Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấy tóc xong, Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn đi lên giường.

Giường rất lớn, Lý Ninh Ngọc chiếm phần bên trái, Cố Hiểu Mộng chiếm phần bên phải, ở giữa hai người chừa ra một khoảng trống.

Đèn ngủ treo trên tường. Lý Ninh Ngọc ngồi ở đầu giường, những sợi tóc vừa được cô sấy xong có hơi cong lên. Một vài sợi tóc rũ xuống vai. Ánh đèn ấm áp bao phủ lên người cô. Lý Ninh Ngọc bớt đi vài phần lạnh lùng thường ngày, lại nhiều thêm vài phần dịu dàng.

Cố Hiểu Mộng mặc một chiếc váy ngủ thuần trắng. Cổ áo và ống tay áo có thêu hoa văn màu đỏ sậm, nhìn kỹ sẽ phát hiện chiếc váy ngủ trên người nàng là đồ đôi với bộ của Lý Ninh Ngọc, chỉ là hoa văn trên bộ của cô được đổi thành màu vàng đậm.

Không nhìn kỹ cũng có thể nhận ra.

Nhìn một chút là nhìn ra liền.

Cho nên Lý Ninh Ngọc chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra.

Váy ngủ có từ đợt Cố Hiểu Mộng đi mua quần áo tiện tay mua luôn. Lúc đó Lý Ninh Ngọc cũng không chú ý đến, sau đó trở về vẫn chưa từng mặc bộ đồ này. Nghỉ phép đợt này, hôm qua Cố Hiểu Mộng "vô ý" giặt hết tất cả đồ ngủ của cô, lúc này Lý Ninh Ngọc mới nhớ ra bộ đồ xém chút nữa đã bị xem như vải lót tủ.

Lý Ninh Ngọc có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Cố Hiểu Mộng biết điều này. Nàng nghiêng đầu nhìn một chút, là quyển Faust kia, nàng đã từng nhìn thấy trong nhà của Lý Ninh Ngọc.

"Được ôm người mình yêu trong lòng, chính là ân huệ tốt nhất mà ông trời ban tặng."

Cố Hiểu Mộng tựa trên đầu giường, chậm rãi đọc một câu trong sách.

Lý Ninh Ngọc mắt không rời sách, tùy ý đáp: "Với dung mạo như thế này của Cố tiểu thư mà còn thiếu người yêu sao?"

"Thiếu tình yêu của người mình yêu."

"Tình yêu cần phải đánh đổi bằng một tình yêu có giá trị tương ứng."

Một tay của Cố Hiểu Mộng vén mấy sợi tóc rối, một tay đặt dưới cằm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc: "Trái lại, em có rất nhiều tình yêu nhưng mà người ta có thèm để ý đến đâu."

Lý Ninh Ngọc dường như cười khẽ một tiếng: "Người như Cố tiểu thư đây, còn thiếu người yêu thích sao?"

Cố Hiểu Mộng có chút không cam lòng, hơi nhích người lên, trong lúc lơ đễnh lại tiến sát về phía Lý Ninh Ngọc, hỏi: "Chị Ngọc, chị cứ nói người giống như em. Em là kiểu người như thế nào vậy? Đối với chị Ngọc lại để lại ấn tượng tội ác tày trời như vậy."

Đầu ngón tay của Lý Ninh Ngọc lướt qua một trang sách, lật một tờ ra phía trước rồi mới nói: "Vô cùng thông minh, khoa trương bướng bỉnh, không biết phép tắc, coi trời bằng vung."

Cố Hiểu Mộng không ngờ cô lại nói những điều như thế này, có hơi sửng sốt một chút, mỉm cười bổ sung: "Em sẽ xem như chị Ngọc đang khen em. Nhưng mà chị Ngọc nói còn thiếu một cái."

Cố Hiểu Mộng cố ý dừng lại một chút, cho đến khi ánh mắt của Lý Ninh Ngọc hướng đến mới thừa nước đục thả câu, nói tiếp: "Một lòng một dạ."

Lý Ninh Ngọc từ chối cho ý kiến, thu lại ánh mắt.

"Chị Ngọc không tin phải không?" Cố Hiểu Mộng có chút không chịu bỏ qua cho Lý Ninh Ngọc.

"Tôi tin hay không thì có liên quan gì?"

"Đương nhiên có liên quan rồi."

Lý Ninh Ngọc xoay đầu qua đọc sách, để mặc người này tác oai tác quái.

Cố Hiểu Mộng đợi một lúc, tiến lên giật giật vạt áo của Lý Ninh Ngọc, nói: "Chị Ngọc, chị đừng đọc sách nữa. Em kể cho chị nghe một câu chuyện."

Lý Ninh Ngọc không biết người này lại muốn bày trò quậy phá gì, không thèm phản ứng với nàng. Cố Hiểu Mộng tự nói chuyện một mình.

"Câu chuyện xảy ra ở thời kỳ Dân Quốc, năm Dân Quốc thứ hai mươi bảy, một cô gái tốt nghiệp đại học Princeton, mang theo sự kiêu ngạo chưa được gọt giũa bước chân vào quốc thổ..."

"Cuộc sống săn sư tử ở châu Phi khiến cho nàng nếm trải cảm giác kích thích khi du ngoạn cận kề cái chết. Nàng xem Tử Thần như một người hầu trên chuyến hành trình của mình, lại không hề để tâm mỗi lần tử vong đều phải trả giá bằng mạng sống tương ứng."

"Nàng gặp được một người. Một người xán lạn đến lóa mắt. Tất cả những loại rượu ngon, món ngon, vũ hội, salon đối diện với cô đều để lộ ra sự nông cạn cực điểm. Mang theo nhiệm vụ và lòng riêng, nàng từng bước, từng bước tiếp cận cô."

"Cô dạy nàng rất nhiều đạo lý, nói cho nàng biết cách để sinh tồn trong thời loạn."

"Họ không cần lời nói cũng có thể tâm ý tương thông."

"Đáng tiếc khi đó chiến tranh nổi lên bốn phía, khói lửa không ngừng. Ngay thời khắc nước mất nhà tan, yêu đương trở thành chuyện nhỏ, chia ly cách biệt chính là lớp màu nền của thời đại đó."

...

Giọng nói của Cố Hiểu Mộng rất bình ổn, thậm chí không cần đắn đo suy nghĩ, giống như trong đầu nàng đã lặp đi lặp lại ngàn vạn lần vậy, đôi khi ngừng lại không phải do ấp úng mà chỉ là đang hồi tưởng.

"Rõ ràng không cùng chiến tuyến nhưng cô lại nói họ là chiến hữu, không phải kẻ thù."

"Cô nói người theo chủ nghĩa lý tưởng là người ích kỷ nhất. Ngoài lý tưởng, họ sẽ không chừa lại đường sống cho bất cứ người nào."

"Lần duy nhất cô lừa nàng, chính là nói họ sẽ sống sót ra bên ngoài, nhưng cô lại không hề làm theo."

"Nàng tiếp nhận tín ngưỡng của cô, đưa phần thuộc về cô đến thời đại hoàng kim."

Giọng nói của Cố Hiểu Mộng thấp dần, lúc nói xong giống như đã hoàn thành một bài văn, mang theo sự quyến luyến, thở dài một hơi.

Mặc dù Lý Ninh Ngọc không nhìn nàng, nhưng lúc nàng mở miệng thì đột nhiên cô lại bị cuốn theo, lúc này thấy nàng có chút sa sút thì cô lại lên tiếng an ủi: "Tình yêu trong thời loạn giống như khói lửa thoáng qua rồi biến mất, không thể lưu luyến, không thể có được. Có thể vừa trung với tín ngưỡng, vừa cứu vớt được người yêu, có lẽ vị thiên tài phá án trong câu chuyện của cô hẳn rất vui mừng."

Cố Hiểu Mộng không trả lời câu an ủi này mà lại nói tiếp: "Đừng nóng vội, câu chuyện vẫn chưa xong mà."

"Tình cảm giữa hai người giống như một sự cộng sinh. Một người hi sinh để bảo vệ tín ngưỡng, bảo vệ người mình yêu thương. Một người dù còn sống nhưng lại ôm theo niềm tiếc nuối đến cuối đời. Câu chuyện như thế này quá bi thảm, ngay cả ông trời cũng không nhìn được nữa. Cho nên, ông ấy đã cho hai vị nữ chính trong câu chuyện một cơ hội, để hai người được trùng phùng giữa hòa bình thịnh thế. Chị Ngọc, bây giờ mới là kết thúc của câu chuyện á."

Vốn dĩ Lý Ninh Ngọc bị câu chuyện của nàng làm cho có chút xúc động, không ngờ lại còn có cái kết đảo ngược như thế này. Cô đánh lên cái tay đang nắm lấy áo của mình: "Nhàm chán."

Cố Hiểu Mộng lại nhích đến: "Nhàm chán chỗ nào chứ. Chị Ngọc, đại tiểu thư kiêu căng, ngang ngược trong câu chuyện đó chính là em, thiên tài lạnh lùng băng giá chính là chị. Chúng ta kiếp trước có duyên cho nên kiếp này đã định sẵn dây dưa không dứt rồi."

Lý Ninh Ngọc liên tục đẩy cái tay kia ra: "Thứ nhất, sống chết có số, tôi sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn kia. Thứ hai, tôi không thích nữ giới. Thứ ba, cái chuyện vớ vấn kiếp trước kiếp này chỉ có con nít mới tin thôi. Cố tiểu thư lừa gạt nhầm người rồi."

Cố Hiểu Mộng ủy khuất, rưng rưng nước mắt nhìn cô: "Chị không tin em."

Lý Ninh Ngọc bị nàng quấy nhiễu, không thể nào yên tâm đọc sách được, không muốn cãi nhau với nàng, tùy tiện nói: "Tin cô."

Sau khi nói ra hai chữ kia, một lúc lâu vẫn không nghe thấy Cố Hiểu Mộng nói chuyện, Lý Ninh Ngọc còn tưởng rằng cuối cùng người này cũng chịu yên tĩnh rồi. Cô vừa tính ổn định tâm trạng thì lại nghe thấy Cố Hiểu Mộng từng câu từng chữ nói: "Lý Ninh Ngọc, chị thực sự tin em sao?"

Không phải chị Ngọc, là Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng cứ mở miệng là sẽ kêu chị Ngọc, có lúc giòn giã, có lúc kéo dài, có khi trêu chọc, có khi chân thành, nhưng trước giờ chưa bao giờ kêu đầy đủ họ tên của cô cả.

Lý Ninh Ngọc biết nàng hỏi "tin không" không phải ý chỉ câu chuyện này. Ngón tay hơi khựng lại trên trang sách một chút. Lý Ninh Ngọc biết chắc chắn họ sẽ có ngày này. Cố Hiểu Mộng cũng biết, nhưng có một vài nút thắt không thể tháo giải thì cũng không thể xem như không có.

Giống như câu chuyện mà nàng kể, không thể giải thích được sự hoang đường trong đó.

Giống như sự xuất hiện đột ngột của nàng, không thể tránh khỏi sự đa nghi của Lý Ninh Ngọc.

Từ lúc vừa mới bắt đầu, Lý Ninh Ngọc đều chưa từng tin tưởng nàng.

Họ vẫn luôn trong trạng thái thăm dò đối phương. Cố Hiểu Mộng cố gắng nhìn trộm những truyện Lý Ninh Ngọc từng trải qua. Lý Ninh Ngọc đang thăm dò thân phận thực sự của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc không nói gì, Cố Hiểu Mộng lại tự mình mở miệng: "Lúc đi thành phố Xương Bình, chị dẫn em đi gặp Hà Tiếu, vốn dĩ em còn tưởng rằng là do chị thực sự đã tin tưởng em. Sau đó em nghĩ lại, sao Lý Ninh Ngọc có thể dễ dàng tin tưởng người khác như vậy chứ. Chị muốn mượn Hà Tiếu để thăm dò em. Bao gồm cả sau này, chị đồng ý cho em ở lại nhà của chị, chấp nhận để em tiếp cận, không phải vì chị tin tưởng em, mà là chị đang giải mã em."

"Vụ án của Châu Hướng Nhiên rõ ràng còn có điểm đáng ngờ nhưng chị lại né tránh câu hỏi của em. Về sau bắt được hung thủ, chị lại ở ngay trước mặt em hỏi hung thủ đầu đuôi ngọn nguồn, hỏi rất nhiều vấn đề kỳ lạ. Nếu như chị không muốn cho em biết thì sau này có thể tìm một cơ hội khác gặp mặt hung thủ, dù sao chỉ cần không làm trái nguyên tắc thì chắc chắn Miêu Phương khả năng rất cao sẽ phối hợp. Cho nên lúc đó, chị cũng đang thử thăm dò em."

"Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, chị vẫn không quên thăm dò em. Em nghĩ, em nhất định có một suy đoán thân phận cực kỳ xấu xa rồi."

Lý Ninh Ngọc không phản bác, bởi vì lời Cố Hiểu Mộng nói đều là sự thật. Cô thực sự vẫn luôn đang thăm dò nàng.

"Em đoán có lẽ là do thời gian xuất hiện của em và tổ chức tội phạm Zuma quá trùng hợp. Em xuất hiện chưa được bao lâu thì tổ chức tội phạm tiếng xấu vang xa này lại bùng cháy từ đống tro tàn. Cho nên, chị Ngọc suy đoán thân phận của em là gì vậy? Một thành viên trong tổ chức tội phạm à? Thành viên nòng cốt? Hay là, đầu sỏ?"

Cố Hiểu Mộng lãnh tĩnh hơn bình thường một chút, nhưng giọng nói lại không hề bối rối, nói đến cuối cùng, khi nhìn Lý Ninh Ngọc còn mang theo chút ý cười.

Lý Ninh Ngọc đặt sách xuống: "Suy đoán xấu nhất của tôi, cô chính là đầu sỏ của tổ chức tội phạm Zuma."

"Cô thông minh xinh đẹp, có gia thế, có tài nguyên. Lấy sự cơ trí của cô mà nói, muốn khống chế một tổ chức tội phạm lên đến hàng ngàn người hoặc chỉ huy một tổ chức tội phạm đã bị đánh tan thì chắc chắn không thành vấn đề. Đầu sỏ của tổ chức tội phạm Zuma là Roche đã bị sa lưới, một số thành viên trốn thoát. Nếu như lúc này có Cố tiểu thư, một người có thể che chở cho bọn họ xuất hiện, chắc chắn họ sẽ rất đồng ý quy thuận. Hoặc có thể nói, Cố tiểu thư vốn dĩ là một thành viên trong số họ. Roche ngã ngựa, cô mượn cơ hội này thượng vị."

"Cố tiểu thư cũng biết năm đó tôi đã tham gia vào vụ án kia. Tôi đang tìm những thành viên đang chạy trốn của tổ chức tội phạm Zuma, mà bọn chúng cũng đang tìm tôi. Cố tiểu thư xuất hiện ở huyện Lâm Xuyên, tổ chức tội phạm đã im lìm hai năm này lại đột nhiên gây án tạo tín hiệu, rất khó tin chuyện này không phải đang cố gắng thăm dò."

Không phải Lý Ninh Ngọc lo xa mà là do chuyện này thực sự quá quan trọng. Cô chờ đợi ở huyện Lâm Xuyên hai năm trời, chính là vì muốn câu được người đứng phía sau tổ chức tội phạm Zuma. Đương nhiên, đối phương cũng đang muốn câu cô. Ván cờ này, ai xác định được thân phận của người kia trước thì sẽ nắm quyền chủ động. Mà Cố Hiểu Mộng vừa mới xuất hiện đã lập tức tiếp cận cô, sau đó lại phát hiện ký hiệu của tổ chức tội phạm Zuma ngay tại hiện trường xảy ra vụ án. Nếu như Lý Ninh Ngọc giả bộ không biết thì có thể sẽ bỏ lỡ một manh mối vô cùng quan trọng. Nếu như thừa nhận, thì sẽ bại lộ thân phận của mình. Cho nên Cố Hiểu Mộng, có phải là người do thám không?

Ý cười của Cố Hiểu Mộng không đọng trong đáy mắt. Đây cũng là chuyện nàng khó giải thích nhất. Sao nàng lại biết bản thân vừa xuất hiện thì cái tổ chức tội phạm Zuma gì đó lại xuất hiện theo chứ! Nàng không hề chú ý đến cái tổ thức tội phạm gì đó, cũng không thèm quan tâm đến nó! Nàng chỉ muốn tìm chị Ngọc của mình thôi! Nhưng nàng không thể giải thích rõ được, một khi lòng nghi ngờ đã bị gieo xuống thì rất khó để loại bỏ.

Chút mập mờ còn đọng lại sau khi tắm suối nước nóng đã bị quét đi hết. Hai người dường như đang âm thầm đọ sức.

"Cho nên là cô sao?"

"Em nói không phải thì chị Ngọc có tin không?"

Lý Ninh Ngọc nhìn vào đôi mắt của Cố Hiểu Mộng, giống như đang tìm manh mối chứng tỏ nàng nói dối.

------------------
Hôm nay tâm trạng quá trời vui nên đăng hai chương vậy 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro