Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Miêu Ấu Quân đã liên hệ với người của huyện Lai Phượng, lúc về đến huyện, Miêu Phương đã sắp xếp người ra đón họ.

"Vương Điền Hương đâu?" Cố Hiểu Mộng thuận miệng hỏi.

Tên chó săn Vương Điền Hương này trước đó hận không thể lúc nào cũng theo sát hai người, lúc đi thành phố Xương Bình cũng muốn đi cùng, kết quả lại không như ý muốn. Vốn dĩ còn tưởng vừa xuống xe sẽ trông thấy anh ta, kết quả vậy mà lại không có ở đây, chẳng lẽ lại quay về trước rồi sao?

Người đến giải thích: "Hai ngày trước, trong huyện xảy ra một vụ mất tích. Đội trưởng Vương đã xung phong nhận vụ án mới."

Hai ngày trước? Đó không phải là lúc nàng và Lý Ninh Ngọc vừa mới rời khỏi hay sao? Trong lòng Cố Hiểu Mộng nghi ngờ một chút. Cái tên Vương Điền Hương này chắc chắn không muốn đụng vào vụ án nguy hiểm này rồi. Nàng và Lý Ninh Ngọc vừa mới rời đi, Vương Điền Hương đã bắt đầu giở trò, mượn danh vụ án mất tích, quang minh chính đại thoát thân.

Người đến giải thích xong, lại bắt đầu trình bày tiến triển vụ án trong hai ngày hôm nay. Mặc dù đối với tìnhhuống bên này đã đoán được không khác biệt lắm nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.

Trước khi đi, Lý Ninh Ngọc và cảnh sát huyện Lai Phượng từng tìm được ở tầng lầu ngay trên tầng nạn nhân ở có dấu vết hoạt động của hung thủ. Dấu chân trên lớp bụi, cây tăm trong phần đồ ăn ngoài cùng một đầu lọc thuốc lá màu trắng. Cho đến hiện tại, cảnh sát ngoài việc thông qua phân tích dấu chân cho ra được chiều cao, cân nặng và tuổi tác đại khái của hung thủ, những chuyện khác dường như không có bất cứ thu hoạch gì.

Cây tăm được Miêu Phương ký thác kỳ vọng nhiều nhất, sau khi được kiểm nghiệm, phát hiện là tên của một xưởng chế tác đồng nhất. Các cửa hàng làm ăn không tệ hầu như đều dùng loại dụng cụ ăn giá rẻ, nhanh gọn lẹ này. Miêu Phương ôm theo tâm trạng mò kim đáy biển điều tra loại trừ camera giám sát của từng nhà một, cuối cùng không thể không từ bỏ. Hung thủ lại một lần nữa vô ảnh vô tung.

Về phần mẩu đầu lọc thuốc lá mà Lý Ninh Ngọc phát hiện, sau khi trải qua giám định bằng khoa học kỹ thuật, chỉ có thể lấy được một mẫu vân tay không trọn vẹn, nói đúng hơn là chỉ có một phần đường vân nhỏ, hơn nữa còn không liên tục, cảnh sát căn bản không có cách nào thu hoạch được bất cứ tin tức nào từ một mẫu vân tay không trọn vẹn như thế này.

Lý Ninh Ngọc đúng lúc này quay trở về.

"Cảnh sát Miêu."

Hai người lần lượt bắt chuyện với Miêu Phương.

Trong phòng họp đều là những gương mặt quen thuộc, lúc trước khi Lý Ninh Ngọc đến đây hợp tác với huyện Lai Phượng vài lần hầu như cũng chỉ tiếp xúc với những người này. Cố Hiểu Mộng mặc dù không quen họ, nhưng mấy ngày trước cũng đã ít nhiều tiếp xúc vài lần. Hơn nữa, Cố Hiểu Mộng cũng hoàn toàn không quan tâm những người này có quen biết hay không.

Về tình hình ở thành phố Xương Bình, Miêu Phương đã thông qua Miêu Ấu Quân nắm được thông tin, lại cẩn thận nói lại một lần tình hình tiến triển trong hai ngày nay ở huyện Lai Phượng, còn đặc biệt nhấn mạnh đến dấu vân tay trên đầu lọc thuốc lá.

Lý Ninh Ngọc biết bây giờ trong lòng ông ta có chút lo lắng. Chuyện khiến cho người ta tuyệt vọng hơn cả việc không nhìn thấy hi vọng chính là hết lần này đến lần khác nhìn thấy hi vọng rồi lại lần lượt vụt tắt. Trong quá khứ, Lý Ninh Ngọc đã gặp được rất nhiều vụ án, có những tên tội phạm giảo hoạt sẽ đem cảnh sát đùa bỡn trong lòng bàn tay như một thú vui.

"Cảnh sát Miêu, không biết ông có biết gì về tai nạn ngoài ý muốn của một chiếc xe khách ở núi Tùng Hồ mười lăm năm về trước không?"

Chuyện ngoài ý muốn ở núi Tùng Hồ mười lăm năm về trước? Miêu Phương có chút quen tai, nhưng thời gian trôi qua quá lâu rồi, làm cách nào cũng không thể nhớ nổi.

Miêu Ấu Quân đang đứng ở một bên, lúc này mới nhớ đến chuyện trên đường đi về Lý Ninh Ngọc có nói vụ án này liên quan đến tai nạn ngoài ý muốn mười lăm năm về trước.

Mười lăm năm trước... Miêu Phương mới chỉ là một cảnh sát nhỏ vừa vào cục Cảnh sát không lâu mà Miêu Ấu Quân chỉ mới là đứa bé đang học tiểu học, dĩ nhiên không thể nào nhớ nổi.

Vốn dĩ Lý Ninh Ngọc cũng không cố ý muốn làm Miêu Phương khó xử. Thấy Miêu Phương nhìn sang, thế là cô chậm rãi nói: "Mười lăm năm trước, ở núi Tùng Hồ xảy ra tai nạn xe khách ngoài ý muốn. Một chiếc xe khách chở 36 người lao khỏi vách núi, tính cả lái xe, tất cả đều tử vong tại chỗ. Lúc bấy giờ, chuyện này đã thu hút sự chú ý của dư luận khắp mọi nơi."

Nghe Lý Ninh Ngọc nói xong, Miêu Phương mới lờ mờ nhớ lại một chút. Lúc đó, các tờ báo lớn nhỏ thực sự đều tranh giành nhau đưa tin. Từ chuyện hàng rào không được tu sửa nâng cao lên đến chuyện ăn xén tiền sửa chữa công trình. Dư luận xã hội còn có tính đề tài hơn cả bản thân vụ án nữa. Chuyện này cuối cùng được nhận định là tai nạn ngoài ý muốn cho nên Miêu Phương cũng không quá chú ý. Nhưng mà ông ta không biết tại sao lúc này Lý Ninh Ngọc lại nhắc đến nó.

Lý Ninh Ngọc gõ nhẹ vài cái lên khuỷu tay, đột nhiên ngước mặt nhìn lướt từng người đang đứng ở đó, trong giọng nói lạnh nhạt lộ ra vài phần nghiêm túc: "Những chuyện tiếp theo tôi nói, hi vọng mọi người đừng truyền ra bên ngoài."

Miêu Ấu Quân theo bản năng nín thở.

Không chỉ Miêu Ấu Quân, những người khác cũng đều như vậy. Câu nói này của Lý Ninh Ngọc mang hàm ý những nội dung tiếp theo, có khả năng thuộc về thông tin được bảo mật cấp độ cao.

Cố Hiểu Mộng càng lo lắng hơn những người khác một chút, cánh tay đặt ở một bên vịn chặt vào ghế, nhìn thì giống như những người khác đang lo lắng về vụ án, nhưng chỉ có nàng biết, nàng khẩn trương vì cuối cùng cũng có thể thông qua một vài việc thăm dò được quá khứ của Lý Ninh Ngọc, cho dù dưới hình thức là một vụ án.

"Hiện trường sự cố mười lăm năm về trước, cảnh sát cũng đã tìm được một đầu lọc thuốc lá như thế này."

Không biết từ lúc nào, Lý Ninh Ngọc đã lấy ra đầu lọc thuốc lá "hàng mẫu" dùng để cho Lâm Quế Anh xem, đặt trên mặt bàn.

"Sự thật về sự cố mười lăm năm về trước đã bị tổ trọng án phong tỏa. Đây không phải là tai nạn ngoài ý muốn mà liên quan đến một vụ giao dịch buôn lậu thuốc phiện. Trong số 36 người trên xe có một người là cảnh sát nằm vùng, đang theo dõi một vụ án buôn lậu. Nhưng không biết tại sao đối phương lại biết được tình báo, lắp đặt một quả bom mini dưới ghế ngồi của tài xế. Xe khách chạy đến núi thì bị phát nổ, lái xe tử vong, xe khách mất khống chế lao xuống vách núi. Cả chiếc xe 36 người chỉ có thể cứu được duy nhất một người. Lúc cảnh sát chạy đến, người nằm vùng kia đã trúng sáu phát súng mà tử vong. Ở hiện trường có rớt lại một đầu lọc thuốc lá dính máu như thế này.

Lý Ninh Ngọc cầm chiếc túi vật chứng, lấy đầu lọc thuốc lá ra ngoài. Trên tay cô, dĩ nhiên không phải là đầu lọc thuốc lá nhuốm máu mười lăm năm về trước, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình. Lòng dạ độc ác đến cỡ nào mới có thể không quan tâm đến mạng sống của hơn 30 người trên xe. Sau khi nội ứng chết, còn bị bắn thêm sáu phát súng. Chuyện này chắc chắn chỉ đơn giản là muốn trút giận và khiêu khích thôi.

Lúc đó cảnh sát một là không muốn làm lộ ra chuyện nội ứng, hai là sợ hiện trường quá thảm khốc sẽ gây ra phản ứng xã hội không tốt, cho nên đã phong tỏa tin tức, chỉ nói là xe khách gặp tai nạn ngoài ý muốn rơi xuống vách núi.

"Sau đó tổ chức buôn lậu thuốc phiện này bị cảnh sát triệt phá, nhưng hung thủ gây nên vụ thảm sát này vẫn chưa bị sa lưới."

Miêu Phương cảm thấy sau ót có một luồng khí lạnh xẹt ngang, hít vào một hơi, hỏi: "Ý cô là, thủ phạm của vụ án Châu Hướng Nhiên và thủ phạm gây ra cái chết của 36, à không, 35 người mười lăm năm về trước, chính là cùng một người? Hơn nữa còn là theo hình thức báo thù?"

Loại phạm hung ác cùng cực như thế này dù xuất hiện ở nơi trực thuộc quyền quản lý của ai thì người đó đều cảm thấy ớn lạnh. Hơn nữa, nhìn từ vụ án của mười lăm năm trước, hung thủ rất có khả năng có khuynh hướng trả thù xã hội, khiêu khích cảnh sát. Miêu Phương không nhức đầu mới là lạ đó.

Hành hung để trả thù? Lý Ninh Ngọc nghĩ đến mảnh giấy bị đốt thành tro kia, lắc đầu: "Có phải hành hung để trả thù hay không thì tạm thời rất khó nói, nhưng nếu như không có gì bất ngờ thì hung thủ thực sự là cùng một người."

Nói đến chỗ này, Lý Ninh Ngọc đột nhiên ý thực được một vấn đề, nhìn về phía Miêu Phương, hỏi: "Người mất tích hai hôm trước tên là gì?"

Trước đó Cố Hiểu Mộng có hỏi Vương Điền Hương đã đi đâu thì được biết là đã đi điều tra một vụ án mất tích. Lúc đó Lý Ninh Ngọc cũng không để ý nhiều lắm. Bây giờ xem ra, là cô quá sơ xuất chuyện này rồi.

Miêu Phương theo bản năng nói ra: "Triệu Như."

Triệu Như. Lần đầu tiên gương mặt của Lý Ninh Ngọc biến sắc.

Cố Hiểu Mộng ló đầu ra, thấp giọng nói: "Người tên Triệu Như này chính là...?"

Lý Ninh Ngọc hơi gật đầu.

Mười lăm năm trước, đứa bé gái duy nhất được cứu sống, tên là Triệu Như.

Lý Ninh Ngọc là một người không tin vào sự trùng hợp. Cô không cảm thấy Triệu Như này chỉ là một người trùng tên. Mặc dù cô không biết Triệu Như năm đó ở núi Tùng Hồ tại sao lại xuất hiện ở huyện Lai Phượng, cũng không biết làm cách nào mà hung thủ phát hiện ra Triệu Như. Nhưng trong số các vụ án mà cô từng tiếp xúc, có một vài kẻ sát nhân liên hòan chính là kiểu như vậy, có chứng ám ảnh cưỡng chế. Biểu hiện ra trong vụ án chính là hắn sẽ giết chết hết tất cả những người dính líu đến vụ án mà hắn gây ra.

Lý Ninh Ngọc không biết rốt cuộc tên hung thủ này có phải có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay không, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ chính là tìm ra được Triệu Như, hoặc là, thi thể của Triệu Như và hung thủ.

Sau khi hỏi thăm địa chỉ nhà của Triệu Như, Lý Ninh Ngọc lập tức lên đường, Cố Hiểu Mộng lập tức đi theo ở phía sau. Miêu Ấu Quân hơi do dự một chút, sau khi được Miêu Phương cho phép cũng lập tức đuổi theo.

Về phần Miêu Phương, ông ta còn cần ở chỗ này bố trí sắp xếp. Nếu như thực sự là một tên hung thủ hung ác như vậy, cảnh sát huyện Lai Phượng nhất định cần phải tăng cường, khắp nơi đều phải cảnh giới. Một kẻ hung ác như vậy nếu như để thoát ra ngoài, thực sự là thả hổ về rừng, khó bắt lại được.

-

Trong nhà Triệu Như, Vương Điền Hương ngồi trên ghế so pha, trong tay vuốt một chiếc bật lửa, trước mặt là một người đàn ông tinh thần đã có chút uể oải.

"Vợ chồng hai người bất hòa. Anh lại hay say rượu, mỗi khi say rượu thường sẽ ra tay đánh chửi cô ấy. Điều này anh có thừa nhận không?"

Người đàn ông trước mặt Vương Điền Hương cúi gầm mặt, gật đầu.

"Hai người kết hôn sáu năm, không có con cái. Anh thường hay ở trước mặt hàng xóm mắng chửi cô ấy, nói cô ấy là con gà mái không biết đẻ trứng, sớm muộn cũng sẽ đánh chết cô ấy. Điều này anh có thừa nhận không?"

Gật đầu.

"Sau khi Triệu Như mất tích, thứ nhất, anh không nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, thứ hai, không ra ngoài tìm kiếm, ngược lại còn nói với người ngoài là cô ấy đến nhà người thân ở. Điều này anh có thừa nhận không?"

Lại gật đầu.

"Cho nên..." Vương Điền Hương lách cách một cái, bật bật lửa, ánh lửa lập lòe hắt lên gương mặt anh ta, giống như đang chờ đợi thiêu đốt người đàn ông trước mặt.

"Cho nên anh đã giết cô ấy. Trên máy tính của anh còn giữ lịch sử tìm kiếm. Anh từng tìm kiếm cách xử lý thi thể. Anh đã đặt mua thuốc diệt chuột trên mạng. Trong ngăn tủ cuối cùng trong phòng bếp tìm được một bình thuốc diệt chuột và một đoạn dây thừng. Anh giết cô ấy, nói với bên ngoài cô ấy đến nhà người thân. Nói, thi thể của Triệu Như ở đâu?"

Trên mặt Vương Điền Hương bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Hai ngày trước, khi anh ta tiếp nhận vụ án mất tích này thì đã ngay lập tức tra hỏi người có hiềm nghi lớn nhất, chồng của người mất tích - Lỗ Quốc Khánh. Hơn nữa, sau khi cho người chú ý giám sát tên Lỗ Quốc Khánh, đầu tiên từ xung quanh điều tra ra được, sau khi thăm dò được tình hình giữa người mất tích Triệu Như và chồng mình, Vương Điền Hương cũng không lập tức tìm đến Lỗ Quốc Khánh ngay mà cố ý gây ra một chút động tĩnh lên hàng xóm của anh ta, muốn gây áp lực tâm lý cho Lỗ Quốc Khánh. Cho đến hôm nay, Vương Điền Hương mới lần đầu tiên đến nhà của Triệu Như và Lỗ Quốc Khánh, ai ngờ tên Lỗ Quốc Khánh vậy mà có chết cũng không chịu nói, rõ ràng đã bị dọa đến run cả hai chân, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Lỗ Quốc Khánh bị tiếng hét cuối cùng của Vương Điền Hương dọa cho run lẩy bẩy, mặt ủ mày chau xém chút nữa nằm dài trên mặt đất. Chuyện này đã nói đến mức ngay cả bản thân anh ta cũng tin là do mình làm. Nhưng vấn đề là, anh ta thực sự không có làm. Anh ta đánh vợ là không đúng, nhưng cho anh ta mượn lá gan thì anh ta cũng sẽ không dám giết người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro