Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, cảnh sát lập tức có kết quả. Trong thùng xe của xe chuyển phát nhanh tìm được thi thể của người mất tích Triệu Như. Trên cổ của thi thể có một chỗ xuất huyết vô cùng rõ ràng, là bị người ta dùng đòn khóa cổ siết chết. Dấu vân tay lấy được trên đó cũng trùng khớp với hung thủ.

Giấu thi thể của người chết ở trong xe, cả ngày làm bạn với bản thân, còn có thể điềm nhiên sinh hoạt như bình thường. Đây không phải chỉ dùng từ gan lớn hơn trời để hình dung nữa rồi, nói một cách đơn giản, anh ta thực sự chính là một kẻ điên.

Thân phận của hung thủ cũng đã được xác nhận. Sau khi kiểm tra vết đạn, anh ta thực sự chính là tên đầu sỏ trong vụ thảm sát mười lăm năm trước ở núi Tùng Hồ, cũng là kẻ duy nhất trốn thoát trong cuộc truy bắt đường dây buôn lậu thuốc phiện - Nghiêm Hòa Thuận.

Sáu năm trước, tất cả thành viên trong đội đều đã chết hết, mặc dù Nghiêm Hòa Thuận may mắn trốn thoát nhưng trong lúc nhất thời cũng không dám xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Thế là, anh ta thay hình đổi dạng, vận dụng các mối quan hệ trước đó để làm chứng minh thư giả, dùng cái tên "Tôn Hạo" đến huyện Lai Phượng làm nhân viên chuyển phát nhanh. Nếu như không có vụ án của Châu Hướng Nhiên và Triệu Như, không biết Nghiêm Hòa Thuận còn lẩn trốn được bao lâu nữa.

Đối với vụ thảm án mười lăm năm trước ở núi Tùng Hồ và vụ án của Châu Hướng Nhiên cũng như Triệu Như, Nghiêm Hòa Thuận đều thú tội vô cùng thẳn thắn. Nghĩ đến việc một tên tội phạm giết người khủng khiếp như vậy lại ẩn náu trong khu vực mình quản lý tận sáu năm trời, sau lưng Miêu Phương lập tức đổ  mồ hôi lạnh. Còn may là đã bắt được về quy án, nếu không thì thực sự khiến cho người ta khó yên giấc.

Cuối cùng vụ án cũng kết thúc. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ở chỗ này gần một tuần lễ rồi, cũng đã đến lúc quay về huyện Lâm Xuyên.

Vốn dĩ Miêu Phương còn định chuẩn bị một bữa tiệc để cảm ơn ba người, nhất là Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, nhưng lại bị Lý Ninh Ngọc khéo léo từ chối. Mấy buổi xã giao vô nghĩa chỉ làm lãng phí thời gian của cô. Lo lắng cho vết thương của Lý Ninh Ngọc cho nên Miêu Phương cũng không miễn cưỡng, chỉ căn dặn mọi người trên đường quay về nhớ chú ý an toàn.

Lúc ra khỏi cục, hơn phân nửa số nhân viên trong cục Cảnh sát đều vui vẻ ra tiễn. Một nửa là muốn xem thử thiên tài phá án, một nửa là nghe phong thanh nên ra xem náo nhiệt.

Tạp âm chói tai khiến cho Lý Ninh Ngọc rất đau đầu. Lý Ninh Ngọc chuẩn bị lên xe trước thì Miêu Ấu Quân - người vẫn luôn có chút bứt rứt không yên, thấy vậy thì vội vàng đuổi theo.

Còn chưa nắm được góc áo của Lý Ninh Ngọc thì Miêu Ấu Quân đã bị một người cản lại. Không cần nói nhiều, dĩ nhiên là Cố Hiểu Mộng rồi.

Sau khi Lý Ninh Ngọc bị thương, sự bảo vệ của Cố Hiểu Mộng lại càng thêm rõ ràng. Không chỉ Vương Điền Hương, ngay cả mấy người Miêu Phương cũng đều có thể nhìn ra được chút đầu mối. Lúc này còn chưa kịp đợi Miêu Phương đến gần thì đã trực tiếp bị Cố Hiểu Mộng đẩy ra xa hai thước: "Cảnh sát Miêu đi đâu đó?"

Đây không phải đang phí lời sao?

Miêu Ấu Quân liếc nhìn Lý Ninh Ngọc rồi lại nhìn Cố Hiểu Mộng đang đứng ngăn giữa mình và Lý Ninh Ngọc. Cậu ta cảm thấy khó hiểu tại sao cái người tên Cố Hiểu Mộng này lại không chào đón mình như vậy. Hơn nữa, hình như đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt mà, vẻ ngoài của cậu ta cũng đâu khiến người ta chán ghét như vậy đâu chứ?

Dựa theo nguyên tắc không ai đánh người đang tươi cười, Miêu Ấu Quân nở nụ cười hiền lành, nói: "Tôi tìm pháp y Lý nói chuyện."

"Ồ, chị Ngọc bị thương rồi, không tiện. Nói với tôi là được rồi. Tôi sẽ xem xét mức độ nặng nhẹ rồi nhắn lại sau."

???

Trên trán Miêu Ấu Quân hiện lên ba dấu chấm hỏi. Lý Ninh Ngọc bị thương ở vai mà, cũng đâu phải bị thương ở đầu? Cái gì mà dựa theo mức độ nặng nhẹ để nhắn lại chứ? Miêu Ấu Quân nhìn thấy Lý Ninh Ngọc chỉ cách bản thân khoảng hai mét, nghi ngờ có phải bản thân nghe nhầm rồi không?

Cố Hiểu Mộng một bộ dáng vẻ không cho thương lượng, muốn nói thì nói, không nói thì cút. Ồn ào một trận, ánh mắt của đám người Vương Điền Hương và Miêu Phương đều nhìn về phía bên này. Miêu Ấu Quân có chút xấu hổ, nhìn Lý Ninh Ngọc, nghẹn đỏ mặt hỏi một câu: "Trước đây chị nói nếu như có vấn đề liên quan đến pháp y thì có thể thỉnh giáo chị, vẫn còn tính chứ?"

Cuối cùng Lý Ninh Ngọc cũng xoay người lại. Cô nhìn thẳng vào Miêu Ấu Quân, nhìn đến mức khiến cho cậu ta có hơi rụt người lại rồi mới chậm rãi mở miệng: "Tôi có nói sao?"

Hiện trường bỗng dưng mất không chế. Ngoài Cố Hiểu Mộng, những người còn lại đều có cảm giác xấu hổ khó nói.

Khóe môi Cố Hiểu Mộng không kìm được mà cong lên, chút tâm tư nhỏ sắp không che giấu được nữa rồi. Không hổ là chị Ngọc của nàng. Lạnh nhạt vô tình, một kiếm đứt cổ. Miêu Phương cười ha ha cho qua chuyện, cũng không nói gì nhiều, ba người lập tức lên đường.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng như thường lệ ngồi ở hàng ghế sau. Vương Điền Hương ngồi phía trước lái xe

Vương Điền Hương nhìn Miêu Ấu Quân mất hồn mất vía, trong mắt tràn đầy sự thương hại.

Nhóc con, đường này bị chặn rồi.

-

Về đến huyện Lâm Xuyên, ba người cùng nhau đi tìm Kim Sinh Hỏa báo cáo công việc.

Phần lớn sự việc Kim Sinh Hỏa đều đã biết rồi, nhưng công việc cụ thể trên đường về ba người cũng chưa kịp nói, về đến nơi mới cẩn thận báo cáo lại.

Kim Sinh Hỏa cũng không ngờ vụ án này lại có biến đổi bất ngờ. Lúc nói đến vụ án mười lăm năm trước, Kim Sinh Hỏa bỗng liếc nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc vô cùng thản nhiên. Chỉ có một mình Vương Điền Hương liên miên không dứt, tường thuật lại chi tiết của vụ án. Kim Sinh Hỏa hút xì gà, bình chân như vại lắng nghe, ánh mắt lại liếc nhìn Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Biểu cảm của hai người này vô cùng nhất trí. Chính là đều không có biểu cảm gì cả.

Lý Ninh Ngọc được phía trên điều xuống, tình huống cụ thể thì ngay cả ông ta cũng không biết rõ, chỉ nói là bổ sung nhân tài cho cục Cảnh sát huyện Lâm Xuyên. Lúc ấy Kim Sinh Hỏa cũng xem là như vậy. Chỉ là, một nhân tài như vậy lại đặt ở một huyện nho nhỏ như Lâm Xuyên sao? Chẳng lẽ là nhân tài không được trọng dụng?

Bối cảnh của Cố Hiểu Mộng thì ông ta biết, cũng không phải kiểu người khiến cho người ta bớt lo. Ở trong thế gia ăn sung mặc sướng thì lại không cần, cứ phải chạy đến đội Trinh sát Hình sự chịu khổ. Hơn nữa còn là đội Hình sự của một huyện nho nhỏ. Nói dễ nghe một chút là nép sông dựa núi, non nước hữu tình, nói khó nghe một chút chính là nơi thâm sơn cùng cốc, chim chóc cũng không thèm ị. Kim Sinh Hỏa thực sự nghĩ không thông. Một huyện Lâm Xuyên nho nhỏ của ông ta, có cái gì để hấp dẫn hai vị đại Phật này sao?

Nếu không phải bởi vì một chút chuyện cũ lúc trước, ông ta cũng sẽ không lựa chọn nơi này để dưỡng lão.

Không hiểu thì không hiểu vậy. Loại cáo già như Kim Sinh Hỏa sẽ không tự tiện tung móng vuốt của mình. Chỉ cần không gây chuyện ở ngôi miếu hoang nho nhỏ này của ông ta, những chuyện khác đều mặc kệ họ.

Nói đến gây chuyện, cũng may lúc Kim Sinh Hỏa biết Lý Ninh Ngọc bị thương thì đã tìm cớ kêu Ngô Chí Quốc điều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nếu không, để Ngô Chí Quốc trông thấy Lý Ninh Ngọc bị thương, văn phòng của ông ta nếu không phải đổi bàn làm việc thì chính là đổi ấm trà rồi.

Đáng thương cho Vương Điền Hương nói đến mức miệng đắng lưỡi khô nhưng ba người đối diện lại không ai thèm nghe.

Cố Hiểu Mộng đang ngủ gật, nghe thấy Vương Điền Hương cuối cùng cũng nói xong, mới chậm rãi tỉnh lại. Kim Sinh Hỏa cũng nhìn ra được mấy người kia liên tiếp bôn ba mấy ngày trời, thực sự rất vất vả nên đã cho họ nghỉ ngơi một ngày, cuối cùng còn căn dặn Lý Ninh Ngọc phải chú ý nghỉ ngơi, đừng vì phá một vụ án mà tự bẻ gãy Định Hải Thần Chần trong cục của họ.

Lý Ninh Ngọc nghe ra được sư quan tâm trong câu nói đùa này, gật đầu đáp ứng.

Ra khỏi cục Cảnh sát thì chỉ mới vào đầu chiều. Cố Hiểu Mộng giơ tay che lại ánh mặt trời. Ừm, ánh nắng rất tốt, vô cùng thích hợp để đi ngủ, nhưng nói ra khỏi miệng thì lại trở thành: "Chị Ngọc, chúng ta đi dạo siêu thị đi. Mớ thức ăn trong nhà chắc chắn không còn tươi nữa. Chúng ta mua ít thức về, tối đến em sẽ làm đồ ăn ăn cho chị ăn bồi bổ.

Lý Ninh Ngọc cũng không tiếp lời, nhưng hướng đi thì lại không phải là đường về nhà. Cố Hiểu Mộng vui mừng hớn hở đi theo, đợi đến lúc đến nơi mới phát hiện không phải siêu thị mà là khu mua sắm.

Nếu như đi shopping thì Cố Hiểu Mộng không mệt đâu, vốn dĩ nàng có hơi buồn ngủ một chút nhưng bây giờ thì hết rồi.

Shopping chính là thiên tính của con gái. Tuy nàng không biết Lý Ninh Ngọc có thiên tính này không, nhưng nàng có! Lúc trước nàng một hai đòi đi mua quần áo, tiếc là Lý Ninh Ngọc không thèm để ý, sau đó thì lại bị vụ án xoay mòng mòng, ngay cả chuyện mua quần áo cũng quên mất.

Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng còn cảm thấy ngạc nhiên, không biết tại sao Lý Ninh Ngọc lại muốn đến cửa hàng, nếu như nói là đến đây để cho nàng mua quần áo, Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không tin. Vừa bước vào không bao lâu thì nàng cũng đã hiểu ra.

Được lắm, nàng biết tính tình của cái người tên Lý Ninh Ngọc này rất khó chịu rồi, nhưng không ngờ lại khó chịu đến vậy. Không phải chỉ mới giúp cô giặt đồ một lần thôi sao, không phải chỉ mới nhìn một chút thôi sao, có đến mức phải đi mua một bộ mới không! Bữa khác nàng sẽ giặt hết tất cả quần áo trong tủ của Lý Ninh Ngọc, xem thử chị ấy có phải đều đổi hết quần áo không!

Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc đi vào một cửa hàng bán nội y, trong phút chốc hiểu ra nguyên nhân, cho nên vô cùng vô cùng bất mãn, đồng thời cũng vô cùng thành thực viết đầy hai chữ bất mãn lên trên mặt.

Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản Lý Ninh Ngọc đi vào cửa hàng.

Thực ra Lý Ninh Ngọc cũng không phải hoàn toàn vì nguyên nhân của Cố Hiểu Mộng. Quần áo của cô trước nay đều không nhiều, gần như mỗi lần giao mùa thì đều sẽ đổi một lần. Mùa hè năm nay hơi bận rộn một chút, còn chưa kịp đi mua quần áo, xem như đến lựa vài bộ đồ.

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đã chọn xong hai bộ nội y, sau đó dùng động tác sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng chọn hai bộ tượng tự đưa cho nhân viên.

Nói thật, đồ Lý Ninh Ngọc chọn đều quá bảo thủ, Cố Hiểu Mộng không quen kiểu dáng này, chỉ có thể chọn hai bộ có màu sắc tương tự nhưng thiết kế táo bạo hơn một chút thôi.

Dĩ nhiên Lý Ninh Ngọc đã nhìn thấy được động tác nhỏ của Cố Hiểu Mộng, liếc mắt lườm nàng một chút. Cố Hiểu Mộng ưỡn ngực ngẩng đầu, lộ ra dáng vẻ khẳng khái, hào hùng, không chút yếu đuối.

Đương nhiên trong lòng đang đánh trống rồi.

Nhưng thực ra Cố Hiểu Mộng nghĩ nhiều rồi. Người chột dạ mới suy nghĩ lung tung đủ loại giả thiết. Trên thực tế, Lý Ninh Ngọc chưa hề nói một chữ nào cả thì nàng có thể nói gì đây, chẳng lẽ còn không cho người ta mua quần áo sao?

Ra khỏi cửa hàng nội y, Cố Hiểu Mộng xin xỏ Lý Ninh Ngọc cùng nàng đi dạo vài vòng, mua mấy bộ quần áo mới.

Đến thì cũng đến rồi, Lý Ninh Ngọc cũng không phải loại người thực sự vô tình, không để ý bỏ thêm một chút thời gian.

Vốn dĩ Cố Hiểu Mộng thực sự muốn đi mua quần áo cho bản thân. Sau khi đi dạo nửa vòng, nàng mua được hai bộ quần áo. Thấy Lý Ninh Ngọc dễ nói chuyện như vậy, tiểu ác ma trong lòng lại xuất hiện.

Quần áo của Lý Ninh Ngọc thực sự quá đơn giản. Cố Hiểu Mộng từ lâu đã muốn đổi một tủ quần áo mới cho cô rồi. Tuy "Ngọc sơ mi" cũng rất xinh đẹp, nàng rất thích, nhưng mở khóa càng nhiều chị Ngọc khác không phải càng tốt hơn sao!

Cũng không biết Cố Hiểu Mộng dỗ Lý Ninh Ngọc như thế nào. Nàng nói từ cách phối đồ đến thẩm mỹ nữ tính, từ lễ nghi xã giao đến tôn trọng thông cảm, nói muốn gãy cả lưỡi mới khiến cho Lý Ninh Ngọc gật đầu.

Đươc ban thánh chỉ khiến cho Cố Hiểu Mộng vô cùng sôi nổi. Lý Ninh Ngọc không tiện thử đồ, Cố Hiểu Mộng cũng không muốn cô vất vả, cầm quần áo ướm thử trên người Lý Ninh Ngọc một chút là được. Lý Ninh Ngọc mặc quần áo size bao nhiêu nàng đều biết rõ. Nàng đã từng vô số lần đứng trước tủ quần áo của cô, chỉ có thể đưa tay vuốt ve những bộ quần áo lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro