

Hà Vưu rõ ràng không thể chấp nhận hiện thực đuối nước, mãnh liệt lắc đầu, nói: "Không thể nào, ông ấy thường xuyên rèn luyện cơ thể, bơi lội cũng như hoạt động thường ngày thôi. Đến tận bây giờ mỗi năm ông ấy đều rủ bạn bè đi bơi vào mùa đông, kỹ năng bơi lội rất tốt, sao có thể bị đuối nước chứ?"

Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp lên tiếng thì Bạch Tiểu Niên đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, giơ điện thoại trong tay lên, vẻ mặt có chút khó coi, nói: "Không có tín hiệu."

Cố Hiểu Mộng vội vàng mở điện thoại. Quả nhiên, tín hiệu điện thoại vốn yếu ớt bây giờ đã thể hiện không còn vạch sóng nào.

Xuất hiện thi thể, cho dù có phải là do đuối nước hay không thì cũng nên báo cho cảnh sát. Mặc dù họ chính là cảnh sát nhưng bây giờ họ không có xe, cũng không thể để mặc thi thể như vậy không quan tâm. Được Lý Ninh Ngọc nhắc nhở, Bạch Tiểu Niên nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, muốn báo cảnh sát, kết quả lại phát hiện không có tín hiệu. Cậu ta còn tưởng rằng do tín hiệu ở đây không tốt cho nên mới đi ra ngoài xem thử một chút, cuối cùng vẫn không có tín hiệu. Thấy sắc mặt của mọi người đều xảy ra biến hóa khác nhau, sinh viên Viên Hải ở bên cạnh yếu ớt nói một câu: "Tín hiệu trên núi vốn dĩ cũng không tốt."

Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Viên Hải bị mọi người nhìn chằm chằm thì có chút áp lực, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Tín hiệu trên núi rất kém, ban đêm lại càng không ổn định. Mấy người lần đầu tiên lên núi chơi à?'

Có phải lần đầu tiên hay không thì dĩ nhiên không ai thèm trả lời cậu ta rồi. Cố Hiểu Mộng giống như đã nắm được manh mối gì đó, hỏi ngược lại: "Tín hiệu lúc chiều vẫn còn ổn định, thế mà ban đêm lại kém đến mức ngay cả một chiếc điện thoại cũng không gọi điện được sao?"

Viên Hải rụt cổ lại: "Ai biết chứ, chuyện này không phải nên hỏi ông chủ sao?"

Ông chủ.

Rốt cuộc Lý Ninh Ngọc cũng đứng lên, lặp lại câu hỏi lúc nãy còn chưa được giải đáp --- ông chủ đâu?

Khách sạn trong khu du lịch của mình có người chết. Chuyện lớn như vậy mà vẫn chưa thấy ông chủ xuất hiện. Đừng nói là ông chủ, ngay cả một nhân viên phục vụ cũng không thấy bóng dáng, suốt nãy giờ chỉ có mấy người họ.

Cho nên, ông chủ đâu rồi?

Không có ai trả lời câu hỏi của Lý Ninh Ngọc. Những người còn lại bốn mắt nhìn nhau. Nói đúng hơn, từ tối hôm qua đã không có ai nhìn thấy ông chủ nữa. Chuẩn bị cơm tối cũng là một nhân viên phục vục cao gầy. Sau khi sắp xếp xong thì anh ta cũng lui xuống. Những người này cũng không phát hiện có vấn đề gì. Lúc dùng bữa tối còn có người thảo luận dăm ba câu có phải ông chủ chuẩn bị bất ngờ gì không, mà bây giờ. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng chuyển đến thi thể vừa được vớt từ dưới hồ nước nóng lên, không ai nhắc lại chuyện bất ngờ nữa. 

Trời đất ơi, chẳng lẽ cái này là chuyện bất ngờ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro