Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng ở Wattpad hoặc Facebook
__________________

Đầu tháng 6 năm 2013, thôn Hà Bá huyện Lâm Xuyên xảy ra một vụ thảm sát vô cùng bi thảm. Một đôi vợ chồng trung niên chết trong nhà, là ngược sát. Hai người đều bị chém mười mấy nhát dao, trong đó nạn nhân nam xém chút nữa đã bị chém đứt lìa đầu. Máu tươi vung vẩy khắp nhà, trên tường còn để lại một dòng huyết thư: Giết, giết, giết, giết, giết!

Người phát hiện ra thi thể là một đại thẩm sát vách. Hóa ra nạn nhân nữ bị giết chết trước đó có hẹn chơi mạt chược với bà ấy. Kết quả, đã đến giờ hẹn nhưng người vẫn chưa thấy đến, cho nên đại thẩm mới sang thúc giục. Không có ai trả lời, cửa lại không khóa. Đại thẩm mở cửa xem xét, xém chút nữa đã bị dọa ngã nhào.

Nhận được báo án, cục Cảnh sát huyện Lâm Xuyên lập tức phái người chạy đến. Xe cảnh sát làm gì chạy nhanh như lời đồn của dân trong thôn. Đợi đến khi Vương Điền Hương dẫn người đến thì hơn phân nửa số thôn dân của thôn Hà Bá đã vây quanh hiện trường. Vương Điền Hương không thể không lập tức giăng dây cảnh giới.

"Còn đứng đơ ra đó làm gì, mau đi mời pháp y Lý đến!"

Vương Điền Hương vừa bước vào một bước đã trông thấy khắp bên trong nhà đều là máu tươi khiến bản thân anh ta trông thấy còn gai mắt. Sau khi phong tỏa hiện trường, việc đầu tiên cần làm là mời đại thiên tài pháp y Lý đến.

Hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ của Lý Ninh Ngọc. Sau khi phá giải được vụ án lần trước, cục trưởng Kim hứa hẹn sẽ cho cô ba ngày để nghỉ ngơi. Kết quả, còn chưa đến nửa ngày thì cô đã bị đám người Vương Điền Hương giục như đòi mạng, đưa đến hiện trường vụ án.

Thực sự là đòi mạng, nhưng mà, là đòi mạng của hung thủ.

Ở đây đã xảy ra hung án, Lý Ninh Ngọc cũng không nói thêm điều gì, lập tức điều tra hiện trường.

Thấy Lý Ninh Ngọc đến, gánh nặng trong lòng Vương Điền Hương buông xuống hơn nửa, lập tức bước đến, nói: "Pháp y Lý, theo tôi thấy vụ này không phải báo thù thì chính là giết người vì tình. Thủ đoạn hành hung của hung thủ tàn nhẫn như vậy, rõ ràng là đang phát tiết cảm xúc. Tôi đã kêu người đi điều tra các mối quan hệ của người chết, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ thu được kết quả."

"Thế à? Vậy đội trưởng Vương còn tìm tôi làm gì?"

Lý Ninh Ngọc vừa quan sát hiện trường, vừa thờ ơ ứng phó với Vương Điền Hương.

Căn hộ không lớn, khoảng ba bốn mươi mét vuông. Hai phòng ngủ, một phòng khách. Từ những vật dụng trang trí trong nhà có thể thấy được kinh tế của gia đình này cũng không quá giàu có. Từ hình dạng tử thi có thể nhìn ra hai nạn nhân đã bị giết trong trạng thái ngủ say. Quần áo của nạn nhân nam được cởi ra, treo trên ghế. Quần áo của nạn nhân nữ được xếp gọn đặt ở tủ đầu giường.

Vương Điền Hương xoa xoa tay, ngượng ngùng nói: "Còn không phải để cô đến giám định thời gian tử vong sao?"

"Từ vết hoen tử thi và mức độ co cứng của thi thể có thể xác định, thời gian tử vong của tử thi vào khoảng 12 giờ đến 2 giờ đêm."

Vương Điền Hương gật gật đầu, giống như những gì anh ta suy đoán.

Lý Ninh Ngọc đột nhiên quay đầu, nhìn anh ta chằm chằm.

Vương Điền Hương cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ... anh ta vừa mới nói sai chuyện gì sao?

Lý Ninh Ngọc cũng không để anh ta chờ lâu, chỉ quét mắt nhìn anh ta một cái, mở miệng hỏi: "Vậy, kết quả điều tra của đội trưởng Vương như thế nào rồi?"

"Cái gì?" Trong lúc nhất thời, Vương Điền Hương không biết cô đang hỏi về chuyện gì.

"Các mối quan hệ của hai nạn nhân. Thôn Hà Bá chỉ lớn có bao nhiêu đây. Đầu thôn cãi nhau, cuối thôn cũng có thể biết tường tận. Với công phu của đội trưởng Vương thì lúc này đây cõ lẽ đã tra hỏi rõ tình huống của người chết rồi nhỉ?"

Lý Ninh Ngọc nói không sai chút nào. Sau khi phán đoán sơ bộ là giết người vì thù oán hoặc là giết người vì tình, Vương Điện Hương lập tức sắp xếp cấp dưới bắt đầu điều tra từ trong thôn. Trong thôn, cái gì cũng không có nhiều nhưng nhiều nhất chính là mấy tin bát quái. Mấy người đàn bà lắm mồm trong thôn từng người từng người lần lượt xuất hiện, không cần Vương Điền Hương hỏi nhiều, những người đến xem náo nhiệt đem những chuyện lớn chuyện nhỏ liên quan đến người chết kể ra sạch sẽ.

"Hề hề, cũng chỉ tra ra được bảy tám phần thôi. Nam tên Vương Chí, nữ tên Lý Quế Lan. Hai người đều là dân địa phương sinh ra và lớn lên ở trong thôn. Có một người con trai năm ngoái thi đậu đại học trong thành phố, sau khi ra khỏi thôn thì cũng không còn quay trở lại nữa. Hai vợ chồng bình thường rất thật thà chất phác, chưa từng xảy ra bất cứ mâu thuẫn gì với người trong thôn. Hàng xóm có bận rộn việc gì, chỉ cần có khả năng giúp đỡ thì họ đều sẽ giúp đỡ hết mình.

Lý Ninh Ngọc xem xét xong hiện trường, đại khái đã có phán đoán. Lúc này, nghe thấy Vương Điền Hương vẫn chưa nói hết, cô liền nhíu mày, hỏi: "Vậy đội trưởng Vương có ý kiến như thế nào về vụ án này?"

Vương Điền Hương cũng không khách sáo, thoái mái nói ra suy đoán của bản thân: "Tôi thấy khả năng báo thù không lớn. Xác suất cao nhất có lẽ là giết người vì tình. Trước kia Vương Quế Lan có một người bạn thanh mai trúc mã, sau này vào thành phố làm công. Nhưng nghe người trong thôn nói, hai người vẫn luôn giữ liên lạc. Nói không chừng, người đàn ông kia trở về thấy hai người ân ân ái ái như vậy, tức giận nảy sinh ý muốn giết người."

"Thanh mai trúc mã, lại còn giữ liên lạc, chứng tỏ đã sớm biết chuyện Lý Quế Lan đã lập gia đình. Tại sao nhiều năm như vậy mới xuất hiện ý muốn giết người chứ?"

"Chuyện đó cũng đâu có gì lạ. Nói không chừng Lý Quế Lâm có quan hệ ngoài luồng gì đó với anh ta thì sao? Có thể lần này trở về, Lý Quế Lan muốn kết thúc mối quan hệ nào đó, cho nên đã chọc giận hung thủ?"

Lý Ninh Ngọc nhíu mày. Cô không thích kiểu suy đoán bậy bạ, vô căn cứ như thế này.

"Không phải báo thù, cũng không phải giết người vì tình."Rõ ràng Vương Điền Hương có chút không đồng tình: "Chẳng lẽ là giết người ngẫu nhiên sao? Vết máu vung vẩy đầy trên trường, còn có cả bức huyết thư. Có thể thấy hung thủ chắc chắn có mục đích nào đó."

Khi Lý Ninh Ngọc bước vào hiện trường đã mang sẵn bao tay, lúc này chỉ vào đống quần áo trên ghế, ra hiệu cho Vương Điền Hương nhìn xem.

Vết máu vương vãi khắp nơi, quần áo cũng không ngoại lệ. Vương Điền Hương cảm thấy kỳ lạ, nhìn những vết máu này làm gì chứ, thì lại thấy Lý Ninh Ngọc cầm đống quần áo lên.Vương Điền Hương bước đến, quan sát cẩn thận một chút, trên ghế có hai vết máu bị quần áo che lại.

Lý Ninh Ngọc đặt quần áo về chỗ cũ, chậm rãi mở miệng: "Hai vết máu này chứng tỏ có người đã cầm quần áo lên sau đó lại đặt về chỗ cũ, nhưng mà trong lúc không cẩn thận lại vô tình che lại vết máu. Làm động tác này, chỉ có khả năng là hung thủ. Sau khi giết người, hung thủ còn muốn lục lọi quần áo, khả năng lớn nhất chính là kiểm tra trong túi có tiền không. Cho nên, hắn ta là một tên trộm ban đêm.

Vương Điền Hương sờ đầu: "Không đúng. Nếu như là trộm ban đêm, giết người cướp tài sản là được rồi. Tại sao phải ngược sát chứ? Hơn nữa, để lại huyết thư cũng không phải là việc mà trộm ban đêm sẽ làm. Nếu không có thâm thù đại hận thì người nào sẽ chém thi thể mười mấy nhát dao chứ?"

"Ai nói không có thâm thù đại hận chứ?"

Vương Điền Hương im lặng nhìn Lý Ninh Ngọc. Nói không có thâm thù đại hận chính là cô ta, nói có thâm thù đại hận cũng chính là cô ta. Anh ta trái muốn xem thử lần này đại thiên tài Lý Ninh Ngọc sẽ giải thích như thế nào.

"Thù hận, không phải là giữa hung thủ với người chết, mà là giữa hung thủ và cơ quan chấp pháp. Có lẽ hung thủ đã từng có tiền sự, là một phạm nhân vừa được thả ra cách đây không lâu. Hơn nữa, xác suất lớn là do bị cảnh sát địa phương bắt được. Tâm lý của người này vô cùng méo mó, mang theo thù hận với cảnh sát để gây án. Cho nên, ngược sát và huyết thư, đều là hắn ta đang phát tiết thù hận và bất mãn với cơ quan cảnh sát."

Từng câu từng chữ của Lý Ninh Ngọc vô cùng mạnh mẽ. Lúc đầu, Vương Điền Hương có chút xem thường, càng về sau lại càng không thể không tán đồng. Ít nhất, logic như thế này không có lỗ hỏng.

Lý Ninh Ngọc không nhìn anh ta nữa, tháo bao tay ra đi ra ngoài: "Hiện trường có lẽ sẽ thu được dấu vân tay của hắn ta, kiến nghi đội trưởng Vương chú ý những nơi như trạm xe lửa một chút. Hung thủ chỉ cần không ngu ngốc thì sẽ không ngồi yên một chỗ chờ bị bắt đâu. Đừng đợi đến lúc tìm được hung thủ thì lại để cho người ta chạy mất."

Vương Điền Hương vỗ đầu một cái, nhanh chóng cho người cẩn thận chú ý những nơi như nhà ga, bến xe.

Chưa đến nửa ngày, đã có kết quả đối chiếu vân tay, thực sự là một tên tội phạm từng có tiền án trộm cướp, đầu tuần vừa được thả ra, trong tuần lại gây ra án mạng.

Hai ngày sau, hung thủ trong lúc mua vé ở nhà ga thì đã bị bắt lại.

Khi Vương Điền Hương áp giải hung thủ trở về, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ mắng chửi: "Chết tiệt, cái tên chó chó con này. Chạy về ngủ hết hai ngày, hại ông đây phí hết hai ngày ngồi trông ở nhà ga."

Hung thủ tên là Triệu Chính. Sau khi gây án, hắn ta không vội vàng chạy trốn, lại đi tìm nhà trọ ngủ lại hai ngày. Nhà trọ trong thôn nhỏ không có camera giám sát, cũng không cần đưa thẻ căn cước, ông chủ thường ngày cũng không hay xem tin tức, cho nên không biết trong nhà trọ của mình đang giữ một hung thủ giết người. Sau khi ngủ đủ, Triệu Chính mới nghĩ đến chuyện chạy trốn, ai ngờ vừa bước vào nhà ga thì đã bị bắt lại.

Vụ án vốn tưởng rằng sẽ phải bận rộn một trận lại có thể giải quyết chỉ trong ba ngày. Cục trưởng Kim có thể nói là vô cùng hài lòng. Nói thật thì từ sau khi Lý Ninh Ngọc được điều đến huyện Lâm Xuyên từ hai năm trước, tốc độ phá án của Cục Cảnh sát huyện Lâm Xuyên lập tức xoạt xoạt xoạt, thăng cấp. Ngay cả trong thành phố cũng từng điểm danh khen ngợi. Kim Sinh Hỏa không thể không đắc ý.

"Lần này phá án nhanh chóng như vậy, công đầu thuộc về Ninh Ngọc lập."

Kim Sinh Hỏa rút một điếu xì gà bình thường không nỡ hút, không hề keo kiệt điểm danh khích lệ. Cứ theo tốc độ này, chỉ cần thêm hai năm nữa, vị trí của ông ta hẳn cũng nên thay đổi rồi.

Đội trưởng đội Hình sự Ngô Chí Quốc không quan tâm, vung vung cây dao trong tay. Vị đội trưởng Ngô lập được vô số công lao này thân đầy sát khí, ánh mắt sắc bén như dao, lại luôn âm thầm liếc nhìn về phía Lý Ninh Ngọc.

"Được rồi, lần ngày ngoài việc khen ngợi còn có một chuyện muốn tuyên bố với mọi người. Có một vị đồng nghiệp vừa được điều đến Tổ Điều tra, sau này sẽ tiếp nhận vị trí của Vương Manh. Mọi người cùng vỗ tay chào đón nào."

Vương Manh là đồng nghiệp trước đây của tổ Điều tra, tuần trước vừa xin nghỉ thai sản, về nhà sinh con, không ngờ đồng nghiệp mới lại đến nhanh như vậy.

Kim Sinh Hỏa vừa dứt lời, cửa phòng họp từ từ được đẩy ra. Một cô gái cả người toát ra tinh thần phấn chấn và tâm cao khí ngạo bước vào.

"Chào mọi người. Tôi tên Cố Hiểu Mộng, xin quan tâm nhiều hơn."

Cố đại tiểu thư dùng tư thế ưu nhã hành lễ. Ánh mắt lướt qua từng người đứng trước mặt. Không ai phát hiện, ánh mắt của nàng dừng lại trên người Lý Ninh Ngọc nhiều hơn hai giây, sau đó mới miễn cưỡng dời mắt đi.

Dường như Cố Hiểu Mộng đã nghe thấy âm thanh pháo hoa vỡ òa bên tai mình.

Lý Ninh Ngọc, tìm được chị rồi.

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro