Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn quang trong mắt vừa hiện lên, Cố Hiểu Mộng đã nhanh chóng bước đến, ấn cái người đang vội vã thu lại máy ảnh, chưa kịp rời đi, xuống ghế.

"Anh trai này chụp cái gì vậy? Không ngại cho tôi xem thử một chút chứ?" Cố Hiểu Mộng mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra, thái độ lại không cho từ chối.

Chụp ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn qua chỉ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, lúc này bị động tác nhanh lẹ của Cố Hiểu Mộng ấn chặt xuống ghế, trong mắt có chút kinh hoảng.

"Không có... không có gì. Tôi chụp chơi thôi..."

Người đàn ông còn chưa nói xong thì chiếc máy ảnh trong ngực đã bị Cố Hiểu Mộng lấy mất.

"Cái cô này sao lại tự tiện lấy đồ của người khác chứ!" Người đàn ông vội vàng la lớn.

Mấy người trong đại sảnh đều nhìn về phía bên này. Cố Hiểu Mộng giống như không hay biết, một tay giữ người, một tay nâng máy ảnh lên, mặt không biến sắc lật xem từng bức ảnh.

Ngoài dự liệu, mấy bức ảnh đầu tiên đều là Cố Hiểu Mộng và người đàn ông tên Lâm Trấn kia. Mấy bức phía sau là một nhà ba người của Lâm Trấn. Sau nữa là một số người Cố Hiểu Mộng không biết mặt.

"Làm gì vậy?"

Cố Hiểu Mộng giơ máy ảnh lên, hỏi hắn.

Người chụp hình tên là Dư Lỗi Lỗi, lúc này hắn cảm thấy khóe môi của Cố Hiểu Mộng tuy đang nhếch lên nhưng không giống như đang mỉm cười lắm. Thấy Cố Hiểu Mộng cũng đã xem hết rồi, hắn chỉ có thể thành thật kể lại.

Hóa ra Dư Lỗi Lỗi là một phóng viên, theo đuôi cả nhà Lâm Trấn đến khu du lịch này. Lâm Trấn là con trai duy nhất của cổ đông lớn Lâm Hải Phong xí nghiệp Lâm thị. Cao tầng của xí nghiệp Lâm thị nghe đồn gần đây đang "thay máu", thái độ của cổ đông lớn như Lâm Hải Phong rõ ràng vô cùng quan trọng. Dư Lỗi Lỗi vì để có được thông tin cho nên đã bám đuôi Lâm Hải Phong rất lâu. Lúc này, hắn đến khu du lịch còn tưởng không thể ôm theo hi vọng gì thì không ngờ Lâm Trấn lại chủ động bắt chuyện với Cố Hiểu Mộng. Không chụp được tin tức liên quan đến xí nghiệp nhưng có thể chụp được một vài tin bát quái của Lâm Trấn thì cũng xem như chuyến đi này có không ít thu hoạch rồi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Dư Lỗi Lỗi mới điên cuồng chĩa ống kính về phía Cố Hiểu Mộng và Lâm Trấn để chụp hình.

Dư Lỗi Lỗi run rẩy nói xong, sợ cô gái hung dữ trước mặt sẽ đập vỡ máy ảnh của hắn.

Cố Hiểu Mộng xóa hết những bức ảnh có sự hiện diện của mình, ném trả lại chiếc máy ánh cho hắn: "Trau dồi lại kỹ thuật chụp ảnh đi. Nhan sắc mười phần bị anh chụp còn chưa được tám chín phần nữa."

Sau khi xác nhận bên trong không còn thứ gì khác, Cố Hiểu Mộng cũng không có tâm trạng dây dưa với hắn. Mấy tin tức bát quái của mấy người giàu có này nàng lười xen vào.

Dư Lỗi Lỗi tay chân luống cuống chụp lấy máy ảnh, còn theo bản năng nói một tiếng cảm ơn.

Lúc Cố Hiểu Mộng quay về, Lâm Trấn vừa vặn đứng lên, còn đang do dự có nên đi về phía bên kia không. Mắt thấy Cố Hiểu Mộng đã quay trở về, Lâm Trấn bước đến đón tiếp, ngượng ngùng hỏi: "Lại là mấy tên nhà báo à? Thật ngại quá Cố tiểu thư, làm liên lụy đến cô rồi."

Bởi vì cái gọi là không đưa tay đánh người đang mỉm cười, Lâm Trấn dù đang cười khổ nhưng vẫn là cười. Cố Hiểu Mộng hơi gật đầu, đi vòng qua anh ta, quay về chỗ ngồi của mình.

Tiếp theo, Lâm Trấn đường đường chính chính đem thân phận con trai cổ đông lớn của xí nghiệp Lâm thị của mình nói ra. Tập đoàn Lâm thị trước giờ đều do nhà họ Lâm chiếm lĩnh. Lâm Trấn cũng tương đương với thái tử của tập đoàn Lâm thị, nhưng lại không hề kiêu ngạo chút nào, cho dù là người đao to búa lớn như Vương Điền Hương hay người có vẻ nuông chiều sinh thói như Cố Hiểu Mộng, anh ta đều có thể tìm được chủ đề. Ngay cả người bức người ngàn dặm như Lý Ninh Ngọc, anh ta cũng có thể nói chuyện được vài câu. Dùng câu "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" để hình dung anh ta thì không có gì thích hợp bằng.

Gần một tiếng trôi qua, mọi người đều đã ăn xong bữa sáng, Lâm Trấn vô cùng thức thời chào tạm biệt.

Thấy bóng lưng thẳng tắp của Lâm Trấn, cả người của Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên hơi nghiêng về phía Lý Ninh Ngọc, kề sát tai cô, nói: "Chị Ngọc, anh ta muốn tán tỉnh em."

Lý Ninh Ngọc bị hành động bất ngờ này của nàng dọa giật nảy mình. Thấy không có ai chú ý đến họ, lúc này cô mới đưa tay đẩy nàng ra: "Cô nói với tôi làm gì? Có liên quan gì đến tôi?"

Cố Hiểu Mộng bị đẩy ra cũng không tức giận, cười hì hì rồi lại sáp đến: "Báo cáo sớm một chút để chị chuẩn bị á."

Lý Ninh Ngọc không nghe nổi mấy lời không biết giữ mồm giữ miệng của người này nữa rồi. Cô đẩy nàng qua một bên, lập tức đi ra ngoài. Cố Hiểu Mộng đi theo phía sau.

Hôm qua tới đây hơi trễ, mọi người thu xếp một chút, ăn cơm xong thì đã lập tức trở về phòng, cũng không ra ngoài đi dạo. Bây giờ nhìn kỹ lại thì làng du lịch này thực sự rất lớn, ngay lối vào có một chiếc hồ nhân tạo uốn lượn khoảng mười thước. Trước cổng khách sạn còn có một suối nước nóng ngoài trời. Phía sau khách sạn là rừng đá. Núi đá thật thật giả giả được xếp xen kẽ nhau vô cùng tinh tế. Bốn phía đều có cây xanh. Chỉnh thể có cảm giác vô cùng thú vị.

Trong núi giả có một ngôi đình nghỉ mát nhỏ, dưới đình cũng có một cái hồ, không biết là cảnh quan tự nhiên hay cũng là nhân tạo. Lý Ninh Ngọc bước vào đình nghỉ mát, ghế đá đã phủ một lớp bụi mỏng.

Cố Hiểu Mộng nhìn xung quanh, thấy trong ao không chỉ có cá chép mà trong đình còn có đặt một hộp thức ăn cho cá nữa, cảm thán nói: "Ông chủ nơi này thực sự là một người rất có phong cách. Trong sân trồng hoa, ngoài đình nuôi cá, tháng ngày trôi qua vô cùng nhàn nhã."

Lý Ninh Ngọc tiện tay lấy một ít thức ăn cho cá vung xuống dưới hồ. Mấy chú cá dưới đình tranh nhau thức ăn, còn có vài chú cá nhảy lên khỏi mặt nước. Cá chép được nuôi trong hồ lấy đỏ và vàng làm hai màu chủ đạo. Lúc này, mấy chục chú cá tụm lại một chỗ, vàng đỏ giao thoa, trông cũng có chút vui mắt.

Lý Ninh Ngọc vỗ vỗ tay, phủi những hạt thức ăn còn sót lại. Cô nhìn những chú cá đang giành ăn bên dưới, nói: "Có nhiều thứ giống như hồ cá này, nhìn có vẻ xinh đẹp, tinh tế, nhưng lại cần phải có người khác nuôi dưỡng. Một khi sự nuôi dưỡng này ngừng lại, những chú cá này, cho dù có đẹp hơn nữa, cũng không sống qua được bao nhiêu ngày."

"Tình cảm chính là thứ vật phẩm xa xỉ như vậy. Một khi không rót vào nữa thì sẽ nhanh chóng khô héo."

Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu suy nghĩ. Lý Ninh Ngọc suy nghĩ về chuyện tình cảm cả một đêm, không giải quyết được vấn đề tín nhiệm của cô, trái lại có thể giải quyết được vấn đề tình cảm của cô rồi.

Lý Ninh Ngọc đợi Cố Hiểu Mộng lên tiếng giải thích hoặc phản bác. Kết quả, cô lại trông thấy người này chống cằm, dáng vẻ đang suy nghĩ viển vông chuyện gì đó thì lập tức cảm thấy tức giận không có chỗ để phát tiết. Lúc tôi không muốn nói chuyện với cô thì cô càng muốn lấn tới, lúc đang yên đang lành tôi muốn nói chuyện với cô thì cô lại không chịu phối hợp. Đáng giận!

Lý Ninh Ngọc liếc nhìn những chú cá dưới hồ. Cố Hiểu Mộng nhìn về dãy núi phía xa: "Nhưng em lại muốn vật phẩm xa xỉ này, phải làm sao đây? Chị Ngọc cũng đã nói mà. Em là người coi trời bằng vung. Ai muốn tranh giành với em, em sẽ giết người đó."

Câu nói cuối cùng của Cố Hiểu Mộng tỏa ra sát khí bừng bừng.

Lý Ninh Ngọc chỉ xem như nàng đang nói đùa, bước xuống dưới, đi quanh phía sau núi một vòng.

Cố Hiểu Mộng giống như người rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đi lòng vòng thì đột nhiên quay người lại, nói: "Chị Ngọc, chị có cảm giác có phải quá yên tĩnh rồi không? Chúng ta đi một vòng lớn như vậy, không gặp được người nào thì cũng thôi đi, sao ngay cả nhân viên cũng không nhìn thấy vậy. Chuyện này thật kỳ lạ."

Lúc nãy Lý Ninh Ngọc đã cảm giác có điều gì đó không đúng nhưng trong phút chốc lại không thể nghĩ ra được không đúng ở chỗ nào. Sau khi được Cố Hiểu Mộng nhắc nhở, cô mới bừng tỉnh, thực sự quá yên tĩnh.

Nếu như trước đó chỉ là sự nghi ngờ của hai người thì đến giờ cơm tối đã được chứng thực.

Vốn dĩ trong bữa tối hôm qua, đại sảnh vẫn còn vô cùng náo nhiệt, bây giờ chỉ còn lại thưa thớt vài người. Nếu như nói buổi sáng có một số người không muốn xuống ăn điểm tâm, vậy thì cơm tối thì sao? Không ăn cơm tối luôn à?

Cố Hiểu Mộng mang theo sự nghi ngờ trong lòng, liếc mắt nhìn từng người xuất hiện trong sảnh ăn. Ngoài năm người bọn họ, có có mười một người khác, trong đó có chín người đã từng nhìn thấy trong khi dùng điểm tâm lúc sáng.

Cố Hiểu Mộng âm thầm đánh giá từng người. Một nhà ba người của Lâm Trấn, phóng viên Dư Lỗi Lỗi, cô gái cao gầy gặp trong lúc tắm suối nước nóng tối hôm qua, một đôi vợ chồng hơn ba mươi tuổi, một người thanh niên, một người đàn ông với vóc người tráng kiện, một người mẹ dẫn theo đứa con. Mọi người đều ra vẻ không quen biết lẫn nhau. Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng lướt qua một vòng, trong lòng đã nắm được tình huống đại khái, không dám buông lỏng cảnh giác.

Thấy hai người họ đi đến, Bạch Tiểu Niên ra hiệu cho họ đến chỗ này ngồi.

Trong sảnh ăn có một chiếc bàn rất dài, phía trên đã bày xong các món ăn cho bữa tối.

Cố Hiểu Mộng sang bên đó ngồi xuống, thấp giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Bạch Tiểu Niên cũng nhỏ giọng trả lời: "Tôi có biết đâu, hình như có chút kỳ lạ."

Cố Hiểu Mộng không kiềm được liếc mắt một cái. Tối hôm qua tùy tiện đếm một chút cũng có khoảng ba mươi, bốn mươi người rồi, đêm nay lại chỉ có khoảng mười mấy người, thiếu đi hơn phân nửa, có thể không kỳ lạ sao?

Các món ăn đã được bày ra, những người còn lại dĩ nhiên cũng ngồi xung quanh chiếc bàn dài.

Những người còn lại cũng không ngốc. Họ đều phát giác được đã thiếu đi hơn phân nửa số người, nhưng mọi người cũng chỉ đớn giản thảo luận vài ba câu, phần lớn cũng không thèm để ý.

"Còn có thể là nguyên nhân gì chứ. Tôi nghĩ bên tổ chức chắc muốn tạo bất ngờ đó. Bây giờ chẳng phải lưu hành mấy trò như vậy sao? Chiếu một đống ánh đèn, rồi từ phía trên thả hoa hay bóng bóng gì đó xuống, khuấy động bầu không khí. Sau đó lại tìm một đống người tuyên truyền một chút, lập tức sẽ được sự yêu mến của mọi người."

Người đàn ông ngồi ở giữa chiếc bàn dài nói với đôi vợ chồng phía đối diện. Chuyện này cũng trùng khớp với suy đoán của phần lớn mọi người.

Nhất thời chưa có chứng cứ xác thực, Cố Hiểu Mộng cũng không muốn uổng phí đầu óc để suy đoán, rướn cổ nhìn một chút. Thức ăn trên bàn thực sự rất phong phú, hấp dẫn nhất chính là một loạt lồng hấp đặt ở chính giữa bàn ăn.

Tháng mười chính là mùa ăn cua, nhất là cua mẹ, gạch cua vô cùng nhiều và cũng rất ngon, không cần xử lý nhiều, chỉ cần cho một chút giấm và gừng thì đã là cực phẩm nhân gian rồi. Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng rất sắc bén, mặc dù mấy con cua này đều đã bị buộc chặt mới đem đi hấp nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái thì đã nhìn ra mấy con cua này đều là cua mẹ.

Trong mỗi lồng hấp đều có bốn con cua lớn, đếm thử thì có khoảng tám lồng hấp như thế này, xếp từ đầu bàn đến cuối bàn, không sợ có người không thể vươn tay tới. Tinh tế hơn chính là ở chỗ ngồi của mỗi người đều đã được chuẩn bị một phần giấm gừng đã được nêm nếm sẵn.

Phía đối diện đã có người giơ tay lấy cua, Cố Hiểu Mộng cũng không khách sáo nữa, dùng đũa gắp một con, tháo dây, lột vỏ. Gạch cua đầy ắp lập tức lộ ra, mùi hương tỏa ra bốn phía.

Cố Hiểu Mộng lưu loát bỏ phần dạ dày của cua, lại gỡ bỏ tim cua và mang cua đi, trước khi nhúng vào giấm gừng, bỏ vào miệng, vẫn không quên dặn dò Lý Ninh Ngọc một câu: "Chị Ngọc, cua tính hàn, dạ dày của chị không tốt thì đừng ăn nhé."

Lý Ninh Ngọc: ...

Còn cần phải cố ý dặn dò sao?

Bạch Tiểu Niên còn đang khó hiểu tại sao Cố Hiểu Mộng lại ăn một mình mà không gắp cho Lý Ninh Ngọc một con? Cậu ta vừa nghe Cố Hiểu Mộng nói xong thì lập tức hiểu ra, thong thả bắt đầu ăn phần của mình.

Vốn dĩ Lý Ninh Ngọc cũng không muốn ăn cua cho lắm, nhưng dáng vẻ ăn cua của cái người bên cạnh quá hấp dẫn người khác. Cô không kìm lòng được. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Cố Hiểu Mộng. Tại sao lại có người có thể ăn một cách mê người như vậy chứ?

Sau khi Cố Hiểu Mộng ăn xong một con cua, thấy Lý Ninh Ngọc vẫn chưa động đũa thì cúi đầu hỏi: "Sao vậy? Không thấy ngon miệng à?"

Lý Ninh Ngọc lắc đầu, thu tầm mắt lại.

Cố Hiểu Mộng suy nghĩ, giật khăn ăn lau lau tay, đẩy ghế ra, đi về phía phòng bếp.

Phòng bếp ở ngay bên cạnh phòng ăn, đi vào một chút là đến. Bình thường phòng bếp không cho người ngoài vào, nhưng bây giờ chỗ này không có ai trông coi cả, Cố Hiểu Mộng có thể thuận lợi vào đó.

Cả bàn người không ai biết nàng đi làm gì, cũng không ai lên tiếng hỏi. Tầm mười lăm phút sau, Cố Hiểu Mộng cầm theo một chiếc đĩa nhỏ đi ra.

Tôm lột vỏ xào.

Lý Ninh Ngọc là người đầu tiên nhận ra được.

Lúc Cố Hiểu Mộng ở nhà của cô đã làm rất nhiều món ăn ở các hàng quán bên ngoài, đều lấy thanh đạm làm chủ đạo. Mặc dù Lý Ninh Ngọc không kén chọn, mỗi món đều sẽ gắp ăn nhưng những món yêu thích thì khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện thông qua tần suất động đũa. Tôm lột vỏ xào chính là một trong những món cô yêu thích.

Cố Hiểu Mộng cầm theo đĩa tôm bóc vỏ giống như hiến vật quý, đặt ở trước mặt Lý Ninh Ngọc, cười híp mắt, nói: "Được rồi, bây giờ có thể ăn rồi."

Từng con tôm được bóc vỏ khoác lên lớp áo óng ánh, được tô điểm bằng một chút súp lơ và cà rốt thái hạt lựu. Nếu như bình thường thì Cố Hiểu Mộng sẽ cho thêm một chút hạt ngô, nhưng đáng tiếc phòng bếp của chỗ này không có.

Lý Ninh Ngọc nhìn đĩa tôm bóc vỏ trên bàn, cảm thấy trong lòng giống như có vật gì đó khẽ lướt qua.

Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không biết bản thân đã làm gì, phủi tay, ngồi lại vào bàn, tiếp tục ăn cua.

Bữa tối xem như cũng đã ăn xong trong yên bình. Lúc lên lầu, Lý Ninh Ngọc đụng mặt Lâm Trấn tìm đến bắt chuyện.

"Tình cảm giữa Lý tiểu thư và Cố tiểu thư có vẻ rất tốt nhỉ?"

Lâm Trấn cầm trên tay một ly rượu để uống sau khi dùng bữa, phối hợp với âu phục và cà vạt, lộ ra dáng vẻ vô cùng phong độ.

Nhìn thấy Lâm Trấn, Lý Ninh Ngọc bỗng nhớ đến điều Cố Hiểu Mộng nói lúc sáng --- "Anh ta muốn tán tỉnh em." Vẻ mặt của cô lập tức trở nên nghiêm túc, ừ một tiếng.

Lâm Trấn tưởng rằng cô hiểu lầm chuyện gì, vội vàng giải thích: "Lý tiểu thư đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là thấy cô đi một mình, không có Cố tiểu thư bên cạnh nên mới muốn đến trò chuyện một chút thôi."

Vừa cơm nước xong xuôi thì Cố Hiểu Mộng đã bị Bạch Tiểu Niên kéo đi. Lý Ninh Ngọc thấy họ lén lén lút lút thì cũng không hỏi nhiều.

Lý Ninh Ngọc lịch sự gật đầu, cất bước đi lên lầu. Lâm Trấn nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc, cũng không muốn đi theo sau tự chuốc lấy nhục nhã.

Anh ta sờ mũi. Lâm Trấn cảm thấy có chút đáng tiếc. Mặc dù Lý Ninh Ngọc xinh đẹp nhưng tính cách lại quá lạnh lùng, so ra thì anh ta vẫn thích thể loại nhiệt tình như Cố Hiểu Mộng hơn.

Biến cố xảy ra sau đó một tiếng.

Lý Ninh Ngọc đã trở về phòng vệ sinh cá nhân xong xuôi nhưng vẫn chưa thấy Cố Hiểu Mộng đi lên. Nghĩ đến một chút điều khác thường tối nay, trong lòng cô có chút bất an, vừa định xuống dưới lầu tìm người thì lại nghe thấy phía dưới truyền đến một tiếng thét.

"A..."

Tiếng thét chói tai của người phụ nữ phá vỡ sự yên tĩnh của tối nay.

__________________

Góc lạm quyền =))
KTT Tiên cơ (Nước đi đầu tiên) đã có kỳ 1 rồi nha. Nếu không có gì sai sót thì hẹn mọi người 2:36 PM sẽ có bản vietsub trên Youtube 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro