Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bảy giờ rưỡi tối, văn phòng của Lý Ninh Ngọc vẫn còn sáng đèn.

Cố Hiểu Mộng lần thứ n đi pha cà phê, giả bộ đi ngang qua phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc. Đáng tiếc cửa phòng đóng vô cùng kín kẽ, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không chừa lại cho nàng.

"Cố tiểu thư, buổi tối uống nhiều cà phê quá sẽ không ngủ được đâu."

Cố Hiểu Mộng mang theo dụng ý khác đụng phải người thực sự muốn đi pha cà phê - Bạch Tiểu Niên.

Cố Hiểu Mộng không tập trung, dùng muỗng khuấy cà phê trong ly, nói: "Không phải anh cũng như vậy sao."

Bạch Tiểu Niên lập tức dựng thẳng một ngón tay, cầm ly cà phê lên ra hiệu, nói: "Uầy, đây là ly cà phê đầu tiên của tôi trong cả ngày hôm nay đó." Nói xong, cậu ta lại cẩn thận cho thêm bốn muỗng sữa và ba muỗng đường vào ly: "Cà phê mà không thêm đường và sữa thì giống như con người chẳng có linh hồn."

Cố Hiểu Mộng nâng ly cà phê đen "huyết mạch thuần khiết" lên, chạm vào ly của cậu ta một cái, nói: "Quen rồi."

Bạch Tiểu Niên học theo nàng, tựa lưng vào bàn: "Đang có tâm sự à, hay là nói cho anh đây nghe một chút đi. Anh trai giúp em giải quyết, được không?

Cái người Bạch Tiểu Niên này, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Mới chỉ có một ngày, sau khi cậu ta dần thân thiết với Cố Hiểu Mộng một chút thì đã bắt đầu nói chuyện không đứng đắn rồi.

Cố Hiểu Mộng không chịu nổi lườm cậu ta một cái: "Chuyện của kiếp trước, anh có thể giải quyết được à?"

Bạch Tiểu Niên chỉ nghĩ rằng nàng đang nói đùa. Cố Hiểu Mộng chỉ chỉ văn phòng của Lý Ninh Ngọc, hỏi: "Mỗi ngày chị Ngọc đều làm việc muộn như vậy sao?"

"Còn không phải sao. Đại pháp y của chúng ta mỗi lần phá án đều sẽ không phân biệt ngày đêm. Nghe cục trưởng Kim nói đại pháp y được điều đến đây là để nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể. Huyện chúng ta có hoàn cảnh tốt, lưng tựa vào núi, mặt hướng về sông, dưỡng người. Nhưng cái này nhìn có chỗ nào giống là đang điều dưỡng thân thể chứ?"

Cố Hiểu Mộng nhíu mày: "Sức khỏe của chị Ngọc không tốt à?"

Thân thể ở kiếp trước của chị ấy vốn rất suy nhược, lại công thêm bệnh hen suyễn và đau bao tử, tại sao ở kiếp này sức khỏe vẫn yếu như thế chứ?

Bạch Tiểu Niên nhìn về phía văn phòng, dừng lại một chút: "Cũng không hẳn là không tốt, chỉ có thể nói là không ổn lắm, làm từ sắt thép cũng không chịu nổi nữa là."

Cố Hiểu Mộng không nói chuyện, chỉ chỉ Ngô Chí Quốc đang đứng ở cổng hút thuốc: "Đội trưởng Ngô cũng không đi à?"

Bạch Tiểu Niên cười lớn, hàm ý sâu xa, nói: "Còn không phải là đợi cái vị ở bên trong à. Hình tượng người đàn ông si tình của đội trưởng Ngô chúng ta trong cục có ai mà không biết, có ai mà không hay chứ."

Cố Hiểu Mộng chun mũi một cái. Ông trời à, ông nói thử xem, tại sao cứ phải sắp xếp cho Ngô Chí Quốc cái vai trò này chứ. Mình anh ta khổ thì cũng thôi đi, ngay cả nàng cũng rất tức giận đó.

"Được rồi, không nói nữa, trong tay của tôi còn có tài liệu, chỉnh lý xong sẽ đi về. Cô cũng mau về nhà đi, đợi khi Vương Điền Hương điều tra ra, chắc chắn bận tối mắt tối mũi đó."

Bạch Tiểu Niên uống xong ngụm cà phê cuối cùng, huơ huơ tay. Cố Hiểu Mộng qua loa ừ một tiếng.

Chín giờ, Lý Ninh Ngọc tan làm.

Cố Hiểu Mộng nằm sấp trên bàn cũng sắp ngủ thiếp đi rồi. Thấy Lý Ninh Ngọc bước ra, nàng giật mình đứng dậy, mơ hồ kêu chị Ngọc.

Lý Ninh Ngọc vốn dĩ muốn trực tiếp đi lướt qua, kết quả lại nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của người kia đang nhìn về phía mình, vẻ mặt có chút mơ mơ màng màng, ma xui quỷ khiến thế nào lại dừng bước, hỏi: "Tại sao không quay về nhà ngủ đi."

Cố Hiểu Mộng dụi dụi mắt: "Bất cẩn nằm gục xuống ngủ quên mất. Không có gì đây, chị Ngọc đi trước đi, em bắt xe đi về."

Bên ngoài một mảnh đen kịt. Lý Ninh Ngọc nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi. Một cô gái trẻ một mình bắt xe về nhà sẽ không an toàn đâu nhỉ?

"Nhà cô ở đâu? Đã muộn rồi, tôi đưa cô về." Lý Ninh Ngọc hơi do dự nói ra. Mặc dù cô không thích việc tiếp xúc quá thân thiết với người khác, nhưng cũng không có nghĩa cô là người không hiểu đạo lý.

Cố Hiểu Mộng khẽ gật đầu, thoạt nhìn vẫn có vẻ chưa tỉnh táo lắm.

Chỉ là ở chỗ Lý Ninh Ngọc không nhìn thấy, trên gương mặt Cố tiểu thư của chúng ta hiện lên một nụ cười hài lòng.

-

"Lên xe."

Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ lái, thắt dây an toàn, làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật.

"Nhà cô ở đâu? Đưa cô về trước vậy." Lý Ninh Ngọc nhìn thoáng qua chiếc xe đang đi theo phía sau, không lo được nhiều chuyện như vậy, đưa Cố Hiểu Mộng về nhà trước mới là việc chính.

Dĩ nhiên Cố Hiểu Mộng cũng thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Ngô Chí Quốc từ sau khi họ lái xe ra khỏi cổng đã lặng lẽ đi theo phía sau. Lý Ninh Ngọc không mở miệng, nàng cũng không tiện nhiều lời, nghe vậy liền nói: "Cư xá vịnh Thiển Thủy."

Động tác của Lý Ninh Ngọc chợt dừng lại.

Dĩ nhiên Cố Hiểu Mộng không phải tùy tiện nói ra một cái tên. Lúc nàng tới đây thì đã điều tra rõ ràng. Nơi Lý Ninh Ngọc ở, chính là vịnh Thiển Thủy. Nàng đã tốn không ít tiền mua một căn hộ sát vách Lý Ninh Ngọc. Cái này gọi là "Nhà ở ven hồ, hưởng trước ánh trăng."*

Xe rẽ vào vịnh Thiển Thủy. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cùng bước xuống xe.

"Chị Ngọc, chị cũng ở tiểu khu này sao?" Cố Hiểu Mộng ra vẻ kinh ngạc.

"Ừ."

Lý Ninh Ngọc cầm túi xách đi ở phía trước. Cố Hiểu Mộng ở phía sau nhăm mắt nhắm mũi đuổi theo, cho đến khi hai người cùng dừng lại ở một tầng lầu.

"Chị Ngọc, chúng là là hàng xóm à?" Cố Hiểu Mộng mở to mắt, vô cùng kinh ngạc, miệng mở lớn đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Lý Ninh Ngọc thực sự không biết là do Cố Hiểu Mộng có kỹ năng diễn xuất tốt hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp. Cùng một cư xá không nói, còn cùng một tầng lầu, lại còn ở sát vách?

Lý Ninh Ngọc bóp bóp mi tâm: "Căn hộ bên cạnh không phải là một cặp thanh niên sao? Từ lúc nào mà đổi thành cô rồi?"

"À, chuyện này hả? Em vừa mới đến Lâm Xuyên chưa có chỗ ở, cho nên đã nhờ bạn bè xem thồn tin về nhà cửa phòng ốc này nọ. Trùng hợp gia đình này lại muốn dọn nhà, thế nên em dọn đến đây." Cố Hiểu Mộng trả lời vô cùng tự nhiên.

"Ừ, nghỉ ngơi sớm một chút." Không biết Lý Ninh Ngọc có tin hay không, trực tiếp mở cửa đi vào nhà mình.

Chỉ một lúc sau, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Lý Ninh Ngọc mở cửa ra xem thử, Cố Hiểu Mộng vô cùng đáng thương đứng trước cửa.

"Chị Ngọc, phòng bếp của em hỏng rồi. Hôm qua em mới vừa chuyển đến, cũng chưa kịp kêu người sửa chữa. Có thể mượn phòng bếp của chị nấu tạm một bữa ăn không? Em vẫn chưa ăn cơm tối nữa." Cố Hiểu Mộng nói xong thì vuốt vuốt bụng.

Lý Ninh Ngọc cứ đứng đó lẳng lặng nhìn nàng, sau khi quan sát một lúc lâu mới cho người vào.Cố Hiểu Mộng đi thẳng đến phòng bếp: "Chị Ngọc, nhà chị có gì ăn vậy? Đã trễ thế này rồi, chúng ta ăn tùy tiện ăn một chút là được."

Trên thực tế, cũng chỉ có thể tùy tiện ăn một chút. Trong nhà của Lý Ninh Ngọc, một chút rau cải cũng không có. Mở tủ lạnh ra, ngoài những dãy nước lọc xếp ngay ngắn thì toàn là mấy món thức ăn nhanh như bánh mỳ sandwich, sủi cảo đông lạnh, mỳ tôm,...

"Chị Ngọc, bình thường chị toàn ăn những thứ này thôi à?" Cố Hiểu Mộng nhìn cả đống bánh mỳ và mỳ tôm chất đầy trong tủ lạnh, vẻ mặt khó tin.

Không biết là do Lý Ninh Ngọc không nghe thấy hay là không có ý muốn trả lời. Bình thường, phần lớn thời gian cô đều ngâm trong văn phòng hoặc phòng giải phẫu của mình. Nếu có đi ra ngoài thì cũng chỉ đến hiện trưởng xảy ra vụ án. Thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi đều dùng vào việc ngủ bù. Cô không quen ăn thức ăn ngoài, cũng không muốn lãng phí thời gian nấu cơm, cho nên, thức ăn nhanh chính là sự lựa chọn tiện lợi và nhanh lẹ nhất.

Cố Hiểu Mộng chọn tới chọn lui nửa ngày, cuối cùng chọn được một túi sủi cảo, giơ tay lên, nói: "Vậy em nấu một chút sủi cảo nhé."

Lý Ninh Ngọc ở ngoài phòng khách ừ một tiếng, cũng không quan tâm Cố Hiểu Mộng có nghe thấy hay không. Đã trễ như vậy rồi, vốn dĩ cô cũng không có ý định ăn cơm, nhưng lại bị Cố Hiểu Mộng náo loạn như thế này, thực sự cũng có chút đói bụng. Hơn nữa, Cố Hiểu Mộng đang mượn phòng bếp của cô, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng là của cô, ăn một bát sủi cảo cũng không tính là quá đáng đâu nhỉ? Đại pháp y Lý Ninh Ngọc sợ nhất là thiếu nợ người ta, trong lòng đều đã tính toán rõ ràng.

Mười phút sau, Cố đại tiểu thư bưng ra hai đĩa sủi cảo, đặt lên bàn. Ngoài miệng thì nói tủy tiện ăn một chút, nhưng Cố đại tiểu thư cũng bỏ ra không ít tâm tư, không biết moi từ đâu ra được hai quả trứng gà, làm được hai quả trứng chần nước sôi không nói, còn dùng số nguyên liệu hiếm hoi làm ra được hai chén nước chấm.

"Chị Ngọc, nhân lúc còn nóng hãy mau ăn đi. Sủi cảo để nguội rồi thì không còn ngon nữa đâu." Cố Hiểu Mộng ngoài mặt thì kêu gọi, nhưng ánh mắt lại vụng trộm liếc nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, thường xuyên chú ý phản ứng của cô. Không bột đố gột nên hồn, bữa ăn đầu tiên này, nàng thực sự đã cố gắng hết sức rồi.

Lý Ninh Ngọc nhận lấy đôi đũa Cố Hiểu Mộng đưa, ngồi xuống yên lặng ăn.

Cố Hiểu Mộng luộc tất cả hai mươi hai chiếc sủi cảo, vớt ra vừa đủ mỗi người mười một chiếc. Sủi cảo không lớn, nhưng đã trễ rồi cũng không nên ăn quá nhiều. Cố Hiểu Mộng quan sát phản ứng của Lý Ninh Ngọc, cũng không biết cô đã ăn no chưa. Biết sao được, Lý đại pháp y của chúng ta chỉ có một loại biểu cảm, đó chính là không có biểu cảm gì cả. Cố Hiểu Mộng chỉ có thể dựa vào tốc độ ăn của cô để phán đoán, có lẽ sẽ không sai lệch lắm.

Lý Ninh Ngọc vừa buông đũa xuống, Cố Hiểu Mộng liền đón lấy, vô cùng từ nhiên cầm vào phòng bếp để rửa. Tốc độ nhanh đến mức chờ Lý Ninh Ngọc phản ứng kịp thì Cố đại tiểu thư đã bắt đầu làm việc.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy có phải bản thân đã quên mất điều gì không. Mặc dù cô không biết bản thân đã quên mất việc gì nhưng cứ cảm thấy có gì đó rất không bình thường.

Cố Hiểu Mộng rửa xong bát đĩa, bước ra xem thử, đã mười giờ rồi, thúc giục nói: "Được rồi chị Ngọc, chị mau đi rửa mặt rồi đi ngủ đi. Ngày mai còn phải tiếp tục phân tích tình hình vụ án nữa."

Cố Hiểu Mộng nói xong thìcởi tạp dề ra, mỉm cười vô cùng rạng rỡ: "Ngày mai gặp lại, chị Ngọc."

Ra khỏi cửa, Cố Hiểu Mộng đứng đó cười như một tên ngốc. Mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng nàng vẫn muốn ngủ lại, làm sao bây giờ! Nếu như mình mặt dạy đưa ra yêu cầu như vậy thì sẽ được chị ấy đồng ý chứ?

Cố Hiểu Mộng cứ vậy mà suy nghĩ. Không có lý do chính đáng, chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ không giữ nàng lại.

------------------

*Ở Việt Nam thì có câu: "Nhất cự ly, nhì tốc độ." =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro