Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng thay quần áo nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lý Ninh Ngọc.

Mặc dù áo tắm là do hai người mua chung và lúc đó nàng thực sự có chút ý đồ riêng. Nhưng mặc trong phòng và mặc ra ngoài lại là hai chuyện khác nhau đó! Cố Hiểu Mộng hận bản thân tại sao lại không chọn một bộ kín đáo hơn nữa! Bộ này nhìn qua thì trông rất bình thường nhưng tại sao khi mặc lên người chị Ngọc lại có thể thành ra như vậy chứ!

Sau khi Lý Ninh Ngọc thay đồ xong, cô cảm thấy cũng rất vừa ý, nhưng khi quay đầu thì lại trông thấy Cố Hiểu Mộng đang nhíu mày.

"Sao vậy?" Lý Ninh Ngọc cúi đầu vuốt nếp nhăn trên áo. Có chỗ nào không thích hợp à?

Cố Hiểu Mộng đi lên trước, duỗi hai ngón tay ra sờ chất liệu quần áo trên người Lý Ninh Ngọc, dáng vẻ ghét bỏ.

"Có vấn đề gì à?" Lý Ninh Ngọc hỏi lại một lần nữa.

Mặt của Cố Hiểu Mộng sắp nhăn thành cái bánh bao rồi. Nàng ghét bỏ, nói: "Cái bộ này làm sao vậy, vừa ngắn vừa mỏng."

Lý Ninh Ngọc không ngờ nàng lại nói đến chuyện này, nhướng mày, giọng nói mang theo thâm ý sâu xa: "Cố tiểu thư, bộ đồ này là cô chọn đó."

Đúng vậy. Cố Hiểu Mộng thừa nhận bản thân bị sắc đẹp mê hoặc, phạm vào sai lầm mà tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều mắc phải. Bây giờ nàng chỉ muốn cho Lý Ninh Ngọc mặc đồ lặn thôi.

"Em cảm thấy không ổn." Cố Hiểu Mộng nói hươu nói vượn bằng một dáng vẻ rất nghiêm túc: "Thiết kế của bộ này không ổn, quá đơn điệu."

Lý Ninh Ngọc phối hợp cúi đầu xuống nhìn thử: "Ừm, tôi cũng cảm thấy quá đơn điệu."

Cố Hiểu Mộng âm thầm vui mừng, đang định thừa thắng xông lên thì Lý Ninh Ngọc lại ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Vậy cô còn bộ đồ tắm nào khác không?"

Áo tắm khác dĩ nhiên không có rồi, tổng cộng chỉ mua có hai bộ. Mặc dù khu du lịch suối nước nóng cũng có cho thuê áo tắm nhưng chắc chắn Cố Hiểu Mộng sẽ không để cho chị Ngọc của nàng mặc áo tắm của chỗ này.

Thấy Cố Hiểu Mộng bị hỏi đến á khẩu, trong lòng Lý Ninh Ngọc biết nàng đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt lướt qua người nàng một cái, cong môi nói: "Hay là, lấy bộ trên người của Cố tiểu thư đi?"

Cố Hiểu Mộng lập tức ngậm miệng không nói nữa. Bộ này của nàng tuyệt đối không thể được. Lúc ấy nàng nghĩ phải làm cho người nào đó kinh diễm, cho nên chọn quần áo theo hướng kinh diễm. Bộ này nếu mặc trên người của Lý Ninh Ngọc thì hay rồi, Cố đại tiểu thư phải móc mắt của bao nhiêu người thì mới đủ đây.

Thấy không có cách nào khác, ánh mắt của Cố Hiểu Mộng lướt một vòng quanh phòng rồi chạy đến phòng tắm lấy ra hai chiếc áo tắm, xoạt một cái bọc chặt Lý Ninh Ngọc lại.

"Cứ vậy đi, tránh lát nữa bị cảm lạnh." Cố đại tiểu thư không biết xấu hổ, đã luyện được tuyệt chiêu mở to mắt nói dối lên đến cảnh giới cao nhất.

Bên ngoài chỗ này có suối nước nóng công cộng, bên trong có suối nước nóng nam nữ tách riếng. Khu suối nước nóng của nữ nằm ở lầu hai, cách nơi họ ở chỉ khoảng vài bước chân. Lý Ninh Ngọc mặc như thế này thật ra cũng không ai có thể nhìn thấy được gì. Lúc này ít người, chắc chắn trong suối nước nóng cũng không có ai. Cho dù có người thì để nàng che lại cũng vừa đủ.

Cố Hiểu Mộng tính toán vô cùng tốt. Lý Ninh Ngọc cũng không vạch trần.

Sau khi bọc xong Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng mới lấy chiếc áo choàng tắm còn lại mặc vào người, nhanh nhẹn buộc dây thắt lưng. Được rồi, xuất phát thôi.

Không ngoài dự đoán của hai người, trong suối nước nóng chỉ có một cô gái.

Cố Hiểu Mộng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, kéo Lý Ninh Ngọc đi về phía còn lại rồi mới che che giấu giấu cho Lý Ninh Ngọc cởi áo choàng tắm. Hai người một trước một sau bước vào trong suối nước nóng.

Ngâm bên phía còn lại của suối nước nóng là một cô gái với mái tóc dài gợn sóng, trông có vẻ cũng rất trẻ trung, khoảng chừng 20 tuổi, nhưng mái tóc màu rượu vang lại làm cho cô ta trông có vẻ già dặn hơn nhiều.

Cố Hiểu Mộng đánh giá người đối diện. Người đối diện cũng đang quan sát họ. Tắm suối nước nóng thôi mà, nhiều thêm hai người thì có gì kỳ lạ chứ. Cô gái có mái tóc xoăn màu rượu vang nhìn về phía bên này chủ yếu là vì muốn quan sát dung mạo xinh đẹp của hai người, thấy Cố Hiểu Mộng nhìn lại, cô gái đó thu hồi ánh mắt, nâng ly rượu đỏ trên tay chậm rãi thưởng thức. Nếu lúc bình thường thì có lẽ cô ta sẽ đi lên chào hỏi, xem thử có thể kết bạn hay không, nhưng hôm nay cô ta không có tâm trạng.

Bên phía Cố Hiểu Mộng cũng có một chai rượu vang, có lẽ là do nhân viên chuẩn bị. Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc ở nơi công cộng sẽ không uống rượu nhưng vẫn cầm hai chiếc ly, chỉ chốc lát sau đã cầm hai ly rượu đi đến.

"Chị Ngọc, uống rượu đỏ khi tắm suối nước nóng sẽ có cảm giác rất khác biệt nha." Cố Hiểu Mộng giống như đang dụ hoặc.

Lý Ninh Ngọc nghe theo, cầm lấy ly rượu.

Có lẽ hơi nước bốc lên và phản ứng hóa học của rượu vang khiến cho trên mặt Lý Ninh Ngọc rất nhanh đã ửng hồng.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy may mắn vì bây giờ không có ai khác. Nếu không, để người ngoài nhìn thấy chị Ngọc như thế này, cho dù người đó là nữ đi nữa thì sợ rằng nàng sẽ giận đến ngất đi mất.

"Cố tiểu thư nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì?"

Cố Hiểu Mộng vô cùng thành thật: "Chị rất đẹp."

Lý Ninh Ngọc lắc chất lỏng còn lại không nhiều trong ly, nở nụ cười đẹp đến chói mắt: "Cô cũng rất đẹp."

Nụ cười của Lý Ninh Ngọc đa số là phép lịch sự hoặc chế giễu, chỉ có số ít xuất phát từ nội tâm. Nhưng Cố Hiểu Mộng có thể nhận ra được, nụ cười lúc này của Lý Ninh Ngọc, tuyệt đối không hề có một chút giả dối nào.

Yết hầu của Cố Hiểu Mộng không tự chủ khẽ động một cái, một ngụm uống hết rượu vang trong ly.

Đây là rượu gì vậy, chóng mặt đến như vậy.

Cô gái phía đối diện đứng lên khoác đồ vào. Cố Hiểu Mộng nhìn thoáng qua nhãn hiệu trên quần áo, là một thương hiệu xa xỉ gần đây đang rất hot.

Không có người ngoài, Cố Hiểu Mộng cũng không giấu Lý Ninh Ngọc ở nơi góc khuất nữa. Lý Ninh Ngọc leo lên bậc thang ngồi, nghiêng đầu tựa vào lan can.

Cố Hiểu Mộng nhìn quanh một vòng, phát hiện Lý Ninh Ngọc sắp ngủ mất rồi.

"Chị Ngọc."

Lý Ninh Ngọc mở mắt, chỉ thấy Cố Hiểu Mộng vốc một bụm nước hất về phía cô. Lý Ninh Ngọc không kịp tránh né, dòng nước ấm áp lao về phía cô, văng tung tóe lên mặt cô, rất nhanh đã lạnh đi, một chút buồn ngủ cũng đã bị quét sạch.

"Kẻ đầu sỏ" ở dưới hồ lại đang cười khanh khách. Chút háo thắng trong lòng Lý Ninh Ngọc đã bị khơi dậy, cúi người vốc nước hất đến. Hai người chị đến em chơi hất qua hất lại. Lý Ninh Ngọc đang muốn nói đừng lộn xộn nữa. Tay còn chưa thu lại thì đã bị Cố Hiểu Mộng nắm chặt. Trong lòng Lý Ninh Ngọc cảm thấy khôn ổn, chỉ thấy Cố Hiểu Mộng nở nụ cười đầy giảo hoạt, tay hơi dùng lực một chút. Lý Ninh Ngọc đã bị kéo khỏi bậc thang.

"Chị Ngọc, xuống đây chơi chung đi."

Lý Ninh Ngọc mất thăng bằng, thuận theo lực kéo rơi xuống nước, còn chưa kịp tức giận thì Cố Hiểu Mộng đã kéo cô lùi về sau mấy bước.

"Hiểu Mộng!"

Lý Ninh Ngọc hơi lảo đảo một chút, vất vả lắm mới đứng vững được. Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, vẻ mặt cứng rắn, dáng vẻ như sắp giáo huấn người khác.

Cố Hiểu Mộng biết cô chỉ muốn phô trương thanh thế, không chỉ không buông tay mà còn nhân lúc Lý Ninh Ngọc chưa kịp phản ứng, đưa tay đặt lên lưng cô, kéo sát về phía mình.

Cố Hiểu Mộng đổi thành dáng vẻ ủy khuất, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía cô, nói: "Có phải chị muốn hung dữ với em rồi không?"

Không biết là do nhiệt độ cơ thể trên người của Cố Hiểu Mộng hay của Lý Ninh Ngọc. Nhưng chỗ da thịt dính sát nhau đột nhiên trở nên nóng rát, còn có xu hướng dần nóng lên. Lý Ninh Ngọc cũng không còn nhớ đến việc dạy dỗ ai nữa rồi, chỉ biết vùng vẫy một lúc.

"Buông ra."

Không biết Cố Hiểu Mộng nghe không hiểu hay là giả vờ không hiểu. Một tay nắm lấy cổ tay của Lý Ninh Ngọc. Một tay đặt lên eo cô, gương mặt đầy vẻ ngây thơ vô hại, hỏi: "Vậy chị Ngọc sẽ không hung dữ với em chứ?"

"Không hung dữ với cô, buông tay."

Có vẻ như Cố Hiểu Mộng đang chậm chạp phán đoán độ đáng tin cậy trong lời nói của cô. Trước khi Lý Ninh Ngọc thực sự tức giận, nàng chỉ đành luyến tiếc buông cô ra.

Trên lưng mất đi nhiệt độ, eo của Lý Ninh Ngọc xém chút nữa đã mềm nhũn mà khuỵu xuống, còn may Cố Hiểu Mộng vẫn đang nắm cổ tay của cô mới kịp thời đỡ được cô.

"Sao vậy chị Ngọc, có chỗ nào không thoải mái à?" Cố Hiểu Mộng vô cùng hoảng hốt.

Trời đất chứng giám, nàng thực sự chỉ đang lo lắng Lý Ninh Ngọc ngâm nước lâu quá lại không thoải mái thôi. Nhưng theo Lý Ninh Ngọc nhìn thấy, bây giờ mặc kệ Cố Hiểu Mộng làm gì cũng mang cảm giác đang trêu chọc cô cả.

Lý Ninh Ngọc đánh vào tay của Cố Hiểu Mộng, vốc một bụm nước hất lên gương mặt khiến người ta chán ghét này: "Ai cần cô lo."

Cố Hiểu Mộng không cam lòng yếu thế, lại ôm lấy cô làm loạn.

Cho đến khi nghe thấy có người đang lên lầu, chắc là bên dưới đã ăn uống xong xuôi rồi, Cố Hiểu Mộng không muốn đụng mặt nhiều người như vậy, nhặt áo choàng tắm lên. Sau khi phủ lên người, nàng lại bao bọc kỹ càng cho Lý Ninh Ngọc, hai người mới lục tục kéo về phòng.

Bản thân trong phòng tắm rửa xong xuôi, ra sấy khô tóc.

Lý Ninh Ngọc ngồi ở trước gương âm thầm ảo não. Tại sao lại bị người kia lôi kéo như vậy chứ. Mình thế mà lại làm ra mấy hành vi ngây thơ như vậy. Hắt nước chỉ có lũ trẻ con mới chơi thôi.

Lúc Cố Hiểu Mộng bước ra thì nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang ngồi ngẩn người trước gương.

"Chị Ngọc, sao lại không sấy tóc đi?"

Lý Ninh Ngọc hoàn hồn, đặt máy sấy tóc xuống, nói: "Sấy xong rồi, cô sấy đi."

Tóc của Cố Hiểu Mộng ngắn hơn Lý Ninh Ngọc. Nàng cầm khăn tắm tùy ý lau tóc một chút: "Không cần đâu, em chỉ cần lau một chút là khô rồi."

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng chằm chằm: "Không sấy thì đừng lên giường."

Giường... Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng liếc nhìn về phía chiếc giường.

Cái người tên Bạch Tiểu Niên này vì chuyện chung thân đại sự của nàng mà tốn không ít tâm tư, không chỉ kiếm đâu ra được cái lọ thuốc kia, lại còn nhọc lòng sắp xếp cho hai người một căn phòng đôi có... giường lớn.

"Khụ... Bạch Tiểu Niên làm gì vậy trời. Chị Ngọc, nếu như chị không quen thì có thể nói ông chủ đổi phòng."

Đổi phòng thì không có khả năng rồi. Bây giờ chỉ còn sót lại một căn phòng có giường lớn này thôi.

Cũng không biết Lý Ninh Ngọc có nhìn ra chút tâm tư nhỏ của nàng không, đặt mấy sấy xuống, đi về phía nàng: "Không cần, phiền phức."

Cố Hiểu Mộng không biết cô muốn làm gì, nhưng trái tim lập tức nhảy hẫng lên.

Lý Ninh Ngọc đi đến trước mặt nàng. Bây giờ hai người giống như lúc ở suối nước nóng vậy, sát gần nhau. Lý Ninh Ngọc còn cố ý hơi nghiêng người, chóp mũi cũng sắp chạm vào mặt của người đối diện rồi.

Cố Hiểu Mộng không chịu thua, đối mắt với cô. Nhưng ánh mắt của Lý Ninh Ngọc quá hút người. Cố Hiểu Mộng cảm thấy nếu như không nói điều gì đó thì nhất định nàng sẽ chết chìm trong ánh mắt này.

Dường như Lý Ninh Ngọc nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nàng, hơi cong khóe miệng: "Đi sấy tóc."

Nói xong thì lướt qua người nàng, ngồi xuống giường, giống như vốn dĩ cô chỉ muốn đi đến chiếc giường nhưng bị Cố Hiểu Mộng cản đường thôi.

Cố Hiểu Mộng bất tri bất giác đi đến trước bàn trang điểm sấy tóc, trong gương lại phản chiếu gương mặt đỏ bừng của mình.

Chị ấy nhất định cố ý! Cái người lòng dạ xấu xa lại thù dai này, chắc chắn là đang trả thù hành vi của nàng lúc ở suối nước nóng đây mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro