Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Lâm Quế Anh cúi thấp đầu không nói gì, Lý Ninh Ngọc cũng không ép buộc mà giống như đang nói chuyện phiếm với bạn bè, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, nhàn nhạt nói: "Trước khi công ty của Châu Hướng Nhiên phá sản đã có một nguồn tiền rót vào, tạm thời giải quyết tình hình khẩn cấp trước mắt. Cái chết của Châu Hướng Nhiên và chuyện chị trốn tránh có phải liên quan đến việc này không?"

Lâm Quế Anh giống như bị rút hết toàn bộ sức lực, hai tay che mặt, tự lẩm bẩm: "Tôi biết mà, tôi biết chắc sớm muộn gì mấy người cũng điều tra ra thôi."

Lý Ninh Ngọc không hối thúc Lâm Quế Anh mà chỉ yên lặng đợi chị ta dần dần bình tĩnh lại. Có lẽ lo ngại có cảnh sát ở đây, có lẽ trở ngại con gái ở trong phòng, Lâm Quế Anh chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

"Mấy người muốn biết chuyện gì?"

Đây là lần thứ hai Lâm Quế Anh hỏi câu này. Lần đầu mang theo sự đề phòng và từ chối, lần này thì lại hoàn toàn phối hợp. Lúc Lâm Quế Anh không muốn phối hợp thì một chữ cũng không chịu nói. Bây giờ đã quyết định phối hợp, dĩ nhiên phải hành động càng nhanh càng tốt.

Lý Ninh Ngọc biết chị ta đã bị thuyết phục, hơi điều chỉnh tư thế một chút, ngồi thẳng lưng trên ghế so pha, nói: "Toàn bộ những gì chị biết."

Lâm Quế Anh sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút, bắt đầu nói: "Tại sao công ty của lão Châu phá sản thì tôi thực sự không biết. Đợi đến sau khi tôi phát hiện thì sự việc đã không thể cứu vãn được nữa. Anh ấy nói là bị người ta mưu hại, nhưng bị hại như thế nào thì anh ấy không chịu nói. Nhưng mà sau đó tôi biết được anh ấy bị cấp dưới bán đứng. Cấp dưới đưa tin tức sai lầm cho nên mới khiến cho mắt xích tài chính của công ty bị đứt đoạn. Lúc đó tất cả trên dưới công ty đều hoảng loạn, lão Châu cũng gấp đến mức không biết làm gì. Anh ấy thông qua một vài con đường nào đó mượn được một khoản tiền, hóa giải tình thế nguy cấp của công ty. Nhưng sau đó lão Châu lại nói đó là một cái bẫy. Quả nhiên, công ty vẫn phá sản, không chỉ như vậy, khoản tiền mượn lãi suất cao kia giống như vệt dầu trên mặt nước, ngày càng loang rộng.

Lâm Quế Anh nói đến chỗ này thì thở dài, xong mới nói tiếp: "Lão Châu tự biết bản thân không trả nổi số tiền kia. Anh ấy đã được chứng kiến mấy tên cho vay nặng lãi kia hung ác đến cỡ nào. Anh ấy sợ liên lụy đến mẹ con chúng tôi, cho nên mới ly hôn với tôi, đồng thời đem tất cả bất động sản chuyển sang tên tôi."

"Lúc đầu tôi không đồng ý. Vợ chồng vốn là một thể, sao lại có chuyện đại nạn giáng xuống đầu thì thân ai nấy giữ chứ. Một ngày không trả được thì hai ngày. Một năm không trả được thì mười năm, chắc chắn cũng sẽ có một ngày trả xong. Nhưng không biết đám người kia nói gì với lão Châu mà anh ấy cứ khăng khăng muốn ly dị với tôi, dọn ra ở riêng. Tôi không lay chuyển được anh ấy, chỉ có thể đồng ý."

"Lão Châu đưa cho tôi một chiếc sim rác. Cách một khoảng thời gian thì chúng tôi sẽ đổi số điện thoại một lần. Sau khi ly hôn thì lão Châu đã dọn ra ngoài, dọn đến chỗ nào thì anh ấy không nói, nói việc này là vì để bảo vệ tôi, cho đến khi mấy người tìm đến thì tôi mới biết lão Châu đã xảy ra chuyện. Trước khi đi, lão Châu đã dặn tôi thấy số điện thoại lạ thì không được bắt máy. Nếu có người đến hỏi về tình huống của anh ấy thì nhất định sống chết cũng phải nói không biết, càng lạnh lùng càng tốt."

"Sau khi lão Châu dọn đi, tôi cũng không dám ở lại căn hộ trong thành phố nữa. Sau khi bán căn hộ đó thì chúng tôi đã đến đây mua một căn nhỏ hơn. Bình Bình còn nhỏ, sau khi lão Châu đi, đối với tôi mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện Bình Bình bình an trưởng thành,"

Lâm Quế Anh nói đến chỗ này thì kết thúc. Phần lớn đều là nội dung Lý Ninh Ngọc đã biết, từ miệng Lâm Quế Anh nói ra xem như để xác định lần cuối.

Cố Hiểu Mộng đột nhiên hỏi: "Chị có biết Châu Hướng Nhiên sẽ chết không?"

Lâm Quế Anh hơi kinh ngạc với câu hỏi của nàng, không trả lời thẳng mà chỉ nói: "Tôi và lão Châu quen nhau lúc vẫn còn đang học trung học. Khi lên đại học, anh ấy bắt đầu theo đuổi tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học thì hai chúng tôi kết hôn. Chúng tôi đã quen biết nhau 25 năm, có một số chuyện, cho dù anh ấy không nói cho tôi biết thì tôi cũng có thể đoán ra được."

Cố Hiểu Mộng không nói gì nữa.

Lý Ninh Ngọc tiếp tục hỏi: "Chị cảm thấy người nào có khả năng đưa số tiền đó cho Châu Hướng Nhiên?"

Lâm Quế Anh lắc đầu: "Tôi không biết. Lúc đó tôi và lão Châu đã đi vay mượn tất cả những nơi có thể vay mượn nhưng không có ai đồng ý đưa tay ra giúp đỡ cả. Sau đó khoản tiền này, lão Châu chỉ nói là vay nặng lãi, tình huống cụ thể thì không nói rõ."

Lý Ninh Ngọc lấy từ trong túi xách ra một chiếc túi vật chứng, bên trong đựng một đầu lọc thuốc lá màu trắng.

"Đây là đầu lọc thuốc lá phát hiện ở hiện trường vụ án, chị có ấn tượng gì không?"

Đây không phải là đầu lọc thuốc lá được tìm thấy ở hiện trường. Đầu lọc kia đã được giao lại cho cảnh sát huyện Lai Phượng. Thứ trên tay Lý Ninh Ngọc là tối hôm qua cô tạm thời tìm vật thay thế. Lấy ra một đồ vật tương ứng càng có thể kích thích trí nhớ của đối phương hơn so với miêu tả chay hoặc chỉ dùng hình ảnh vật chứng.

Lâm Quế Anh chăm chú nhìn thật kỹ, đang định lắc đầu thì lại giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói: "Hình như từng nhìn thấy rồi."

Lâm Quế Anh nhớ lại ngày hôm đó đến tìm Châu Hướng Nhiên. Trong văn phòng của Châu Hướng Nhiên có một người mặc đồ giống như nhân viên công ty. Đây chính là điếu thuốc Châu Hướng Nhiên đưa cho người đó. 

"Có nhớ dáng vóc của người đó như thế nào không?" Lý Ninh Ngọc hỏi.

Lâm Quế Anh lắc đầu. "Người đó ngồi trên ghế, trùng hợp quay lưng về phía tôi. Hơn nữa người đó còn đội mũ, không nhìn thấy mặt."

Không nhìn thấy mặt. Ánh mắt vừa lóe sáng tràn đầy sự mong đợi của Cố Hiểu Mộng lập tức tối đi.

Lý Ninh Ngọc lấy lại túi vật chứng: "Làm phiền rồi. Nếu như sau này nghĩ ra được manh mối nào khác thì nhớ phải lập tức thông báo với cảnh sát. Ngoài ra, gần đây nên bớt đi ra ngoài đi."

-

Sau khi ra khỏi nhà của Lâm Quế Anh, Lý Ninh Ngọc giao lại cho Miêu Ấu Quân một tập danh sách.

"Lâm Quế Anh nói người kia ăn mặc giống như nhân viên công ty, nhưng công ty của Châu Hướng Nhiên lại không có đồng phục thống nhất. Nói cách khác, không có cách nào xác định hung thủ lúc ấy có phải là nhân viên của công ty hay không, trước tiên cứ dùng phương pháp loại trừ dần từng người đi. Lúc đó công ty của Châu Hướng Nhiên có tổng cộng 31 người. Sau khi công ty phá sản có 12 người lần lượt rời khỏi thành phố Xương Bình đến nơi khác phát triển. Căn cứ theo thời gian xảy ra vụ án, 12 người không có điều kiện gây án. Chức vị và công ty đương nhiệm của 19 người còn lại đều thể hiện trên đây. Bên phía cảnh sát huyện Lai Phượng có lẽ đã có kết quả phân tích dấu chân rồi, làm phiền cảnh sát Miêu loại trừ."

Lúc Miêu Ấu Quân nhận danh sách thì có chút hoảng hốt. Đợi đến khi lấy lại tinh thần thì đã không còn thấy bóng dáng của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đâu nữa.

"Chị Ngọc, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"

Cố Hiểu Mộng vô cùng hài lòng vì có thể "đơn độc ở chung" với Lý Ninh Ngọc, nếu như những người đi bên cạnh không tính là người. Đương nhiên, nàng biết rõ Lý Ninh Ngọc tuyệt đối không phải kiểu người chỉ tay năm ngón rồi để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Đặc biệt là rõ ràng cô rất xem trọng vụ án này. Đem chuyện loại trừ nhân viên giao cho Miêu Ấu Quân, chứng tỏ có lẽ Lý Ninh Ngọc đã điều tra tất cả nhân viên này một lần rồi. Bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn cần làm.

"Cô cảm thấy nên đi đâu?"

Lý Ninh Ngọc hỏi lại Cố Hiểu Mộng, không biết là cố ý kiểm tra nàng hay là tùy tiện hỏi. Cố Hiểu Mộng không chút nghĩ ngợi trả lời: "Điều tra ghi chép nhận tiền và gửi tiền hai năm về trước của Châu Hướng Nhiên. Lâm Quế Anh có nói Châu Hướng Nhiên từng vay nặng lãi. Mặc dù không thể trực tiếp tìm được người cho vay tiền nhưng lại có thể điều tra ra được tài khoản ngân hàng."

Lý Ninh Ngọc không nói gì nhưng hành động đã ngầm thừa nhận lời Cố Hiểu Mộng nói.

"Chị Ngọc, còn có một chuyện kỳ quái." Cố Hiểu Mộng dường như đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu.

"Dựa theo những gì Lâm Quế Anh miêu ra, có vẻ Châu Hướng Nhiên chưa từng nghĩ đến việc phải trả lại khoản tiền không rõ nguồn gốc này. Mặc dù Lâm Quế Anh nói bản thân Châu Hướng Nhiên tự biết không trả nổi nhưng thông qua một loạt hành vi của anh ta thì dường như ngay từ đầu anh ta đã có ý định trốn tránh rồi. Nhưng căn cứ theo kết quả điều tra thể hiện, Châu Hướng Nhiên không giống kiểu người yêu tiền như mạng. Nếu anh ta đã biết kết quả của việc thiếu nợ vay nặng lãi, tại sao lại còn muốn lấy mạng ra đặt cược chứ?"

"Nhân tính không phải là một món đồ có thể cân đo đong đếm. Không phải tất cả mọi hành vi đều có thể tìm được lời giải thích hợp lý. Điều chúng ta cần phải làm là điều tra rõ mối quan hệ giữa hung thủ và số tiền vay nợ này, cũng như nhanh chóng bắt được hung thủ. Tôi không có hứng thú với chuyện tại sao nạn nhân thiếu nợ bỏ trốn."

Rõ ràng Lý Ninh Ngọc không muốn lãng phí thời gian tiếp tục vấn đề này. Cố Hiểu Mộng cũng không biết có hài lòng hay không, nhưng vô cùng phối hợp, không tiếp tục truy hỏi nữa. Sau một phen chạy đông chạy tây, hai người thông qua cảnh sát và ngân hàng, thực sự đã tìm được một chút tin tức, nhưng lại không giúp ích gì nhiều cho vụ án.

Tài khoản của Châu Hướng Nhiên vào hai năm trước, cũng chính là trước khi anh ta phá sản, thực sự đã nhận được một khoản tiền, nhưng được gửi từ một tài khoản ở nước ngoài.

Thông tin về tài khoản này có vẻ cũng không thể tra tiếp được nữa. Cứ mỗi một tin tức hữu dụng kiểu gì cũng sẽ bị gián đoạn ngay thời điểm mấu chốt, dường như đây là một kế hoạch được sắp đặt sẵn.

Trái lại, Cố Hiểu Mộng có vẻ không quan tâm lắm.

Cố Hiểu Mộng ngồi trên giường, dư quang liếc nhìn Lý Ninh Ngọc. Ly nước trong tay cầm đến lạnh ngắt cũng không uống một ngụm nào.

"Chị Ngọc, chị nói xem nếu như Lâm Quế Anh biết Châu Hướng Nhiên đã ôm quyết tâm tìm cái chết mới ly hôn dọn nhà thì chị ta có để anh ta đi không?"

"Không biết."

Câu không biết này, không biết là nói Lâm Quế Anh không biết hay là Lý Ninh Ngọc không biết Lâm Quế Anh có biết hay không.

Cố Hiểu Mộng nhớ lại lúc nàng hỏi Lâm Quế Anh, Lâm Quế Anh đã trả lời.

Có một số chuyện cho dù anh ấy không nói cho tôi biết thì tôi cũng có thể đoán được.

Có một số chuyện cho dù chị ấy không nói cho nàng biết thì nàng cũng sẽ đoán được.

Đáng tiếc, lúc nàng đoán ra được thì đã quá muộn rồi, muộn đến mức ngay cả cơ hội lựa chọn cũng không có.

Cố Hiểu Mộng thoáng quay lưng lại. Nước trong ly tạo thành một vòng gợn sóng.

-

Ngày hôm sau, điều tra của Miêu Ấu Quân cũng gần như hoàn thành. Kết quả không như ý muốn. Dựa theo phân tích dấu chân phát hiện ở tầng ba của cảnh sát huyện Lai Phượng, đã có thể xác định được chiều cao, cân nặng và phạm vi tuổi tác của hung thủ. Đáng tiếc, trong danh sách 19 người Lý Ninh Ngọc đưa, không một ai phù hợp.

"Quay về thôi."

Lúc đầu là Lý Ninh Ngọc kiên trì muốn đến thành phố Xương Bình. Bây giờ mới chỉ qua hai ngày, Lý Ninh Ngọc lại chủ động yêu cầu quay về huyện Lai Phượng. Cố Hiểu Mộng thì không có vấn đề gì nhưng Miêu Ấu Quân lại có chút khó hiểu. Mặc dù... ừm... đúng là ở đây có gặp chút khó khăn nhưng từ bỏ như vậy có phải hơi nhanh rồi không?

Trước lúc đến đây, Miêu Phương đã dặn dò giao quyền chỉ huy cho Lý Ninh Ngọc, cho nên Miêu Ấu Quân không phản bác, chăm chỉ lái xe quay trở về.

"Ừm, pháp y Lý, chúng ta cứ quay về như vậy có phải không ổn lắm không? Ý của tôi là mặc dù tạm thời chúng ta vẫn chưa có phát hiện gì, nhưng từ bỏ sớm như vậy có phải có chút võ đoán rồi không?"

Trên đường trở về, rốt cuộc Miêu Ấu Quân không nhịn được nữa, đưa ra nghi hoặc. Chủ yếu là vì sau khi hai cô gái kia lên xe thì đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Miêu Ấu Quân có ý muốn tìm chủ đề trò chuyện, nhưng thực sự cũng có điều khó hiểu.

"Hung thủ có liên quan đến tai nạn ngoài ý muốn mười lăm năm về trước. Tôi cần trở về thu thập nhiều thông tin hơn."

Tại nạn ngoài ý muốn mười lăm năm trước?

Miêu Ấu Quân càng ngày càng khó hiểu. Từ sáng hôm qua cho đến lúc đến nhà Lâm Quế Anh, cậu ta có một loại cảm giác như chỉ mới qua một đêm mà bản thân giống như đã bỏ lỡ tin tức của một tuần rồi vậy. Hôm qua ở nhà Lâm Quế Anh, khi Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc thẩm vấn chị ta, Miêu Ấu Quân cảm thấy tin tức của mình giống như đã bị lạc hậu vậy. Còn có bản danh sách kia nữa, hoàn toàn không nằm trong dự liệu của cậu ta. Cậu ta thực sự chỉ mới ngủ một đêm thôi sao? Chắc không phải giống trong phim Captian America, vừa tỉnh lại thì đã trôi qua một khoảng thời gian dài rồi chứ?

Miêu Ấu Quân một mình suy nghĩ miên man, thậm chí quên luôn việc truy hỏi Lý Ninh Ngọc tai nạn ngoài ý muốn nào.

------------------

Lý Ninh Ngọc: Thật ngại quá, tôi không thích công việc hiệu suất thấp. Không theo kịp tiết tấu của tôi, dựa vào cái gì để giúp tôi chứ?

Miêu Ấu Quân: Được, quấy rầy rồi, là tôi không xứng.

Cố Hiểu Mộng: Em xứng! Em có thể! Tiết tấu nào em cũng chơi hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro