Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt của Cố Hiểu Mộng chợt cứng nhắc, buông tay Lý Ninh Ngọc ra. Gần như ngay lập tức, anh trai mặc đồng phục của nhân viên chuyển phát nhanh đã nhấc chân đi đến trước mặt Cố Hiểu Mộng, tay phải rút từ trong túi ra một cây chủy thủ trực tiếp đâm đến cuống họng của nàng.

Cố Hiểu Mộng nghiêng người tránh được, nhưng cũng vì vậy mà hoàn toàn triệt tiêu đường lui. Vốn dĩ đã gần đến được phía đuôi xe thì lại bị đẩy lùi về sau một chút, lúc này bị kẹp giữa anh trai chuyển phát nhanh và thân xe.

Anh trai chuyển phát nhanh xoay cổ tay một cái, chủy thủ mang theo sự sắc lẹm chướng mắt nhắm vào cổ của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng giơ tay trái ra đỡ đòn, nhân cơ hội nghiêng người, khuỷu tay phải đột nhiên thúc vào ngực phải của anh trai chuyển phát nhanh.

Anh trai chuyển phát nhanh không ngờ một cô gái mà lại có sức lực lớn như vậy, lại có thể ngăn lại chủy thủ đâm đến của hắn. Cố Hiểu Mộng cũng không nghĩ ra cước bộ của anh ta lại ổn định như vậy. Đòn này nàng đã dùng hết toàn lực nhưng lại không thể đánh ngã anh ta. Phải biết rằng, vì nguyên nhân thân phận, khi người khác chơi búp bê, học múa ballet thì Cố Hiểu Mộng đang luyện tập cách phòng thân và đối kháng. Mặc dù hai năm nay nàng đều dồn hết sức vào việc tìm kiếm Lý Ninh Ngọc, có chút bỏ bê việc tập võ, nhưng một người đàn ông trưởng thành rơi vào tay nàng, chắc chắn không thể nào đứng vững sau hai hiệp. Dù lần trước chủ quan nhưng Cố Hiểu Mộng một mình chấp ba cũng chỉ bị vài vết thương nhẹ, nhưng lúc này, người đàn ông sau khi dính một đòn dùng toàn lực của nàng thì cũng chỉ lùi lại một bước. Cố Hiểu Mộng biết bản thân đã đánh giá thấp người này rồi.

Thấy một đòn không thể thoát thân, Cố Hiểu Mộng lập tức xoay lưng về phía anh ta, đập cánh tay đang cầm chủy thủ của anh ta vào thân xe, muốn đập rớt chủy thủ trong tay anh ta, không ngờ tay của người đàn ông cũng rất vững, một đòn này không chỉ không thể làm rơi chủy thủ trong tay anh ta mà trái lại còn khiến Cố Hiểu Mộng như dê vào miệng cọp, bị anh ta giữ chặt trong ngực.

Một tay của người đàn ông khống chế tay phải của Cố Hiểu Mộng, tay cầm chủy thủ dằn co với Cố Hiểu Mộng, mũi dao ngày càng tiến đến gần cổ họng của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng dùng sức đạp về phía sau, đạp thẳng vào đầu gối của người đàn ông, nhân lúc người đàn ông không có đường lui thì xoay người, đồng thời khuỷu tay thúc vào gương mặt của người đàn ông.

Chỉ một trận giao phong ngắn ngủi, nhìn sơ thì có vẻ Cố Hiểu Mộng dựa vào sự linh hoạt chiếm được thế thượng phong, nhưng chỉ có bản thân nàng mới biết sức lực của tên đàn ông này lớn cỡ nào. Nếu như đổi thành một địa điểm rộng rãi hơn để đánh nhau, nàng có lòng tin nắm chắc sáu phần thắng. Nhưng bây giờ ở chỗ này, niềm tin trong lòng Cố Hiểu Mộng hạ xuống chỉ còn bốn phần. Đây cũng là lý do tại sao rõ ràng Cố Hiểu Mộng đã nhìn ra được kẻ này đang ngụy trang nhưng vẫn lựa chọn im lặng dẫn Lý Ninh Ngọc ra khỏi chỗ này.

Dư quang thoáng thấy Lý Ninh Ngọc vẫn còn đứng yên ở vị trí cũ, nỗi lo lắng trong lòng Cố Hiểu Mộng lại càng gia tăng.

Trong chớp mắt, người đàn ông đã cử động được cổ tay, lại lần nữa nhào đến.

Lần này Cố Hiểu Mộng không tiến về phía đuôi xe nữa mà dần dần rút lui về phía đầu xe. Đầu xe đối diện với chân tường, là con đường chết.

Bây giờ chỉ mới hơn 9 giờ sáng, còn chưa đến mười giờ, lại đang trong ngày làm việc. Khoảng thời gian này trên đường hầu như không một bóng người. Mặc dù nhà hàng Thổ Gia phía đối diện có hai ba người, nhưng lúc nãy nàng và Cố Hiểu Mộng đã nhìn thử, không phải phụ nữ, trẻ em thì cũng là người lớn tuổi, chỉ có duy nhất một người đàn ông là ông chủ thì nhìn dáng vẻ cũng không phải người biết đánh đấm. Mấy người kia chỉ có thể giao đồ ăn, nói không chừng còn có khả năng bị bắt làm con tin nữa. Đây cũng chính là lý do Lý Ninh Ngọc không lựa chọn chạy đi kêu cứu. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất đối với Cố Hiểu Mộng mà nói chính là bởi vì Lý Ninh Ngọc đang đứng phía đuôi xe.

Người đàn ông cầm chủy thủ ra tay không chút nhân nhượng, mỗi dao đều hướng đến chỗ chí mạng. Cố Hiểu Mộng dùng xảo kình muốn tháo khớp cánh tay của người đàn ông. Cuối cùng ép lưỡi dao đến gần ánh mắt, nàng chỉ có thể từ bỏ. Chỉ vì một cánh tay mà bỏ một con mắt, không lời chút nào. Nhưng hành động này cũng đã hoàn toàn chọc giận người đàn ông. Trong lúc Cố Hiểu Mộng vẫn còn đứng chưa đứng vững thì người đàn ông đánh đến một quyền, ép Cố Hiểu Mộng vào góc chết.

Thấy lần này không thể nào tránh được, Cố Hiểu Mộng âm thầm suy nghĩ làm sao mới tránh đi được những chỗ yếu hại. Dư quang chỉ nhìn thấy Lý Ninh Ngọc từ phía sau người đàn ông nhào đến.

"Đừng mà!"

Trong mắt Cố Hiểu Mộng lộ vẻ kinh hoàng nhưng tiếng kêu của nàng vẫn không thể bức lui Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc cũng biết với tình trạng thân thể của cô, chắc chắn không giúp đỡ được gì. Dười tình thế nguy cấp, cô tìm được một chiếc kéo giữa mấy thùng đồ chuyển phát nhanh, chắc dùng để tháo đồ chuyển phát. Lý Ninh Ngọc giơ kéo đâm thẳng vào lưng người đàn ông.

Đáng tiếc sức của cô không đủ mạnh, lại thêm tiếng kêu của Cố Hiểu Mộng, mặc dù là vì lo lắng cho Lý Ninh Ngọc, nhưng cũng đã khiến cho người đàn ông cảnh giác. Dường như ngay lúc người đàn ông xoay người, chiếc kéo trên tay Lý Ninh Ngọc vừa mới đâm xuống được khoảng nửa tấc thì đã bị người đàn ông đánh rớt.

Có lẽ máu tươi đã kích thích hắn. Người đàn ông vậy mà lại vứt Cố Hiểu Mộng qua một bên, vung chủy thủ về phía Lý Ninh Ngọc.

Tuy nói Lý Ninh Ngọc không sợ anh ta, cũng có thể nhanh chóng tính toán ra được quỹ đạo hành động của anh ta, nhưng dù sao sức mạnh của cô cũng không thể sánh bằng một người đàn ông. Người đàn ông chỉ dùng một tay thì đã bắt được cô. Chủy thủ lướt qua khuôn mặt của Lý Ninh Ngọc, đâm vào vai của cô. Không phải vì anh ta thủ hạ lưu tình mà là vì Cố Hiểu Mộng đã đi đến phía sau anh ta.

Chiếc kéo bị anh ta đánh rơi xuống đất đã nằm trên tay Cố Hiểu Mộng. Động tác của nàng so với anh ta nhanh hơn một chút, thẳng tay đâm xuống ngay vị trí lúc nãy Lý Ninh Ngọc vẫn chưa đâm vào hẳn.

Người đàn ông kêu đau một tiếng, nhổ chiếc kéo của Cố Hiểu Mộng ra, phun ra một ngụm máu. Người đàn ông bị đau hất Lý Ninh Ngọc ra. Lưng của Lý Ninh Ngọc đập vào thân xe chuyển phát nhanh, rên khẽ một tiếng. Vết máu trên vai cô nhanh chóng loang ra. Chỉ trong chốc lát, hơn phân nửa bả vai của Lý Ninh Ngọc đều đã nhiễm máu đỏ diễm lệ.

Cố Hiểu Mộng nhìn như muốn rách cả khóe mắt, cũng may lý trí khống chế không cho nàng lập tức chạy đến đỡ Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng cầm chặt chiếc kéo, đồng thời xông lên đánh với người đàn ông cầm chủy thủ. Bị Lý Ninh Ngọc quấy nhiễu một trận, cuối cùng Cố Hiểu Mộng thở một hơi, mượn một kéo đâm xuống lúc nãy, thừa thắng xông lên.

Lúc một lần nữa cắm chiếc kéo vào ngực phải của người đàn ông, hai mắt Cố Hiểu Mộng đỏ như máu. Nàng không hề do dự, năm ngón tay khẽ động,l. Lưỡi kéo trong cơ thể người đàn ông nhếch lên một góc độ nhất định. Sau đó, nàng lại chuyển động cổ tay, không chút lưu tình xoay một vòng.

"Aaa..."

Người đàn ông đột nhiên kêu thảm một tiếng.

Ám chiêu này là loại võ thuật sư phụ truyền lại cho nàng, không phải tử địch thì không được dùng.

Người làm Lý Ninh Ngọc bị thương, dĩ nhiên là tử địch.

Người đàn ông vứt bỏ chủy thủ, tay phải hướng về sau eo sờ soạng.

Cố Hiểu Mộng vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác, vừa nhìn thấy anh ta rút đồ vật ra, trong nháy mắt đã cong eo đá đến, đá bay món đồ trên tay người đàn ông qua một bên. Nàng thuận thế nắm chặt tay phải của anh ta, dùng sức bẻ quặp về phía sau. Rắc một tiếng, âm thanh xương gãy vang lên giòn giã. Người đàn ông kêu la thảm thiết nằm vật trên nền đất.

Sau khi chắc chắn người đàn ông đã không còn năng lực phản kháng, Cố Hiểu Mộng không kịp ra đòn cuối, quăng kéo vội vàng chạy đến xem thử Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc."

Cố Hiểu Mộng đưa tay ra nhưng cũng không dám chạm vào bả vai của Lý Ninh Ngọc vì nơi đó đã bị máu tươi thấm đỏ một mảng.

Lý Ninh Ngọc một tay chống lên thân xe để cho cơ thể không ngã khuỵu xuống. Cố Hiểu Mộng đứng ở bên cô không bị thương, một tay đỡ lấy eo cô, trở thành điểm tựa cho cô.

Lý Ninh Ngọc ra hiệu để Cố Hiểu Mộng đỡ cô đi đến cạnh nhân viên chuyển phát nhanh đang nằm trên nền đất. Nói đúng ra là đi đến bên cạnh tên hung thủ giết người.

Cố Hiểu Mộng nhấc chân giẫm lên vết thương trên đùi của người đàn ông, ép người đàn ông kêu lên một tiếng.

Thời gian quay lại mười phút trước, lúc Cố Hiểu Mộng gõ cửa kính xe của vị "nhân viên chuyển phát nhanh" này, lúc trông thấy hắn bước xuống xe thì đã biết chắc anh ta chính là nghi phạm trong hung án giết người. Bởi vì dưới ghế lái của anh ta, có một đầu lọc thuốc lá giống hệt vật chứng tìm được ở hiện trường.

Hung thủ ngụy trang thành nhân viên chuyển phát nhanh này nhận ảnh chụp, cung cấp tin tức sai lầm, sau đó lúc trả ảnh chụp lại, trên tay lại lộ ra vết chai do dùng súng lâu ngày để lại. Những điều này Cố Hiểu Mộng nhìn thấy thì dĩ nhiên Lý Ninh Ngọc cũng nhìn thấy, cho nên lúc Cố Hiểu Mộng xoay người dẫn cô chạy, cô vô cùng phối hợp.

Với tư duy biểu hiện trong quá trình gây án của hung thủ, chẳng mấy chốc anh ta sẽ phát hiện bản thân đã bị lộ. Mặc dù bây giờ rút lui sẽ đánh rắn động cỏ, sau này muốn tìm anh ta thì sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng dĩ nhiên Cố Hiểu Mộng sẽ không lấy Lý Ninh Ngọc ra mạo hiểm. Lý Ninh Ngọc cân nhắc tương quan sức mạnh giữa hai bên, cũng sẽ không làm ra loại chuyện được một mất mười này.

Đáng tiếc, hung thủ phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ của họ, ép Cố Hiểu Mộng không thể không ở lại đấu với anh ta một trận, quan trọng là lại còn làm Lý Ninh Ngọc bị thương, Cố Hiểu Mộng hận càng thêm hận.

Lực đạo trên chân ngày càng lớn. Nếu không phải Lý Ninh Ngọc kéo nàng một chút thì nàng thực sự hận không thể đạp gãy luôn đôi chân của tên này.

Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của Lý Ninh Ngọc có chút tái nhợt, nhưng giọng nói vẫn bình ổn không một gợn sóng.

"Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng anh đã phát hiện ra Triệu Như rồi mới giết chết cô ấy. Sau đó lại phát hiện, có lẽ Triệu Như mới là người phát hiện ra anh trước."

"Có lẽ anh không ngờ trong vụ án xe khách mười lăm năm về trước vẫn còn một người sống sót. Đồng thời, cô gái may mắn sống sót này trước lúc hôn mê còn nhìn thấy sau khi anh nổ súng giết người đã châm thuốc hút. Cảnh tượng này dường như đã khắc sâu trong đầu của cô ấy, cho đến mười lăm năm sau cô ấy gặp lại anh.

Bên cạnh lốp xe của xe chuyển phát nhanh cũng có vài đầu lọc thuốc lá. Người bình thường vốn dĩ sẽ không chú ý đến chúng, nhưng đối với người mười lăm năm chìm trong cơn ác mộng như Triệu Như mà nói, thứ này cô ấy mãi mãi cũng không quên được.

"Sau khi Triệu Như trông thấy đầu lọc này, đã từng đến đây dò hỏi anh. Đáng tiếc cách dò hỏi vụng về này sớm đã bị anh nhìn thấu. Cho nên, khi cô ấy đã mua xong dụng cụ, tra cứu xong tư liệu muốn đến tìm anh báo thù thì lại bị anh phản sát."

"Không cần phủ nhận. Xe chuyển phát nhanh ở nơi này ba ngày mới đi một chuyến. Tối hôm nay có lẽ là thời điểm anh lái xe ra khỏi huyện. Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy tung tích của Triệu Như, cho nên, có lẽ bây giờ thi thể của Triệu Như đang ở trên xe chuyển phát của anh nhỉ?"

Người đang ông nằm trên mặt đất, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Người hành nghề như anh ta, đối với người khác rất hung ác, đối với bản thân lại càng hung ác hơn, không có loại giác ngộ treo đầu trên dây thắt lưng thì đừng hòng cầm chén cơm này.

Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên đưa ra một câu hỏi: "Động cơ anh giết chết Châu Hướng Nhiên là gì?"

Người đàn ông hả một tiếng, không ngờ cô sẽ hỏi câu này, trả lời: "Thiếu nợ thì trả tiền."

Lý Ninh Ngọc hơi cúi người, cho dù động tác này sẽ động đến vết thương trên vai trái của cô, nhưng cô vẫn mặc kệ: "Vậy thì, do ai sai anh đi làm chuyện này? Anh có quan hệ gì với tổ chức tội phạm Zuma? Người sáu năm trước cứu anh ra ngoài, rốt cuộc là kẻ nào?"

Thảm án mười lăm năm trước bắt nguồn từ một vụ theo dấu tội phạm buôn lậu thuốc phiện. Người đàn ông này chính là người đứng thứ hai trong đường dây đó. Lúc trước, sau khi anh ta giết chết 35 người, bao gồm cả tài xế và nội gián thì đã mai danh ẩn tích, cho đến sáu năm trước, đường dây buôn lậu thuốc phiện này bị triệt tiêu hoàn toàn, nhưng người đàn ông này lại được người ta "thuận tay" cứu đi.

Về cái người thuận tay phá vỡ bố cục tỉ mỉ của cảnh sát, từ đầu đến cuối ngay cả cái bóng cũng chưa từng xuất hiện.

Người đàn ông không ngờ cô lại biết được nhiều chuyện như vậy, có hơi giật mình, nhưng sự cổ quái nghiền ngẫm trong mắt lại càng đậm hơn: "Cô đang điều tra người đó?"

Cố Hiểu Mộng không thể nghe ra "người đó" mà anh ta nói là nam hay nữ.

Không đợi Lý Ninh Ngọc trả lời, người đàn ông mặt đầy cổ quái, nói: "Cô vậy mà lại đi điều tra người đó, khó trách, khó trách."

"Đừng nên chơi trò bí hiểm với tôi."

Lý Ninh Ngọc cau mày. Người đàn ông hơi nâng người lên, quan sát cô một chút. Ánh mắt kia giống như đang nhìn một món đồ mới lạ, trong mắt thậm chí còn mang theo loại cảm thán "không biết sống chết", giống như suy nghĩ to gan này của Lý Ninh Ngọc còn thú vị hơn cả sự sống chết của anh ta vậy.

Sau khi người đàn ông cảm thán xong thì nằm dài trên mặt đất, dáng vẻ như muốn nói cô muốn làm gì thì làm, tôi không biết chuyện gì cả.

Rất nhanh, Vương Điền Hương đã dẫn đám người Miêu Phương chạy đến.

Sau khi Lý Ninh Ngọc suy đoán ra người này là hung thủ thì đã lập tức gửi định vị cho Vương Điền Hương. Đương nhiên, theo định luật xuất hiện của cảnh sát, chỉ khi mọi chuyện kết thúc thì họ mới lên sàn.

Vương Điền Hương từ phía xa thì đã trông thấy hai người bị thương, dẫn đầu chạy đến. Anh ta muốn đưa tay ra đỡ, còn chưa kịp giơ tay lên thì đã bị Cố Hiểu Mộng trừng mắt mà rút trở về.

Miêu Phương vừa mới đến hiện trường. Mặc dù trông thấy bả vai của Lý Ninh Ngọc bị thương nhưng so ra thì hung thủ vẫn thảm hại hơn một chút, nằm trên đất bán sống bán chết. Ngực phải còn có một lỗ thủng lớn, eo và trên đùi đều có vết thương, máu chảy đầy đất.

Miêu Phương không nói chuyện. Một cảnh sát đi theo bên cạnh ông ta lẩm bẩm: "Tại sao lại xuống tay nặng như vậy chứ? Xém chút nữa đánh chết người ta luôn rồi. Thế này còn ghi khẩu cung thế nào nữa?"

Cố Hiểu Mộng lặng lẽ liếc nhìn: "Nếu như không nghĩ đến việc còn phải ghi khẩu cung thì tôi đã đâm vào ngực trái của hắn rồi." Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng nhìn về phía người nằm dưới đất, cuối cùng dừng lại trên cổ anh ta: "Hoặc là, trên cổ."

Nhân viên cảnh sát đang lẩm bẩm thì lại cảm thấy trên cổ xẹt qua một cơn gió lạnh.

Cố Hiểu Mộng cảm nhận được tay của Lý Ninh Ngọc đang lạnh dần, không dám dùng sức, đỡ eo Lý Ninh Ngọc, giọng nói lạnh lùng: "Hung thủ đã bắt về quy án. Những chuyện còn sót lại thì nói sau đi. Bây giờ tôi đưa chị Ngọc đi bệnh viện trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro