Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện.

Bả vai của Lý Ninh Ngọc đã được quấn băng gạc. Vết thương dài khoảng 6cm, cũng không phải quá dài nhưng lại rất sâu, xém chút nữa đã tổn thương vào xương. Hung thủ có ý muốn giết người. Nếu không phải Cố Hiểu Mộng ở phía sau đâm xuống một nhát kéo, khiến cho hung thủ mất chuẩn xác thì cây dao đó không phải cắm lên bả vai mà chính là động mạch cổ của Lý Ninh Ngọc.

Mỗi lần bác sĩ nói thêm một câu thì trái tim của Cố Hiểu Mộng lại đập càng nhanh hơn. Nàng càng nghĩ càng thấy hoảng sợ, chỉ hận không thể đâm thêm vài nhát lên người kẻ chủ mưu.

Sau khi cẩn thận nghe xong những lời dặn dò của bác sĩ, Cố Hiểu Mộng đỡ Lý Ninh Ngọc đi ra ngoài.

Lý Ninh Ngọc bị thương ở bả vai, cũng không phải ở chân, nhưng vì mất máu quá nhiều cho nên lúc nãy có hơi choáng váng mới cần Cố Hiểu Mộng dìu đi. Lúc nửa đỡ nửa vác vào bệnh viện, dọa bác sĩ giật nảy mình. Bây giờ Lý Ninh Ngọc đã được truyền một bình nước biển, khôi phục một chút khí huyết, dĩ nhiên cũng không cần Cố Hiểu Mộng ôm như vậy nữa.

Áo sơ mi lúc trước đã bị máu thấm ướt. Chiếc áo trên người là do Vương Điền Hương mua, hơi lớn môt chút. Lý Ninh Ngọc đóng vạt áo vào trong quần jean, xem như cũng miễn cưỡng mặc được.

Cái người Lý Ninh Ngọc này, làm chuyện gì cũng phải vô cùng chỉnh chu. Bác sĩ quấn băng gạc không được đẹp mắt cho lắm thì cô cũng phải tháo ra rồi quấn lại cho bằng được, sau đó mới cẩn thận, tỉ mỉ cài lại nút áo sơ mi. Ngoại trừ sắc mặt có hơi tái nhợt, dường như nhìn không ra có điểm nào khác biệt với lúc bình thường.

Cố Hiểu Mộng tức giận người này cậy mạnh, nhưng lại không nỡ nặng lời, đánh thì lại càng không nỡ đánh, chỉ có thể giận chính bản thân mình.

Sau khi Vương Điền Hương đi đóng viện phí, làm thủ tục xong xuôi quay lại thì chính là thấy hình ảnh như thế này. Người bị thương dáng vẻ lạnh nhạt, không khác gì so với lúc bình thường. Người không bị thương thì mặt mày lạnh tanh giống như người ta thiếu nàng tám trăm vạn vậy.

"Này... Không ở lại bệnh viện quan sát một chút sao?"

Vương Điền Hương nhìn bên trái một cái, nhìn bên phải một chút, cuối cùng vẫn quyết định hỏi Lý Ninh Ngọc. Tiểu tổ tông kia không biết vì sao nhìn có vẻ giống như đang tức giận chuyện gì đó, anh ta không dám trêu chọc, chỉ có thể chọn cách tránh né thôi. Mặc dù chút vết thương nhỏ đó Vương Điền Hương cảm thấy cũng rất bình thường, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng lúc nãy của Cố Hiểu Mộng, thực sự hận không thể kêu Lý Ninh Ngọc ở lại nhập viện vài ngày.

"Không cần."

Chỉ có Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng, Vương Điền Hương ba người cùng nhau về. Chủ yếu là do Vương Điền Hương lái xe. Miêu Ấu Quân vốn dĩ còn muốn lên xe cùng nhưng bị Cố Hiểu Mộng ầm một cái đóng cửa xe lại. Chỉ có ba người đến đây thì ba người đi về cũng là điều đương nhiên. Cố Hiểu Mộng trực tiếp đưa Lý Ninh Ngọc về khách sạn. Về phía Miêu Phương, dĩ nhiên có Vương Điền Hương đi ứng phó.

Vốn dĩ còn tưởng rằng người xem trọng công việc như Lý Ninh Ngọc sẽ không cho phép hành vi "lười biếng" như thế này, không ngờ Lý Ninh Ngọc cũng không nói gì, tuân theo sự sắp xếp của nàng. Cố Hiểu Mộng nhất thời đoán không ra tâm tư của Lý Ninh Ngọc. Bởi vì đang tức giận Lý Ninh Ngọc "lỗ mãng", Cố Hiểu Mộng suốt cả dọc đường đến bệnh viện luôn che chở cho Lý Ninh Ngọc nhưng lại mặt lạnh không nói một câu nào. Bây giờ Lý Ninh Ngọc cũng không nói chuyện, trong lòng Cố Hiểu Mộng lại bắt đầu gióng trống.

Vừa về đến khách sạn, Lý Ninh Ngọc lập tức lấy một chiếc áo sơ mi mới, vào toilet thay chiếc áo trên người ra. Lúc bước ra ngoài, Lý Ninh Ngọc trông thấy Cố Hiểu Mộng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi trên ghế so pha, trong lòng cô biết rốt cuộc nàng cũng không nhịn nổi nữa rồi.

Cố Hiểu Mộng xụ mặt nhìn cô, cho đến khi cô cũng nghiêm chỉnh ngồi xuống trước mặt nàng.

"Chị biết em muốn nói gì với chị không?"

Cố Hiểu Mộng hiếm khi lại nghiêm túc như lúc này.

Lý Ninh Ngọc từ chối cho ý kiến, chỉ ra hiệu cho nàng nói tiếp.

"Chị có biết lúc nãy nguy hiểm đến cỡ nào không? Hung thủ cầm súng đó. Trước khi anh ta bị cảnh sát chế phục thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chị cứ thế mà cầm kéo xông tới. Lỡ như hung thủ cho chị một phát súng thì chị né được à?"

Cố Hiểu Mộng nổi trận lôi đình, Lý Ninh Ngọc thì vẫn khí định thần nhàn, thậm chí còn ung dung nhắc nhở: "Chúng ta chính là cảnh sát."

Cố Hiểu Mộng bị cách nói này của cô chọc càng tức hơn: "Chị là pháp y. Chị nên đợi ở phòng giải phẫu, trên tay cầm dao giải phẫu, mổ xẻ thi thể của nạn nhân hoặc là thi thể hung thủ, chứ không phải cầm kéo vật lộn với hung thủ."

"Pháp y thì phải có dáng vẻ của pháp y. Cục Cảnh sát cũng đâu phải do chị mở. Đây là nhà của chị à, cần một mình chị lo nhiều chuyện vậy sao? Chuyện của ai thì để người đó làm. Chị nhìn Bạch Tiểu Niên người ta xem, mỗi ngày pha cà phê ngồi ở văn phòng, có bao giờ chạy loạn ở bên ngoài không? Chị chỉ nhận một phần tiền lương nhưng lại làm đến hai phần việc, chi vậy? Là Kim Sinh Hỏa bóc lột chị hay là trong cục bạc đãi chị?"

Cố Hiểu Mộng càng nói lại càng tức giận. Lời nói ra miệng cũng không dùng đại não suy nghĩ. Nàng chỉ muốn bắt giam người này lại, không cho chạy lung tung đi đâu cả.

"Còn nữa, em xông lên không phải vì cậy mạnh. Em là người từng được tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp. Còn chị, chị không có gì cả, lúc đó chị chỉ nên bảo vệ tốt cho bản thân là được rồi. Chị mù quáng xông về phía trước, cái này trong game gọi là cố ý dâng đầu cho người ta, sẽ bị đồng đội mắng chết."

"Tên hung thủ kia cũng không phải con cá trong siêu thị, chị đâm một nhát kéo thì có thể xong việc. Hung thủ là tên giết người không chớp mắt, là giết người đó... Giết chị còn đơn giản hơn giết một con gà nữa. Chị lấy cứng đối cứng với anh ta, chị có từng nghĩ đến bản thân chưa?"Nói tới nói lui lại quay về vấn đề an toàn cá nhân. Cố Hiểu Mộng chỉ cần vừa nghĩ đến lời bác sĩ nói "Nhát dao này nếu chuẩn xác một chút thì chắc chắn sẽ cắt trúng động mạch cổ" thì trong lòng lại lạnh đi.

Lý Ninh Ngọc đợi Cố Hiểu Mộng lải nhải xong, mới bắt đầu nói: "Tôi là pháp y, đồng thời cũng là một thành viên trong đội cảnh sát Hình sự. Trước khi cô đến, tôi chính là nhân viên đầu tiên xuất hiện ở hiện trường vụ án, sau khi cô đến thì điều này cũng sẽ không thay đổi."

"Tôi biết cô lo lắng, thế nhưng không ai có quyền dùng tính mạng của người khác để đổi lấy tính mạng của bản thân cả. Lần trước là cô cản ở phía trước, lần này vẫn là cô ở đứng ra phía trước. Có lẽ cô từng được huấn luyện, nhưng đây không phải cái cớ để tôi có thể yên tâm."

"Cô có suy nghĩ của cô, tôi cũng có kế hoạch của tôi. Tôi sẽ không bao giờ bỏ lại chiến hữu của mình. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Trước giờ Cố Hiểu Mộng luôn biết Lý Ninh Ngọc là một người có nguyên tắc, cũng là người khó bị dao động, nhưng bây giờ nhìn thấy sự kiên định trong đáy mắt của Lý Ninh Ngọc, nàng vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ: "Chị làm sao bảo đảm được cho an toàn của bản thân? Làm sao bảo đảm chuyện "lỗ mãng" hôm nay sẽ không trở thành một sự hi vinh vô nghĩ trong tương lai sau này?"

Lý Ninh Ngọc nghiêm túc trả lời: "Không có hung thủ nào có thể cam đoan bản thân mãi mãi không bị nhìn thấu, cũng không có cảnh sát nào có thể bảo đảm mãi mãi sẽ không hi sinh. Điều tôi có thể làm chính là cố gắng giảm sự hi sinh này xuống mức tối thiểu."

"Chị đây là tiêu cực biếng nhác."

"Tôi là đang có gì nói đó."

Hai người xém chút nữa đã cãi nhau.

Cố Hiểu Mộng thở dài một hơi, nhắc nhở bản thân không nên tức giận với một bệnh nhân cuồng công việc.

"Chúng ta thực sự là chiến hữu sao?"

Lý Ninh Ngọc hơi do dự một chút, gật đầu. Đây là lời bản thân cô vừa nói.

Cố Hiểu Mộng nhìn cô: "Vậy thì được rồi, là một chiến hữu, có lẽ em có quyền được biết một số chuyện."

"Rốt cuộc tại sao Châu Hướng Nhiên lại chết."

"Lúc đầu em cũng từng nghĩ rằng Châu Hướng Nhiên vì vay nặng lãi cho nên mới bị đuổi giết, sau đó lại phát hiện cách nói này không thông. Anh ta đã ly hôn dọn nhà, chứng tỏ đã biết trước hậu quả của chuyện này. Tiền tài sẽ khiến con người ta liều lĩnh nhưng nếu thực sự phải đổi bằng mạng sống thì không có bao nhiêu người chấp nhận cả. Huống hồ cho vay nặng lãi nếu như thực sự giết người thì sẽ mất cả chì lẫn chài, không đáng. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, nhưng cuộc nói chuyện hôm nay giữa chị Ngọc và hung thủ đã giúp em xác thực suy đoán này. Cho nên, Châu Hướng Nhiên, rốt cuộc tại sao lại chết? Thậm chí ngay chính bản thân anh ta có khả năng cũng biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Một là không báo cảnh sát, hai là không cầu cứu, chỉ lặng lặng ngồi chờ chết thôi sao?"

Lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía Lý Ninh Ngọc. Trong cả vụ án, tin tức mà Lý Ninh Ngọc nắm giữ đều nhiều hơn của tất cả mọi người. Có thể nói, tiết tấu của cả vụ án đều do cô nắm trong lòng bàn tay, thậm chí cho đến khi phá án, những câu đố Lý Ninh Ngọc cố tình che giấu đều chưa từng bị lộ ra.

Sự nghi ngờ lần này của Cố Hiểu Mộng hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lý Ninh Ngọc. Thậm chí có thể nói, đây chính là kết quả do Lý Ninh Ngọc cố gắng dẫn đường. Rõ ràng cô có thể để sau đó mời tìm cơ hội gặp hung thủ, nhưng lại lựa chọn nói chuyện với hung thủ ngay trước mặt Cố Hiểu Mộng, chính là vì muốn thăm dò nàng.

Lúc Lý Ninh Ngọc không nói gì, Cố Hiểu Mộng cứ lẳng lặng chờ đợi, cho đến khi Lý Ninh Ngọc nói ra ba chữ "Tôi không biết."

"Hung thủ thực sự là người mà chúng ta đã bắt được. Châu Hướng Nhiên, Triệu Như, bao gồm cả vụ thảm án mười lắm năm trước ở núi Tùng Hồ, đều là do ạn ta làm, nhưng tôi lại không biết động cơ hắn ta giết Châu Hướng Nhiên là gì."

Câu này chứng tỏ Lý Ninh Ngọ cũng cho rằng cho vay nặng lãi chỉ là để che giấu tai mắt của người khác, nhưng động cơ thực sự thì cô cũng không biết.

"Vậy được rồi, em đổi một vấn đề khác. 'Tổ chức tội phạm Zuma' có liên quan gì đến chị?"

Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc, cố gắng phán đoán câu nói tiếp theo của cô là thật hay giả.

Đây mới là vấn đề mà Cố Hiểu Mộng quan tâm nhất. Từ khi nhìn thấy biểu tượng phía trên tấm ảnh thì Lý Ninh Ngọc lập tức kiên trì muốn gia nhập vụ án này. Đến bây giờ, hung thủ trong vụ thảm án mười lăm năm về trước vậy mà lại có quan hệ với tổ chức tội phạm Zuma. Tin tức trên mạng liên quan đến tổ chức tội phạm Zuma quá ít ỏi, chỉ biết là hai năm trước đã bị cảnh sát giăng lưới hốt trọn một mẻ. Tin tức Cố Hiểu Mộng thông qua đường dây khác để điều tra vẫn chưa nhận được phản hồi, nhưng nàng thực sự đợi không kịp nữa rồi. Hai năm trước chính là thời gian Lý Ninh Ngọc xuất hiện ở huyện Lâm Xuyên. Cố Hiểu Mộng cảm thấy tấm lưới này đang huớng về phía Lý Ninh Ngọc, mà nàng lại ở bên ngoài tấm lưới, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Lý Ninh Ngọc trầm mặc.

Cố Hiểu Mộng ra vẻ nhẹ nhõm, nói: "Chúng ta là chiến hữu. Chiến hữu thì nên đối xử thắng thắn với nhau, không phải sao?"

"Thực sự xin lỗi." Lý Ninh Ngọc cuối cùng cũng lên tiếng: "Đây là tư liệu cơ mật cấp cao của cảnh sát. Tôi không thể nói cho cô."

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc. Nếu như người này muốn lừa bạn, cô sẽ tạo ra một lý do từ chối vô cùng hoàn mỹ, không có bất cứ lỗ hổng logic nào. Cô sẽ dùng hoa ngôn xảo ngữ gây rối loạn mạch suy nghĩ của bạn, khiến cho bạn không thể phân biệt thật giả, chứ không phải là một câu xin lỗi, không thể nói được.

Cho nên Cố Hiểu Mộng biết chuyện này thực sự là không thể nói.

"Tốt thôi."

Cố Hiểu Mộng rất nhanh đã thay đổi sắc mặt, chẳng hề quan tâm, nói: "Vậy thì sau này dù chị Ngọc đi bất cứ đâu thì em đều sẽ đi theo. Dù sao cũng là chiến hữu, em cũng muốn bảo vệ sự an toàn của chị Ngọc."

Lý Ninh Ngọc không ngờ Cố Hiểu Mộng lại trở mặt nhanh như vậy. Nói thật, Cố Hiểu Mộng trong tối nay thực sự khiến cô có chút kinh ngạc. Cô biết cô gái này vẫn luôn che giấu, vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ, đôi lúc mới lộ ra một chút sát ý, sau đó rất nhanh lại trở về như lúc bình thường. Cho nên cô mới luôn nghi ngờ nàng. Dù sao thời gian Cố Hiểu Mộng xuất hiện thực sự quá trùng hợp, không nhanh không chậm, ngay lúc nàng được điều đến huyện Lâm Xuyên thì tổ chức tội pham Zuma đã im lặng, thậm chí đã biến mất hai năm qua lại đột ngột xuất hiện, rất khó để khiến người ta không nghi ngờ.

Nhưng Cố Hiểu Mộng trong tối nay, có vẻ như đã quyết định muốn đối chọi với cô, dường như cuối cùng nàng cũng đã muốn để lộ ra những chiếc răng nanh nhỏ dưới lớp ngụy trang đó, nhưng sau khi chạy vòng vòng xung quanh cô diễu võ giương oai thì cuối cùng lại nằm xuống đất, phơi cái bụng nhỏ ra, giống như muốn nói "Được rồi, không có gì đâu, chúng ta tiếp tục chơi đùa thôi."

Cố Hiểu Mộng cũng không quan tâm Lý Ninh Ngọc nghĩ thế nào, phủi mông một cái, đứng dậy tự mình đi thu dọn. Sau khi giải quyết xong chuyện bên đây thì họ có lẽ nên về lại huyện Lâm Xuyên rồi.

Trễ hơn một chút, Vương Điền Hương ở bên kia gửi tin nhắn, kêu Cố Hiểu Mộng đi một chuyến. Cố Hiểu Mộng cũng biết đã chậm trễ nửa ngày rồi cho nên không làm khó Vương Điền Hương, đến đó một chuyế phối hợp công việc. Lúc trở về, nàng còn mua một phần cháo thịt bằm, lại mua thêm một phần canh gà, một phần canh cá, cuối cùng là một phần rau xào, ôm tất cả đi lên lầu. Hàm lượng protein cao có lợi cho vết thương khép miệng. Lý Ninh Ngọc ăn rất ít, Cố Hiểu Mộng thực sự bắt cô uống rất nhiều canh gà rồi mới cho cô đi tắm rửa.

Nói là tắm rửa nhưng thật ra chỉ là dùng khăn lông ướt lau cơ thể một chút. Vết thương của Lý Ninh Ngọc không thể đụng nước. Cố Hiểu Mộng cứ nói đi nói lại, sợ cô quên mất.Tắm rửa xong thì nên thay thuốc rồi. Thuốc của Lý Ninh Ngọc sáng tối đều phải đổi một lần. Bởi vì vết thương ở đầu vai hướng ra phía sau lưng một xíu, bản thân Lý Ninh Ngọc chắc chắn không tiện bôi thuốc, cho nên cũng không kiểu cách, để mặc cho Cố Hiểu Mộng tự ứng cử.

Lý Ninh Ngọc thích mặc áo sơ mi, lúc mặc đều cài đến chiếc nút cao nhất, cảm giác vô cùng cấm dục.

Nhưng bây giờ, áo sơ mi của Lý Ninh Ngọc không chỉ bị người ta cởi ra ba bốn nút, lại còn trễ xuống một bên, lộ ra bả vai trái trắng như tuyết.

Cố Hiểu Mộng tập trung nhìn vết thương của Lý Ninh Ngọc. Lớp băng gạc vốn dĩ được quấn chặt bây giờ lại có chút lỏng lẽo, bên cạnh còn có hơi nhăn nhúm, có chút ẩm ướt, có lẽ lúc nãy không cẩn thận đã làm dính một chút nước, ở giữa băng vải thấm một chút màu hồng hồng. Cố Hiểu Mộng nhíu mày, cẩn thận tháo ra, quả nhiên, vết thương đã hơi nứt ra một chút, đã bắt đầu rướm máu.

"Đã nói hôm nay chị qua loa một chút đi, nhưng chị lại cứ phải dày vò bản thân."

Cố Hiểu Mộng đau lòng lẩm bẩm, động tác trên tay hận không thể nhẹ hơn, lại nhẹ hơn một chút. Những lúc nàng bị thương, tay của nàng cũng đều chưa từng run rẩy, bây giờ lại lo lắng đến mức xém nữa đã không thể kìm chế.

Cho dù Lý Ninh Ngọc đã cố gắng chịu đựng nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn nghe thấy tiếng hít vào vô cùng nhỏ của cô. Người này không chỉ cứng đầu cố chấp mà lại còn sĩ diện như vậy. Rõ ràng đau muốn chết cũng không phát ra chút tiếng động nào, kêu một tiếng cũng khó khăn như vậy sao?

Cố Hiểu Mộng vừa âm thầm suy nghĩ đáng đời lắm, nhưng lực đạo trên tay lại nhẹ đi ba phần. Kết quả trực tiếp nhất chính là thời gian bôi thuốc bị kéo dài gấp đôi. Chỉ bôi thuốc thôi đã mất tận mười phút. Trên trán của Cố Hiểu Mộng đầy mồ hôi, còn mệt hơn so với lúc đánh nhau với lưu manh nữa.

Rốt cuộc cũng quấn xong lớp băng gạc. Cố Hiểu Mộng "âm mưu" ở phía sau thắt một chiếc nơ bướm. Dù sao nút buộc cũng ở sau lưng, Lý Ninh Ngọc ở chính diện không thể nhìn thấy được.

Hài lòng thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, Cố Hiểu Mộng mới chú ý đến những chỗ khác.

Ví dụ như chiếc cổ trắng như tuyết nè...

Ví dụ như phần da lưng lộ ra bên ngoài nè...

Vừa rồi tập trung bôi thuốc, trong lòng Cố Hiểu Mộng không dám nghĩ đến chuyện gì khác. Bây giờ thay thuốc xong thì lại bắt đầu không tập trung rồi.

"Xong chưa?"

Một lúc lâu không thấy động tĩnh, Lý Ninh Ngọc hơi nghi hoặc một chút, hỏi.

Cố Hiểu Mộng nhanh chóng dời mắt khỏi chiếc cổ trắng của Lý Ninh Ngọc. Chỉ mới nhìn một chút thôi thì đã bị một mảng trắng xóa như tuyết làm đỏ mặt rồi.

"Xong rồi, chị đừng cử động nhiều, em đi tắm đây."

Cố Hiểu Mộng bước xuống ghế sopha, ôm quần áo chạy trốn đến phòng tắm.

Lý Ninh Ngọc không chú ý đến động tác nhỏ của nàng, lại chú ý nàng đã ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa chịu ra.

"Cố Hiểu Mộng?"

Lý Ninh Ngọc nhìn về phía phòng tắm, kêu một tiếng. Người bị thương là cô, không đến mức khiến Cố Hiểu Mộng té xỉu trong phòng tắm chứ?

Không nghe thấy tiếng trả lời, trong lòng Lý Ninh Ngọc chợt trầm xuống, đang muốn mở cửa đi vào, nắm đấm cửa bỗng nhúc nhích, Cố Hiểu Mộng ở bên trong ló đầu ra.

"Sao vậy?" Cố Hiểu Mộng ra vẻ khó hiểu.

Lý Ninh Ngọc nhìn thoáng qua, thấy trên tay nàng còn dính bọt xà phòng: "Cô làm cái gì trong đó vậy?"

Cố Hiểu Mộng chớp chớp mắt: "Giặt quần áo á."

Hai người đều không thích dùng máy giặt của khách sạn, cho nên lúc ở bên ngoài thì quần áo đều tự giặt bằng tay.

Lý Ninh Ngọc nhìn xuyên qua khe hở, Cố Hiểu Mộng thực sự đang cầm một chiếc thau ở bên trong giặt quần áo. Chỉ là... tại sao quần áo trong thau lại nhìn quen mắt như vậy chứ?

"Cô giặt đồ của cô thôi, giặt của tôi làm gì?"

Gương mặt Lý Ninh Ngọc mang theo chút giận hờn.

Cố Hiểu Mộng khó hiểu: "Không phải chị bị thương không tiện giặt đồ sao? Cho nên em tiện tay giúp chị giặt luôn."

Cố Hiểu Mộng tưởng cô để ý chuyện giặt chung nên nói thêm: "Yên tâm, em chia ra giặt riêng."

Dĩ nhiên không phải Lý Ninh Ngọc ngại chuyện này. Cô ngại là... giặt quần áo ngoài thì cũng thôi đi, sao ngay cả nội y cũng giặt luôn vậy!

Lý Ninh Ngọc nén giận, trừng mắt nhìn nàng. Cố Hiểu Mộng giống như rốt cuộc cũng biết Lý Ninh Ngọc muốn nói đến chuyện gì, không đứng đắn trêu chọc: "Đều là con gái mà. Chị Ngọc, chị đang xấu hổ cái gì vậy?"

------------------

Cố Hiểu Mộng: Không sai, là tui cố ý đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro