Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, vì lo lắng cho Lý Ninh Ngọc nên Cố Hiểu Mộng cũng không dám đi dạo nhiều. Nàng chọn vài bộ đồ cho Lý Ninh Ngọc rồi nhanh chóng quay về. Trước khi đi về, nàng còn không quên thuận tiện mua đồ ăn.

Dựa theo nguyên tắc thương binh không được cử động, Cố Hiểu Mộng một mình cầm bảy, tám chiếc túi mua sắm, còn đồ ăn mua ở siêu thị thì trực tiếp để lại địa chỉ nhà cho nhân viên trong siêu thị đưa đến.

Còn tưởng rằng một tuần không ở nhà thì trong nhà sẽ đầy bụi, không ngờ vừa mới mở cửa ra xem thử thì bên trong lại vô cùng sạch sẽ. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc, thấy cô cũng không có gì bất ngờ thì biết ngay cô đã sớm kêu người đến quét dọn rồi.

"Chị Ngọc, quần áo của chị để vào phòng ngủ à?"

"Để bên ngoài đi, lát nữa tôi tự sắp xếp."

"Ò."

Chút tâm tư nhỏ đã bị phát hiện, Cố Hiểu Mộng hậm hực ngồi trên ghế so pha.

"Chị Ngọc, em giúp chị quét nhà nhé."

"Dì giúp việc quét rồi."

"Ò."

"Chị Ngọc, em giúp chị dọn dẹp nhà cửa một chút nhé."

"Dì giúp việc dọn rồi."

"Ò."

Cố Hiểu Mộng vắt hết óc suy nghĩ còn có việc gì làm được nữa không. Tục ngữ nói rất hay, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, trước khi đưa ra yêu cầu thì cũng phải bỏ ra một chút cống hiến, như vậy mới khiến cho đối phương không có cách nào từ chối được!

Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Cố Hiểu Mộng bạch bạch bạch chạy đến mở cửa, là đồ mua ở siêu thị đã được giao đến.

Trước đó Lý Ninh Ngọc không chú ý, lúc này nhìn lại mới phát hiện. Cái này gọi là tùy tiện mua chút rau quả à? Mỗi loại rau quả có trong siêu thị chắc đều bị nàng mua hết rồi nhỉ?

"Sao lại mua nhiều như vậy chứ?"

Cố Hiểu Mộng vội vàng đem thức ăn vào phòng bếp, cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp trả lời: "Không nhiều đâu. Bây giờ chị cần được bồi bổ, nếu không đừng nói đến việc truy bắt hung thủ, ngay cả một cơn gió thổi qua cũng thổi chị bay mất tiêu rồi. Trước đây chị ăn uống quá đơn giản, mặn chay phối hợp mới tốt nha."

Lý Ninh Ngọc: "..."

Sau khi thức ăn trong siêu thị được đưa đến, Cố Hiểu Mộng lập tức chui vào trong phòng bếp, không hề bước ra nửa bước, trước khi đi vào còn không quên ló đầu ra nói với Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, em đi chuẩn bị cơm tối đây. Chị ngồi đọc sách đợi một chút nhé, cảm thấy nhàm chán thì có thể mở TV lên xem."

Bị đối xử như một người khách trong chính ngôi nhà của mình, chuyện này thực sự không hợp lẽ thường chút nào.

Bây giờ cánh tay này của Lý Ninh Ngọc cũng không cho phép cô làm được quá nhiều việc. Sau khi nhìn thoáng qua phòng bếp, xác định chắc chắn nó sẽ không đột ngột bị nổ, Lý Ninh Ngọc mới xoay người đi vào phòng ngủ của mình.

Phòng ngủ của Lý Ninh Ngọc rất lớn. Ngoài một cái giường, một chiếc tủ treo quần áo thì còn có một cái bàn rất lớn. Trên bàn bày đủ loại bộ xương, khung xương ở từng vị trí trên cơ thể. Ở cạnh góc tường còn có một mô hình bộ xương phục chế hoàn chỉnh có tỷ lệ số đo bằng với một người trưởng thành.

Cho nên Lý Ninh Ngọc mới không cho Cố Hiểu Mộng vào phòng ngủ của mình. Nơi riêng tư là một chuyện, quan trọng hơn là sợ Cố Hiểu Mộng làm hư "bộ sưu tập" của mình.

Lý Ninh Ngọc là thiên tài, từ nhỏ cô đã biết bản thân là thiên tài. Trong lúc các bạn nhỏ còn đang chật vật học thuộc lòng bảng cửu chương thì cô đã tự học các nội dung cao cấp hơn, thậm chí còn hỏi giáo viên tại sao phải dùng cách giải rườm rà như thế này mà không phải là một cách khác đơn giản hơn? Gia đình của Lý Ninh Ngọc rất bình thường. Ba mẹ đều là giáo viên trong huyện. Lúc nhỏ Lý Ninh Ngọc rất ngây thơ, không có bất cứ khát vọng to lớn gì cả. Đối với cô mà nói, "thông minh" hơn người khác một chút  đồng nghĩa với việc có thể đưa ba mẹ ra khỏi huyện thành này, đi ra thế giới rộng lớn hơn ở bên ngoài. Họ sẽ có một ngôi nhà tuy không lớn nhưng lại rất ấm áp, tốt nhất là ở gần trường học của ba mẹ cô một chút, như vậy thì họ cũng không cần dậy sớm chạy xe gần một tiếng đồng hồ để đến được trường học. Có lẽ cô cũng sẽ làm giáo viên, giống như ba mẹ của mình, nhìn từng đứa nhóc lớn lên.

Thành tích của Lý Ninh Ngọc vẫn luôn đứng đầu. Tất cả giáo viên đều xem cô như một niềm kiêu ngạo nơi huyện nhỏ này, cho đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày.

Lý Ninh Ngọc không đến tham gia thi đại học. Chủ nhiệm của cô đã gọi điện thoại đến nhà vô số lần nhưng không có một ai nhấc máy. Sau đó mới biết được, ba mẹ của Lý Ninh Ngọc, một ngày trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học đã xảy ra chuyện rồi. Ba mẹ của Lý Ninh Ngọc trên đường chạy xe về nhà thì xảy ra va chạm với một chiếc xe không rõ danh tính. Cả hai người đều tử vong. Khi đó trong một huyện thành nhỏ làm gì có camera, lại thêm ba mẹ của Lý Ninh Ngọc chạy trên một con đường nhỏ, trời hơi chập tối một chút là đã không còn ai qua lại nữa rồi chứ nói chi đến chuyện có nhân chứng trông thấy chiếc xe gây tai nạn. Ngay cả thi thể cũng là do Lý Ninh Ngọc ở nhà thấy ba mẹ đã trễ rồi vẫn chưa về, tự một mình đi dọc theo con đường nhỏ ba mẹ thường hay đi làm mới phát hiện ra. Đợi đến lúc cô phát hiện thì đã trôi qua hơn hai tiếng đồng hồ, không cứu chữa được nữa.

Không tìm thấy hung thủ, không có người chứng kiến, cũng không có bất cứ manh mối gì, loại tai nạn giao thông như thế này vào khoảng thời gian đó ở trong huyện thành cũng không phải hiếm thấy. Ba mẹ Lý Ninh Ngọc cũng nằm trong số đó. Cảnh sát tìm khắp phố lớn ngõ nhỏ mấy lần, vẫn bó tay chịu trói.

Ngoại trừ lúc đầu im lặng rơi nước mắt, cảnh sát hỏi gì đáp nấy, Lý Ninh Ngọc dường như không nói thêm bất cứ một câu nào. Có người nói đứa trẻ này bị dọa sợ rồi, có người nói cô trời sinh chính là trầm mặc như vậy. Thế nhưng tại sao lại có thể có một người lạnh nhạt đến mức ngay cả ba mẹ qua đời cũng chỉ âm thầm rơi nước mắt, ngay cả gào khóc một tiếng cũng không có chứ? Chỉ có một mình Lý Ninh Ngọc biết, khóc lóc không có ích lợi gì.

Một mình cô giải quyết hậu sự của ba mẹ. Tang lễ không quá long trọng nhưng cũng không hề đơn giản, sơ sài, đều dựa theo tập tục ở nơi đó, cẩn thận, tỉ mỉ hoàn thành. Có một vài người thân đến, có vài người thì không, phần lớn đều là hàng xóm, láng giềng.

Một cô gái đang yên đang lành, trong nháy mắt không còn ba mẹ nữa. Chuyện này cho dù nói như thế nào cũng đáng để người ta rơi nước mắt. Những người thân đến dự bày tỏ muốn giúp đỡ Lý Ninh Ngọc một chút, có người thật lòng, cũng có kẻ ra vẻ. Lý Ninh Ngọc đều nhất quyết từ chối. Mấy chuyện ơn nghĩa này, dễ nhận nhưng khó trả. Đạo lý này, Lý Ninh Ngọc đã sớm thấu hiểu.

Sau khi tiễn những người đến hỗ trợ hoặc đến xem náo nhiệt về, Lý Ninh Ngọc một thân một mình ôm hũ tro cốt của ba mẹ về nhà. Cô không sợ ma, nhưng cô lại sợ không cẩn thận lại làm hư những món đồ này, cho nên muốn tìm một nơi sắp xếp cẩn thận.

Đường về nhà bỗng dưng dài hơn. Gió thổi rất mạnh. Lý Ninh Ngọc cảm mạo suốt một tuần.

Lý Ninh Ngọc năm mười bảy tuổi đã trở thành cô nhi.

Bỏ qua kỳ thi đại học nhưng dù sao vẫn phải tiếp tục học, thế nên Lý Ninh Ngọc chọn học lại. Số tiền trong sổ tiết kiệm sau khi lo xong hậu sự thì cũng chẳng còn thừa lại bao nhiêu. Tiền sinh hoạt, học phí, Lý Ninh Ngọc không sợ, chỉ là có chút sầu não. Sau khi chủ nhiệm lớp biết chuyện đã lặng lẽ gọi cô vào văn phòng, bày tỏ chấp nhận lấy danh nghĩa cá nhân mượn tiền cho cô. Chữ "mượn" này, so với "tài trợ" thì khiến người ta yên tâm hơn nhiều. Lý Ninh Ngọc chỉ hơi do dự một chút rồi cũng đồng ý.

Năm lớp mười hai chính là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của Lý Ninh Ngọc. Cô "mượn" được một phần học phí, nhưng còn phải giải quyết chuyện phí sinh hoạt. Nàng nhận làm gia sư cho một đứa bé tiểu học. Bởi vì ra giá thấp, cho nên đối phương cũng không để ý đến chuyện cô vẫn còn ở tuổi vị thành niên. Sau đó, ông chủ trong ngôi nhà kia thừa dịp con mình đi ngủ, động tay động chân với cô. Một cô gái mười bảy tuổi sao có đủ sức để phản kháng một người đàn ông bốn mươi tráng kiện? Cô đập vỡ bình hoa uy hiếp ông ta. Trong lúc giằng co thì bà chủ quay về, mắng cô là đồ hồ ly tinh không có liêm sĩ.

Bà chủ sợ cô ở bên ngoài hủy hoại thanh danh của gia đình mình cho nên đã tung đòn phủ đầu, rêu rao khắp nơi nói cô "câu dẫn" đàn ông. Lúc lời đồn nổi lên, có ai thèm để ý đến sự thật. Bọn họ thương hại cô, nhưng cũng nghi ngờ cô, an ủi cô, nhưng lại lảng tránh cô. Rất nhanh chóng, cô đã học được cách làm thế nào để sống chung với bọn họ. Không nghe, không thấy, không quan tam, không tới lui. Cô đến một chỗ xa hơn để tìm việc làm, xa một chút thì sẽ ít một lời đồn đại. Cô ngày càng cẩn thận từng li từng tí. May mà bà chủ mới là một người phụ nữ trung niên hiền lành. Cô vẫn như cũ, đúng giờ lên lớp, đi sớm về trễ, chỉ là càng cô độc hơn so với lúc bình thường một chút. Không có thời gian nấu cơm, cô tùy tiện ăn uống qua loa, một đồng phải tách thành hai đồng để dùng. Bệnh đau bao tử chính là mắc phải vào lúc đó.

Nhưng mà khó khăn nhất không phải là những chuyện này mà là trong những đêm khuya vắng vẻ, mỗi một tiếng kêu của cô đều không có người nào đáp lại.

Vào cái ngày nhận được kết quả, cô khóa lại căn nhà bản thân đã sinh sống trong mười tám năm trời, trả hết những khoản tiền vay mượn, trịnh trọng cảm ơn chủ nhiệm lớp cẩn thận từng li từng tí để giữ lại lòng tự tôn của cô, sau đó thì rời đi. Cô rời khỏi huyện thành, cũng vứt lại những ký ức đau khổ. Cô bước đi trên một con đường khác, một con đường trước kia cô chưa từng nghĩ đến.

Nếu có người hỏi cô sau này muốn làm nghề gì. Lý Ninh Ngọc năm mười bảy tuổi sẽ trả lời là "giáo viên". Sau mười bảy tuổi, cô sẽ nói cho bạn biết, cô muốn cho tất cả mọi người đều có được sự công bằng, có quyền được sống tiếp.

Cô muốn làm bác sĩ, nhưng bác sĩ mãi mãi chỉ có thể bị động chờ đợi, bị động cứu chữa, mãi mãi chỉ có thể đuổi theo bước chân của tử vong, mãi mãi chỉ có thể nhìn bóng lưng của ông ta. Cho nên cô trở thành pháp y. Cô muốn xem thử khởi nguồn của những tội ác kia là gì. Cô muốn hỏi bọn họ, dựa vào cái gì lại có thể tổn hại tính mạng của người khác?

-

Tiếng gõ cửa của Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc ra khỏi dòng hồi ức.

"Chị Ngọc? Chị Ngọc? Chị ở bên trong à? Cơm nước chuẩn bị xong rồi."

Cố Hiểu Mộng gõ nhẹ cửa, giọng nói có chút lo lắng. Nàng đã kêu hai tiếng rồi nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn không trả lời.

Lý Ninh Ngọc ổn định lại cảm xúc một chút: "Ừm, biết rồi."

Lúc đi ra, Cố Hiểu Mộng đã bày xong bát đũa, trên bàn ba món mặn một món canh, có mặn có chay, vô cùng đặc sắc.

Một dĩa ngó sen xào, một dĩa dăm bông xào với nấm và cải trắng, một phần thịt bò xào, một phần canh gà.

Cố Hiểu Mộng múc cho Lý Ninh Ngọc một chén canh gà đầy.  Thấy Lý Ninh Ngọc đi ra, nàng tranh thủ thời gian kêu cô ngồi xuống.

"Chị Ngọc, chị đến đây ngồi nè."

Cố Hiểu Mộng vô cùng ga lăng kéo ghế ra: "Lúc trưa chúng ta đều chưa ăn gì cả, cho nên ăn cơm tối sớm một chút vậy. Chị uống chén canh trước đi."

Nói xong đẩy chén canh đến cạnh tay của Lý Ninh Ngọc.

Bản thân Cố Hiểu Mộng cũng cúi đầu múc một muỗng canh, trong miệng còn lẩm bẩm: "Không kịp nấu canh cho nên mua ở bên ngoài một phần canh gà bán thành phẩm, cũng không biết mùi vị thế nào, có mặn không nữa."

Cố Hiểu Mộng nếm xong, cảm thấy cũng được, nhìn thử Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc vẫn như thường lệ, không có phản ứng gì, chỉ yên lặng uống canh.

Khẩu vị của Lý Ninh Ngọc rất thanh đạm, không có sở thích gì quá đặc biệt, cũng không có kiêng cử món gì, giống như món gì cũng có thể ăn được, lại giống như không thích ăn bất cứ thứ gì. Người bình thường rất khó đoán được cô thích món gì.

Khẩu vị của Cố Hiểu Mộng gần giống như cô. Mới đầu cô còn tưởng đó là mấy trò vặt mà Cố Hiểu Mộng thể hiện để ra cố tình tiếp cận cô, sau đó ở ngoài ăn cơm mấy lần mới phát hiện khẩu vị của Cố Hiểu Mộng thực sự rất giống cô.

Lý Ninh Ngọc không hề biết. Một đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước mùa xuân như Cố Hiểu Mộng đã từng một thân một mình, dựa theo những món cô yêu thích để làm một bàn đồ ăn, sau đó lại một mình âm thầm ngồi ăn hết tất cả. Mỗi lần nàng hoàn thành xong nhiệm vụ đều như vậy, tựa như vẫn còn có cô bên cạnh cùng nàng ăn cơm.

Trong lòng Lý Ninh Ngọc cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện lặt vặt, trong lòng Cố Hiểu Mộng cũng có tính toán riêng của mình.

Bữa cơm này trở nên trầm mặc hiếm thấy.

Lúc Lý Ninh Ngọc đặt đũa xuống, Cố Hiểu Mộng cũng vừa vặn gắp miếng rau cuối cùng trong chén bỏ vào miệng. Tự cổ vũ cho bản thân, sau đó mở miệng nói: "Ừm, chị Ngọc... trước đó em có nói ống nước trong nhà em bị hỏng rồi nhỉ. Bởi vì bận rộn vụ án cho nên vẫn chưa kịp kêu người đến sửa. Nếu bây giờ quay về thì trong nhà thực sự không thể ở được. Thợ sửa ống nước mấy ngày nay phải về quê rồi. Em có thể ở tạm trong nhà của chị vài ngày được không?"

Cuối cùng sợ Lý Ninh Ngọc từ chối, Cố Hiểu Mộng lại bổ sung thêm một câu: "Yên tâm, em không ở chùa đâu. Em có thể giặt quần áo, nấu cơm. Bây giờ tay của chị không tiện, em có thể phụ chăm sóc chị một tay. Nhất cử lưỡng tiện, thập toàn thập mỹ."

Vừa mới dứt lời, Cố Hiểu Mộng hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. A a a, cái cớ quá vụng về rồi! Cũng đâu phải chỉ có một người thợ sửa ống nước chứ. Không có thợ này thì có thể đổi thợ khác mà! Còn cái gì mà giặt quần áo, nấu cơm, chăm sóc nữa, nói giống như có ý đồ với cơ thể của người ta vậy! Nàng đã có thể tưởng tượng ra cảnh Lý Ninh Ngọc trợn trắng mắt nhìn nàng rồi! Nhưng Cố Hiểu Mộng thực sự hết cách rồi. Nàng cũng đâu thể cho nổ căn hộ của mình rồi nói không còn chỗ ở nhỉ?

Thật ra cũng không phải không được, chủ yếu là Lý Ninh Ngọc có lẽ không cho phép đâu.

Dùng khí thế dù sao chị cũng ăn cơm của em rồi thì phải có trách nhiệm với em, Cố Hiểu Mộng cố gắng thể hiện ra bản thân chỉ đưa ra một yêu cầu vô cùng hợp lý.

Không ngờ Lý Ninh Ngọc vậy mà lại không vạch trần nàng! Cũng không làm khó nàng! Càng không có từ chối nàng!

Lý Ninh Ngọc đẩy bát đũa ra giữa bàn: "Rửa chén."

Phân công rửa chén và nấu cơm như trước kia, rõ ràng không còn thích hợp với thân phận khách thuê và chủ nhà nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro