Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã có kết quả kiểm nghiệm. Nạn nhân có chiều cao 180cm, cân nặng 75kg, tuổi từ 35 đến 40. Nạn nhân không có vết thương bên trong nào khác. Sau khi xét nghiệm cũng không thấy hiện tượng bị trúng độc. Chiếc búa tìm kiếm được ở hiện trường trùng khớp với vết thương trên đầu của nạn nhân, chắc chắn là hung khí gây án." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc lanh lảnh, báo cáo lại kết quả kiểm nghiệm.

"Điều tra về hung khí cũng đã có manh mối. Loại búa được gia cố đặc biệt này gần thôn Tường cát chỉ có một cửa hàng bán. Theo những gì ông chủ nhớ, loại búa này là vào năm ngoái, cũng chính là lễ Quốc khánh 2012 mới bắt đầu bày bán. Tổng cộng có 50 chiếc, cho đến bây giờ đã bán được 21 chiếc. Đáng tiếc cửa hàng nhỏ không có camera giám sát, không thể truy ra được người mua 21 chiếc búa đó là ai. Nhưng mà lại có một thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lúc điều tra nghe ngóng, có một thôn dân cung cấp manh mối, nói vào khoảng cuối năm ngoái có phát hiện một vết máu đỏ sậm cạnh giếng cạn. Lúc đó không nghĩ nhiều nên về sau cũng quên mất." Cố Hiểu Mộng phát những tư liệu đã được in ra giấy, tiếp tục nói: "Căn cứ vào kết quả điều tra, thời gian tử vong của người chết có lẽ vào khoảng từ đầu tháng 10 năm 2012 đến cuối tháng 12 năm 2012."

Cố Hiểu Mộng phát biểu lời ít ý nhiều, cũng khiến cho Vương Điền Hương có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ công việc điều tra sẽ để cho thuộc hạ của anh ta làm nhưng Cố Hiểu Mộng lại xung phong nhận việc. Anh ta cũng có ý muốn thử năng lực của chú chim non này đến đâu. Không ngờ nhanh như vậy mà Cố Hiểu Mộng đã cho ra được kết quả rồi, còn có thể điều tra cẩn thận như thế, khiến anh ta không khỏi giật mình.

Giật mình thì giật mình, nhưng Vương Điền Hương cũng không quên nghĩa vụ công việc của mình, tiếp lời Cố Hiểu Mộng, nói: "Điều tra người mất tích tạm thời chưa có được manh mối gì. Trong một năm qua, thôn Tường Cát có tổng cộng 11 vụ mất tích. Trong đó, có hai người được xác định đã tử vong. Thân phận đã được xác minh. Chín người còn lại không trùng khớp với nhận dạng của nạn nhân. Tôi đã cho người tuần tra những thôn xung quanh. Chậm nhất là ngày mai sẽ thu thập được tin tức về người mất tích trong những thôn này."

Bởi vì thi thể đã bị phân hủy với mức độ cao nên không thể nào thông qua hình ảnh để xác nhận thân phận. Trên thi thể cũng không có đồ vật nào có thể chứng minh thân phận của nạn nhân. Điều tra thân phận nạn nhân dường như đã rơi vào ngõ cụt.

Kim Sinh Hỏa trầm mặc hút xì gà, nhắm mắt lại.

"Đội trưởng Vương, không phiền có thể đưa tin tức về những người mất tích cho tôi xem thử được không." Người nói là Lý Ninh Ngọc.

"Đương nhiên rồi." Vương Điền Hương đưa tư liệu trên tay cho cô.

Lý Ninh Ngọc cẩn thận xem xét tư liệu, dừng lại ở một trang trong số đó: "Thời gian người tên Trịnh Nguyên Kiệt này mất tích cũng là cuối tháng 12, giống như nạn nhân vừa mới chết thì người này bỗng mất tích ngay sau đó vậy. Đội trưởng Vương đã điều tra người này chưa?"

"Dĩ nhiên đã điều tra rồi. Người tên Trịnh Nguyên Kiệt này là một tên lưu manh nổi tiếng trong thôn. Cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, ăn bám gia đình, thiếu một món nợ ở bên ngoài nên đã bỏ trốn rồi."

Thấy Lý Ninh Ngọc còn đang suy nghĩ chuyện gì đó, Vương Điền Hương nói tiếp: "Chuyện thiếu nợ không phải giả đâu. Tôi đã tìm người để xác nhận. Hắn ở bên ngoài đánh bài, thiếu hơn mười vạn nên về thôn kiếm ba mẹ lấy tiền. Ba mẹ không trả thì hắn bèn cuỗm hết tiền trong nhà rồi chạy trốn."

Nói xong, Vương Điền Hương cười xòa một lúc: "Da mặt người này cũng đủ dày, trước khi đi còn gửi tin nhắn cho người trong thôn, kêu họ thay mình chăm sóc cho ba mẹ."

Lý Ninh Ngọc hỏi nội dung của đoạn tin nhắn. Vương Điền Hương có gì nói đó.

[Các anh em, tôi ra ngoài trốn nợ rồi, không thể chăm lo chuyện trong nhà, làm phiền mọi người thay tôi lo liệu.]

Lý Ninh Ngọc chỉ nhìn lướt qua một lượt rồi nói: "Lại là một vụ án mạng, xem ra đội trưởng Vương lại phải bận rộn rồi."

Vương Điền Hương khó hiểu, hỏi lại: "Mấy lời này là có ý gì?"

Cố Hiểu Mộng ở bên cạnh tiếp lời: "Ý của chị Ngọc là. Tên Trịnh Nguyện Kiệt này có thiếu nợ hay không thì chưa biết, nhưng chắc đến tám chín phần là đã mất mạng rồi."

Vương Điền Hương nhìn về phía nàng, đợi nàng tiếp tục giải thích.

Cố Hiểu Mộng nhìn thoáng qua Lý Ninh Ngọc một chút, thấy cô không có ý muốn nói chuyện, lúc này mới nói tiếp: "Tên Trịnh Nguyên Kiệt này nếu đã có thể làm ra mấy chuyện khốn nạn như không thèm quan tâm ba mẹ, cuỗm hết tiền trong nhà thì làm sao còn gửi gắm người dân trong thôn chăm sóc cho ba mẹ chứ?"

Gửi tin nhắn trong nhóm, cũng được lắm, xém chút nữa Cố Hiểu Mộng đã không nhịn được mà xúc động trợn trắng mắt.

"Thôn Tường Cát rất xem trọng vai vế, không thể vượt gia chuyện tôn ti trật tự, già trẻ lớn bé, sẽ không thể nào tùy tiện xưng anh em với người lớn trong thôn. Tin nhắn này đã phạm phải sai sót cơ bản nhất. Nếu như không phải do hung thủ có IQ không cao thì có lẽ là sau khi hành hung, trong tình thế cấp bách đã soạn tin nhắn này, dùng để kéo dài thời gian bị phát hiện." Lý Ninh Ngọc bổ sung chi tiết cuối cùng.

Mặc dù manh mối của vụ án vứt xác giếng cạn tạm thời bị đứt đoạn, nhưng vụ án của Trịnh Nguyên Kiệt lại có dấu vết để lần theo. Vương Điền Hương nhanh chóng dẫn theo người tìm đến nơi ở của Trịnh Nguyên Kiệt.

Nói chính xác thì chính là nơi ở của ba mẹ Trịnh Nguyên Kiệt. Bởi vì Trịnh Nguyên Kiệt vào nửa năm trước đã thiếu nợ bỏ chạy rồi. Đương nhiên, căn cứ theo những gì suy đoán, có khả năng đã không còn sống nữa.

Trong phòng chỉ có một đôi vợ chồng già, nhìn dáng vẻ đã lớn tuổi rồi. Sau khi Lý Ninh Ngọc đợi mọi người nói xong lý do đến đây, bà lão mới để họ tùy ý vào nhà.

Bởi vì chỉ có một đôi vợ chồng già cho nên trong nhà lạnh tanh, không có gì ngoài những món đồ dùng cũ nát, thực sự rất hợp với câu nghèo rớt mồng tơi.

"Ha, tên Trịnh Nguyên Kiệt này đúng là không phải thứ tốt lành gì, chỉ thiếu dọn luôn căn nhà này đi thôi." Cố Hiểu Mộng đi dạo xung quanh một vòng, miệng lẩm bẩm.

Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng cũng không cần đi theo đến đây, nhưng nàng lại vô cùng muốn đi theo Lý Ninh Ngọc, lấy danh nghĩa mỹ miều là tích lũy kinh nghiệm. Vương Điền Hương cũng chỉ đành dẫn nàng theo.

Mọi người lục soát trong ngoài một lần, không phát hiện được bất cứ thứ gì. Cha mẹ của Trịnh Nguyên Kiệt đã lớn tuổi cho nên có chút lãng tai, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc đóng hộp dụng cụ khám nghiệm lại, là người ra khỏi đó trước tiên.

"Đây là đang đùa giỡn với ông đó à. Dày vò hơn nửa ngày trời, ngay cả cái rắm cũng không nghe thấy." Sắc mặt của Vương Điền Hương không còn kiên nhẫn nữa, lấy ra một chiếc khăn tay lau lau mồ hôi trên trán.

Vốn dĩ còn tưởng rằng ở chỗ này của Trịnh Nguyên Kiệt còn thu hoạch được chút gì đó. Kết quả bận rộn nửa ngày trời cũng không có gì. Thời tiết lại nóng nực như vậy, thực sự khiến người ta sốt ruột đến phát hỏa.

Bây giờ đang là giữa tháng sáu, ngay lúc tiết trời dần nóng lên, thời tiết thực sự có chút nóng bức. Trên mặt của Lý Ninh Ngọc cũng bao phủ một tầng mồ hôi mỏng, đang định lấy khăn tay ra, đã có người nhanh hơn một bước đưa khăn giấy đến.

"Nè chị Ngọc, lau mồ hôi đi. Cái thời tiết quỷ quái này đúng là nóng chết đi được mà." Cố Hiểu Mộng vo tròn tờ khăn giấy đã dùng xong trong lòng bàn tay. Tay còn lại làm quạt, không ngừng phe phẩy.

"Cảm ơn." Chỉ là một bịch khăn giấy, Lý Ninh Ngọc cũng không tiện từ chối, trên tay cô còn đang cầm hộp dụng cụ khám nghiệm, muốn lấy khăn tay ra thực sự có chút không tiện.

"Tiếp theo đi chỗ nào đây, chị Ngọc. Manh mối xác chết nam lõa thể đã bị cắt đứt rồi. Manh mối về Trịnh Nguyên Kiệt cũng đứt đoạn, cũng không thể chạy đến từng nhà một chứ?" Thực ra Cố Hiểu Mộng cũng không ngại chạy đến từng nhà, nàng chỉ nhân cơ hội bắt chuyện với Lý Ninh Ngọc nhiều một chút, dù sao bây giờ bản thân phải thiết lập giá trị thân thiết lại từ đầu rồi.

Lý Ninh Ngọc không trả lời, mặc dù tay đang lau mồ hôi nhưng ánh mắt lại nhìn ngó bốn phía cẩn thận tìm kiếm.

Cố Hiểu Mộng thấy cô không trả lời mình, đang muốn quay đầu lại thì lại nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đã cầm hộp dụng cụ khám nghiệm đi về phía mấy người phụ nữ đang nhìn chằm chằm về bên này, xì xào bàn tán.

Thấy nữ cảnh sát đang đi đến, mặc dù ba người phụ nữ có chút sợ sệt nhưng cuối cùng vẫn không bỏ chạy.

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát của cục cảnh sát huyện Lâm Xuyên, đang điều tra án vứt xác ở giếng cạn cuối thôn Tường Cát. Chúng tôi nghi ngờ Trịnh Nguyên Kiệt có dính líu đến vụ án này. Ba vị thẩm thẩm đây có biết được manh mối gì không?" Lý Ninh Ngọc cố gắng thấp giọng nói.Ba người phụ nữ này đều thuộc thuộc kiểu người gan to nhiệt tình, lúc này mồm năm miệng mười lần lượt nói hết tất cả những chuyện bản thân biết. Nói tới nói lui cũng chỉ là phẩm chất của tên Trịnh Nguyên Kiệt này "tốt đẹp" cỡ nào, hành xử không hợp tình hợp lý ra sao, đều trùng khớp với kết quả mà Vương Điền Hương điều tra được.

"Nhưng mà đứa nhóc họ Trịnh này mặc dù nhân cách không tốt đẹp gì, lại không có bản lãnh, nhưng dù sao tụi tôi cũng nhìn nó trưởng thành. Cô nói nó ăn trộm ăn cắp thì còn có thể, hắn không có gan giết người đâu." Vị đại thẩm đứng giữa có lẽ cảm thấy mấy lời mình nói có hơi quá đáng, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu.

Vị đại thẩm đứng cạnh cũng hùa theo: "Đúng đó, đúng đó. Các vị cảnh sát đừng nghe chúng tôi nói xong thì xem đứa nhóc họ Trịnh này là tội phạm giết người nhé. Đứa nhỏ này năm ngoái còn mua một chiếc xe chạy về thôn đó, cũng không biết tại sao lại đột nhiên thiếu nợ ở bên ngoài một khoản tiền lớn đến như vậy nữa."

Ba vị đại thẩm vừa nói vừa định bắt đầu thảo luận rốt cuộc tại sao Trịnh Nguyên Kiệt lại thiếu nợ thì Lý Ninh Ngọc bắt đúng trọng điểm hỏi: "Năm ngoái mua xe? Mua lúc nào?"

"Tầm khoảng tháng năm tháng sáu gì đó. Nói chung là mới qua lễ Quốc tế lao động không bao lâu thì mua đó. Trước khi qua năm mới thì còn đem xe đi phun lại sơn sáng bóng luôn. Ấy, chính là chiếc xe bên kia." Đại thẩm nhiệt tình chỉ chỉ. chính là chiếc xe màu xanh ngọc đậu sát vách nhà Trịnh Nguyên Kiệt.

Bởi vì chiếc xa đó đậu ở nhà kế bên cho nên đám người Lý Ninh Ngọc còn tưởng là của nhà khác.

Vương Điền Hương và Cố Hiểu Mộng trong lúc Lý Ninh Ngọc còn đang bắt chuyện với mấy vị đại thẩm thì đã định đi theo về phía họ, lúc này nghe thấy vậy thì lập tức chuyển hướng đi về phía chiếc xe.

Xe mới mua được nửa năm đã đem đi phun sơn, rõ ràng vô cùng không bình thường. Lý Ninh Ngọc kiểm tra chiếc xe vô cùng cẩn thận, ở bên phải chiếc thùng đựng lốp xe dự phòng phát hiện có vết máu.

Lý Ninh Ngọc lấy mẫu. Mọi người lại quan sát xung quanh, không có phát hiện thêm điều gì khác lạ thì quay về cục Cảnh sát.

Gần chạng vạng tối, cuối cùng cũng có kết quả xét nghiệm vết máu. Sau khi so sánh đối chiếu, chính là máu của cái xác trong giếng. Nói cách khác, chiếc xe của Trịnh Nguyên Kiệt từng được sử dụng để chở người chết, rất có khả năng là đi vứt xác. Trịnh Nguyên Kiệt có hiềm nghi gây án vô cùng lớn.

"Cho nên, bây giờ muốn tập trung điều tra các mối quan hệ của Trịnh Nguyên Kiệt và phương hướng sau khi mất tích à?" Cố Hiểu Mộng nhặt một viên đá ven đường, nhìn một chút, vẫn còn đang suy nghĩ gì đó.

Lý Ninh Ngọc hoàn toàn rơi vào trầm tư. Thân phận của nạn nhân trong giếng cạn vẫn chưa được làm rõ. Trịnh Nguyên Kiệt mất tích kia, cho dù có phải là hung thủ hay không thì cũng không thoát khỏi liên quan đến vụ án này. Nếu Trịnh Nguyên Kiệt là hung thủ, vậy động cơ gây án của hắn là gì? Có liên quan đến việc sau này hắn gặp nạn không? Nếu như Trịnh Nguyên Kiệt không phải hung thủ, vậy giữa hai vụ án này có liên quan gì đến nhau? Hung thủ có phải là cùng một người hay không?

Tất cả đều phải đợi có được thông tin về vụ mất tích của Trịnh Nguyên Kiệt mới có thể suy luận được.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro