Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nghỉ bị làm rối loạn. Lý Ninh Ngọc đã định nghĩa kỳ nghỉ này như vậy đó. Bỏi vì vụ hung án này, ba ngày nghỉ cuối cùng chỉ còn được nửa ngày. Nói đúng ra là chín tiếng đồng hồ nữa. Lý Ninh Ngọc có thói quen đi ngủ lúc mười một giờ.

Kết thúc hội nghị tổng kết ngắn gọn, Lý Ninh Ngọc không vội đi, dưới chân rẽ một cái, chuyển hướng đi về phía phòng giải phẫu bận rộn một lúc, đến gần năm giờ mới thu dọn bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy cô gái mới đến kia nằm nhoài trên bàn làm việc nghiên cứu hồ sơ.

Mặc dù Lý Ninh Ngọc nhậm chức pháp y, nhưng hầu hết các vụ án hình sự đều do một tay cô phá án. Cục trưởng Kim có ý muốn cô dẫn theo người mới này. Mặc dù Lý Ninh Ngọc không nguyện ý nhưng cũng không từ chối.

Trực giác nhạy cảm trời sinh khiến cho cô cảm thấy cô gái họ Cố này không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy. Chỉ cần không làm ra những việc như thiêu thân lao đầu vào lửa, ảnh hưởng đến công tác trong cục, cô đều sẽ không quan tâm. Nếu như có ý đồ khác thì đừng trách cô điều tra tường tận mọi chuyện.

"Chị Ngọc."

Trong lúc đang suy nghĩ, Cố Hiểu Mộng đột nhiên ngẩng đầu, ngọt ngào kêu một tiếng, cực kỳ ngoan ngoãn.

Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu, không dừng lại bao lâu, trực tiếp bước ra ngoài.

Cô cảm thấy người này không giống như một chú mèo to ngoan ngoãn mà lại càng giống như báo săn trong trạng thái săn mồi hơn. Cũng không biết ai là con mồi đang bị nàng nhắm đến nữa.

Cố Hiểu Mộng nhìn theo bóng lưng của Lý Ninh Ngọc, dường như có điều suy tư. Mặc dù nàng cũng rất nóng vội, nhưng nhất định không thể biểu hiện ra quá rõ ràng. Nàng càng nóng lòng, Lý Ninh Ngọc lại càng cảnh giác. Ở kiếp trước, nàng không có thời gian, ở kiếp này, thứ nàng không thiếu, chính là thời gian. Nhất định phải "nước ấm nấu ếch xanh", nhất định phải nhích lên từng chút một.

Cố Hiểu Mộng không ngừng động viên bản thân, sợ một khi không kiềm chế được thì sẽ đột nhập vào nhà người ta mất.

Bạch Tiểu Niên cầm ly cà phê đi ngang qua, nương theo ánh mắt của Cố Hiểu Mộng nhìn qua, vô cùng tò mò hỏi thăm: "Làm gì đó? Cảm thấy hứng thú với đóa hoa cao lãnh của cục chúng ta à?"

Cái người Cố Hiểu Mộng này bề ngoài nhìn có vẻ cao ngạo nhưng lúc nói chuyện, làm việc lại vô cùng hào sảng. Mới vừa đến cục nhiều lắm là hai tiếng đồng hồ nhưng nàng đã chào hỏi hết trong ngoài một lần. Bạch Tiểu Niên trời sinh tính cách hòa đồng, rất nhanh đã có thể kết bạn với Cố Hiểu Mộng, mở miệng trêu đùa một vài câu không ảnh hưởng xấu gì đến người khác.

Cố Hiểu Mộng từ chối cho ý kiến, mỉm cười, dùng bút chọt chọt vào cằm, nửa thật nửa đùa nói: "Tò mò thôi, nghe nói chị ấy là át chủ bài của cục nhỉ?"

"Còn không phải sao, đâu chỉ là át chủ bài. Pháp y Lý chính là Định Hải Thần Châm trong cục của chúng ta đó, viên bảo thạch của cục trưởng Kim. Mới vừa đến hai ngày đã giải quyết gọn gàng tất cả vụ trọng án dày vò tụi tôi suốt hai tháng trời. Sau này lại càng một đường tiến công, một đống vụ án không đầu không đuôi trong cục chưa được giải quyết đều được chị ấy phá giải. Thứ chị ấy cầm trong tay không phải là dao giải phẫu, mà là đôi mắt của Thượng Đế đó."

Bạch Tiểu Niên cầm ly cà phê, tấm tắc khen ngợi.

Cố Hiểu Mộng cười híp cả mắt: "Cục trưởng Kim đã kêu tôi đi theo chị ấy học hỏi. Chắc chắn tôi sẽ tiếp xúc với chị ấy rất nhiều, hay là anh nói cho tôi nghe nhiều hơn về chị ấy đi."

Mặc dù tư liệu của Lý Ninh Ngọc nàng đã sớm điều tra rõ, nhưng nàng muốn trông thấy dáng vẻ của chị ấy qua lời kể của những người từng tiếp xúc với chị ấy.

Trong cục, Bạch Tiểu Niên có biệt danh là Tiểu Linh Thông. Bất cứ chuyện gió thổi cỏ lay gì trong cục đều không thể qua được đôi mắt của cậu ấy. Hơn nữa, người này rất thích bát quái, thường ngày những người trong cục cũng không thèm đoái hoài gì cho nên cậu ta chỉ đành nói chuyện phiếm với bác gái lao công. Bây giờ Cố Hiểu Mộng chủ động hỏi thăm, Bạch Tiểu Niên nhìn đồng hồ, còn một lúc nữa mới đến giờ tan làm, lúc này mới đặt ly cà phê xuống, kéo ghế ra, ngồi ở bên cạnh Cố Hiểu Mộng.

"Nói đến Lý Ninh Ngọc, thực ra cũng không có quá nhiều chuyện để nói. Hai năm trước, chị ấy từ thành phố được điều về đây, trùng hợp lúc đó chỗ của chúng tôi đang cần pháp y. Pháp y Lý, bình thường không thích nói nhiều, ngoài những lúc bàn bạc về vụ án thì dường như đều không dễ bắt chuyện. Trong cục cũng không có người nào đặc biệt thân thiết. Ngoài phòng giải phẫu thì chính là hiện trường vụ án. Đương nhiên, cô cũng không cần để ý nhiều đâu. Pháp y Lý không thích giao tiếp với người khác, nhưng chắc chắn sẽ không làm khó dễ cô."

"Bình thường lúc nghỉ ngơi thì chị ấy thích làm gì vậy?"

"Lúc nghỉ ngơi sao? Ngâm trong phòng giải phẫu. Nhưng mà nếu không có chuyện gì thì cô đừng đến phòng giải phẫu của pháp y Lý nhé. Dọa cô không nói, chị ấy cũng không thích người khác bước vào phòng giải phẫu của mình."

Ừm, vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ của nàng.

Bút máy trong tay Cố Hiểu Mộng xoay chuyển. Cố Hiểu Mộng vô cùng mong đợi buổi sáng ngày mai sẽ đến sớm một chút.

Bạch Tiểu Niên nhìn về phía nàng, có chút nghi hoặc. Cố Hiểu Mộng giải thích, nói: "Con gái mà, chắc chắn sẽ có một vài sở thích chung."

-

Ngày hôm sau, Lý Ninh Ngọc bước vào trong cục, luôn có cảm giác rất kỳ quái. Cô cảm giác cái người mới hôm qua chắc chắn sẽ đến tìm mình. Loại trực giác như thế này không hề có căn cứ khoa học. Lý Ninh Ngọc chỉ tin tưởng vào logic và bằng chứng, nhưng loại trực giác này thực sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức đến buổi trưa vẫn không thấy người kia đâu thì Lý Ninh Ngọc lại có cảm giác thất vọng và mất mác?

"Chị Ngọc."

Giờ cơm trưa, rốt cuộc Cố Hiểu Mộng cũng đã xuất hiện. Cố Hiểu Mộng cầm đĩa thức ăn, mặt đầy rạng rỡ chào hỏi.

Lý Ninh Ngọc khẽ vuốt mặt, Cố Hiểu Mộng liền vui mừng chạy đến: "Em còn đang tìm người quen, không ngợ lại nhìn thấy chị Ngọc nha. Chị Ngọc, từ sáng tới giờ chị ở đâu vậy? Em đều không nhìn thấy chị."

Cố Hiểu Mộng lải nhải không ngừng. Lý Ninh Ngọc lời ít ý nhiều, trả lời: "Phòng giải phẫu."

"Phòng giải phẫu à? Em cũng cảm thấy rất hứng thú với y học. Buổi chiều em có thể ghé thăm một chút không?"

"Không được."

"Ồ, vậy thôi."

Cố Hiểu Mộng cúi đầu, chọt chọt đùi gà trong đĩa, trong phút chốc không còn cảm giác muốn ăn nữa.

Lý Ninh Ngọc lườm nàng một cái. Mặc dù không biết nàng đang suy tính chuyện gì, nhưng chỉ cần không cản trở tiến độ công việc của cô là được.

Sau khi không hoảng không loạn ăn xong bữa cơm, thấy Cố Hiểu Mộng không hề động đến đồ ăn, Lý Ninh Ngọc cũng không nhiều lời, tự mình dọn dẹp.

Hơn ba giờ chiều, trong một chiếc giếng khô của thôn Tường Cát phát hiện một cỗ thi thể đã bị phân hủy. Thôn dân báo cảnh sát. Lý Ninh Ngọc nhanh chóng mang theo hộp dụng cụ khám nghiệm, cùng Vương Điền Hương đi ra ngoài một chuyến.

Cùng cô xuất phát còn có Cố Hiểu Mộng.

Đến nơi, họ mới cảm thấy vụ án lần này chỉ sợ là không dễ phá giải.

Thi thế nạn n được vớt lên từ trong chiếc giếng cạn, mức độ phân hủy cao. Đừng nói là nhìn tướng mạo, nếu không phải vẫn còn khung xương thì ngay cả hình dáng con người cũng khó nhìn ra.

Phát hiện thi thể chính là mấy đứa nhóc bảy tám tuổi ở trong thôn. Những đứa trẻ này đang chơi trốn tìm, chạy tới cuối thôn này. Cuối thôn vốn dĩ là một rừng cây, khoảng mấy năm về trước cây đã bị chặt hết. Sau khi nơi này dần dần trở nên hoang vắng thì cũng không còn ai đi đến đây nữa, Mấy đứa nhóc bảy tám tuổi đánh bậy đánh bạ chạy đến đây, ngửi được mùi hôi thối, đi theo tìm được đến chiếc giếng cạn. Giếng không sâu, bọn trẻ lớn gan nhìn vào phía bên trong, vội vã chạy đi kêu người lớn, lúc này mới có thôn dân gọi cảnh sát.

Vương Điền Hương bịt mũi nghe xong, ló đầu nhìn thử cái thi thể kia. Quào, thực sự đúng là vô cùng cay mắt.

Lý Ninh Ngọc cứ ngồi xổm ở chỗ đó, chăm chú lật qua lật lại kiểm tra. Cố Hiểu Mộng kia thì lại càng không biết xảy ra chuyện gì, mặt nhăn như cái bánh bao mà còn đứng đó chọt tới chọt lui.

"Này... này..."

Vương Điền Hương vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Cố Hiểu Mộng đi qua đây, đừng làm phiền pháp y Lý người ta làm việc.

Cố Hiểu Mộng không thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái, đứng cắm chốt ở chỗ đó, thỉnh thoảng nhìn lướt qua Lý Ninh Ngọc.

"Nạn nhân giới tính nam. Chiều cao khoảng một mét bảy mươi tám đến một mét tám mươi hai. Tuổi tác từ 30 đến 45. Thời gian tử vong vào khoảng giữa tháng năm đến tháng mười hai. Nguyên nhân tử vong là bị tác động mạnh vào vùng đầu. Hung khí gây ra thương thích có lẽ là vật cùn."

Lý Ninh Ngọc nâng đầu người chết lên. Phía trên vùng xương sọ có một vết rách rõ ràng. Sau khi hiểu rõ tình hình đại khái, Lý Ninh Ngọc đứng dậy, bổ sung: "Tin tức cụ thể còn phải đợi sau khi kiểm tra sinh trắc học mới có thể kết luận được."

Sau khi Vương Điền Hương nghe xong thì nhíu mày. Giữa tháng năm đến tháng mười hai, khoảng cách này có hơi rộng rồi. Cộng thêm việc đây là nơi rừng núi hoang vắng, trước đó đã có nhiều trận mưa to như vậy, nhưng manh mối có giá trị ở hiện trường có khả năng không còn nữa.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng Vương Điền Hương vẫn phái người đến hiện trường tìm kiếm.

Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc đã kiểm tra xong, sờ sờ cằm, đi dạo một vòng quanh hiện trường, nói: "Sau khi hung thủ hành hung còn muốn cởi quần áo của người chết. Trừ phi hắn ta thích đàn ông, nếu không chính là lo sợ quần áo của người chết sẽ làm bại lộ thân phận của hắn ta. Em đoán người chết rất có khả năng là người của thôn Tường Cát."

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng, chỉ ra chỗ sai: "Thứ nhất, không thể loại trừ khả năng hung thủ chính là phụ nữ. Thứ hai, tạm thời không có chứng cứ để xác định nạn nhân là sau khi chết mới bị cởi quần áo, cũng chính là không loại trừ khả năng hung thủ thích đàn ông. Thứ ba, điều cuối cùng cô nói giống với suy nghĩ của tôi. Hung thủ cởi bỏ quần áo của nạn nhân có thể là để che giấu thân phận của người này. Đội trưởng Vương, mau chóng điều tra loại trừ những người thôn Tường Cát đã mất tích trong khoảng một năm qua đi."

Vương Điền Hương còn chưa kịp đáp lời, thuộc hạ đã kêu lên: "Sếp, tìm được hung khí rồi."

Hung khí là một chiếc búa, được ném vào trong giếng cùng với thi thể, chỉ là do bị bùn cát che lấp mất, sau khi nhân viên cảnh sát thăm dò trong giếng mới phát hiện ra.

Tay cầm của chiếc búa này có chút đặc biệt. Nơi nối tiếp giữa tay cầm và đầu búa được gắn hai miếng kim loại, rõ ràng là để gia cố cho búa.

Lý Ninh Ngọc nhìn tay cầm của chiếc bùa, không cần cô lên tiếng, Vương Điền Hương lập tức chêm vào một câu: "Đi, ngoài tìm những người bị mất tích thì tìm xem gần đây có cửa hàng nào bán loại búa như thế này không."

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro