Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Điền Hương nhíu mày, không ngờ cái tên vô dụng nhìn có vẻ yếu đuối thế này lại khó giải quyết như vậy. Trong lúc anh ta đang nghĩ xem có nên dùng chút thủ đoạn đặc biệt không thì cánh cửa bỗng mở ra.

"Đội trưởng Vương không cần phiền phức nữa. Thực sự không phải là anh ta."

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng sóng vai bước vào.

Vương Điền Hương theo bản năng từ ghế so pha đứng lên, sau đó lại cảm thấy không ổn, còn chưa kịp ngồi xuống lại thì Cố Hiểu Mộng đã một cước đạp ghế so pha văng ra xa.

Đội trưởng Vương chính là một người co được giãn được, trong nháy mắt bình tĩnh đứng lên, cũng không tức giận với Cố Hiểu Mộng mà là nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, nói: "Chuyện này có lẽ pháp y Lý không biết, Lỗ Quốc Khanh - chồng của nạn nhân Triệu Như đã mất tích, từng tìm kiếm trên mạng cách để xử lý thi thể. Đồng thời, bởi vì Triệu Như không thể sinh con, Lỗ Quốc Khánh đối xử với cô ấy không đánh thì cũng mắng, hơn nữa cũng từng nói rất nhiều lần sớm muộn gì cũng sẽ giết chết cô ấy.

Lỗ Quốc Khánh thấy có người đến, nhìn dáng vẻ hẳn là đồng nghiệp của cảnh sát Vương thì lập tức giống như tóm được một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói: "Không phải, tôi chỉ hù dọa cô ta một chút thôi. Ngay cả con gà tôi còn chưa dám giết thì làm sao dám giết người chứ."

Lỗ Quốc Khánh ra vẻ muốn bước lên phía trước giải thích. Lý Ninh Ngọc nhíu mày, thân thể còn chưa kịp tránh đi thì Cố Hiểu Mộng đã nhanh hơn một bước, chen giữa Lỗ Quốc Khánh và Lý Ninh Ngọc. Mũi chân nhún một cái đã đẩy Lỗ Quốc Khánh sang một bên.

Lúc đứng ở cửa ra vào, Cố Hiểu Mộng đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Vương Điền Hương và Lỗ Quốc Khánh, trong mắt nàng là sự chán ghét không thể che giấu: "Anh không dám giết gà nhưng lại dám đánh vợ mình? Cảm thấy người ta không có khả năng sinh con thì cùng lắm là ly hôn thôi, sau đó thì có thể tìm người khác giúp anh sinh con đẻ cái rồi còn kiêm luôn việc kiếm tiền nuôi gia đình luôn. Một tên đàn ông to xác, suốt cả ngày chỉ biết lấy tiền của vợ để uống rượu, còn đánh luôn vợ mình. Anh cũng không tự soi mặt vào nước tiểu nhìn lại bản thân đi. Ngoài việc không phải tứ chi chạm đất thì anh có chỗ nào tốt hơn con heo không?"

Lỗ Quốc Khánh bị vùi dập một trận đến mức mặt mũi đỏ bừng. Vương Điền Hương vỗ tay, nói: "Nói rất hay, đây cũng chính là điều cuối cùng tôi muốn hỏi anh. Anh nói là do cô ấy không thể sinh con cho nên mới tức giận mà đánh cô ấy. Nếu thực sự bởi vì cô ấy không thể sinh con đẻ cái, vậy không phải cứ ly hôn là được rồi sao? Tại sao anh lại không ly hôn chứ?"

Trên mặt Lỗ Quốc Khánh lúc trắng lúc xanh. Vương Điền Hương huơ tay, nói: Được rồi, theo tôi thấy thì cứ đưa về cục thẩm tra đi. Nước trà trong cục ngâm chắc chắn sẽ khiến cho anh ta nôn ra lời thật lòng."

Sắc mặt của Lỗ Quốc Khánh lại càng khó coi hơn, bị dọa đến lùi mấy bước về phía sau, trong miệng lẩm bẩm: "Không phải, không phải..."

Trước đó anh ta cũng lặp đi lặp lại như thế này. Vương Điền Hương nghe anh ta nói đến đau đầu, giơ tay thảy còng số 8 lên mặt bàn bốp một tiếng, sau đó quát: "Chứ thì thế nào đây? Không nói thì bây giờ lập tức theo chúng tôi về cục."

Đối với những địa phương nhỏ như chỗ của bọn họ mà nói, vào cục cảnh sát thì đều là kẻ phạm tội, không khác gì với ngồi tù. Cái loại người yếu đuối như Lỗ Quốc Khánh sao dám bước vào cục cảnh sát chứ.

Bị Vương Điền Hương hù dọa như thế, Lỗ Quốc Khánh theo bản năng nhìn về phía Lý Ninh Ngọc cầu cứu. Không biết tại sao, ngoài câu nói khi Lý Ninh Ngọc vừa bước vào cửa, đến bây giờ cô vẫn chưa nói thêm một câu nào. Về phần Cố Hiểu Mộng, nàng còn chán ghét anh ta hơn cả Vương Điền Hương nữa. Lỗ Quốc Khánh ngay cả nhìn nàng một chút cũng không dám nhìn nữa là.

"Tôi đánh cô ta... là bởi vì tự ti..."

Lỗ Quốc Khánh hèn nhát lên tiếng: "Người không thể sinh con là tôi. Tôi sợ cô ta biết xong sẽ bỏ trốn cùng người khác cho nên mới nói cô ta không thể sinh con. Tôi cũng không phải cố ý muốn đánh cô ta. Chỉ là do tôi uống rượu nhiều quá, không kiềm chế được."

Cố Hiểu Mộng tức giận đến mức trợn trắng mắt. Nếu không phải Lý Ninh Ngọc ở bên cạnh luôn nhắc nhở nàng phải chú ý thân phận, cách nói chuyện và hành động của bản thân thì có lẽ bây giờ nàng đã đi đến giáo huấn anh ta một trận rồi. Đổ hết tội lỗi của bản thân lên người phụ nữ, dùng bạo lực để che giấu sự tự ti. Quả nhiên, người không có năng lực thì chỉ biết mỗi việc nổi giận.

"Tôi không dám báo án cũng là vì trước kia khi tôi đánh cô ta thì có đôi khi cô ta cũng sẽ ra ngoài ở vài ngày, đi đâu thì tôi cũng không biết, nhưng qua vài ngày thì sẽ quay trở về. Tôi còn tưởng rằng lần này cũng sẽ như vậy, cho nên mới không báo án."

Lỗ Quốc Khánh run rẩy nói ra sự thật. Vương Điền Hương còn muốn nói gì đó thì Lý Ninh Ngọc đã lên tiếng trước: "Được rồi, anh ta thực sự không phải hung thủ. Hung thủ là ai thì chúng tôi đều biết rồi. Lịch sử tìm kiếm trên máy tính có lẽ là vết tích Triệu Như sử dụng, bao gồm cả những dụng cụ này, đều là do bản thân Triệu Như mua."

"Nhưng mà..."

Vương Điền Hương còn chưa nói xong thì đã bị Lý Ninh Ngọc cắt ngang: "Chuyện cụ thể để nói sau đi. Nơi cuối cùng Triệu Như xuất hiện là ở đâu?"

Lý Ninh Ngọc tin chắc đám người Vương Điền Hương đã điều tra ra được những chuyện này rồi. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng hung thủ tìm thấy Triệu như nhưng xem ra, rất có thể chính Triệu Như đã tìm đến hung thủ.

"Nhà hàng Thổ Gia."

-

"Nhà hàng Thổ Gia" là một nhà hàng có chút danh tiếng ở huyện Lai Phượng. Vào buổi tối đầu tiên đám người Lý Ninh Ngọc đến đây, Miêu Phương còn từng nhắc đến việc muốn mời họ đến chỗ này ăn cơm nhưng bị Lý Ninh Ngọc khéo léo từ chối, không ngờ lại còn có cơ hội đến chỗ này.

Bởi vì vẫn đang là buổi sáng, chưa đến giờ cơm trưa, cho nên trong nhà hàng Thổ Gia chỉ có vài người ngồi tụm năm tụm ba. Một người đàn ông nhìn giống như nhân viên phục vụ đang lau bàn.

"Xin chào, làm phiền một chút."

Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn thấy là hai người con gái lạ mặt. Cho dù là cô gái nhìn có vẻ lạnh lùng ở trước mặt hay là cô gái trông hơi trẻ tuổi đi ở phía sau, trên người đều mang theo một loại khí chất không dễ trêu chọc."

Người đàn ông không buông chiếc khăn lau bàn xuống, cảnh giác nhìn sang: "Xin chào, muốn tìm ai?"

Lý Ninh Ngọc hơi gật đầu tỏ ý, hỏi: "Ông chủ có ở đây không?"

Sự cảnh giác trên mặt người đàn ông lại càng đậm hơn: "Chính là tôi."

Lý Ninh Ngọc cũng biết đối với những người làm ăn mà nói, cảnh sát tìm đến cửa, cho dù là vì bất cứ việc gì thì đều sẽ gây ảnh hưởng không tốt lắm, thế là cô hẹn chủ tiệm ra ngoài.

Có lẽ nhà hàng buôn bán thực sự rất tốt, ở ngoài còn bày thêm bảy chiếc bàn ăn nhỏ ngoài trời. Lý Ninh Ngọc đứng cạnh một chiếc bàn ăn nhỏ.

"Có từng nhìn thấy người phụ nữ này chưa? Hai ngày trước từng đến nơi này."

Lý Ninh Ngọc lấy ra một tấm hình, phía trên là người mất tích - Triệu Như.

Ông chủ cẩn thận nhìn một chút, vô cùng chắc chắn, lắc đầu, nói: "Chưa từng nhìn thấy."

Cố Hiểu Mộng cau mày, nói: "Có chắc không? Tiệm ăn của anh mỗi ngày đều có nhiều người vào ra như vậy, anh vẫn có thể nhớ kỹ sao?"

Người bình thường nếu như bị cảnh sát hỏi như vậy, chắc chắn sẽ có chút do dực. Thông thường mà nói, trí nhớ của con người có hạn, bạn không thể nào nhớ kỹ từng gương mặt xa lạ mà bản thân từng tiếp xúc, trừ phi đối phương có một vài điểm đặc biệt. Mà ông chủ nhanh như vậy đã trả lời vô cùng chắc chắn, dĩ nhiên sẽ khiến Cố Hiểu Mộng có chút nghi ngờ.

Ông chủ ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng một chút, nói: "Mặc dù tôi mở nhà hàng, nhưng năm đó cũng từng là sinh viên thi đứng đầu huyện. Thứ khiến tôi tự hào nhất chính là trí nhớ. Mặc dù không dám nói là nhìn qua không quên, nhưng chỉ cần cô gái này trong một tuần nay từng đặt chân vào nhà hàng của tôi thì tôi chắc chắn sẽ có ấn tượng."

Lý Ninh Ngọc không dây dưa nhiều với ông chủ, nói một tiếng quấy rầy rồi, sau đó kéo Cố Hiểu Mộng đi.

"Anh ta không có nói dối, thực sự anh ta chưa từng nhìn thấy. Vương Điền Hương nói có người từng ở chỗ này nhìn thấy Triệu Như, nhưng không nhất định là nhìn thấy trong nhà hàng, cũng có thể là ở khu vực gần đây. Bởi vì nhà hàng này là nhà hàng nổi tiếng nhất, cho nên trong tiềm thức của mọi người sẽ xem nơi này như một tọa độ miêu tả."

Vị trí của nơi này rất tốt, là một ngã ba nhỏ, thông với cả bốn phía đông tây nam bắc. Nhưng điều này đối với hai người Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng thì lại không tốt chút nào, bởi vì có rất nhiều khả năng. Nếu như nhìn thấy Triệu Như ở chỗ này thì cô ấy có thể đi bất cứ đâu.

Cố Hiểu Mộng nhìn xung quanh một chút, đột nhiên kéo tay Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, chị nhìn kìa."

Lý Ninh Ngọc thuận theo hướng Cố Hiểu Mộng chỉ nhìn sang, là một chiếc xe chuyển phát nhanh. Đối diện với nhà hàng Thổ Gia trùng hợp là một trạm chuyển phát nhanh của huyện Lai Phượng. Đồ cần chuyển phát nhanh đều sẽ đưa đến nơi này, thu gom lại và tiến thành vận chuyển.

Lý Ninh Ngọc lập tức hiểu ra ý của Cố Hiểu Mộng. Nơi này không lớn, cũng không có nhiều đồ cần chuyển phát nhanh. Trên cơ bản, khoảng hai ba ngày mới tiến hành thu gom vận chuyển một lận, chỉ có buổi tối mới hơi bận rộn một chút, bình thường đều tương đối nhàn nhã. Nếu như Triệu Như từng đến chỗ này, khả năng rất lớn sẽ có nhân viên công tác của trạm chuyển phát nhanh phía đối diện trông thấy.

"Xin chào."

Cố Hiểu Mộng gõ gõ cửa sổ xe bên chỗ ghế lái.

Người đàn ông ngồi chỗ ghế lái vốn dĩ đang nhắm mắt dưỡng thần một lúc thì bị tiếng gõ cửa kính của Cố Hiểu Mộng đánh thức.

Cố Hiểu Mộng lấy bức ảnh lúc nãy Lý Ninh Ngọc cầm: "Có từng trông thấy người phụ nữ trong bức hình không? Hai ngày trước cô ấy từng đến chỗ này."

Người đàn ông không nhìn bức ảnh, đầu tiên liếc nhìn Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc một chút, đoán chừng có lẽ đều là hai cô gái, không có tính uy hiếp, cho nên mới mở cửa xe bước xuống.

Người đàn ông mặc đồng phục màu xanh lam, đội một chiếc mũ, trông có vẻ không cao lắm nhưng lại rất tráng kiện. Da thịt lộ ra ngoài hơi ngăm đen, dáng vẻ có chút lúng túng, kiệm lời. Chuyển phát nhanh ở ngoài đường trong một khoảng thời gian dài, ít nhiều cũng sẽ làm thay đổi một chút về hình dáng bên ngoài.

Anh trai chuyển phát nhanh sau khi bước xuống xe thì nhận lấy bức ảnh chụp, nhìn một chút, giọng nói chắc chắn: "Gặp rồi."

Cố Hiểu Mộng nhướng mày một cái, hỏi: "Chắc chắn chứ?"

Người trước khẳng định chưa từng nhìn thấy, người sau thì lại xác định đã từng gặp rồi. Chuyện này thú vị đây.

Anh trai chuyển phát nhanh trả lại ảnh chụp cho Cố Hiểu Mộng, xấu hổ mỉm cười, nói: "Chắc chắn, bởi vì cô ấy cũng từng đến hỏi thăm tôi một chuyện."

Không đợi Cố Hiểu Mộng tiếp tục đặt câu hỏi, anh trai chuyển phát nhanh vô cùng tự giác nói: "Cô ấy đang tìm một người đàn ông, có chút cao gầy, nhìn dáng vẻ rất hung dữ. Nhưng mà tôi chưa từng nhìn thấy người đàn ông đó cho nên cũng không giúp được gì cho cô ấy."

Cố Hiểu Mộng giống như tùy ý nhận lại bức ảnh chụp, hỏi tiếp: "Vậy anh có nhìn thấy cô ấy đi về hướng nào không?"

Anh trai chuyển phát nhanh gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, nói: "Chuyện này thì tôi không biết, sau đó tôi đã lên xe ngay, cũng không biết cô ấy đi về hướng nào cả."

Cố Hiểu Mộng gật đầu, nói: "Được rồi, cảm ơn."

Nói xong, Cố Hiểu Mộng xoay người, kéo Lý Ninh Ngọc đi về phía đuôi xe.

Xe chuyển phát nhanh nằm ngang bên đường, đầu xe hướng về phía chân tường, hai người Cố Hiểu Mộng chỉ có thể vòng qua từ phía đuôi xe. Vị trí hiện tại, thân xe vừa đủ chắn tầm mắt của người đối diện.

Từ nơi Cố Hiểu Mộng đang đứng đi đến phía đuôi xe rồi lại vòng sang đường cái, đại khái cần khoảng bảy bước chân.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...

Cố Hiểu Mộng đếm thầm trong lòng, khi đếm đến tiếng thứ sáu, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng của anh trai chuyển phát nhanh.

"Đợi một chút."

Cố Hiểu Mộng dừng bước, quay đầu cười hỏi: "Còn việc gì sao?"

Anh trai chuyển phát nhanh đút hai tay vào túi quần, nói: "Tôi nhớ ra rồi, hình như đã trông thấy cô ấy đi hướng bên đó."

Cố Hiểu Mộng rõ ràng có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Bên đó là bên nào?"

Anh trai chuyển phát nhanh bước về trước một bước, nói: "Để tôi chỉ cho các cô."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro