Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên, Lý Ninh Ngọc sẽ không dựa vào một câu nói thì sẽ lập tức tin tưởng một người, ít nhất Cố Hiểu Mộng bây giờ vẫn chưa được.

"Cố tiểu thư, không nói đến chuyện cô có liên quan đến tổ chức tội phạm Zuma hay không, chỉ dựa vào việc cô mới vừa đến đội cảnh sát hình sự thì đã lập tức tiếp cận, không ngừng lấy lòng tôi thì tôi thực sự rất khó tin cô không có ý đồ gì khác."

Cố Hiểu Mộng giống như rũ mắt xuống suy nghĩ: "Đúng thật là có ý đồ khác. Em nói em có ý đồ với chị, chị Ngọc tin không?"

Đây là câu hỏi "tin không" lần thứ ba trong đêm nay của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc cũng không định xem câu nói này như một lời nói đùa cho có lệ, mà nghiêm túc nói: "Tôi có thể chắc chắn trước đó chúng ta chưa hề gặp mặt nhau."

Nói bóng gió chính là còn chưa gặp mặt thì có ý đồ gì chứ?

"Nhất kiến chung tình."

Dường như Lý Ninh Ngọc đã đoán trước nàng sẽ nói như vậy: "Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng Cố tiểu thư xem thường mấy câu tán tỉnh sáo rỗng này chứ. Nhất kiến chung tình cùng lắm chỉ là một cái cớ thôi, nói thẳng ra chính là nhìn trúng vẻ bên ngoài, mà nhìn trúng vẻ ngoài chẳng qua chỉ là sự xao động hoocmon của con người thôi."

"Xao động kéo dài thì không chỉ còn là xao động nữa. Tình yêu không phải là sự xao động không ngừng nghỉ sao?"

"Không có tình yêu vô duyên vô cớ."

"Không phải vô duyên vô cớ, em thích gương mặt của chị!"

"Cô nói dối."

Cố Hiểu Mộng cảm thấy bây giờ chỉ có đi ngâm suối nước nóng mới có thể dập tắt lửa giận của nàng thôi. Nói thích chị thì chị không tin, nói thích thân thể của chị, chị cũng không tin. Nói thật, nàng càng nói thì càng tự thấy bản thân hoang đường, càng ngày càng bất thường rồi!

Cố Hiểu Mộng nhìn cô: "Em biết rồi. Không phải chị không tin em mà chị vốn dĩ không hề tin vào tình yêu."

Lý Ninh Ngọc cảm thấy không thể hiểu nổi nàng: "Có tin cô hay không thì liên quan gì đến chuyện tin vào tình yêu?"

"Xin hỏi, tình yêu như thế nào mới có thể khiến cho chị tin tưởng."

"Tôi tin tưởng vào một tình yêu chân thành nhưng không tin vào người yêu mãi mãi. Bởi vì đa tình chính là bản tính của con người. Hôm nay cô có thể nói lời chân tình với người này nhưng ngày mai lại có thể thề non hẹn biển với người khác. Thứ duy nhất không thay đổi chính là bản tính thay đổi của con người."

Được rồi, xem như Cố Hiểu Mộng hiểu rồi. Chị ấy vẫn chưa tin nàng thích chị ấy. Chuyện này vốn dĩ đã giải thích không thông rồi.

"Nhưng mà em thật lòng thích chị Ngọc. Phải làm sao thì chị Ngọc mới có thể tin tưởng em đây?" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng đột nhiên mang theo vài phần ủy khuất.

Nói như vậy thì có chút chơi ăn gian, nhưng mà cũng đâu phải lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng chơi ăn gian đâu. Bây giờ hai người giống như hai vị kiếm khách đã hẹn đường đường chính chính đấu với nhau một trận, nhưng kết quả một người lại vứt kiếm đi, ôm lấy cánh tay của người còn lại làm nũng, khiến cho người ta tay chân luống cuống.

Bây giờ, Lý Ninh Ngọc đang trong trạng thái này. Không phải cô nên tự chứng minh bản thân đáng để tôi tin tưởng sao? Thế nào lại hỏi ngược lại tôi rồi?

Cố Hiểu Mộng đột nhiên kéo tay Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp chuẩn bị thì thân thể đã bị kéo ngã. Cô vội vàng dùng tay chống xuống giường mới không khiến cho cả người đè lên Cố Hiểu Mộng.

"Cô làm gì vậy?" Hai tay của Lý Ninh Ngọc chống hai bên người của Cố Hiểu Mộng, có chút tức giận.

"Chị Ngọc muốn em chứng minh như thế nào đây? Lấy thân báo đáp có được không?" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng giống như đang nỉ non.

Hơi thở của nàng nhẹ nhàng phả vào tai cô, giống như một làn gió xuân, khiến cho tai của cô dần dần ửng hồng.

Rõ ràng là người này có cử chỉ lỗ mãng, nhưng tư thế bây giờ sao lại giống như cô đang bắt nạt Cố Hiểu Mộng vậy nhỉ.

Lý Ninh Ngọc nhíu mày, che giấu trái tim đập nhanh hơn mấy nhịp, thu tay lại: "Cô là một cô gái, sao lại ăn nói càn rỡ như vậy chứ?"

Cố Hiểu Mộng bĩu môi ủy khuất nói: "Em là một cô gái không có ai thương cũng không có ai yêu, cũng không thấy chị Ngọc thương em gì hết."

Lý Ninh Ngọc liếc nàng một cái, quyển sách trên tay cũng không còn tâm trạng đọc nữa. Cô tắt đèn tường, đắp chăn lại.

"Đi ngủ."

Cố Hiểu Mộng nghe lời nằm xuống, lấy chăn che lại nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại một đôi mắt đang chớp chớp. Sau khi thích ứng với bóng tối thì nàng dần dần nhìn thấy dáng vẻ của Lý Ninh Ngọc.

Nguy cơ tin tưởng vẫn chưa được giải quyết, nhưng không sao cả, mục đích của nàng đã đạt được rồi.

Mượn suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc để giải mã tâm tư của cô. Nàng ở trong nhà của Lý Ninh Ngọc ba tháng, từng chút từng chút xâm nhập vào cuộc sống của Lý Ninh Ngọc. Hai người duy trì việc thăm dò lẫn nhau. Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng muốn chậm rãi thể hiện bản thân, đợi Lý Ninh Ngọc đón nhận. Chiếc bình nhỏ mà tối nay Bạch Tiểu Niên đưa, cho dù là một ý tưởng ngu ngốc, nhưng lại thức tỉnh Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc nghi ngờ nàng có ý đồ, mà bản thân Cố Hiểu Mộng thực sự cũng có ý đồ, nhưng lại khác một trời một vực so với suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc. Thăm dò như vậy mãi mãi cũng sẽ không có kết quả. Cho nên, chi bằng dứt khoác vạch rõ vấn đề, ép buộc Lý Ninh Ngọc phải suy nghĩ theo phương diện này. Cố Hiểu Mộng không tin Lý Ninh Ngọc không phân biệt được lời nói của nàng là thật hay giả. Trừ phi cô không muốn phân biệt, nhưng tối nay Cố Hiểu Mộng lại khiến cho cô không thể không phân biệt.

Chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ hồi tưởng lại cuộc nói chuyện trong đêm hôm nay của hai người, bao gồm từng giây từng phút từ sau khi hai người gặp mặt nhau hòng tìm ra được chìa khóa bí ẩn, giải mã bí ẩn nàng che giấu. Không sao, bí mật duy nhất của nàng, nàng đã nói cho cô biết, bây giờ chỉ cần đợi Lý Ninh Ngọc dùng đại não thiên tài của cô tính toán ra kết quả thôi.

Chân lý không sợ bị nghiệm chứng hết lần này đến lần khác. Cố Hiểu Mộng thích Lý Ninh Ngọc, chính là chân lý.

-

Không biết ai đã ngủ trước nhưng người thức dậy trước lại là Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng từ lâu đã không có thói quen ngủ sâu, nhưng một giấc ngủ này lại vô cùng ngon, phá vỡ đồng hồ sinh học sáu giờ của nàng. Lúc mở mắt ra, bên cạnh đã không còn bóng người. Phòng tắm truyền đến tiếng nước, quay đầu nhìn lại, Lý Ninh Ngọc đã rửa mặt xong, đang chải tóc, từ phòng tắm bước ra.

"Chào buổi sáng, chị Ngọc."

Cố Hiểu Mộng dụi dụi mắt, có chút mơ màng vì vừa tỉnh ngủ.

Lý Ninh Ngọc có vẻ hoàn toàn không đề phòng người nào đó, ừ một tiếng.

Cố Hiểu Mộng xuống giường, mang dép lê đi về phía toilet. Hai người đều mặc cùng một kiểu đồ ngủ. Một người tinh thần sảng khoái đã rửa mặt xong, một người híp mắt di chuyển chậm chạp. Hình tượng hài hòa giống như cuộc sống của một đôi vợ chồng già.

"Té đó, mở mắt ra, đừng ngủ gật."

Cố Hiểu Mộng bước vào toilet trước, Lý Ninh Ngọc nói một câu dặn dò.

Toilet đóng cửa lại, Cố Hiểu Mộng cách một cánh cửa ậm ừ trả lời.

Lúc hai người rửa mặt xong thì cũng đã tám giờ. Khách sạn cung cấp bữa sáng từ khoảng 7 giờ 30 đến 9 giờ, bây giờ xuống đó thì vừa vặn có bữa sáng nóng hổi.

Vốn dĩ tưởng rằng dưới lầu sẽ giống như hôm qua, ồn ào nhộn nhịp, chật ních người. Sau khi hai người đi xuống lầu mới phát hiện ít người hơn trong tưởng tượng nhiều.

"Đều không ăn sáng sao?"

Cố Hiểu Mộng lầm bầm một câu, chọn vài món thanh đạm, ánh mắt đảo quanh một vòng, trông thấy đám người Bạch Tiểu Niên thì bưng đĩa đi đến.

Bạch Tiểu Niên thấy nàng đi đến, nháy mắt ra hiệu hỏi nàng tình hình thế nào rồi. Cố Hiểu Mộng ra vẻ chính nhân quân tử, tôi không biết anh đang nói gì.

Chưa đầy một lát sau thì Lý Ninh Ngọc cũng ngồi xuống. Bạch Tiểu Niên không dám hành động lỗ mãng trước mặt Lý Ninh Ngọc, chỉ có thể đè lại sự hiếu kỳ.

Vương Điền Hương không bỏ qua sự tương tác khó hiểu giữa hai người Bạch Tiểu Niên và Cố Hiểu Mộng. Mặc dù không biết hai người này đang làm gì, nhưng cũng không muốn xen vào việc của người khác, thấy Lý Ninh Ngọc đến, thuận miệng hỏi: "Tối qua hai cô gái có ngủ ngon không?"

Vương Điền Hương không ngờ câu hỏi thuận miệng này của anh ta trùng hợp lại hỏi trúng sự tò mò trong lòng của Bạch Tiểu Niên. Bạch Tiểu Niên thả chậm động tác, vểnh tai nghe.

Lý Ninh Ngọc không biết đầu đuôi gốc rễ trong chuyện này, không muốn nói nhiều: "Rất ngon. Sao đội trưởng Vương lại muốn hỏi về vấn đề này?"

Vương Điền Hương cười nói: "Đây không phải đang quan tâm đến hai đóa hoa xinh đẹp của đội cảnh sát hình sự của chúng ta sao?"

Nói là đóa hoa xinh đẹp, trên thực tế thì một người là đóa hoa trên đỉnh núi cao ba ngàn thước, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Người kia lại là đóa hoa ăn thịt người, trong nháy mắt là muốn nuốt chửng người ta. Người nào cũng không dễ trêu. Trong lòng Vương Điền Hương thầm than.

Vương Điền Hương vừa dứt lời thì Ngô Chí Quốc ở phía bên kia đã rầm một cái đập đũa xuống bàn.

Vương Điền Hương liếc mắt nhìn, hỏi: "Đội trưởng Ngô sáng sớm lại nổi điên gì vậy? Đồ ăn sáng không hợp khẩu vị của cậu à?"

Ánh mắt của Ngô Chí Quốc lạnh thấu xương như có thể phóng ra dao: "Ăn cơm thì ăn cơm đi, bớt nói chuyện vô nghĩa."

Vương Điền Hương hừ một tiếng, xém chút nữa Ngô Chí Quốc đã xoay người đánh nhau với anh ta rồi, còn may Bạch Tiểu Niên đã quen với vai trò người giảng hòa, kịp thời kéo Ngô Chí Quốc lại.

Độ "điên" của Ngô Chí Quốc, toàn bộ đội cảnh sát hình sự đều rõ như ban ngày. Anh ta có thể không ngủ không nghỉ cùng một tên tội phạm rượt đuổi ba ngày ba đêm. Trong đội cảnh sát hình sự, ai dám đến gần Lý Ninh Ngọc, có nghĩa là muốn nhận "đặc huấn" từ chỗ Ngô Chí Quốc. Tâm ý của Ngô Chí Quốc đối với Lý Ninh Ngọc người qua đường đều biết, nhưng mà Lý Ninh Ngọc hết lần này đến lần khác đều không chịu nhận phần tình cảm này. Vương Điền Hương không quen nhìn thấy dáng vẻ trong thiên hạ này lão tử chảnh nhất của Ngô Chí Quốc, cho nên hay đâm chọt vào chỗ đau của anh ta, dần dà hai người kết thành thù oán, không có việc gì thì cũng cãi nhau vài ba câu. Bạch Tiểu Niên bị kẹp ở giữa, từ từ luyện thành tuyệt kỹ giảng hòa.

Ngô Chí Quốc bị giữ chặt vẫn mang theo bộ mặt hầm hầm sát khí, ném chén dĩa ầm ầm.

Cố Hiểu Mộng không chú ý sự náo nhiệt phía bên này, tự gắp những món nàng cảm thấy ngon cho Lý Ninh Ngọc nếm thử. Mặc dù trên mặt Lý Ninh Ngọc không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng cũng không từ chối. Hai người có qua có lại, Ngô Chí Quốc nhìn thấy lại càng thêm tức giận.

Động tĩnh bên này không lớn nhưng Ngô Chí Quốc vỗ bàn quăng ghế lại khiến cho người xung quanh phải liếc mắt nhìn.

Bởi vì thói quen nghề nghiệp, lúc Cố Hiểu Mộng xuống đây thì đã liếc mắt đếm nhân số. Ngoài năm người họ, dưới sảnh ăn tổng cộng có chín người. Có người dẫn theo người nhà, cũng có người đi một mình.

Lúc này có một người đàn ông bị hấp dẫn ánh mắt nhìn về phía bên này mấy lượt, sau đó cầm dĩa đi về phía họ.

Nói đúng hơn là đi về phía Cố Hiểu Mộng.

"Mấy người anh em cũng đến chỗ này chơi à?" Người đàn ông ngồi đối diện Cố Hiểu Mộng, giống như rất quen thuộc với mấy người họ.

Cố Hiểu Mộng nhìn anh ta một cái. Nếu nhớ không nhầm, anh ta là một thành viên trong gia đình ba người, ngồi ở phía cửa sổ bên trái của họ.

Quả nhiên, người đàn ông chỉ về phía bên kia, cười khổ nói: "Đại thọ sáu mươi của ba tôi, đi chơi với mẹ của tôi. Tôi bị ép phải đi theo, trở thành một cái bóng đèn lớn. Mấy người anh em không ngại cho tôi chiếm một bàn chứ, để cẩu độc thân như tôi khỏi phải về ăn cơm chó của ba mẹ mình. À đúng rồi, suýt nữa tôi quên tự giới thiệu. Tôi tên Lâm Trấn."

Lâm Trấn từ cử chỉ điệu bộ cho đến cách nói chuyện đều rất có phong độ. Đầu tiên anh ta nói rõ nguyên nhân mình đến mượn bàn, sau đó tự giễu một phen, tỏ rõ hoàn cảnh bị bắt buộc. Việc này chẳng những không khiến cho người ta có cảm giác bị quấy rầy, không thoải mái, trái lại khiến cho người ta bị cảm động, khó có thể từ chối.

Dĩ nhiên Lâm Trấn không biết chỉ trong vài câu ngắn ngủi, mấy người trước mắt đã nhìn rõ mánh khóe bắt chuyện mà anh ta lấy làm kiêu ngạo.

Khu du lịch này không phải nhà của nàng, khách sạn cũng không phải do nàng mở, đương nhiên Cố Hiểu Mộng không có đạo lý từ chối, cũng không thèm ngẩng đầu lên, nói: "Tùy ý."

Có được sự cho phép, Lâm Trấn lộ ra một nụ cười cảm kích, mượn chuyện thú vị ở chỗ này, nói chuyện với Bạch Tiểu Niên. Lúc này lập tức thể hiện ra sự giáo dục và bồi dưỡng từ gia đình của anh ta. Cho dù trên bàn không có bao nhiêu người đáp lại, Lâm Trấn cũng có thể ung dung không nóng vội giới thiệu những điều thú vị ở chỗ này. Bạch Tiểu Niên câu được câu không tiếp chuyện. Lâm Trấn cũng không để cho bầu không khí trên bàn ăn quá nhàm chán, nói chủ đề gì cũng có thể bắt chuyện, còn nói vài chuyện đùa nho nhỏ khiến cho ngay cả Vương Điền Hương cũng phải tiếp chuyện vài ba câu.

"Tối hôm qua lúc nhìn thấy Cố tiểu thư giữa buổi tiệc, thực sự khiến cho người ta kinh diễm, trong lòng có chút do dự cho nên đã bỏ qua cơ hội quen biết, không ngờ sáng nay lại được gặp lại."

Lâm Trấn vô cùng tự nhiên chuyển chủ đề sang Cố Hiểu Mộng, không hề đột ngột, trái lại rất có phép tắc.

Loại bắt chuyện như thế này Cố Hiểu Mộng đã gặp nhiều lần rồi, không hề có chút xíu hứng thú nào. Vừa nghĩ đến việc bây giờ tranh thủ thời gian đuổi khéo người này, Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu một cái thì đã thấy phía bên phải có người giơ máy ảnh lên chụp ảnh, huớng về phía của họ, chỉ là không biết là đang chụp cô hay là đang chụp... Lý Ninh Ngọc.

__________________
Sắp có biến rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro